Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cung, tin tức đế vương muốn tổ chức xuân sưu vừa truyền ra thì tất cả phi tần đều trở nên vui mừng. Ngày thường hoàng đế bận rộn chính vụ, cho nên khi muốn phi tần nào thì trực tiếp đi tới, rất ít khi có tâm tình ngồi ở ngự hoa viên chờ gặp diễm ngộ. Dù là đụng phải thì hắn cũng không thích các nàng trang điểm xinh đẹp đến gần hắn.

Nhưng làm bạn giá thì khác. Bãi săn tuy là lớn nhưng lúc hạ trại cũng chỉ có một chỗ, các nàng lại không cần câu nệ cung quy, có thể khiến bản thân trở nên quen thuộc với hoàng thượng, lại có thể hiên ngang bày ra những tư thế mà trong cung không thể làm.

Nói không chừng, hoàng thượng biết đâu lại thích như vậy.

Danh sách bạn giá còn chưa đưa xuống. Hoàng đế lại không thể gặp được, cũng chỉ may ra biết được chút tin tức ở chỗ của hoàng hậu.

Cho nên,Trường Xuân cung lúc này vô cùng náo nhiệt.

“Hoàng hậu nương nương cao quý ung dung, trên đời này chỉ có mẫu đơn là xứng nhất. Thiếp thân tỉ mỉ chăm sóc thật lâu mới làm được một gốc ‘Túy yên chi’ này, mong hoàng hậu nương nương sẽ yêu thích.” Phi tần kia nghe nói lúc hoàng hậu tản bộ ở ngự hoa viên có dừng chân ở Phù Bích đình nên nảy ra một ý, trồng một chậu bông lấy lòng.

“Lời nói của tỷ tỷ sai rồi, lấy sự cao quý của hoàng hậu mà nói, một bông hoa nho nhỏ sao có thể sánh bằng?” Lập tức có phi tần mở miệng phản bác, lời nói như trước tâng bốc hoàng hậu.

Nàng làm sao có thể chưa chuẩn bị lễ vật chứ? Tuy rằng hoàng hậu nương nương kiến thức rộng rãi nên lễ vật cũng phải tỏ vẻ kính trọng. Làm sao có thể để nữ nhân này đoạt mất chứ.

“Thiếp thân nghe nói nương nương gần đây mắc chứng suyễn cho nên tìm một phương thuốc cổ truyền tới. Lấy bát tiễn lá trúc làm thuốc dẫn, thêm chi mật, sơn trà, bối mẫu tứ xuyên, tuyết lê. Tuy không thể áp chế hoàn toàn bệnh nhưng cũng là một phen tâm ý của thiếp thân, hy vọng nương nương vui lòng nhận cho.” Có phi tần khác không chịu kém thế liền bảo cung nữ bê người cầm lấy một chén thuốc tự mình dâng lên cho hoàng hậu.

Phi tần ban đầu tặng hoa bị người ta cướp mất cơ hội tốt, lại còn nói nàng chỉ biết vui đùa thưởng nhạc mà không quan tâm tới hoàng hậu nương nương. Không lẽ ho vài cái cũng phải chú ý sao? Nàng xoay đầu nói:” Hoàng hậu nương nương của chúng ta thân mình quý giá, không phải cái gì bẩn thỉu cũng có thể uống vào bụng. Tỷ tỷ nói đó là thuốc cổ truyền nhưng cũng không nên nóng nảy dâng lên. Hay đợi chính mình thử xong rồi dâng lên cũng không muộn mà.”

Phi tần kia giận dữ. Ngươi hiến ân cần của người, ta đòi ân huệ của ta, việc gì phải gây sự như vậy?

Còn nói nàng đưa vật bẩn gì đó, rồi lại vội vàng quá mức không để ý thân mình của nương nương. Thật sự là khó nhịn mà.

Cũng đều là tiểu phi tần thôi, làm gì có ai cao quý hơn chứ?

Nàng che miệng ha hả cười, nói:” Muội muội nói quá rồi. Thiếp thân đương nhiên là đã tự mình thử qua mới vội trình lên hoàng hậu nương nương. Nương nương thân mình quý giá không cần muội muội phải nói thiếp thân cũng biết. Thiên muội muội nói như vậy, người khác không biết lại cho rằng thiếp thân không biết nặng nhẹ.”

Ngươi dựa vào cái gì bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác!

“Ta…” Phi tần kia hai lần bị nói đến, sắc mặt nhất thời đỏ lên, có chút ngượng ngùng.

Hoàng hậu được chúng tinh phủng nguyệt (Sao quanh trăng sáng) đương nhiên là cười sung sướng. Ai lại không thích được người ta nịnh chứ? Nhưng các nàng cứ tranh cãi mãi cũng không tốt. Cho nên, chờ họ nói được vài câu thì nàng liền mở miệng:” Được rồi, tâm ý các ngươi bổn cung cũng biết, không cần vì việc nhỏ này mà phân cao thấp. Hậu cung phi tần sống chung hòa hợp thì vạn tuế gia mới có thể cao hứng, mới hài lòng, không phải sao?”

“Bằng không thấy các ngươi tranh cãi thế này thì sao có thể vui vẻ được.”

Hoàng hậu vừa ra tay đã sắc bén đánh trúng trọng điểm. Vốn các nàng đến lấy lòng hoàng hậu cũng chỉ vì chuyện bạn giá. Bạn giá đương nhiên là để vạn tuế gia coi trọng. Cho nên cũng không thể chỉ vì sợ người khác đoạt cơ hội mà nháo loạn, trái lại lẫn lộn đầu đuôi.

Vì thế chúng phi tần nhất thời ngừng lên tiếng, lại bắt đầu một phòng kẻ xướng người họa, không khí hòa hợp. Nhưng nghe kỹ lại thì trong bông có kim, thuốc súng mù mịt.

Chỉ cần là không cãi đến đỏ mặt tía tai thì hoàng hậu cũng sẽ mặc kệ họ.

Những phi tần lâu ngày không lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì đương nhiên tinh lực tràn đầy. Không cho cãi nhau thì chính là phải dùng tới đầu óc rồi.

Tiết Bích Đào cùng Nghi quý nhân ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch vui. Cũng không phải nàng muốn đến xum xoe gì, chỉ là hoạt động giải trí trong hậu cung quá ít, cả ngày nhốt mình trong phòng. Thừa dịp gần đây tất cả mọi người tranh nhau lọt vào danh sách bạn giá, ít có tính kế, nàng rốt cuộc cũng chui ra mai rùa, hoạt động hoạt động, xã giao xã giao.

Tuy rằng phần lớn hoạt động chính là uống trà xem kịch mà thôi.

Nàng hôm nay mặc y phục mùa thu cổ tay áo viền hoa, bên dưới là váy lụa trắng, tĩnh tọa ngồi một bên, mặt đầy hứng thú khoan khoái.

Gió xuân thổi qua mặt ao, mang theo một mùi hương sen thoang thoảng thơm ngát. Mặc dù không đúng mùa nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được vài phần linh động.

Váy bị gió thổi bay bay, Tiết Bích Đào quay đầu đi tìm hướng gió, ánh mắt sâu như nước khẽ chớp, mặc cho gió thổi. Tóc mai cũng nhẹ nhàng bay theo, nhẹ nhàng chuyển động, có chút ngứa. Nàng giật giật cổ, muốn dùng bả vai để cọ.

Một bàn tay to vươn đến, giúp nàng vén tóc mai ra sau tai.

“Đang nhìn gì đó?” Thanh âm kia trầm thấp, ẩn ẩn ý cười. Nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể nắm bắt được, không thể kết luận là thật sự có cười hay không.

Các nữ nhân vốn đang ríu rít đột nhiên tĩnh lặng lại. Hoặc là làm bộ dạng thẹn thùng ngoan ngoãn, lén lén liếc mắt, hoặc là kiển chân trông mong, lòng tràn đầy chờ mong nhìn nam nhân đang đứng một bên kia.

Trong lòng Tiết Bích Đào đột nhiên kinh sợ. Nàng xoa xoa ngực.

Nàng nghĩ, một nam nhân tối cao được vạn ánh mắt nhìn vào lại tìm mọi cách sủng ái một nữ nhân thì dù nữ nhân kia có bộ dạng gì thì trong tâm vẫn thật rất thỏa mãn đi.

Rất đáng tiếc đây không phải là xã hội một vợ một chồng.

“Đang nhìn gió.” Nàng ăn ngay nói thật, mặt mày thả lỏng. Theo góc nhìn của hoàng đế thì khóe môi nàng khẽ nhấp nháy.

Thật giống một bức tranh phong cảnh. Vốn là tĩnh lặng nhưng khi hắn nhẹ nhàng đụng một cái thì lại bắt đầu bung nở xáo động, thong thả sống lại.

Hắn giống như lại phát hiện một bộ mặt mới của nàng.

“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.” Lúc hoàng đế xuất hiện, mọi người đều không kịp trở tay. Ngay cả hoàng hậu cũng vô cùng ngạc nhiên. Hiện nay lấy lại tinh thần, tất nhiên là vội vàng thành toàn quy củ.

Những oanh oanh yến yến kia đương nhiên cũng khẽ chuyển động vòng eo, ủy thân hành lễ. Thanh âm vang lên như tiếng chim hoàng anh, oanh oanh róc rách.

Các nàng quả thật cảm nhận được bầu không khí hoàn thuận của hoàng thượng và Tiết tiệp dư. Nhưng tuyệt đối không có ý ủng hộ, tất cả đều ước gì chạy nhanh tìm lý do đứng đắn phá đi. Thỉnh an này không phải chính là cái cớ đó sao?

Hoàng đế tựa như lúc này mới thấy họ, tầm mắt nhìn Tiết Bích Đào thu hồi, đưa tay nói: ” Miễn lễ.”

“Phụ hoàng!” Một đứa bé mặc trường bào xanh ngọc chui ra từ phía sau hoàng đế. Nó nắm góc áo hoàng thượng, khuôn mặt trẻ con nhìn Tiết Bích Đào có chút tức giận.

Hừ, nữ nhân này tự nhiên lại ở đây, khiến phụ hoàng bỏ quên nó luôn!

Tiết Bích Đào quay mặt đi, không nhìn ánh mắt căm thù của tiều hài tử này.

Sách vở từng nói hoàng tử cổ đại trưởng thành rất sớm, biết cách che dấu cảm xúc chính mình gì đó kỳ thật là xạo. Địch ý chói lọi như vậy, người mù mới không thấy.

Chờ nàng trở về nhất định sẽ nói cho họ biết: Bảo bối à, không phải cái gì cũng giống trong sách vở đâu.

“Thừa Vận, sao vậy?” Hoàng đế đối với đứa con lớn này vẫn rất yêu thích. Hắn từ nhỏ bị phụ hoàng tự mình nghiêm khắc dạy dỗ, không thể giống các huynh đệ khác được tùy ý chơi đùa, thể hiện cảm xúc thật. Cho nên hắn đối với đứa con này không tự giác có vài phần cưng chìu, đó là một cách để bù lại phần thiết xót trong lòng.

Vừa nói xong đãy thấy nhi tử nhìn thẳng vào Tiết Bích Đào, tiện đà cười, thanh âm trong trẻo vang lên:” Nương nương này lạ mặt quá, nương nương bên cạnh phụ hoàng luôn thật lạ mặt. Nhi thần chưa kịp nhớ đã biến mất tiêu rồi.”

…..Tiết Bích Đào tỉnh ngộ.

Tuy rằng tính cách không giống nhưng sách vở nói cũng không sai.

Hoàng đế cũng không kinh ngạc. Tính cách con hắn hắn đương nhiên biết. Nhưng còn chưa kịp để hắn nghĩ cách trấn an Tiết Bích Đào thì bên tai đã truyền tới giọng nói mềm mại tức giận.

“Không nghĩ tới trí nhớ của đại hoàng tử không tốt như vậy.” Tiết Bích Đào thật ưu sầu nhìn nó, sau đó nhìn qua hoàng đế “Hoàng thượng, có cần gọi thái y đi nhìn một cái không?”

Hoàng đế nghe xong lập tức buồn cười, biết rõ vật nữ này lại muốn trêu người. Nhưng vẻ mặt nàng vừa nãy chân thành như thế, có khi nào là thật không?

Bộ dạng này của Tiết Bích Đào là luyện từ nhỏ. Phàm là khi bày ra khuôn mặt này thì sẽ khiến người ta nghi ngờ chính mình đã đoán sai. Trăm lần thử nghiệm đều chính xác đó.

“Trí nhớ của ngươi mới không tốt!” Tiểu chính thái quả nhiên bùng nổ.

Dù sao nó cũng chỉ một đứa nhỏ, còn Tiết Bích Đào lại mang suy nghĩ của người hiện đại, chiêu thức bách quái khó thăm dò. Nó vừa nghe tới chuyện trí nhớ của mình thì lập tức cãi lại! Cũng không thể để phụ hoàng coi thường nó.

“Tối qua con đã học thuộc lòng rồi đó! Đây là nhiệm vụ phụ hoàng vừa giao cho thôi. Phụ hoàng, có phải không?” Tiểu chính thái mở đôi mắt to tròn, vẻ mặt chờ mong nhìn phụ thân.

“Khụ, đúng vậy.” Hoàng đế nắm tay ho khan một tiếng. Một bên là nhi tử, một bên là nữ nhân mình sủng ái, loại tranh cãi của trẻ con này hắn thật sự không muốn tham gia.”

Tiểu chính thái rất đắc ý, nó ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Tiết Bích Đào.

Tiết Bích Đào dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn nó, cũng ngẩng đầu nói:” Thiếp thân mới không tin đầu, trừ phi đại hoàng tử hiện tại đọc nghe một chút.”

Tiểu chính thái vừa nghe thấy nàng dám không tin lời phụ hoàng, lúc này mới quyết định giữ gìn uy nghiêm của phụ hoàng, vì thế nũng nịu nói:” Đọc thì đọc!”

“Vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn chiếu đối tình không. Lai hồng đối khứ yến, túc điểu đối minh trùng…”

Lúc này nhóm phi tần đứng một bên nhìn Tiết Bích Đào đã thất vọng rồi. Hơn nữa các nàng phát hiện, một khi đại hoàng tử bắt đầu đọc sách thì bọn họ làm sao dám nói chuyện với hoàng đế chứ? Đúng là thất sách, biết vậy hồi đầu bằng mọi cách phải ngăn họ cãi nhau.

Trẻ con thôi mà, lấy chút điểm tâm là có thể dụ dỗ được.

Ngay tại lúc các phi tần đang vò khăn nghĩ đối sách, Tiết Bích Đào gần hoàng đế nhất thừa dịp đại hoàng tử không chú ý, cước bộ nhích tới gần hắn. Nàng túm túm cổ tay áo hoàng đế, lúc hắn nghi hoặc nhìn sang thì nàng lại nở nụ cười tinh khiết, giọng nói mềm mại:” Thiếp thân thật sự có thể dạy trẻ nhỏ.” Nàng nhìn hướng đại hoàng tử để xác định.

Hoàng đế giật mình. Thì ra nàng còn nhớ việc hắn nói nàng trẻ con, làm sao nuôi được đứa nhỏ.

Đúng là thù dai.

“Nàng không dạy cũng không sao, còn có phu tử.” Hoàng đế thật sự nghiêm túc đề nghị với nàng.

Hắn cũng không quên tật xấu sửa câu chữ của nàng.

“Hoàng thượng~” Tiết Bích Đào làm trò trước mặt chúng phi tần, cười xinh đẹp với hoàng đế. Sau đó váy dàng nàng khẽ nhích, che khuất bàn tay làm ác của nàng ở dưới đang hung hăng nhéo thắt lưng hoàng đế một cái.

Tiếp đó nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi môi cánh sen khẽ hở. Nếu như nơi đây không phải đình thai thủy tạ, thanh thiên bạch nhật, trước mặt công chúng thì nàng nhất định thay hắn thổi thổi.

Hoàng đế nhất thời vừa cảm thấy đau đớn, lại có một loại cảm giác khác giao hòa khiến hắn có chút run rẩy.

Ánh mắt hắn lập tức bốc hỏa.

Nữ nhân này thật dám hạ thủ! Tay nhỏ của nàng không biết tại sao có thể làm hắn sinh cảm giác.

Càng cố tình nơi này không phải tẩm điện, khiến hắn nghĩ muốn trừng phạt cũng không cách nào làm.

Chúng phi tần thấy Tiết Bích Đào cười với hoàng thượng, kết quả hoàng thượng lại như bị câu hồn, hắn quay sang nói với hoàng hậu:” Trẫm còn có sự vụ trong người, sẽ không vui vẻ với các ngươi. Chờ Thừa Vận đọc bài xong thì trả về chỗ Đức phi đi.”

Sau đó hắn nhìn Tiết tiệp dư một cái (Kỳ thật là trừng mắt) rồi bãi giá Dưỡng tâm điện.

Đây… Đây là chuyện gì?

Hoàng thượng khó có một lần đến ngự hoa viên! Lại bị Tiết tiệp dư câu đi rồi? Này nếu nói không sử dụng yêu thuật thì nói gì các nàng cũng không tin!

Hoàng đế nói có việc mà lại trở về tẩm cung, nếu các nàng còn không hiểu thì cũng quá ngu ngốc rồi.

Nửa canh giờ nữa chính là lúc lật bài tử.

Các nàng thật không nghĩ ra cách gì khiến hoàng thượng không lật bài tử của Tiết tiệp dư.

“Tiết tiệp dư thật đúng là…” Có phi tần gấp gáp muốn nói vài câu lại bị Tiết Bích Đào chặn lại.

Hoàng đế vừa đi, Tiết Bích Đào không cần nể mặt hắn nữa mà hiện nguyên hình. Nàng liếc nhìn phi tử kia một cái, lại cười nói “Ngươi cũng muốn học thuộc lòng sao?”

Người nọ liền câm miệng.

Tất cả mọi người đều hét lên trong lòng: Hoàng thượng! Ngài mau quay đầu nhìn bộ dạng hiện tại của nàng ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK