Kinh Thế Thịnh Sủng Chi Vương Phi Muốn Tái Giá

Chương 2: thái tử của Phượng Lam quốc

Gáo Sữa Chua

24/07/2016

Lúc ăn cơm tối, Ngu Hạo Nguyệt không nhìn thấy Không Lão bưng chén thuốc đen thùi lùi tìm đến mình như thường ngày, mà là hai nha đầu đến hầu hạ nàng, một nha đầu gọi là gọi Hồng Tụ, còn lại gọi là Lục Phất.

Hồng Tụ cùng Lục Phất là hai tỷ muội sonh sinh, trông giống như đúc, thanh tú lại đẹp thủy linh, ở hiện đại lại nói: điển hình vùng sông nước Giang Nam có những người phụ nữ ôn nhu, thùy mị,…. Hồng Tụ mặc hồng y, Lục Phất mặc lục y nên phân biệt được, nếu không hai người này đứng chung một chỗ, Ngu Hạo Nguyệt còn không nhận rõ hai người bọn họ đây đâu!

"Không Lão đi nơi nào ?" Ngu Hạo Nguyệt tuy rằng không sợ người lạ, thế nhưng, nàng đi tới phía trên thế giới này duy nhất gặp qua chỉ có Không Lão, không cam lòng mà nói, nàng đối với Không Lão là có một ít ỷ lại…

Một bên hầu hạ, Hồng Tụ thân hành lễ nói: "Hồi công chúa, hôm nay Long Việt Duệ vương đến, chính hoàng thượng chiêu đãi, mời Không Lão đến bồi!"

Duệ vương? Một đạo không tính là quen thuộc thậm chí là có chút cái bóng mơ hồ ở đầu óc quét qua, Ngu Hạo Nguyệt biết thân thể này có thể hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra, thế nhưng mà cũng chỉ là ở trong mơ nhìn một lần, rất nhiều người…. nàng chỉ có ấn tượng, nhưng không phải rất sâu sắc.

"Ở đại điện sao?" Ngu Hạo Nguyệt nhấc mi, con mắt đen bóng, trong con ngươi lập loè ánh sáng.

"vâng!" Hồng Tụ cúi đầu trả lời.

Khóe miệng Ngu Hạo Nguyệt nâng một độ cong đẹp mắt , "Hồng Tụ, Lục Phất, đưa ta đi đại điện xem một chút đi!" bóng người của người kia quá mức mơ hồ, Ngu Hạo Nguyệt muốn đi để tìm ký ức thuộc về thân thể này.

"Hồ đồ!" Đột ngột, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, tùy theo cửa phòng bị đẩy ra, người đến mang trên mình một bộ huyền y mãng bào, đường viền được trang trí bằng những sợi vàng, váy dài, tay áo thêu ám văn tường vân, ăn mặc chỉnh tề dùng dương chi ngọc quan, có vẻ cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn (anh tuấn+ lạnh lùng) con ngươi thâm thúy, hiện ra khí tức trầm ổn , lông mày dầy đặc (Sam: vượn hay sao), sống mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, lộ ra cao quý cùng tao nhã.

Ngu Hạo Nguyệt nhìn nam tử đột nhiên xông tới, trong đầu hiện qua ba chữ, mang theo cảm giác thăm dò mở miệng nói: "Trường Tôn Lan?"

"Dám gọi thẳng tục danh bản thái tử cũng chỉ có ngươi, Hạo Nguyệt!" Trường Tôn Lan tiến lên, cau mày nhìn Ngu Hạo Nguyệt ngồi ở xe lăn, có chút không vui hỏi: "Ngươi làm sao đem mình biến thành bộ dáng này."

Bọn họ nhận biết nhau được mấy tháng, một nữ tử như vậy,đến cùng là thế nào, mới có thể tổn thương thành tình trạng như thế này! Nghe được tin tức về nàng, hắn nhưng là dùng thời gian nhanh nhất, từ tiền tuyến trở lại!



"Nếu như muốn ôn chuyện, nghĩ đến sau có nhiều thời gian, ta hiện đang muốn đi đại điện." Ngu Hạo Nguyệt ngẩng đầu, cho dù nam tử này ở đây địa vị cao thượng, không người dám chống lại y, thế nhưng, trong lòng thầm tự nói với mình, hắn sẽ không làm thương tổn chính mình!

"Không thể!" Trường Tôn Lan một mực từ chối, không chút nào mang giọng chỗ thương lượng.

Ngu Hạo Nguyệt khó chịu , thế nhưng kìm nén khí giận trong lòng, trên đầu môi vẫn cậy mạnh hỏi: "Tại sao?"

"Duệ vương là người nào, nói vậy ngươi so với ta càng rõ ràng, nếu để cho y biết ngươi còn sống sót, ngươi cảm thấy, thì như thế nào?" Trường Tôn Lan trấn định ngồi xuống nói, nàng không phải như thế, đến cùng vì sao phải đi gặp Duệ vương? !

"Ngu ngốc!" Ngu Hạo Nguyệt nghe xong Trường Tôn Lan, thấp lông mày cười yếu ớt, "Ta khi nào đã nói ta là Ngu Hạo Nguyệt , hắn tại sao sẽ biết đây!"

"Ngươi muốn làm cái gì?" Trường Tôn Lan có chút sầu lo nhìn Ngu Hạo Nguyệt, có chút không rõ, nàng trong hồ lô bán chính là thuốc gì a!

"Chính là muốn gặp một hồi mà thôi!" Ngu Hạo Nguyệt quả thật trả lời, nàng thật không mang tâm tư gì, chính là muốn đơn giản đi nhìn một chút, phải biết, nàng tới nơi này tháng ngày là tẻ nhạt cỡ nào.

Cái kia Duệ vương, trong ký ức, hắn là người phi thường lợi hại, như vậy trên điện khẳng định có trò hay xem, nàng đã nghĩ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một hồi mà thôi, chỉ đến thế mà thôi!

Trường Tôn Lan ngờ vực nhìn Ngu Hạo Nguyệt, rõ ràng đối với nàng là….. một tia cũng không tin, có điều cuối cùng cũng không nói thêm gì, mà là tự mình đẩy nàng ra ngoài phòng, "Hi vọng ngươi nói chính là sự thật."

"Ta bảo đảm, so với vàng thật hơn." Ngu Hạo Nguyệt quay đầu, quay về Trường Tôn Lan hé lên một nụ cười rạng rỡ, đối với khó chịu trong lòng trước đây, từ lâu đã quên.

Trường Tôn Lan cẩn thận nhìn Ngu Hạo Nguyệt một chút, nàng tựa hồ có chỗ nào không giống trước đây ! Nhưng cũng không có ở suy nghĩ nhiều, hắn tìm đến nàng, có điều là muốn biết trong lòng nàng người kia làm sao !

"Hạo Nguyệt, nàng làm sao?" Trường Tôn Lan đẩy Ngu Hạo Nguyệt đi về phía trước , toàn bộ ban đêm lẳng lặng, chỉ có hành lang Tử Kinh uốn khúc phát ra tiếng vang ùng ục ùng ục, sở dĩ, một câu nói này Trưởng Tôn đặc biệt rõ ràng, trong giọng nói của hắn hiện lên tia đau lòng, Ngu Hạo Nguyệt đều nghe một cách chân thực.

Ngu Hạo Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trời đầy tinh linh, bầu trời đêm đen thuần túy, đầy sao óng ánh, hai con ngươi long lanh đầy ánh sáng



Thân thể này con gái là Long Việt Hoàng quý phi, sau bị phế ban cho cái chết với lãnh cung, Ngu Hạo Nguyệt lại ngủ ròng rã bảy ngày, tự nhiên biết Trường Tôn Lan hỏi chính là ai.

Long Việt thập nhất công chúa, Hách Liên Hinh.

Hai nước đối lập, Trường Tôn Lan cùng Hách Liên Hinh này nhất định đối lập với nhau rồi…

Chỉ là, Hách Liên Hinh vẫn còn có Trường Tôn Lan nhớ, nghĩ, mà Ngu Hạo Nguyệt có chút bi thương không rõ, nàng có than phận đặc biệt và nàng từ lâu là một kẻ đã chết, hiện nay, nàng thật sự chết rồi, thế giới kia nhưng không có một người sẽ nhớ nhung nàng hay tưởng niệm nàng nữa.

"Làm sao, nàng cảm thấy không tốt sao?" Trường Tôn Lan thấy Ngu Hạo Nguyệt thật lâu đều không trả lời, dừng lại động tác, đi vòng tới trước mặt Ngu Hạo Nguyệt, căng thẳng cùng với lo lắng liền mở miệng hỏi…

Ngu Hạo Nguyệt kéo về tâm tư chính mình, con mắt màu đen lại như bầu trời đầy đầy sao, lấp lánh chói mắt, chỉ thấy cặp môi kia hơi nhếch lên: " ta bị phế, đày vào lãnh cung ban cho cái chết, cho tới bây giờ thân ở Phượng Lam, Trường Tôn Lan, ngươi nói cho ta đã bao lâu rồi bao lâu ?"

"Hai tháng." Long Việt hoàng phi bị phế, chính mình không phải cái gì bí biết, sở dĩ cũng không cần nhọc lòng đi thăm dò, Trường Tôn Lan tự nhiên có thể biết rõ tháng ngày.

"Như vậy, ngươi còn hỏi ta cái gì đây?" Ngu Hạo Nguyệt quăng một kẻ ánh mắt ngu ngốc cho Trường Tôn Lan, hai tháng nàng cũng không thể nhìn thấy người, nàng làm sao nói cho Trường Tôn Lan, người kia trải qua làm sao? !

Trường Tôn Lan yên lặng đứng lên đến, đẩy Hạo Nguyệt tiếp tục đi về phía trước.

Ngu Hạo Nguyệt nhìn kỹ bóng người Trường Tôn Lan, cao quý tao nhã người, trong nháy mắt tựa hồ biến ảm đạm đi khá nhiều.

"Phượng Lam, Long Việt đại chiến, nếu như Phượng Lam thua, ta đây hay là liền có thể vĩnh viễn đến bên cạnh ngươi đến rồi!" Sắp tới cửa đại điện, Ngu Hạo Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói.

Trường Tôn Lan cước bộ dừng một chút, nhưng cái gì đều không có hỏi, khiến người ta đi thông báo mình xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kinh Thế Thịnh Sủng Chi Vương Phi Muốn Tái Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook