Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau khi Tiết Bích Đào tỉnh dậy, sờ sờ giường cảm thấy lạnh lẽo, hiển nhiên là người bên cạnh đã đi từ lúc nào rồi.

Nàng giương giọng gọi:” Phụng Tử.”

Phụng Tử cúi đầu vào, chỉ hơi hơi giương mắt nhìn nàng, bởi vì quy củ trong cung không cho phép hạ nhân đối mặt với chủ tử. “Nô tỳ ở đây, chủ tử có gì phân phó?”

“Giờ nào rồi? Hoàng thượng đâu?”

“Hồi chủ tử, bây giờ là đã là giờ Tỵ. Hoàng thượng giờ Thìn đã rời khỏi. Trước khi đi có nói ngài hôm qua mệt muốn chết rồi, cho nên bảo chúng nô tỳ chớ đánh thức ngài. Chỗ của hoàng hậu nương nương cũng đã kêu Triệu công công đi thông báo qua, ngài không cần lo lắng.” Phụng Tử thoáng nhịn cười, vì chủ tử nhà mình được sủng ái mà vui vẻ.

“Dù sao bây giờ đi cũng không kịp, kệ đi.” Nàng lầu bầu. “Dù sao đùa giỡn với cấp trên luôn là đặc quyền của sủng phi, ta hiện giờ coi như đang trong ‘giai đoạn sủng phi’ đi.”

Bất quá cho dù hiện không ai vì vậy mà nắm lấy điểm yếu nàng, mà hoàng thượng lại tạm thời không động thủ, nhưng sớm hay muộn cũng có ngày sẽ đáp lại. Nàng vẫn là sớm an bài tốt đi.

“Ngươi đi bảo Mộ Vân gọi hết nhóm cung nhân lại tập trung ở đại sảnh đi, đợi ta rửa mặt xong sẽ nói chuyện.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Phụng Tử trước phân phó cung nhân đem chậu rửa mặt, nước muối để súc miệng, khăn lau cùng vài thứ khác đến, mới an tâm rời đi.

Đây vốn là việc của nàng, hiện giờ tuy bận nhưng cũng không dám buông lỏng. Rất sợ người bên ngoài không hiểu được ý tiểu thư.

Phụng Tử trước sau vẫn rất cẩn thận.

Tiết Bích Đào cười cười, hai tay lấy nước ấm hất vào mặt. Đến khi cả lỗ chân lông trên mặt cũng đã thoải mái, lại lau cẩn thận, cuối cùng còn dùng nước lạnh rửa lại lần nữa.

Không còn cách nào khác. Sản phẩm của cổ đại tuy là tự nhiên thuần khiết, nhưng hiệu quả thật sự là không dám nói tới.

Nàng vì muốn bảo dưỡng thật tốt mới dùng biện pháp này, bằng không ai lại thích mùa đông lại dùng nước lạnh rửa mặt chứ? Thật đúng là tự đòi tự chịu tội mà.

Đợi đến khi cung nhân cầm dụng cụ lui ra, nàng theo thói quen “ding” một tiếng, mở bảng quản lý trò chơi.

Hôm qua cứ vậy mà tăng những năm điểm, so với số điểm ít ỏi mấy hôm trước thì đây coi như may mắn trên trời rớt xuống, tạo phúc cho nhân dân nha. Chẳng lẽ hoàng đế lại là một tên S, chỉ có trừng phạt nàng mới sinh ra nhiều thỏa mãn?

Nàng quẫn bách.

Không. Chắc chắn là không thể nào.

Đem ý nghĩ vớ vẩn kia bỏ qua, nàng đem luôn cả năm điểm kia cộng vào mục “Cảnh giác”. Cái khác không nói, nếu mạng cũng mất, sao có thể tiếp tục tranh thủ tình cảm chứ?

Nàng đoán rằng hai lần phản ứng khác nhau hẳn là do trình độ ám hại khác nhau.

Lần bị Trinh quý tần cắt ngang,vì không liên quan tới sinh mệnh hay sức khỏe của nàng, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ là chuyện nhỏ, vậy nên tuy rằng cảnh giác lúc đó chỉ mới một điểm lại nhưng phản ứng rất rõ ràng. Nhưng hôm qua sự tình bát cháo kia, sợ rằng là rất nguy hại đối với nàng, cấp bậc cảnh giác lại quá thấp, nên dấu hiệu cũng mập mờ, thậm chí còn giống như phản ứng bình thường của cơ thể, rất khó chú ý tới.

Về chuyện phỏng đoán có hợp lý không, đợi đến khi gặp chuyện khắc biết.

Nàng cũng từng nghĩ qua, người hao hết tâm tư an bày tất cả việc kia, chắc hẳn không chỉ nhắm vào nàng. Nàng dù được sủng ái nhưng chỉ mới là tân sủng, trong cung cũng còn rất nhiều người. Cho nên người nọ dù để ý nàng, thì cũng không cần quá hao tâm tổn sức.

Khẳng định còn một hay hai vai chính khác.

Hôm qua nàng đã quan sát rất kĩ, trừ bỏ nàng, mọi người đều ăn qua cháo. Tuy rằng không loại trừ những người giả bộ nếm thử để che dấu, nhưng sự thật về người sắp đặt kia nàng vẫn rất tin tưởng.

Để cháo trong chén lớn, lại phân phát cho từng người trước mặt chúng phi tần, thật dễ dàng khiến người ta giảm bớt cảnh giác. Huống chi mọi người đều nghĩ rằng, ai có thể trong yến tiệc của hoàng hậu lại dám ra tay? Mà hoàng hậu, làm sao có thể ra tay trong chính bữa tiệc của mình? Chẳng phải là tự mình nhận tội sao?

Chính vì nghĩ vậy ngược lại mới sập bẫy.

Cho dù là mạn tính dược (Thuốc tác dụng chậm) cũng sẽ không hoàn toàn không phát tác. Chỉ cần trong thời gian này nhìn thấy vị phi tử nào có cử chỉ kì quái, có thể ở mức độ nào đó chứng minh kết luận của nàng là chính xác

Để rõ ràng hơn, còn phải xem người nọ cuối cùng phản ứng ra sao đã.

Tiết Bích Đào mặc y phục bằng tơ lụa thêu nghìn cây hồng đỏ rực, trên tóc đeo một cây trâm bằng vàng nạm ngọc, một thân mềm mại ngồi ở ghế chính vị trong phòng.

Nhìn ba hàng người quỳ bên dưới, nàng cười thật hiền lành:”Vân Hương, trước đem những điều ngươi biết nói ra đi.”

“Vâng” Vân Hương cung kính lễ bái, ngữ điệu nhẹ nhàng đem những việc quan sát được gần đây nhất nhất bẩm báo:” Nô tỳ cùng Tiểu Lâm tử phát hiện ra, Vân Uyển từng lặng lẽ tiếp xúc với người của Vĩnh Thọ cung. Vân Lan lúc đang làm việc lại chuồn ra ngoài liên lạc với người của Hàm Phúc cung. Vân Thanh cũng từng ra ám hiệu với người của Vĩnh Hòa cung…. Còn có Tiểu Thuật Tử…” Vân Hương dừng một chút, lại nói:” Nếu nô tỳ không nhìn nhầm, hằn từng cùng với người của Cảnh Dương cung Nghê Thường các gặp mặt.”

Dù không nói rõ là ai, chỉ nói ra là cung điện nào, thì vẫn có thể biết chắc chắn là các nương nương chủ tử chính điện. Cũng chỉ có các nàng mới có đại bút tích như vậy.

Còn việc cuối câu Vân Hương lại do dự là vì, Bùi Tuyển thị của Nghê Thường các có giao hảo với chủ tử. Nhưng nàng ta cũng mới nhập cung, bình thường cho dù trong cung thường còn lưu lại thế lực của trưởng bối trước đây, cũng không nên cứ vậy mà sử dụng, miễn cho bị người khác phát hiện, khiến thánh thượng nghi kỵ.

Cho nên nàng sợ phiền phức, muốn cho chủ tử cách xa Bùi tuyển thị một chút.

“Thật sự là miếu tiểu yêu lại có gió lớn.” Tiết Bích Đào nghe thấy Bùi Duẫn Nhân cũng có tham gia vào, có chút kinh ngạc. Chốc lát lại hiểu rõ, khóe miệng khẽ cười, nhưng đáy mắt lại không cười.” Không phải là thấy ta dễ bắt nạt, mới đem hết ranh ma quỷ quái nhét vào cung của ta?”

Những cung nhân bị nêu tên sớm lạnh run quỳ trên mặt đất không dám thanh minh. Trong cung nếu chủ tử nương nương định tội ngươi bất quá là chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi dám nói nhiều làm nàng bực bội, thì không có tội cũng thành tội.

Huống chi các nàng đúng là… người các cung phái tới, có ngay thẳng gì đâu.

Cách tay Tiết Bích Đào nhàn nhạt khoác lên ghế, ngón tay gõ gõ. Những tiếng “Cộp cộp”từng chút từng chút đập vào lòng những người này, làm bọn họ kinh hãi.

Có đôi khi không có kết quả so ra còn kinh khủng hơn đã có kết quả.

Thời điểm đao trên cổ, không ai gặp may cả.

Không nghĩ rằng nhưng người đó phòng bị quả là cẩn thận,Tiết Bích Đào nghĩ. Ước chừng là sau khi tuyển chọn đã bắt đầu an bài người. Không chừng chỗ tỷ tỷ nàng cũng không ít đâu. Song đây cũng không phải vấn đề cần lo lắng. Một gia tộc đào tạo ra nữ nhi, sẽ không có việc ngay cả chút bản lĩnh cũng không có, nàng không tội gì xen vào chuyện người khác.

“Ta mặc dù không có cách nào trực tiếp trừng phạt các ngươi, vì còn phải xin chỉ thị của hoàng hậu nương nương. Nhưng nếu hoàng thượng biết ta chịu ủy khuất, thì người làm ta không thoải mái, chỉ sợ so với ta còn khó chịu hơn, còn có…” Ý cười trên mặt nàng không giảm. “Ta thích xử tội liên đời. Cho dù là một người làm sai, cũng muốn cả nhà hắn cũng phải chịu trách nhiệm.”

Người bên dưới nghe vậy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Nghĩ lại mình từ nhỏ đã vào cung chỉ vì muốn kiếm tiền cho người nhà sống tốt. Nếu vì vậy mà để cả nhà chịu liên lụy, thì còn ý nghĩa gì nữa?

Lại nhìn người trước mắt. Đúng vậy, chủ tử bây giờ mới là người hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng thượng là ai? Là con trời, là vị chủ nhân đã nói là làm. Chủ tử chỉ cần thì thầm bên gối, phải phạt gì đó, thì chẳng phải xong chuyện rồi sao?

Thấy trong lòng bọn họ gần như hạ quyết tâm, nàng lại nói:” Muốn ta bỏ qua cho các ngươi cũng không phải không thể…” Nàng dừng lại một chút, tiện đà nói ra một câu không liên quan:” Có biết ngày xưa nhóm nam tử muốn gia nhập Lục Lâm đã làm gì không?

Các nữ nhân bị giam lâu trong cung đều làm một bộ dạng mù tịt không biết.

“Vâng, có phải là trước hết phải giao nộp một ‘đầu danh trạng’?” Tiểu Thuận Tử thấy những người khác đều không lên tiếng, biết cơ hội đã tới. Nơm nớp lo sợ giơ tay lên đáp, nhìn Tiết Bích Đào ngượng ngùng cười cười:” Nô tài từng nghe sư phó kể qua chuyện xưa này, trong đó có nhắc tới.”

Tiết Bích Đào vuốt cằm, cười với hắn :” Không tệ”

Tiểu Thuận tử đầu tiên là vui mừng, có thể trả lời được là tốt rồi. Làm nô tài quan trọng nhất là hữu dụng, nói không chừng chủ tử thấy hắn thông minh sẽ không trừng phạt?

Nhưng đến khi nghĩ lại, mồ hôi lạnh đều tuôn xuống.

Đầu danh trạng!

Chủ tử không phải là muốn bọn họ noi gương những anh hùng hảo hán này, muốn không bị phạt, phải giết chủ cũ? Cha mẹ ơi, hắn… hắn… hắn… hắn… có giết hắn hắn cũng không dám!

Nghĩ nghĩ, lông mi hắn cụp xuống, không bằng phân nửa dáng vẻ tươi cười khi nãy.

Tiết Bích Đào cho dù xem người khá chuẩn, cũng chắc chắn đoán không ra tâm tư quỷ dị của tiểu thái giám này. Chỉ là nàng thấy tiểu thái giám quả thật thông minh, nếu sau này hữu dụng với mình thì tốt.

Nàng để Tiểu Thuật Tử đem câu chuyện ‘đầu danh trạng’ này kể cho mọi người nghe, mới nói tiếp.

“Cũng không bảo các ngươi làm chuyện gì khó khăn. Ta biết các ngươi phàm là người bị phái tới đây, thì bên kia hẳn là không được trọng dụng.” Nàng chậm rãi mở miệng “ Chỉ cần nói cho ta biết tình hình gần đây của chủ tử các ngươi là được rồi.”

Đám cung nhân kia vội không ngừng dập đầu, miệng nói “Không dám”

Tiết Bích Đào biết cái xưng hô kia làm các nàng sợ hãi, liền biết phục thiện sửa miệng:” Vậy nói cho ta biết, thời gian gần đây chủ cũ của các ngươi có chuyện gì.”

“Chuyện này, không phải nô tỳ không muốn nói với chủ tử, mà thật ra là, ban đầu chủ tử chưa từng phân phó, cho nên nô tỳ… nô tỳ cũng không chú ý…” Vân Thanh to gan nhìn Tiết Bích Đào một cái, lại vội vàng cúi người, giọng tựa như con muỗi.

“Ta đây đương nhiên biết. Ta không nói trước đây, mà là sau này. Từ hôm nay, từ giờ phút này.” Tiết Bích Đào cười tươi như hoa “Sau này mọi việc….”

Nàng nghiếng răng nói từng chữ: “Ta đều phải biết!”

Đợi bọn hắn rụt rè đồng ý, nàng tiếp tục nói:” Chuyện trong cung ta, các ngươi kiếm chút việc nhỏ nói với họ cũng không sao. Nếu bọn họ phát hiện cái gì, các ngươi cứ báo cho ta, không cần lại đối mặt tiếp xúc. Người trong cung ta, chỉ cần có lòng, ta tự nhiên che chở.”

“Nếu về sau còn để ta phát hiện lén lúc làm gì đó… Thuận ta thì sống, còn kẻ nghịch ta thì…” Trong thoáng chốc cả người nàng lộ ra một cỗ khí thế không người nào sánh bằng, giống như toàn bộ mọi người dưới chân đều là kiến nhỏ. Cao cao tại thượng, hờ hững nhấn rõ từng chữ “Chết!”

Mọi người hoảng sợ, không chỉ vì chữ ‘chết’ của nàng, mà còn là vì cỗ khí thế kia, đại khái chỉ có đương kim Thánh thượng mới có thể có đi?

Kỳ thật nói ra câu then chốt kia, trừ bỏ việc Tiết Bích Đào cảm thấy nó đủ lực uy hiếp, còn là một kỳ thăm dò nhỏ.

Nếu có người còn muốn gây bất lợi cho nàng, những lời này nhất định sẽ lộ ra!

Nếu quả thực như vậy, nàng sẽ không tiếc tẩy trừ Phương Hoa các, đem toàn bộ sâu mọt rút ra. Chỉ vì lúc này thời cơ đã tới.

Cớ tốt nhất là chuyện tuổi tác vào cung, nhưng con át chủ bài lớn nhất lại chính là sủng ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Avatar
nguyễn thu thủy09:07 26/07/2015
hay bạn mau viết thêm nữa đi nhanh lên
Avatar
phong lan09:07 25/07/2015
hay dấy bạn may ra chương mới di

BÌNH LUẬN FACEBOOK