Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết Bích Đào để Phụng Tử và Vân Lũ hầu hạ mặc mãng y hồ lô, hồ lô cát tường thêu bằng tơ lụa, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Nàng cúi đầu xem xét nửa ngày, xem đến đầu choáng váng, mới giật mình:” Thì ra hồ lô nhỏ thêu chữ “vạn”, trên hồ lô lớn là chữ “thọ”.”

Hoàng đế một bên đang được cung nhân hầu hạ, nghe vậy cười to:” Trẫm thấy ngươi nhìn lâu như vậy, còn tưởng ngươi muốn nhìn hồ lô thành hoa luôn, không nghĩ lại để ý tới cái này.”

Tiết Bích Đào chu chu miệng:” Rõ ràng tú nương kia tay nghề không tốt, chữ thọ với chữ vạn chồng lên nhau biến dạng mới khiến thiếp thân khó nhận ra, hoàng thượng, người còn cười!”

“Trẫm có cười sao, hử?”

Mèo nhỏ giận dữ, liền dài dòng ngụy biện:” Hoàng thượng, người sao có thể cười một nhân sĩ tràn đầy lòng tìm hiểu nghiên cứu văn hóa quốc gia như vậy! Nếu hàn vi sĩ tử cả nước biết được, sẽ rất đau khổ thất vọng đó!”

Nói như đúng rồi.

Hoàng đế nhíu mày, nàng giọng điệu thật khí phách, cử chí lại lớn mật:” Nói bậy, trẫm cho tới giờ chỉ cười ngươi. Bọn họ không có phúc hưởng sự ban ân này!”

Mèo nhỏ trợn tròn mắt, như quả khí cầu phồng lên, một luồng khí lạnh thổi qua.

Khoát tay một cái, nàng tiêu sái bỏ đi rửa mặt trước, bày ra bộ dạng “Ta không cùng ngươi so đo.”

Không còn cách nào, địa vị quyết định thắng thua. Nàng hiện giờ địa vị còn thấp.

Hoàng đế cười lắc đầu, mình tại sao lại cưng chiều nữ nhân này thành bộ dạng không quy củ như bây giờ rồi. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, nhìn nàng bày ra bộ dạng giận dỗi yêu kiều, lại ngẫu nhiên lộ ra chút tinh quái trong lời nói, tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù hắn vẫn nghi ngờ tiểu nữ nhân này đối với hắn không có sự cung kính, sùng kính giống như những hậu phi ôn nhu xinh đẹp khác. Dù sao hắn là thiên tử, được vạn người kính ngưỡng, nhưng tiểu mật đào này lại chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, cứ nhưu nàng cho rằng hai người họ là ngang hàng bình đẳng.

Đem ý nghĩ phức tạp trong đầu kia vứt bỏ, bàn tay to của hắn vung lên, quyết định tiếp tục sủng ái nàng. Chỉ cần nàng có chừng mực, mặc kệ nàng có chút vượt quy củ, hay được sủng sinh kiêu, hắn cũng vẫn vui vẻ đối tốt với nàng.

Sau khi quyết định, hắn liền tinh khí mười phần bãi giá vào triều sớm

Tiết Bích Đào thấy hoàng đế vừa đi, sắc mặt liền hạ xuống, nàng phân phó:” Vân Lũ, gọi Vân Lan lại đây.”

Nha đầu kia tuy không tìm được lỗi của Vân Hương, nhưng cũng giúp đỡ Vân Hương tiếp cận nhiều người. Tiết Bích Đào hỏi qua Mộ Vân, nói nàng làm việc chịu khó, cũng không nói nhiều, can đảm cẩn trọng, rất tốt.

Nàng đối với Phụng Tử bình thường đi theo nàng hầu hạ cũng có ý tứ trọng dụng.

Chỉ có Vân Hương kia khiến nàng có cảm giác kỳ quái, dù rằng “Cảnh giác” không phát tác, cũng không bắt gặp nàng có hành động bất thường nào, nhưng Bích Đào cứ cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi, khiến nàng không thoải mái. Bình thường vẫn để nàng ta trông nom tiểu cung nữ, không để nàng bên người. Với cả do lần trước nàng bắt được không ít nội tặc, tiền lương cũng tăng lên hai phần.

Dù sao tặng phẩm hoàng thượng ban cho như nước tràn vào Phương Hoa Các, nàng rất vui vẻ mượn hoa hiến Phật.

Lúc này Vân Lan bước vào, cung kính dập đầu vấn an:” Nô tỳ thỉnh an mỹ nhân chủ tử, chủ tử cát tường.”

Tiết Bích đào muốn cười.

Mỹ nhân chủ tử.

Nàng nâng má, nghĩ nghĩ, xưng hô này cũng không tồi.

“Ừ, chuyện ngươi hỏi thăm thế nào rồi?” Nàng nhanh chóng khôi phục bộ dạng đứng đắn.

Vân Lan đang cúi đầu dĩ nhiên không phát hiện, nhưng Vân Lũ lại kỳ quái liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, lại nhìn Phụng tử một cái, cúi cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn loạn nữa. Chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo của Vân Lan:” Hồi chủ tử, nô tỳ nhờ Thủy Liên bên Hàm Phúc cung nghe ngóng được tin tức.”

Vân Lan hồi tưởng lại ngày hôm qua, đầu tiên nàng nghe Mộ Vân tỷ tỷ kể, nói chuyện chủ tử mùa đông dùng nước lạnh rửa mặt để Lệ tần nương nương nghe được, sau đó lại nghe nói nương nương đau bụng, nàng khẩn trương bất an tỏ vẻ mình không nói sai, không biết nương nương có phải vì chuyện nước lạnh mới bị như vậy không, nếu thật, nàng thật sự đáng chết.

Thủy Liên thấy sắc mặt nàng không yên, liền an ủi nàng, đem lời thái y nói lại cho nàng. Nàng ta sau khi bớt lo lại tiếp tục nói…

“Thái y nói là không có trở ngại gì. Nhưng Thủy Liên lại nói rằng, Uyển Hề tỷ…” nàng giật môi, hai tiếng “tỷ tỷ” kia bị nuốt trở lại. Nàng hiện giờ lúc nào cũng nhớ kỹ mình là người của Phương Hoa Các. “Sau đó Uyển Hề hầu hạ thái y viết xong phương thuốc, ngược lại bảo Thủy Liên đưa thái y ra cửa, sắc mặt nàng ấy lúc đó cũng không tốt.”

Cho nên Thủy Liên bảo nàng nên chuẩn bị trước, vạn nhất thái y che giấu không nói ra sự thật, về sau mọi chuyện vỡ lỡ nương nương lại phát lửa giận với các nàng.

Nàng liên tục nói cảm ơn rồi trở về Phương Hoa các. Nhưng về tới nơi lại thấy long liễn (xe vua) đứng chờ bên ngoài thì biết rằng tối nay hoàng thượng lại lật bài tử của chủ tử cho nên báo cho Mộ Vân tỷ một câu, đến sáng hôm sau chủ tử mới gọi nàng vào.

Tiết Bích Đào nghe xong có chút hứng trí “Ồ? Thái y chủ chốt trong cung đều thất trách như vậy sao?”

Vân Lan giật giật gót chân, có chút mất tự nhiên, nhất thời không biết làm sao trả lời. Vẫn là Vân Lũ thay nàng giải vây. Nàng ta khụ khụ hai tiếng mới cười nói “Nô tỳ nghe nói, lão thái y có chút lai lịch muốn giữ lại trong sạch đều từ quan hồi hương, vì không nghĩ muốn cuốn vào thị phi ở hậu cung, để rồi vì vậy mà mất đi tính mạng…Bệnh tình tuy hiểu rõ nhưng cũng giả bộ hồ đồ. Thái y trẻ tuổi một chút cũng trái lại cũng nhìn trước ngó sau, nhưng y thuật so ra cũng không bằng những lão thái y. Cho nên chủ tử các cung vẫn thích để lão thái y khám chữa bệnh hơn."

Nàng trước giờ vẫn cảm thấy chủ tử khác với người thường. Đang lúc được sủng ái lại không bị các phi tần khác hãm hại té ngã, có thể thấy người cực kỳ thông tuệ. Nhưng ngẫu nhiên lại nói ra những lời khiến người ta không hiểu được ý nghĩa. Tựa như vừa rồi, nếu Vân Lũ nàng là hậu phi, chỉ sợ sẽ muốn biết Lệ Tần rốt cuộc bị làm sao.

Vậy mà chủ tử lại quan tâm tới những thái y bo bo giữ mình?

Tiết Bích Đàu hiểu:” Thì ra là thế.” Nàng chung quy là người hiện đại, chưa từng hiểu biết về mấy thứ này trong hoàng cung cổ đại. Bất quá chỉ cần có người chỉ điểm một chút, đầu óc nàng liền thông, thậm chí có thể suy một ra ba.

“Tốt lắm, Vân Lan đi xuống trước đi.” Nàng chờ Vân Lan dập đầu xác nhận, chậm rãi rút lui, đóng chặt cửa xong mới gật gật đầu. Đem mấy cung nhân chỉnh đốn lại quả thật có lợi, ít nhất là rất biết nghe lời.

Tiện đà nghiêng người nói với Vân Lũ” Ta nghe ngươi phân tích không tệ. Tiếp tục nói đi, Lệ Tần rốt cuộc là bị sao?”

Nàng ta trầm tư trong chốc lát, lắc đầu “Nô tỳ không biết.” Lúc Tiết Bích Đào đang thất vọng thì nàng lại nói tiếp “Nếu phải phân tích một chuyện, quan trọng nhất là phải đem mọi dấu vết tập hợp lại. Nhưng nô tỳ cũng không thể suy đoán ra Lệ tần lần này gặp chuyện không may gì. Nếu suy luận vô căn cứ, sợ là khó mà tin tưởng được.”

Tiết Bích Đào như có điều suy nghĩ. Nha đầu kia quả thật gan lớn, nàng ta nhìn ra mình có ý định dùng manh mối của nàng để thuận lợi đi tiếp. Nàng gián tiếp nói như vậy chính là muốn được trọng dụng, chỉ có ở bên nàng mới có thể biết càng nhiều tin tức, mới có thể giúp mình bày mưu tính kế.

Tiết Bích Đào không vội. Chuyện của Lệ Tần thì Lệ Tần phải nóng vội. Còn nàng, nàng đã biết được trước đây nàng nghi ngờ cháo có hạ độc là đúng rồi. Điều này nói rõ phỏng đoán của nàng về “Cảnh giác” là chính xác.

Về phần là thuốc gì, sau này Lệ Tần sẽ cho nàng biết.

Nàng cười.

Nhìn hoàng hậu làm gương, dược phải hạ như vậy mới đúng. Hoàng hậu làm vô cùng tàn nhẫn, nhắm ngay tim Lệ Tần, Lệ tần sau khi bị cắn mới điên loạn cắn ngược trở lại.

Vở diễn này, quả thật phấn khích nha.

Vân Lũ thấy nàng hiện lên một nụ cười như có như không, có chút nghi hoặc, lại có chút bất an.

Hy vọng chủ tử thật sự muốn trọng dụng nàng.

Đúng lúc này, thanh âm lo lắng nhanh nhẹn của Sở Hiểu truyền vào “Chủ tử, chủ tử!”

“Vào đi.” Tiết Bích Đào mở miệng. Chờ nàng ta đẩy cửa vào, nàng hỏi “Làm sao vậy?”.

Tiết Bích Đào cũng không trách cứ Sở HIểu. Kỳ thật trong ba nha hoàn, nàng thích nhất Sơ Hiểu. Tuy rằng nhìn qua cẩu thả, nhưng lại có trực giác động vật trời sinh. Không nên hỏi sẽ không hỏi, không nên chạm cũng không chạm, chỉ là làm việc hơi xúc động một chút, nhưng cũng sáng sủa hoạt bát.

Sơ Hiểu cũng không hành lễ, vội vàng đem tin vừa truyền đến bẩm báo”Nô tỳ nghe nói, An tuyển thị của Vũ Hương các có thai!”

Tiết Bích Đào ngẩng ra.

An tuyển thị? Chính là người sống cùng cung với nàng nhưng giống như không tồn tại kia? Là người thậm chí tiểu thái giám dẫn đường trước kia cũng dám nói thẳng”Không cần để ý tới”, An Tuyển thị sao?

Nàng kinh ngạc “Ta cũng chưa từng thấy hoàng thượng đi qua đó mà?”

Sơ Hiểu miệng thở hổn hển, sau đó mới giải thích cho chủ tử “Nghe nói đứa nhỏ đã ba tháng, là thời điểm trước khi chủ tử vào cung. Nghe nói nàng ta tuy không được sủng ái, nhưng Trinh quý tần tâm địa tốt, lúc hoàng thượng ngẫu nhiên đến Trữ Tứ cung sẽ khuyên người qua đó một hai lần.”

“Vận khí nàng ta cũng thật tốt.” Tiết Bích Đào chuyển mắt đến lư hương hình hoa hải đường đang lượn lờ khói, lại nghĩ tới bốn góc sa trướng đều phủ linh lăng hương, liền cười cười nói. Trong mắt nàng không có vẻ tức giận, cung nhân xung quanh thấy vậy cũng thở một hơi.

Chỉ sợ chủ tử được sủng sinh kiêu đi gây chuyện, rước lấy sự tức giận của hoàng thượng.

……………………..

Triệu Trung Tín đi theo hoàng thượng tới Dưỡng Tâm điện, dò xét sắc mặt của hoàng thượng xong, hắn do dự một chút rồi đem tin tức thái giám vừa báo bẩm lên “Hoàng thượng, Trữ Tứ cung truyền đến tin tức, nói An tuyển thị của Vũ Hương các có hỉ mạch, đã mang bầu ba tháng.”

Bước chân hoàng đế chậm lại, nét mặt không chút thay đổi, không hề thấy một tia vui mừng. Lúc lâu sau, chuyển hướng tới Trữ Tứ cung, hắn hỏi “Cũng ở Trữ Tứ Cung?”

“Hồi hoàng thượng, đúng là ở Trữ Tứ cung cùng Tiết mỹ nhân.” Triệu Trung Tín vừa nghe liền biết hoàng thượng không có chút ấn tượng gì với An tuyển thị này, liền lấy Tiết Bích Đào đang được sủng ái ra báo cáo.

“Ba tháng…” Hoàng đế nghĩ nghĩ, có chút ngấm ngầm chậm rãi nói “Vậy ban thưởng theo lệ thường, bảo thái y phụ trách coi chừng cho tốt.”

“Nô tài lĩnh mệnh.” Triệu Trung Tín đáp ứng một tiếng.

“Từ từ…” Hắn quay lại, hướng về phía Càn Thanh cung rồi nói:” Truyền ý chỉ của trẫm, Tiết mỹ nhân từ khi vào cung thận trọng đức độ, tiến thối có độ, khéo léo với cấp trên, làm trầm rất hài lòng. Đặc biệt đề bạt lên thành quý nhân. Hai đạo thánh chỉ này thông báo luôn một lượt, đỡ cho ngươi phải đi nhiều chuyến.” Hàn Tử Kỳ nhướng mày, không chút để ý cười.

Triệu Trung Tín cả kinh, dập đầu tạ ơn “Nô tài tạ ơn hoàng thượng quan tâm.”

Chờ hoàng thượng khoát tay hồi cung, hắn mới nhanh chóng đuổi theo.

Hắn đột nhiên do dự, hoàng thượng vừa rồi muốn đến Trữ Tứ cung, rốt cuộc là thăm An Tuyển thị đang mang long thai, hay là lo lắng Tiết mỹ nhân ở cùng cung cũng có thai mà không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK