Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một khúc “Dương Xuân bạch tuyết” giai điệu tươi mát trôi chảy, tiết tấu hoạt bát nhẹ nhàng, làm mọi người trong điện như đặt mình trong khung cảnh đông đi xuân đến, đất đai sống dậy, cảnh tượng mùa xuân bừng bừng sức sống.

Nàng từng bước từng bước hướng hắn đi tới, cười như hoa đào đầu xuân, xán lạn rực rỡ.

Tình cảnh này, không ai không bất động. Hoàng đế kìm lòng không đậu mém chút vươn tay đến đón nàng, trong phút chốc tỉnh lại. Hắn xưa nay là người tự chủ vô cùng tốt, nén lại ý niệm nhất thời này, sắc mặt khôi phục như thường.

Tiết Bích Đào một chút cũng không đem ánh mắt người khác để trong lòng. Đối với vũ khí “Cảnh giác” vô cùng lợi hại mà nói, trừ phi có người cầm đao cầm thương trực tiếp đối đầu với nàng, thì còn lại nàng đều có thể tránh được, chưa kể còn có thể phản đòn hãm hại lại một phen, hỏi thăm sức khỏe bọn họ.

Ờ, nhưng đương nhiên, nếu như là đánh nhau, các nàng chỉ cần biết thua càng thảm hơn là được.

Nàng tuy rằng không học qua quyền đạo Judo, nhưng từng học qua kỹ thuật đánh nhau trong quân đội. Chỉ là ông nội không nỡ đem nàng ra ngoài rèn luyện như các anh trai, nên không thể từ nguy hiểm mà tiến bộ, lực đánh cũng không phát huy uy lực đủ mười phần.

Nhưng đối với nhóm búp bê mảnh mai trong hậu cung này, công phu mèo quào của nàng cũng đủ xài.

Xem ra sau này có cơ hội nhất định phải rèn luyện. Tiết Bích Đào nhớ tới ngọn nguồn thân thể này, thầm hạ quyết tâm. Ánh mắt nàng nhìn về phía hoàng đế cũng phát sáng, yêu tinh đánh nhau cũng là đánh nhau, hắn hẳn sẽ không ngại giúp mình luyện tập đi?

Hoàng đế chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, giống như bị ai đó theo dõi.

Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã thấy Tiết Bích Đào nhẹ nhàng hành lễ, liền ban thưởng tọa cho nàng. Khi thấy nàng khẩn cấp gắp măng khô bỏ vào miệng, bộ dạng thỏa mãn, độ cung khóe miệng cũng cong lên, tâm tình hắn đột nhiên rất tốt.

Thật sự là mèo con tham ăn.

Vũ cơ bên dưới váy dài khẽ nhấc, mũii chân điểm nhẹ, lâng lâng như đang bay. Người đi đầu khuôn mặt xuất chúng, lông mi như cây rừng trùng điệp xanh mướt, lông mày khẽ nhếch, môi như cánh hoa anh đào, kiều diễm ướt át. Khom lưng một khúc, đều khiến mọi người vui vẻ.

Hoàng hậu coi như có hứng thú với ca múa, lúc Tiết Bích Đào tới cũng không dời mắt. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, ánh mắt nàng ta nặng nề, tươi cười đã ngừng, chứng tỏ tức giận cực điểm.

Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàng đế lại cưng chiều Tiết quý nhân này tới như vậy. Trước kia chưa bao giờ gặp cung phi tài năng phẩm cấp cao nào có thể ngồi bên cạnh hắn trong cung yến. Đức phi, Hiền phi, Lệ tần, Mật quý nhân,những người từng được sủng ái đều không có được quang vinh này.

Xem ra, Tiết quý nhân hiện giờ đã không thể để nàng coi thường nữa.

Lần trước nàng ta lúc thỉnh an mình còn dám cuồng ngôn, nếu sau này có con nối dòng, chẳng phải lại thêm một Đức phi sao?

Bực bội hơn là kế sách lần trước bị Mật quý nhân vô ý làm hỏng, nếu không nàng ta dù có được sủng ái cũng là sủng phi không thể có con, nàng còn e ngại gì chứ?

Lại nhìn vũ cơ kia, một khúc đã hết, đang quỳ lại nói lời chúc mừng, nhưng ngẩng đầu lên ánh mắt lại lưu chuyển đưa tình,cái cổ ngượng ngùng tinh tế như cổ thiên nga khẽ xoay.

Hoàng hậu nhất thời giận dữ, Tiết quý nhân kia thì thôi đi, tốt xấu cũng là đường đường chính chính tiến cung, còn cái loại hạ lưu này cũng dám ở cung yến quyến rũ hoàng đế?

Nàng giận dữ ngược lại tươi cười, tay nắm chặt áo không nói lời nào, chỉ nhìn xem hoàng đế xử lý ra sao.

Ngạn Chỉ đứng phía sau có điểm kinh hãi. Từ sau khi Tiết quý nhân được hoàng thượng gọi tới, không khí bên cạnh nương nương thực kỳ lạ. Thẳng đến khi vũ cơ kia hành động quá phận, nàng thực sự sợ nương nương bị thứ rơm rạ này làm cho nhịn không được hủy đi hình tượng nhiều năm.

Chẳng qua, nương nương là người từng trải qua sóng to gió lớn, Tiết quý nhân hiện tại mặc dù được sủng ái, nhưng còn kém xa Đức phi. Đức phi còn chưa thể chọc giận nương nương, Tiết quý nhân cũng sẽ không có bản lĩnh này.

Hoàng đế thấy tác phong của vũ cơ như thế, thật sự có chút hứng thú. Gần đây thật sự không có nữ tử lớn mật như vậy trước mặt bao người vứt mị nhãn với hắn. Một là vì thể diện nữ hân, hai là lo sợ làm hoàng hậu tức giận, ngược lại không có lợi.

Khó có được đích thê thủ đoạn cao thâm của hắn có lúc mất đi khí thế.

Khóe miệng hắn ẩn chứa ý cười, thân mật hỏi “Ngươi tên gì?”

“Hồi hoàng thượng, nô tỳ tên gọi Ngọc Lan.” Vũ cơ kia như trước bày ra bộ dạng chọc người thương tiếc, biểu tình trên mặt cũng là vui mừng dị thường.

Nàng vốn có tâm cũng không dám làm. Thẳng cho tới khi thấy được vị quý nhân được sủng ái được ngồi bên cạnh hoàng thượng, dã tâm bắt đầu nổi lên. Quý nhân đó dung mạo chẳng qua chỉ tương đương nàng, nhưng làm gì có được kỹ thuật nhảy múa duyên dáng như nàng chứ?

Chỉ cần có hoàng thượng mở miệng, hoàng hậu còn dám qua mặt sao!? Giờ khắc này, nàng tràn đầy tin tưởng.

Thật sự là chưa bao giờ thiếu những kẻ dã tâm ngu dốt. Tiết Bích Đào lắc đầu. Nàng không tính toán phá hư lạc thú của hoàng đế, vẫn như cũ thưởng thức món măng khô giòn mịn kia, ăn thật vui vẻ.

Đến khi hai chữ “Ngọc Lan” lọt vào tai, cổ họng nàng bị nghẹn, quai hàm đỏ lên, ho khan liên tục.

Hoàng đế cũng vui vẻ. Vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tiết Bích Đào, tươi cười lại càng không thể che giấu được, làm cho hoàng thất bên dưới vạn phần kinh ngạc.

Tuy rằng lúc xử lý chính vụ trong nhà nhàn hạ rất nhiều, hoàng thượng cũng sẽ trêu chọc giễu cợt bọn họ, nhưng lúc chính thức trước mặt công chúng, hắn ít khi cười cao hứng như thế.

Nhiều nhất là bày ra tư thế đế vương phù hợp, cười sơ sơ một chút.

Do Vân Lũ đứng hơi xa, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hoàng thượng bảo Triệu công công đưa trà cho chủ tử mình. Nàng do dự một chút, nghĩ là hoàng thượng phân phí, không dám tiếp nhận, chỉ nhẹ nhàng đi tới vỗ vỗ lưng chủ tử, giúp nàng thoải mái một chút.

Nàng có chút lo. Chủ tử sao tự nhiên lại bị như vậy, tuy rằng hoàng thượng bây giờ đang cười, nhưng là chủ tử lại trước mặt nhóm vương gia luống cuống, người có thể trách cứ chủ tử hay không?

Nàng còn chưa suy nghĩ xong kế sách, đã nghe thấy âm thanh cưng chiều của hoàng thượng truyền vào tai “Măng khô ngon lắm hả? Khiến ngươi ăn tới ra như vậy.”

Lần này, mọi người nhất thời đều hiểu rõ điểm đáng cười, có người nhịn không được cũng cười thành tiếng, thì ra lại có chuyện đúng lúc như vậy.

Trong cung nhất thời tràn ngập tiếng cười, không khí hòa thuận vui vẻ.

Chỉ có Ngọc Lan quỳ bên dưới da mặt cứng lại, xấu hổ vạn phần.

Chờ hoàng đế phất tay, nàng ta vội vàng lui xuống. Hôm nay làm loạn một lần, nàng cũng không dám… nghĩ rằng có thể dễ dàng lên cao nữa. Nguyên bản cái tên Ngọc Lan này nàng rất thích, cố tình hôm nay dùng tới. Chỉ sợ bây giờ tất cả mọi người đều chê cười nàng.

Không khí vừa ấm lên một chút, thì chỗ các công chúa hoàng tử đã có người đứng lên “Phụ hoàng, Tiết quý nhân thất kính, theo lý nên trị tội!” Âm thanh tức giận nũng nịu, nhất thời làm mọi người ngừng cười đùa.

Là đại công chúa.

Hàn Diễm Dương là con nối dòng duy nhất của hoàng hậu, lại là nữ nhi, cho nên nuông chiều vô cùng. Bởi vậy nàng mặc dù trước mặt người khác tùy ý kiêu căng, nhưng lại đối với mẫu hậu vô cùng hiếu thuận. Người khác không phát hiện, nhưng duy nhất có nàng phát hiện ra từ khi Tiết quý nhân ngồi bên cạnh phụ hoàng, mẫu hậu liền mất hứng.

Nàng nghĩ muốn khiến mẫu hậu hết giận, cho nên cơ hội này không thể buông tha!

Tuy rằng Tiết Bích Đào ngày thượng ngụy biện rất giỏi, nhưng trước mặt nhiều người lại tranh luận với một đứa bé tám tuổi, quả thật là vô cùng khôi hài. Cho dù bác bỏ được nàng ta, người khác cũng sẽ cảm thấy nàng ỷ lớn hiếp nhỏ.

Vì thế nàng khụ một tiếng, lấy khăn tơ lau trà ở khóe môi, đứng dậy, theo lời đại công chúa nói “Thiếp thân thất lễ, mong hoàng thượng thứ tội.”

Đại công chúa nhất thời đắc ý. Nàng vốn đang phòng bị Tiết quý nhân giở trò gì, không nghĩ nàng ta cứ như vậy nhận tội, có thể thấy được nàng ta cũng biết địa vị mình trong lòng phụ hoàng, không phải một quý nhân nho nhỏ như nàng có thể so sánh! Coi như thức thời.

Nhưng nàng không nghĩ tới, phụ hoàng cư nhiên nhẹ nhàng nói một câu “Ừ, trẫm tha tội cho ngươi.”

Sau đó Tiết quý nhân cũng theo bậc thang đi xuống “Hoàng thượng khoan dung, thiếp thân tạ ơn hoàng thượng ân điển.”

Diễn viên không theo kịch bản chút nào.

Công chúa nóng nảy nói: Phụ hoàng…”

“Diễm Dương!” Giọng nói hoàng hậu đột nhiên nghiêm khắc, nàng ta ủy khuất, bỉu môi, hừ một tiếng ngồi lại vị trí.

Hoàng hậu mỉm cười nói với mọi người “Đứa nhỏ này gần đây bị bổn cung lôi kéo đi học cung quy, không nghĩ rằng lúc này cũng không thả lỏng. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện nói lung tung, mong các vị tha thứ.”

Người bên dưới làm sao không hiểu chuyện gì xảy ra? Mặt mũi hoàng gia, cũng không thể để một công chúa và một quý nhân làm mất hết. Nếu hoàng hậu nương nương đã tìm lý do, mọi người cũng nể tình phụ họa theo.

“Không sao không sao, đại công chúa thông minh lanh lợi, lại hiểu quy củ, quả nhiên có phong phạm thiên gia nữ nhi.”

“Nói rất đúng, nữ nhi của ta hiện tại ngay cả Tam tự kinh còn chưa biết hết, chứ đừng nói tới quy củ. Thật không theo kịp đại công chúa mà.”

….

Nhạc lại nổi lên, lại tiếp tục ca múa mừng cảnh thái bình.

Tiết Bích Đào chính là dự đoán được như vậy mới có thể dám đứng lên. Ngày vui này, hoàng đế sẽ không phạt nàng, xui xẻo, huống chi nàng còn là sủng phi, không phải sao?

Dù sao đại công chúa chỉ mới tám tuổi, có thể đánh một kích vào nàng, đã là rất không dễ dàng.

Lúc nàng tám tuổi thì sao? Đại khái chỉ ở nhà ăn, coi phim hoạt hình rồi cười vui vẻ thôi.

Chẳng qua tâm tình vốn rất tốt của nàng cũng bị phá hư bảy tám phần. Hừ, ở nhà, nàng cũng là một công chúa đó. Gây họa, cho dù không có “mẫu thân” dịu dàng thay nàng giải quyết, thì còn có một đội quân anh trai.

Bởi vì miệng lưỡi người khác, rõ ràng khiến hoàng thượng vui vẻ lại bị trách cứ là thất lễ. Thật khiến nàng muốn phu một ngụm nước lên một hoàng đế. Ngươi nuôi con tốt ghê!

Hoàng đế liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, không nói gì nữa. Dù sao Diễm Dương lớn lên phấn trang ngọc trác, ngày thương hắn vẫn rất yêu thương nữ nhi này.

Nhưng là công chúa hoàng gia phải có phong phạm, xem ra phải bảo hoàng hậu dạy cho tốt.

Hắn thấy tâm tình Tiết Bích Đào hạ xuống, lúc ca múa đang huyên náo sung sức nhất, hắn đè thấp giọng nói “Hôm nay ai trang điểm cho ngươi? Búi tóc không tệ, nhưng cây trâm phối vào có vẻ rất già.”

Tiết Bích Đào nhất thời buông lỏng, tâm tình nháy mắt tăng vọt, đắc ý nhướng mày cười “Ngài đoán xem?” Chờ hắn biết là phần thưởng hoàng hậu ban xuống, biểu tình có lẽ rất đáng xem đi.

Hoàng đế nói hoàng hậu nói bậy, hì hì.

Bất quá nhờ hoàng đế đánh giá, nàng đại khái đoán được ý tứ của hoàng hậu khi tặng nàng cây trâm hoc cúc này. Hoa cúc, ý muốn nói nàng sớm muộn sẽ tàn. Tuy rằng nữ nhân trong cung suốt ngày chơi đùa loại chuyện nhàm chán này, nhưng một khi giải được một câu đố, nàng vẫn rất cao hứng.

Duy nhất đáng tiếc là, nàng cũng không thể trực tiếp hỏi hoàng hậu, đáp án này có đúng hay không.

Hoàng đế kì quái. Rõ ràng nói nàng ăn mặc không đẹp, nàng tại sao lại có vẻ rất vui?

“Ừ? Dám bảo trẫm đoán, còn không mau nói thật.” Kỳ thật hắn không đoán được. Nụ cười của vật nhỏ kia quả thực mê hoặc.

Nàng nhìn một chút, giọng nho nhỏ nói “Hoàng thượng, khi ăn uống phải nói nhỏ, đây là cung quy.”

Hắn nhất thời muốn gõ vào trán nàng, mắng “Thù dai.”

Sau đó một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại. Dù sao tâm tình của nữ nhân này đã khôi phục, đáp án có biết hay không cũng không quan trọng. Cũng không biết tại sao, lúc thấy nàng mặt mày khó chịu ngồi cúi đầu một bên, hắn có chút không đành lòng.

Rất muốn tiếp tục… nhìn nàng ăn măng khô, cười thật vui vẻ. Giống như một con mèo con lười biếng nheo mắt nằm phơi nắng, nhẹ nhàng vung đuôi vui sướng thỏa mãn.

“Hoàng thượng, thiếp cả đời nghe thấy Tiết quý nhân tài đánh đàn bất phàm, thiếp thân cả gan muốn thỉnh giáo.” Đợi ca múa qua đi, tiết mục “đọ sắc” đầu tiên bắt đầu.

Trừ bỏ vũ đạo, cầm kỳ thi họa là loại hình nữ tử thường đem ra so đấu, bày ra phong thái.

Không chỉ cung phi, cả tôn thất nội quyến cũng có thể lên “Võ đài”

Cho nên Phó bảo lâm Phó Ôn Bội đưa ra yêu cầu này không ai cảm thấy vô lễ, ngược lại vỗ tay khen hay, khen nàng can đảm, là người đầu tiên khiêu chiến.

Tiết Bích Đào tuy rằng nghe nói qua, nhưng nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị hoàng đế gọi tới ngồi bên cạnh, cho nên khiến chúng phi tần bất mãn, càng không nghĩ người đầu tiên lên tiếng lại là Phó bảo lâm dịu dàng nhã nhặn.

Bất quá thật có lỗi, tài đánh đàn này, nàng thật sự không có.

Vì thế lông mi nàng yêu kiều chớp chớp “Phó bảo lâm hẳn là đã lầm, tài đánh đàn bất phàm chính là tỷ tỷ thiếp thân, Tiết tài tử, là tỷ tỷ có dung mạo rất giống ta, mới khiến cho người ta nhầm lẫn đồn bậy.”

Phó Ôn Bội ngạc nhiên. Theo lý thuyết, cầm kỳ thi họa là bốn cánh cửa mà tất cả các nữ nhi của đại gia tộc đều phải học. Nàng dự tính là Tiết Bích Đào dù học không tốt cũng không cự tuyệt, bởi vì lúc “đọ sắc” mà cự tuyệt lời khiêu chiến, chính là tỏ vẻ khiếp đảm yếu thế, thanh danh truyền đi cũng không dễ nghe.

“Thiếp thân mặc dù không rành đánh đàn, nhưng vẽ tranh không tệ. Hoàng thượng, thiếp thân cả gan, cũng muốn thỉnh giáo Phó bảo lâm một chút.” Tiết Bích Đào câu chữ rõ ràng nói ra.

Phó bảo lâm trợn tròn mắt. Nguyên triều mấy trăm năm qua còn chưa ai dám nói mình không có tài nghệ nào đó, sau đó lại còn phản khiêu chiến.

Chủ yếu là do da mặt mọi người quá mỏng, cảm thấy hạng mục khiêu chiến không bằng người, cũng không ai không biết xấu hổ chọn cái mình am hiểm mà đấu lại. Tiết Bích Đào nghĩ sao làm vậy, cũng chẳng để ý ai nghĩ gì.

Hoàng đế vui vẻ xem diễn, cười thật vui sướng “Trầm đồng ý. Vậy trước so đánh đàn sau so vẽ tranh đi.” Hắn chỉ biết nàng sẽ bày trò, cho nên cũng hạ độc thủ.

Lúc này tới phiên Tiết Bích Đào trợn tròn mắt.

Tên cẩu hoàng đế này, hắn hắn hắn hắn hắn, hắn cư nhiên quang minh chính đại khi dễ nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK