Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chang Phi

Beta: Vy Chiêu dung

Từ trước đến giờ hắn đều tin tưởng, là yêu là ma, là tiên là quỷ, chỉ cần lâu dần là không có gì không biết.

Nhưng mà, vật nhỏ lại là ngoại lệ.

Một khắc trước nàng còn kiều kiều mềm mại mà nằm ở trong lòng ngực mình, giọng nói ngọt ngào, giây tiếp theo liền có thể dùng dáng vẻ kiêu căng, giương nanh múa vuốt để đối phó với phi tần khác.

Ở Ngự Hoa Viên, lúc thấy nàng không cho người ta chút mặt mũi nào, dựa vào thân phận làm người ta quỳ xuống, trong lòng hắn không biết là thấy thú vị nhiều hơn, hay là giật mình nhiều hơn.

"Như thế nào? Là đầu gối Bùi Bảo lâm đặc biệt quý giá, không chịu lãnh phạt sao?".

"Vân Lũ, chúng ta đi."

Nàng gặp người không chịu đi vào khuôn khổ, châm chọc người ta một câu, sau khi đạt thành mục đích liền ngẩng cao cái đầu dưa nho nhỏ, bộ dáng trẻ con rất là đường hoàng chạy lấy người.

Nam nhân luôn không thích nữ nhân quá cường thế, nhưng mà nội tâm hắn còn sót lại một chút không vui, cũng bị dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười.

Lại vừa thấy Bùi Bảo lâm bắt chước bộ dáng của nàng, liền thấy đặc biệt chán ghét.

Hắn vốn thích phi tần ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự, nhưng nàng lại giống như một đoàn lửa đun dầu, ở trong lòng hắn bốc cháy lên tanh tách, thời thời khắc nhắc nhở hắn, nàng là sự tồn tại không thể quên mất.

Có một đoạn thời gian hắn rất sủng ái nàng, mãi cho đến khi băng tuyết tan rã, gió xuân phất qua.

Tháng tư, trước xuân sưu [1], hắn phát hiện một bí mật của nàng —— nàng biết võ.

( [1]春蒐: lễ hội đi săn mùa xuân)

Đáy lòng hắn mặc dù không nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng cũng thật sự kinh ngạc khó xử. Đế vương quý mạng, cho dù hắn đối với sinh tử không có chấp nhất như vậy, nhưng lưng hắn đeo trách nhiệm làm hắn không thể tùy ý đánh mất tính mạng của mình.

Hắn tuy rằng bị dáng vẻ của nàng đả động, không đành lòng biếm nàng vào lãnh cung, nhưng trong lòng lại thực sự xa cách nàng.

Nếu nói một mũi tên bắn rơi trâm cài của Mật Quý nhân, để đáp trả khiêu khích của đối phương, làm hắn nhớ tới sự đặc biệt của nàng, vậy thì việc Hoàng đệ hồ nháo chính là một cơ hội.

Nàng dựa vào võ nghệ khác biệt với thế gian, linh hoạt giống như con mèo, nhảy lên những cành lá rậm rạp, giơ tay lấy mạng người.

"Ui chao, quả nhiên là bị bệnh lâu quá. Thiếp thân lỡ tay, còn xin Mật Quý nhân thứ lỗi."

Nàng rất trẻ con khiêu khích, lại làm hắn không nhịn được cười.

"Để ta tự tới." Nàng hất cằm lên.

"Là buổi sáng không ăn cơm no!" Nàng càn quấy.

"Hoàng thượng, thị vệ của ngươi chỗ thị vệ dự khuyết còn nhiều không?"

"Thiếp thân lo lắng, sau khi thiếp thân chôn bọn họ rồi, ngài không ai để sử dụng nha." Nàng bỡn cợt kiều tiếu.

"Hoàng thượng cẩn thận!"

Nàng... Nàng quả thực đáng chết. So với hắn bị thị vệ tầng tầng vây lại bảo vệ, thì người nhảy đến dưới mí mắt địch nhân như nàng mới càng phải cẩn thận!

Nàng ngồi ở trên ngọn cây khẽ liếm vết máu trên cánh tay, cây xanh váy đen, da trắng, máu đỏ, một tổ hợp màu sắc này, cứ như vậy khắc ở trong lòng hắn. Có lẽ nam nhân luôn không chịu đựng được dụ hoặc của sắc đẹp, nàng cứu hắn, làm hắn vừa tức vừa cười, trong lòng phức tạp khó nói thành lời. Nhưng nàng lấy tư thái như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn.

Hắn lại cảm thấy rung động.

Ở thời khắc tình nồng như vậy, tỷ tỷ nàng lại làm hại nàng sinh non, làm cho hắn đặc biệt phẫn nộ.

Hắn đối với hướng đi của hậu cung không thể nói là hoàn toàn biết rõ, nhưng cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm vào một vài chỗ mấu chốt. Tiết Lục Ngạc phụng mệnh lệnh của ai, muốn lấy lòng ai để bò lên trên, do đó đi hãm hại hài tử của An Tuyển hầu. Hắn không có tinh lực để quản.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào nàng ta lại hại chết hài tử trong bụng bảo bối, vậy nhất quyết đừng nghĩ có thể toàn thân mà lui.

Hắn biếm Tiết Lục Ngạc vào lãnh cung, cũng che giấu nguyên nhân. Thứ nhất, việc xấu trong Hoàng cung không tiện cho người khác biết; thứ hai, nàng cùng bảo bối có chung huyết thống, không khỏi liên luỵ tới thanh danh, xử lý như vậy đối với việc về sau bảo bối tấn chức sẽ không gây thành trở ngại.

Nhưng mà vẫn chưa đủ.

Lần đầu tiên hắn xem tin tức thủ hạ thu thập được cẩn thận như vậy, đã biết ngay từ đầu nàng ta liền đánh chủ ý kéo cả muội muội xuống nước.

Càng biết, nàng ta là người của Hoàng hậu.

Hoàng hậu sẽ không quan tâm ai là người hắn đang sủng ái, nàng từ trước đến giờ đều ổn trụ, phi tần đang lúc thịnh sủng nàng đều sẽ không động thủ. Lần này chỉ sợ là nàng nghĩ tiện thể làm cho hắn sinh ra khúc mắc với bảo bối, nhưng lại không nghĩ tới, trong bụng bảo bối cũng mang long thai.

Cấm túc tuy là trừng phạt nhỏ, nhưng Đức phi đối với cung quyền luôn luôn như hổ rình mồi, chờ nàng được bỏ lệnh cấm, cục diện hậu cung cũng trở nên khó nói rồi.

Theo lý, hai người phân tranh, càng sẽ làm hắn đau đầu.

Nhưng là nghĩ đến cốt nhục của hắn cùng bảo bối, hắn liền không nhịn được muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Mà Hoàng hậu thân là người khởi xướng, tất nhiên sẽ là người được chọn tốt nhất.

Hắn kinh hãi vì hoá ra bất tri bất giác, mình đã tách nàng khỏi hàng phi tần, đặt tới một vị trí đặc thù khác.

Muốn che chở nàng, sủng nàng, tùy ý nàng thích cười duyên, gây chuyện.

"Các nàng cũng không phải bảo [2] của Hoàng thượng, để ý các nàng làm cái gì."

( [2]宝: ý chị Đào là bảo bối)

Nàng đã làm sai chuyện lại còn gây rối vô cớ với hắn, hàng mày cong cong như vầng trăng non, đôi mắt tròn xoe thanh oánh oánh như lá sen, lông mi giống như cây quạt nhỏ phe phẩy, ra vẻ đúng lý hợp tình nhìn hắn.

Một câu này liền dập tắt hoả khí của hắn, chỉ vì nói trúng suy nghĩ trong lòng của hắn.

Vạn vật đều có giá trị, vì những cái gạch ngói, bồn gỗ không có giá trị đó, tất nhiên không đáng để hắn làm trân bảo hắn đau sủng trong lòng bàn tay.

Chẳng qua hắn không nghĩ tới, gạch ngói tâm cao ngất, chỉ là một con cóc, mà cũng muốn ăn thịt thiên nga.

Một ngày vừa hạ triều, hắn như thường lệ đi đến Trữ Tú cung. Xa xa thấy hai đám người đang tranh chấp ở trước Chí Nhạc trai, mấy chữ đứt quãng truyền đến như là "Sủng phi" "Tiết thị" "Bổn cung", vì nghi thức liên lụy, hắn lập tức cho hạ ngự liễn.

"...Sớm hay muộn bổn cung cũng sẽ làm Hoàng hậu! Chờ Hoàng thượng trăm năm sau, bổn cung vẫn sẽ là Hoàng Thái hậu danh chính ngôn thuận... Nhi tử của bổn cung, mới là chủ nhân tương lai của thiên hạ này..."

Nữ nhân kia giống như bị điên khùng, nhưng chỉ một câu như vậy, cũng đủ làm cho hắn giận tím mặt. Không có một Đế vương nào nguyện ý nghe lời nói như vậy, Hoàng đế trăm năm sau...

Tuy mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng Triệu Trung Tín đi theo hắn nhiều năm, rất nhanh chóng cho người bịt miệng nữ nhân kia lại.

Xong việc hắn cũng từng để thái y kiểm nghiệm qua xem có phải có người khác làm hại nàng ta không, nhưng vẫn không kiểm tra ra được gì, chỉ biết nàng ta xác thật bị một ít kích thích. Mà trước khi nàng ta điên khùng, chỉ từng giao phong qua với bé ngoan.

Nếu nói là bị bé ngoan dùng ngôn ngữ kích thích, vậy nàng ta dễ dàng bị kích thích nói ra lời như vậy, có thể thấy được trong lòng sớm có ý nghĩ đại nghịch bất đạo, chết cũng chưa hết tội.

Chuyện này làm hắn lại một lần nữa nhớ lại, long ỷ ngự liễn, chưa bao giờ không phải là đồ vật Hoàng gia đỏ mắt tranh chấp, hậu cung phi tần tuy tranh giành sủng ái của hắn, nhưng càng là tranh long tử phượng tôn. Để bảo đảm cho mình một đời vinh hoa.

Trong lòng hắn không tránh khỏi buồn bã.

"Ta muốn chính là Hoàng thượng, cái khác, có quan hệ gì với ta đâu?" Nàng ngày thường tuy cậy sủng mà kiêu, càn quấy, nhưng lúc này lại cẩn thận nói ra lời đó. Hắn nhân tiện biết được.

Lời hắn thật sự muốn hỏi, không đợi hắn nói, liền tranh tới nói trước.

Hắn thích nhất đôi mắt của nàng, trong sáng sạch sẽ, chân thành cố chấp, cũng không né tránh khi hắn nhìn thẳng.

Có lẽ ở ngay lúc này, ở lúc hắn quyện với tranh đoạt chốn cung đình, lúc thật tình bị phủ bụi trần, những lời này của nàng tuy rằng vô cùng đơn giản, cuối cùng lại đưa nàng tới trước mắt mình.

Không phải là châu báu kim ngọc, không phải là vật phẩm có giá trị, hoặc là một sủng vật có thể thương yêu, mà là một tư thái bình đẳng, một nữ tử sống sờ sờ.

Cuối cùng là không thể ngăn cản, nàng vào trong tâm hắn.

Chỉ là lúc này rung động trong lòng cũng chưa được vững vàng, chỉ một gậy của Hiền phi lúc sắp chết, hắn liền nhẹ nhàng dao động lên.

Hắn không phải một Hoàng đế sẽ bị nữ nhân dẫn đường, mặc dù là thổi gió bên gối, cũng chỉ có một mình bé ngoan có thể thổi. Dao động như vậy, ở lúc hắn kéo tơ lột kén, sau khi tinh tế suy ngẫm, rất nhanh liền biến mất.

Về sau, lúc cảm tình tích lũy theo ngày tháng, dần dần trở nên sâu nặng.

Cho dù có trở ngại, nhưng bọn hắn có Thừa Cảnh, có đối phương, những sóng gió đó đều không tính là cái gì. Tiền triều là chiến trường, hậu cung là Tu La địa ngục, chỉ có Dực Khôn cung nàng ở, là thuộc sở hữu của hắn.

Tin tức có liên quan đến nàng đều rất nhanh được đưa tới trước mặt hắn, vốn là Mẫn Tiệp dư dựa vào long thai trong bụng mà ngăn nàng lại, khóc rồi lại diễn, cầu nàng thành toàn.

"Bổn cung không thích, ngươi làm khó dễ được ta?"

Năm đó nàng còn non nớt, áo mỏng quả hạnh hồng, song tấn quạ non sắc, hắn cảm thấy nàng đường hoàng đáng yêu.

Mà hiện giờ nàng không phải là gai mềm nữa, đối thủ liền uốn gối quỳ xuống, mặc dù là kế, cũng kém cỏi.

Bàn tay nàng mềm mại đặt ở mu bàn tay cung nữ, kiêu căng cười nhạo, rõ ràng đã thành bừa bãi, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện, dung túng nàng ở dưới sự che chở của mình bừa bãi không ai bì nổi.

Thậm chí, là vui vẻ sủng nịch nàng.

Chuyên sủng chẳng qua là chuyện thuận theo tự nhiên, vốn dĩ không có ai khác, có thể phù hợp với mình hơn nàng.

Cho dù là ở chỗ người khác nhìn thấy một mâm thủy tinh đựng anh đào, cũng có thể làm hắn nhớ tới nàng.

Chỉ là hắn không nói, trong lòng nàng liền thập phần để ý, hắn thích xem nàng vì ghen mà phiền lòng.

Nhưng cũng luyến tiếc.

"Thật không muốn làm Hoàng hậu?"

"Cho dù làm Hoàng hậu, cũng không phải Nguyên hậu."

"Tuy rằng không phải Nguyên hậu, nhưng người trong thiên hạ toàn cho rằng vị trí Hoàng hậu mới có thể làm mẫu nghi thiên hạ, cho dù trẫm cho nàng tất cả đãi ngộ giống như Hoàng hậu, nhưng quan niệm của bọn họ đã ăn sâu bén rễ, không thể sửa đổi."

"Suy nghĩ của người trong thiên hạ có quan hệ gì với ta đâu, chính ta vui vẻ là đủ rồi."

Hắn cười cười, cầm tay nàng. Lòng bàn tay nàng tinh tế, có lẽ là có chút khẩn trương vì sắp sửa đến đại điển phong phi, nên thấm ra một ít mồ hôi, ở dưới sự nhắc nhở của cung nữ, theo bản năng liền nhìn lại đây.

Hắn nắm càng chặt, hơi hơi mỉm cười: "Đi đi, phu nhân."

Chỉ như phu thê gia đình bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK