Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lại đây” Hoàng đế mặt không chút thay đổi cởi nút áo, đối với khuôn mặt đang hé ra ở bình phong hạ mệnh lệnh.

Tiết Bích Đào rụt tay vào trong áo, trốn phía sau bình phong. Giờ phút này, nàng rốt cuộc mới có chút hối hận lúc nãy vì quá xúc động mà véo hắn.

Dù cưng chiều nàng nhưng hắn cũng là đế vương mà.

Chẳng qua là, gần đây điểm kỹ năng không lên chút nào, nàng rất lo lắng. Nàng đã suy xét lại, nàng đem bộ dạng thường xuyên dùng trước mặt ông nội và các anh trai để khai triển trước mặt hắn, vì vậy, hắn cảm thấy thú vị cho nên nguyện ý sủng nàng. Nhưng chung quy cũng giống như yêu thương sủng vật mà thôi.

Cũng như việc chủ nhân sẽ thích vật cưng thỉnh thoảng phá phách, nhưng sẽ không yêu thương nó. Bởi vì nàng sống phụ thuộc vào hắn, hắn cho nàng mọi thứ nàng muốn. Chỉ có khi nàng đủ mạnh mẽ để làm hắn động lòng, hắn mới có thể nhìn thẳng vào nàng. Nàng vốn định lập kế hoạch vào buổi xuân sưu, nhưng hiện tại thì đành phải làm trên giường trước vậy.

Tuy rằng ‘Binh hành hiểm chiêu’, nhưng nàng không sợ thất bại. Muốn có lợi nhuận cao thì đồng nghĩ phải chịu mạo hiểm.

Nàng trở lại bộ dạng phục tùng, lén lút, mềm mại hỏi hắn:” Hoàng thượng, thiếp thân xoa bóp cho ngài nha?”

“Ừ” Hoàng đế vui vẻ gật đầu, không hề không đồng ý.

Nàng trợn tròn mắt. Ban đầu còn tưởng rằng hoàng đế sẽ rụt rè chứ, hắn là vua một nước mà!

Nhưng lời đã nói ra, không thể phản bác được. Vì thế, nàng yên lặng đi tới, cánh tay nhỏ xoa bóp khắp nơi.

Hoàng đế cũng không quan tâm cặp tay kia. Hắn một tay ôm Tiết Bích Đào vào ngực, sau đó không lưu tình chút nào véo lấy cái eo nhỏ của nàng.

“Đau, đau quá đau quá.” Tiết Bích Đào đau đến hít một hơi sâu, đôi mắt thoáng chốc đã ngấn nước, rưng rưng nhìn hắn.

Hoàng đế nhịn xuống không nhìn, lại đánh vào mông nhỏ của nàng, giọng điệu bình thản:” Còn dám làm bậy nữa không?”

Mặt mũi nàng đã mất hết, cho nên nhất thời già mồm nói:” Người thật xấu xa!”

Hoàng đế nhìn nàng

“Chúng ta quyết đấu công bằng đi.” Nàng khóc thút thít nói. Làn da quá non mềm cũng thật là sai lầm mà. Nàng không muốn khóc, nhưng đau quá trời, đau muốn chết.

“Nói đi.” Bất kể nàng diễn trò gì, không chịu nhận sai thế nào thì hắn cũng đã trừng phạt xong rồi.

“Chính là quyết đấu đó.” Nàng lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm hắn, giống như đang coi hắn là đồ ngốc “Đánh một trận đi.”

Hoàng đế nhếch mày:” Nàng biết đánh nhau sao? Học ai?”

Tiết Bích Đào chột dạ. Nếu nói nàng nàng gặp được cao nhân đang dạo chơi gì đó thì ai thèm tin chứ. Nàng là một tiểu thư khuê các, cao nhân kia tài cao thế nào mới có thể leo qua tường nhà nàng được? Không lẽ hộ vệ nhà nàng yếu đuối cỡ đó

Nàng mới không ngu ngốc vậy đâu. Vì thế, nàng không thèm trả lời, trực tiếp đấu võ.

Nàng vừa ra tay đã nhắm vào một trong bốn tử huyệt lớn: Huyệt Ngọc chẩm. Hoàng đế vội vàng đỡ, biểu tình rốt cuộc có chút ngưng trọng:” Bé ngoan, cái này là ai dạy nàng?”

Hắn đương nhiên biết nàng không phải thực sự muốn đẩy hắn vào nguy hiểm, nàng chỉ muốn buộc hắn ra tay mà thôi.

Nhưng vấn đề này cũng không thể không hỏi.

“Hoàng thượng không biết câu bệnh lâu thành lương y sao?” Khí thế cả người nàng nháy mắt biến hóa, lúc hoàng đế định dùng chiêu nghi binh, nàng đợi hắn ngửa người lập tức tránh thoát, cười kiều mị.

Nàng mặc dù không có nhiều sức nhưng dựa vào thân thể linh hoạt cũng có thể đấu một chút với hoàng đế.

Hoàng đế lại kinh ngạc với dáng vẻ hoàn toàn khác xưa này của nàng, mỗi chiêu đều ra tay tàn nhẫn, nhắm vào nhược điểm của hắn.

Thật sự là bệnh lâu thành thầy thuốc, lâu ngày biết được sao?

Hắn không tin.

Hắn định bắt lấy nàng, nhưng lúc này, Tiết Bích Đào không lùi lại mà tiến tới, thừa cơ lòn xuống nách hắn, bẻ cánh tay hắn áp vào xương vai, đồng thời tay phải vòng qua cổ khóa tay kia của hắn lại. Cơ hội lần này nàng đã chờ nãy giờ: Chỉ có khi nhảy lên giường mới có ưu thế về độ cao.

Miệng nàng khẽ nhếch, cười gian:” Game over.” Giọng nói cực kỳ trầm thấp.

Nàng không biết hiện giờ tuy mình đang áp chế hắn, nhưng cả người đều cơ hồ nằm úp sấp trên người hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy trên lưng là nhuyễn hương, rốt cuộc không hề che giấu nữa, cánh tay bị khóa giật ra, đẩy ngược Tiết Bích Đào nằm ngửa xuống giường.

Hắn đùa thỏa thích xong thì nhìn nàng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa mà cười nói:” Còn dám nói là thân thể không yếu?”

Kỳ thực chiêu cuối cùng kia của Tiết Bích Đào đã đem toàn bộ sức của nàng dùng hết, nếu không bị đẩy ra thì nàng cũng ngã ra trên giường rồi. Nàng thuận thế ngã vật xuống, nằm thật thoải mái.

“Nói đi, ai dạy nàng?” Hoàng đế lại hỏi.

Tiết Bích Đào nhanh chóng nghĩ một lý do thoái thác.

“”Là đấu chiến thắng phật.” Nàng biểu tình cực kỳ chân thật nói.

“Ai?”

“Hắn nói với thiếp hắn tên là vậy.” Tiết Bích Đào nhíu mày, bộ dạng có vài phần suy tư “Thiếp thân vẫn cảm thấy tên này thực kỳ lạ. Hắn ý muốn nói mình so với Phật tổ còn lợi hại hơn. Hay hắn cũng là một vị thần phật nào đó?” Nói xong, ánh mắt nàng bắt đầu sáng lên.

“Hoàng thượng, nói như vậy, thiếp thân có phải hay không là đệ tử của Phật tổ nha?”

Hoàng đế sâu sắc cảm thấy nữ nhân này hình như đã bị người ta lừa.

“Nàng thấy hắn ở đâu?” Hắn hỏi.

“Trong mơ.” Nàng trả lời rất rõ ràng. Tường cao vào không được đúng không, vậy thì nàng bịa đặt ra cách không cần leo tường.

Nằm mơ thấy một người dạy nàng cách đánh nhau. Vật nhỏ này quả nhiên ngay cả mơ cũng không giống người thường. Hắn cảm thấy đầu có chút lùng bùng. Hắn thấy biểu tình của nàng không giống nói dối, nhưng chuyện hoang đường này hắn lại không tin nổi.

Dù sao Nguyên triều là triều đại tôn trọng thực lực, đối với thần mật cũng rất mê tín. Bản thân hắn cũng vì là con trưởng cho nên thuận thiên lên ngôi, chứ không phải do từ nhỏ được đào tạo trở thành hoàng đế yêu dân. Điểm này hắn rất có ấn tượng.

“Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều.” Tiết Bích Đào an ủi:” Chuyện này đều do số phận, một khi đã tới thì có ngăn cũng không ngăn được. Tư chất của ngài khẳng định tốt hơn so với thiếp thân.”

Nàng như một chút cũng không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, lại càng không lo lắng hoàng đế sẽ coi nàng là gian tế địch quốc mà bắt lại. Dù sao mèo chỉ cần móng vuốt quá dài thì cào cỡ nào cũng đều rất đau. Nàng đã từng học qua võ nghệ, thân là đế vương, tự nhiên cảm thấy người bên gối rất nguy hiểm.

Chỉ là khi hắn thấy nàng suy nghĩ theo hướng kỳ lạ khác, còn nghĩ rằng hắn ghen tị với vận may của nàng thì hắn đột nhiên muốn cười.

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nàng thật sự vô hại.

Tiết Bích Đào thấy biểu tình của hoàng đế đã dịu xuống thì trong lòng thở phào một cái. Nàng môt hơi thêm tới bốn điểm vào ‘Không dễ bị hãm hại, quả thật rất hữu dụng. Dù hoàng đế tín nhiệm nhiều cỡ nào, nhưng một khi bị phi tần hãm hại, xuyên tạc mình với hoàng đế thì đều bất lợi. Chỉ là người làm ra hệ thống không nghĩ tới có thể dùng như vậy, cho nên lúc viết thuyết minh kỹ năng có suy nghĩ hơi quá hình thức.

Hoàng đế tuy không phải căng thẳng lắm nhưng cũng không biết phải đối mặt thế nào với Tiết Bích Đào.

Cảm giác thật giống như con mèo nhỏ nhỏ ngày ngày cọ dưới ống quần ngươi, rồi một ngày, lúc ngươi tìm nó thì phát hiện nó đã biến thành người, sau đó lại ngọt ngào cười nói với người:” Ta vốn dĩ là như vậy mà, không có gì đáng ngại đâu.”

Người thường còn không thể chấp nhận, huống chi hắn lại là vua một nước. Từ xưa đến nay, quốc quân phần lớn đều rất mẫn cảm, đa nghi. Bọn họ không thể cho phép bên người xuất hiện dù chỉ là một chút uy hiếp.

Cho nên dù tiểu nữ nhân bên cạnh biểu tình có ngây thơ thế nào, chuyện hoang đường kia có thật tới đâu thì hắn cũng không thể xem nhẹ.

Ánh sáng rọi vào khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, trông hắn có vẻ hết sức cô đơn vắng lặng.

Đọt nhiên, má phải truyền đến một xúc cảm mềm mại, cổ hắn bị người ta hai tay ôm lấy. Tiết Bích Đào đứng trên giường, gắt gao đem mặt mình tiến gần mặt hắn, rầu rĩ kêu một tiếng:” Hoàng thượng.”

Ngữ điệu thật nặng nề, có thể nhìn ra tâm tình của chủ nhân không tốt.

Hắn đột nhiên cảm thấy như có một giọt chất lỏng ấm áp hòa nhập vào cơ thể. Bình thường lúc khóc, nàng một là khóc thút thít, hai là khóc nức nở, sau đó nũng nịu cầu hắn, mềm mại gọi tên hắn. Tất cả đều phát ra âm thanh.

Nhưng hôm nay nàng lại không ồn không nháo, chỉ có những hạt châu lặng lẽ rơi xuống.

Hắn mở miệng cũng không được, không mở miệng cũng không xong,

“Thiếp thân cũng biết giấc mộng kia thật cổ quái, cho nên tới giờ vẫn chưa nói với cha mẹ.” Nàng có chút khổ sở nói, rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì:” Nhưng hoàng thượng thì khác. Hoàng thượng là người duy nhất đối xử tốt với thiếp thân. Thiếp thân có gì cũng muốn được chia sẻ với hoàng thượng, không có ý gì khác.”

“Thiếp thân thật hy vọng mình chưa từng gặp phải giấc mộng kia, chưng từng học qua những chiêu thức kỳ quái này.”

Nàng cọ mặt vào hắn, giọng nói trở nên thật chậm rãi như mang theo tia do dự, bất an:” Hoàng thượng còn muốn ta sao?”

Nàng ngay từ đầu đã luôn vâng lời hắn, sau khi hắn sủng ái nàng thì nàng luôn mang bộ dạng vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo, như tờ giấy trắng bị hắn vẽ loạn.

Hắn lại nhớ tới lời nàng đã nói: ‘Duy nhất’.

Tâm đột nhiên mềm nhũn.

Cô gái này chỉ có một mình hắn, nếu hắn cứ vậy mà bỏ rơi nàng, hắn thật không dám nghĩ nàng sẽ ra sao.

Hoàng đế nghiêng người ôm nàng, đỡ lấy tấm lưng mềm mại như trẻ sơ sinh của nàng. Hắn nghĩ rằng, nếu hắn cứ buông tay như vậy, nàng sẽ thật sự chống đỡ không được mà té về phía sau, tựa như đứa trẻ mới sinh cần đến bàn tay của người lớn mới có thể đứng thẳng vậy. Điều này càng làm hắn không thể buông tay.

“Không nên suy nghĩ bậy ba.” Thanh âm hùng hậu của hắn vang đến, phút chốc làm khuôn mặt nhỏ xinh của nàng tỏa sáng.

Nước mắt vẫn chảy xuống nhưng nàng lại cười vô cùng sán lạn chói mắt.

Nàng như con mèo nhỏ vươn vuốt, gắt gao nắm lấy chủ nhân không buông. Cái lưỡi hồng vui mừng liếm liếm, như thừa nhận chủ quyền của ngươi đối với nàng.

Loại ỷ lại hấp dẫn này làm hoàng đế không khỏi bị say mê.

Hắn đem nàng ôm trở về giường, thân thể đè lên khiến nàng ‘ưm’ một tiếng.

Tối nay hắn đột nhiên không gấp. Vừa rồi tiểu nữ nhân kia bộc phát khí thế trước mặt hắn làm cho hắn rất kinh ngạc, cảm thấy rằng ngay cả hoàng hậu cũng không bằng nàng.

Hắn muốn nhìn nàng như vậy say mê dưới thân hắn, yêu kiều cầu xin tha thứ.

Nghĩ đến lại muốn phát đau.

“Bé ngoan, nơi này còn đau không?” Hắn ngay lúc nàng đang mê mang thì xốc vạt áo nàng lên, trên eo nhỏ lộ ra mà một vết xanh tím. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ.

Nàng xoay nửa người né tránh bàn tay kia, khiếp vía thốt lên:” Đau.”

Trái tim hắn như bị ai kéo.

Đây không phải là nàng mà hắn muốn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK