Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao trung đối với Triển Nhược Lăng mà nói chỉ là một mảng ký ức vừa hỗn độn vừa mơ hồ, mãi đến sau này mới dần dần trở nên rõ nét.

Hơn ba tháng dài sau khi tốt nghiệp, cô lật lại từng kỷ niệm, giống như trong một bộ tranh xếp hình lớn, từng mảng, từng mảng ghép vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh những năm tháng Cao trung.

Rất nhiều lúc, Triển Nhược Lăng có thể dễ dàng men theo dòng sông ký ức dài đằng đẵng, quay trở về với tiết Hoá học đem lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.

Đó là tiết Hóa học đầu tiên sau khi khai giảng lớp 10.

Lúc ấy cách giờ tan học chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, giáo viên Hóa học đã giảng xong bài nhưng vẫn chưa có ý định cho hết tiết, ngước nhìn đồng hồ treo ở phía cuối lớp, nói: “Vẫn còn vài phút, các em xem lại sách một lần, suy ngẫm về nội dung của bài học hôm nay.”

Toàn bộ học sinh trong lớp đều đang trong trạng thái nhao nhao không yên, chỉ có lác đác vài bạn học chăm chú xem sách. Âm thanh thu dọn sách vở, đồ đạc lắp đầy không gian, dường như chỉ cần âm thanh này càng lớn thì càng thể hiện được sự bất bình đối với giáo viên. Thậm chí có không ít bạn học còn khoa trương kéo bàn đẩy ghế, nhưng lại vô cùng cẩn thận cúi thấp đầu không để giáo viên biết được là ai đang làm loạn trong lớp.

Triển Nhược Lăng cúi đầu lật lật sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài vài tiếng càu nhàu bất mãn vang lên từ các bạn học xung quanh:

“Đói bụng muốn chết, sao còn chưa hết tiết nữa?”

“Giáo viên này sao không làm việc thiện cho nghỉ tiết sớm chút đi?”

Giáo viên Hóa học giống như chỉ nhìn nhưng không hề nghe thấy cả lớp ầm ĩ nhốn nháo, nói thêm một lần nữa: “Mọi người xem lại sách lần nữa…”

Lời còn chưa dứt liền có giọng nói của một nam sinh vang lên: “Xem xong rồi!”

Âm thanh rất dõng dạc, dội vào tai vô cùng rõ ràng, kết nối câu sau với câu trước vừa khéo tựa như chỉ buột miệng nói ra, thế nhưng nghe vào lại có vài phần giống như cố ý đối đầu.

Toàn bộ học sinh trong lớp không hẹn mà cùng nổ ra một tràng cười, vài bạn học ngồi bàn đầu thậm chí còn thích thú quay đầu ra sau, tìm hiểu xem tiếng nói vữa nãy được phát ra từ đâu.

Triển Nhược Lăng cũng không kìm được mà bật cười. Cô không nghĩ rằng học sinh năm đầu cấp có thể chủ động và kiêu ngạo như thế - câu trả lời đó quả thật hơi liều rồi.

Sau này, cô luôn cho rằng tiết Hóa học kia chính là kỷ niệm đầu tiên giữa cô và Chung Khi, cũng đồng thời là kỷ niệm sâu sắc nhất. Anh dùng một câu nói ngắn gọn “xem xong rồi” chiếm lấy một góc trong đầu óc cô, để rồi những năm tháng chia ly sau này cô đều không ngừng hồi tưởng lại.

Tiếng chuông tan học vẫn chưa vang lên, giáo viên Hóa học lại nói: “Vậy thì lại xem thêm lần nữa.” Lúc nói còn để ý quan sát nam sinh có khuôn mặt sáng láng ngồi ở phía sau lớp học.

“Reng reng reng ~ ~”

Vào lúc này, tiếng chuông tan học vô cùng đúng lúc vang lên.

Tất cả mọi người, bao gồm những bạn học đang xem sách cùng những bạn học không xem sách đều ngẩng đầu nhìn giáo viên, chỉ đợi một tiếng cho phép tan học.

Giáo viên Hóa học gật gật đầu: “Mọi người có thể ra về.” Ngữ khí vẫn như cũ, vô cùng dịu dàng.

Ngay lập tức, âm thanh đứng dậy và kéo cặp sách vang khắp lớp học. Không đến vài phút sau, học sinh đều đã ra về gần hết, phòng học trong phút chốc trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều hôm sau là tiết Sinh vật của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo trẻ tuổi đứng trên bục giảng, cầm tờ danh sách lớp nói: “Đọc đến tên bạn nào, bạn đó đứng dậy tự giới thiệu bản thân với cả lớp một chút…”

Khi nghe đến tên mình được đọc lên, Triển Nhược Lăng lập tức đứng dậy: “Mình là Triển Nhược Lăng, rất vui được gặp mọi người.”

Tiếp theo lại có vài bạn học, nghe đọc đến tên mình cũng đứng dậy tự giới thiệu bản thân.

Cô chủ nhiệm cầm danh sách lớp trong tay, nghi hoặc đọc lên: “Chung Kì?”

Không có ai trả lời.

Trôi qua vài giây, giọng của một nam sinh vang lên: “Cô giáo, chữ thứ hai viết như thế nào vậy?”

“Vô cùng xin lỗi, chữ này có lẽ do tôi đọc sai. Để tôi viết lên bảng.” Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi bối rối lấy viên phấn viết lên bảng đen một chữ: Khi.

“Khi.” Triển Nhược Lăng vô tình đọc thành tiếng chữ được viết trên bảng.

Phía sau truyền đến âm thanh ghế bị kéo dịch ra, có người đứng dậy: “Thưa cô, là em.”

Là giọng của nam sinh vừa lên tiếng lúc nãy, vang lên bên tai rất rõ ràng: “Mình là Chung Khi…”

“Quả thực đọc là “Kì” mà, chữ hiếm gặp như vậy cậu cũng đọc được à?” Trình Tư Dao ngồi bên cạnh Triển Nhược Lăng, kinh ngạc không thôi.

“Chẳng qua mình biết một người trong tên cũng có chữ này.” Triển Nhược Lăng cười nhẹ.

Trình Tư Dao xoay đầu nhìn về phía sau, “à? Là người sáng hôm qua ấy.”

Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Người nào cơ?”

“Chính là người trong tiết Hóa học hôm qua la lên “xem xong rồi” ấy.” Trình Tư Dao dẩu dẩu môi, ra hiệu cho cô mau nhìn về phía sau xem.

Là người đó?

Triển Nhược Lăng hấp tấp quay đầu ra sau.

Nam sinh tên Chung Khi vừa tự giới thiệu xong về bản thân, đang ngồi xuống tán gẫu với nam sinh bên cạnh, dáng vẻ ngồi tựa vào lưng ghế mang theo mấy phần lười biếng.

Những tia nắng chiếu vào lớp học, ôm lấy khuôn mặt cậu, tóc của cậu rất ngắn, cả vầng trán chìm trong màu vàng của nắng, đuôi mắt cong cong, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt, bộ dạng rất giống với một người thích đùa giỡn.

Chính là người này vào tiết Hoá học đã nói ra câu nói kinh điển nổi danh?

Nhờ đó, cô mới ghi nhớ cái tên này, cũng nhờ đó, nhớ đến người này.

Có thể phát biểu một câu táo bạo không hề cố kỵ như vậy trong tiết Hóa học, bạn học này nhất định đủ năng lực.

Quả thực thực tế đã chứng minh phán đoán của Triển Nhược Lăng. Thành tích học tập của Chung Khi rất xuất sắc, là một học sinh ưu tú điển hình, được các giáo viên vô cùng yêu thích. Bất kể là giáo viên dạy môn nào, chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy đều cực kỳ cao hứng vui vẻ.

Cậu ấy không thuộc kiểu học sinh cần cù siêng năng, thế nhưng thành tích lại luôn đặc biệt vượt trội. Cậu ấy cũng không phải người giỏi xã giao, trước giờ cũng chẳng để tâm đến việc lấy lòng bạn học và giáo viên, thế nhưng tất cả giáo viên và các bạn học ngồi xung quanh đều rất thích cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng mang bộ dạng không nghiêm túc, hay đùa giỡn, như thể nếu trời sập xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy.

Có một lần Trình Tư Dao không nhịn được lên tiếng: “Có thành tích tốt nên thảo nào lại kiêu ngạo như thế, bình thường không thèm để giáo viên vào mắt, bài tập cũng không nộp được mấy lần…”

Triển Nhược Lăng đang cúi đầu chăm chú đọc sách nghe thấy, bật cười trả lời. “Mình thấy cậu ấy buồn cười mà.” Cô nhớ lại tiết Hóa học, nhớ lại câu nói “xem xong rồi” kia của Chung Khi - chỉ ba từ vô cùng gọn ghẽ lại dễ dàng làm thay đổi bầu không khí ngột ngạt của lớp học, thậm chí đến sau khi tan học nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

Cô lại nói tiếp, “mình nhớ tiết Hóa học kia… Mình thấy cậu ấy nói chuyện cũng thú vị lắm.”

“Được rồi, đúng là cậu ta có chút buồn cười, có điều vẫn rất cao ngạo. Mình thấy cậu ta hơi xem thường người khác… Nhưng mà một người vừa đẹp trai, thành tích học tập lại siêu, ngay cả mình cũng thấy bái phục nữa là.”

Triển Nhược Lăng cười cười, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Trong lòng bất giác ấp ủ một chờ mong: Cô muốn được làm quen với Chung Khi.

Sau đó, ngẫm nghĩ lại những lời Trình Tư Dao nói, cô nghĩ mình chỉ có thể bỏ cuộc – Chung Khi là một học sinh hoạt bát là thế, rất nhiều lần Triển Nhược Lăng đều nghĩ về cậu ấy như một đứa trẻ con lúc nào cũng vui vẻ. Thế nhưng trong ấn tượng của nhiều người, cậu ấy lại là người rất khó tiếp xúc – đặc biệt là đối với nữ sinh, ngoại trừ Bối Tử Toàn ngồi phía trước, Triển Nhược Lăng gần như chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với bất kỳ bạn học nữ nào.

Cô thầm nói với chính mình: Thôi vậy, suy cho cùng đều là bạn học cùng một lớp, vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm quen với cậu ấy.

Thế nhưng, cô tuyệt không thể ngờ được, ngày ấy lại xa xôi đến như vậy, hơn nữa lại còn đến sau một vụ tai nạn xe.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Triển Nhược Lăng gặp phải tai nạn xe: Cô bị một chiếc xe taxi đâm vào khi đang đi trên phố, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, chân bị gãy phải bó một lớp bột thạch cao dày.

Triển Nhược Lăng nằm viện hơn bốn tháng, đến khi xuất viện đã bước sang học kỳ hai năm lớp 10. Quay trở lại trường học đã vắng mặt lâu ngày, ngước ánh mắt nhìn lên phòng học ở trên cao, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật xa cách.

Bác sĩ đã dặn dò trong vòng hai tháng không được phép vận động, đồng thời còn viết một tờ giấy bảo cô đưa cho giáo viên. Nhờ vào tờ giấy này, cô có thể được miễn tiết Thể dục cũng như tất cả các hoạt động ngoại khóa.

Do hơn bốn tháng không đến lớp, bài vở của cô không những bị bỏ lại rất xa, mà mối quan hệ với các bạn học vô hình trung cũng trở nên không mấy thân thiện.

Mỗi ngày Triển Nhược Lăng ngồi trong lớp học, an tĩnh làm bài tập, cũng rất ít nói chuyện với các bạn học khác.

Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, cho đến tận học kỳ 1 năm lớp 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK