Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ cửa hàng Starbucks đi ra, Trình Tư Dao tạm biệt Triển Nhược Lăng, đi về phía trạm xe đợi xe.

Hồi ức từ hai năm trước, cùng những hình ảnh mơ hồ vụn vặt của quãng thời gian Cao trung, không ngừng xoay vòng trong đầu cô, dần đan lại với nhau thành một bức tranh rõ nét.

Ba năm Cao trung, Triển Nhược Lăng và Chung Khi đều từng là bạn cùng bàn với cô. Mỗi lần Trình Tư Dao nhớ lại những ngày tháng Cao trung, cũng sẽ tự nhiên nhớ đến hai người này.

Triển Nhược Lăng làm bạn cùng bàn với Trình Tư Dao năm lớp 10, cũng là người bạn cùng bàn để lại cho Trình Tư Dao ấn tượng sâu sắc nhất trong suốt ba năm Cao trung.

Sau khi lên Cao Trung, mong ước lớn nhất của Trình Tư Dao là đỗ vào một trường đại học lớn, cho nên luôn cố gắng học tập, mỗi ngày đều vùi đầu giải đề thi. Triển Nhược Lăng cũng là một người rất yên tĩnh, trước nay đều không thích nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng cần người tán gẫu cô ấy đều vui vẻ tham gia, trong lòng Trình Tư Dao rất vừa ý với người bạn cùng bàn này.

Dù tính cách của Triển Nhược Lăng không thuộc kiểu rất hoạt bát, nhưng cũng là một nữ sinh rất cởi mở, là bạn cùng bàn với cô ấy, Trình Tư Dao biết rất rõ điều này.

Bước ngoặt câu chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ Quốc khánh của lớp 10 năm đó. Trình Tư Dao nghe tin Triển Nhược Lăng bị tai nạn xe từ thông báo của giáo viên chủ nhiệm, vốn muốn đi thăm cô ấy, nhưng giáo viên chủ nhiệm nói với cô: “Triển Nhược Lăng nằm ở một bệnh viện khá xa, hơn nữa hiện tại gia đình em ấy đang xảy ra chút việc, vì vậy để lúc khác hãy đến thăm.”

Sau khi học kỳ hai bắt đầu, Triển Nhược Lăng quay trở lại trường tiếp tục việc học, học tập vô cùng chăm chỉ, khi nói chuyện với Trình Tư Dao cô ấy vẫn giữ được giọng điệu lạc quan vui vẻ, nhưng đôi lúc lơ đãng không để ý, nét mặt cô ấy lại thoáng qua nét buồn rười rượi.

Trình Tư Dao có thể nhìn ra, tai nạn xe đó còn để lại vết tích trên người cô ấy.

Cô âm thầm suy đoán có lẽ vì đầu gối của Triển Nhược Lăng có vấn đề, không thể học tiết Thể dục, cho nên cô ấy mới nảy sinh cảm giác tự ti.

Học kỳ hai năm lớp 11, lớp 11/6 của bọn cô có sự thay đổi vị trí ngồi, Chung Khi trở thành bạn cùng bàn mới của cô.

Suốt cả năm lớp 10, cô vẫn không có cảm tình với Chung Khi.

Khi ấy Trình Tư Dao là ủy viên học tập của lớp, Chung Khi thỉnh thoảng không chịu nộp bài tập đúng hạn, thường ngày cũng gần như không chủ động nói chuyện với nữ sinh, chỉ đôi lúc nói vài câu với Bối Tử Toàn ngồi phía trước cậu ấy mà thôi. Trình Tư Dao luôn cảm thấy nam sinh này quá phách lối, kiêu ngạo.

Nhưng làm bạn học với nhau hơn một năm, Trình Tư Dao lại cảm thấy thực ra Chung Khi không hề khó tiếp xúc như cô vẫn tưởng tượng, con người cũng không hẳn là phách lối, chỉ là đôi lúc hơi tùy tiện mà thôi.

Có điều cho dù là như vậy, làm bạn cùng bàn với một nam sinh tràn đầy năng lượng như cậu ấy, cô không có cách nào dễ thở được.

Trong lòng cô một trăm lần không vừa lòng.

Nhưng khiến Trình Tư Dao hoàn toàn bất ngờ chính là, chung bàn với cậu ấy đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Giờ ra chơi, Chung Khi vô cùng sôi nổi, nói chuyện trên trời dưới biển với mấy nam sinh khác. Nhưng hễ vào tiết học, ngoại trừ vài lần phát biểu kinh điển trong tiết Ngữ văn và tiết Hóa học, cậu ấy đều khá trầm, đặc biệt mỗi lần cậu ấy yên lặng ngồi giải bài tập trong tiết Tự học, đều làm cho Trình Tư Dao chợt có một suy nghĩ, thì ra trước đây cô đã hiểu nhầm cậu ấy.

Mỗi lần có bài kiểm tra đều khiến Trình Tư Dao rất mệt mỏi. Tốc độ giải đề của Chung Khi đặc biệt nhanh, cô mới chỉ làm được một nửa, cậu ấy đã giải quyết xong câu hỏi cuối cùng, sau đó bắt đầu nhàn nhã ngồi chơi.

Thực ra Trình Tư Dao rất hâm mộ những người như vậy, đầu óc thông minh nên không cần vất vả học tập cũng có thể dễ dàng vượt trội hơn người bình thường. Chỉ là mỗi lần nộp bài xong cậu ấy lại bắt đầu tán dóc với đám nam sinh, điểm này khiến Trình Tư Dao không thể nào nhịn nổi.

Trình Tư Dao luôn cho rằng học tập cần phải cần mẫn chăm chỉ, vì vậy mỗi khi Chung Khi tán dóc với người khác, cô đều âm thầm cầu trời mong giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, để cô mau thoát khỏi biển khổ này.

Khi ấy Triển Nhược Lăng ngồi phía trước Trình Tư Dao, thỉnh thoảng vào giờ ra chơi Trình Tư Dao lại thích tìm Triển Nhược Lăng nói chuyện.

Còn Chung Khi thường hay chọc ghẹo Triển Nhược Lăng. Riêng chuyện này, Trình Tư Dao cảm thấy vô cùng bái phục Triển Nhược Lăng.

Chắc là rất lạc quan nhỉ, bị Chung Khi chèn ép như thế, vẫn có thể giữ được thái độ điềm nhiên ôn hòa.

Cô nghĩ nếu mình ở vào hoàn cảnh đó, khẳng định cô sẽ không thèm nói lời nào mà chạy đi mách với giáo viên chủ nhiệm. Không chịu để cho Chung Khi tự ý bắt nạt như vậy.

Thực ra nội tâm của cậu ấy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng cũng không phải kiểu thâm trầm, thỉnh thoảng cậu ấy cũng nói được vài câu xem như sâu sắc, khiến Trình Tư Dao cũng phải bất ngờ.

Có lúc cậu ấy nói ra một câu tương đối sâu sắc, Trình Tư Dao phải mất đến mười mất giây mới có thể phản ứng lại cậu ấy đang nói gì, đợi đến khi cô hiểu ra ý tứ bên trong câu nói, lại không kiềm được muốn bật cười. Mỗi lần như vậy, Chung Khi đều lấy làm lạ nhìn cô, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, lại tựa như cảm thấy kỳ dị: “Cậu cười gì đấy?”

Trình Tư Dao chỉ xua tay với cậu ấy: “Không có gì, không có gì.” Cô không thể nói với cậu ấy, cô vừa hiểu ra ý nghĩa bên trong câu nói vừa nãy của cậu ấy được.

Thế mà Chung Khi chỉ dùng ánh mắt bất lực nhìn cô, không bình luận thêm câu gì.

Trình Tư Dao không kiềm được lại nghĩ, không biết chừng cậu ấy lại cho rằng cô là đứa quái gở. Nhưng việc này cũng đâu thể trách cô, có lúc cậu ấy quăng bom người khác bằng mấy câu nói rất có chiều sâu, nếu không suy nghĩ kỹ cô sẽ không hiểu nổi cậu ấy đang nói gì.

Sau khi lên đại học, thỉnh thoảng Triển Nhược Lăng mới liên lạc với cô.

Về chuyện này, nhiều lúc Trình Tư Dao cũng cảm thấy không phải với Triển Nhược Lăng. Bởi vì thông thường đều là Triển Nhược Lăng gửi tin nhắn hoặc gửi mail cho cô, còn cô rất ít khi chủ động liên lạc với cô ấy.

Có vài lần Triển Nhược Lăng gửi truyện cười vào mail cho cô, thi thoảng mail còn đính kèm cả bài hát, hoặc vài bức ảnh, đoạn video khá thú vị. Những mail kiểu này không cần thiết phải phản hồi, hơn nữa trong số đó còn có cả những mail do người khác gửi được Triển Nhược Lăng chuyển tiếp cho cô, nhưng dù sao trong lòng cô vẫn cảm kích cô ấy.

Một người từng ngồi chung bàn với cô, vẫn luôn nhớ đến cô, khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trình Tư Dao tình cờ gặp Chung Khi vài lần trong khuôn viên làng đại học, nhìn qua so với thời Cao trung cậu ấy có vẻ trưởng thành lên nhiều, vẻ mặt lạnh lùng.

Trình Tư Dao không thể ngờ nam sinh trong tiết học thường phát biểu mấy câu làm người ta kinh ngạc thời Cao trung lại trở nên lạnh nhạt, hờ hững đến như vậy.

Một hai lần nhìn thấy Chung Khi, Trình Tư Dao không thể không thầm nghĩ trong đầu: liệu có phải vì Chung Khi bị kết quả thi Cao khảo đả kích hay không? Cho nên cậu ấy mới có bộ dạng như hôm nay.

Nhưng sau này cô nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi: mỗi lần cả lớp tổ chức họp lớp, Chung Khi vẫn nói cười, nhanh mồm nhanh miệng như cũ, thường chỉ cần một câu nói đã đào hố được cả đám Liêu Nhất Phàm.

Trình Tư Dao nghĩ, có lẽ chỉ những khi ở bên cạnh người quen, cậu ấy mới thể hiện vẻ mặt thành thực nhất của mình.

Nửa sau của học kỳ một năm hai đại học, Trình Tư Dao nghe nói Chung Khi đã có bạn gái.

Cô chẳng lấy làm quá bất ngờ.

Lên đại học, yêu đương cũng gần giống như một môn học bắt buộc, đại khái vì thời gian Cao trung quá áp lực, cho nên sau khi đặt chân vào đại học, mục tiêu của mọi người đều là được thoải mái yêu đương một lần. Hơn nữa, với điều kiện xuất sắc như Chung Khi, muốn tìm bạn gái hoàn toàn không thành vấn đề.

Cuối cùng có một lần, cô đến nhà ăn ăn cơm nhìn thấy Chung Khi và một cô gái cùng nhau ăn cơm.

Trình Tư Dao cố ý quan sát cô gái đó mấy lần. Cô gái đó khá cao, đường nét trên gương mặt khuần khiết, đem lại cho người nhìn cảm giác rất thoải mái, mặc dù không đẹp như Bối Tử Toàn, nhưng lại có nét tươi trẻ phóng khoáng, vừa nhìn đã biết thuộc tuýp người thân thiện, dễ làm quen.

Chung Khi ngồi đối diện cô gái, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nói chuyện với cô ấy, giữa hai người không có quá nhiều động tác thân mật giữa người yêu với nhau, ngược lại giống với bạn bè thân thiết hơn.

Trình Tư Dao âm thầm suy đoán, tình cảm giữa hai người họ có lẽ được phát triển từ tình bạn.

Chỉ là trong lòng cô lại thấy kỳ lạ: Chung Khi và Bối Tử Toàn cũng là bạn rất tốt của nhau, vì sao không tiến triển thành tình yêu?

Những ngày đó Trình Tư Dao đăng nhập QQ, nhóm bạn học lớp 10/6 đều bàn tán về bạn gái của Chung Khi, cô ấy tên là “Quý Tấn”, ở học viện Khoa học và công nghệ môi trường.

Trước nay Trình Tư Dao đăng nhập QQ đều để chế độ ẩn thân, chỉ khi nào mọi người nói đến chuyện cô có hứng thú, cô mới góp vào vài câu.

Nói chuyện với mọi người một lúc, Trình Tư Dao mới giật mình nhớ ra, học kỳ một năm nhất, Bối Tử Toàn vẫn thỉnh thoảng vào nói chuyện trong nhóm, nhưng bắt đầu từ học kỳ hai, cô ấy gần như không xuất hiện trong nhóm nữa.

Cô nhớ lại năm lớp 12, Bối Tử Toàn thường cùng đám Chung Khi, Liêu Nhất Phàm chơi bóng rổ. Khi ấy cô còn thầm cho rằng, Chung Khi hơi thích Bối Tử Toàn, suy cho cùng hai người họ cũng được tính là một đôi bổ mắt người nhìn.

Mãi đến lúc này, Trình Tư Dao mới phát hiện ra cô đã đoán sai: nói như vậy nghĩa là Chung Khi và Bối Tử Toàn không có chút cơ hội nào để phát triển nữa rồi.

Có một lần cô gặp được Chung Khi bên ngoài thư viện, cậu ấy đi một mình, mặc chiếc áo thun màu đen, cả người toát lên một cảm giác vô cùng tươi mới, mùi vị của nắng phảng phất trên người cậu ấy.

Trình Tư Dao chào cậu ấy, sau đó không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại đi một mình? Không đi cùng bạn gái à?” Đột nhiên cô nhớ ra, mấy lần gặp cậu ấy ở làng đại học, hình như cậu ấy đều đi một mình, nếu không cũng đi cùng một nhóm con trai khác.

Cậu ấy chỉ cười nhạt, nụ cười có chút không tập trung, “không phải cậu cũng đi một mình à?”

Một lần khác vào QQ, Trình Tư Dao phát hiện Quý Tấn lại trở thành đối tượng bàn tán của đám con trai trong nhóm.

Trình Tư Dao đọc từng câu trò chuyện trong nhóm, sau đó cuối cùng cũng xua tan được mối nghi ngờ trong lòng.

Thì ra Quý Tấn và Chung Khi một chút quan hệ cũng không có, cậu ấy chỉ là lý do để Quý Tấn từ chối người đang theo đuổi cô ấy mà thôi. Một câu nói của lớp trưởng đã làm rõ vấn đề này: “Lúc ấy Quý Tấn nhờ Liêu Nhất Phàm giúp, nhưng mà Liêu Nhất Phàm học ở khu Việt Tú, hơn nữa đã có bạn gái rồi, rất không tiện. Cho nên mới nhờ đến bạn học Chung Khi anh tuấn tiêu sái của chúng ta ra mặt.”

Liêu Nhất Phàm nhảy ra, khoe mẽ: “Nếu là anh đây ra mặt, đảm bảo chỉ cần hai ngày là đâu ra đấy.”

Ngôn Dật Khải không khách khí gõ một hàng chữ: “Nghiêm trọng kháng nghị người nào đó chụp giật thời cơ hòng đề cao giá trị bản thân.”

Trình Tư Dao ngồi trước màn hình máy tính cười không ra tiếng: đám con trai này, người nào cũng hài hước thật.

Năm ba đại học bắt đầu, Trình Tư Dao không còn gặp Chung Khi trong khuôn viên làng đại học nữa. Về sau, cô tình cờ đăng nhập QQ, nói chuyện với vài bạn học cũ mới biết, cậu ấy đã sang Australia làm sinh viên trao đổi.

Mùa hè năm ba đại học, học sinh cũ của trường Cao trung N đang học đại học ở Quảng Châu tổ chức một buổi gặp mặt, sinh viên học y ở khu Việt Tú xa xôi Liêu Nhất Phàm cũng đến làng đại học tham gia. Trong bữa ăn lần đó, Trình Tư Dao làm quen Giản Hạo, sau đó hai người chính thức qua lại.

Tốt nghiệp đại học, Trình Tư Dao xin học bổng sang Singapore, trong thời gian đợi visa thì nhận được tin nhắn của Triển Nhược Lăng: Tuần sau mình đi Tây Ban Nha du học rồi.

Đáy lòng Trình Tư Dao đột nhiên có cảm giác chia ly, tiễn biệt.

Hai năm nay, bạn bè xung quanh người ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, người đi du học, đều đủ cả, mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình, mỗi người có một cuộc đời đầy màu sắc riêng của mình.

Cô bùi ngùi nhắn tin lại cho Triển Nhược Lăng: Đợi đến lúc cậu trở về, không biết chúng ta đã thay đổi thành ra thế nào rồi nữa.

Sau đó nhận được trả lời của Triển Nhược Lăng: Đúng vậy, cũng không biết đến lúc đó có thể mặt nhau không.

Trình Tư Dao nhớ lại mấy hôm trước vừa nói chuyện với Ngôn Dật Khải, liền nói với Triển Nhược Lăng: Lần trước nói chuyện với Ngôn Dật Khải trên QQ, cậu ấy có nhắc đến cậu đấy.

Hồi âm chỉ có hai chữ: Vậy à?

Hai chữ không thể đơn giản hơn, lại khiến Trình Tư Dao đọc ra được hương vị của nỗi cô đơn trong đó.

Kết thúc hai năm học ở Singapore, Trình Tư Dao quay về thành phố N, bắt đầu đi làm. Mà lúc này, Giản Hạo cũng đã học xong.

Năm đó, lần lượt các bạn học du học trở về, nhưng Triển Nhược Lăng không nằm trong số đó.

Kỳ nghỉ Quốc tế lao động một năm sau, Trình Tư Dao và Giản Hạo cùng đi du lịch Tam Á ở Hải Nam, khi về vừa kịp tham gia buổi họp lớp Cao trung, cũng gặp lại Chung Khi đã nhiều năm không gặp.

Khi ấy, Chung Khi vừa từ Australia về nước, chính thức bước chân vào tầng lớp quản lý cấp cao của Thánh Đình, được xem như người thành công nhất trong đám bạn học cũ bọn họ.

Bạn học cũ mười mấy người tụ tập bên nhau, cùng nhớ lại những câu chuyện thú vị quãng đời học sinh, cùng tán gẫu chuyện đã qua, ai từng ra nước ngoài du học kể cho mọi người nghe cuộc sống du học và những trải nghiệm của mình, sau đó lại nói về cuộc sống và công việc bây giờ.

Bởi vì Liêu Nhất Phàm và Ngôn Dật Khải đều rất thân với Giản Hạo, Trình Tư Dao cũng không tránh khỏi bị kéo vào làm tâm điểm câu chuyện. Trước giờ cô không có thói quen nói chuyện tình cảm của mình với người khác ngoại trừ cô bạn thân nhất, cho nên chỉ qua loa vài câu cho qua chuyện.

Khi nhân viên phục vụ đi vào đổi đồ uống, một giai điệu êm tai từ bên ngoài vẳng vào, Liêu Nhất Phàm lắng tai nghe, cười nói: “Bài hát “Năm tháng như bài ca” của Trần Dịch Tấn nhỉ? Bài này lâu lắm rồi...”

Trình Tư Dao chợt nhớ đến cô bạn đang ở Tây Ban Nha xa xôi, bèn thuận miệng nói: “Mình nhớ Triển Nhược Lăng rất thích bài này. Khi ấy cậu ấy gửi mail cho mình, còn đính kèm bài này nữa.”

Đó là chuyện khi còn học đại học, kỳ nghỉ đông năm đó tâm trạng cô rất không tốt, sau đó nhận được mail Triển Nhược Lăng gửi, bên trong có đính kèm bài hát này. Thỉnh thoảng Triển Nhược Lăng gửi mail cho cô, có lần còn gửi kèm những bài hát cô ấy yêu thích, giới thiệu cho cô cùng nghe. Mail Triển Nhược Lăng gửi cho cô lần ấy, không những kèm theo địa chỉ MP3 và video, mà còn có một bài cảm nhận của cô ấy về bài hát này.

Trước đó, ấn tượng của cô về bài hát chỉ là, đây là ca khúc chủ đề bộ phim truyền hình “Bao la vùng trời” của Hồng Kông. Sau khi nhận được bức mail, mỗi lần nghe được bài hát, cô đều tự nhiên nhớ đến người bạn cùng bàn biết quan tâm, chu đáo với người khác thời Cao trung của mình.

Ngôn Dật Khải nghe cô nói liền hỏi: “Rất lâu rồi mình không gặp Triển Nhược Lăng, mấy năm nay họp lớp cậu ấy cũng không đến.”

Liêu Nhất Phàm cũng nói: “Đúng thế, nếu cậu ấy có ở đây, chắc là náo nhiệt lắm đấy.”

Vừa nói, cậu ấy đánh mắt một vòng nhìn người ngồi góc trong cùng căn phòng, mờ ám hỏi: “Có phải không, Chung Khi?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, Chung Khi hơi nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có phần lạnh lẽo: “Cũng có thể.”

Trình Tư Dao nghe hai người nói chuyện, cảm thấy hơi kỳ quái, qua rất lâu mới lên tiếng: “Cậu ấy không ở Trung Quốc, làm sao đến tham gia họp lớp được.”

Mười mấy người đang ngồi ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc.

Nhưng người ngồi góc trong cùng căn phòng, rất nhanh đã ngoái đầu lại, trong đôi mắt đen có ánh sáng kín đáo lướt qua, lạnh đến mức có thể đông cứng bất cứ người nào.

“Cậu ấy đi Tây Ban Nha!” Trình Tư Dao nhìn kỹ lại, càng cảm thấy kinh ngạc hơn, bèn buộc miệng nói: “Cậu ấy đi ba năm rồi, các cậu không biết à?”

Ngôn Dật Khải như có tâm tư đưa mắt nhìn Chung Khi, hỏi: “Chuyện khi nào vậy?”

“Chính là kỳ nghỉ hè năm tư đại học, vừa tốt nghiệp cậu đã sang Tây Ban Nha, học thạc sĩ.”

Ngôn Dật Khải ngẩn ra: “Cậu ấy không nói với bọn mình.”

Trình Tư Dao đột ngột hiểu ra, chỉ một mình cô biết chuyện này – thì ra Triển Nhược Lăng xem trọng cô như thế, chuyện đi du học cô ấy chỉ nói cho cô biết.

Cô thì thầm: “Mình cứ tưởng cậu ấy nói với các cậu rồi...”

“Trình Tư Dao, cậu có liên lạc với cậu ấy không?” Người hỏi vẫn là Ngôn Dật Khải.

“Đương nhiên có chứ! Trước khi ra nước ngoài cậu ấy vẫn thường gửi mail cho mình, mấy tháng trước anh trai cậu ấy kết hôn cậu ấy về nước, còn gọi điện thoại cho mình nữa, có điều cậu ấy chỉ ở vài ngày rồi lại đi...”

Một giọng nói đột ngột vang lên ngắt lời cô: “Anh trai?”

Giọng nói lạnh lẽo, sắc bén như băng, giống như một nhát dao lạnh lùng chẻ đôi bầu không khí.

Trình Tư Dao khẽ giật mình, nhìn Chung Khi.

Chung Khi nhếch đôi môi mỏng, thấp giọng truy hỏi: “Anh trai gì?”

Giọng nói lạnh buốt, mỗi một từ đều chất chứa sức lực kỳ lạ, tựa như gió thổi hoang trên biển khiến sóng vỗ mạnh vào bờ.

Đường nét trên gương mặt cậu ấy như thể bị kéo căng ra hết mức, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.

Lần đầu tiên Trình Tư Dao nhìn thấy vẻ mặt Chung Khi như vậy, trên người cậu ấy toát ra một loại khí thế khiến cô không kiềm được khẽ rùng mình, “anh trai ruột. Khi ấy cậu ấy gọi điện thoại cho mình, nói rằng anh trai cậu ấy kết hôn, cậu ấy về tham dự hôn lễ, sau đó lại quay lại Tây Ban Nha.”

“Anh trai ruột.” Cậu ấy chậm rãi lặp lại, nụ cười bên khóe môi mang theo nỗi buồn bã cô đơn khó hình dung bằng lời.

Trong sắc hoàng hôn dần nồng đậm, giữa hai đầu chân mày cậu ấy chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt. Chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay cậu ấy phản chiếu ánh đèn trên cao thành những tia sáng chói mắt, hắt lên gương mặt cậu ấy, càng khiến cậu ấy thêm vẻ cô đơn.

Tựa như mây đen giăng kín bầu trời, không khí trong chớp mắt trầm thấp hẳn xuống.

Ngôn Dật Khải trầm ngâm nhìn Chung Khi, hỏi: “Bây giờ cậu ấy thế nào?”

Trình Tư Dao lắc đầu: “Việc này mình cũng không rõ. Trước giờ cậu ấy không nói với mình cậu ấy sống thế nào...”

Lại phát hiện không biết từ lúc nào Chung Khi đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lẽo, “cậu ấy vẫn luôn giữ liên lạc với cậu à?”

“Không phải.” Nói đến đây Trình Tư Dao cũng cảm thấy hơi xấu hổ, “chỉ có lần cậu ấy trở về gọi điện thoại cho mình, bây giờ cơ bản không có liên lạc gì cả.”

Vừa nói, cô vừa cẩn thận quan sát Chung Khi.

Ánh mắt cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì.

Cả đám Liêu Nhất Phàm, Ngôn Dật Khải ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không ai biết rốt cuộc vừa có chuyện gì xảy ra.

Buổi họp lớp lần đó Trình Tư Dao rất nhanh đã quên mất, chỉ là cô không ngờ một ngày nào đó một tháng sau, lại nhận được điện thoại của Chung Khi: “Trình Tư Dao, tôi là Chung Khi. Có rảnh không cùng ăn bữa cơm đi? Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp.”

Sau khi Trình Tư Dao bước vào phòng ăn, liền nhìn thấy Chung Khi đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau, tựa như đang trầm tư điều gì đó.

Cậu ấy mặc áo sơ mi màu đen, chất vải rất tốt, càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn thâm trầm của cậu ấy, bóng lưng cao ráo thẳng tắp, nhìn từ xa như một cây tre đơn độc, mọc ở nơi sâu nhất của cánh rừng.

Chung Khi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô, đợi cô ngồi xuống trước sau đó mới ngồi.

Trình Tư Dao nâng ly nước chanh uống một ngụm, trong lòng thầm suy đoán lý do cậu ấy đột ngột hẹn mình đến đây hôm nay.

Mặc dù cô và cậu ấy từng là bạn chung bàn, thế nhưng gần như trước giờ hai người chưa từng ngồi đối diện nói chuyện với nhau như lúc này.

Chung Khi cũng không để cô đợi lâu, trực tiếp vào thẳng vấn đề nói: “Trình Tư Dao, cậu có số điện thoại của Triển Nhược Lăng ở Tây Ban Nha không? Hoặc là phương thức liên lạc nào cũng được.”

Trình Tư Dao ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi đối diện không nói nổi nên lời, trong đầu nỗ lực tiêu hóa những điều cậu ấy vừa nói.

Dưới cái nhìn đầy nhẫn nại của cậu ấy, Trình Tư Dao từ từ mở miệng, thế nhưng giọng nói vẫn có chút chậm chạp: “Không có. Sau khi cậu ấy đi Tây Ban Nha thì không dùng số điện thoại lúc trước nữa, khi ấy mình cũng đi Singapore, ngoại trừ lần cậu ấy về nước gọi điện thoại cho mình, bọn mình cơ bản không liên lạc gì với nhau cả.”

“Không phải cậu nói cậu ấy thường gửi mail cho cậu sao?”

Giọng nói của cậu ấy vô cùng nhã nhặn, hoàn toàn không còn vẻ u ám, lạnh lẽo như trong buổi họp lớp, thay vào đó và sự bình tĩnh và kiềm chế.

Trình Tư Dao gật đầu, lại nâng ly nước uống một ngụm nữa: “Phải, nhưng đó là chuyện lúc còn học đại học, sau khi Triển Nhược Lăng đi Tây Ban Nha bọn mình rất ít dùng mail để liên lạc. Hơn nữa, sau khi mình ở Singapore trở về, gần như không nhận được mail cậu ấy gửi nữa, mình nghĩ có lẽ cậu ấy không còn dùng hộp mail lúc trước. Cho nên về sau mình cũng không dùng hộp thư cũ nữa.”

Dường như cậu ấy đã lường trước được điều này, sắc mặt hòa hoãn, sau đó hỏi tiếp: “Cậu có địa chỉ mail của cậu ấy không?”

Trình Tư Dao hơi không hiểu đưa mắt nhìn cậu ấy, bây giờ Triển Nhược Lăng đã không còn dùng hộp mail đó nữa, cậu ấy hỏi đến còn có ích gì?

Cho dù là như vậy, cô vẫn gật đầu: “Có.”

Cô lấy điện thoại từ túi áo khoác, lên mạng đăng nhập vào hộp mail, tìm đến địa chỉ mail có số đuôi là 163.

Chung Khi cầm lấy điện thoại của cô xem một lúc rất lâu, ánh mắt đen thâm sâu không thể đoán được tâm tình, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa điện thoại lại cho cô: “Được rồi. Cảm ơn!”

Trình Tư Dao nhận lại điện thoại, nghe cậu ấy hỏi tiếp: “Cậu nói trước đây cậu ấy hay gửi mail cho cậu...”

“Đúng.”

Vẻ mặt cậu ấy rất bình tĩnh hỏi: “Những bức mail đó, cậu vẫn còn lưu lại chứ?”

“Một số vẫn còn, một số xóa mất rồi.”

Những ngón tay cậu ấy gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt mang theo nét buồn bã cùng sự điềm tĩnh được tích cóp qua thời gian: “Tôi có một thỉnh cầu, có thể nhờ cậu gửi những bài hát kia cho tôi không?”

Giọng nói bình thường nhưng lại rất chân thành.

Trình Tư Dao không lên tiếng, đưa mắt nhìn nhân vật vô cùng khó gặp đang ngồi đối diện, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Những ngày này cậu ấy tiếp quản khách sạn Thánh Đình Holiday, gần như chỉ trong một đêm đã trở thành nhân vật tiếng tăm nhất của thành phố. Các phương tiện truyền thông khi nhắc đến vị CEO trẻ tuổi, đều không tiếc lời khen tặng.

Thỉnh thoảng Trình Tư Dao vẫn nhìn thấy những bài báo, chương trình về cậu ấy trên truyền hình hoặc trên tạp chí, trong lòng lại dấy lên cảm giác không thể tin nổi. Vị CEO khách sạn được người người hâm mộ kia từng học chung lớp với cô, từng là bạn cùng bàn với cô hơn một năm trời.

Thi Cao khảo không được như mong đợi, bốn năm học ở nước ngoài thật sự có thể làm cho nam sinh non nớt trong trí nhớ thay đổi rất nhiều. Hình ảnh một nam sinh trong tiết học thường phát biểu những câu khiến người ta không ngờ tới trong ký ức nhanh chóng phai mờ, biến thành một người đàn ông nho nhã lịch sự, mỗi động tác nhấc tay đưa chân đều toát ra phong vị của sự trưởng thành.

Một nam sinh từng xuất sắc đến thế, hôm nay đã là người quản lý một khách sạn lớn, vững vàng đứng ở một nơi cao.

Thế mà cậu ấy, vẫn luôn cất giữ trong lòng một cô gái đang ở tận đất nước Tây Ban Nha xa xôi. Nếu không phải cậu ấy hẹn gặp mặt cô hôm nay hơn nữa còn nói thẳng nhiều điều như vậy, có lẽ vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ biết được tâm sự này.

“Chung Khi, mình có thể hỏi lý do được không?” Trình Tư Dao gác tâm tình sang một bên, chậm rãi lên tiếng, “cậu biết đấy, những mail đó đều do Triển Nhược Lăng gửi cho mình, mình không thể tùy tiện đem nội dung bên trong nói với người khác được.”

Một tay cậu ấy đặt trên bàn, yên lặng nhìn cô, ánh mắt đen sâu sắc như mực tàu, giọng nói chất chứa nỗi niềm không thể nói hết, “tôi biết. Trình Tư Dao, nếu như có thể tìm được cậu ấy tôi cũng không cần phải ngồi đây hôm nay.”

“Trình Tư Dao, quan hệ giữa tôi và Triển Nhược Lăng không đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu, bọn tôi...”

Cậu ấy không nói hết câu, đưa tay xoa trán, nụ cười bên môi mang theo nỗi cô đơn không thể che giấu, giọng nói trào phúng, “tôi không biết nên nói thế nào, nhưng cho dù thế nào, tôi muốn biết tất cả về cậu ấy, chính là như vậy. Tôi mong cậu có thể giúp tôi, nếu như có thể, nếu như một ngày nào đó cậu ấy liên lạc với cậu, xin cậu nhất định phải nói với tôi.”

Trình Tư Dao không nói chỉ nhìn cậu ấy.

Nam sinh từng tràn đầy tinh thần, phóng khoáng không chịu gò bó, cũng có lúc để lộ ra vẻ mặt cô đơn tịch mịch đến thế.

Vào lúc này, cậu ấy chỉ là người đàn ông đã đánh mất tình yêu của mình.

Đột nhiên Trình Tư Dao cảm thấy rất bội phục cậu ấy, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chung Khi, cho mình địa chỉ mail của cậu, mình sẽ chuyển những bức mail kia cho cậu. Dù sao nội dung bên trong cũng rất bình thường thôi.”

Ánh mắt của cậu ấy chợt sáng lên, làm cho đường nét trên gương mặt anh tuấn trở nên rạng rỡ: “Cảm ơn!”

Chân thành như thế, nhẹ nhõm như thế, như thể vừa trút được một gánh nặng.

Lúc Trình Tư Dao ra về, không kiềm được lại quay đầu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy ngồi bên trong ấy. Gió đông lùa qua cửa sổ, cậu ấy chăm chú nhìn ra ngoài, ánh mắt có sự kiên định khó diễn tả thành lời, cũng có nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời.

Trình Tư Dao về nhà nghỉ ngơi một lát liền mở máy tính, đăng nhập vào hộp mail dùng khi còn học đại hoc.

May mắn những bức mail lúc trước vẫn còn lưu lại.

Trình Tư Dao đọc kỹ giấy ghi chú, sau đó nhập địa chỉ mail của Chung Khi, đem toàn bộ mail Triển Nhược Lăng gửi cho cô chuyển tiếp cho Chung Khi.

Buổi tối lúc ăn cơm với Giản Hạo, cô không nhịn được kể lại cho anh chuyện lúc chiều: “... quá bất ngờ vượt ra ngoài dự đoán của em.”

Giản Hạo nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ngược lại không lấy làm quá kinh ngạc: “Sao em lại bất ngờ như vậy? Không phải trước đây em nói với anh hai người họ là một đôi oan gia vui vẻ à?”

Trình Tư Dao xua tay: “Nhưng đó là chuyện từ lúc học lớp 11... Anh nghĩ mà xem, bình thường hai người họ một chút dấu vết cũng không có, bất thình lình thành ra như vậy hỏi sao em không bất ngờ?”

Lần trong buổi họp lớp, cậu ấy nói hai chữ “anh trai” bằng một vẻ mặt quá khủng bố, so với nét mặt lúc nào cũng hớn hở cười đùa của nam sinh trong ấn tượng của cô có sự khác biệt quá lớn, đến tận hôm nay Trình Tư Dao vẫn còn nhớ rõ.

Giản Hạo hỏi cô: “Em gửi toàn bộ những bức mail kia cho cậu ấy rồi?”

“Ừ. Chỉ cần vẫn chưa xóa đều gửi hết.” Trình Tư Dao thở dài một hơi, “hai người họ đều là bạn học của em, đương nhiên em mong hai người có thể ở bên nhau rồi. Em cũng không biết có tác dụng gì không, giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu vậy.”

Giản Hạo có chút cảm khái khi nghe lời cô nói, trầm tư suy nghĩ: “Anh nghĩ, có lẽ Chung Khi đã thích cô áy từ trước rồi, cũng có thể năm đó thi không thuận lợi nên không dám nói với cô ấy, về sau mới thành ra thế này.”

Trình Tư Dao gật đầu: “Em cũng đoán vậy.”

“Chúng ta đúng là quá hạnh phúc.” Giản Hạo kéo tay cô nắm chặt, “mặc dù lúc trước em ra nước ngoài phải xa nhau hai năm, nhưng không bỏ lỡ nhiều quá nhiều thời gian như họ.”

“Phải.”

Một lúc sau, Giản Hạo lại hỏi: “Ngày đó, hai người họ có đặc biệt thân thiết với nhau không?”

“Không có!” Đây cũng là điểm Trình Tư Dao nghĩ mãi vẫn không ra, “hai người họ cũng không nói chuyện nhiều, thường là nói chuyện trước mặt tất cả bạn học trong lớp. Hơn nữa sau khi lên lớp 12 phân lớp, Triển Nhược Lăng chọn Lịch sử, không học chung với bọn em, thời gian hai người họ ở cạnh nhau chắc chắn không nhiều. Về sau khi vào đại học, Triển Nhược Lăng đi Bắc Kinh, Chung Khi học Trung đại với bọn em, gặp mặt cũng ít hẳn đi. Năm hai đại học, Triển Nhược Lăng sang Cuba làm sinh viên trao đổi, ngay cả tết cũng không về. Hai người họ cơ bản không hề có cơ hội gặp mặt.”

Giản Hạo cũng ngẩn người, “vậy thì không phải hai người họ đã rất lâu không gặp nhau rồi sao?”

Trình Tư Dao lại thở dài, “đúng thế, em nghĩ đã, từ sau buổi họp lớp năm nhất đại học thì không gặp nhau nữa, bây giờ cũng khoảng sáu năm rồi... Có điều, em thấy Chung Khi đã hạ quyết tâm đợi cô ấy trở về. Không biết cậu ấy lấy đâu ra tự tin như vậy, nói không chừng ở Tây Ban Nha Triển Nhược Lăng đã có bạn trai rồi...”

Trình Tư Dao ngoại trừ cảm khái ra, còn rất khâm phục Chung Khi: Triển Nhược Lăng vẫn còn ở Tây Ban Nha, cũng không biết khi nào mới trở về. Cậu ấy cứ đợi như vậy, sẽ phải đợi đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK