Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kỳ nghỉ, giáo viên hướng dẫn tìm Triển Nhược Lăng nói chuyện, tiến cử cô sang một ngôi trường đại học danh tiếng ở Tây Ban Nha làm du học sinh.

Cô học tiếng Tây Ban Nha, nếu có thể sang đó du học, đương nhiên có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ lên rất nhiều. Cô biết rồi sẽ có một ngày mình đặt chân đến đất nước này, hơn nữa đây cũng là mơ ước từ nhỏ của cô.

Tuy nhiên, những chuyện quan trọng thế này cần thiết phải bàn bạc với người nhà. Vì vậy cô nói với giáo viên hướng dẫn: “Em xin phép về nhà bàn bạc lại với bố mẹ ạ.”

Quãng thời gian nghỉ đông ăn tết, không ngoài dự liệu lớp 10/6 lại tổ chức một buổi họp lớp nho nhỏ, khoảng chừng chục bạn học có mặt, thế nhưng trong số đó không hề có Chung Khi.

Nhóm người đến một quán trà sữa ăn trưa. Khi món ăn được dọn lên, mười mấy người toàn là bạn học cũ lại bắt đầu nói chuyện về những năm tháng Cao trung, Lâm Kiến Thành nói với Trình Tư Dao: “Chung Khi vẫn thường nhớ đến thời gian ngồi cạnh cậu đấy.”

Triển Nhược Lăng cúi đầu trầm mặc uống nước ngọt, lời nói của Lâm Kiến Thành dội lại bên tai.

Cậu ấy thường nhớ đến khoảng thời gian ngồi cạnh Trình Tư Dao.

Dù biết đây chỉ là câu nói đùa trêu ghẹo của mọi người, vẫn không cách nào bảo đáy lòng đừng chua xót.

Cậu ấy vẫn nhớ Trình Tư Dao, vậy cậu ấy có còn nhớ ra cô không?

Bọn họ đã không còn liên lạc lâu như vậy, cậu ấy còn có thể nhớ được cô không?

Bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người đã xa xôi đến vô cực.

Qua một lúc sau, Lâm Kiến Thành lại quay đầu sang hỏi cô: “Triển Nhược Lăng, cậu còn nhớ Chung Khi không?”

“Sao lại không nhớ!” Trái tim Triển Nhược Lăng đột nhiên đập liên hồi trong lồng ngực, tay cũng nắm lại thành quyền, thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ vô cùng bình tĩnh nói: “Hồi ấy cậu ấy luôn gây phiền phức cho mình.”

Đề tài câu chuyện dần trôi xa, mọi người lại nói đến tình hình các bạn học khác.

Vài phút sau, Triển Nhược Lăng không nhịn được mới lên tiếng hỏi: “Chung Khi bây giờ thế nào rồi?”

“Bây giờ nó đang tắm nắng ở Australia đấy, không về nữa đâu.” Ngôn Dật Khải nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Hô hấp của Triển Nhược Lăng như ngừng lại, khó khăn hỏi lại: “Không về nữa? Thế là có ý gì?”

Ngôn Dật Khải trả lời tiếp: “Nó di dân sang Australia rồi.”

Khoảnh khắc đó, giống như bóng tối đang ùn ùn kéo đến vây chặt lấy cô, không chút thương xót nhấn chìm cô.

Đại não dưỡng như đã mất đi năng lực tư duy, chỉ còn hai chữ “di dân” nặng nề không ngừng cuồn cuộn gào thét trong đầu.

Cậu ấy di dân rồi.

Vốn dĩ cô cho rằng lần này trở về có thể gặp được cậu ấy.

Nhưng mà, cậu ấy di dân mất rồi.

Cô khổ sở mở miệng: “Thì ra đã di dân rồi à. Mình nhớ năm 12, lớp bọn mình cũng có một người di dân đến Canada.”

Cậu ấy đi Australia rồi – đi đến một quốc gia ở tận nam bán cầu.

Đi rồi sẽ không trở về nữa.

Vĩnh viễn cô cũng không thể nào gặp được cậu ấy nữa.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, tầm mắt lơ đãng trong không trung không có điểm nhìn cố định. Qua vài giây sau, cô mang máng nghe thấy giọng một nam sinh lên tiếng hỏi một câu nghe như là “tại sao lại di dân”, sau đó mơ hồ nghe thấy giọng nói của Ngôn Dật Khải: “Nó đi làm sinh viên trao đổi.”

Triển Nhược Lăng dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là làm sinh viên trao đổi hay đi di dân?”

Câu trả lời của câu hỏi này đối với cô mà nói vô cùng quan trọng. Nếu cậu ấy là sinh viên trao đổi, vậy thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ quay về, sau này có lẽ cô vẫn có thể gặp được cậu ấy. Nếu như di dân, vậy thì cả đời, cô chỉ có thể đem tâm nguyện này chôn sâu trong lòng mình.

Có điều, thực ra sâu trong lòng mình cô cũng hiểu, câu hỏi này có hỏi hay không cũng chẳng khác gì nhau. Một người cởi mở phóng khoáng như cậu ấy, cho dù chỉ đi hai năm rồi quay về, đến khi về lại, liệu còn nhớ được cô nữa sao? Suy cho cùng, hai người đã rất lâu rồi không liên lạc. Cậu ấy có lý do để nhớ đến Trình Tư Dao, nhưng chẳng có lý do gì để nhớ về cô cả.

Trong lúc không hay không biết, cô và cậu ấy, đã biến thành xa lạ đến thế.

Trong chuyện này, Ngôn Dật Khải là người duy nhất lên tiếng: “Sinh viên trao đổi.”

Triển Nhược Lăng thả lỏng đôi chút.

Nhưng tận trong lòng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Cô biết, trái tim này của cô không hề thoải mái, một chút cũng không, thậm chí có lẽ đã bị ép đến bước đường cùng rồi.

Cho dù cậu ấy đi làm sinh viên trao đổi, sau này trở về gặp mặt sẽ là một chuyện dễ dàng hay sao? Cô vốn không phải kiểu người vì tình cảm có thể bất chấp tất cả, liều mình đi gặp cậu ấy. Hơn nữa sau này, liệu những buổi họp lớp thế này có còn nữa không?

Ngôn Dật Khải nói tiếp: “Nhưng mà cũng có khả năng nó ở lại bên ấy không về nữa.”

Trong nháy mắt, cô cảm thấy trái tim mình rơi tõm xuống, rơi mãi xuống một vực thẳm không thấy đáy, gượng gạo hỏi: “Tại sao?”

Ngôn Dật Khải nói: “Có thể chỉ đi hai năm, cũng có thể không bai giờ quay về nữa.”

Cô chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng chua xót, lục phủ ngũ tạng như quấn chặt vào nhau, ngay cả hít thở cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn.

Có thể đi hai năm, có thể không bao giờ về nữa.

Không bao giờ về nữa.

Đời này, ngay cả gặp cậu ấy một lần cũng là ước muốn viển vông.

Từng cho rằng sẽ có một ngày cô và cậu ấy gặp mặt, thì ra, khả năng đó đã là không thể nào.

Chung Khi, cả đời này, mình và cậu, không có ngày gặp mặt rồi.

Cô rất muốn hỏi Ngôn Dật Khải: Tại sao cậu ấy không bao giờ trở về?

Bờ môi khẽ cử động, mới phát hiện bản thân không thể nào phát ra nổi âm thanh, giống như có một lưỡi dao nhọn đang chắn ngang cổ họng.

Cô đưa tay giữ lấy mép bàn, một động tác nhìn vào chỉ như vô tình, lại trở thành điểm tựa cho cả người cô, đem lại cho cô thêm một chút sức lực.

Triển Nhược Lăng khó khăn nhếch khóe môi, dùng giọng điệu như đang nói đùa lên tiếng: “Nếu như đến lúc trở về cậu ấy mở khách sạn, bọn mình đến khách sạn của cậu ấy ăn cơm, nói không chừng có thể bảo cậu ấy giảm giá cho nữa.” Câu nói vừa rồi dường như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực trong người cô.

Ngôn Dật Khải nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm.

Lâm Kiến Thành hỏi Ngôn Dật Khải: “Cậu ấy đi lúc nào vậy?”

Triển Nhược Lăng cúi đầu nhìn vào cốc nước, mi mắt rũ xuống vừa khéo che giấu được tất cả tâm tình.

Ngôn Dật Khải suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Tháng bảy.”

Tháng bảy.

“Ngày mấy?” Vẫn là giọng nói của Lâm Kiến Thành.

Cho dù đầu óc đã bắt đầu váng vất, cô vẫn cố gắng tập trung lực chú ý, sau đó nghe được âm thanh trả lời rất rõ ràng của Ngôn Dật Khải: “Ngày 12 đi. Ngày 11 mình còn đến tiễn nó mà.”

Khó trách từ khi về nước cô không thể nào gửi được tin nhắn cho cậu ấy. Thì ra, lúc ấy cậu ấy không còn ở Trung Quốc nữa rồi.

Khó trách icon của cậu ấy trên QQ luôn là một màu đen, khó trách trước giờ cậu ấy chưa từng nói chuyện trong nhóm chat – bởi vì lúc ấy, cậu ấy đã ở một không gian khác, một thời gian khác.

Cô không biết mình đang nhẹ nhõm hay là ngỡ ngàng.

Bởi vì lúc ấy cậu ấy đã ra nước ngoài.

Nhưng cậu ấy không nói với cô lời nào.

Thì ra trong suy nghĩ của cậu ấy, cô là bạn học không cần phải thông báo cho biết.

Cô ngồi tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ cao sát đất, khóe mắt nóng lên, nước mắt tựa như sẽ ngay lập tức rơi xuống.

Ánh mắt trời xám xịt, yếu ớt chiếu xuống hai hàng cây bên đường, bầu trời nặng nề mờ mờ tối.

Kỳ nghỉ đông này, mang theo cái lạnh trước nay chưa từng có.

Cái lạnh thấm vào tận tim cô, nội tạng giống như bị lật tung.

Chung Khi, cuối cùng bọn mình vẫn là bỏ lỡ nhau.

Ngay từ đầu, đây đã là kết cục định sẵn.

Ăn xong bữa cơm, cả nhóm cùng nhau đến khu vui chơi.

Triển Nhược Lăng và Trình Tư Dao cùng nhau chơi mấy trò chơi liền.

Trong khu vui chơi, khắp nơi đều là âm thanh huyên náo, âm nhạc trộn lẫn với âm thanh chiến đấu vang lên đinh tai nhức óc làm cho tâm tình cô cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Khi Triển Nhược Lăng đứng trước máy trò chơi trong khu chiến đấu chơi Street Fighter, Ngôn Dật Khải luôn đứng sau lưng cô quan sát, thấy cô hai ba vòng liên tiếp đều thắng lợi qua màn, tròng mắt suýt chút nữa là rơi ra ngoài.

Mấy nam sinh bên cạnh cũng lần đầu tiên nhìn thấy một nữ sinh chơi Street Fighter lợi hại đến mức này, đều vây quanh người cô để xem.

Khuôn mặt Triển Nhược Lăng lạnh nhạt, động tác tay và biểu cảm trên mặt tạo ra sự tương phản cực lớn, thao tác trên cần điều khiển và phím bấm vô cùng thành thục, vừa nhanh vừa chuẩn, vừa nhìn đã biết là người lão luyện.

Những người xung quanh thấy cô liên tiếp qua màn, không ngừng vỗ tay, thán phục vô cùng: “Cô bạn này quá đỉnh!”

Ngôn Dật Khải nhìn vẻ mặt không chút vui mừng của cô, lên tiếng đề nghị: “Chơi trò khác nhé.” Chỉ vào máy ném bóng rổ ở vị trí không xa.

Cậu đứng trước máy, bắt đầu ném bóng vào rổ, Triển Nhược Lăng ở bên cạnh giúp cậu nhặt bóng.

Chung Khi rất thích chơi bóng rổ - rất thích, rất thích.

Nghĩ đến điều này, Triển Nhược Lăng liền đi đến quầy phục vụ mua lấy vài đồng tiền trò chơi, sau đó đứng trước một máy khác bắt đầu ném bóng.

Đây là lần đầu tiên cô chơi trò này. Triển Cảnh Vọng không có năng khiếu vận động, lần nào dẫn cô đến khu trò chơi cũng đều đi thẳng vào khu chiến đấu, hai chị em trước giờ chưa từng chơi ném bóng bao giờ.

Bởi vì lần đầu tiên, tỉ lệ ném trúng bóng vào rổ của cô vô cùng thấp. Ngôn Dật Khải đứng phía sau xem một lúc, dứt khoát bước đến bên cạnh cùng cô ném bóng. Dưới sự dẫn dắt của Ngôn Dật Khải, vòng thứ hai chơi trò này, tỉ lệ ném trúng bóng của cô bắt đầu tăng lên. Hai người chơi mấy vòng liên tiếp, dễ dàng phá kỉ lục, nhận được rất nhiều phiếu quà tặng.

Sau khi ra khỏi khu vui chơi, mười mấy bạn học bịn rịn tạm biệt nhau, người nào về nhà nấy.

Nhà Triển Nhược Lăng cách nội thành khá xa, phải đổi một chặng xe bus mới về được đến nhà.

Cô ngồi ở trạm xe bus, lấy điện thoại ra bấm vào số của Chung Khi, giọng nói của nhân viên tổng đài vang truyền vào tai, tựa như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim cô: “Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin quý khách vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Sorry, the number you dialed dose. Please check it and dial later.”

Cô ra sức nhấn vào phím tắt cuộc gọi màu đỏ, sau đó nhét tai nghe MP3 vào tai, vừa nghe nhạc vừa đợi xe.

Sắc trời dần tối lại, từng chiếc xe bắt đầu vào trạm, sau đó lại rời đi, chuyến xe cô muốn đợi vẫn không thấy đến.

Những hạt bụi li ti bay nhẹ trong không khí, đang là đầu xuân, nhưng cõi lòng cô vẫn còn ở lại mùa đông lạnh lẽo.

Một người xuất sắc như cậu ấy, đương nhiên sẽ vỗ cánh tung bay hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Cô điều chỉnh âm lượng MP3 rất lớn rất lớn, tựa như muốn phá thủng màng nhĩ.

Nhưng cho dù như vậy, bên tai vẫn vang vọng không ngừng một âm thanh: Có thể không bao giờ quay về nữa.

Không bao giờ quay về nữa.

Nước mắt không ngừng dâng lên khiến tầm nhìn bỗng mờ đi.

Lúc Triển Nhược Lăng về đến nhà kim đồng hồ đã chỉ đến số 7, vừa kịp bữa tối.

Triển Cảnh Việt vừa ăn vừa hỏi cô: “A Lăng, hôm nay họp lớp thế nào?” Hôm nay anh có hẹn với bạn gái, ra khỏi nhà cùng lúc với Triển Nhược Lăng.

Triển Nhược Lăng cười bình tĩnh: “Thì là như vậy thôi, gặp mặt ăn cơm.”

Xong bữa, Triển Nhược Lăng bước ra sân ngồi.

Đêm tối rất sâu, ngước mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng, bao trùm lên cả bầu trời thành phố. Nền trời điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh, phát ra ánh sáng thật quạnh quẽ.

Một luồng sáng màu đỏ đột nhiên phát ra từ một góc trời tối mịt, sau đó là một luồng sáng màu xanh và hai luồng sáng cùng tần suất chớp tắt xẹt ngang bầu trời, âm thanh rền vang của máy bay vang lên, sau đó thân máy bay dần dần xuất hiện trên nền trời đêm xanh thẳm.

Nửa năm trước, cậu ấy cũng ngồi máy bay rời xa đất nước này, đến Australia.

Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay và một chiếc áo khoác ngắn, cố chấp đứng ngay tại chỗ, cứ như thế ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Tựa như bằng cách này có thể nhìn thấy được cậu ấy.

Nhìn theo máy bay càng bay càng cao, đèn hiệu màu đỏ cũng dần mờ đi, sau cùng mất hút hẳn ngoài tầm nhìn.

Giờ phút này, trong lòng chỉ cảm thấy một nỗi cô đơn.

Bây giờ ở Australia đang là mùa hè, cách Trung Quốc ba múi giờ, có lẽ ở nơi cậu ấy đang là mười giờ sáng.

Bọn họ sinh sống ở hai châu lục khác nhau, nghỉ ngơi ở hai múi giờ khác nhau, ngay cả thời tiết cũng khác biệt. Cho dù là thời gian hay không đều hoàn toàn không giống.

Buổi tối Triển Nhược Lăng mơ thấy một giấc mơ.

Ở một trường đại học nào đó, cô mang theo cặp sách bước vào giảng đường. Giảng đường rộng lớn hầu như đã kín hết chỗ ngồi, cô tìm thấy một hàng ghế nào đó ở giữa vẫn còn chỗ trống, vội vội vàng vàng bước đến chuẩn bị ngồi xuống, vừa ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, bất giác ngây người ngay tại chỗ.

Là Chung Khi.

Cậu ấy đã trở về rồi.

Giây phút đó giống như đã ngăn cách mấy đời.

Cô đứng ngẩn ngơ rất lâu, đến tận khi chuông vào tiết vang lên, mới nhận ra phải ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, cô đẩy đẩy cánh tay của cậu ấy: “Không phải cậu đi làm sinh viên trao đổi rồi sao?”

Cậu ấy vững vàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cười rất đỗi tự tại, giọng nói thân thiết: “Mình trở về rồi.”

Thoáng chốc, niềm vui như con sóng lớn vỗ ập vào người cô.

Thời gian vội vã, cuối cùng cậu ấy đã trở về rồi.

Hai năm không gặp, giữa hai đầu chân mày cậu ấy đã nhiều thêm một ít nếp nhăn, không còn dáng vẻ trẻ con, non nớt nữa.

Thế nhưng qua không bao lâu, tầm mắt lại bắt đầu ảm đạm trở lại, nụ cười của cậu ấy cũng dần bị bóng tối che mờ.

Cô choàng tỉnh, không cách nào lừa dối bản thân đây không phải một giấc mơ, cõi lòng lại thấy bi thương.

Chung Khi, chúng ta còn có thể gặp nhau không?

Gặp nhau rồi sẽ dễ chịu như cuộc gặp trong giấc mơ vừa nãy chứ?

Sáng sớm hôm sau, Triển Nhược Lăng ôm máy tính đến phòng sách lên mạng. Cô đăng nhập QQ, trong nhóm bạn học lớp 10/6 tìm đến trang cá nhân của Chung Khi. Toàn bộ thông tin cơ bản của cậu ấy đều để trống, chỉ có một chữ “Khi” ở mục nickname.

Cô mở hộp thư điện tử, trong đó là một bức thư do giáo viên hướng dẫn gửi đến, là tài liệu liên quan đến việc du học Tây Ban Nha.

Xem xong bức thư, cô còn gửi cho Trình Tư Dao hai bài hát, sau đó lại mở file ảnh chụp hồi họp lớp kỳ nghỉ đông năm nhất, mỗi tấm ảnh có mặt Chung Khi cô đều cẩn thận xem qua một lượt.

Sau đó lại đăng nhập thư viện ảnh 163[1], đem toàn bộ ảnh tải lên đó rồi cài đặt album ở chế độ cá nhân, tiếp theo cô chuyển file ảnh vào thùng rác, cuối cùng xóa tất cả những thư mục có trong thùng rác.

Buổi chiều, Triển Nhược Lăng và Triển Cảnh Việt cùng ngồi xem TV trong phòng khách.

TV đang đưa tin về tay vợt vừa đạt danh hiệu quán quân đơn nam giải quần vợt Australia mở rộng, trên màn hình là khung cảnh của thành phố Melbourne.

Xem được một lát, Triển Cảnh Việt nghiêng đầu hỏi cô: “A Lăng, em ở đại học có yêu đương gì không?”

Lực chú ý của Triển Nhược Lăng chuyển từ màn hình TV về anh trai mình, trả lời: “Không có ạ.”

“Tranh thủ vẫn chưa tốt nghiệp, tìm bạn trai sớm đi nhé. Sau khi tốt nhiệp rồi không dễ tìm đâu.” Triển Cảnh Việt và bạn gái Thái Ân Kỳ là bạn học chung đại học, đến năm hai mới chính thức xác lập quan hệ bạn trai bạn gái, tình cảm tính đến giờ cũng đã hơn ba năm rồi.

Triển Nhược Lăng cười: “Anh, mẹ còn chưa nói với em mấy chuyện này, sao mà anh…”

“Em là con gái, dù sao có bạn trai bên cạnh chăm sóc cũng tốt. Anh với bạn gái là bạn học đại học, đối với chuyện này anh am hiểu hơn, hơn nữa sau khi tốt nghiệp không dễ gì tìm được bạn trai đâu…”

Triển Nhược Lăng bình tĩnh trả lời: “Em không thích ai cả.”

Triển Cảnh Việt thầm thở dài trong lòng, cảm thông nói: “Vậy thì bó tay.” Sau đó tiếp tục xem TV.

Rất lâu sau, Triển Nhược Lăng tay cầm cốc nước, lên tiếng gọi: “Anh hai.”

Triển Cảnh Việt lại quay đầu sang: “Chuyện gì?”

“Em muốn ra nước ngoài du học.”

Lúc nói ra những lời này, giống như vừa dỡ xuống được một gánh nặng nghìn cân.

Triển Cảnh Việt đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức lên tiếng: “Muốn đi thì đi đi, tối nay nói với bố mẹ một tiếng. Em học Ngôn ngữ học, đến quốc gia mẹ đẻ của ngôn ngữ đang học cũng tốt… Em đi Tây Ban Nha à?”

Triển Nhược Lăng đưa tay miết miết thành cốc, hơi dùng sức khiến đầu ngón tay trắng bệt, âm thanh giống như nước lọc trong cốc, không chút xao động mà vô cùng tĩnh lặng: “Dạ.”

Bên ngoài cửa sổ, một đàn chim vừa lướt ngang bầu trời, những cánh chim trắng tung mình trên nền trời xanh rồi nhanh chóng mất dấu.

Cho dù thế nào, cô vẫn phải sống cuộc sống của mình.

[1]: Thư viện ảnh 163 trực thuộc công ty NetEase (còn được gọi là Thư viện ảnh NetEase). Đây là thư viện ảnh được cư dân mạng Trung quốc đại lục yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK