Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại hang động, đón tôi là nòng súng lạnh ngắt chỉa vào đầu. Tôi chớp mắt khó hiểu nhìn họ.

“Cô là ai?” Carl trầm giọng quát.

“Hera.”

“Nói!!!” Liz dí mạnh súng vào đầu tôi.

“Hera – Chị gái Haris.”

“Đưa thằng bé ra đây.” Simon gọi với vào trong hang.

Tử Diệp bế Haris đứng cách xa tôi, tôi mỉm cười vẫy vẫy thằng bé. Hai mắt Haris thoáng nghi ngờ rồi sáng bừng, thằng bé nhảy xuống chạy lại ôm chân tôi. Tôi yêu thương ôm thằng bé nhìn mọi người.

“Tốt rồi, cô đã về.” Carl thả súng xuống, thở phào nhẹ nhõm.

“Có chuyện gì sao? “ Tôi bình tĩnh hỏi, nhìn biểu hiện căng thẳng của mọi người có lẽ lúc tôi đi đã có chuyện gì rồi.

“Lúc cô vừa đi chưa bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng động lạ, chúng tôi nghe lời cô dặn không dám bước ra, không lâu sau đó thì nghe thấy tiếng “cô” cầu cứu, mọi người hoảng hốt chạy ra hỗ trợ kết quả bên ngoài chỉ có một màu đen không điểm sáng, chúng tôi hoảng sợ muốn quay lại hang động thì thấy “cô” đứng cản đường. Ban đầu mọi người cứ nghĩ đó là cô nên không hề nghi ngờ lại gần bỗng nhiên A Nam bất ngờ bị luồng khí đen siết chết, chúng tôi mới biết mình bị lừa.” Willson vuốt mặt mệt mỏi kể.

“Sau đó?” Tôi ôm Haris hỏi.

“Sau đó mọi thứ rất hỗn loạn, chúng tôi bị vây trong bóng đêm tĩnh mịch, mọi người bắt đầu có ảo giác kỳ lạ, Phùng Hạo và Diệp Du đột nhiên nổi điên chém giết mọi người, không còn cách nào khác tôi đành phải bắn chết họ, trong lúc mọi người vô cùng hoang mang thì “Cô” xuất hiện nói muốn đưa mọi người đi, chúng tôi cứ nghĩ đó là cô nên không vội suy nghĩ liền đi theo, đến khi Willson cầm súng bắn vào “Cô”, lúc đó chúng tôi mới thức tỉnh. Cũng may Willson bắn sớm, bằng không chúng tôi đã rớt xuống vực rồi.” Carl buồn rầu nói.

Tôi gật đầu hiểu rõ nhìn sang Willson đang đỏ mặt ngượng ngùng, tôi khó hiểu, anh ta đã làm một điều tốt sao lại đỏ mặt, hay anh ta mắc cỡ vì mình quá giỏi? Tôi vỗ vỗ vai tỏ lòng biết ơn.

“Thật ra lúc cô xuất hiện tôi đã sớm nghi ngờ rồi, vì tròng mắt cô có chút ánh đen trong khi mắt cô là vàng thuần. Tôi mới sực nhớ lúc cô rời khỏi hang có dặn nếu có một “Cô” khác xuất hiện cũng không được nghe theo, nên tôi làm liều, ai ngờ mình dự đoán đúng.” Willson ngượng ngừng xoa cổ, đỏ mặt nhìn tôi.

“Anh làm tốt lắm.” Tôi mỉm cười tán thưởng, càng khiến anh ta đỏ mặt hơn: “Nhưng làm sao mọi người lại thoát được “Hera” kia?”

“Lúc bắn xong thấy cô ta vẫn không phản ứng chúng tôi đã rất hoảng loạn, đột nhiên cô ta điên lên lao tới, chúng tôi chỉ biết né tránh rồi bắn súng vào người cô ta, giằng co chừng mười phút đột nhiên cô ta hét lên rồi cháy rụi, bóng đêm xung quanh cũng biến mất. Chúng tôi vội vã trở lại hang thì gặp cô, chuyện sau đó cô cũng biết rồi đấy.” Simon thở hắt kể chuyện, mặt anh ta xanh đen kỳ lạ.

“Anh ổn chứ Simon?” Tôi nhíu mày nhìn gương mặt xanh đen của anh ta.

“Không ổn chút nào, tôi nghĩ chất độc dần thấm vào cơ thể rồi.” Simon đau đớn nhăn mặt nói.

“Không ổn rồi! Chất độc đang dần ăn mòn cơ thể anh ta, phải mau chóng đưa anh ta đến Thương Hội thôi.” Liz giật mình nhìn Simon đang đau đớn bấu chặt người.

“Không kịp đâu, hiện giờ đang nửa đêm, ít nhất chiều mai chúng ta mới có thể đến Thương Hội.” Carl trầm mặt rầu rĩ nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ im lặng nhìn anh ta biến thành Zombie sao?” Tử Diệp chực khóc nói.

“Để tôi xem thử.” Tôi lại gần nắm cằm Simon, quan sát đồng tử co rút và có dấu hiệu biến mất, môi thâm đen, mạch máu như muốn nổ tung trên mặt, thân thể anh ta run rẩy lợi hại, “Mọi người giữ chặt anh ta lại.” Tôi quay người nói với mọi người đè Simon đang muốn phát điên xuống.

Dùng bàn tay mát lạnh của mình chạm lên trán Simon, tôi niệm chú: “Nhân danh Đấng Toàn Năng nhân từ, con lấy tư cách bề tôi trung thành của ngài, thanh tẩy cho con người đầy khốn khổ mong chờ được cứu rỗi này. Thanh Tẩy.” Dứt lời, bỗng xuất hiện một vầng ánh sáng lóe lên bao lấy Simon. Thân thể anh ta cũng từ từ biến đổi, vết thương, vết máu biến mất. Màu da đen xanh biến đổi hồng hào, đồng tử bắt đầu có tiêu cự, tiếng thở ồ ồ khó khăn dần bình ổn lại. Không bao lâu Simon bình tĩnh nằm trên đất ngẩn người nhìn đỉnh hang.

“Anh cảm thấy thế nào?” Tôi vỗ mặt Simon hỏi.

“Tôi. . . . . . Còn sống sao?” Simon khàn khàn hỏi.

Tôi thở phào: “Vẫn chưa chết được.”

Mọi người xung quanh nghe thế liền thở hắt nhẹ nhõm. Chúng tôi suýt nữa đã mất Simon, ai biết trong lòng tôi hồi hộp bao nhiêu khi sử dụng ma pháp Thanh Tẩy lên con người, đó giờ chỉ dùng nó đánh nhau chứ cứu người thì vẫn là lần đầu tiên, âm thầm lau mồ hôi trên trán tôi thầm than: May quá!

“Hera, cô là ma pháp sư sao?” Willson ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

“Không.” Tôi trả lời cụt ngủn, dám so sánh tôi với đám pháp sư rởm đời đó, có biết tôi cao cấp hơn bọn họ gấp trăm lần không? Thật là.

“Thế sao cô có thể thực hiện nghi thức Thanh Tẩy, còn nữa, cô còn có thể sử dụng được ma pháp.” Liz không tha, truy hỏi tới cùng.

“Tôi chỉ biết sơ sơ thôi, lúc nãy làm đại ai biết thành công.” Tôi không quan tâm ôm Haris nhắm mắt.

Mọi người trong hang đồng loạt im lặng, tốt nhất họ nên im lặng thì hơn, bằng không sẽ không biết nghe được bao nhiêu lời đả kích từ cái miệng xinh đẹp ấy.

“Cám ơn cô, Hera! Tôi không biết đền ơn cô thế nào.” Simon từ từ ngồi dậy nói.

“Nhớ kêu cha anh trả chúng tôi đủ 80.000 đồng vàng là được, Simon Wike.” Tôi híp mắt nhìn anh ta, bây giờ tôi chỉ thấy trước mắt mình có rất nhiều ánh vàng lấp lánh thôi.

“Cái gì? Anh là Simon Wike?” Đám người Carl nhảy dựng chỉ vào Simon đang ngơ ngác.

“Đúng vậy, tên đầy đủ của tôi là Simon Wike.” Simon xấu hổ gãi đầu.

“Tạ ơn Thượng Đế! Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.” Carl nhào tới ôm Simon hôn rối rít.

“Nhưng làm sao cô biết anh ta là Simon Wike vậy, Hera?” Dường như nhớ ra điều gì, Carl khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi chẳng buồn trả lời, ngón tay chỉ vào vũ khí của Simon. Lúc đầu tôi cũng không biết anh ta là Simon Wike, chỉ là vô tình tôi nhìn thấy ấn ký trên vũ khí của anh ta nên đoán có thể anh ta là người chúng tôi đang tìm kiếm. Đúng là đi mòn gót giầy không tìm thấy, giật mình nhìn lại người ở gần bên.

“Tạ ơn Thượng Đế.” Carl quỳ xuống gửi ngàn nụ hôn gió thắm thiết đến Thượng Đệ trên cao. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu, chỉnh lại vạt áo cho Haris rồi ôm thằng bé ngủ. Haris bình yên ngủ trong lòng thôi, từ khi sống với tôi đến nay thằng bé chưa có một ngày yên lành, lần này trở về tôi nên tìm một nơi yên bình để nuôi dưỡng thằng bé.

Chặn đường tiếp theo của chúng tôi khá thuận lợi, tuy mất đi ba người nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lữ trình, vì chất độc của Simon đã phần nào được thanh lọc nên chúng tôi không quá gấp gáp. Đúng như Carl dự đoán, chiều ngày hôm đó chúng tôi cũng đến được thành trấn tiếp theo. Vừa bước vào cổng, chúng tôi đã bị lính gác bên ngoài chặn lại.

“Họ tên, nguyên quán?” Anh lính cầm súng chỉa vào chúng tôi, hỏi.

“Chúng tôi là người của trấn Bến Cảng, đã gửi thư cầu cứu cho Thương Hội.” Willson từ tốn trả lời.

Anh lính nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng mau chóng chạy đi báo cáo. Mười phút sau đoàn người mặc giáp trụ chạy ra cổng thành.

“Không phải mọi người nói là mắc kẹt ở đó sao? Sao bây giờ lại đến được đây?” Người dẫn đầu mặc bộ giáp bằng bạc nghiêm nghị lên tiếng.

“Chúng tôi có người bị trúng Thi Độc không thể trì hoãn nên quyết định liều mạng lên đường đến đây.” Carl bình bình đáp.

“Chúng tôi đã hiểu.” Anh ta gật đầu ra hiệu: “Mau đưa người nhiễm độc đến trạm xá để chữa trị, còn mọi người chắc đã mệt, mau vào thành nghỉ ngơi thôi.”

“Khoan đã! Chúng tôi còn vài người chọn ở lại thị trấn, anh có thể cử người đến đó hỗ trợ không?” Kỉ Hạo hỏi.

“Sáng nay chúng tôi đã cử người hỏa tốc đến đó, có lẽ sáng mai sẽ trở về kịp.” Anh ta gật đầu hiểu ý.

“Cám ơn.” Kỉ Hạo cúi đầu nói.

“Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi.”

Đoàn người chúng tôi mau chóng vào thành, Tĩnh Dương – người dẫn đầu sắp xếp cho chúng tôi nghỉ tại một góc nào đó trong khu cứu trợ. Thì ra có rất nhiều thành trấn quanh khu vực bị tấn công, chỉ là bọn họ người đến sớm kẻ đến muộn mà thôi.

Nhìn khu cứu trợ đông đúc người tị nạn, tôi thật khâm phục thế giới con người, dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn có thể tồn tại. Ôm Haris đến khu vực được phân, do lượng người tị nạn đến quá đông, bọn họ chỉ có thể phát cho mỗi người một cái chăn còn lại thì phải tự lực cánh sinh, nằm đâu thì tùy.

Khu tị nạn là khu đất trống rộng lớn trong thành, xung quanh ngổn ngang người nằm, không mái che, không giường nệm, họ chỉ có thể chịu cảnh màn trời chiếu đất nhưng ít ra nơi này an toàn.

Ôm Haris lại một bãi đất vắng người, tôi trải mềm lên đất rồi thay quần áo cho thằng bé, tuy có áo choàng bảo vệ khiến người thằng bé luôn sạch sẽ nhưng tôi vẫn muốn thay vì mớ quần áo Carl mua cho nó quá nhiều, phải thay cho hết.

“Thật quá đáng, chỉ cho chúng ta từng này đồ ăn thì làm sao mà đủ.” Carl bực bội bưng khay đồ ăn đi lại đây.

“Có là may rồi, bây giờ người tị nạn nhiều lắm không phải ai cũng được phân cho đâu.” Tử Diệp lau mặt cho Haris nói, từ lúc có cô ấy việc vệ sinh, tắm rửa cho Haris đều do cô ấy phụ trách.

“Nhưng chúng ta có năm người mà họ chỉ cho phần ăn của ba người thì làm sao mà đủ.” Carl tức giận tím mặt trừng mắt nhìn đám người phát thức ăn đằng xa.

“Đành chịu thôi, hiện giờ chúng ta đang ăn nhờ ở đậu họ mà.” Liz nhàn nhạt chia thức ăn cho mọi người, tôi vẫn như cũ, chia phần thức ăn ít ỏi của mình cho Haris.

“Hera, cô cũng nên ăn một ít đi, lần nào cô cũng chia hết cho thằng bé thì sao có sức.” Tử Diệp dịu dàng nhắc nhở. Cô nàng này từ lúc được tôi cứu đến nay thì rất lạ, tôi thấy có cái gì đó thay đổi trong ánh mắt cô ấy nhìn tôi.

“Không sao, tôi không đói.” Đút mẩu bánh mì khô cứng cho Haris, tôi nhíu mày, thứ này khó ăn như vậy sao đủ để thằng bé lớn, “Carl, trong thành vẫn duy trì buôn bán mà đúng không?”

“Ừ, chúng ta tị nạn mặc chúng ta, họ vẫn buôn bán như thường. Dù sao khu vực này cũng nằm rất xa khu vực người dân trong thành sinh sống.”

“Ừm, chừng nào chúng ta trở về lục địa phía Đông?” Tôi thở dài hỏi.

“Cũng không biết nữa, thương đội của bạn tôi đều chết sạch và Simon Wike cũng đang cần chữa trị, đợi anh ta khỏi hẳn rồi chúng ta tìm cách trở về.” Carl ngồm ngàm nói.

Tôi gật đầu,vậy có thể chúng tôi phải ở đây thêm vài tuần hoặc vài tháng, đồ ăn thì khan hiếm, chỗ ngủ cũng không an toàn, môi trường sinh sống không tốt cho sự phát triển của Haris.

“Carl, anh còn bao nhiều đồng vàng?”

“Khoảng ba đồng.”

“Còn những người khác thì sao?”

“Tôi còn hai đồng.” Liz lên tiếng.

“Tôi thì không có, đó giờ chỉ có sếp chi thôi.” Willson nhún vai bất lực.

“Tôi còn năm đồng.” Từ Diệp nhỏ nhẹ nói.

“Vậy đi thôi, chúng ta vào trung tâm thành kiếm chỗ nghỉ ngơi.” Tôi ôm Haris đứng dậy.

“Cô điên sao? Ngủ ở đó ít nhất cũng phải mười đồng vàng một đêm, cả ba chúng tôi góp lại thì vừa đủ nhưng mai này lấy cái gì mà về?” Carl nhảy dựng lên nói.

“Tôi có nói là để mọi người trả đâu, đi thôi kẻo trời tối quá lại không kiếm được chỗ nghỉ.” Tôi đề nghị thì tất nhiên do tôi trả, số tiền cướp được từ ma nữ có lẽ cũng đủ để mọi người nghỉ ngơi vài tháng: “Tôi sẽ cho mọi người mượn trước, đợi đến khi lấy được tiền từ cha của Simon thì trả lại cho tôi.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô lấy đâu ra tiền cho mọi người mượn thế?” Liz e dè hỏi.

“Cướp!” Tôi hiên ngang chính nghĩa trả lời: “À không, phải nói là do tôi buôn bán có lời thôi.” Dù gì thì số tiền kia cũng là do tôi bán hàng cho ma nữ mà có được, có điều cô ta chết rồi tôi mới lượm lại thôi, vứt đi thì quá uổng phí đó mà. (Tổng Lãnh Thiên Thần: Sao tôi lại có một thuộc hạ vô sỉ như vậy?)

“Cô? Buôn bán? Đùa ai chứ.” Carl nhét nốt mẩu bánh mì còn lại vào miệng, khinh bỉ nói.

“Ý anh là sao?” Thần Quang Kiếm lòe sáng trong đêm.

“Không! Ý tôi là cô giỏi lắm. Hera, cô là một thương nhân giỏi nhất mà tôi biết.” Carl hoảng hốt núp sau lưng Tử Diệp chân chó nhìn tôi.

“Hừ! Đi thôi.” Ôm Haris nghênh ngang rời đi. Đám người Carl cũng hăng hái đuổi theo, tự nhiên được ăn ngủ tốt hơn, ai mà không thích. Chẳng qua sau này vẫn phải trả tiền lại nhưng hiện tại quan trọng hơn tương lai.

Đứng trước nhà trọ “Duyệt Lai”, chúng tôi ngoẻo đầu nhìn vào, một đám ăn mặc te tua tơi tả, người đầy bụi bặm chẳng khác nào đám ăn mày trợn mắt nhìn nhà trọ hoành tráng.

“Chúng ta có đủ tiền để vào không thế?” Liz xoa cằm hỏi.

“Tôi nghĩ là đủ.” Ước lượng túi tiền trong tay áo, tôi nghĩ có lẽ là đủ.

Không chần chờ quá lâu, chúng tôi bước vào trong. Chủ trọ là người lão luyện, tuy thấy chúng tôi quá mức thê thảm nhưng vẫn vui vẻ ân cần đón tiếp: “Các vị muốn ở trọ hay dùng cơm?”

“Cả hai.” Tôi nhét một đồng vàng vào tay chủ trọ, hai mắt ông ta sáng rỡ lập tức phân người sắp xếp phòng ốc, bàn ăn.

“Khách quan, nhiêu đây không đủ.” Chủ trọ khó xử nói.

“Vậy bao nhiêu đủ để chúng tôi ngủ nghỉ một tháng?” Tôi thắc mắc hỏi chủ trọ.

“Khoảng 500 đồng vàng là đủ.”

“Ông đi ăn cướp sao?” Carl nóng nảy chỉ vào mũi chủ trọ mắng to.

“Khách quan, ngài thấy nhà trọ chúng tôi là biết giá cả không rẻ rồi, một đêm chỗ khác là 10 đồng, còn chỗ tôi là 15 đồng, chưa kể ăn uống. Tính các vị 500 đồng là quá rẻ rồi.” Chủ trọ ra vẻ hiển nhiên vuốt râu đáp trả.

“Được, tôi đưa ông 500 đồng, sắp xếp cho chúng tôi một phòng lớn.” Nhét vào tay lão đủ số tiền yêu cầu.

“Được, được, khách quan ngài tạm thời ăn cơm trước, phòng ốc rất nhanh chuẩn bị xong.”

“Sao không đặt hai phòng, dù gì tôi và cô cũng là phụ nữ?” Tử Diệp e thẹn nói nhỏ.

“Rất nguy hiểm.” Tôi ôm Haris lại một bàn gần đó.

“Hả? Là sao?” Liz nằm dài trên bàn ngáp nói.

“Mọi người không để ý trên đường có lính tuần tra rất đông sao? Phải có chuyện gì họ mới như thế, nếu tách ngủ riêng rất khó để hỗ trợ lẫn nhau.”

“Hera, cô đúng là nhạy cảm.” Carl cảm thán.

Nhạy cảm cái đầu anh, người mù cũng nhận ra sự khác thường trong thành này mà. Có mình tên não đậu hủ anh mới không nhận ra. Tôi thầm khinh bỉ Carl một trăm lần.

“Để các vị chờ lâu, khách quan ăn xong có thể đi lên phòng nghỉ ngơi, phòng của các vị nằm trên lầu 1, phòng 308, nhà tắm thì cuối hành lang, nam trái nữ phải. Chúc khách quan ngon miệng.” Bồi bàn nhanh miệng chỉ dẫn những điều cần thiết.

Tôi gật gù vì sự chú đáo của khách sạn, rất đáng tiền, đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, làm rất tốt, ít ra nó cũng sạch sẽ và ngon lành hơn nhà trọ ở Bến Cảng. Ăn uống tắm rửa xong xuôi mọi người tụ họp trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Hera, cô đưa hết tiền một lần cho chủ trọ không sợ ông ta quỵt sao?” Liz ngồi thư thả trên nệm trải dưới đất, ngẩng đầu hỏi tôi.

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì tôi đã lấy viên đá quý trên nhẫn ông ta làm tin rồi, lão dám quỵt thì cứ lấy nó đi bán là được, hàng tốt đấy.” Lúc lão chủ trọ thò tay lấy tiền tôi tiện tay móc luôn, dù gì thì nếu lão ngoan ngoãn sẽ trả lại, không thì bán coi như hoàn vốn.

“Hera, cô không làm trộm thật đáng tiếc.” Willson tiếc nuối xuýt xoa viên đá tôi đưa cho.

“Cất kỹ vào, để lão phát hiện là tiền mất tật mang đấy.” Tử Diệp lườm Willson một cái.

“Biết rồi, không cần cô nhắc.”

Tôi mệt mỏi ngã lên giường, ôm Haris vào lòng nhắm mắt tu luyện. Mấy hôm nay hấp thu nhiều năng lượng quá, tôi cần phải điều tiết nó. Tử Diệp cũng leo lên giường nằm kế tôi, mặc kệ cô ấy có gì khác thường chỉ cần cô ấy giúp tôi chăm sóc Haris là tôi thấy mừng rồi, hơi đâu mà nghĩ nhiều.

Ngủ đến gần sáng, tiếng gõ cửa vang lên, tôi bực bội đứng dậy mở cửa. Tĩnh Dương vẫn trong bộ giáp bạc nghiêm nghị nhìn tôi nói: “Đội Dị Năng cử đi đến trấn giúp đỡ đã trở về, bọn họ báo lại toàn bộ đều chết sạch chỉ có một người còn sống. Lucia, cô biết cô ta chứ? Từ lúc về đến đây cô ta luôn lẩm bẩm tên một người, tôi đoán có lẽ là cô.”

“Điều gì khiến anh dám chắc người cô ta nói là tôi vậy?” Tôi vươn vai ngáp dài, mấy ngày rồi không bữa nào ngủ yên, tôi cũng hơi mệt mỏi.

“Vì trong nhóm người du hành, cô là người gây ấn tượng sâu sắc nhất.” Tĩnh Dương nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh ta lóe lên tia sáng khó hiểu.

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Đến trụ sở trung tâm, tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Được, nhưng tôi phải đi cùng đồng đội của mình.”

“Không thành vấn đề, cô mau gọi mọi người dậy, tôi chờ cô dưới sảnh.” Tĩnh Dương quay đầu bỏ đi. Dáng người anh ta không tệ phải nói là khá anh tuấn.

Quay lại phòng, tôi đánh thức đám người Carl, Tử Diệp dậy. Bọn tôi mau chóng chuẩn bị theo Tĩnh Dương đến trụ sở trung tâm, ngồi vào xe ngựa được chuẩn bị ngoài sảnh, tôi ôm Haris suy tư. Rốt cuộc thì sau khi chúng tôi đi, nhóm còn lại đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại chỉ có một người sống sót?

Đáp án mau chóng hé lộ khi chúng tôi gặp Lucia trong phòng cách ly, trạng thái cô ta không thể nói là bình thường, chỉ vài ngày mà người cô ta gầy sọp đi, hai mắt trũng sâu vô thần, tóc tai bù xù, quần áo lấm lem vết bẩn, mặt mũi đầy vết thương lớn nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng tôi đi vậy?

“Hera! Đúng là cô rồi, Hera, cô cho tôi theo với, tôi sắp bị họ bức phát điên rồi.” Vừa thấy tôi, Lucia nhào đến ôm cứng ngắc, ép Haris trong lòng tôi ngộp thở xanh mặt. Tôi nhíu mày đẩy cô ta ra. Nhưng Lucia giống như bạch tuộc vậy, dù bị tôi xô ngã cô ta vẫn bò lại ôm cứng chân tôi. Tôi chuyển Haris qua cho Tử Diệp ôm, ngồi xuống xách Lucia ra một quãng mới truy hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng tôi lạnh ngắt, ánh mắt sắc bén của tôi làm Lucia bình tĩnh hơn. Cô ta òa khóc nức nở.

“Lũ đàn ông đó không phải người. Sau khi các cô đi, bọn chúng bắt đầu nổi thú tính, phụ nữ thì cưỡng hiếp, trẻ em thì ném cho Zombie. Cứ mỗi khi trận pháp hết hiệu lực, bọn chúng lại ném lũ trẻ cho đám Zombie, hết đứa này đến đứa khác, đến khi không còn nữa thì bọn chúng chuyển sang chúng tôi. Suốt hai ngày đó, tôi như sống trong địa ngục, đêm qua đám Zombie đột nhiên nổi điên hơn bình thường. Bọn chúng mặc kệ màng bảo vệ, cứ bổ nhào vào chúng tôi, toàn bộ đều bị giết.”

“Vậy sao cô còn sống?” Tôi nheo mắt nhìn Lucia, ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh nhất cũng không thể sống sót sau đợt tấn công, vậy mà người phụ nữ yếu đuối này lại có thể an toàn vượt qua, quá kỳ lạ.

“Tôi nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy, cũng may bọn chúng chỉ nhăm nhe tấn công những người còn lại không chú ý đến tôi, chạy được một đoạn thì gặp được nhóm người Dị Năng giả, họ đã cứu tôi.” Lucia thút thít kể, nước mắt mước mũi hòa với máu và bùn làm gương mặt cô ta bẩn không thể tả.

Tôi im lặng chăm chú nhìn sâu vào mắt Lucia đến khi lấy được đáp án mình mong muốn, tôi hài lòng đứng dậy bỏ đi.

“Cô đi đâu vậy, Hera?” Lucia nắm chặt vạt váy tôi.

Bình tĩnh kéo vạt váy ra khỏi tay Lucia, tôi mỉm cười dịu dàng nói: “Hiện giờ cô đã an toàn, ở đây sẽ có người chăm sóc và bảo vệ cho cô, hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.” Nói xong, tôi liền quay người bỏ đi không cho Lucia cơ hội lên tiếng.

Đám người Carl thấy tôi bỏ đi cũng chỉ nhìn lướt sơ qua Lucia rồi đuổi theo, chỉ là cái lướt nhìn của họ đã vô tình bỏ qua ánh mắt sắc lạnh và cái nhếch môi cười lạnh của Lucia. Lucia hoàn toàn bỏ đi vẻ ngoài yếu đuối ban nãy, toàn thân cô ta toát lên vẻ yêu dị khó tả.

“Hera, cô tin những lời cô ta đó nói không?” Willson xoa cằm trầm ngâm hỏi.

“Theo anh thì sao?”

“Tôi không tin cô ta.”

“Tại sao?” Tôi buồn cười nhìn anh chàng. Willson quả thật rất thông minh, chỉ cần quan sát anh ta đã nhận ra sự khác thường của Lucia rồi.

“Vì cô ta nói có quá nhiều sơ hở. Thứ nhất cô ta nói trong lúc hỗn loạn bỏ chạy mới thoát nạn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, Zombie tuyệt đối không để một người sống nào thoát khỏi tầm mắt chúng, ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh còn không thể an toàn rút lui thì làm sao người phụ nữ yếu đuối như cô ta có thể thoát khỏi?”

“Rồi?”

“Thứ hai, trên người cô ta có mùi tử khí, tuy không dám chắc nhưng tôi có thể ngửi thấy, mùi tử khí trên người cô ta khá nồng dù đã được che giấu kỹ lưỡng.”

“Anh có thể ngửi ra mùi người chết?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Không hẳn, chẳng qua làm thợ săn lâu năm, chứng kiến nhiều người chết nên có chút kinh nghiệm thôi.” Willson xấu hổ gãi đầu, anh ta len lén nhìn phản ứng của tôi.

“Anh rất giỏi, Willson.” Tôi vỗ vai khen ngợi, quả thật Willson rất giỏi, anh ta có năng lực quan sát rất nhạy bén cùng bộ não lý luận rất tốt. Có thể trong tương lai không xa, Willson sẽ trở thành người không tầm thường.

“Cám ơn cô, tôi còn phải học hỏi rất nhiều.” Willson đỏ mặt vỗ lại vai tôi, động tác rụt rè của anh ta làm thôi cảm thấy rất đáng yêu.

“Nếu Lucia đã chết, vậy tại sao cô ta lại có thể tung tăng bay nhảy vậy?” Carl chen mồm. Anh chàng tay chân mạnh hơn não lại bắt đầu bon chen.

“Cái này thì tôi không rõ, chỉ dựa vào tử khí trên người thì không thể phán đoán Lucia đã chết, vài người nửa sống nửa chết cũng có mùi tử khí.” Willson khó hiểu nói, anh chàng lại lén lút liếc tôi, không biết cứ như thế anh ta có bị lé không nhỉ?

“Willson nói không sai, con người gần chết cũng có mùi tử khí rất nặng.” Tôi gật gù tán thành.

“Vậy là sao, sống chả sống, chết chả chết, cuối cùng thì cô ta chết hay sống?” Carl vò đầu bức tóc rối rắm nói.

“Lucia thật sự đã chết, thân xác kia chỉ còn cái vỏ rỗng, người lúc nãy nói chuyện cùng tôi chỉ là kẻ mượn xác.” Kiếm một góc thoáng đãng tôi ngồi xuống cho Haris uống nước, thằng bé ngoan ngoãn nút nước trong bình bú, thứ này sáng nay Tử Diệp đưa cho tôi nói rất tiện trong việc cho trẻ con uống nước.

Tử Diệp mau lẹ đón Haris từ trong lòng tôi, cô ấy nhẹ nhàng vỗ về cho Haris uống nước, nhìn hành động thuần thục của cô ấy, tôi thầm cảm thán, thiên tính người mẹ thật vĩ đại, chằng bù cho cái khúc gỗ như tôi.

Mọi người ngồi xuống quay thành vòng tròn dưới gốc cây to, thảo luận.

“Ý cô là có người mượn thân xác của Lucia để chà trộn vào thành.” Liz sáng tỏ nói.

“Nhưng là ai mới được, ai lại có năng lực mạnh mẽ như thế?” Carl vẫn trì độn nói.

“Phù Thủy Đen.” Willson trầm giọng nói. Anh chàng có vẻ đã dần hiểu mọi chuyện sau hôm tập kích ở hang động rồi.

Mọi người nghe thế hết hồn trừng mắt nhìn anh chàng, tôi vui vẻ vỗ vai anh chàng thích thú. Giỏi lắm người anh em, quả không phụ sự kỳ vọng của tôi: “Trong ma pháp Hắc Ám có một chú thuật gọi là ‘mượn xác hoàn hồn’, những người luyện ma pháp Hắc Ám cũng sẽ già đi và nếu chết thì tất cả sức mạnh sẽ tan thành tro bụi vậy nên họ đã chế tạo ra thuật pháp mượn xác hoàn hồn để duy trì sức mạnh của mình.” Tôi chậm rì rì giải thích.

“Ra là vậy.” Vẻ mặt mọi người như hiểu rõ: “Hera, cô biết nhiều thật đó.” Ánh mắt họ lại càng sáng bừng nhìn tôi.

“Tuy nhiên còn có một ma pháp khác gọi là ‘hợp đồng của quỷ’.”

“Là sao?” Mọi người ngoẻo đầu khó hiểu.

“Những người sắp chết có thể kêu gọi pháp sư Hắc Ám, thay vì chết thì họ lại ‘ký hợp đồng của quỷ’ để duy trì sự sống của mình. Tuy nhiên khi thời hạn hợp đồng qua đi, linh hồn và thân xác họ sẽ thuộc về pháp sư Hắc Ám.”

“Ra là thế, vậy Lucia, cô ta thuộc loại nào?” Willson ham học hỏi giơ tay phát biểu.

“Cô ta thuộc loại thứ hai, kẻ ‘ký hợp đồng của quỷ’.”

“Làm sao để biết cô ta có phải là kẻ ký hợp đồng hay không?” Liz không thua kém hỏi.

“Cái đó thì phải nhìn vào linh hồn cô ta thì mới biết được.”

“Vậy làm sao để nhìn được linh hồn cô ta?” Carl hào hứng hỏi.

“Khi nào anh chết đi thì anh sẽ nhìn thấy được.” Tôi nhàn nhạt liếc anh chàng héo úa trồng nấm, hỏi chi mà lắm thế.

Lucia quả thật đã ký hợp đồng của quỷ, chỉ là không biết cô ta ký với ai. Từ lúc cô ta chạm vào người tôi đã biết, luồng hắc khí bao quanh cô ta rất đậm. Ngoài ra khi tôi nhìn sâu vào mắt cô ta, tôi còn thấy được linh hồn và sự tự nguyện của cô ta, mà không phải luồng hắc khí trống rỗng vô hồn như ma nữ trong rừng.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Có nên báo cho đội trưởng thương đội Tĩnh Dương không?” Tử Diệp ôm Haris lo lắng hỏi tôi.

“Không cần đâu, có lẽ họ cũng đã biết.”

“Làm sao họ biết được chứ?” Carl nhanh nhảu hỏi.

“Các cậu không thấy trong đám người ở trung tâm trụ sở có hai ma pháp sư à?”

“Có sao? Sao tôi không thấy?” Liz gãi đầu thắc mắc.

“Tuy họ luyện ma pháp Hắc Ám nhưng thần khí họ khá trong lành.” Tôi xoa cằm đáp, quả thật rất hiếm thấy con người có thể luyện ma pháp Hắc Ám mà có thần khí trong veo, sáng rạng như thế. Thường thì chỉ có các thiên thần mới có thể luyện ma pháp Hắc Ám mà không bị sự tà ác của nó chi phối, vì bản chất các thiên thần rất trong sáng không mang tạp niệm còn con người thì lại khác, họ có quá nhiều dục vọng vì thế nên đa số con người luyện ma pháp Hắc Ám đều trở thành kẻ ác.

“Có sao? Có thể luyện ma pháp Hắc Ám mà vẫn là người tốt thì thật kỳ lạ.” Willson gật gù cầu mong giải thích.

“Có thể, chỉ cần anh tu luyện nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh thì sẽ không bị sự tà ác của ma pháp Hắc Ám chi phối. Tuy nhiên anh vẫn phải giữ vững tinh thần không để cho dục vọng lấn át, bằng không anh cũng sẽ đi trên con đường mà các pháp sư Hắc Ám vẫn làm, trở thành con quái vật người người ghét bỏ.” Tôi chân thành khuyên nhủ.

Lucifer chính là một điển hình cho việc sa ngã, ông ta từng là một trong những thiên thần mạnh mẽ và xinh đẹp nhất Thiên Đường, chỉ vì ham muốn cá nhân mà sa ngã thành ác quỷ. Ông ta tập kết các thiên thần dưới trướng đối đầu với Đấng Toàn Năng, trận chiến thiên thần ác quỷ năm đó đã gây ra biết bao tổn thất cho Thiên Đường.

Tổng Lãnh Thiên Thần Michael năm đó đã lãnh đạo các thiên thần chống lại ông ta, hai phe đối đầu, máu chảy thành sống, nhật nguyệt hỗn loạn. Sau khi tống Lucifer vào địa ngục, cả Thiên Đường dường như chỉ còn lại vài thiên thần trong đó có tôi, sau này Đấng Toàn Năng tạo dựng ra nhiều thiên thần khác để duy trì cục diện cân bằng với địa ngục. Cho nên dục vọng là thứ rất đáng sợ và càng đáng sợ hơn đối với kẻ vừa có sức mạnh vừa có dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Nuôi Dưỡng Người Cứu Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK