Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm thứ hai đại học, Chung Khi có tên trong danh sách sinh viên trao đổi sang Australia.

Trước đó anh không tìm hiểu kỹ lắm về chương trình trao đổi sinh, cũng không dồn hết tâm trí vào việc này, có điều vì thành tích ưu tú, nên cơ hội sang Australia đến tay anh khá dễ dàng.

Trước đây khi còn học Cao trung, Chung Khi chưa từng nghĩ sẽ có lúc anh ra nước ngoài học tập.

Cuộc sống luôn có những việc biến cố xảy ra, nằm ngoài dự tính của chúng ta.

Chung Khi mất nửa năm để thi IELTS.

Thực ra Ngữ văn và Anh văn trước nay vốn không phải điểm mạnh của anh. Cho dù Sơ trung hay Cao trung, điểm thi môn Ngữ văn và Anh văn của Chung Khi luôn thấp hơn các môn còn lại. Giống như các nam sinh khác, anh thích tụ tập với đám bạn trên sân bóng rổ hơn. Nhưng đương nhiên, đã là học sinh thì vẫn phải làm những việc học sinh nên làm, giờ lên lớp lên anh vẫn chăm chú nghe giảng, trước khi thi vẫn mở sách vở ôn tập những kiến thức trọng tâm.

Là một người Trung Quốc, từ nhỏ Chung Khi đã cảm nhận được sự hấp dẫn vô hạn của tiếng Trung, câu từ đẹp đẽ mà thâm thúy, sâu sắc. Có thể vì lý do từ nhỏ đã tiếp xúc với ngôn ngữ mẹ đẻ, ngữ pháp và tư duy tiếng Trung đã thấm vào những tế bào của anh, giống như từng hơi thở bắt rễ sâu trong anh. Vì vậy mặc dù Ngữ văn chưa bao giờ là môn học sở trường của anh, anh vẫn rất chăm chú nghe giảng bài. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà suốt quãng thời gian Cao trung, giáo viên môn Ngữ văn đều có ấn tượng rất tốt về anh.

Thỉnh thoảng gặp may khi đi thi, hoặc được giáo viên chấm bài nới tay, Chung Khi hoàn toàn có thể bước vào top đầu học sinh toàn khối. Lên lớp 12, dù là trường hợp xấu nhất xảy ra, anh cũng chưa từng rời khỏi top 30, hơn nữa những lần thi thử trước kỳ thi Cao khảo, Chung Khi đều có tên trong top 15 toàn thành phố.

Thế nhưng đúng vào hôm diễn ra kỳ thi Cao khảo cực kỳ quan trọng, môn Ngữ văn của anh lại hỏng bét.

Thế giới này rất công bằng, không phải lúc nào vận may cũng ở mãi bên cạnh một người.

Chung Khi từng rất trào phúng nghĩ rằng, có lẽ ông trời cảm thấy những ngày tháng trước đây của anh quá thuận lợi suôn sẻ, cho nên trong kỳ nghỉ hè lớp 12 đã bắt anh phải trải nghiệm đủ mọi việc.

Sau khi điểm thi Cao khảo được công bố, anh không hề bất ngờ đón nhận kết quả nguyện vọng một Bắc đại giờ đây giống như người dưng lướt qua đời mình.

Cũng mùa hè năm ấy, bà ngoại đã nuôi anh từ khi mới hai tuổi đến tận năm chín tuổi đột ngột qua đời.

Khi Chung Khi còn rất nhỏ, bố mẹ đều bận công việc nên giao anh cho bà ngoại chăm sóc.

Bà ngoại anh là một người rất giản dị, thuần phát, từ trên người bà có thể cảm nhận được những nét đẹp truyền thống của một phụ nữ Trung Quốc.

Cậu nhóc Chung Khi ngày ấy giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác vô cùng tinh nghịch hiếu động, mỗi ngày đều lê la theo bạn bè đi chơi, có điều cho dù vui đến mức nào, cũng chưa từng quên lời dặn dò của bà ngoại, chỉ cần đến giờ cơm, cậu sẽ tạm biệt bạn bè ngoan ngoãn về nhà.

Anh sống với bà ngoại bảy năm, đến năm học lớp 3 bố mẹ mới đón anh về. Sau này lên trung học, Chung Khi vẫn thường nhớ về quãng thời gian chỉ có hai bà cháu với nhau. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông, anh và bố mẹ đều cùng nhau về thăm bà.

Thế nhưng bây giờ, bà ngoại đã không còn nữa.

Cuộc sống ở đại học vô cùng tự do. Trong khuôn viên trường rộng lớn, cho dù muốn làm bất cứ điều gì cũng không phải là việc khó khăn, có điều nơi Chung Khi thích đến nhất vẫn là sân bóng, anh thích cảm giác được thả lỏng bản thân tự do chạy trên sân và cảm giác khi quả bóng trong tay chuẩn xác bay vào rổ. Không thể đếm được bao nhiêu buổi chiều, anh cùng các nam sinh khác quần nhau trên sân bóng người đầy mồ hôi, cho đến tận khi mặt trời khuất về bên kia núi.

Ánh mắt của Chung Khi nhìn theo quỹ đạo hình vòng cung hoàn hảo quả bóng vạch ra giữa không trung trước khi rơi vào rổ, không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến những năm tháng Cao trung trước đây.

Thời gian trước khi anh sang Australia ngày càng rút ngắn lại, một tuần trước khi đi, Chung Khi không cẩn thận làm mất chiếc điện thoại Nokia mua hồi kỳ nghỉ đông năm thứ nhất.

Điện thoại kia là số ở Quảng Châu, khi ấy anh đã về thành phố N, lại sắp sửa ra nước ngoài, cho nên anh chỉ báo mất, cũng không làm lại thẻ sim mới.

Có lẽ trong cái rủi có cái may, điều may mắn duy nhất chính là, hai ngày trước anh vừa chuyển toàn bộ dữ liệu từ di động sang máy tính xách tay mới mua.

Xem ra ông trời vẫn còn rất ưu ái với anh.

Chung Khi nói với bạn bè trên QQ việc mình sắp phải ra nước ngoài. Đối với những người bạn không có trên QQ, hiển nhiên anh chẳng có cách nào thông báo được. Dù sao, đợi nghỉ hè anh về nước sẽ liên lạc lại – suy cho cùng một năm sẽ trôi qua rất nhanh.

Chỉ là không ngờ anh ở lại Australia tận năm năm trời.

Khi vừa đặt chân đến Queensland, Chung Khi có phần không quen.

Australia là một quốc gia ngập tràn ánh nắng, ấn tượng đầu tiên nơi này dành cho anh là những ngôi nhà nhỏ và bầu trời xanh với mây trắng bồng bềnh.

Không giống với sự ồn ào náo nhiệt trong nước, thành phố nơi anh theo học là nơi đất rộng người thưa.

Cho dù Australia và Trung Quốc nằm ở hai lục địa khác nhau, nhưng điều này tuyệt đối không làm ảnh hưởng quyết tâm băng rừng vượt biển đến sinh sống và định cư tại đại lục này của những thế hệ con cháu Viêm Hoàng, những gương mặt châu Á có thể nhìn thấy ở khắp nơi, đi trên phố bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được một người gốc Hoa.

Du học - trước nay đều là quá trình dựa vào nỗ lực của mỗi người để đem lại những kết quả khác nhau, đến cuối cùng có thể trở thành người thế nào, cũng là do sự cố gắng và lối suy nghĩ của chính bản thân mình quyết định.

Con đường tương lai của mỗi một du học sinh là khác nhau. Một số người chỉ là đến học, sau khi cầm được học vị trong tay xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng có người mong muốn được ổn định hẳn ở đây.

Hầu hết cuộc sống của các du học sinh đi làm thêm đều giống nhau, lấy việc học làm trọng tâm, làm thêm là một khúc nhạc biến tấu được thêm thắt vào.

Dù mỗi tháng bố mẹ vẫn gửi cho Chung Khi sinh hoạt phí, tiền trong thẻ của anh cũng đủ để trang trải cuộc sống, nhưng anh vẫn hy vọng có thể dựa vào chính đôi tay mình trong thời gian học tập và sinh sống nơi đây. Bắt đầu từ học kỳ thứ hai, anh đã bắt đầu làm thêm ở quán bar và nhà hàng tây, một là vì muốn kiếm thêm sinh hoạt phí, hai là muốn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường nói tiếng Anh – làm thêm có thể giúp khẩu ngữ của anh ngày một thành thục, trôi chảy hơn.

Mặc dù điểm thi IELTS của anh khá cao, nhưng cũng như mọi du học sinh khác khi mới đặt chân sang đây, lúc vừa bắt đầu việc gì cũng khiến Chung Khi bỡ ngỡ. Vốn liếng khẩu ngữ học vội vàng từ lớp luyện thi IELTS cấp tốc quá ít ỏi, hoàn toàn không có cách nào trao đổi tự nhiên với người bản xứ, anh chỉ biết mỗi việc đọc menu, lúc bắt đầu làm waiter câu mở đầu luôn luôn là một cụm từ cố định vô cùng đơn điệu: May I help you?

Dần dần qua thời gian làm thêm, khẩu ngữ của anh cũng càng lúc càng chính cống, có lúc nói chuyện phiếm với một người bạn cùng làm ở quán bar, những từ vựng tiếng Anh cực kỳ xa lạ với anh thời Cao trung bỗng trôi chảy như nước nhảy ra trong đầu.

Chưa đến một tháng, không những Chung Khi có thể lưu loát kể tên món ăn và tên rượu, mà còn trả lời trôi chảy các câu hỏi của khách hàng, hơn nữa còn kết bạn với vài vị khách quen của nhà hàng, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi chơi bóng.

Chung Khi rất thích một câu tục ngữ: Bốn bể anh em đều là nhà.

Cho dù đang ở nhà quê nhà cách đây ngàn dặm, hay là Australia, anh đều vui vẻ được kết bạn.

Với những du học sinh mà nói, khó khăn lớn nhất mà mọi người phải đối mặt chính là cảm giác xa nhà, nhớ quê.

Giống như một câu chuyện cũ lặp lại qua từng ngày. Có cô đơn, có nước mắt, trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó. Chung Khi đã từng chứng kiến một người mờ mịt, mất phương hướng trong thời gian du học.

Có những buổi tối anh nằm trên chiếc giường lớn thoải mái của mình trong ký túc xá, đột nhiên nhớ đến bạn bè trong nước, nỗi nhớ về những năm tháng niên thiếu điên cuồng phóng khoáng vây chặt lấy anh.

Tiểu học và Sơ trung đã bắt đầu trở nên rất xa xôi, thỉnh thoảng anh nhớ đến thời gian học đại học ở khu làng đại học, cũng nhiều lần nhớ đến ba năm Cao trung mỗi ngày vùi đầu vào giải đề và vô số lần thi thử.

Trong lúc vô tình, con người ta đã bỏ lại quãng thời gian đó phía sau lưng.

Kỳ nghỉ năm đó, Chung Khi rời Queensland đến thực tập tại một khách sạn ở Sydney. Vì lẽ đó, nguyên cả kỳ nghỉ anh đều không trở về nước.

Quá trình thực tập mặc dù rất vất vả, nhưng cũng giúp anh thu hoạch được nhiều điều. Có lẽ ban đầu lựa chọn chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn là vì anh có người thân đang làm việc trong lĩnh vực này nên nảy sinh chút ít hứng thú, nhưng về sau lại cảm thấy bản thân thực sự hợp với công việc này, anh muốn phấn đấu, hoàn toàn dấn thân vào ngành nghề này.

Một ngày có đoàn khách người Tây Ban Nha đến khách sạn. Chung Khi không hiểu tiếng Tây Ban Nha, thế nhưng khi nghe một người đàn ông trong nhóm phát âm theo kiểu uốn lưỡi đặc trưng của Tây Ban Nha, anh chợt nhớ đến một nữ sinh.

Giống với tất cả các nam sinh đang ở vào giai đoạn dậy thì khác, khi ấy trong lòng anh cũng cất giấu cái tên của một nữ sinh.

Nữ sinh ấy có tên là Triển Nhược Lăng.

Sau này Chung Khi cũng không rõ vì sao ban đầu ánh mắt của mình cứ dừng lại trên người nữ sinh ấy, giống như anh không biết lý do của việc ngày đó nữ sinh ấy thường nhìn về phía anh rồi ngẩn người.

Có lẽ vì ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh đến xuất thần quá mức chăm chú, có lẽ trong lúc vô tình khi anh quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu của cô ấy, cũng có lẽ bởi vì anh rất thích nhìn ngắm dáng vẻ bị anh chọc tức sau đó lại ấp úng nói mãi không nên lời của cô ấy… nguyên nhân là gì anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Cô ấy đối xử với anh rất khoan dung. Có lúc cô ấy sẽ bày ra vẻ mặt giận dữ với những trò đùa của anh, nhưng Chung Khi biết cô ấy không hề thật sự nổi giận.

Vào cái tuổi đó, nam sinh thích nữ sinh lý do đều rất đơn giản.

Một góc nghiêng đẹp đẽ, một ánh mắt bướng bỉnh.

Tình cảm của những năm tháng niên thiếu vô cùng đơn thuần, không bị ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố bên ngoài, lý do cho việc trái tim đập chệch đi một nhịp luôn vô cùng đơn giản, không có thêm một nguyên nhân nào khác nữa.

Chỉ là một khoảnh khắc, một nụ cười có lúm đồng tiền đã đủ để anh bắt đầu cơn say nắng. Trong lúc vô tình, hình ảnh của người đó đã ở lại trái tim anh.

Cô ấy học tiếng Tây Ban Nha, sau kỳ thi Cao khảo cô ấy theo học tại một học viện ngôn ngữ có tiếng nhất trong cả nước và lựa chọn chuyên ngành đó.

Thời gian đại học Chung Khi vẫn nhắn tin liên lạc với cô ấy. Không giống nhau ở chỗ tin nhắn của anh rất ngắn gọn, nhưng mỗi lần cô ấy hồi âm đều nói rất tường tận.

Năm thứ nhất, có một buổi tối Chung Khi và cô ấy nói chuyện với nhau, anh hỏi cô ấy tiếng Tây Ban Nha có khó học không. Cô ấy trả lời, cũng tạm được, rồi lại nói tiếp, lúc mới bắt đầu rất khó, sau này quen dần thì đỡ hơn.

Về sau nhớ lại việc này, Chung Khi đều hối hận vì sao khi đó không nói với cô ấy thêm vài câu nữa.

Nhưng sau lại nghĩ khác, cho dù là như vậy thì có thể thế nào?

Khi ấy, đã có một người luôn ở bên cạnh cô ấy rồi.

Trước khi anh ra nước ngoài một năm, cô ấy sang Cu ba làm sinh viên trao đổi, khi cô ấy còn chưa trở về, anh đã sang Australia theo chương trình trao đổi sinh viên.

Những ngày tháng du học, Chung Khi chưa từng nhớ nhiều đến cái tên này, nó chỉ thỉnh thoảng lướt qua trái tim anh, rất nhanh.

Một lần nói chuyện với Ngôn Dật Khải trên MSN, cậu ấy thở dài nói với anh lâu rồi không nghe được tin tức gì của cô ấy, Chung Khi mới biết đã một thời gian rất dài cô ấy không liên lạc với bạn học cũ.

Một nỗi phiền muộn dấy lên từ sâu trong lòng anh.

Đại khái là cảm giác không cam lòng. Rõ ràng là thích, thế nhưng lại vô duyên.

Giống như hai đường thẳng sau khi cắt nhau tại một điểm, càng kéo dài lại càng cách xa.

Từ năm đầu tiên đến Australia, Chung Khi đã có suy nghĩ cho dù ở đất nước này anh có cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái đến thế nào, đến cuối cùng nhất định anh sẽ về lại với tổ quốc mình.

Càng sống xa xứ càng lâu, càng nhớ quê nhà, nhớ mọi thứ.

Cho dù khi bạn bè hỏi dự định khi nào về nước anh đều trả lời chưa biết, trước khi anh đi, Ngôn Dật Khải và Liêu Nhất Phàm thậm chí còn nói đùa sau này sẽ đến Australia sống bám vào anh, anh cũng nói có thể sau này sẽ định cư ở đây.

Đôi lúc anh nghĩ, có lẽ mình sẽ ở lại quốc gia này để phát triển, cũng nhiều lần nghĩ chỉ làm việc vài năm rồi trở về.

Anh cũng từng nghĩ rằng, nếu như mùa hè năm đó không thi hỏng môn Ngữ văn, bây giờ anh sẽ ở ở đâu? Thi đậu nguyện vọng một vào chuyên ngành lý tưởng, an an ổn ổn học hành sau đó tốt nghiệp, anh sẽ học tiếp thạc sĩ hay đi làm?

Bất kể ra sao, có lẽ con đường anh đi sẽ bằng phẳng hơn bây giờ, nhưng sẽ không giống với con đường này – dạy cho anh rất nhiều bài học trưởng thành.

Trải qua mấy năm du học, anh đã chắc chắn được con đường mình muốn đi là như thế nào.

Thời gian du học, Chung Khi cũng từng gặp gỡ một vài cô gái không tồi, thế nhưng không một ai đem lại cho anh cảm giác trái tim đập thình thịch rộn ràng trong lồng ngực.

Anh biết nhất định mình sẽ về nước, hơn nữa sâu trong tiềm thức anh luôn cho rằng tình cảm yêu đương trong thời gian phiêu bạt ở nước ngoài không hề ổn định, cũng không muốn mang lại cho bản thân thêm nhiều phiền phức, cho nên mọi tâm tư đều dồn hết vào việc học, làm thêm và thực tập như một điều hết sức hiển nhiên.

Quãng thời gian Cao trung và đại học bạn bè mấy người bạn thân của anh lần lượt có bạn gái, khi biết anh vẫn còn độc thân, mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy kỳ lạ.

Có lúc Chung Khi cũng không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào.

Quá lâu rồi, anh đã không còn nhớ nhung cô nữ sinh đó nhiều như ban đầu nữa, thậm chí từng có lúc cảm thấy cảm giác thích một người của ngày trước đã dần phai nhạt, chỉ rất thỉnh thoảng giọng nói và nét mặt tươi cười của cô ấy mới lướt qua đầu anh.

Anh nghĩ, có lẽ một ngày nào đó sau này gặp lại cô ấy, anh sẽ chào cô ấy như một người bạn. Tựa như một kiểu tiễn biệt tuổi trẻ của mình.

Con người ta trưởng thành rồi, lăn lộn bươn chải trong xã hội lâu ngày, dù ít dù nhiều sẽ tự mình đánh mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên của thời niên thiếu, cũng không thể nào sống tiếp cuộc sống phóng túng, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân được nữa.

Thậm chí anh đã nghĩ, có lẽ sau này đến một độ tuổi nhất định, gặp được người phù hợp anh cũng sẽ yêu đương, rồi kết hôn.

Không quá cố gắng, không quá cưỡng cầu, mọi thứ tùy duyên.

Thời gian vội vã, từ đi học chuyển sang đi làm, trong lúc không kịp để ý anh đã ở lại châu lục này gần năm năm.

Trong lúc thu dọn hành lý chuẩn bị về nước, Chung Khi nhìn thấy tấm hình Liêu Nhất Phàm dùng điện thoại chụp anh và cô ấy vào buổi họp lớp kỳ nghỉ đông năm thứ nhất còn lưu lại trong máy tính.

Anh đột nhiên nghĩ, nếu sau khi về nước có thể gặp được cô ấy, nếu đến lúc đó cô vẫn còn độc thân, anh sẽ theo đuổi cô ấy.

Sau khi suy nghĩ như vậy hình thành trong đầu, chuyến trở về của anh lại càng có thêm ý nghĩa.

Việc duy nhất không thể chắc chắn chính là, anh đã không còn là cậu thiếu niên của trước đây, anh cũng không biết hiện giờ cô ấy đã thay đổi ra sao. Nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn được gặp cô ấy.

Cứ thế, kết thúc cuộc sống một mình ở đất nước xa lạ, anh trở về trong vòng tay của tổ quốc.

Có điều việc đời không như mong ước, sau khi về nước anh không hề gặp được cô ấy.

Mãi đến lần họp lớp Cao trung, cuối cùng anh mới nghe được tin tức của cô ấy.

Chung Khi đã nghĩ, nếu cô ấy hoài niệm những năm tháng Cao trung dù là rất ít có lẽ cô ấy sẽ đến, như vậy anh có thể gặp được cô ấy. Không cần biết kết quả ra sao, anh sẽ coi đó như một dấu chấm hết.

Thế nhưng, cô ấy lại không đến họp lớp.

Khi mọi người nhắc đến cô ấy, câu nói của Trình Tư Dao khiến tâm tình anh thoáng chốc trở nên u ám: “Cậu ấy không ở trong nước, làm sao tham gia họp lớp được. Cậu ấy đi Tây Ban Nha rồi mà!”

Anh còn đang tiêu hóa sự thực vừa nghe được, Trình Tư Dao lại nói tiếp: “Cậu ấy đi được ba năm rồi, các cậu không biết à?”

Việc cô ấy sẽ đến nơi đó không kỳ lạ, cô ấy vốn học chuyên ngành ngoại ngữ.

Chỉ là Chung Khi không ngờ rằng, dù đã sang Cu ba làm sinh viên trao đổi một năm cô vẫn tiếp tục lựa chọn ra nước ngoài, hơn nữa đã đi được ba năm rồi.

Cảm giác chua chát trong lòng không dễ gì nói rõ, tựa như ông trời đang đùa cợt anh, hai người luôn bỏ lỡ nhau như vậy.

Anh nghe Ngôn Dật Khải hỏi: “Trình Tư Dao, cậu có liên lạc với cậu ấy không?”

“Đương nhiên có chứ! Trước khi ra nước ngoài cậu ấy vẫn thường gửi mail cho mình, mấy tháng trước anh trai cậu ấy kết hôn cậu ấy có về nước, còn gọi điện thoại cho mình nữa, nhưng cậu ấy chỉ ở vài ngày rồi lại đi...”

Anh trai...

“Anh trai?”

Hai chữ này không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Chung Khi, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người, anh lập tức truy hỏi: “Anh trai gì?”

Nếu như những điều Trình Tư Dao vừa nói lúc nãy chỉ khiến anh như rơi vào hầm băng, vậy thì câu nói tiếp theo của cô ấy đã làm anh hoàn toàn chìm xuống địa ngục:

“Anh trai ruột. Khi ấy cậu ấy gọi điện thoại cho mình, nói rằng anh trai cậu ấy kết hôn, cậu ấy về tham dự hôn lễ, sau đó lại quay lại Tây Ban Nha.”

Anh trai ruột...

Chung Khi không thể cử động nổi, cảm giác như thể vừa lăn từ núi đao xuống, đau đến thấu xương.

Mà mấy chữ này, giống như một hình phạt chung thân dành sẵn cho anh.

“Anh trai ruột.” Anh mở miệng, máy móc lặp lại từng chữ.

Có lẽ vì cử chỉ của anh quá khác thường, rất lâu sau bọn Ngôn Dật Khải mới nói sang chuyện khác. Những suy nghĩ của Chung Khi tựa như vẫn còn chìm dưới biển sâu, không tài nào kéo lên được.

Sau đó, anh nhớ lại rất nhiều chuyện.

Lớp 12 sau khi phân ban, thi thoảng gặp cô ấy trong khuôn viên trường, cô ấy luôn nhìn về phía anh, tựa như đang đợi một cái gật đầu chào của anh.

Những năm tháng hai người lỡ bước nhau, lại là vì một lý do nực cười đến vậy.

Anh có vô số cơ hội có thể hỏi cô ấy rõ ràng, năm nhất đại học cô ấy thường nhắn tin cho anh, thế nhưng chỉ vì một giả thuyết sai lầm do mình tự đặt ra, anh đã chùn bước.

Nếu như ban đầu anh có thể buông xuống tính tự ái của mình để hỏi rõ cô, hai người tuyệt đối sẽ không ở vào kết cục của ngày hôm nay.

Dù là chỉ hỏi một câu, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Trong lòng anh chỉ còn lại sự hối tiếc, hối tiếc khôn cùng.

Một giọng nói vang lên trong đầu anh: chấp nhận hiện thực đi, bởi vì một lúc cảm tính của mày, cho nên đã bỏ lỡ hạnh phúc vốn có thể nắm chặt trong tay.

Một buổi tối chừng hơn một tháng sau, anh ngồi trong văn phòng xử lý công việc của khách sạn, vì lẽ đó cho nên mới đăng nhập vào địa chỉ mail ngày trước.

Rất lâu rồi anh không đăng nhập vào hộp mail này - ở Australia liên kết với máy chủ trong nước rất khó khăn, cho nên sau khi ra nước ngoài được hơn một năm, anh cũng không dùng đến nó nữa.

Vì vậy khi hệ thống báo có hơn mười mấy thư đến chưa đọc anh vô cùng kinh ngạc.

Mười mấy bức mail chưa đọc, đều được gửi từ một người tên là CiCi.

Chung Khi nhớ trong số bạn bè của anh không hề có cái tên này.

Anh không có ấn tượng với cả người gửi và địa chỉ, tiêu đề của thư chỉ có ngày tháng, thời gian đều từ ba năm trước.

Xem ra không giống thư rác, cho nên anh mở vào bức thư nằm ở trên cùng nhất.

Nội dung bức mail hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh:

Chung Khi.

Mình sắp đi rồi, du học ở Tây Ban Nha. Giống như cậu.


- Tây Ban Nha.

Chung Khi hoàn toàn ngẩn người khi nhìn thấy ba chữ này, ánh mắt anh dừng lại trên ba con chữ rất lâu, những suy nghĩ trong đầu thoáng chốc như đình trệ lại.

Người có quen biết anh, hơn nữa về sau lại sang Tây Ban Nha, chỉ có một người.

Trong buổi họp lớp không lâu trước đây, Trình Tư Dao cũng từng nhắc đến cô ấy.

Chỉ là việc những việc đó đều không quan trọng, quan trọng chính là phần nội dung còn lại của bức mail, từng câu chữ làm anh chết lặng.

Vẫn luôn lo lắng, muốn biết những năm tháng đại học của cậu thế nào, sợ kỳ thi Cao khảo không như ý làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, không muốn cậu không vui, hy vọng cậu có thể như lúc Cao trung luôn nở nụ cười thật rạng rỡ.

Kỳ nghỉ đông năm ngoái lúc họp lớp, nghe mọi người nói cậu đi Australia làm sinh viên trao đổi. Như vậy rất tốt. Xem ra cậu thích ứng rất tốt với cuộc sống đại học. Mọi người nói có thể cậu sẽ không bao giờ quay về nữa. Lúc ấy mình vô cùng đau lòng. Lúc nào cũng muốn được gặp mặt cậu một lần, cho nên mới tham gia họp lớp, nhưng lại nghe được tin tức cậu sẽ không bao giờ về nữa.

Có thể cậu không biết đâu? Mình thích cậu, lúc nào cũng thích cậu, từ lúc học lớp 11 đã bắt đầu rồi.

Mình nghĩ, cảm giác thế này thực sự rất khó chịu. Khi hiểu ra thì đã muộn, hoặc là nói, đến lúc có thể thể hiện ra ngoài, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Có lẽ vì cậu không đọc được bức mail này, nên mình mới có thể viết mà không cần băn khoăn gì như thế này. Có lẽ vì chúng ta đã chia cách, nên mình mới có thể nói những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy. Mình vẫn nghĩ, nếu như hiện giờ cậu đứng trước mặt mình, mình tuyệt đối sẽ không có cách nào nói ra được. Thực ra mình là một người luôn né tránh vấn đề, cho dù rất thích nhưng vẫn không tài nào thốt được nên lời.

Có lẽ chúng ta rốt cuộc không có duyên với nhau, mặc dù mình không muốn thừa nhận sự thật này. Mình từng nghĩ, cứ thế này làm bạn với cậu cũng không sao, làm bạn cả đời, tốt biết bao nhiêu? Có điều, như vậy vẫn không được. Ngay cả phương thức liên lạc với cậu mình cũng không có.

Cậu đã ra nước ngoài rồi. Cuộc sống của cậu có lẽ có rất nhiều màu sắc.

Cũng không biết cậu có trở về không. Nhưng mà cho dù cậu quay về, cũng chưa chắc đã nhớ được mình.

Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.

Mình phải đi rồi.

Chúc cậu mãi mãi được vui vẻ!

Tạm biệt!


Một lúc rất lâu, Chung Khi hệt như một bức tượng, bất động và im lặng ngồi trước màn hình máy tính, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

Không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng ngay vào lúc này như thế nào.

Số phận trêu ngươi.

Vào lúc tràn trề hy vọng nhất nó không ngại ngần giáng xuống đầu anh một thùng nước lạnh, thế rồi vào lúc bản thân hoàn toàn không ngờ đến, nó lại đem đến cho anh món quà bất ngờ nhất.

Bao nhiêu năm đã qua, bao nhiêu ngày đã không còn đếm rõ được, anh cứ thế bỏ lỡ cô ấy.

Ánh mắt anh như thể bị cố định trước màn hình, hai bên thái dương co giật mãnh liệt, cổ họng nghẹn đắng.

Vòng quay ký ức không ngừng xoay ngược, rất nhiều hình ảnh cũ lần lượt hiện ra trước mắt anh.

Là dáng vẻ của cô ấy khi đứng bên đường khóc đến đờ đẫn mà anh nhớ nhất, rõ ràng đang rất buồn bã, thế nhưng vẫn bướng bỉnh nói với anh bởi vì có cát.

Nhớ cô ấy đứng ở trạm xe bus với đôi mắt đỏ hoe, bịn rịn ngước nhìn anh, tựa như ngày mai cô ấy và anh sẽ không bao giờ gặp lại.

Những ký ức hai người từng có mặt bên nhau, sống lại trong anh.

Cho đến tận bây giờ, dường như chỉ nhắm mắt lại, anh đã có thể nhìn thấy cô ấy đứng giữa nhóm bạn, mang theo sau lưng ánh mặt trời rạng rỡ, đầy tĩnh lặng nhẹ nhàng.

Mỗi một câu trong bức mail kết nối mạch lạc với nhau.

Câu văn tiếng Trung, dù chỉ vài con chữ đặt cạnh nhau cũng đủ để biểu đạt vô số ý nghĩa.

Anh không giỏi môn Ngữ văn, nhưng nếu không đọc ra được có bao nhiêu tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong cách hành văn này của cô ấy, anh đúng là một kẻ ngốc.

Sau khi niềm vui vô hạn qua đi, là nỗi buồn thăm thẳm ở lại.

Từng chữ hiện lên trên màn hình máy tính, dường như đều đang cười nhạo vào sự tự ái trẻ con, không đáng nhắc đến của anh ngày xưa.

Mỗi một chữ tựa như được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác nhắc cho anh biết sai lầm ngày trước của mình.

Anh không biết cô ấy đã mang theo tâm tình thế nào khi đến với quốc gia bên bờ Địa Trung Hải kia.

Trước khi rời khỏi quốc gia này, cô ấy đã gửi cho anh rất nhiều bức mail.

Chung Khi chưa bao giờ oán giận chính mình vì đã chùn bước nhiều như lúc này.

Đối diện với máy tính, lại không biết có thể làm được điều gì.

Anh tưởng tượng cô ấy một mình sinh sống ở một quốc gia xa lạ, không biết một cô gái như cô ấy làm sao có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người.

Anh trở về rồi, nhưng cô ấy còn ở lại nơi xa xôi đó.

Anh đẩy ghế đứng dậy, liệu nên oán trách trước đây cảm tính hồ đồ, hay nên nhạo báng lòng tự ái đến nực cười của mình đây.

Thì ra một hạnh phúc chỉ cần đưa tay ra là với tới được, cứ như thế trôi tuột qua từng kẽ tay anh.

Chỉ là vì lúc ấy anh cảm tính hồ đồ.

Sau đó, anh bắt đầu hỏi thăm từng người một tung tích của cô ấy, hỏi cả những người bạn Cao Trung từng học đại học ở Bắc Kinh, nhưng câu trả lời nhận được luôn là không biết, cuối cùng ngay cả bạn cùng bàn năm lớp 12 của cô ấy anh cũng hỏi, nhưng nhận được vẫn là cái lắc đầu.

Mãi đến lúc đó anh mới nhận ra, trên thế gian này muốn tìm kiếm một người, còn khó hơn cả mò kim đáy bể.

Từ chỗ bạn cùng bàn ngày trước của cô ấy – Trình Tư Dao cũng chỉ biết được, cô ấy sang Tây Ban Nha du học, ngoại trừ bấy nhiêu đó không có thêm được tin tức gì.

Thậm chí anh không biết, tương lai rồi đây một ngày nào đó, cô ấy có trở về hay không.

Chung Khi nghĩ, sở dĩ con người luôn lo sợ mất đi, là bởi vì có được quá nhiều, nhưng anh đã chẳng còn bất cứ thứ gì để mất đi nữa rồi.

Việc duy nhất có thể làm chính là chờ đợi.

Bởi vì không thể biết sẽ đợi đến bao giờ, cho nên quãng thời gian chờ đợi càng thêm đằng đẵng.

Mãi hơn một năm sau, vào một buổi tối mùa đông nọ, Chung Khi ngồi trước máy tính xem tài liệu, điện thoại đột nhiên rung lên.

Anh bấm vào xem, là tin nhắn của Quý Tấn: Tôi biết cô gái trong bức hình cậu lưu trong điện thoại tên là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK