Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày rằm tháng giêng Triển Nhược Lăng và Chung Khi cùng về nhà bố mẹ Chung ăn lễ, buổi tối cũng nhà lại nhà lớn ăn cơm với bố mẹ.

Tối hôm trước Triển Nhược Lăng đi ngủ rất sớm, chưa đến mười giờ đã leo lên giường, thẳng đến hơn chín giờ sáng mới mở mắt dậy, cho nên buổi trưa nằm thế nào cũng không ngủ được nữa. Vốn dĩ cô không định ngủ nữa, nhưng Chung Khi nói một mình cô rỗi rãi cũng chẳng có gì để làm, vì vậy liền kéo cô đi ngủ cùng anh.

Triển Nhược Lăng tỉnh như sáo, thấy Chung Khi đang nhắm mắt ngủ rất say, bèn nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy.

Từ phía sau lập tức có một cánh tay đưa ra ôm lấy eo cô, giọng nói mang theo chút phần trầm khàn ngái ngủ: “Đi đâu vậy?”

“Vệ sinh.” Triển Nhược Lăng thuận miệng trả lời. Bình thường anh đều ôm cô ngủ, một khi phát hiện cô không có bên cạnh sẽ theo tiềm thức quay tìm rồi tiếp tục ôm cô lại.

Anh nhắm mắt lại không lên tiếng, chỉ thả lỏng hai tay đang giữ cô ra.

Trên đầu giường có đặt một ly nước, là Chung Khi rót để dành cho cô. Có mấy lần cô thức dậy đi uống nước lúc nửa đêm, về sau mỗi lần trước khi ngủ Chung Khi đều để sẵn cho cô một ly nước trên tủ đầu giường. Cho dù về nhà của bố mẹ, anh vẫn giữ thói quen như vậy.

Triển Nhược Lăng cầm ly nước uống một ngụm, cảm thấy nước hơi lạnh, liền đến phòng khách thêm vào chút nước nóng. Sau khi về lại phòng, cô khẽ chuyển tầm mắt, nhìn thấy ngăn phía dưới của chiếc tủ đầu giường có vật gì đó giống một quyển album, đến khi mở ra đúng là album thật.

Cô sợ mình làm ồn khiến Chung Khi tỉnh giấc, liền dứt khoát ngồi xuống một góc phòng lật ra xem.

Hình chụp không nhiều, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, nhìn thì biết ngay là hình chụp khi anh ở Australia. Trời xanh mây trắng cỏ non tươi mơn mởn, khung cảnh làm cho tâm trạng của cô trở nên rất dễ chịu.

Cô lại lật đến một trang khác, đập vào tầm mắt của cô là một nhà trọ độc đáo: tường ngoài sơn trắng, hàng hiên thấp, cửa trước có bốn năm bậc cầu thang, bãi cỏ xanh phía trước nhà, trên cao là một khoảng trời xanh mây trắng.

Chung Khi rất nhanh đã phát hiện ra cô không trở về giường nữa, anh vừa mở mắt dậy đã thấy cô một mình ngồi trên sàn nhà xem album, nụ cười đọng trên khóe môi, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài tấm cửa kính kia.

Anh hơi ngẩn người nhìn cô, sau đó tung chăn điều hòa ngồi dậy, “sao em lại ngồi trên mặt đất? Cẩn thận cảm lạnh đấy.”

“Anh dậy rồi?” Triển Nhược Lăng quay đầu lại cười với anh, đưa tay sờ thử nhiệt độ của sàn nhà, “ngồi trên sàn thoải mái lắm đấy.” Sàn nhà được lát gỗ cao cấp, chất lượng rất tốt, ngồi trên sàn vô cùng thoải mái.

“Em xem hình gì vậy?” Anh bước xuống giường đi lại chỗ cô, vòng tay ôm lấy cổ cô.

Triển Nhược Lăng giữ tay anh lại, ra hiệu cho anh cùng ngồi xuống, vẫy vẫy tấm hình đang cầm trong tay về phía anh: “Đây là nơi nào vậy?” Cổ tay cô đeo một chuỗi vòng thạch anh trong suốt, là món quà anh tặng cô sau khi hai người đính hôn được một tháng. Cổ tay cô khẽ lắc làm ánh sáng phản chiếu vào chiếc vòng cũng chuyển động theo, lấp lánh rất bắt mắt.

Chung Khi mở rèm cửa, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy tấm hình nhìn một lúc, cười nói: “Đây là nhà trọ anh ở khi còn học đại học ở Griffith. Lúc trước quên lấy cho em xem.”

“Nhà trọ của các anh à? Đẹp quá.” Triển Nhược Lăng cẩn thận nhìn lại lần nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt tấm hình đã được ép nhựa, “trước đây em có hỏi một người bạn học từng đến Austrila, cô ấy nói đường phố ở Australia không có nhiều người, không biết có phải thế thật không.”

“Rất ít người. Cho nên cuộc sống ở Australia rất an nhàn, thanh thản.”

Triển Nhược Lăng vừa lật xem album, vừa nghe anh kể chuyện ngày Cá tháng Tư năm đó chơi xỏ bạn cùng nhà: “… Bọn anh phải tự nấu ăn, có điều về sau có một người quá lười, đã không nấu lại còn không chịu đi chợ, chỉ muốn được ăn sẵn, thế là hai người bọn anh liền bàn nhau chỉnh cậu ta một trận, bỏ rất nhiều tương ớt vào món ăn cậu ta thích nhất…”

Kết quả đương nhiên là thảm không nỡ nhìn.

Cô nghe đến đoạn thú vị, cười không nhịn được ngã vào vào lòng anh, “sau đó thế nào?”

Chung Khi nhớ lại chuyện cũ cũng bật cười, “bọn anh làm ra vẻ vô tội, nói với cậu ta đó là tương cà chua loại mới nhất trên thị trường, sau đó nhìn cậu ta ăn hết toàn bộ món tương ớt đó…”

Cô cười đến nỗi muốn nghẹt thở, Chung Khi sợ cô không thở được, vừa cười vừa dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô: “Này này này, kiềm chế chút nào.”

Triển Nhược Lăng dần thu lại nụ cười của mình, lè lưỡi nhìn anh nói: “Ừ, không cười nữa. Nếu không sẽ làm ồn đến bố mẹ.”

Lại lật trang vài trang nữa, bất ngờ phát hiện số trang trống ngày càng nhiều, cô không kiềm được hỏi anh: “Sao có ít hình vậy?”

Chung Khi vuốt tóc cô: “Sau đó máy ảnh bị hư, cho nên chỉ có ít hình.”

Cô cảm thấy tiếc nuối: “Vậy anh không mang máy đi sửa à?”

“Sau lại thấy máy ảnh đó dỏm quá, dứt khoát không dùng đến nữa.” Anh hôn nhẹ lên trán cô, “nếu sớm biết em thích xem như vậy, lúc đầu cho dù thế nào anh cũng đi mua máy mới để chụp cho em xem cho thỏa thích.”

Triển Nhược Lăng quấn lấy anh được nghe anh kể rất nhiều câu chuyện thú vị, dần dần lại cảm thấy buồn ngủ, cô đưa tay vuốt mắt, nói: “Em buồn ngủ quá, giờ chỉ muốn ngủ thôi.”

Chung Khi đặt tấm hình trong tay cô xuống một bên, nắm tay cô: “Sao gần đây em cứ thích ngủ thế nhỉ?”

“Ngày hè nóng nực ngủ giấc tròn. Với lại vừa nãy là anh đi ngủ, em đã ngủ trưa đâu.”

“Ngày hè nóng nực ngủ giấc tròn?” Chung Khi nhíu mày, chỉ ra ngoài cửa sổ, “em yêu à, bây giờ đang là mùa xuân.”

“Thế thì đổi thành ‘giấc ngủ đêm xuân chẳng hay trời đã sáng’.”

Anh đưa tay vỗ nhẹ gương mặt cô: “Đáng đời, vừa nãy không ngủ, bây giờ lại bảo buồn ngủ.”

“Vừa nãy không buồn ngủ mà.” Cô nhỏ giọng nói, giọng nói đã hơi có chút mơ màng.

Chung Khi ôm cô, trong đầu bắt đầu nghĩ đến một khả năng, dịu dàng nói: “Anh ôm em lên giường ngủ được không?”

Cô cố gắng mở mắt: “Nhưng mà em thích ngủ ở đây.”

“Ngoan, ở đây lạnh, anh ôm em lên giường ngủ.”

Triển Nhược Lăng cảm nhận được hơi thở của anh, lại càng buồn ngủ hơn, mơ mơ màng màng gật đầu: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK