Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những việc tương tự như thế cứ lần lượt phát sinh.

Một lần trong tiết Anh văn, giáo viên đang sửa bài tập phần Reading. Triển Nhược Lăng đối chiếu với đáp án đúng cảm thấy có chút nghi vấn, vì vậy liền trao đổi với giáo viên suy nghĩ của bản thân về câu hỏi này. Sau khi nghe xong lời giải thích của giáo viên, cô vẫn cảm thấy nhập nhằng chưa rõ ràng cho lắm. “Thế nhưng, từ đơn của đáp án B…”

Đột nhiên, Chung Khi ngồi phía sau la lên: “Triển Nhược Lăng, sao cậu có nhiều vấn đề thế hả?” Giống như đã hoàn toàn hết chịu nổi rồi.

Sau đó, lại trầm giọng xuống nói tiếp: “Đợi hết tiết hãy hỏi!”

Cả lớp đều cười ầm lên, đối với việc Chung Khi hay bắt bẻ Triển Nhược Lăng không ai trong lớp còn lấy làm kỳ lạ nữa.

Ngay cả giáo viên Anh văn trẻ tuổi khuôn mặt cũng mang theo ý cười. Cô giáo đương nhiên hiểu tính cách của Chung Khi. Cả hai đều là học sinh mình quý mến, vì vậy cô giáo cũng để mặc hai người, không quá nghiêm khắc.

Triển Nhược Lăng miễn cưỡng mỉm cười, đành để hết tiết lại hỏi vậy.

Không dễ dàng gì đến khi hết tiết, Triển Nhược Lăng đợi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa, liền quay người ra sau, đập bàn của Chung Khi: “Hôm nay cậu chưa được ăn no có đúng không?”

“Đi học mà cậu cũng có nhiều vấn đề như vậy à? Có vấn đề sao không đến bệnh viện đi!” Cái tên đầu xỏ, gây chuyện xong không bao giờ chịu nói thẳng vào trọng điểm của vấn đề.

Triển Nhược Lăng hung hăng trừng mắt với Chung Khi, thế nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu ấy.

Lại đến nữa rồi đấy.

Một người sau khi gây ra đủ trò tinh quái, luôn mang theo vẻ mặt ngây thơ thuần khiết, đúng chuẩn chân thành thành thật như thế.

Biểu cảm trên mặt Triển Nhược Lăng đã hơi thả lỏng, cô cố giữ vẻ nghiêm túc nói với cậu ấy: “Tôi đang đào sâu tư duy để tìm ra những đáp án khác nhau.”

Những ngày hè nóng bức đang từng bước đến gần. Buổi chiều sau khi tan học, học sinh từng tốp từng tốp ra khỏi lớp, Triển Nhược Lăng vẫn ngồi tại chỗ, im lặng làm bài tập môn Số học.

Những bạn học phải ở lại trực nhật vừa làm việc vừa nói chuyện rôm rả, Triển Nhược Lăng cũng nghe lỏm được vài câu, hình như đang bàn về chuyện hay ho gì đó của giáo viên Vật lý.

Quạt trần trên đầu ro ro xoay tròn, cô vừa làm xong bài tập Anh văn Reading, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chung Khi đang đứng trên bục giảng lau bảng.

Người này thế mà cũng ở lại trực nhật.

Triển Nhược Lăng cảm thấy khó mà tưởng tượng được, nhìn vào bóng lưng cậu ấy đến vài giây, sau đó vội thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Qua vài phút, bỗng nhiên nghe thấy cậu ấy gọi tên mình.

Cô xoay đầu, chỉ nhìn thấy Chung Khi đứng cạnh bàn học của cậu ấy, đang gom hai quyển sách Ngữ văn bỏ vào cặp, hỏi cô: “Triển Nhược Lăng, có phải cậu có chìa khóa lớp học không?”

“Ừ.” Vừa khai giảng không lâu, lớp trưởng đã cho cô một chìa, để tiện cho cô ở lại ký túc xá có thể đến phòng học của lớp học bài.

Chung Khi kéo phec-mơ-tuya cặp sách, “ngày mai tôi đến lớp rất sớm, cậu có thể đến sớm mở cửa được không?”

Triển Nhược Lăng hơi bất ngờ, sau đó liền gật đầu. “Cũng được!”

Cô hỏi cậu ấy: “Đại khái mấy giờ thì cậu đến?”

“Sáu giờ rưỡi.”

“Sớm vậy à? Không phải cậu muốn làm ra việc gì thương thiên hại lý đấy chứ?”

Cậu ấy chỉ chau mày, không thèm nói lời nào.

Triển Nhược Lăng cũng chỉ có ý đùa một chút mà thôi, vì vậy vội gật đầu với cậu ấy. “Được mà.”

Sáng sớm hôm sau, Triển Nhược Lăng rời giường rất sớm, đánh răng rửa mặt xong liền đến canteen mua bữa sáng, sau đó vội vàng đến lớp.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, bước đến chỗ ngồi bắt đầu ăn sáng. Xem đồng hồ đeo tay, vẫn còn năm phút nữa mới đến sáu giờ rưỡi.

Ăn hết, cô lại đọc thêm hai lượt một bài văn học cổ điển nữa, thế nhưng Chung Khi vẫn chưa đến.

Cái người này, bảo cô đến sớm mở cửa, kết quả bản thân cậu ấy ngay cả bóng cũng không thấy.

Buồn ngủ quá đi mất.

Quả thực buồn ngủ đến không trụ được nữa, cô đành nằm bò ra bàn ngủ bù.

Mười mấy phút trôi qua, lục tục đã có bạn học đến lớp, Trình Tư Dao ngồi phía sau lấy làm lạ hỏi cô: “Triển Nhược Lăng, cậu buồn ngủ lắm à?”

“Ừ. Tối hôm qua mình không ngủ đủ giấc.”

“Nếu đã thế sao không tranh thủ ngủ thêm vài phút nữa, dậy sớm làm gì?”

“Mình cũng muốn lắm.” Triển Nhược Lăng có chút buồn bực, “nhưng mà hôm nay mình phải đến sớm mở cửa.”

Vừa hay nhìn thấy Chung Khi từ bên ngoài bước vào, cô cũng lười kể tường tận, chỉ phất tay nói với Trình Tư Dao. “Không được rồi, mình đến nhà vệ sinh rửa mặt đây.” Nói xong, liền đi luôn ra ngoài.

Kết thúc tiết học đầu tiên, Triển Nhược Lăng tiếp tục ôm bàn ngủ bù.

Đến lúc này, thủ phạm mới lấy làm kỳ quái hỏi thăm cô: “Triển Nhược Lăng, sao cậu ngủ suốt vậy?”

“Tối hôm qua tôi ngủ không đủ giấc, cần phải ngủ bù chứ sao.” Triển Nhược Lăng vừa nghe hỏi, lửa giận trong người tức thì bùng lên: Cái người này nhờ cô sáu giờ rưỡi đến mở cửa lớp, kết quả lề mề đến tận bảy giờ mới thấy xuất hiện.

Cô nhịn không được hỏi cậu ấy: “Này, không phải cậu nói hôm nay phải đến lớp sớm, nhờ tôi giúp cậu mở cửa sao?” Thế mà người lại chạy đi đằng nào mất?

Cậu ấy ngẩn ra: “Tối qua tôi nhắn tin cho cậu, nói hôm nay có việc không thể đến sớm rồi mà, cậu không nhận được à?”

Lần này đến phiên Triển Nhược Lăng ngẩn ra, cô lắc đầu: “Không nhận được.”

Ánh mắt của Chung Khi khóa chặt trên gương mặt cô, đôi mày cậu ấy nhíu lại, chậm rãi cất tiếng hỏi: “Cậu đến lớp lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ hai mươi lăm.” Triển Nhược Lăng bình tĩnh trả lời.

Chuông vào tiết vang lên, cô cũng lười để ý biểu cảm của cậu ấy lúc này, liền ngồi thẳng người, lấy sách giáo khoa dùng cho tiết sau vẫn để trong hộc bàn bày lên trên.

Vẫn là cô không nhẫn tâm nhìn thấy vẻ mặt áy náy của cậu ấy.

Học kỳ 2 lớp 11 vừa chớp mắt đã đến giai đoạn cuối cùng.

Cùng với kỳ thi cuối kỳ ngày một đến gần, không khí học tập trong lớp cũng ngày một căng thẳng.

Tiết Anh văn, giáo viên đứng trên bục giảng sửa bài tập, Triển Nhược Lăng vừa ngẩng đầu nhìn bảng đen, vừa hí hoáy ghi chép.

Một âm thanh tí tách vang lên – tựa như thứ gì đó nhỏ giọt xuống mặt bàn, âm thanh rất nhỏ nên mọi người không ai chú ý đến.

Bỗng nhiên, Triển Nhược Lăng thấy trước mặt tối sầm, cùng lúc đó cô cảm nhận được, hình như từ trong mũi mình có dòng nước ấm đang chảy tràn ra.

Cô vô thức đưa tay sờ lên mũi, ngay lập tức lòng bàn tay bị dính một thứ chất lỏng nhơm nhớp.

Máu mũi.

Máu mũi màu đỏ tươi. Tầm mắt bỗng chốc chỉ toàn một màu đỏ của máu, một màu máu đầy ghê sợ.

Máu trôi qua kẽ các ngón tay, nhỏ thành giọt xuống mặt bàn màu nâu, máu chảy rất nhanh, chẳng mấy chốc trên mặt bàn đã có một đóa hoa bằng máu, giống như hình ảnh trong một bộ phim kinh dị.

Bạn nữ cùng bàn cả kinh la lên: “Triển Nhược Lăng, cậu bị chảy máu mũi kìa!”

Triển Nhược Lăng đưa tay bịt mũi: “Cậu có khăn giấy không?” Máu vừa ra khỏi cơ thể vẫn còn mang theo độ ấm, dính lại trên những ngón tay khiến nơi đó ấm sực.

Bạn cùng bàn vội vàng lôi từ ngăn bàn ra một bịch khăn giấy, nam sinh ngồi phía sau cũng nhanh chóng đưa đến một bịch.

Triển Nhược Lăng đưa tay nhận lấy, khăn giấy trắng tinh nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ khủng bố của máu tươi. Cô lau sơ vết máu đọng lại trên bàn, sau đó đứng dậy đi bằng cửa sau ra khỏi lớp.

Đến nhà vệ sinh, cô cẩn thận khum hai lòng bàn tay, vốc nước sạch tỉ mỉ rửa mặt, đặc biệt là vết máu dưới mũi.

Nước rất mát, khác hoàn toàn với máu mũi vẫn còn ấm nóng.

Cô khom lưng, bắt đầu rửa tay.

Xong xuôi, cô đứng thẳng người, hai tay chống lên bệ rửa mặt, ngẩn ngơ nhìn gương mặt trắng bệch đang phản chiếu trong gương, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Sao đang yên đang lành lại chảy máu mũi?

Do thời tiết nóng quá sao?

Giờ ra chơi, Trình Tư Dao vỗ vỗ vai cô, thân thiết hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Triển Nhược Lăng lắc đầu: “Không sao.”

Chung Khi vẫn luôn lắng tai nghe hai người nói chuyện, đến lúc này mới lên tiếng hỏi: “Triển Nhược Lăng, sao bỗng dưng cậu bị chảy máu mũi vậy?”

Dường như vừa có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô, Triển Nhược Lăng cười với cậu ấy: “Chắc tại hôm nay trời nóng quá.”

Chung Khi hơi chau mày, “cẩn thận bị shock nhiệt đấy. Đừng để bị mệt quá.”

Bắt gặp vẻ mặt không thể tin nổi của cô đang nhìn mình, Chung Khi lại bắt đầu thấy ngượng: “Nhìn tôi như vậy làm gì hả?”

“Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra cậu cũng biết quan tâm đến người khác.” Triển Nhược Lăng thong dong trả lời.

“Rửa mắt cho sạch chút đi! Tôi còn cả tá ưu điểm nữa kìa!” Chung Khi tự tin lên tiếng.

Triển Nhược Lăng bật cười thành tiếng, khoa trương nhướng mày, nói: “Thật á? Tôi quyết định rút lại lời nói vừa nãy nhé.”

“Nước đổ khó hốt. Cậu tưởng cậu đang ghi séc hả, muốn rút lúc nào thì rút?”

Triển Nhược Lăng và Trình Tư Dao bốn mắt nhìn nhau, cố nhịn cười, chậm rãi lên tiếng hỏi: “Thành ngữ “Nước đổ khó hốt” được dùng như vậy đấy à?”

Có điều, một tuần sau, tình huống tương tự lại xảy ra lần nữa.

Cô đang ở ký túc xá giặt quần áo, đột nhiên máu mũi lại chảy ra.

Lần này cầm máu xong, Triển Nhược Lăng đến phòng y tế của trường để kiểm tra.

Bác sĩ ở phòng y tế của trường vẻ mặt đầy nghiêm trọng nói với cô: “Tôi đề nghị em nên đến bệnh viện làm kiểm tra cho chắc chắn.”

Đến bệnh viện, sắc mặt của bác sĩ ở đây so với bác sĩ ở phòng y tế trường còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần: “Trong gia đình từng có ai bị ung thư máu không?”

Giờ phút đó, đầu óc Triển Nhược Lăng chỉ là một mảng trống rỗng.

Cô nhìn bác sĩ trước mặt, cố gắng suy nghĩ: Vừa nãy bác sĩ đã hỏi cô điều gì?

Gia đình từng có người nào bị ung thư máu không?

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của máy điều hòa đang hoạt động, âm lượng rất nhỏ, nhưng vì căn phòng rất yên tĩnh, do đó trở nên vô cùng rõ ràng.

Rất lâu sau, cô mới mở miệng, đờ đẫn trả lời: “Có ạ.”

Ra đến cổng chính bệnh viện, ánh mặt trời sáng lóa xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống, nóng đến độ muốn hun chảy cả nhựa đường.

Triển Nhược Lăng tâm tình đầy phiền muộn nhìn dòng người qua lại, không biết nên đi về đâu.

Vừa nãy còn trong bệnh viện cảm thấy lạnh vì ở đó có máy lạnh, không khí oi bức của ngày hè đều bị chặn lại bên ngoài. Hiện tại đã ra khỏi bệnh viện, thế mà cô vẫn thấy lạnh.

Giống như trong người đang giấu một chiếc tủ lạnh, hơi lạnh không ngừng phả ra, lan khắp toàn thân.

Ung thư máu.

Cô biết ung thư máu là thuật ngữ y học chỉ bệnh máu trắng. Trong mắt người bình thường, chỉ cần trong tên bệnh đính kèm hai chữ “ung thư”, nghĩa là đã mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa được nữa.

Vẫn chưa có kết quả kiểm tra chính thức. Thế nhưng, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác kinh hoàng.

Là bệnh ung thư máu sao?

Triển Nhược Lăng nhớ lại cô ruột Triển Tịch Doanh của mình – một thiếu nữ trẻ trung chỉ mới hai mươi tuổi đã qua đời vì mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Khi Triển Tịch Doanh mất, Triển Nhược Lăng mới học lớp 1, khi đó chỉ biết cô ruột mắc phải một loại bệnh cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì không có cách nào chữa trị nên đã qua đời. Sau này khi học đến Sơ trung [1], Triển Nhược Lăng học môn Sinh học, nghe giáo viên giới thiệu những kiến thức phổ thông về bệnh ung thư máu, cảm thấy giống với căn bệnh mà cô mình mắc phải. Cô đặc biệt về nhà hỏi mẹ, cuối cùng mới biết quả thực cô mình vì mắc bệnh ung thư máu mà qua đời.

Cô cũng giống cô ruột của mình, đều mắc phải căn bệnh đáng sợ này sao?

Chiều thứ tư hôm đó phải quay lại bệnh viện nhận báo cáo kết quả kiểm tra.

Lúc Triển Nhược Lăng đi cầu thang bộ đến lớp, mỗi bước chân của cô đều nhẹ bẫng, mất trọng tâm như đang bước trên mây.

Liêu Nhất Phàm đang xem báo, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triển Nhược Lăng bước vào lớp, vẻ mặt có phần hoang mang, mất mác.

Cậu giơ tờ báo đang cầm trong tay, hỏi: “Muốn xem báo không?”

Triển Nhược Lăng hơi ngớ ra, vội gật đầu: “Được. Cảm ơn nhé!”

Liêu Nhất Phàm đưa cả tờ báo cho cô: “Mình xem xong hết rồi, cho cậu xem đấy!”

Triển Nhược Lăng bước đến chỗ ngổi, ngồi xuống, lật tờ báo ra đến mục Giải trí.

Những tin tức giải trí, đúng như tên gọi, chính là mang đến sự thư giãn cho người đọc. Chỉ cần xem là hiểu được, không cần phải dùng sức suy nghĩ, phán đoán cái gì mà nguyên nhân, kết quả, miễn cho việc tiêu tốn các tế bào não.

Lúc Chung Khi vào lớp đã nhìn thấy Triển Nhược Lăng cầm tờ báo trong tay phát ngốc ra.

Cậu có thể nhận ra cô không tập trung, đầu óc đang lơ lửng ở tận nơi đâu. Cô xem tin tức giải trí, thế nhưng tâm tình không đặt trên mặt chữ, ánh mắt vô định không có điểm nhìn.

Cậu đi đến trước mặt, bằng tốc độ sấm chớp, nhanh chóng giật lấy tờ báo trong tay cô, lên tiếng áp đảo: “Giờ tự học còn dám xem báo? Không cất đi!” Hoàn toàn là giọng điệu người lớn dùng để dạy bảo đứa trẻ vừa làm việc sai quấy.

Triển Nhược Lăng thần người mất mấy giây mới bật cười, sau đó thay đổi sắc mặt, muốn tìm cách giật tờ báo về: “Chuông vào lớp vẫn chưa reo, cậu quản tôi à!”

Mặc dù cậu ấy giả vờ hung hăng, thế nhưng ngay lúc này, ngay lúc tinh thần hoang mang lạc lõng này, cô lại có thể thần kỳ như vậy nhận ra ngữ điệu của cậu ấy mang theo vài phần thân thiết.

Giống như vừa có cơn gió nhẹ thanh mát thổi qua, thổi tan màn sương mù dày đặc. Trái tim phập phồng bất an cả một ngày dài, cuối cùng vào lúc này đã an ổn trở lại.

Chung Khi mỉm cười ngồi xuống, lấy ra mấy tờ có mục Thể thao, sau đó đem tờ báo trả lại cho cô.

Hình như tâm tình cô không tồi. Thật kỳ lạ, tâm tình của cậu cũng không tồi chút nào.

Buổi chiều sau khi tan học, Triển Nhược Lăng đặc biệt bình tĩnh đến bệnh viện nhận kết quả.

[1]: Cấp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK