Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nói của cậu ấy thình lình vang lên, kéo cô từ những ký ức mơ màng trở về thực tại: “Đang xem chương trình gì vậy?”

Âm thanh phát ra từ điện thoại, trầm thấp mà có lực, truyền thẳng vào tai cô.

Ngữ điệu tựa như đang vô cùng hào hứng.

Ánh đèn nhàn nhạt bao trùm không gian chung quanh, ấm áp và mềm mại, tựa như một dòng suối róc rách khẽ chảy, yên lặng len lỏi vào trái tim, chậm rãi tràn vào một góc sâu kín mềm yếu nhất.

Nhiều năm đã đi qua, từng nghĩ rằng sẽ phải dứt khoát nói lời tạm biệt với số điện thoại không người dùng ấy, từng nghĩ rằng tâm nguyện ấp ủ cả đời này rồi sẽ bị năm tháng vô tình chôn vùi, thế mà chỉ vào một buổi tối mùa đông mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Cầm điện thoại nói chuyện với cậu ấy, bên tai không còn là giọng nhắc nhở đầy lịch sự mà xa cách của nhân viên tổng đài, mà chính là giọng nói của riêng cậu ấy.

Âm thanh thành thật đến thế, mỗi một từ ngữ đều hết sức rõ ràng, thậm chí âm sắc trầm bổng của giọng nói còn có thể đem lại sự ấm áp cho người nghe.

Câu nói “xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau” phải nghe hết lần này đến lần khác trong quá khứ, tựa như vào giờ phút này chỉ bằng một câu “vậy cậu đang làm gì đấy?” đã không còn nặng nề nữa, dần theo những câu hỏi nhỏ nhặt tùy ý của cậu ấy mà tan biến theo gió đông.

Cách nhau rất xa, nhưng lại lần đầu tiên cảm thấy, khoảng cách giữa hai người gần gũi đến vậy.

Đứng bên cửa kính sát đất đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cả thành phố sáng lung linh dưới ánh đèn. Vài vì sao nhỏ lấp lánh điểm xuyết cho cảnh đêm thêm nồng đậm, kết hợp với đèn hoa muôn màu muôn vẻ của phố xá đã lên đèn, tạo thành một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ.

“Thần điêu đại hiệp.” Giọng nữ nhẹ nhàng từ điện thoại vang lên, giọng nói hơi khàn, mang theo đôi phần lưỡng lự.

Chung Khi một tay cầm điện thoại, hơi tựa vào lưng ghế, tay còn lại nới lỏng cà vạt, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong đẹp mắt: “Phiên bản nào vậy?”

Vẫn nhớ năm lớp 11 ngồi bên cạnh Trình Tư Dao, có một lần nghe được Trình Tư Dao hỏi cô thích xem phim truyền gì, khi ấy trong câu trả lời của cô có cả “Thần điêu đại hiệp.”

“Bản của CCTV.”

“Không phải mấy năm trước đã phát rồi sao? Bây giờ vẫn còn à?” Năm hai người học lớp 11, đương nhiên còn chưa có “Thần điêu đại hiệp” của CCTV, bộ phim trong lời cô nói là chỉ bản của Cổ Thiên Lạc.

Chung Khi đứng dậy, đi đến phòng khách mở TV, “kênh nào vậy?”

“Kênh phim truyền hình.” Câu trả lời có phần không chắc chắn.

Ngón tay thon dài cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà ấn vào nút bấm, màn hình TV liền chuyển đến kênh phim truyền hình.

Trong phòng ăn trang trí thanh lịch tao nhã, khu vực bàn tròn cùng khu vực nghỉ ngơi được bố trí riêng biệt, tủ TV đặt sát tường sạch sẽ không chút bụi bẩn, bàn trà và ghế sô pha cùng tông màu chiếm một không gian nhỏ của khu nghỉ ngơi.

Người lớn hai nhà đang bàn về tình hình kinh tế làm ăn, tiếng nói chuyện trong phòng vang lên lúc sôi nổi lúc trầm lắng, Triển Nhược Lăng di chuyển bước chân, đi đến một góc khu vực nghỉ ngơi, cúi đầu đưa mắt nhìn xuống đường phố bên dưới.

Cột đèn hai bên vệ đường đổ bóng xuống mặt đường, lặng lẽ đem ánh sáng của mình thắp sáng cung đường tối đen, dòng xe cộ như nước thủy triều không ngừng dâng lên, liên tục chạy về phía trước, dõi theo mãi mà không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Tòa nhà cao tầng bằng kính đối diện khách sạn phản chiếu ánh đèn màu lung linh, tất cả thu vào trong mắt, càng làm nổi bật vẻ phồn hoa của thành phố.

Đột nhiên nhớ đến một buổi tối nào đó năm nhất đại học, cô nằm trên giường nhắn tin cho cậu ấy.

Hôm ấy là đêm giáng sinh, cô nhắn tin chúc mừng các bạn học Cao trung, qua vài phút liền có tin nhắn hồi âm của cậu ấy, cứ thế hai người bắt đầu nói chuyện qua lại. Trong số những lần liên lạc ít ỏi với cậu ấy, đó là lần hai người nói khá nhiều chuyện với nhau, cô gần như có thể nhớ trọn vẹn từng câu. Buổi tối hôm ấy, cậu ấy nói “vẫn là Cao trung tốt”, còn cô vì câu nói này mà nằm trên giường trăn trở suốt một đêm.

Cố gắng kéo suy nghĩ ra khỏi những chuyện cũ, cô không nhịn được lên tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

“Đang nói chuyện điện thoại với cậu thôi.” Một câu trả lời không thể thản nhiên hơn được nữa.

Giọng điệu giống như ngày trước.

Một đợt sóng nhỏ không thể khống chế lăn tăn trong lòng, từ từ dâng ngập trái tim cô.

Lại vừa có cảm giác không thể tưởng tượng nổi...Xa cách cậu ấy đã nhiều năm như vậy, gần như cho rằng cả đời này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, và rồi vào một buổi tối thế này, cô đến khách sạn của cậu ấy ăn cơm, còn cậu ấy ở một nơi nào đó gọi điện thoại cho cô, nhàn nhã nói chuyện.

“Chỉ như vậy thôi à?” Cô không tin hỏi.

Cậu ấy hỏi ngược lại: “Nếu không cậu cho rằng thế nào?” Âm cuối của câu hỏi còn được cậu ấy kéo cao lên.

Chung Khi đứng dậy, mở cánh cửa kính cao sát đất, bước ra ngoài ban công. Bởi vì đứng ở một tầng lầu quá cao, từ ban công nhìn xuống chỉ thấy con đường màu đen cùng dòng xe cộ như những chấm nhỏ không ngừng qua lại.

Cảnh đêm nồng đậm, lạnh giá, gió đông vù vù thổi.

Anh đưa tay vịn vào lan can, có chút lạnh, không gian như được giăng một tầng băng mỏng, lạnh lẽo.

Nhưng trong lòng chỉ thấy ấm áp.

Triển Nhược Lăng nghe thấy tiếng gió vi vút từ bên kia điện thoại truyền đến, một góc nào đó trong tim đột nhiên trở nên yếu đuối lạ thường, ngập ngừng một lúc cuối cùng lên tiếng hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn một chút rồi.” Anh nhẹ nở nụ cười, tiếng cười phảng phất theo tiếng gió, nghe vào có mấy phần lay động, “tôi không được tốt số như cậu, có người mời cơm.”

Triển Nhược Lăng không thèm suy nghĩ trả lời lại ngay: “Gạt ai đấy? Không phải cậu là ông chủ khách sạn à? Rõ ràng muốn ăn cái gì có ngay cái đó.” Người này cứ làm ra vẻ đáng thương để lừa gạt người khác.

Khẩu khí vô cùng thân thuộc.

Tựa như mười năm xa cách chưa từng tồn tại, không hề để lại dấu tích gì giữa hai người, không hề kéo dãn khoảng cách giữa anh và cô.

Người đàn ông đứng ở ban công, khóe môi còn treo một nụ cười, giống như kim cương khảm nạm trên nền vải nhung đen mượt, nụ cười và ánh sáng trong mắt anh phút chốc trở nên vô cùng rạng rỡ.

Anh nhìn vào điện thoại, nhẹ cất giọng gọi: “Triển Nhược Lăng.”

- Triển Nhược Lăng.

Giọng nói nhàn nhạt, không cao không thấp, dường như mang theo trong đó ít nhiều tư vị.

Chỉ là khi cậu ấy gọi ra ba chữ ấy, cảm giác thân quen đến như vậy, tự nhiên đến như vậy.

Trái tim Triển Nhược Lăng bất giác run lên, “hả? Có việc gì?”

“Cậu có thích ăn bánh mật không?”

“Cái gì?” Câu hỏi hỏi ra đột ngột, khiến cô ngẩn người một lúc.

“Hỏi cậu có thích ăn bánh mật không. Hai ngày trước tôi đi họp ở Thượng Hải, có mang về mấy hộp bánh mật dành cho cậu.” Giọng nói không giấu được để lộ ra một chút căng thẳng, lại giống như cẩn thận vô cùng, chỉ là Triển Nhược Lăng không nhận ra, toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho câu nói vừa nãy của cậu ấy.

Hai ngày trước cậu ấy đi Thượng Hải?

Nhưng nửa câu sau còn quan trọng hơn, cô ngẩn ra hỏi lại: “Vì sao?”

Dường như cậu ấy không hiểu cô đang hỏi điều gì, “cái gì mà vì sao?”

Chung Khi suy nghĩ một lúc sau đó hiểu ra, giọng điệu bình thản ôn hòa, nhưng cũng vô cùng kiên định, “thì là muốn mang về dành cho cậu thôi.”

Triển Nhược Lăng còn chưa trả lời, đã nghe thấy mẹ Triển đang gọi mình: “A Lăng, đến ăn trái cây.”

“Dạ, vâng.” Cô quay đầu lại lập tức “dạ” một tiếng, sau đó nói vào điện thoại: “Mẹ tôi gọi rồi, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé. Tạm biệt.” Chưa kịp đợi cậu ấy trả lời liền vội vàng cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK