Kỷ Linh Thần Quân

Chương 91: Tà Yêu tộc!

[email protected]

30/08/2020

Kỷ Linh được Thụ Yêu đầu lĩnh bao bọc cũng là tránh hắc vụ khiến người điên cuồng, thất khiếu chảy máu mà chết kia xâm nhập vào cơ thể. Mà đám Thụ Yêu này lành tính hẳn do Tiểu Khá.

Mà nhắc tới Tiểu Khá, hắn lại đem thần thức vào không gian thức hải, nhìn thấy Tiểu Khá bốn chân cào loạn hướng về phía đại thụ to lớn che trời kia, hẳn là muốn phá phách gì đó.

Hắn xuất hiện trước mặt Tiểu Khá làm nó dừng lại động tác. Tiểu Khá này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hắn. Thấy hắn vừa tới, Tiểu Khá lập tức quay người bỏ chạy, nhưng làm sao thoát khỏi chủ nhân không gian thức hải này cơ chứ.

Chỉ có chạy tới biên giới kia thì hắn mới không thể bắt được. Thần thức của hắn vẫn chưa đủ rộng, chắc phải đạt tới cảnh giới cao hơn mới có được thần thức mạnh và xa hơn. Quả thực rất nhục cái danh chủ nhân không gian thức hải này.

Kỷ Linh tóm cổ nó, xách nó lên, lập tức khiến bốn chân cùng đuổi nó co quắp lại, nãy miệng nó còn gào rú, giờ cũng ngậm lại, ngoan ngoãn như mèo con.

Đem nó ném ra bên ngoài Hắc Phong Nhai, Kỷ Linh biết nó có khả năng kháng độc cực mạnh. Hắn cũng đoán hắc vụ trong này chính là độc khí tản ra.

Nhưng hắn đã sai. Ngay khi ra ngoài, Tiểu Khá bất ngờ chạy loạn xung quanh, để rồi mất dấu nó. Ngay sau Tiểu Khá, đám Thụ Yêu cũng lần lượt điên loạn rồi chạy tít vào sâu bên trong, đầu lĩnh cũng không hề ngoại lệ, nó giải trừ bảo hộ Kỷ Linh rồi cũng theo chân đám lâu la chạy đi.

Kỷ Linh cũng không biết làm gì cả, thần thức của hắn liên kết với đám yêu thú cũng biến mất. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, bên trong những tấm lệnh bài ghi chép về Hắc Phong Nhai này cũng không nhiều, chỉ theo những đoạn đường đầu mà đoán đoạn đường sau.

Hoàn toàn là vừa đi vừa mò.

Hắn cũng không có tiếc nuối gì đám Thụ Yêu hay Tiểu Khá, vì chúng hoàn toàn có thể tìm kiếm lại, huyết tinh là bản thân mình sinh ra nên cũng không lo lắm.

Kỷ Linh nhìn xung quanh, hắc vụ bao trùm hết thảy, mắt thường chỉ nhìn thấy được trong phạm vi ba mét, thần thức thì khá hơn chút, hai chục mét.

Trong phạm vi này, hắn thấy được một loạt bông hoa xanh lam bốn cánh tròn, cao một gang tay, xung quanh có đom đóm xanh lam liên tục bay quanh. Tốc độ của đám thú kia quá nhanh, mới đó mà đã vượt qua phạm vi thần thức của hắn.

Kỷ Linh đang mải để ý những bông hoa đó, bỗng một con đom đóm xanh lam bám lên cổ hắn, dù có thần thức nhưng hắn bị những bông hoa kia hấp dẫn, không có để ý tới một con đom đóm bay tới.

Mà kỳ dị là con đom đóm này còn mang theo một tia hắc tuyến. Nó bám lên cổ xong, tia hắc tuyến cũng thẩm thấu vào thân thể hắn.

Kỷ Linh bỗng cảm thấy thần trí mơ hồ, hắc ám trước mắt bỗng trở lên nhiều màu sặc sỡ, bươm bướm bay loạn xạ. Kèm theo đó là loạt hương hoa thảo mộc hiện ra, cảnh sắc đối lập hoàn toàn với những gì hắn thấy trong Hắc Phong Nhai.

Bỗng cảnh vật trước mắt hắn nhạt nhòa pha trộn vào nhau, rồi ý thức của hắn thực sự biến mất.

Kỷ Linh chìm trong bóng tối, cảm giác toàn thân mất hết, một cảm giác vô cùng khó tả. Đột ngột có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ trùng kích vào tinh thần hắn làm cho hắn xuất hiện tại bên trong không gian thức hải của mình.

Trong thức hải của hắn lập tức xuất hiện một đoàn khí vụ, mơ hồ hiện lên hình mặt một con sư tử dữ tợn, đầu nó mọc ra đôi sừng dài nhọn hoắt về phía sau, bốn cái răng nanh lộ ra.

Nó vừa mới xuất hiện, lập tức mở rộng miệng ngoạm về phía Kỷ Linh. Nhưng thân là chủ nhân không gian thức hải, Kỷ Linh cũng biết mình có chút bất ngờ khi mà thức hải bị công phá vào. Nhưng cũng làm ra phản ứng nhanh chóng, hắn đem trước mắt ngăn cách, đầu sư tử kia cũng không thể nào tiến tới.

Sau đó hắn dùng tinh lực giam con Tà thú này lại.

Sư tử này chỉ hiện đầu rồi dần lộ ra nguyên hình trước mắt hắn. Một Nhân Sư! Thân hình của hắn không khác gì so với người thường, chỉ có đầu sư, đuôi sư cùng bộ móng vuốt, toàn thân cũng có một lớp lông mỏng bao phủ.

Kỷ Linh thấy vậy cũng có chút bất ngờ, không ngờ Tà thú này lại có hình dạng lai huyết thống kỳ dị như vậy.

- Ngươi là ai?! – Kỷ Linh hỏi.

- Hừ! – Nhân Sư này không hề trả lời mà chỉ hừ lạnh rồi cao ngạo quay đầu đi chỗ khác.

Thật không may cho hắn là đụng phải Kỷ Linh, nếu không thì hắn có thể thực hiện thành công ý định của mình.

- Ngươi không chịu nói hay không biết nói? – Kỷ Linh do ảnh hưởng một chút từ Tà công nên có chút mất kiên nhẫn.

Nhân Sư này lại không đáp, Kỷ Linh liền nhìn về phía nó gằn giọng:

- Vua lỳ đòn?

Kỷ Linh lập tức đem tinh điểm chuyển hóa thành những thanh kiếm, khoảng hơn vạn thanh. Thanh đầu tiên với tốc độ kinh người, chớp mắt cắm phập vào trong hồn thể Nhân Sư.

Một luồng khí đen lập tức tán ra xung quanh, Kỷ Linh lập tức nhốt nó lại, dù sao khí đen này cũng không biết là gì, nên chỉ có thể tạm thời nhốt lại và nghiên cứu xem.

Kỷ Linh lại đâm vào kiếm thứ hai, khí đen lại tán ra. Thanh kiếm thứ ba chuẩn bị đâm vào người Nhân Sư, nó lập tức hoảng hốt, mặt sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

- Ta nói!

Rốt cục nó cũng mở miệng.

- Những khí đen vừa rồi kia chính là Hoặc Tâm Khí, có thể ảnh hưởng đến tâm thần một người, khiến người đó buông lỏng cảnh giác rồi những Tà Yêu như chúng ta sẽ theo khí đen đó chiếm đoạt lấy thân thể người đó.

- Chỉ có như vậy? – Kỷ Linh nghi hoặc hỏi thêm. Loại khí này cũng không thể tự nhiên mà sinh được.

- Còn nữa, là do Tà Yêu tộc chúng ta lưu lại những pháp môn tu luyện cũng thất truyền toàn bộ. Hắc Phong Nhai này là từ một vị tiền bối đi trước lưu lại, từ sâu trong lòng đất sản sinh ra hắc vụ, phối hợp với những loại kỳ hoa dị thảo ảnh hưởng tâm thần người trên này mới có cơ hội cho chủng tộc bọn ta lấy chút cơ hội phục sinh. So với hiện tại thì pháp môn trước đó cũng không cần phải như vậy, chúng ta có thể dựa vào nó mà tu hành hóa người.

- Mấy tên nhân loại trước đó đi vào hiện giờ cũng bị những lão tổ Tà Yêu tộc chúng ta đang chiếm dụng, ẩn thân tại bên trong tộc đàn. Chỉ cần đến thời điểm nhất định sẽ trỗi dậy, thành lập một cái tông phái lân cận Hắc Phong Nhai, sinh trưởng tộc đàn.

Kỷ Linh nghe vậy cũng giật mình, không ngờ còn có một đoạn lịch sử của tộc thứ tư, Tà Yêu tộc.

- Nhưng tại sao lại phải là Tà Yêu tộc mà không phải Yêu tộc? – Kỷ Linh bỗng hỏi thăm thêm.

- Cái này thì tiểu bối, chức vị quá thấp trong tộc cũng không thể biết đến. Nhưng ta từng nghe loáng thoáng gia gia nói qua, tộc đàn này phụ thuộc vào Tà công mà phát triển ra pháp môn tu hành hóa hình. Muốn tách ra khỏi Tà tộc là điều vô cùng khó.

Kỷ Linh nghe thấy Nhân Sư giải hoặc như vậy, trong lòng cũng gật đầu, nhưng theo hắn thấy thì Tà Yêu tộc này phải có đặc điểm của Tà tộc thì mới có cơ hội sống sót.

Theo lịch sử điển tịch thế giới, Tà tộc từng quét ngang toàn bộ những tộc quần khác có mặt trên đại lục, trong đó hẳn là có Tà Yêu tộc. Sau khi bị càn quét, Tà Yêu tộc hẳn là trốn vào bên trong Hắc Phong Nhai này.

- Vậy đi, ta có một quyển Tà Yêu công, ta có thể giúp tộc đàn các ngươi hóa hình, mà với điều kiện ta sẽ là lãnh tụ, người đứng đầu Tà Yêu tộc. Ngươi quay trở về nói cho bọn chúng biết, nếu chúng đồng ý, không chỉ khôi phục lại Tà Yêu tộc, ta còn có thể để cho các ngươi trở thành Yêu tộc chân chính, thoát ly Tà tộc.

Nhân Sư nhìn về phía Kỷ Linh, ánh mắt hòa hảo hơn lúc trước rất nhiều. Dù liên quan tới chữ Tà, khẳng định sẽ trở thành con người vô cùng bất thường về tính cách, khẳng định rất khó đàm phán.

Kỷ Linh nhìn về phía Nhân Sư như đang chờ đợi, hắn hẳn là đang lo lắng bản thân có thể chạy ra khỏi Hắc Phong Nhai, nói ra bí mật bên trong nơi chú ngụ cuối cùng của Tà Yêu tộc bọn chúng.

- Yên tâm, đi bên cạnh ta còn đám Thụ Yêu cùng con Lửng Mật kia nữa, ngươi không cần lo lắng việc ta sẽ chạy khỏi từ đám người kia. Huống chi ta còn có lực lượng thuần khiết nhất toàn bộ đại lục, ta có thể giúp các ngươi mau chóng tăng trưởng tu vi cùng tộc quần.

Nghe Kỷ Linh nói, Nhân Sư này cũng yên tâm hơn. Nó rút khỏi thức hải của Kỷ Linh, đồng thời Kỷ Linh cũng mở cửa để hắn rời đi không chút trở ngại, cũng lấy ra một trang trên cuốn Tà Yêu công đưa cho nó đem về xem như vật tín.

Đó cũng chỉ là do hắn ghi chép vội trên vỏ cây nên không lo lắng Tà Yêu công cho đám thú của hắn không hoàn chỉnh.

Nhân Sư trước khi bước vào cánh cổng để về thế giới bên ngoài, nó quay lại nhìn Kỷ Linh thoáng cái rồi rời khỏi đây.

Trở về bên ngoài, Kỷ Linh lập tức thấy được bản thân mình nằm trên một thảo nguyên hoa hồng đỏ, mùi hương thoang thoảng ảnh hưởng đến tinh thần đúng như lời Nhân Sư kia.

Nhân Sư rời đi cũng không biết bản thân mình tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Qua một lúc, từ phía xa đi tới sáu người. Năm người đi đầu được hắc vụ bao quanh, một người cao ngất, một người thấp lùn, một người béo cùng hai người thông thường.

Đằng sau bọn họ còn có một người nữa, hình dạng so với Nhân Sư mà hắn thấy lúc trong thức hải vô cùng giống nhau.

Kỷ Linh thấy vậy, tâm trạng lẫn khuôn mặt không hề biểu hiện ra sợ hãi chút nào, hắn nhìn về phía năm người đi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Thế nào? Đồng ý chứ?

- Ngươi nghĩ cái quái gì mà để một tiểu tử Tà Lực cảnh như ngươi dẫn đầu Tà Yêu tộc chúng ta?!

Kẻ cao lớn nhất bên trong bỗng lộ ra khuôn mặt dữ tợn gào thét về phía hắn. Người này là một đầu báo, trên mặt có những đốm sấm sét thay vì hoa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỷ Linh Thần Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook