Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết học đầu tiên chiều thứ sáu là Thể dục. Triển Nhược Lăng được miễn môn này, vì vậy ngồi lại lớp học làm bài tập.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói cầu cứu của Trình Tư Dao: “Triển Nhược Lăng, phát bài tập này giúp mình với.” Triển Nhược Lăng ừ một tiếng, lập tức đứng dậy đưa tay đón lấy chồng vở bài tập: “Sao lại nhiều bài tập thế?”

“Tuần sau nghỉ lễ Quốc khánh rồi, theo mình thấy á, tất cả giáo viên đều hận không thể giao toàn bộ bài tập để về nhà làm ấy chứ.” Thân là một ủy viên học tập như Trình Tư Dao cũng đành bó tay.

Nghỉ lễ Quốc Khánh.

Bất giác mới đó mà một năm đã trôi qua.

Triển Nhược Lăng cúi đầu xem xét vở bài tập, một lát sau, ngẩng đầu lên hỏi: “Phát hết toàn bộ à?”

“À không phải! Có mấy bạn bài tập làm sai rồi, giáo viên nói phải làm lại.” Trình Tư Dao chọn ra vài quyển, sau đó nhét số còn lại vào tay cô. “Phát hết số này là được. Làm phiền cậu nhé!”

“Liêu Nhất Phàm ngồi ở đâu vậy?”

Trên thực tế, Trình Tư Dao tìm kiếm sự giúp đỡ từ Triển Nhược Lăng vào lúc này không phải hành động thông minh cho lắm. Tiết Thể dục chỉ vừa kết thúc, các bạn học vẫn chưa kịp từ sân thể dục quay về lớp. Sau tai nạn xe Triển Nhược Lăng rất ít khi tiếp xúc với các bạn học trong lớp, vì vậy đối với vấn đề các bạn học kia ngồi ở đâu không tránh khỏi vẫn còn mơ hồ.

“Vị trí bên cạnh ở phía sau của phía sau cậu.” Lời hướng dẫn của Trình Tư Dao đem lại cảm giác hơi giống một câu mệnh lệnh.

Các bạn học lần lượt kéo về lớp, việc phát bài tập của Triển Nhược Lăng nhờ vậy mà đỡ được không ít. Khi trong tay chỉ còn lại quyển tập cuối cùng, cô hấp háy mắt, cầm quyển tập giơ lên cao: “Chung Khi ngồi ở đâu?” Kỳ thực, cô biết rõ chỗ ngồi của Chung Khi chính là vị trí trong góc lớp, thế nhưng một cảm giác kỳ lạ thôi thúc cô, cô muốn nghe giọng nói của cậu ấy.

Quả nhiên không lâu sau, từ phía góc lớp một âm thanh dõng dạc vang lên: “Ở đây!” câu trả lời rất gọn ghẽ.

Triển Nhược Lăng xoay người, rất tự nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Chung Khi mặc đồng phục thể dục màu xanh, ngồi tận trong góc phía cuối lớp, đưa tay vẫy vẫy với cô.

Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn về phía góc lớp, chỉ có vài bạn học được bố trí ngồi ở đó, liền cảm thấy lười bước đến. Cô giơ quyển tập trong tay, nhướng mày nói với Chung Khi: “Đón lấy nhé!”

Cổ tay cô vung lên một cái, quyển tập vẽ thành một hình vòng cung màu trắng giữa không trung, bay thẳng đến chỗ Chung Khi.

Đôi mày đậm của Chung Khi chau lại, trong đôi mắt dài mà đen như mực của cậu ấy tràn ý cười, tựa như cảm thấy việc này rất thú vị.

Cậu ấy đưa tay dễ dàng bắt lấy quyển tập, còn gật đầu khen ngợi cô.

“Triển Nhược Lăng, thân thủ khá lắm nha!” Trình Tư Dao bật cười khen thêm một câu.

Tâm trạng Triển Nhược Lăng đột nhiên thoải mái vô cùng, cô mỉm cười với cậu ấy rồi lập tức quay về chỗ ngồi.

Ngồi phía sau Trình Tư Dao là một nam sinh tên Ngôn Dật Khải, thành tích học tập cũng rất tốt. Bởi vì năm lớp 10 Triển Nhược Lăng vắng mặt không ít tiết học, nên đôi lúc gặp phải bài tập không biết làm đều nhờ cậu ấy hướng dẫn thêm.

Cũng không rõ từ khi nào, chỉ vì vài câu nói đùa của Chung Khi, Triển Nhược Lăng và Ngôn Dật Khải liền bị gán ghép thành một đôi. Nam sinh trong lớp dưới sự đầu têu của cậu ấy, dần dần đều thích lấy việc gán ghép hai người để bày trò cười.

Triển Nhược Lăng biết mọi người chỉ thuận miệng thế thôi, cũng không để ý làm gì, chỉ để mặc bọn họ. Ngôn Dật Khải thấy cô không có vẻ gì bận tâm, thêm nữa mối quan hệ giữa cậu và các nam sinh kia bình thường rất tốt nên cũng không phản bác lại.

Giờ ra chơi hôm đó, Ngôn Dật Khải không có mặt trong lớp, Triển Nhược Lăng chỉ đành mang sách bài tập Vật lý đi hỏi bài Chung Khi.

Chung Khi ngồi trên ghế, tùy ý đưa mắt nhìn đề bài một cái, hơn nghiêng cằm nhìn thẳng vào cô, nét cười phảng phất lướt qua đôi đồng tử đen nhánh cậu ấy: “Bài này tôi cũng không biết làm, nhưng mà tôi biết Ngôn Dật Khải biết làm đấy.”

Chung Khi là đại biểu môn Vật lý của lớp. Triển Nhược Lăng biết, dựa vào trình độ của Chung Khi, đề bài này tuyệt đối không làm khó được cậu ấy. Hiện tại, cậu ấy chỉ đang mượn cớ trêu ghẹo cô mà thôi.

Cô biết người cầm đầu toàn bộ việc này chính là Chung Khi, ngay từ đầu vốn đã biết.

Từ trước đến nay cô đều không để tâm việc nam sinh trong lớp đem cô và Ngôn Dật Khải ra làm trò cười. Thế nhưng ngay vào lúc này, sâu trong nội tâm cô đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác bất lực. Loại cảm giác này giống như thủy triều, từng đợt từng đợt nhấn chìm cô.

Cô nhớ lại sau khi bị tai nạn xe, quãng thời gian nằm trên giường bệnh, cô vẫn luôn hy vọng sau khi xuất viện có thể bình bình ổn ổn trải qua hết những năm tháng Cao trung. Thế nhưng hôm nay, bản thân lại trở thành trung tâm của những lời đồn đại, đã dần dần bị kéo ra xa khỏi mong ước ban đầu.

Cô vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy hoảng hốt, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh: “Cậu thật sự không biết làm? Vậy thôi, để tôi tự suy nghĩ!” Nói hết câu, liền nhanh chóng rút lại quyển sách.

Nhưng Chung Khi đâu có ý định bông tha cô dễ dàng như vậy.

Cậu ấy nheo nheo đuôi mắt, “không hỏi Ngôn Dật Khải à? Cậu ta chắc chắn biết làm đấy!” Trong đôi mắt đen như mực sáng lên một ánh nhìn đầy nghịch ngợm, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ vô cùng thành thật.

Triển Nhược Lăng chẳng buồn để ý đến cậu ấy, đi về lại chỗ ngồi của mình.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là Ngữ văn.

Triển Nhược Lăng ngồi vào chỗ ngồi lại nghe thấy tiếng chuyện trò của vài nam sinh từ phía sau vọng đến, đặc biệt là Chung Khi, giọng nói của cậu ấy vừa nghe cô đã nhận ra ngay.

Khi Ngôn Dật Khải bước vào lớp, bỗng có một nam sinh đột ngột cất tiếng gọi cậu ấy, còn nhắc đến tên cô: “Ngôn Dật Khải, cậu và Triển Nhược Lăng…”

Ngay lúc ấy, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Triển Nhược Lăng, sau đó cô đưa ra một quyết định.

Cô mở sách Ngữ văn, lật đến một trang giấy trống, cầm lấy bút chì và bắt đầu viết.

“Chung Khi.

Mình không biết gần đây vì sao cậu luôn đem mình và Ngôn Dật Khải ra để đùa giỡn, có lẽ cậu chỉ cảm thấy như vậy rất vui mà thôi, thế nhưng cậu có biết việc này khiến mình cảm thấy rất khó xử. Thử đặt cậu vào hoàn cảnh của mình, nếu như người bị đem ra trêu đùa là cậu, cậu sẽ có cảm tưởng như thế nào? Nếu có thể, mình mong rằng sau này cậu sẽ không đem mình và Ngôn Dật Khải ra làm trò cười nữa. Cảm ơn.”


Cô buông bút, thầm đọc lại lần nữa, cảm thấy mấy dòng này đã biểu đạt được những điều muốn nói.

Giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, cô cuộn sách Ngữ văn trong tay, bước đến chỗ ngồi của Chung Khi.

Chung Khi thấy cô đến, hơi ngẩn người, đôi mắt đen như mực tàu đã sánh lại trong nghiên nhìn thẳng vào cô.

Triển Nhược Lăng nhanh chóng lấy sách Ngữ văn mở đến mấy dòng vừa viết, sau đó đưa đến trước mặt Chung Khi cho cậu ấy xem.

Liêu Nhất Phàm ngồi bên cạnh hiếu kỳ thò đầu sang, “cái gì đấy? Chúng ta cùng xem đi”

Triển Nhược Lăng đứng ngay cạnh Chung Khi, cứng giọng nói: “Chỉ có cậu ấy mới xem được.”

Liêu Nhất Phàm hớn hở: “Thư tình chứ gì?”

Triển Nhược Lăng lúng túng vô cùng, không trả lời cậu ta.

Chung Khi ngồi thẳng lưng, dùng tay ra hiệu với Liêu Nhất Phàm bảo cậu ta không cần nói nữa, rồi lập tức thu hồi vẻ mặt bất cần cười cợt thường ngày, cúi đầu xem mấy dòng chữ ngắn do cô viết.

Triển Nhược Lăng cũng không để ý đến Liêu Nhất phàm nữa, toàn bộ sự chú ý của cô dồn vào sự thay đổi trên gương mặt Chung Khi.

Ánh mắt cậu ấy rũ xuống, sườn mặt vô cùng chuyên chú, mơ hồ toát ra đường nét kiên nghị.

“Xem xong chưa?” Triển Nhược Lăng từ cửa sau lớp học nhìn ra ngoài liền thấy giáo viên Ngữ văn đang đi tới, vội vàng hỏi cậu ấy.

“Đợi chút đã.” Cái nhìn của Chung Khi vẫn tập trung vào dòng chữ viết bằng bút chì trong sách Ngữ văn của cô, ánh mắt thật chậm rãi di chuyển theo từng con chữ, tựa như muốn học thuộc lòng từng chữ một.

Chỉ là một việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Triển Nhược Lăng lại cảm thấy tựa hồ như kéo dài cả thế kỷ.

Ngay lúc này sự hối hận trong cô đã lên tới đỉnh điểm.

Cô nhìn Chung Khi một cách chăm chú, đôi chân đứng khép lại thật thẳng, dường như chỉ có cách này mới đem lại cho cô đủ sức lực và dũng khí giúp cô tiếp tục chống đỡ mọi chuyện.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ không nghĩ đến việc viết cho Chung Khi những lời thế này. Bình thường, cho dù với bất cứ ai, Chung Khi đều mang một dáng vẻ không nghiêm chỉnh, ưa chòng ghẹo, cô cần gì phải quan trọng hóa mọi thứ với cậu ấy chứ? Nếu như cô tiếp tục thái độ không thèm để tâm như trước đây, có lẽ tin đồn sẽ dần dần dịu đi?

Thế nhưng với việc làm hôm nay, sợ rằng cô đã đả kích đến lòng tự trọng của một Chung Khi đầy kiêu ngạo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK