Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng thượng nói vậy cũng là muốn cho Tiết tỷ tỷ cơ hội thể hiện bản thân, tỷ tỷ sao còn không mau tạ ơn?” Mẫn tài tử bên dưới đã sớm rục rịch, lấy khăn che miệng cười khanh khách thành tiếng. Ban đầu nghĩ rằng đại công chúa có thể giáo huấn nàng ta một trận, không nghĩ rằng hoàng thượng biểu ca lại che chở nàng ta như vậy.

Lúc này chính miệng biểu ca nói lời vàng ngọc, nàng đương nhiên phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này.

Hừ, chờ Tiết quý nhân bị bêu xấu, để biểu ca nhìn thấy cũng rất tốt. Nữ nhân hắn hiện sủng ái cũng chỉ có như thế.

Tiết Bích Đào liếc nàng một cái, nếu không phải đang tại cung yến, nàng đã sớm quăng qua một câu “Nhiều chuyện!”

Nữ nhân này quả thật không có lúc nào yên lặng.

Nếu miệng vàng của thánh thượng đã mở, nàng cũng không thể yêu cầu hắn thu hồi lời nói. Tác phong của nàng trước sau như một: Nếu đã không từ chối được thì dùng toàn lực ứng phó đi.

Tiết Bích Đào bước xuống bậc thang tạ ơn. Cung nhân đã sớm đưa tới đàn tới. Nàng đứng một bên, cười thuần khiết nói với Phó bảo lâm “Thiếp thân còn chưa nổi lên cảm xúc, trước mời Phó bảo lâm.”

Phó Ôn Bội cũng không khách khí. Dù sao cũng là nàng “Khiêu chiến” trước, để nàng đàn trước cũng rất tốt.

Nàng rất có lòng tin đối với cầm nghệ của mình.

Nàng nhẹ nhàng mơn trớn cây đàn tranh tao nhã, tĩnh khí ngưng thần. Cảnh tượng trước mắt dần dần biến mất, chỉ còn cảm nhận được từng con gió bắc, cùng mai vàng đang nở rộ.

Nhạc còn chưa có, tình đã tới.

Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng nhẹ nhàng gẩy dây đàn:

Mai hoa nhất lộng đoản nhân trường

(Đùa với Mai lần đầu đau lòng ta)

Mai hoa nhị lộng phí tư lượng

(Đùa với Mai lần hai suy nghĩ phí)

Mai hoa tam lộng phong ba khởi

(Đùa với Mai lần ba sóng gió nổi lên)

Vân yên thâm xử thủy mang mang

(Mây khói miên mang nước bồng bềnh)

*Bài hát tên là Mai hoa tam lộng, các bạn search google nghe thử ha :3

Rõ ràng là một nữ tử ôn nhu uyển chuyển, giờ phút nàng tiếng đàn của nàng khiến người ta như nhìn thấy một đóa hoa mai đang ngẩng cao đầu, tư thái bất khuất cao ngạo, phẩm cách cao thượng.

Quả thực khiến người ta không thể không thán phục. Tài nghệ vốn đã tinh xảo, tâm tình lại càng khó có được.

Hoàng đế sau khi hỏi Triệu Trung Tín xong cũng kinh ngạc. Ở Cảnh Dương cung hắn chỉ nhớ có muội muội của hoàng hậu là Nghi tài tử, người có cử chỉ giống Tiết Bích Đào là Bùi bảo lâm. Còn Phó bảo lâm này, hắn không hề có ấn tượng. Dù sao nàng ta có họ hàng với Hiền phi, địa phương không khiến người chú ý, hắn đương nhiên cũng sẽ không đặt trong lòng.

Nhưng hôm nay một khúc nhạc này, hắn mới biết thì ra trong hậu cung mình còn có nữ tử như vậy. Bề ngoài tuy rằng ôn nhu, nhưng nội tâm lại cứng cỏi bất khuất.

Khóe môi hắn không khỏi hiện lên ý cười, đem tâm tình chìm vào cảnh tượng trong khúc nhạc.

Tiết Bích Đào tự nhiên không có máu thưởng thức nghệ thuật như vậy. Nàng chỉ cảm thấy âm của đàn tranh cũng không tệ, khác với đàn Piano ở chỗ khiến người ta cảm thấy sự phong nhã.

Nàng cơ hồ là không có chạm qua đành tranh. Nhưng bạn tốt Tô Tiểu Nghiễn xuất thân thư hương thế gia, tuy nói khi khoa học kỹ thuật phát triển thì gia tộc đã xuống dốc không ít, nhưng việc giảng dạy trong gia tộc cũng không có bỏ qua. Nàng có đi theo nghe qua một hai khóa đàn tranh, cuối cũng cũng biết dây nào là nốt gì.

Những cái khác thì chả nhớ gì cả.

Thời điểm nghe Phó bảo lâm gẩy đàn, nàng cũng tinh tế quan sát một phen. Đem trí nhớ ban đầu xem lại, miễn cho quên hết, cái gì cũng không biết.

Âm thanh của [Mai hoa tam lộng] còn văng vẳng bên tai. Phó bảo lâm đã đứng dậy hành lễ với hoàng đế, cười tươi cười dịu dàng nói “Thiếp thân vụng về.”

Hoàng thượng cùng mọi người trong điện đều vỗ tay. Hắn tán dương “Khanh cầm nghệ rất khá, không cần khiêm tốn. Triệu Trung Tín, tặng thượng.”

“Vâng.”

Một chữ “khá” tuy rằng không quá tốt, nhưng nhìn biểu tình của hoàng thượng, mọi người đều biết hắn rất vừa lòng, ánh mắt nhìn về phía Phó bảo lâm cũng có biến hóa.

“Thiếp thân đa tạ hoàng thượng ân tứ.” Phó Ôn Bội thần sắc không đổi, tự mình tiếp nhận lễ vật ngự ban, đưa cho cung nữ cầm, sau đó tươi cười “Tiếp theo, xin mời Tiết tỷ tỷ chỉ giáo.”

Hoàng đế nhớ tới câu Tiết Bích Đào mới nói “Không có cảm xúc.”, không biết sao lại muốn cười. Cái cớ ấy quả thật đúng với tính tình của nàng, hắn thật đúng là lo lắng nàng ở tiệc năm mới làm ra hành động khiến người ta dở khóc dở cười.

Không thể không nói trình độ hiểu biết của hoàng thượng về Tiết Bích Đào quả thật cao. Nàng không phải là người hay khoe khoang cầm nghệ hoặc là luống cuống trốn tránh, nàng nói sẽ không đàn là sự thật. Như thế, chẳng lẽ nàng thật có thể đáp ứng hoàng đế, lát sau dùng tính năng của hệ thống, trong một giây có thể thành cao thủ đàn tranh sao?

Còn không bằng ngồi trên tàu cao tốc đâm phải cây (?)

Chuyện là thời điểm có mưa dông, một đạo tia chớp đánh vào ngọn cây, một đoàn tàu cao tốc đi ngang qua bỗng nhiên trật khỏi đường ray…. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân là do lực từ trường của tia chớp quá lớn.

Lúc đó có vài vị quan chức bị sa thải. Còn câu chuyện trở thành đề tài bàn luận của mọi người. (Nguyên đoạn này mình chả hiểu nó nói gì cả =v=” Tất cả đều là chém, cũng không liên quan tới mạch truyện, xin mọi người bỏ qua. Mình cũng cần bạn nào có kinh nghiệm giúp mình sửa lại đoạn này, PM cho mình nha, cảm ơn :3)

Tiết Bích Đào đứng ở đằng kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, khiến nó kêu “đing” một tiếng. Nàng cười nghiêng đầu, hướng đại công chúa nói “Một khúc sắp tới, thiếp thân nghĩ muốn tặng cho đại công chúa, không biết có được không?”

Hàn Diễm Dương kiên cường ngồi một bên. Vốn có ý tốt xuất đầu giúp mẫu thân một phen, ngờ đầu phụ hoàng còn không nói, mẫu hậu đã trách cứ nàng, nàng cảm thấy vô cùng oan ức. Lúc này đột nhiên nghe thấy Tiết quý nhân kia muốn tặng cho mình một khúc nhạc, con mắt nhất thời mở tròn như một trái nho xinh xắn, nói “Ta?”

“Vâng, bởi vì thiếp thân nhìn thấy ánh mắt của công chúa mới xuất hiện linh cảm. Công chúa có thể đồng ý không?” Tiết Bích Đào như cũ cười mỉm nhìn nàng, cũng không sợ bị từ chối.

Tâm sự của tiểu cô nương thôi mà, nàng cũng nắm chắc một ít. Thực tế, nàng nói muốn tặng nàng ta một khúc không phải nghĩ muốn lấy lòng, mà là cảm thấy một đứa nhỏ có tấm lòng bảo vệ mẫu thân như vậy là khó có được. Quan trọng hơn là, nàng cũng không muốn nàng ấy mất mặt, nên vẫn tìm lý do tốt nha.

Tiết quý nhân này cũng không đến nỗi đáng ghét. Đại công chúa sờ sờ khóe mắt, ngước cái cằm nhỏ tinh xảo lên nói “Ừ, ngươi đàn thử một chút xem nào.”

Mọi người nghe Tiết Bích Đào nói vậy, còn cho là nàng sợ vừa rồi làm đại công chúa tức giận sẽ chọc tới hoàng hậu, cho nên bây giờ mới nhân cơ hội lấy lòng, đương nhiên không hài lòng.

Ừ xưa đến nay, thật đúng là không có bài hát nào dành cho tiểu hài tử, cũng không biết Tiết quý nhân có trò gì. Không chừng khiến đại công chúa cảm thấy mình bị lừa gạt, trong lòng càng thêm buồn bực.

Hoàng đế thấy nàng giống như đánh lừa con nít nói chuyện với đại công chúa, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ diệu.

Hắn nhớ tới đứa bé trong bụng An tuyển thị, có chút thở dài. Vì cái gì ở gần như vậy, đứa bé kia không gửi hồn trong bụng tiểu nữ nhân này chứ.

Nếu có thể nhìn thấy cảnh nàng ôm đứa bé cong môi làm nũng với hắn, nhất định là rất thú vị.

Tiết Bích Đào thấy nàng đáp ứng, ý cười càng thêm ngọt ngào. Nàng tay phải ấn hợp âm, tay trái bắt đầu gẩy. Âm tiết đơn giản thập phần vui tai, cộng thêm giọng hát mềm mại của nàng, nghe như một bài đồng dao truyền tới từ bầu trời xa xa đầy sao:

Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, mãn thiên đô thị tiểu tinh tinh (Chợt lóe chợt lóe sáng long lanh, trời cao đầy những ngôi sao nhỏ.)

Quải tại thiên thượng phóng quang minh, hảo tượng công chủ đích nhãn tình (Ánh sáng động lại trên bầu trời, tựa như đôi mắt sáng của công chúa nhỏ)

Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, mãn thiên đô thị tiểu tinh tinh

…………….

Từ khi âm thanh đầu tiên truyền tới, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nàng thật sự không có tài đánh đàn. Nhưng một bản nhạc đồng dao vừa xong, tất cả mọi người không khỏi hiểu ý cười. Đều là nhớ tới những đứa con nhỏ tuổi trong nhà, một đôi mắt trong sáng nhất thế gian, tựa như vì sao nhỏ lấp lánh. Khi chúng nó dùng ánh mắt ấy nhìn ngươi, nghe lời ngươi dạy bảo, quả thực đáng yêu vô cùng.

Sự buồn rầu của đại công chúa thời khắc này đã hoàn toàn bị xua tan. Nàng nghe thấy tiết tất vui tai kia, liền tưởng tượng mình đang mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, giống như chú chim nhỏ hạnh phúc nhảy múa, ngân nga ca khúc đơn giản vô cùng kia.

“Ta rất thích.” Diễm Dương cười như bầu trời tháng chín, quả thật như một mảnh diễm dương. (Diễm dương nghĩ là cảnh sắc tươi đẹp, thường là chỉ mùa xuân)

Tiết Bích Đào cũng cười theo “Thích là tốt rồi.”

“Xin hoàng thượng nhận xét” Phó Ôn Bội từ trong ký ức hoàn hồn. Nàng cảm thấy tâm tình có điểm phức tạp. Luận tài nghệ, Tiết quý nhân đương nhiên thua xa mình. Nhưng luận về tạo dựng không khí, đả động lòng người, nàng không thể không thừa nhận Tiết quý nhân làm rất tốt.

Cho dù chỉ có… mấy âm kia, nhưng lại mượn đại công chúa vừa rồi còn chán ghét nàng, thành công làm mọi người giẫm lên bẫy rập.

Nếu ngay từ đầu nàng là người đàn trước, đa phần mọi người sẽ cười nhạo sự ngây thơ và nông cạn của nàng ta.

Nhưng bởi vì cùng đại công chúa đối thoại một phen, tựa như lừa gạt đứa con đang buồn bực trong nhà trở nên vui vẻ. Lúc đầu không cảm nhận được, nhưng sau khi nghe xong cầm khúc mới cảm thấy những lời nói trước kia lộ ra sự ấm áp, lại nhớ tới con của mình, cho nên mọi người đều phá lệ cảm động.

Mà ngay cả nàng, vừa rồi cũng nhớ tới ấu đệ của mình. Tươi cười cũng không khỏi chìm xuống.

“Hai người mỗi người một vẻ, chờ so họa nghệ xong, trẫm sẽ nhận xét.” Hoàng thượng nhẹ nhàng nói một câu, suy nghĩ rõ ràng không nằm trong câu nói.

Mới vừa rồi nghe một khúc, lại nghĩ tới người đàn, đôi mắt hoa đào kia làm hắn không khỏi không nhớ tới đôi mắt của nàng mỗi lần không chịu nổi ham muốn. Lại thêm chi ngạch đang phát sáng kia, hắn lại tưởng tượng cảnh nàng một thân y phục hồng phấn ngồi trên ngọn cây hoa đào hết lên khúc mãn thiên tinh tử, đợi cho trăng nhô cao, nàng sẽ khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hưởng thụ sương đêm, hấp thụ linh khí của trời đất.

Nếu không phải là đào hoa tiên, thì chắc chắn phải là đào hoa yêu. Hắn thầm nghĩ

Giây lát sau, hắn lại vì ý nghĩ của mình mà buồn cười.

Chỉ có trẻ con mới thích tưởng tượng ra mấy cảnh như thế, hắn sao lại làm như thế.

So tài vẽ tranh này đương nhiên có thể tiến hành rồi. Tiết Bích Đào lúc này càng cổ quái. Nàng yêu cầu cung nhân thoa lên tranh một lớn keo dán không màu, lại lấy ra một cái hộp gồm mười hai ô phấn màu.

Ngay cả người đang vung bút vẽ tranh, Phó Ôn Bội cũng không nhịn được tò mò nhìn xung quanh.

Bùi Duẫn Nhân “hảo tâm” nhắc nhở “Tiết tỷ tỷ, lúc này tốt nhất là nên vẽ tranh, ngươi đây là…” Nàng mặc dù không biết Tiết Bích Đào lấy hộp phấn ra làm gì, nhưng ngụ ý là, dùng thủ đoạn gian trá không thể vẽ tranh được đâu.

Đã thấy qua cầm nghệ của Tiết Bích Đào, nên nàng ta cảm thấy Tiết Bích Đào sợ là ngay cả bức tranh cũng không vẽ nổi. Nói vậy là vì ngại nàng ốm yếu cho nên gia tộc nàng không tìm người dạy dỗ, lúc này mới không thể làm được gì. Nàng cũng không thể để nàng ta giành được cơ hội.

“Có giấy, có màu sắc, nếu không vẽ tranh chẳng lẽ viết thư pháp sao?” Tiết Bích Đào cười nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lùng. “Cần gì phải câu nệ là lấy bút vẽ hay dùng tay vẽ loạn chứ?”

Vẽ tranh nàng đương nhiên sẽ vẽ, hơn nữa sẽ vẽ rất tốt. Nhưng lúc này còn chưa làm ra được dụng cụ thích hợp. Món có thể sử dụng chỉ có hộp phấn kia, vì thế nàng dứt khoát lấy giấy trắng thoa keo lên, chuẩn bị vẽ.

Dù sao chịu thua cũng rất nhục.

Nhưng nàng biết tên cẩu hoàng đế kia muốn đùa, sớm bắt buộc phải đáp ứng khiêu chiến thì cần gì phải nhiều chuyện như vậy.

Bên này Bùi Duẫn Nhân nghẹn họng, ngượng ngùng rụt trở về.

Nàng tại sao lại cảm thấy, thái độ của Tiết tỷ tỷ đối với nàng có chút thay đổi. Hơn nữa người truyền tin kia gần đây cũng không lộ ra được tin gì mấu chốt, những chuyện lúc nàng ta ở chung với hoàng thượng đều không để lộ ra, làm hại hoàng thượng đối với nàng ngày càng lạnh nhạt. Điều này làm nàng hoài nghi liệu mình có phải hay không bị phát hiện.

Xem ra lúc về phải tính toán lại lần nữa.

Một nén nhang vừa tàn, bức tranh của hai người đều đã xong.

Phó Ôn Bội hợp tình hợp cảnh vẽ một bức mai hoa đồ, cũng không phải là quá xuất sắc lắm, xem như trong khuôn phép, dù sao ban đầu nàng cũng không có tính toán tới phương diện này, cho nên chuẩn bị không đầy đủ.

Mà Tiết Bích Đào, thời điểm mọi người chuyển tầm nhìn, trong mắt liền phát ra một tia sáng. Mặc dù ai cũng cảm thấy được vật trong tranh có chút kỳ quái, nhưng màu sắc tươi đẹp, cảnh vật rất sống động, như gần ngay trước mắt.

“Không nghĩ tới phấn sáp cũng có thể vẽ tranh. Tiết quý nhân thật sự rất khéo léo.” Có một vị vương phi tán thưởng nói “Huống hồ phấn sáp cũng chưa bao giờ có màu khác trừ hai màu đỏ trắng, cũng không biết làm sao có được.”

“Ừ, đúng vậy.” Một phụ nhân khác liên tục gật đầu phụ họa. Nàng cũng là thấy trên mắt Tiết Bích Đào vẽ một đường hồng nhạt. Thật sự có chút không khắc chế được muốn đi hỏi nàng phải làm như thế nào, tuy rằng thứ này hẳn là phương pháp bí mật, người ta sẽ không dễ dàng cho, nhưng sức hấp dẫn quả thực quá lớn.

Trang điểm như vậy, cả người đều như tỏa sáng.

Tiết Bích Đào không biết, bức “sa họa” của nàng vừa vẽ ra thực sự đã trở thành một tờ quảng cáo, giúp nàng nổi tiếng, khiến cho không ít người nhớ tới nàng.

“Tranh này là vẽ ở đâu?” Chờ khi tranh được trình lên hoàng đế, hoàng đế cảm thấy hứng thú, trực tiếp hỏi.

“Là phòng công chúa.” Tiết Bích Đào đang cẩn thận nghe người xung quanh bình luận, nhất thời không tự giác thốt ra.

“A? Là thiết kế phòng cho ta sao?” Lúc này Diễm Dương chủ động tiếp cận, đã định rằng đây là làm cho mình.

Tiết Bích Đào có chút dở khóc dở cười. Hoàn hảo, nếu không phải lúc nãy có khúc nhạc kia làm nền, nàng đột nhiên vẽ tranh phòng công chúa sẽ rất kỳ quái.

Kỳ thật đây là phòng ngủ của nàng ở hiện đại. Nàng nhớ nhất chính là chiếc giường công chúa siêu lớn trong đó. Lăn lăn hai mươi cái cũng không sợ ngã đó.

“Cảnh trí bên ngoài đẹp như vậy, ngươi lại chỉ vẽ tranh phòng ngủ.” Hoàng đế mở miệng, không chút lưu tình nói ra “Ngươi cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, nuôi một thân lười biếng rồi đấy.”

Tiết Bích Đào nhịn xuống ý muốn phản công, ngoan ngoãn cúi đầu “Thiếp thân tuân mệnh.”

Nàng quyết định, tư thế lần trước hắn nói, trong một tháng đừng hòng nếm thử! Hừ!

Nàng nghĩ lại cảm thấy đau buồn. Nàng cư nhiên lưu lạc tới đây mà chỉ có thể dựa vào cái này uy hiếp người khác. Quả nhiên là người địa vị quá thấp.

Phó Ôn Bội thấy tình cảnh này, đột nhiên lên tiếng nói “Thiếp thân tự biết không bằng Tiết tỷ tỷ, lần tỷ thí này, là tỷ tỷ thắng.” So với việc để hoàng đế nói ra, không bằng chính mình thừa nhận cho có phong độ.

Hoàng đế nghe xong, cũng cảm thấy Phó bảo lâm không tồi, rất biết thời thế. Hắn không phải không thừa nhận hắn vốn có lòng thiên vị Tiết Bích Đào. Huống chi nàng lại xuất sắc như vậy. Nếu chờ hắn nói ra, Phó bảo lâm không còn mặt mũi, dù sao cũng là nàng khiêu chiến, chính mình nhận thua vẫn tốt hơn.

“Vậy lần tỷ thí này Tiết quý nhân thắng, không biết khanh muốn thưởng gì?” Hoàng đế cười nhìn Tiết Bích Đào.

Tiết Bích Đào mỉm cười, phản ứng rất nhanh nói “Thiếp thân muốn được tấn vị lên tứ phẩm Tiệp Dư, hoàng thượng có chịu không?”

Hoàng Hậu cà kinh. Chưa từng có phi tần nào trắng trợn đòi tăng tần vị như vậy. Nàng vội vã chặn hoàng thượng lại trước khi hắn mở miệng “Hoàng thượng!”, đồng thời lại phát hiện không ổn, giọng nói mềm xuống, bắt đầu giảng đạo lý “Thưởng cái này không ổn. Tiết quý nhân vừa được tấn thành quý nhân không lâu. Lúc này lại thăng sợ sẽ làm người khác dị nghị. Còn Tiết quý nhân, chỉ sợ nhất thời phúc lộc quá mực, ngược lại sẽ gặp họa.”

Trong lòng chúng phi tần gật đầu. Hoàng hậu rốt cuộc cũng nói lên nỗi lòng của họ.

Hoàng đế thấy biểu tình chờ đợi rõ ràng của nhóm phi tử, còn có hoàng hậu đang nỗ lực làm bộ dạng rộng lượng, tươi cười chìm xuống, sờ sờ ngọc ban chỉ trong tay, mặt không chút thay đổi nói “Trẫm chuẩn.”

Sau đó đứng dậy rời đi.

Thiên hạ này, là thiên hạ của Hàn gia hắn. Hắn muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản.

Tiết Bích Đào nhìn bóng dáng hắn rời đi, quay sang đối măt với hoàng hậu, nở ra nụ cười rực rỡ nhất trong yến tiệc hôm nay.

Thứ nàng muốn, chưa bao giờ có thể thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK