Kỷ Linh Thần Quân

Chương 84: Thu phục Tà thú!

[email protected]

23/08/2020

Vài ngày sau, hắn rời đi nơi đây, đi về phía cửa thành Đông đến đất của Tà tộc. Chỉ có chiến đấu mới làm hắn mạnh lên.

Kỷ Linh chạy về thành đông, dưới ánh mắt khinh thường của hai tên lính thủ thành.

- Này! Ta khuyên ngươi nên vào một thế lực nào đó để được bảo hộ an toàn trước khi đặt chân vào con đường này.

Kỷ Linh nhìn thủ vệ mặc giáp kín mít, đôi mắt đen lóe lên ánh tím, đôi tay vẫn là da người thường, không có như Lôi tộc, cả da cũng chuyển màu.

Hoan tộc thì khá hơn chút, đặc biệt là vô cùng được nữ nhân ưa thích vì khi tu luyện, ngoại hình của bọn họ được cải tạo đầy mị hoặc, năng lực cảm tri qua khứu giác cũng mạnh hơn chút, màu da lại chuyển sang trắng hồng.

Kỷ Linh cũng gặp không ít người như vậy đi giữa đường, thật khiến những nam nhân ưa thích. Mà Lôi tộc thì ngoại hình xấu xí, hoàn toàn không lọt vào mắt các nàng.

Điều đó dẫn tới Lôi tộc có chút yếu thế hơn so với hai tộc còn lại vì sinh sôi nảy nở yếu. Kỷ Linh cũng gặp qua người Tà tộc, thấy ngoại hình của bọn họ còn đẹp hơn đám Lôi tộc gấp trăm lần. Lông tóc, nhãn cầu thuần một màu đen, da trắng như tuyết, môi hồng, răng nhọn.

Móng tay dài đen tuyền lại cứng là vũ khí uy lực nhất, cũng là thứ khiến nữ nhân rất bất mãn.

- Trong thành cũng không có thế lực tuyển người, ngoài Lôi tộc cùng Hoan tộc.

Kỷ Linh trong vài ngày cũng dùng hai khối Tà tinh thuê một con Tà thú đi dạo khắp đường lớn trong thành. Hắn cũng xem như hiểu thêm đôi chút về thế giới mới này.

Hắn cũng bỏ ra được đôi chút Tà tinh mua một tấm bản đồ chi tiết ba khu vực Lôi, Tà, Hoan.

- Ngươi vẫn chưa nhận đặc điểm của chủng tộc nên sẽ không bị làm khó. Nhưng đó chỉ là ở hai tộc khác, chứ ở đây, bọn hắn đều bất chấp, tại bên ngoài thành ngàn mét thỉnh thoảng mấy tên như ngươi không may gặp phải chúng, đều bị chém giết.

Kỷ Linh biết những người ở đây từ lúc mang thai đến khi sinh đều sẽ tại trong thành giao giới giữa các khu vực. Những đứa trẻ đó sẽ sống đến lúc mười sáu tuổi, lựa chọn vào một thế lực nào đó.

Giao giới giữa Lôi Hoan sẽ có khu vực của Tà tộc, Lôi Tà có Hoan, Hoan Tà có Lôi. Nhưng ở trong thành giao giới giữa ba khu lại khác, ngoài Lôi Hoan ra thì Tà tộc không muốn, vì đây là thành lớn, người vào được thành lớn chắc chắn sẽ có chút gì đó nên từ đây tới được Chiêu Tà trấn – nơi chiêu thu của rất nhiều thế lực Tà tộc, sẽ là khảo nghiệm đầu tiên.

Kỷ Linh nghe được lời người này nói, trong lòng có chút chột dạ, bản thân hắn cũng không có lực lượng nào bảo hộ bản thân an toàn. Bách Biến quyền đều đã phải bán đi để lấy thông tin.

Mà tám cái lệnh bài kia, một tấm lịch sử thế giới, ba tấm lịch sử ba tộc, một tấm là giới thiệu các thế lực cùng xếp hạng hiện tại, ba tấm là công pháp tàn quyển ba tộc.

Lỗ! Rất lỗ!

Ba cuốn công pháp tàn quyển? Dùng để làm cái mẹ gì cơ chứ?!

Kỷ Linh trước khi đi cũng nói qua chuyện này, tiểu nhị đó còn nói đây là tàn quyển của ba vị Đế từng tu luyện qua để đạt được cảnh giới này. Kỷ Linh cũng rất nghi ngờ, nhưng mà thấy được hắn nói không chớp mắt cũng hơi chút tin tưởng.

Lại có Thương chủ là người ngoài Lôi Hoan tinh tới, tiểu nhị lấy lòng hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng một lần đưa ra ba tàn quyển thì hắn thật rất khó tin, lại còn là Thương chủ nhắc nhở mới lấy ra.

Khả năng tên này có thể còn có công pháp hoàn chỉnh, phần đó chỉ là hắn chép lại.

Thương chủ cũng không nhắc nhở gì, nên hắn vẫn luôn vứt đó trong thức hải. Thức hải có thể chứa được hạt giống, cũng không có lý do gì để mà không chứa được những thứ khác.

Bảy người hắn tạo ra cũng chẳng biết chạy đi đâu, cũng có thể là đi chơi xung quanh hoặc ngồi lẳng lặng tại đâu đó lĩnh ngộ. Kỷ Linh cũng mặc cho mấy cái lệnh bài đó trôi nổi trong vũ trụ luôn.

Kỷ Linh gật đầu một tiếng, hắn lôi bản đồ ra vừa đi vừa nhìn xem địa thế quanh thành xem có thể lợi dụng nó, an toàn về Chiêu Tà trấn.

Hắn vừa đi vừa nhìn về phía sau, hai người cũng nhìn hắn như có thâm ý. Kỷ Linh cũng không để tâm nhiều, y đi thẳng trên đường lớn, được một quãng khoảng hai chục mét, thoát ly khỏi tầm mắt của hai người kia, tường thành kia cũng thu nhỏ lại còn bằng nửa cánh tay liền quay đầu vào trong rừng.

- Ngươi không định nói cho hắn biết, lực lượng của những kẻ chưa gia nhập chủng tộc là vô cùng thuần khiết, rất có ích cho việc tăng cường tu luyện sao? – Đồng bạn đối diện hắn lập tức nói ra.

- Thế sao ngươi không nói?

Tên lính gác vừa mới cảnh báo Kỷ Linh phản bác, miệng treo nụ cười lạnh khiến tên kia cũng nở nụ cười đồng dạng. Cả hai đều có ý nghĩ của riêng mình.

Kỷ Linh đi từ cửa đông ra, đi sâu vào trong rừng, phương hướng là Đông Bắc hắn thấy là nơi an toàn nhất, nơi có Hắc Phong nhai, địa hình hiểm trở với những cơn gió độc. Không ai có thể chạy ra được khỏi đó. Và cũng là một trong số những khảo nghiệm của các thế lực Tà tộc.

Nhưng rất ít người có thể vượt qua, mỗi khi vượt qua thì chắc chắn là người vô cùng có thiên phú. Thụ rất nhiều thế lực chiêu thu về dưới trướng.

Kỷ Linh cũng rất muốn có trợ lực giúp mình vượt qua, nhưng hắn không có công pháp cơ bản như những người khác để chuyển đổi chủng tộc hay lực lượng tự vệ.

Thứ duy nhất hắn có chỉ là tu vi linh hồn. Lại chẳng có hồn kỹ công kích linh hồn.

Tà thú thì chẳng có để có thể thu phục nó vì mình sử dụng. Nếu ở trong rừng rậm này thu được một còn thì chắc chắn hắn có lòng tin an toàn hơn phần nào đến được Chiêu Tà trấn.

Kỷ Linh nghĩ vậy, hắn cũng thử xem xem quanh đây có khu vực nào có Tà thú sinh sống hay không, hắn nghĩ đám Tà thú cùng yêu thú dù sao cũng là thú, bản chất chắc không khác nhau nên hẳn là có thể thu phục được vào trong thức hải.

Quanh đây thì ngoài trừ khu vực của Ma Đao Lang sinh sống ra thì khó mà có thể có được chủng loại thứ hai. Mà nó như bá chủ nơi đây, một mình nó chiếm năm mẫu đất. Biên giới mới xuất hiện thêm những chủng loại Tà thú khác.

Kỷ Linh nhìn thấy như vậy, không biết Ma Đao Lang này liệu có sống thành bầy và kích thước của chúng sẽ như thế nào. Liệu sẽ cao ba mét, hay chỉ cao bằng một bàn tay vì nó là Lang hay Đường Lang.

Ma Đao Lang này hắn cũng chẳng có chút tư liệu nào về chúng. Kể cả những Tà thú khác cũng là như vậy, hắn chỉ thấy được chủng loài của nó trên bản đồ mà thôi.

Mà bên cạnh tà thú còn có Tà vật, là chủng tộc nguyên sơ của thế giới trước khi Lôi tộc cùng Hoan tộc cùng hạ xuống càn quét. Tà tộc là chủng tộc có linh trí, là cấp bậc cao hơn Tà vật.

Kỷ Linh đổi hướng về phía Bắc khoảng trăm mét nữa, hắn thấy được một nhóm thú đen kịt vô cùng khó nhìn ở cái môi trường đều là màu đen cùng xám này.

Cỏ xám mọc đến mắt cá chân, đất đen, cây cối khô héo trụi lơ như bị cháy hết thành than, chạm vào là xụp đổ vậy. Kỷ Linh tản ra thần thức, quét qua phía trước, trong đầu hắn là cảnh tượng một đám bọ ngựa đang đứng thành nhóm khoảng trăm con.

Kích thước bằng bàn tay, sáu chân bám trên mặt đất, song đao liên tục chém chém như luyện tập về phía cây cỏ. Mà cây cỏ này lại không hề sụp đổ, đây là Tà thú nha.

- Cỏ mà cũng kinh khủng như vậy. Những nơi khác cũng không có được như vậy mà?

Cỏ nơi hắn đi qua cũng không như đám Ma Đao Lang này chém, chúng không khác cỏ thông thường là bao. Không rõ có điểm gì đặc biệt mà đám thú này chém nhiệt tình thế, phải mất gần mười đao mới khiến đám cỏ này đứt gãy.

Cỏ này ngã xuống cũng không mềm mại, nó như một miếng thép rơi bịch xuống. Thiết thảo này ngã xuống, Kỷ Linh thấy chúng xếp thành chồng cõng trên lưng đi. Trăm con, mỗi con một tấm thành hàng di chuyển.

Trong thần thức của hắn, những vị trí khác cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, hướng đi đều về một hướng. Ở đó, là loạt thị trấn nhỏ tí hon. Những căn nhà trong thân cây mục ruỗng với đường kính ba mét.

Nói là nhà nhưng thực tế là tổ của chúng chỉ là một tấm thiết thảo cắm vào trong thân cây rồi chúng đẻ trứng lên trên đó. Đực riêng, cái riêng. Cách thiết kế đồng đều không sai một li nào.

Chắc chắn là có người chỉ đạo đằng sau mới có được cách thiết kế như này.

Thân cổ thụ đường kính ba mét, chiều rộng của thiết thảo cũng chỉ có năm centi nên một tầng của chúng cao hai ngón tay cũng phải chứa được hơn chục, gần trăm cái. Mà thân cây cao tới hai mét vẫn giữ nguyên được đường kính.

Một lứa đẻ của bọ ngựa, ít cũng phải có ngàn con. May là đặc điểm chủng loại của chúng là khi mới sinh ra, những con bọ ngựa này tự nuốt lẫn nhau trong một lứa nên số lượng giống loài giảm đi không ít, chất lượng cũng tăng cao.

Mà theo thời gian, bọn chúng sinh đẻ ngày càng mạnh mẽ, chất lượng toàn tộc cũng vô cùng cao, chỉ tính riêng số lượng thì chắc hẳn phải trên chục triệu con với cái kích thường cùng mảnh đất rộng lớn mà chúng thống trị này.

Mà hắn thì không cần nhiều đến như vậy.

- Con cầm đầu hẳn là vô cùng mạnh.

Nhưng Kỷ Linh cũng sử dụng chính đặc tính của chúng giết chúng.

Thần thức hắn tản ra, đem một trăm con thu phục rồi quan sát hành động của chúng. Chúng khuân thiết thảo về một chỗ, Kỷ Linh thấy được một ngàn con như vậy xung quanh, trung tâm nó là một con đường lang bụng to lớn nằm trên một tấm thiết thảo. Bên cạnh là năm con Ma Đao Lang khác như đang canh gác.

Kỷ Linh cảm thấy mình vẫn còn sức, còn đủ không gian để chứa chúng nên lập tức đem thần thức ập xuống, đè ép chúng làm chúng sợ hãi nằm trên mặt đất. Con Ma Đao Lang nằm trên thiết thảo được năm con Ma Đao Lang vây quanh kêu lên vài tiếng như phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỷ Linh Thần Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook