Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng đêm dần bao trùm cả thị trấn, tiếng gầm rú chói tai của lũ Zombie vang vọng khắp nơi, chỉ năm phút sau bọn chúng đã tràn vào nhà trọ. Lúc này trận pháp bắt đầu khởi động khiến chúng không thể tiến vào vòng trung tâm được, bên ngoài trận, lũ Zombie điên cuồng gào thét.

Bỗng mặt đất rung lắc dữ dội, cả căn nhà trọ bị một lực mạnh hất bay. Ngoài khoảng đất trống nơi chúng tôi đứng, mọi thứ xung quanh đều trở thành bình địa. Lũ Zombie đánh hơi được nguy hiểm, bọn chúng ráo riết bỏ chạy. Lúc này bóng đen to lớn dần hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo.

Ma sói! Ánh mắt tôi lạnh đi khi nhìn thấy nó, nắm chặt Thần Quang Kiếm, tôi ra hiệu mọi người lui lại trung tâm trận. Ma sói – loài sinh vật có sức mạnh lẫn trí tuệ đáng gờm nhất trong các sinh vật huyền bí thời trung cổ. Nguyên bản nó là một con người nhưng lại sử dụng ma pháp Hắc Ám khiến cho bản thân biến thành quái vật, vào mỗi đêm trăng tròn bọn chúng sẽ phát huy hết sức mạnh của mình.

“Grào! Gràooooooooo!” Rống một tiếng thật dài, con quái vật lao vào muốn phá vỡ trận pháp. Tôi thất kinh, nếu để nó phá vỡ trận thì mọi người sẽ bị lũ Zombie đang rình rập ngoài kia giết chết mất. Nhún người chém mạnh vào không gian bức nó lui lại phía sau, con quái vật bị dính đòn, nó tức giận đỏ mắt nhìn tôi.

Còn tôi thì vàng mắt nhìn nó, à mà quên, mắt tôi cũng màu vàng mà. E hèm, lạc đề rồi quay lại nào.

Ánh trăng dần sáng tỏ trong vắt hơn, tia sáng trắng bao lấy Ma Sói khiến cả người nó to lớn hơn ban nãy, khí tức quanh người cũng nồng đậm hơn. Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn mặt trăng to như cái bánh bao trên cao. Chết tiệt!!! Moonlingt cậu chờ đấy, khi nào tôi trở về thì cậu không xong với tôi đâu.

………………..

Ở nơi xa, Moonlingt đang nằm vắt vẻo trên ánh trăng thì hắt xì một tiếng rõ to: “Kỳ quái, sao mình thấy lạnh lạnh nhỉ?” Suy nghĩ mau chóng bị ném đi, cậu chàng vui vẻ bơm thêm nước thánh vào ánh trăng.

“Trăng ơi ~ Đêm nay tao sẽ cho mày sáng nhất vũ trụ luôn.”

………………

Nhìn ánh trăng ngày càng sáng rực rỡ, tôi nghiến răng cầm chắc Thần Quang Kiếm, cố gắng kiềm chế bản thân không điên tiết mà chạy lên đâm chết cái tên ngớ ngẩn kia. Thế giằng co giữa tôi và Ma Sói diễn ra chừng hai mươi phút, thật ra thì tôi đang muốn câu giờ, cứ nhìn con Ma Sói ngày một mạnh hơn, tôi thấy mình nên viết di chúc là vừa.

Có vẻ như nó đã hết kiên nhẫn chơi trò đối mắt với tôi, con quái vật búng người vươn vuốt cào mạnh vào tôi, Thần Quang Kiếm tỏa ánh sáng trắng làm mắt nó đau đớn, nó tru lên, không ngừng dùng móng vuốt sắc nhọn quét mạnh tới, tôi nghiêng người né tránh, đọc Thần Quang Hậu Thuẫn mở ra khiên ánh sáng, tôi lao vào cuộc chiến.

Thần và sói đánh nhau quên cả trời đất, cây cối xung quanh đều bị quái vật đạp đổ, “Ầm!” một tiếng, tôi và Ma Sói tách khỏi nhau, một gốc cây to xoẹt nhanh qua mặt tạo ra một vết xước dài, vết thương trên mặt làm tôi đau nhức, đưa tay lau đi vết thương đang rỉ máu, tôi hít sâu một hơi điều tức cơ thể làm cho viết thương dần khép miệng. Một giọt máu vô tình rớt xuống Thần Quang Kiếm, đột nhiên nó phát ra ánh sáng đỏ rực ma mị bao quanh cả thân kiếm, tôi nhếch miệng cười lạnh: Mày chết chắc rồi, con kia!

Máu Thánh. Thứ thuốc độc đáng sợ đối với mọi sinh vật bóng tối, không sinh vật bóng tối nào dám lại gần Máu Thánh kể cả Lupin – Con trai của Lucifer. Cầm Thần Quang Kiếm đang tỏa ra hơi thở linh thiêng, tôi hét lớn lao vào Ma Sói. Dường như nó cảm nhận được nguy hiểm đến gần, nó không còn hung hăng như lúc trước mà bắt đầu thủ nhiều hơn công. Lấy khí thế sét đánh, tôi tấn công ác liệt hơn, lợi dụng sơ hở tôi đâm mạnh vào tim nó nhưng đáng tiếc lại bị nó tránh được. Con Ma Sói này nhanh quá làm tôi đánh bở hơi tai, thở hồng hộc ngồi xuống đất lấy sức, bên kia con quái vật cũng không khá hơn bao nhiêu, nó thở khè khè trừng mắt oán giận. Sau khi bình ổn lại hơi thở, tôi nhắm mắt lại chạm nhẹ vào đất đọc Thần Quang Định Thân, một vòng tròn sáng đột nhiên xuất hiện bao quanh con quái vật, nó rú lên đau đớn giơ móng vuốt lên che mắt lại.

Thần Quang Định Thân chủ yếu tạo một vòng tròn sáng vây quanh đối phương, khiến nó bị chói mắt không thể di chuyển, đối với sinh vật bóng tối thì hiệu quả đạt tối đa vì bọn chúng rất sợ ánh sáng.

Con quái vật quỳ sụp xuống đất che mắt đau đớn, mặc cho ánh trăng phụ trợ nó bao nhiêu, chỉ cần bị nhốt trong vòng sáng Định Thân thì không cách nào thoát khỏi, chớp lấy thời cơ, tôi dồn sức vào Thần Quang Kiếm, từ trên cao nhảy xuống chém dứt đầu nó, một cột máu bắn lên tung tóe, vòng tròn Định Thân cũng biến mất khi con mồi đã chết.

Ánh trăng bị mây đen che mờ, từ cổ con quái vật phun ra máu không ngừng, bàn tay cầm kiếm của tôi run rẩy lợi hại, không phải vì sợ mà vì đau, hố cha nó!!! Dùng sức nhiều quá trật khớp rồi ಥ‸ಥ

Đau đớn vặn lại khớp tay, tôi khom người trước cái xác to lớn, lật người nó lại, dùng kiếm đâm mạnh vào lồng ngực nó móc tim, viên đá trắng thuần tỏa hào quang nhè nhẹ, trái tim Ma Sói hấp thu ánh trăng rất tốt, vật chí bổ với pháp thuật Hắc Ám, đem về cho Lucy coi như làm quà cho cô ấy vậy, dù cô nàng đã thu thập cả trăm trái tim Ma Sói. Tôi đi lại cái đầu lăn lóc đằng xa, vươn tay moi nốt đôi mắt của nó, dù gì cũng không nên bỏ qua cơ hội đào bới – mắt Ma Sói để nấu ăn cũng rất tốt đối với ma pháp Hắc Ám, để dành bán cũng được kha khá.

Làm xong xuôi mọi chuyện tôi quay người trở về trận pháp, sắp tới thời gian ngừng trận rồi, tôi thở dài bất lực, trước hổ sau sói bên dưới có cá sấu chờ ăn.

Mọi người trong mắt trận căng thẳng nhìn người dính đầy máu đang tới gần, hình ảnh cái người đầy máu vác kiếm hùng hổ đi lại, toàn thể dân chúng run sợ. Làm ơn đi! Ai đó hãy nhắc nhở cô ấy đi tắm rồi hãy quay lại được không? Trái tim chúng tôi rất mong manh không chịu được đả kích thế này đâu.

Tôi nhìn ánh mắt kinh ngạc pha lẫn lo sợ của mọi người mà hết hồn, sau đó sực nhớ bản thân khó coi bao nhiêu, tôi dùng tay lau hết vết máu trên mặt nhe răng cười thân thiện, nhưng mọi người càng sợ hãi rúc vào nhau hơn. Này! Tôi là ân nhân của các người đấy.

Haris vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tử Diệp chạy lại ôm chặt tôi, bất chấp máu tanh trên người tôi. Tôi ngồi xuống bế bổng thằng bé xoa mặt nó: “Không sao nữa rồi, đừng sợ.”

“Hera.” Haris ôm chặt cổ tôi khóc.

“Ngoan.”

“Hera.”

“Ừm.” Thằng bé bị kinh sợ rồi.

“Hera.”

“Ở đây.”

“Sợ.”

“Nó chết rồi, ngoan không cần sợ.”

“Sợ. . . . . . Hera . . . . . . Chết . . . . .”

“Hera sống dai lắm, không cần lo.” Tôi đau lòng nhìn thằng bé đang vùi đầu vào cổ mình, đứa bé chỉ mới ba tuổi quá nhỏ để có thể đối diện với thế giới ác liệt này.

Thằng bé đáng thương hít mũi, gương mặt nhỏ đỏ ửng đáng thương hề hề, tôi buồn cười nhéo cái mũi xinh xắn của bé. Cọ hết mớ máu còn lại trên mặt vào áo choàng trên người Haris, tôi có thể nghe tiếng nôn ọe của cái áo choàng vạn năng này. Người anh em, cố lên.

“Hera, cô ổn chứ?” Có thể tạo hình của tôi quá mức te tua, Carl e dè hỏi.

“Ổn.” Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn anh ta: “Mọi người chuẩn bị đi, thời gian bảo vệ sắp hết, giữ vững tinh thần không được hoang mang, tất cả nghe rõ chưa?” Tôi quay đầu nói với những người xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị của tôi khiến mọi người trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, bọn họ xốc lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

“Tử Diệp! Trông cậy toàn bộ vào cô đó.” Tôi thả Haris vào lòng cô ấy.

Tử Diệp nghiêm túc gật đầu. Năm phút sau, vòng bảo vệ của trận mở dần rồi biết mất. Lũ Zombie sau trận chiến giữa tôi và Ma Sói cũng e dè hơn trong việc tấn công, bọn chúng cẩn thận tiến lại gần trận pháp, đột nhiên vang lên một tiếng hú dài vang vọng khắp vùng cảng biển, lũ Zombie giống như nhận được tín hiệu, gầm rú lao vào cắn xé chúng tôi.

Người và Zombie lao vào cuộc chiến không hồi kết, tôi ném Liz và Willson vào tâm trận bảo vệ mọi người để tránh tấn công từ bên trên, vòng tròn được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, phụ nữ trẻ em ôm chặt nhau không dám hít thở.

“Thu chặt vòng vây, bọn chúng đến đông quá!” Carl bắn hạ một con Zombie, vừa gào lên.

“Thu nhỏ vòng, nhanh.” Tôi hét lên, chém đứt đầu một con đang đến gần, mọi người mau chóng thu nhỏ vòng vây, siết chặt đám người Tử Diệp lại.

“Simon bị thương rồi.” Có người hét lên.

“Thu vòng, đưa cậu ta vào bên trong, Liz cho cậu ấy uống kháng sinh mau.” Carl lớn tiếng ra lệnh, tiếng súng, tiếng hét, máu tanh hỗn độn.

“Cố lên, còn năm phút nữa.” Tôi la to trấn tĩnh mọi người.

Trận pháp từ từ khởi động sau thời gian nghỉ ngơi, lũ Zombie bị giam trong trận cũng bị thiêu rụi, chúng tôi như bị hết hơi, đều dựa vào nhau thở hồng hộc.

“Tưởng chết rồi chứ!” Carl dựa vào lưng tôi, thở dốc.

“Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, chúng ta có ba tiếng để phục hồi. Liz, vết thương của Simon sao rồi?” Tôi vuốt mớ mồ hôi trên trán, khó khăn hỏi.

“Đã cho uống thuốc kháng sinh, tạm thời không có nguy hiểm nhưng trong vòng ba ngày phải mau chóng đưa cậu ta đến thương hội chữa trị, bằng không cậu ta sẽ trở thành như bọn chúng.” Liz trầm giọng nói.

“Từ đây đến thương hội gần nhất phải mất mấy ngày?”

“Một ngày đi ngựa và hai ngày đi bộ.” Tử Diệp nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Bây giờ là mười giờ, chúng ta phải chiến đấu ít nhất thêm hai trận nữa trời mới sáng.” Mọi người mím môi không lên tiếng, một trận vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực của họ, nếu phải thêm hai trận nữa sợ mọi người không đủ sức.

“Hera! Tôi sợ mọi người trụ không được đến sáng.” Willson xoa mắt mệt mỏi nói.

“Tôi biết, nhưng bây giờ chúng ta rời đi còn nguy hiểm hơn rất nhiều.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mọi người nhao nhao phản ứng.

Tôi mím môi không nói, mây đen tan đi ánh trăng sáng rõ hơn rất nhiều, liếc nhìn cái xác Ma Sói nằm trơ trọi trên đất, tôi bỗng nhớ tới quy luật của tự nhiên. Kẻ mạnh thường dùng mùi của mình để đánh dấu lãnh thổ. Tôi đứng dậy rời khỏi vòng bảo vệ, tiến đến gần lũ Zombie, mọi người trong vòng giật mình đứng dậy, tôi phất tay ra hiệu mọi người đừng lên tiếng.

Đi đến gần lũ Zombie, bọn chúng kiêng dè nhìn tôi không dám tấn công, hiện trên người tôi đều là máu của Ma Sói nên ban nãy bọn chúng không dám tấn công tôi ác liệt như khi đối với mọi người.

Nhếch môi cười, tôi lôi cái xác Ma Sói lại gần vòng bảo vệ. Dùng kiếm đâm mạnh vào các mạch máu chính để máu trào ra, sau đó kêu mọi người lại gần dùng máu bôi lên mặt của họ.

“Máu Ma Sói sẽ khiến lũ Zombie kiêng dè hơn trong việc tấn công, như thế mọi người sẽ giảm đi sức lực chiến đấu, đến sáng chúng ta bắt đầu xuất phát đến thương hội.” Tôi vừa bôi máu cho mọi người vừa giải thích.

“Chúng ta không phải chờ Dị Năng Giả đến cứu sao?” Người phụ nữ trong nhóm lên tiếng, tôi liếc nhìn chị ta, dáng người mập mập trắng nõn, tuy quần áo trên người đã bị lấm bẩn nhưng chất liệu vải vẫn rất tốt.

“Cô tên gì?” Tôi hỏi.

“Lucia.” Chị ta ngạc nhiên nói.

“Cô có hai lựa chọn, một theo chúng tôi, hai ở lại và chờ Dị Năng Giả của cô đến cứu.” Tôi chẳng buồn quan tâm hỏi.

“Tôi. . . . . .”

“Cô cứ suy nghĩ, còn tất cả mọi người ở đây cứ suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ lên đường, ai muốn ở lại thì tùy, tôi không chịu trách nhiệm việc sống chết hay an toàn của mọi người.” Ôm Haris vào lòng, tôi nhàn nhạt nói. Họ muốn chờ Dị Năng Giả gì đó mặc họ, tôi phải đưa Haris rời khỏi đây, nếu không phải vướng víu bọn họ, tôi đã sớm đưa thằng bé đi chứ chẳng ở đây vật lộn với đám quái vật chi cho mệt xác.

“Bọn tôi sẽ theo cô.” Carl kiên định nhìn tôi nói, Tử Diệp cũng kiên định gật đầu, mọi người trong nhóm có vài người đồng ý theo tôi, số còn lại thì im lặng không lên tiếng. Tùy họ vậy! Dù sao sáng mai cũng đúng là ngày thứ hai, có lẽ Dị Năng Giả sẽ đến kịp.

“Tôi đã biết, mọi người nghĩ ngơi đi, chúng ta còn phải đấu thêm hai trận nữa.” Ôm Haris nhắm mắt nghỉ ngơi, thật ra thì tôi chỉ đang điều chỉnh năng lượng trong cơ thể, sáng nay hấp thu nhiều quá có chút khó tiêu.

Hai trận sau đúng như tôi đoán, lũ Zombie kiêng dè rất nhiều với máu của Ma Sói, bọn chúng có tấn công nhưng không quá ác liệt như trận đầu. Tuy nhiên vẫn đủ để cả nhóm thừa sống thiếu chết, gần tờ mờ sáng bọn chúng tản đi gần hết, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm nằm phịch xuống đất thở, mệt chết tôi rồi

Ánh mặt trời nhô cao chiếu rọi cả thị trấn, chỉ hai ngày từ một thị trấn phồn hoa náo nhiệt trở thành bình địa tang thương, xác người chất núi, máu chảy thành sông, nhà cửa cái còn cái mất, một màu tang thương phủ khắp thị trấn bến cảng từng một thời phồn hoa, thị trấn hoang tàn đổ nát.

Sắp xếp lại tư trang, chúng tôi bắt đầu lên đường đến Thương Hội Dị Năng, rời đi khoảng hai mươi người, số còn lại chọn ở lại vì họ muốn chờ Dị Năng Giả đến cứu hơn là trèo đèo lội suối gian khổ cùng tôi, nếu ước tính thời gian đến đó nhanh thì một ngày rưỡi còn chậm khoảng hai ngày.

Anh chàng Simon bị cắn trúng cũng hăng hái theo đuôi chúng tôi, theo như anh ta nói thì chờ cũng chết, đi cũng chết thôi thà đi để tìm đường sống còn hơn. Chúng tôi rời đi được nửa giờ thì Magaret ôm theo con nhỏ chạy đuổi theo.

“Cho tôi theo với!” Thấy thế, tôi gật đầu ra hiệu.

Hiện tại nhóm chúng tôi có cả thảy mười tám người và đa số đều là phụ nữ, trừ ba người Carl, Liz, Willson thì có thêm Simon, Phùng Hạo, Diệp Du, A Nam, Kỉ Dự tổng cộng tám nam, sáu nữ và bốn trẻ nhỏ. Hành trình trước mặt khá nguy hiểm vì chúng tôi không biết có thứ gì chờ đợi chúng tôi ở phía trước, ôm Haris vào lòng, tôi dịu dàng hỏi.

“Sợ Không?”

Thằng bé lắc đầu, ngã đầu lên vai tôi cọ. Tôi cười cười xoa đầu thằng bé, ngoài việc này ra tôi không biết mình nên làm gì với nó, thương xót cho hành động tình cảm ít ỏi của mình.

Đoạn đường đi ban ngày tương đối dễ dàng, mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an không rõ, cái này chắc phải chờ đêm xuống mới biết được.

Đến ban đêm, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi trong một hang động, mọi người cùng nhau nhóm lửa và chia sẻ số thức ăn ít ỏi. Tôi nhường hết phần mình cho Haris dù sao tôi có ăn hay không cũng thế, không bổ được miếng nào.

Bên ngoài tối đen như mực, trong động hoàn toàn yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng có tiếng củi nổ lách tách, chúng tôi chia nhau ra canh chừng, phiên đầu do nhóm tôi canh gác, Carl yên lặng lau chùi súng ống, Liz thì ngủ gà ngủ gật, Willson chăm chú giữ lửa, còn Tử Diệp thì dựa sát vào người tôi sưởi ấm, chỉ có mình tôi là yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Giác quan của các thiên thần rất tốt, chúng tôi có thể nghe âm thanh cả vạn dặm và nhìn thấu mọi vật trong bóng tối, có lẽ vì thế mà Đấng Toàn Năng luôn bắt chúng tôi làm những việc mà tất cả các sinh vật không thể làm, chẳng hạn như trông coi ánh trăng, giữ lửa mặt trời. Khổ thân.

Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong đêm tối yên tĩnh, mọi người không thể nghe thấy nhưng tôi lại có thể nghe rõ ràng, nhíu mày nhìn vào đêm tối, không có gì ngoài hơi thở của cỏ cây, thả Haris nhẹ nhàng vào lòng Tử Diệp, tôi đứng dậy đi ra cửa hang.

“Cô đi đâu vậy, Hera?” Carl nhỏ tiếng gọi.

“Chúng ta có khách! Là khách quý.” Tôi nhếch môi cười mỉa, lấy phấn vẽ màng bảo vệ trước cửa hang, tôi quay đầu dặn mọi người: “Dù nghe bất cứ âm thanh gì cũng không được bước ra khỏi hang, còn nữa, nếu trông thấy một tôi khác đứng ngoài cầu cứu cũng không được bước ra, tất cả rõ chưa?”

“Bọn tôi đã hiểu! Lại là thứ gì đến vậy?” Liz hiếu kỳ hỏi.

“Phù Thủy Đen.”

“Cái gì???” Ba người họ đồng loạt giật mình, phải biết ở thế giới này, Ma Pháp Hắc Ám còn đáng sợ hơn cả lũ quái vật mà Phù Thủy Đen là một trong số đó.

“Đừng lo lắng, tôi đã vẽ Trận Tinh Lọc bên ngoài cửa hang rồi, bọn chúng sẽ không vào được, chỉ cần mọi người đừng ra khỏi hang thôi.” Tôi nghiêm nghị nói, mọi người yên lặng gật đầu rồi bình tĩnh ngồi xuống.

Bước ra khỏi hang, luồng hắc khí nồng đậm liền vây lấy tôi, tôi yên lặng đọc Thần Quang Chúc Phúc, lập tức cả người tôi được bao bọc bởi tia sáng nhẹ.

“♬♫♪Chàng ở nơi đâu, hỡi hiệp sĩ của lòng em? Hãy nhắn với người nơi xa rằng em nhớ người♬♫♪” Tiếng hát nỉ non ngọt ngào vang lên trong đêm tối, tôi bình tĩnh rút Thần Quang Kiếm chém một đường vào không gian tối tăm.

Ánh sáng sắc bén xé rách bóng tối quanh tôi, bóng trăng dần hiện ra, rừng cây nương theo ánh trăng tỏa bóng râm mờ ảo loang lỗ trên đất, bên dưới tán cây to lớn, xuất hiện dáng người yểu điệu của thiếu nữ. Cô ta mặc chiếc váy dài trắng thuần, mái tóc đen dài như bóng đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, ánh mắt lóe sáng như dã thú.

“Ôi ~ Xem chúng ta có ai đây, pháp sư Ánh Sáng sao?” Giọng nói ngọt ngào trong vắt, tiếng cười yêu kiều quyến rũ kỳ lạ vang lên: “Ta cứ tưởng thế giới này không còn tồn tại ma pháp Ánh Sáng chứ, hóa ra vẫn còn một tên.”

Cô gái bước nhẹ trên đất lại gần tôi, bàn chân không mang giày trắng noãn dẫm lên đất mang theo vẻ yêu mị khó tả. Tôi im lặng không lên tiếng.

“Tới đây nào, có muốn chơi cùng ta một chút không, hỡi chàng pháp sư đẹp trai.” Cô ta yểu điệu bám lên cổ, thổi khí vào tai tôi.

Tôi thắc mắc có phải cô nàng này luyện pháp thuật Hắc Ám lâu quá nên mắt cũng bị đui luôn không? Cơ thể tôi hoàn mỹ đậm mùi giống cái như thế mà cô ta lại bảo là “chàng”, tôi nghĩ cô ta nên đi khám mắt thì hơn.

“Tôi nghĩ cô nên đi khám lại mắt là vừa.”

“Coi kìa ~ Ta biết bên ngoài chàng là phụ nữ nhưng khí tức mạnh mẽ quyết liệt này làm sao có thể là một cô gái được.” Móng tay dài đỏ thắm của cô ta lướt nhẹ trên mặt tôi.

Ý cô nói tôi giống đàn ông à (ー`´ー)? Bàn tay cầm kiếm của tôi run dữ dội, liệu tôi có thể giết chết con ả này ngay tức thì không? Đáp án là không rồi, tôi còn cần cô ta để giao dịch.

“Có muốn mua trái tim Hydra và Ma Sói không?” Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi, trong lòng không ngừng tự nhủ khách hàng là thượng đế.

“Chàng có nó thật ư?” Cô gái giật mình nói.

Tôi lấy hai quả tim vừa sưu tầm được ra, đưa đến trước mặt cho cô ta nghiệm chứng. Hàng thật giá thật không pha tạp chất nhé. Lúc nầy, ánh mắt thèm thuồng của cô ta nhìn chằm chằm vào thứ trên tay tôi.

“Chàng muốn gì, hỡi pháp sư dũng mãnh?” Bàn tay cô ta không yên phận lả lướt trên người tôi.

“Cô trả nó được bao nhiêu?” Kiềm chế nổi da gà, tôi hỏi.

“Chàng đùa ta sao, thứ này vô cùng quý giá, tất nhiên là không rẻ rồi.” Cô ta che miệng cười duyên.

“Vậy 400.000 tiền vàng thế nào?” Chắc không quá mắc đâu nhỉ? Tôi chỉ lấy giá gấp năm lần nhiệm vụ Carl đã nhận.

“Rẻ thế? Ta đưa chàng một triệu luôn, chàng thích không?”

“Thành giao.” Tôi xòe tay muốn nhận tiền.

“Chờ chút nào ~ Ta cho chàng cái giá cao như thế, chàng cũng phải khuyến mãi cho ta thứ gì chứ.” Ánh mắt cô ta đầy nhục dục nhìn qua.

Nhìn tôi làm gì, tôi bán hàng không bán thân: “Không mua thì thôi.” Tôi giả vờ cất vào túi, tuyệt chiêu của trả giá là phải biết co giãn đúng lúc.

“Ấy! Ta trả mà, chàng thật nóng tính.” Cô ta cười ngọt ngào lấy ra một túi tiền nặng trịch đưa cho tôi. Cầm túi tiền trên tay ước lượng, tôi vui vẻ cho vào túi, bán xong mớ hàng này lòng tôi khoan khoái đến kỳ lạ.

“Tiền đã trả xong, chàng có muốn cùng ta đi đâu đó vui vẻ một chút ~ chứ?”

Cho tôi xin đi, tôi là giống cái, cô cũng giống cái, hai cái thì có thể làm gì với nhau, hửm?

Nâng tay vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của cô ta, tôi kề sát vào mặt cô ta, chóp mũi chúng tôi cơ hồ đụng vào nhau, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi thở nồng đậm mùi thối rữa của cô ta nữa. Tôi mỉm cười dịu dàng hỏi: “Nàng muốn đi đâu cùng ta?”

Nghe thế, ánh mắt cô ta lóe lên, móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên lưng tôi, cảm giác ngứa ngứa khiến tôi có xúc động muốn một kiếm đâm chết cái xác mục nát này của cô ta quá.

“Chàng muốn ta đi đâu, ta sẽ theo đó ~” Cô ta hé đôi môi đỏ mọng thì thầm, ánh mắt mê đắm mơ màng, vòng tay ôm cổ tôi.

“Ta muốn nàng đi chết, nàng có đồng ý không?” Không đợi cô ta kịp ngạc nhiên, tôi đâm Thần Quang Kiếm vào bụng cô ta, nhưng không có máu chảy, mà một cái xác khô thì làm gì có máu.

Cô ta hoảng hốt đẩy mạnh tôi ra, ôm bụng hét lên đau đớn, gương mặt tuyệt đẹp bỗng thối rửa, các thớ thịt trên mặt bắt đầu chảy nước nhớt tanh tưởi, da thịt toàn thân của cô ta bắt đầu bong tróc, đám dòi bọ bên trong đục phá thân thể trồi ra. Nhìn hình ảnh ghê tởm đó, tôi lại muốn nôn.

“Ngươi!!!” Cô ta chỉ bàn tay chỉ còn lại xương trắng vào tôi.

“Sao? Nàng chẳng phải nói là ta muốn nàng đi đâu thì nàng đi đó mà. Vậy tại sao nàng không đến địa ngục đi?”

Tôi tung người chém tới, cô ta hóa thành luồng khói đen bay lên cao, giọng nói ngọt ngào ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chất giọng khé khé điếc tai gào thét: “Người sẽ phải trả giá.”

“Nào xuống đây, nàng muốn chơi cùng ta kia mà.” Tôi vác kiếm nghênh ngang ngẩng đầu cười.

“Á –––” Cô ta hét lớn, làm rung động cả một vùng núi yên tĩnh.

Bỗng một luồng khí đen từ trên cao dội thẳng xuống chỗ tôi đứng, tôi nhanh tay dùng khiêng ánh sáng chống đỡ đòn tấn công đó, đồng thời tôi ban cho Thần Quang Kiếm một lời chúc phúc, thân kiếm sáng rực trong đêm tối. Tôi dùng lực chém vào luồng khí đang lao tới.

“Hự.” Ma nữ bị kiếm khí đánh văng, thân thể mục rửa của cô ta bay lên không trung, đôi mắt sâu hoắm dữ tợn trừng mắt, bỗng mái tóc cô ta dài ra quất mạnh xuống đất. Tôi nhếch môi bắt lấy mớ tóc dài đang quất tới đó, hất mạnh một cái đã lôi cô ta xuống.

Dùng kiếm cắt đứt mớ tóc dài ngoằn đó rồi giơ chân đạp mạnh vào cơ thể đang lao tới khiến cô ả đập mạnh vào thân cây đằng xa, tôi nhún người bay lại gần bóp cổ ma nữ, treo cô ta lên không trung.

“Nếu giết ta, ngươi sẽ phải đối đầu với toàn bộ thế lực Hắc Ám trên thế giới này.” Cô ta khó khăn nói.

“Vậy sao?” Tôi cười khẩy rồi đâm kiếm vào tim cô ta, nhìn ánh mắt khó tin trước lúc biến mất của cô ta làm tôi buồn cười, sợ sao, người sợ phải là các người mới đúng.

Rút kiếm khỏi người ma nữ, thân thể cô ta tan thành tro bụi biến mất trong không khí. Tôi vẩy vẩy đám tro tàn của ma nữ ở không trung, sau đó liền hí hửng nhặt lại hai quả tim ban nãy mình đã bán. Hay quá, vừa có tiền lại còn lụm lại được đồ, một công đôi việc.

………….

Trong một góc khuất của rừng đêm, đôi mắt lòe xanh của Fenrir tràn đầy hoảng loạn, nó lặng lẽ biến mất khỏi khu rừng. Thứ nó nhìn thấy phải mau chóng báo với chủ nhân, con người đó, quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kỹ Năng Nuôi Dưỡng Người Cứu Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK