Kỷ Linh Thần Quân

Chương 73: Giác Mộc Giao.

[email protected]

13/08/2020

Kỷ Linh nằm ở bên trong ngất lịm, lại càng nhân đôi khi mà hắn vốn sợ không gian hẹp. Trong thời gian nhất lại chẳng thể cử động thoải mái, hắn chim ngày càng sâu.

Hồng Nhạc Đại Vương dẫn theo hai Vương Nữ trên tay cầm hai chén rượu uể oải đi vào bên trong, bước chân lảo đảo, mặt đỏ, mồ hôi tuôn ra khiến lớp phấn trên mặt trôi đi không ít.

Mà với hai Vương Nữ thì tác dụng chữ oải càng mãnh liệt bởi yếu tố bên ngoài là Hồng Nhạc tác động, khiến ánh mắt hai nàng mơ hồ si mê.

Tiến vào trước giường, Hồng Nhạc cùng hai Vương Nữ nhìn lấy một thứ với khăn chùm trên giường liền bò lên trên, từng chút bò tới bên cạnh.

Lại gần Kỷ Linh, nàng nhẹ vén tấm khắn lên, thấy được tấm lưng trần của hắn, hai tay cùng hai chân bị trói liền dùng tinh lực trong cơ thể cắt đứt.

- Rượu tới!

Hồng Nhạc nói với cái giọng hơi say lại rất cuốn hút. Quần áo trên thân đã bắt đầu xộc xệch, trang sức trên thân cũng dần được nàng tháo ra.

Hai Vương Nữ cũng tới bên cạnh Đại Vương của mình hai tay đưa hai chén rượu tới, một vào trong người Kỷ Linh, một vào trong miệng Đại Vương.

Hồng Tâm Oải Mê Tửu tiến vào trong cơ thể Kỷ Linh khiến tinh thần hắn hơi chút tỉnh táo, khứu giác hơi động liền ngửi thấy mùi cồn rượu nồng nặc và mùi hương hoa ngào ngạt, cái vị ngọt lịm ở đầu lưới khiến hắn tưởng bản thân đang được uống mật ong.

Nhưng hắn rất rõ bản thân vừa mới được 'tiêm' rượu vào trong người. Thân thể Kỷ Linh lại có chút mất khống chế, may là thể lực tốt nên chịu được một lúc thì mồ hôi tuôn ra, tiếp tục chỉ thiên.

Nhất là có một thứ gì đó mềm lại cứng áp phía sau lưng. Mùi hương từ tay chủ nhân người này cùng với loại rượu đốt cháy cổ họng mình khiến bản thân nuốt ực một tiếng.

- Kéo rèm!

Hồng Nhạc vừa thêm một chén, toàn thân mềm nhũn ôm lấy Kỷ Linh từ phía sau lưng nghe thấy thanh âm này rất rõ liền nhếch mép cười yêu mị.

Hai Vương Nữ kéo rèm hai bên che chắn khiến bên ngoài nhìn vào cũng phải thèm khát cảnh tượng bên trong. Nhưng chẳng có ai chứng kiến được nó.

Trong đó đang diễn ra một trận đại chiến, khí thế uỳnh uỵch hùng hổ lại khủng bố, người chiếm thượng phong là Hồng Nhạc Đại Vương. Từng thanh âm rên rỉ kích thích làm khí thế Kỷ Linh không hề kém, mà thế lại càng khiến Hồng Nhạc Đại Vương thỏa mãn.

Hai Vương Nữ nhìn thấy một màn này cũng si mê, cả hai như muốn lao vào, không để ý thân phận mình thấp hơn Đại Vương một bậc mà đẩy nàng ra.

Chén rượu hai người uống vào bị Hồng Nhạc bỏ 'bùa' nên tích oải lực còn mạnh gấp đôi số chén uống.

Uống một mà bản thân lại như uống hai.

Tuy hai người rất ham muốn nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi chờ đợi.

Bên ngoài đại điện kia, đám nữ tướng nghe thấy thanh âm hai người càng lúc càng lớn, mặt mày ngày càng đỏ, toàn thân chảy mồ hôi, hai tay không tự chủ lại sờ soạng lung tung.

Nữ tướng nghiêm nghị như Nhật Lệ thì lại khác, các nàng cũng không có từ bên trong nữ nô đi ra, cũng rất dễ kiềm chế nhưng khi thấy thanh âm đã lớn lại thêm lớn.

Lại muốn vang vọng trời đất, vang vọng hơn nữa giữa biển đêm thì trong lòng hơi chút rục rịch.

Xuân quang tràn ngập cùng thanh âm kích thích thính giác như muốn trở thành một mặt trời hồng tại đêm đen biển lặng.

Kỷ Linh nhờ Hồng Tâm Oải Mê Tửu này mà đầu óc cũng hơi chút thanh tỉnh, cũng không có cảm nhận được bên trong thức hải của mình đang diễn biến ra làm sao, chỉ thấy thằng bé của mình có chút gì đó…

Sau khoảng ba tiếng hì hục thì đại điện quay trở lại như bình thường, ba người đều đã hoàn toàn được ‘giải độc’ xong. Vẻ mặt hai người đỏ hồng, ánh mắt như si như mê miệng treo nụ cười thỏa mãn, sung sướng.

Những người ở bên ngoài đại điện cũng đồng dạng nhưng ánh mắt lại có chút ganh ghét, nồng độ cồn nặc xông lên não khiến não bộ có chút không thanh minh.

Nhưng bọn họ đều có tu vi ít nhất là Thanh Thiên, rất dễ gạt bỏ tác động của cồn đi nhưng các nàng không làm, vì rượu này ngoài việc vừa rồi ra thì còn có một thứ nữa chính là nâng cao linh hồn của bản thân thông qua mê lực.

Có hai chị em Lan Nguyệt dẫn đầu, những người còn lại sau khi thấy ba người đi ra cũng vô cùng hâm mộ, miệng lưỡi khô khốc liếm một cái.

- Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả Đại Vương khó tính cũng trở nên như vậy.

- Hai vị vương nữ kia dạo gần đây cũng rất kén chọn, nhưng lại biến thành dạng này thì quả thực hai chị em kia kiếm lời rồi.

- Chỉ với năm trăm bạc mà được Đại Vương ưu ái liền rất lời, giá trị của hắn tuyệt không thể dùng tiền mua được.

Cả đám đều hâm mộ chết hai chị em kia. Gần ba trăm nữ tướng ở đây còn cho rằng hắn mới là vô địch thì một người từ bên trong bước ra, mất khoảng một lúc giới thiệu thì người này đem hàng vào.

Lần này cao tới hai thước, hơn ba trăm nữ nhân tại đây cũng vô cùng bất ngờ khi mà có người lớn như vậy. Theo lời của nữ tướng kia thì lại có chút giống như là loại cực phẩm.

Ba trăm nữ tướng lại tiếp tục uống rượu chúc mừng, ba Vương Nữ lại tiếp tục kiểm tra. Một màn xuân quang đại thịnh lại diễn ra, kích thích những người bên ngoài.

Còn Kỷ Linh thì sau khi được kiểm tra xong thì toàn thân thoát lực bị người đưa đi.

Bóng tối bao trùm tinh thần, hắn mù quáng, hoảng loạn vô cùng. Bỗng một điểm sáng xuất hiện, rồi điểm thứ hai, điểm thứ ba,... Nhìn thấy từng đốm sáng đó, hắn như bị hút hồn theo, nhìn từng điểm sáng nối đuôi nhau xuất hiện.

Tới điểm thứ hai mươi bảy thì cũng đã yếu bớt đi không ít, không có sáng rực rỡ như những điểm khác. Cuối cùng xuất hiện hai tinh điểm lớn gấp nhiều lần hai mươi bảy tinh điểm trước đó.

Đó chính là Giác Mộc Giao trong cơ thể hắn sinh ra vô số tinh điểm kia.

Mất đi đôi mắt, bù lại cho hắn chính là khả năng tập trung vào thức hải cao hơn bình thường.

Thông qua thức hải của mình, hắn thấy được Giác Mộc Giao liên kết với nhau bằng đường lưu thông trao đổi tinh lực, còn có cả những tinh điểm kia cũng đồng dạn, được tinh đạo kết nối với Giác Mộc Giao.

Hắn đứng đó nhìn ngắm nó một hồi, như suy nghĩ điều gì, liền đưa thức hải tiến lại gần nó, tiếp xúc nó để có thể giúp nhau bầu bạn cho bớt cô đơn giữa hắc ám vô ngần.

Giác Mộc Giao như thấu ý đồ của hắn, cũng không có để hắn tiến lại gần, ngày càng lui ra xa, khoảng cách hai bên cách biệt không rõ bao nhiêu, nhưng hắn càng lại gần thì Giác Mộc Giao lại càng ra xa.

- Xem ra những tinh điểm này là do nó tạo ra, bản thân ta trước đó đã sử dụng một điểm kia hẳn là khiến nó bất mãn, bây giờ lại không cho ta tiếp xúc... Đây là nhân quả sao... Ài...

Nhận ra bản thân mình không thể tiến tới giao tiếp cùng với Giác Mộc Giao đành thở dài lui ra xa.

Hắn như cảm nhận được lời cảnh cáo từ phía chúng là nếu vẫn còn ngoan cố tiến tới gần hơn nữa thì rất có thể nó sẽ bỏ hắn, phá nát thức hải, làm hắn sống như người thực vật. Lời cảnh cáo vẫn còn loáng thoáng đâu đó chút dịu dàng.

Thức hải vỡ nát, linh hồn sẽ chẳng còn chỗ chứa, chỉ có thể đi lượn lờ bên trong thân thể này, mà cách để tái tạo thì lại càng không có.

Ít nhất thì trong thế giới quan của hắn là như vậy. Nhưng hắn tin là ở trên những tầng cao hơn như tầng bốn, năm hoặc tại Thánh Triều sẽ có.

Thậm chí hắn còn có chút nghi ngờ ở bên ngoài kia chỉ chuyên tu chiến khí, không để tâm tới linh hồn.

Bây giờ hắn chẳng còn thị giác, chỉ còn sống bên trong thức hải, nhìn Giác Mộc Giao tạo ra từng tinh điểm mà qua ngày. Đặc biệt là bản thân đang ở trong hang cọp, trên thuyền và tiếng sóng biển rì rào đánh vào để hắn nhận ra bản thân mình khó mà có thể trốn thoát.

- Như vậy chỉ còn thuận theo tự nhiên mà thôi.

Kỷ Linh không khỏi than thở. Tâm tính của hắn bắt đầu trở nên trầm ổn, có thể hơi còn chút kiêu căng trong máu nhưng khẳng định cũng đã biết điều hơn trước.

Thoáng chốc, hắn bỗng bất ngờ phát hiện ra đầu óc mình có chút không ổn, cơ thể nhớp nháp nóng hừng hực. Sau khi kiểm tra nhanh một lần thì hắn xác định được nguyên do là bản thân bị ép uống rượu trong lúc hôn mê, cũng không rõ bị ép bao nhiêu.

Mà loại rượu này lại có tác động tới tu vi linh hồn khiến hắn vui sướng, chỉ cần khiến lực lượng của bản thân mạnh hơn nữa thì đều là việc tốt. Hắn cũng nhận ra được vì sao trong ý của Giác Mộc Giao lại lấp ló dịu dàng.

Nguyên do tất cả là vì loại rượu đó có tác dụng như đan dược tăng tu vi.

- Lan Nguyệt, em thấy chúng ta liệu có đứng đầu được không?

Nhật Lệ quay sang hỏi Lan Nguyệt với ánh mắt lo lắng, cũng không chỉ bởi người thứ hai có cực phẩm, mà vẫn còn khoảng mười người nữp đồng dạng như các nàng.

Lan Nguyệt cũng không có đáp lại mà chỉ gật đầu trầm tư suy nghĩ, nàng cũng vô cùng bản thân không tiến vào được hạng mười.

Sở dĩ bọn họ làm như vậy vì khi tiến vào mười thứ hạng đầu, bản thân là người duy nhất được hưởng mồi cực phẩm sau mỗi ba người Đại Vương cùng Vương Nữ kia. Ngoại trừ điều này ra thì vẫn còn một phần thưởng to lớn khiến ai cũng ao ước, chính là vàng bạc, trâu báu và lệnh từ Đại Vương.

Lệnh của Đại Vương là lớn nhất trên đảo, có thể tùy ý phán xử sinh tử một người mà chẳng cần lý do. Có khả năng ban đất, phong tước, hoặc cho phép nam nô như Kỷ Linh đặc xá miễn chết.

Nhưng nam nô trên đảo không thể tự mình làm chủ vận mệnh cuộc sống này, mà cần nữ chủ như Lan Nguyệt ra mặt xin cho. Vì tại một khoảng thời gian cố định, tất cả đều sẽ được tái kiểm tra, kỹ năng vẫn như cũ sẽ phải chịu cực hình vô cùng thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kỷ Linh Thần Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook