Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết Bích Đào xốc một góc màn xe lên, phóng tầm mắt ra xa. Vó ngựa hoàng gia nghiền bước qua như những tấm đệm cỏ, lộp cộp băng qua những thảo nguyên rộng lớn. Ven đường là những con sông, hồ nước trong xanh, dưới ánh mặt trời lại lung linh tỏa sáng, trong suốt tới nỗi có thể nhìn thấy đáy.

Một lát sau, thân xe lay động, trong phút chốc, cảnh rừng rậm và thảo nguyên lồng vào nhau hiện ra trước mắt.

Cánh rừng bao la hòa với đồng cỏ xanh mướt thành một khối, đẹp đẽ hùng vĩ vô cùng,

“Chủ tử, xuống xe thôi.” Vân Lũ thấy Tiết Bích Đào còn đang ngắm cảnh thì nhắc nhở nói.

Lần này bạn giá xuất hành rất giản lược, cho nên nàng chỉ dẫn theo một mình Vân Lũ, ba nha đầu còn lại đành phải cúi đầu khép mắt, uể oải ở nhà.

Nhưng, nguyên nhân một phần cũng là do nàng chưa quen quy củ, Vân Lũ mặc dù chưa từng tùy giá nhưng cũng đã ở trong cung lâu rồi, so với nàng biết nhiều điều hơn, có thể sử dụng được. Ba nha đầu kia này mới không còn cách nào khác, bất mãn thu thập hành trang.

Vân Hương gần đây càng làm cho nàng có cảm giác kỳ quái, nhưng mà dù nàng có vận dụng thế lực của gia tộc tìm hiểu tới đâu thì cũng không tìm ra được gì. Nàng liền chỉ có thể dặn ba nha đầu ở nhà quan sát nàng ta một chút, không thể nhân lúc mình không ở nhà mà để người ta chui vào chỗ trống.

Tiết Bích Đào vừa xuống xe thì đã thấy cung nhân thị vệ nhanh chóng chuẩn bị này nọ, xây dựng chỗ ở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm.

“Hùng thị vệ.” Vân Lũ gọi một người đi ngang qua, hỏi:” Ngài có biết Tiết Tiệp dư được ở chỗ nào không?”

Tiết Bích Đào nhìn theo tầm mắt Vân Lũ. Người nọ có một khuôn mặt cương nghị, khí vũ hiên ngang, bên hông đeo một chuôi dao, có vẻ chính khí nghiêm túc.

Người như vậy lại chỉ là thị vệ sao?

Tiết Bích Đào có chút kinh ngạc. Chờ Vân Lũ nói chuyện với hắn xong thì nàng mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Chủ tử có từng nghe qua Kiến An hầu phủ?”

Tiết Bích Đào gật đầu:” Đương nhiên.” Mẫu thân đã từng nhắc qua.

“Vậy chủ tử có biết, thế tử gia của Kiến An Hầu phủ chính là người hầu của hoàng thượng, được phong làm ngự tiền hành tẩu, nhận bổng lộc của nhất đẳng thị vệ.” Vân Lũ giải thích:” Cũng chính là vị Hùng thị vệ ban nãy.”

Nếu không phải được chủ tử sủng ái, nàng lại là nhất đẳng nữ quan thì thế nào cũng không dám tiến đến hỏi thăm rồi.

Nhưng đã làm việc ở trước mặt Thánh thượng thì phải hiểu rằng nên cấp cho Phương Hoa các vài phần thể diện.

“Hắn họ Hùng?” Tiết Bích Đào hiểu ra, tiện đà hỏi một câu.

Vân Lũ kinh ngạc:” Vâng, nghe nói tên là Hùng Nghiêu.”

Tiết Bích Đào dựa vào vách xe ngựa. Cái tên này vừa nghe thấy liền liên tưởng tới một mãnh nam, nhưng nhìn hắn bộ mặt tuấn tú, sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào liên quan tới hình ảnh nàng tưởng tượng.

Thật sự là một mỹ nam.

An bài thỏa đáng xong, chúng kỵ binh hạn chế phạm vi, vây lại thành một vòng nhỏ. Sau đó, họ giả thành giọng hươu cái đang động đực, hấp dẫn hươu đực tới.

Ngày đầu tiên chính thức mở màn với việc săn bắt những động vật hiền lành. Từ ngày hôm sau thì bắt đầu đuổi vào rừng rậm tìm những con mãnh thú. Đương nhiên, Lễ khánh công để khích lệ mọi người là không thể thiếu, kiểm kê số lượng con mồi để mà theo đó ban thưởng.

Tiết Bích Đào hoạt động tay chân, chuẩn bị luyện tập cho cái thân thể lười biếng này một chút.

Lần trước tuy nói chọc tới bệnh chung của hoàng đế – bệnh đa nghi, nhưng kỹ năng thực kỳ lạ là tăng lên tới tận năm điểm. Vì lòng tham của nam nhân, nữ nhân luôn phải bày ra rất nhiều loại diện mạo mới có thể thu phục họ.

Nếu có thể, hai loại khí chất mâu thuẫn kết hợp lại chính là thứ vũ khí lợi hại nhất.

Hoàng đế tuy rằng nghi ngờ nàng, nhưng lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Như thế, mục đích của Tiết Bích Đào xem như đạt thành một nửa. Kết tiếp, đương nhiên chính là tiêu trừ cảnh giác của hoàng đế.

Dù sao sức hấp dẫn không bền, trên đời cũng không thiếu nữ nhân tài sắc. Đợi đến khi lực hấp dẫn biến mất, lòng nghi ngờ kia sẽ khiến hoàng đế cách xa nàng hơn thôi. Được không bằng mất.

Nàng đem năm điểm kia phân ra, thêm ba điểm vào “Kỵ.” và hai điểm vào “xạ”

Sau một thời gian chơi game thì kỹ thuật bắn tên đối với nàng cũng không xạ lạ nữa, mà cưỡi ngựa thì hơi yếu một chút. Dù sao võng du ở hiện đại, về phần số liệu thì lực nhảy có chỉ sổ rất cao, nàng bình thường dựa vào hai chân là có thể chạy trốn hay đuổi theo quái vật, cũng có thể nhảy lên cây. Nhưng điều này lại không thực hiện được ở cổ đại.

Tiết Bích Đào đi tới trước chuồng ngực chọn một con ngựa mẹ hiền lành. Kỹ năng quá thấp, nàng vẫn nên làm quen trước thì tốt hơn.

Lúc này, Vân Lũ không còn thích hợp đi theo nữa, đã có hai gã thị vệ được hoàng thượng phái tới bảo vệ Tiết Bích Đào. Nàng nhảy lên ngựa, chân lại kẹp vào bụng nó, con ngựa kia liền cong chân chầm chậm hướng tới trước.

Không khí của thảo nguyên làm tinh thần của nàng phấn chấn, hương vị con mồi trong không khí càng khiến nàng kích thích. Nàng phóng ngựa chạy vào phạm vi săn hươu đực. Đúng lúc này, nàng nghe thấy bốn phía vang tới tiếng khen ngợi trầm trồ.

Đó chính là Mật quý nhân mấy ngày nay đột nhiên lại được sủng ái, nàng ta vừa rồi bắn trong mắt phải của một con hươu đực, hiện giờ con hươu kia đau tới đụng chạm lung tung, không biết đường trốn thoát, rất dễ dàng bị bắt được.

Tiết Bích Đào một thân áo choàng màu đen, ngực áo cài một cái khuy vàng, nếu không phải lúc này nàng đang nắm chặt dây cương, khóe môi khẽ nhếch, khí chất phi phàm thì chỉ sợ đã bị chìm ở giữa đám người.

Dù sao thì, chỉ có nam tử mới yêu thích những màu đậm như vậy, xiêm y của nữ tử phần lớn là rực rỡ hoặc nhã nhặn.

Tựa như Mật quý nhân một thân vàng nhạt, mà Tiết mỹ nhân – tỷ tỷ của nàng lại là một màu xanh lơ trong trẻo lạnh lùng.

Người khác không chú ý nhưng không có nghĩa là hoàng đế không chú ý, lại càng không đại biểu là nhóm phi tần lúc nào cũng chú ý tới hoàng đế không nhìn thấy.

Sao đen một thân vậy?

Hoàng đế nhíu mày, lần nữa thu tầm mắt về.

Mật quý nhân lại cười cười tiếp đón Tiết Bích Đào:” Tiết tỷ tỷ tới thật đúng lúc, thiếp thân vừa nãy bắn trúng đầu con hươu kia không tốn nhiều sức lắm, tỷ tỷ muốn thử không?”

“Muội muội ốm yếu lâu ngày, cưỡi ngựa bắn cung không giỏi, Mật quý nhân đừng làm khó nàng.” Tiết Lục Ngạc lạnh lùng lên tiếng, ai nấy đều nghe ra trong lời nói của nàng không có bao nhiêu thiệt tình.

Mật quý nhân lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ, che miệng, cười giải thích:” Thật sao Tiết tỷ tỷ? Thiếp thân sống lâu trong cung như vậy mà chưa từng nghe qua. Tỷ tỷ thân thể ốm yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt, hươu này vẫn là để thiếp thân tự mình săn vậy.”

Tiết Bích Đào giương mắt nhìn hai người, gỡ xuống cây cung bên hông, không nói hai lời liền rút ra một cây tên từ lưng thị vệ, kéo dây.

“Đây là vị Tiệp dư nương nương của Tiết gia?” Các đại thần chung quanh không khỏi xôn xao.

“Hẳn là vậy, nghe nói đau ốm từ nhỏ, ngay cả cửa cũng ít ra khỏi.”

“Thể chất như vậy có thể kéo được dây cung đã là không tồi.” Có một nữ quyến chen vào nói đỡ.

Vị vừa rồi nói Tiết Bích Đào ốm yếu lập tức phản bác:” Nếu trước mặt bao nhiêu người mà bắn không trúng, chẳng phải là làm mất thể diện của thánh thượng sao?”

Có người kéo kéo ống tay áo của nàng ta, thấp giọng dặn dò:” Nói chuyện phải để ý một chút, một cái Tiệp dư, sao có thể đại biểu cho thể diện Thánh thượng? Đừng có nói bậy, cẩn thận để người ta tố cáo ngươi.”

Vị phu nhân kia lúc này mới vội vàng ngậm miệng.

Bên này rì rầm không ngừng, nhưng thảo nguyên rộng lớn, lời nói ra đều tan vào gió, không một lời nào truyền được vào tai mấy người hoàng đế và Tiết Bích Đào.

Mật quý nhân thấy Tiết Bích Đào làm động tác giương cung thì thu cung trong tay lại, yên tĩnh chờ nàng.

Bất quá là nể mặt thôi, nàng không thèm để ý.

Vị Tiết tiệp dư này trừ bỏ biểu hiện đêm giao thừa có chút khác lạ thì thực học không có, bức họa kia của nàng thì những phi tần cấp thấp không được nhìn, nhưng mọi người đều nghị luận rằng chưa từng có họa sĩ nào thấy qua lại màu kia, quả thực rất mới lạ. Có thể thấy, nàng ta bất quá dựa vào một chút thông minh mới được hoàng thượng coi trọng.

Tính cách không chịu mất mặt, nàng cũng hiểu.

Tiết Bích Đào nheo mắt, cổ tay nâng cung lên, ngắm qua một tầm nhìn mơ hồ nào đó. Bên tai truyền đến tiếng gió, nàng hơi nghiêng người điều chỉnh phương hướng, khóe miệng khẽ cười, chứa đựng vài phần nghiền ngẫm học theo cẩu hoàng đế. Sau đó, nàng nới lỏng tay.

Chỉ nghe một tiếng “Vụt” vang lên. Lại “Keng” một tiếng.

Tóc đen đầy đầu của Mật quý nhân nháy mắt rơi xuống bả vai.

Đây là tiếng vơ thứ hai từ sau khi nàng được thánh thượng sủng ái.

Lại là Tiết quý nhân.

Nàng kinh ngạc đầy mặt.

Kỳ thật không chỉ nàng, mà những người không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra đều há hốc mồm nhìn mộc trâm gãy đôi trên đất của Mật quý nhân, cùng bộ dạng tóc bay tán loạn của nàng.

“Ai nha, quả nhiên bệnh lâu quá. Thiếp thân thất thủ, xin Mật quý nhân thứ lỗi.”

Tiết Bích Đào vô tội nói, nhưng càng thành thật càng khiến người ta tức chết.

Nữ tử khi đi săn thì tóc vốn là phiền toái lớn nhất. Một số thì đội mũ cho tiện, một số khác thì vì muốn hợp với xiêm y mà dùng trâm gài tóc quấn lên. Nhưng trâm ngọc trâm vàng lại rất trơn trượt, không bằng trâm gỗ thô ráp chặt chẽ, nếu dùng trâm thì phải dùng trâm gỗ.

Trâm gỗ dù có rớt trên cỏ thì đâu đến nổi gãy đôi như vậy? Có thể là do Tiết Bích Đào bắn trúng mới nứt ra rớt xuống.

Nếu nói là không chính xác, thì một Mật quý nhân lớn như vậy lại không trúng, cố tình lại trúng một cái mục tiêu bé xíu, nhìn liền biết là muốn khiến Mật quý nhân xấu mặt.

Người thông minh từ đây có thể phân tích ra bản lĩnh của Tiết Tiệp dư trong việc cưỡi ngựa bắn cung. Cảm giác kính nể đồng thời lạnh sóng lưng xuất hiện. Người đương thời đều ưa chuộng mặt mũi, những chuyện không hợp quy củ trước mắt, dù không phải là lỗi của ngươi thì chính ngươi cũng làm trò cười trong thiên hạ.

“Mật quý nhân sao vậy?” Tiết Bích Đào nhìn Mật quý nhân đang ngẩn ngơ, tươi cười tỏa nắng:” Sắc mặt quý nhân nhìn không được tốt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Hươu kia, để thiếp thân săn giúp cũng được.”

Người khác đánh nàng một cái tát, nàng đương nhiên muốn đánh trả, còn phải đối mặt khai cung mới được.

Thừa dịp hoàng đế nghi ngờ nàng, xâm nhập địa bàn của nàng, ăn nằm với nam nhân của nàng, lại còn khiêu khích nàng. Chậc, cô nương này quả thật ghê gớm. Bất quá, cũng không thể trách nàng khinh địch, nàng ta không biết trên đời này còn có cái gọi là “Lợi thế sân nhà.”

Nàng hai má kiều diễm nhìn sang hoàng đế, hỏi: Hoàng thượng, ngài nói sao?”

Tya nắm dây cương của hoàng đế có chút run rẩy, cố gắng nhịn cười. Trước đây hắn cảm thấy Mật quý nhân này coi như cũng thú vị, so với nữ tử hậu cung cũng tính là thông minh, cho nên sủng ái vài phần. Hiện giờ mới cùng tiểu nữ nhân này giao chiến một hồi đã thua tơi bời, thật khiến người ta không chịu nổi mà.

Hắn tự nhiên cũng không hy vọng phi tử của mình ở trước mặt chúng thần tóc tai bù xù, không có dáng vẻ gì. vì thế, khi sắc mặt Mật quý nhân dần trắng bệch, hắn hạ lạnh:” trở về nghỉ ngơi.”

Lời nói ngắn gọn, khẩu khí lạnh nhạt. Không có nửa điểm đau lòng hay tha thứ.

Ngón tay Mật quý nhân cáu chặt vào lòng bàn tay, ghi nhớ chuyện lần này. Nàng đồng thời cảnh cáo chính mình, nàng muốn giành lấy sủng ái không phải vì hoàng đế, mà là cừu hận, nàng phải nhớ thật kỹ.

Ban đầu nàng là muốn lập uy với Tiết Bích Đào, nói cho Trinh quý cần cũng vô ích, chỉ cần nàng lập mưu, không có gì là không làm được. Nàng ta, cung đừng nghĩ chạy trốn. Lại không nghĩ rằng ngược lại chính mình té đau, lúc này đây là nàng quá khinh địch.

Tiết Tiệp dư, nàng tạm thời không chống lại nàng ta.

Ngô Tâm Di mới là đầu sỏ cho nỗi đau của nàng, là người nàng muốn trừ khử. Nàng sẽ không phải không biết phân rõ nặng nhẹ.

Vì thế, nàng xuống ngựa hành lễ với hoàng thượng, trở về lều trại của mình.

Hoàng đế vây tay, Tiết Bích Đào cưỡi tiểu mã vui vẻ chạy tới:” Hoàng thượng?”

“Ngày mai lúc đi săn, theo bên cạnh trẫm.:

Tiết Bích Đào ngẩn ra, khóe mắt cong lên, đáp:” Vâng!” Vui vẻ tới nỗi không nhớ tới tạ ơn gì đó.

Hoàng đế lại cười cười, không nhiều lời.

Trong lòng Tiết Bích Đào lại cân nhắc. Ý tứ này, rốt cuộc là do nghi ngờ nên bảo nàng đi theo, hay chỉ đơn thuần muốn mang nàng theo? Giống như hôm tiệc giao thừa kia?

Vẫn là để mai tính đi.

Biểu tình của Tiết Lục Ngạc bên cạnh vẫn lạnh nhạt như trước, lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng không biết là đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK