Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối là tiệc giao thừa. Tiết Bích Đào vẫn một thân mãng y hồ lô như ban sáng, chỉ thay đổi cách trang điểm một chút thôi. Dù sao cũng là yến hội hoàng gia, những trường hợp như vậy nàng cần cực lực đem cách ăn mặc quyến rũ của mình thu lại mới có thể phụ trợ khí thế ung dung của hoàng hậu chứ.

Được rồi, đùa chút thôi.

Nhưng cũng không thể từ trên xuống dưới một màu thanh thanh tú tú được nha, Người ta nhìn vào không thấy ngươi khí chất siêu nhiên gì hết, chỉ cảm thấy ngươi không đem hoàng gia yến hội đặt trong lòng. Nhưng nàng lại không thể quá đẹp đẽ sang trọng lấn áp sự nổi bật của hoàng hậu được, vì thế nàng để Phụng Tử làm một búi tóc đọa mã quyến rũ mềm mại, phủ lớp phấn hồng lên đôi mắt, tỉa lông mày thành hình trăng lưỡi liềm.

Thực sự trở thành một gốc hoa đào trong veo phấn nộn như nước, gió lạnh trong đêm thổi tới, khiến hoa đào run rẩy theo.

Thần linh phù hộ. Phấn mắt hồng nhạt kia là từ túi đồ của hệ thống lấy ra.

Kết cấu trong túi đồ rất kỳ lạ, chỉ có một nền đen, vật phẩm gì cũng không có. Mới Đầu Tiết Bích Đào còn tưởng hệ thống đùa giỡn nàng, thẳng đến khi nàng Click click click liên tục, lại hét lên “Không hiện ra vật gì thì đi chết đi!” thì mới hé ra một bức hình và một hàng chữ. Bức ảnh nhìn không rõ, còn bốn chữ kia thì viêt là “Từ điển Khang Hy.”

Tiết Bích Đào xỉu.

Nàng không phải lấy được hộp nữ trang chứ?

Vì thế nàng lại thử nghiệm lần nữa “Cho ta một trăm vạn?”

Màu đen

Màu đen

Đen…

Ba giây trôi qua, màn hình vẫn đen, cái gì cũng không xuất hiện.

Vì thế nàng hiểu ra, cái này là do vận khí. Đúng lúc nàng làm gì đó thì trong túi mới có.

Sau đó, khi nàng nhàm chán liền làm thử, thật sự là nàng lấy ra được một bộ pháo mười hai màu, một bộ bài, một lọ mật đào và một chỉnh cổ thiếp.

Vật tên chỉnh cổ thiếp kia tới năm 2030 mới phát minh ra. Do một bộ phim điện ảnh trong tương lai gọi là “Thiên linh linh, địa linh linh” mới xuất hiện. Hồi phim mới chiếu, mọi người nghĩ sẽ chiếu về bà đồng bà cốt gì đó thời cổ đại, cho nên cực kỳ hứng trí mua vé 3D gia đình, lúc xem thấy nội dung không phải vậy liền mắng đạo diễn sản xuất.

Bộ phim này kỳ thực thất bại. Cảnh tượng kỳ cục, diễn viên bình thường, công nghệ kỹ xảo hoàn toàn không thể truyền cảm giác cho người xem. Nhưng kỳ diệu là, món đạo cụ chỉnh cổ học sinh trong phim chơi đùa lại ngoài ý muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Sau đó trào lưu chỉnh cổ thịnh hành toàn cầu.

Bởi vì sự âm u trong các loại cung đấu, xã hội đen, gián điệp bắn giết nhau gì đó, cho nên loại chỉnh đồ này được mọi người cực yêu thích.

Thẳng đến khi nhà buôn cạnh tranh gay gắt, các loại đạo cụ chỉnh cổ ác liệt ngày càng xuất hiện nhiều, khiến cuộc sống của người dân ngày càng phức tạp, chính phủ mới bắt đầu ra luật, không chế sản xuất đạo cụ chỉnh cổ.

Kỳ thật lúc Tiết Bích Đào sinh ra cũng chơi nhiều không kém, ai bảo nàng sinh ra ở gia đình cách mạng chứ. Lúc nàng còn nhỏ, anh trai nàng thường không biết đem đạo cụ chỉnh cổ gì đó đến chọc nàng. Nàng đối với mấy thứ này biết rất sâu.

Sau đó, nàng phẫn nộ giơ nắm đấm nhỏ lên tuyên bố sẽ khiến họ đẹp mặt, ông nội rất thích nên tìm cho nàng một đống chỉnh cổ. Thậm chí có nhiều món hiếm các anh trai khác không có. Nàng thực sung sướng lặng lẽ dùng trên người các anh trai.

Từ đó về sau, các anh trai mỗi lần thấy nàng đều rất quy củ, còn thiếu chút nữa quỳ gối trên đất, trung thành nói “Vì nữ vương phục vụ, chúng thần vạn tử bất từ!”

Hồi ức kết thúc.

Tiết Bích Đào thu hồi một chút tưởng niệm trong lòng, đem nó cất đàng hoàng trong tim. Tay nàng ngứa ngáy mở chỉnh cổ thiếp ra, rất muốn dùng thử. Ài, đáng tiếc gần đây đều không có phi tần đến tìm nàng gây phiền toái, đều là hướng tới đứa bé trong bụng người cách vách kia. Nàng cũng không có cơ hội xuống tay.

Đó là một mảnh thiếp nhỏ bằng đầu ngón cái, Tiết Bích Đào nhẹ nhàng nhất lên, trơn bóng óng ánh nở rộ như hồng mai, đẹp cực kỳ.

Ở hiện đại, thương già làm ra đủ loại hình dáng, đủ loại màu sắc để dễ phân biệt. Vì mọi người đều thích đồ đẹp, cho nên rõ ràng là đạo cụ để chỉnh người, lại làm vô cùng tinh xảo. Tất cả đều bị bề ngoài hoa lệ của nó dọa, xác suất chỉnh người thành công cũng tăng vọt.

Nhưng đối với cổ đại thôi.

Tiết Bích Đào hiền lành nháy mắt mấy cái, ai biết được được một món đồ to bằng lóng tay như vậy lại kích thích đầu óc vô cùng, khiến người ta nảy sinh dục vong, khiến bản thân làm ra chuyện mình rất muốn làm chứ?

Mai, đồng âm với “Môi”, trên tấm thiếp này, người bị chỉnh cổ đều là số con rệp.

Dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người bị vạch ra trần trụi trước mắt công chúng, không phải xấu hổ chết sao.

Đương nhiên, bởi vì pin dự trữ không đủ, nên nếu không dán lên đầu, cách đầu quá xa sẽ tạo ra một cảm giác rất nhỏ, hiệu lực sẽ mất sau một phút.

“Chủ tử, tới giờ rồi, chúng ta không thể đến sau hoàng thượng và hoàng hậu.” Mộ Vân tháy nàng dưới đèn xem ‘hoa’ rất nghiêm túc, không nhịn được nhắc nhở.

Nàng tuy rằng cũng ngạc nhiên sao tiểu thư lại dán giấy trên đầu (Triều đại này ngạch hoàng* còn chưa xuất hiện), phấn kia chế tạo ra sao, nhưng quan trọng là, nàng cảm thấy tiểu thư ăn mặc như vậy rất tỏa sáng, tâm đều bị tác động, nên cũng quên hỏi thăm.

Tiết Bích Đào lẩm bẩm “Mai mốt ta cũng muốn chơi bài.”

Ở chỗ này đã lâu nên nàng cũng tùy hứng hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ không tự giác nói ra mấy lời kỳ quặc. Cũng may mấy nha hoàn này năng lực thích ứng rất mạnh, các nàng đều thủy chung cho rằng, tiểu thư là thường xuyên đọc sách trong phòng nên trí thức sâu, các nàng không hiểu là do quá ngốc.

Kỳ thật nào biết rằng, Bích Đào là đang đùa giỡn “Túi thần kỳ của Doremon” không biết mệt.

Tuy thế, nhưng nàng vẫn phối hợp với Mộ Vân nâng tay nàng lên, sau đó nói “Hôm nay kêu Vân Lũ theo chúng ta đi.”

“Chủ tử?” Mộ Vân ngạc nhiên.

Một bên Vân Lũ đang cúi đầu vui không kiềm được, bước lên phía trước giúp Mộ Vân đỡ tay kia của Tiết Bích Đào, cười nói “Nô tỳ chắc chắn tận tâm hầu hạ chủ tử, không khiến Mộ Vân tỷ tỷ thất vọng.”

Mộ Vân nghĩ cũng nên để nàng rèn luyện, liền gật đầu dặn dò “Nhưng vạn lần không được để chủ tử ăn gì đồ gì đó cay độc, chớ có lấy tới.”

“Nô tỳ đã hiểu.” Vân Lũ như gà con mổ thóc gật đầu, cười sáng lạn.

Vào cung nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng cũng đợi được.

Tiết Bích Đào cũng cười. Vân Lũ cho tới giờ hoặc là cẩn thận như Phụng Tử, hoặc là trầm ổn như Mộ Vân, rất ít thấy nàng ấy cười thanh xuân hoạt bát như vậy. Xưa nay nàng nhìn người khác chuẩn, nhưng cũng âm thần vận dụng thế lực trong cung của mình điều tra qua Vân Lũ. Nha đầu kia kỳ ngộ không tốt, toàn gặp phải những phi tần đã có tâm phúc và thế lực, chỉ có thể làm tam đăng cung nữ, làm việc vặt từ xa.

Sau lại biết có tân chủ tử vào cung, cảm thấy đây là cơ hội, giương lên khuôn mặt tươi cười lấy lòng, được phân phó tới Phương Hoa Các.

Tiết Bích Đào thích dùng những nha hoàn hiểu chuyện. Nàng cảm thấy bằng năng lực tranh thủ của mình, cuộc sống sẽ rất tốt. Cứ như vậy, Vân Lũ có ngày sẽ nổi danh.

Bước vào Lân Đức điện chuyên dùng để tổ chức cung yến, liền nghe thấy tiếng xướng của thái giám bên tai “Tiết quý nhân của Trữ Tú Cung tới----“

Thanh âm cực lớn, hoàn toàn không giống ứng phó tùy tiện đối với những phi tần tầm thường.

Nhất thời tất cả mọi người vốn đang nói nói cười cười đều quay đầu, ánh mắt tụ lại, áp lực tăng lên. Nếu không phải Tiết Bích Đào xuất thân từ thế gia vọng tộc, sớm đã bị dọa đến mềm nhũn chân.

Nàng thấy thế quay lại cười thật kiều diễm với mọi người, một đường tiến thẳng, tựa như đang dạo ở sân vắng, tự nhiên tùy tiện.

Chúng phi tần đầu tiên là bị trang phục của nàng làm ngạc nhiên, tiếp đó rất nhanh tức giận, lòng đố kỳ trong mắt dâng lên.

Chính là Tiết Lục Ngạc, không thừa nhận cũng không được. Muội muội này của nàng thật không giống xưa, vốn dĩ là kẻ nhút nhát chỉ biết theo sau nàng, bây giờ lại vô cùng đắc ý phi phàm.

Xà nhà treo một loạt đèn cung đình rực rỡ, kết cấu bằng gỗ thống nhất, đồ đạc quý hiếm vô cùng, ánh nến sáng ngời chiếu vào nhan sắc cùng da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi của Tiết Bích Đào, nụ cười như đào hoa tiên tử trong tranh lọt xuống thế gian, răng trắng tinh tỏa sáng như sao, vô cùng động lòng người.

Ngay cả tông thân vương thất cũng nhìn đến sững sờ, đều nghĩ rằng, thì ra đây là vị quý nhân gần đây được hoàng thượng sủng ái, quả nhiên dung mạo xuất chúng.

Cung nhân phía dưới cũng châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ “Không phải nói Tiết quý nhân khí chất không xuất chúng bằng Tiết tài tử sao, tự nhiên hào phóng gì đó? Ta nhìn không thấy vậy nha.”

“Hừ, ngươi nghe tin đó từ hồi nào rồi, thánh thượng sủng ái chủ nhân nào, người đó có thể không tốt sao? Tiết tài tử lạnh như băng, thoáng nhìn còn thấy không giống người thường. Nếu mỗi ngày đều nhìn khuôn mặt như vậy tâm cũng không nóng nổi nữa. Hoàng thượng đúng lúc lại thấy khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của Tiết quý nhân, cho nên yêu thích không buông tay. Ta đã nói Tiết quý nhân nhất định có thể đẹp hơn cả hoa thơm cỏ lạ, ngươi còn không tin.”

Cung nhân kia trợn mắt nói “Ngươi nói bao giờ, nối dối không chớp mắt.”

Còn có một cung nữ bên người phi tần nào đó rụt rè không chịu cẩn thận đánh giá Tiết Bích Đào, bẩm báo nói “Nương nương, Tiết quý nhân trên trán không biết dán cái gì, phấn trên mặt cũng như hoa đào đầu mùa, quả thật là muốn người ta chú ý mà.”

Phi tần kia nhịn không được đảo mắt qua, quả nhiên cảm thấy rất đẹp. Nghĩ nghĩ không lẽ đây là chiêu thức Tiết quý nhân dùng để giữ lại hoàng thượng sao? Ngày khác nàng cũng thử xem, chỉ là không biết miếng giấy kia làm từ thứ gì.

Cung nhân đã sớm luyện được kỹ xảo nói chuyện, sẽ không để người khác nghe thấy, mới có thể can đảm bình luận phi tần như vầy. Nhưng cuối cùng cũng không dám quá nhiều lời, vì thế lát sau đều bình ổn lại.

Lúc này, Tiết Bích Đào đã ngồi xuống. Nàng nhìn thấy trên bàn có ít điểm tâm, ngạc nhiên chỉ một món trong mâm hỏi Vân Lũ “Đây là mai tử nhục?”

“Hồi chủ tử, đây là lấy hàm đào để làm, bên trong trộn lẫn cánh hoa hồng, hương vị không tệ, chủ tử muốn nếm thử chút không?”

Thấy Tiết Bích Đào gật đầu, Vân Lũ liền đem dĩa kia đến gần một chút.

Kỳ thật các cung phi vì bảo trì cử chỉ duyên dáng của mình, tuyệt đối không thể kéo người chồm đi lấy đĩa trước mặt, nhìn có vẻ tham ăn thô lỗ. Vì thế chuyện này giao cho các cung nữ.

Tiết Bích Đào tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng nhập gia tùy tục, thời điểm trong cung, nàng cũng không muốn làm ra hành vi dị thường.

Nàng lẩm bẩm cầm đũa bỏ thức ăn vào miệng, hương vị tươi mát tự nhiên, dư hương trong cổ không tan, không tệ.

Nàng cuối cũng cũng biết hàm đào là gì, thì ra là anh đào.

Bất quá nàng vẫn thích món anh đào mới mẻ này.

Nàng ăn rất ngon lành, cùng lúc hoàng đế và hoàng hậu rốt cuộc giá lâm, từ từ tiến đến.

Mọi người nghe nội thị truyền báo, tất cả đều dừng nói chuyện, đứng dậy cung kính địa bái thỉnh an.

Ngày vui, cho nên hoàng đế trước nay thánh tâm khó dò rốt cuộc lộ ra vẻ mặt tươi cười hợp với hoàn cảnh, đưa tay nói “Bình thân.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Chờ Đế hậu đi lên bậc thang trải thảm vàng nhập tọa xong, mọi người mới trở về vị trí cũ.

Hàn Tử Kỳ theo thường lệ quét mắt qua một lần, đang định thu mắt lại, đột nhiên ngừng lại trên cơ thể một người, trong mắt tràn đầy kinh diễm.

Tuy rằng hôm nay tông thân hoàng thất nhiều, chỗ ngồi của Tiết Bích Đào cũng không gần, nhưng lại mông mông lung lung, khiến nàng tăng thêm một tần thần bí, làm cho Hàn Tử Kỳ muốn đui mù.

Cho tới giờ chưa thấy nàng ăn mặc như vậy bao giờ. Hắn nghĩ nghĩ, tiện thể cắn răng.

Vật nhỏ này rõ ràng tâm tư khéo léo, cố tình không cần lấy lòng hắn, cả ngày bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết cho hắn xem.

Đều nói là nữ nhân vì bản thân mà trang điểm.

Nàng sao có thể không vì hắn?

Cung yến bắt đầu, vũ cơ quyến rũ nối đuôi nhau mà vào. Rượu ngon món ngon cũng lần lượt cung nhân bưng lên trên bàn mỗi người, dựa theo phẩm vị mà sắp xếp.

Tiết Bích Đào chu miệng, nàng muốn măng khô trên bàn Lệ Tần. Măng mùa đông đó, nàng thích ăn măng nhất, thèm quá thèm quá thèm quá, muốn ăn muốn ăn muốn ăn muốn ăn,.

Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có măng mùa đông.

Hàn Tử Kỳ thấy ánh mắt mọi người đều bị màn nhảy múa đẹp mắt hấp dẫn, liền khẽ phân phó với Triệu Trung Tín bên cạnh:” Đặt thêm một cái bàn bên cạnh trẫm, bảo Tiết quý nhân lại đây ngồi.”

Triệu Trung Tín nhìn thoáng qua con mắt tham lam của Tiết Bích Đào nhìn vào bàn Lệ Tần, nhất thời kinh hãi, vội vàng lĩnh mệnh.

Tiết Bích Đào nghe thấy tiểu thái giám thông báo ý tứ của hoàng thượng, rốt cuộc dời mắt, liếc nhìn vị trên kia một cái, gật gật đầu nói “Biết rồi, đa tạ công công.”

Sau đó nàng vịn tay Vân Lũ, theo nội thị kia lên bậc thang.

Những người ngẫu nhiên không chú ý đến vũ cơ, thấy tình cảnh này thì chấn động. Hoàng thượng cho tới giờ vẫn chưa cưng chìu nữ nhân nào như vậy, hiện giờ đối với Tiết quý nhân thật sự quá sủng ái đúng không? Ngay cả yến hội cũng muốn nàng ngồi gần.

Không khỏi bắt đầu âm thầm lo lắng, có phải hay không bây giờ nên lập quan hệ với Tiết gia, về sau cũng có lợi.

Tiết Bích Đào mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng đột nhiên đối với hoàng đế này sinh hảo cảm.

Ừ, tuy rằng chiêu thức này kéo cho nàng không ít cừu hận.

Chỉ là nàng từng nghe nói trong tiểu thuyết tình yêu hoàng đế hay vương gia gì đó sẽ vì nữ nhân mình thích dựng lên một lá chắn, thay chân ái đỡ hết thảy công kích. Nàng đã cảm thấy cách này vô cùng đáng ghét, công kích lớn nhất hẳn là do nam nhân đó đi, vĩnh viễn muốn bắt người ta ẩn thân trong tối, nàng còn nghi ngờ hắn có thật là thích người kia không.Cuối cùng là hiểu lầm quá sâu, tâm lực lao lực quá độ, thật sự là…

Nàng chống lại ánh mắt Hàn Tử Kì, cười cười, ừ, thích thì cứ sủng, nàng thích người thẳng thắn.

Có tình nhân là hoàng đế, coi như không tệ.

*Ngạch hoàng: Là đồ trang trí trên trán phi tần hồi xưa

*Về chỉnh cổ thiếp gì đấy trong chương này, theo mình hiểu là một món đồ gì đấy để chọc người ta, dán trên trán như ngạch hoàng. Cũng không rõ lắm, ai hiểu thỉnh giúp đỡ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK