Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết Bích Đào trộm nhìn ánh mắt u ám và vẻ mặt âm trầm của Hàn Tử Kì, lặng lẽ liếc Mộ Vân một cái. Mộ Vân hiểu ý, dẫn toàn bộ cung nhân không liên can ra ngoài.

Hoàng đế không nói lời nào, Tiết Bích Đào cũng im lặng.

Tiết Bích Đào đứng yên một chỗ, ánh mắt xoay chuyển, chân bó cọ cọ. nàng hoàn toàn không bị sự tức giận của hắn gây ảnh hưởng. Hoàng đế tuy bất mãn nhưng lại tò mò, một tiểu thư nuôi dưỡng ở khuê phòng như nàng, vậy mà hoàn toàn không vì khí thế tản mát ra từ hắn mà hoảng sợ. Hoàng đế hắn ngay cả khi cùng các đại thần” Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong*” thảo luận chính sự, họ nếu nhìn đến vẻ giận dữ của hắn cũng sẽ nơm nớp lo sợ không dám làm càn.

*Va đập ngàn muôn vẫn cứng chắc/ Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.

( Dịch: Thiên Thanh – Bài thơ Trúc thạch)

Tiểu nữ nhân này, có điểm kỳ lạ.

Kỳ thật tổ tiên của Tiết Bích Đào ở hiện đại từng là một trong những nguyên lão khai quốc. Gia đình nàng là một đại gia tộc, đào tạo con cái trong nhà đều thành người trong giới chính trị hay quân đội. Tiết Bích Đào từ khi còn nhỏ đã la lối om sòm lớn lên trước các trưởng bối trong nhà. Hoàng đế muốn “Lấy áp lực đè người”, nhưng hắn không biết gia thế của hắn cùng nàng cũng coi như bình đẳng.

Ở trong gia tộc nhiều nam ít nữ, Tiết Bích Đào chính là bảo bối phiền phức của ông nội. Nàng vô tri vô giác đã miễn dịch với thứ “Áp lực” này.

Ngay cả nàng cũng mang dáng vẻ là người đã học được một hai phần.

Hoàng đế đang suy nghĩ đề tài khó giải thích này, Tiết Bích Đào đã muốn bay vào cõi thần tiên, bay đến cảnh giới mỹ thực.

Bởi vì chuyện ăn cháo, trong yến tiệc nàng hầu như không ăn gì. Hiện tại bụng đói muốn chết. Trong mơ giải khát*, trong lòng đang lẩm nhẩm tên món ăn:” Trứng cuộn rán, quái tán đan, quái tan yến nhân, quái ngân ti, quái bạch tạp toái, … Ực, Đói quá!”

* Ý nói ăn trong mơ ý

Đang muốn dùng khăn lau nước miếng chảy xuống, chợt một trận hoa mắt truyền đến, nàng theo phản xạ ngã vào bả vai hoàng đế, ôm cổ hắn, đem mình cố định chặt chẽ trên người hoàng đế.

“Hoàng thượng ~ Sao vậy?” Âm thanh mềm nhũn rơi vào tai hoàng đế, thời khắc đó xương cốt đột nhiên ngứa ngáy.

Môi mỏng nhếch lên, thần sắc cũng không thay đổi nhiều.

Hoàng đế ngồi cạnh nhuyễn tháp, đem Tiết Bích Đào trong ngực lật lại, mặt hướng xuống cười.

Tư thế này, thế nào lại cảm giác giống như trước đây lúc không ngoan, bị ba mẹ đánh đòn.

Nghĩ vậy, Tiết Bích Đào nháy mắt đen mặt.

Càng làm nàng phát điên là, hoàng đế quả nhiên theo đúng kịch bản hỏi:

”Biết sai chưa?”

Sai, sai cái đầu ngươi!

Tiết Bích Đào cắn răng, đầu óc suy tính thật nhanh.

Trải qua một khắc, hoàng đế thiếu chút nữa còn cho rằng nàng đã ngủ, thì nàng bắt đầu dùng sức vung vẫy người, vừa động vừa thở phì phì:” Hoàng thượng, Ngài có biết sai chưa?”

Hoàng đế một bên áp chế nàng, đánh hai cái vào mông nhỏ nàng ý bảo im lặng, một bên vừa vui vừa tức hỏi:” Trẫm sai cái gì?”

Nghe vậy Tiết Bích Đào không giẫy nữa, bắt đầu lắc lắc thân mình quay lại, miệng nghẹn ngào bi bi ai ai, tư thế kia tuyệt đối có thể so mới Mạnh Khương Nữ khóc đổ tường thành*:” Hoàng thượng biết rằng chính mình phong độ, khí vũ bất phàm, mặt mũi sáng sủa như vua Thuấn, dáng vẻ đường đường, thân hình khôi vĩ, hình dáng muôn vẻ, tao nhã, hiên ngang độ lượng, tài đức vẹn toàn, bụng đầy kinh luân, tài trí mưu lược, là anh hùng cái thế, khụ-“

* Thuyết về Mạnh Khương Nữ

Nàng ợ một cái, xác định mấy từ miêu tả người trong đầu đã xài hết, tiếp tục khóc:” vừa đến Lộng Mai Uyển tất nhiên khiến hết lớp phi tần này tới lớp phi tần khác chạy tới hầu hạ, thiếp thân thân kiều thể yếu, mặt mỏng tâm sợ sệt, thật sự không thể chen chúc đến hầu hạ trước mặt hoàng thượng, đành phải ủy ủy khuất khuất ngồi một gốc uống trà ấm người. Hoàng thượng không thương tiếc thiếp thân thì thôi, đã vậy còn đánh cái mông mềm mại của thiếp thân ô ô ô ô. Hiện tại chắc là sưng lên rồi, thiếp thân không còn mặt mũi nhìn người ô ô ô ô…”

Hoàng đế lúng túng buông tay, liền thấy Bích Đào như con rùa lăn lăn, rốt cuộc bay phịch qua người. Hắn muốn cười, nhưng nhìn thấy nước mắt nàng vẫn còn đọng trên gò má hồng, nhẹ nhàng như cánh hoa lọt vào khe suối, lại cảm thấy đói bụng.

Muốn ăn liền ăn đi.

Hoàng đế không nhiều lời, hạ miệng cắn một ngụm vào quai hàm của Tiết Bích Đàm, liếm liếm.

Mặn mặn, bất quá mùi vị không tệ, hoàng đế thực vừa lòng.

Tiết Bích Đào ôm mông nhỏ trốn tránh, than thở:” Không cho hôn, không cho hôn. Đánh người ta còn muốn thưởng ngon ngọt. Hừ!”

Xuyên qua đến bây giờ, nàng vẫn một bụng kiêu ngạo, chơi đùa rất vui vẻ.

Hoàng đế lại một phen ôm nàng vào ngực, tay hướng xuống:” trông bộ dạng ngươi bụng dạ hẹp hòi kìa. Trẫm cũng không trách tội ngươi, ngươi còn không đem trà ngon trái cây ngon bưng lên cho trẫm nếm thử? Trốn cái gì.”

Nhẹ nhàng thăm dò, miệng nhỏ của Tiết Bích Đào thở mạnh:” Trà quả không có, đào nhỏ có một.”

Hoàng đế thay nàng chậm rãi vân vê, cảm thán:” Thật là một bảo bối xinh đẹp.” xoa xoa một hồi, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng mút liếm, giây lát đã để lại khóe miệng nàng một tia chỉ bạc, cúi đầu cười:” Không phải nói không cho trẫm thưởng ngon ngọt? Trái đào nhỏ ngon ngọt này có thể sánh với trà quả ngon nha.”

Tiết Bích Đào nhịn không được muốn che mặt, trúng kế.

Thật ra nàng vốn là muốn nói:”Muốn ăn không có, muốn đầu có một.”, nhưng nghe có vẻ đẫm máu quá, nàng sợ phải chịu trách nhiệm, vì thế mới đổi từ mới, kết quả thành tự đào hố hại mình!

Cho nên mặt nàng “Bụp” một cái đỏ bừng.

Từ một quả đào nhỏ ngây ngô dần trở thành một quả đào lớn ngọt ngào mọng nước.

Ánh mắt Hàn Tử Kì cũng chậm rãi tối lại, lúc đầu như núi lửa bùng nổ, sau lại nhanh chóng lạnh như Hắc Diệu Thạch, khiến Tiết Bích Đào rùng mình một cái.

Nàng đang lo lắng không biết có nên thông báo cho nữ quan ghi chép đang đứng bên ngoài hay không.

Nhưng Hàn Tử Kì cũng không cho nàng chút xíu thời gian nào, liền đem nàng đặt ở nhuyễn tháp, thân thể cường tráng cao bảy thước cứ thế đè lên nàng.

Tiết Bích Đào “Ưm” một tiếng, tận lức đẩy hắn ra một chút:” Nặng quá.”

Sức nặng lại càng tăng thêm. Tay hoàng đế lặng lẽ luồn vào trong vạt áo, nơi da thịt trắng mịn mềm mại, xương cốt non nớt, giống như chỉ cần gập lại là đứt. Hắn cúi đầu chạm trán nàng, mập mờ nói:” Ngoan, lấy tay ra. Trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn lần trước. Chúng ta thử xem…Thế nào?”

Lời nói cực nhẹ, giống như một làn khí nóng thổi qua tai nàng. Tay nàng run lên, cuối cùng lại tháo chạy, quân lính tan rã.

“Không, không được…” Nàng ngẩng đầu lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, mềm mại như nước, đáng thương nhìn hắn.

Nàng hôm qua cộng một điểm vào mục “Thân thể mềm mại” có phải hay không là tự làm tự chịu?

Nếu không phải do thân thể quá mềm yếu, mông nhỏ của nàng cũng không đau tới giờ. Nếu không phải mềm, cẩu hoàng đế độc ác cũng không đưa ra yêu cầu này! Hu hu hu.

Hoàng đế cuối cùng cũng có chút lương tâm. Đại khái là thấy nàng vừa nãy phải chịu qua “hình phạt”, không thể quá miễn cưỡng. Hôn hôn trán nàng coi như đáp ứng, rồi tươi cười nói:” Tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần tới cho dù có dùng chiêu này cũng không thoát đâu.”

Ở trên tháp nhỏ này thật sự không đủ làm việc. Tạm thời cho tiểu nữ nhân này nợ, ngày khác thanh toán đi.

Hoàng đế tính toán xong, sự đắc ý dâng lên, bắt đầu hung hăng chà đạp thiếu nữ xinh đẹp dưới thân, đem giận dữ lúc trước đều quăng đi hết.

Tiết Bích Đào toàn thân nóng bừng, thân thể mềm nhũn. Nàng chủ động hôn Hàn Tử Kì, dùng lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm khóe môi hắn. Đầu lưỡi nàng liếm liếm giống mèo khi tắm, dùng chính mình trả thù hắn.

Bên dưới đột nhiên có một vật nóng đi vào, nàng cong người run rẩy tiếp nhận lửa nóng bừng bừng của hắn. Động tác mãnh liệt đong đưa như nàng là một con thuyền nhỏ trên mặt sông, thân thuyền đi trong nước làm xao động tầng tầng gợn sóng. Trán đã ướt nhẹp mồ hôi. Vòng eo mềm mại rõ ràng là đang phối hợp với hắn, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ buồn ngủ cùng mê muội, tỏ ra đặc biệt mê hoặc lòng người, khiến hắn muốn ngừng cũng không được.

“Rất ngoan.” Hoàng đế trong lòng nóng lên, cúi người xuống cọ xát cái cổ mẫn cảm của nàng.

“Ngoan…” Nàng nghiêng đầu lưỡng lự đọc nhấn từng chữ, vẻ mặt lại như sắp khóc “Không, không cần ngoan mà, không được…”

Mỗi một chữ phun ra quả thực so với trực tiếp thúc giục còn mãnh liệt hơn. Hoàng đế nghe xong, mạch máu liền sôi sục, nhịn không được dùng sức đâm vào, muốn nàng khóc nhiều hơn một chút, nhiều hơn nữa. Đem toàn bộ nước mắt cao thấp trên người nàng đều lấy đi mới bằng lòng bỏ qua.

Nghĩ như vậy, vành mắt hắn lại đỏ lên, tấn công càng mãnh liệt. Khí lực hạ xuống đánh tan thuyền lá của Bích Đào. Làm nàng như đang đứng giữa dòng sông lớn lắc lắc đến hoa mắt.

Bất kể Tiết Bích Đào khóc thảm thiết thế nào, cong lưng thẳng cẳng ra sao, cũng coi như không thấy.

Thẳng đến khi lên đỉnh, trời quang mây tạnh, hoàng đế mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

“Mễ nhân, mễ nhân bất chử, bất thành phạn. Chi ma bất áp, bất xuất du.” Thân mình Tiết Bích Đào xụi lơ như bột mì nhào với nước. Nàng tức quá thành mệt, chờ hơi thở ổn định rồi, mới lơ đãng cất giọng nói yếu ớt. “ Hẳn là phải đổi thành mễ nhân bất chử bất thành phạn, mật đào bất trá bất xuất thủy mới đúng nha, đúng không hoàng thượng?”

Câu đầu: Gạo không nấu không thành cơm, vừng không ép không thành mỡ

Câu sau: Gạo không nấu không thành cơm, đào không ép không ra nước.

Nói xong làm nũng liếc hắn một cái, tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán, hoàn toàn là bộ dạng “Ngài đã làm chuyện xấu!”.

Hoàng đế vui vẻ.

Hắn phát hiện thời điểm tiểu đào tử của hắn bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại hột, sẽ lộ ra bộ mặt chân thật nhất, không kiêng kị, lời nói ra rất dọa người.

Hắn đem bảo bối ôm lên giường, lấy chăn quấn kín. Sau đó mới phân phó cung nhân đem nước ấm đưa vào. Vỗ vỗ đầu nàng, hắn cười thâm thúy:” Ngoan nào, trẫm đem nước đến bổ sung cho ngươi.”

“Ta muốn uống nước gừng ngọt.” Nàng ngửa đầu làm nũng.

“ Ai đã nuông chiều ngươi thành tính tình như vậy cơ chứ.” Hoàng đế bất đắc dĩ, nhéo chóp mũi nàng một cái “Đợi đến hè ngươi muốn uống bao nhiêu cũng không sao. Hôm nay không được.”

Một đôi mắt nhỏ sáng rực như rửa qua nước thẳng tắp nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn mê muội. Hắn muốn nàng! Rất muốn!

“Không được.” Hắn phủ quyết, sau lại cúi người nói:” Nói cho trẫm một yêu cầu đi, chỉ cần không có hại, trẫm nhất định đáp ứng ngươi. Được không?”

Tiết Bích Đào nghĩ thầm, rằng nếu ta nói muốn làm sủng phi, ngươi phải giúp ta mãn cấp kỹ năng , ngươi có đáp ứng không hả?

Đương nhiên, nàng cũng không ngu ngốc như vậy mà nói ra.

Nàng chỉ là kiêu ngạo “Hừ” một tiếng, chui vào ngực hắn, nói một câu:” Hiện tại không có yêu cầu gì, nhưng sau này sẽ có.”

Ngữ khí còn rất nghiêm túc.

“Được.”

Hoàng đế nở nụ cười, yêu thương hôn nhẹ nàng một cái, cách tấm chăn ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK