Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ nghỉ ba tháng dài lê thê của lớp 12 theo cái nóng ngày một giảm dần của mùa hè, rất nhanh đã sang cuối tháng tám.

Một buổi chiều Triển Nhược Lăng đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem ti vi thì điện thoại báo có tin nhắn đến: Bắt đầu từ ngày mai chuyển sang số mới là 137xxxx5171, số điện thoại cũ không còn dùng nữa. Chung Khi.

Vừa nhìn là biết ngay tin nhắn gửi theo nhóm.

Triển Nhược Lăng lưu lại số điện thoại mới của cậu ấy, nhưng lại không biết nên hồi âm như thế nào.

Nghĩ rất lâu, cuối cùng soạn lấy hai chữ rồi gửi đi: Đã nhận.

Đầu tháng chín, Triển Nhược Lăng đến bệnh viện tái khám.

Hôm ấy, cô cũng vừa nhận được sim điện thoại mã vùng Bắc Kinh. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ngồi trong xe gửi tin nhắn số điện thoại ở Bắc Kinh của mình cho các bạn.

Gửi cho từng người, từng người một.

Liên tục nhận được tin nhắn phản hồi của các bạn, mãi hơn mười mấy phút sau, nghĩ rằng không còn ai hồi âm nữa, cô mới đem điện thoại cất đi.

Xe chạy một mạch từ bệnh viện về nhà, lúc xuống xe cô mới phát hiện có tin nhắn do Chung Khi gửi đến: Trường cậu khi nào thì khai giảng?

Tuần sau.

Bước theo mẹ vào nhà, cô không kiềm được hỏi cậu ấy: Còn cậu?

Rất nhanh cậu ấy đã trả lời lại: Đã khai giảng rồi.

À?

Đang huấn luyện quân sự. Hơi bị phiền.

Người này thật không có chút nhẫn nại nào.

Triển Nhược Lăng tưởng tượng trong đầu hình ảnh cậu ấy ở thao trường, khóe môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Nhắn tin hỏi tiếp cậu ấy: Có phải Quảng Đông vẫn còn rất nóng không?

Ừ. Nóng lắm.

Cứ như vậy, quãng thời gian cậu ấy huấn luyện quân sự, thi thoảng hai người sẽ nhắn tin nói chuyện qua lại với nhau.

Có một buổi tối Chung Khi tham gia cuộc thi hợp ca, sau khi trở về cậu ấy gửi cho cô một tin nhắn: Hát xong rồi.

Khi ấy, Triển Nhược Lăng đang ngồi trước máy tính lên mạng, liền vội vàng nhắn lại: Nhanh đi uống nước đi.

Lúc trước Chung Khi từng nói với cô, mấy buổi luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi hợp ca rất buồn tẻ. Cậu ấy lại là người thiếu kiên nhẫn như vậy, thấy nhàm chán nhất chính là những việc thế này.

Trung tuần tháng chín là ngày Triển Nhược Lăng đến Bắc Kinh để báo danh.

Trước khi đi Bắc Kinh một hôm, trong lúc ăn cơm mẹ hỏi cô: “A Lăng, ngày mai phải đi Bắc Kinh rồi, đồ đạc đã thu xếp đầy đủ hết chưa?”

“Thu xếp ổn cả rồi ạ.” Triển Nhược Lăng vừa ăn vừa trả lời.

Ngày mai đi, phải đến tận kỳ nghỉ đông mới có thể về nhà được.

Đến lúc đó, rất nhiều việc đã thay đổi rồi phải không?

Ăn cơm xong, cô về phòng tán gẫu với Triển Cảnh Việt vài câu, vừa kết thúc cuộc gọi đã nhận được tin nhắn của Chung Khi: Ngày mấy cậu khai giảng?

Ngày mai.

Lúc nào?

Bảy giờ rưỡi sáng lên máy bay.

Cô cầm điện thoại trong tay, thầm nghĩ, có lẽ người này hôm nay tâm trạng không tồi.

Thời gian cậu ấy huấn luyện quân sự, Triển Nhược Lăng sau khi âm thầm quan sát đã rút ra được một kết luận, người này những khi tâm trạng không tốt đều rất ít khi chủ động nhắn tin với người khác, thậm chí có lúc tin nhắn đến còn lười cả trả lời.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Nhược Lăng ngồi xe của bố đến sân bay. Mẹ cùng đến Bắc Kinh báo danh với cô, Triển Cảnh Việt đang học ở Quảng Đông, đương nhiên không thể về nhà tiễn cô được.

Suốt đường đi, ánh mắt Triển Nhược Lăng đều nhìn ra ngoài cửa kính, vừa nói chuyện với bố mẹ.

Cảnh sắc bên ngoài trôi vụt tầm nhìn, đang là buổi sớm, bình minh vừa ló dạng, cả không gian thành phố vẫn còn chìm trong một màn sương mỏng. Mặc dù ngăn cách bởi một lớp cửa, Triển Nhược Lăng vẫn cảm nhận được một cảm giác thanh mát dìu dịu.

Điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn của Chung Khi: Hôm nay cậu đi Bắc Kinh à?

Trình Tư Dao mấy hôm nay bận huấn luyện quân sự không liên lạc với cô, không hề biết rằng hôm nay là ngày cô đi Bắc Kinh.

Thế mà cậu ấy lại nhớ chuyến bay ngày hôm nay của cô. Mặc dù tối qua cô có nói với cậu ấy việc sáng nay đi Bắc Kinh, nhưng cô luôn cho rằng cậu ấy chỉ thuận miệng hỏi, chỉ một lát sau sẽ quên sạch những điều cô nói.

Nhưng cậu ấy vẫn nhớ.

Ừ. Bây giờ đang trên đường ra sân bay.

Sau khi gửi tin nhắn đi, Triển Nhược Lăng cầm điện thoại trong tay, lơ đãng nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Vào lúc này, huấn luyện buổi sáng sớm của cậu ấy đã kết thúc từ lâu rồi, có lẽ đang ăn sáng.

Rất lâu không nhận được tin nhắn hồi âm.

Triển Nhược Lăng cùng mẹ đi vào sân bay, sau khi ký gửi hành lý xong, hai mẹ con lên máy bay tìm vị trí ngồi của mình.

Vừa hay chỗ ngồi của cô ngay bên cạnh cửa sổ, qua một phiến kính hẹp nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phi trường rộng lớn với rất nhiều máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Bên trong khoang máy bay đang phát thông báo, trong đó có nội dung yêu cầu hành khách tắt tất cả thiết bị điện tử liên lạc của mình.

Triển Nhược Lăng thắt xong dây an toàn, vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi lại trong khoang, cẩn thận kiểm tra hành lý phía trên chỗ ngồi của hành khách và chỗ gác chân, vô cùng thân thiện nhắc nhở hành khách tắt các phương tiện thông tin liên lạc điện thoại, máy vi tính.

Điện thoại vẫn không có chút động tĩnh nào. Máy bay lại sắp sửa cất cánh.

Cô xiết chặt điện thoại, nhắm mắt lại, sau đó tắt điện thoại.

Cuối cùng máy bay đã khởi động, sau khi chạy một đoạn dài trên đường băng, gia tăng tốc độ, rời khỏi mặt đất, sau đó bay thẳng vào tầng mây.

Chương trình năm nhất đại học không nhiều cũng chẳng ít, có điều so với học kỳ một năm lớp 12 hiển nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỗi ngày Triển Nhược Lăng đều xem tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai của mình, đọc, viết, nghe nói… Hơn nửa học kỳ đầu tiên trở về sau, Anh văn đã bị cô vứt ra sau đầu, chỉ còn tiếng Tây Ban Nha mà thôi.

Triển Cảnh Việt khuyên cô gia nhập vào Hội học sinh để rèn luyện một chút. Hôm Hội học sinh của học viện tuyển thành viên mới, Triển Nhược Lăng đi tham gia phỏng vấn, trở thành một thành viên của bộ phận Văn phòng.

Sau khi kỳ huấn luyện quân sự hơn hai mươi ngày của Trung đại kết thúc, Triển Nhược Lăng liên lạc với Trình Tư Dao, hỏi thăm tình hình cô ấy gần đây thế nào.

Trình Tư Dao nói: Kết thúc huấn luyện quân sự giống như được giải thoát vậy. Liêu Nhất phàm đề nghị ra ngoài ăn sang một bữa, sau đó rủ nhau thăm thú phố phường.

Cũng được nha. Vậy mọi người định đâu chơi?

Bọn mình cũng không quen thuộc Quảng Châu, định vào trung tâm thành phố chơi thôi.

Nhiều người không?

Có mười mấy người, náo nhiệt lắm.

À, tận hưởng vui vẻ nhé.

Trình Tư Dao hỏi cô: Quốc khánh cậu có về không?

Cô nhắn tin lại: Xa quá, không thuận tiện, nghỉ đông mình mới về. Đến lúc ấy bọn mình gặp mặt nhé.

Sau khi đến Bắc Kinh, liên lạc giữa cô và Chung Khi không tránh khỏi cũng giảm đi nhiều, thỉnh thoảng hai người có nói chuyện, nhưng chỉ khách sáo hỏi thăm vài câu rồi thôi.

Có một lần, buổi tối cô và Chung Khi nhắn tin với nhau, sau khi nói vài câu về tình hình gần đây của mình, cậu ấy nói: Hơi nhớ những ngày tháng Cao trung.

Khi ấy cô cầm điện thoại, chỉ cảm thấy sản phẩm công nghệ cao bé xíu này đột nhiên nặng trình trịch.

Trong lòng cô không ngừng suy đoán: Cậu ấy ở đại học, quả thật không vui vẻ sao? Học một chuyên ngành mà mình không thích, có thể cậu ấy không hề có chút hứng thú nào. Cậu ấy, lẽ ra có thể đậu vào Bắc đại.

Thế nhưng cô cũng không biết phải nói gì, phải làm sao để an ủi cậu ấy.

Mỗi lần hai người liên lạc đều là cô hỏi một câu, cậu ấy trả lời một câu, cô không hỏi, cậu ấy cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện.

Cũng vì vậy, số lần hai người nói chuyện ngày càng thưa thớt.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Triển Nhược Lăng và bạn cùng phòng đến Trung Quang Thôn mua máy vi tính. Cô tạo lập một hòm thư điện tử, thình thoảng sẽ gửi mail cho Triển Cảnh Việt, kể về cuộc sống ở đại học của mình, cũng đem cả những bức ảnh chụp sinh hoạt ở Bắc Kinh của bản thân gửi cho anh trai.

Sau đó lại hỏi địa chỉ mail của Trình Tư Dao, có lúc nghe được bài hát hay sẽ gửi cho cô ấy cùng nghe.

Có máy tính, cuộc sống cũng có nhiều thứ để giải trí hơn.

Thời gian đó, bộ phim truyền hình Hồng Kông “Đại Đường song long truyện” đang rất thịnh hành, Triển Nhược Lăng liền cùng các bạn trong phòng cùng nhau xem. Triển Nhược Lăng đặc biệt thích bộ phim này, xem xong vẫn lưu lại trong ổ cứng máy tính, không nỡ xóa đi.

Trước ngày đầu năm mới một ngày, Bắc Kinh có đợt tuyết rơi.

Lúc Triển Nhược Lăng từ phòng học bước ra ngoài liền nhìn thấy những bông hoa tuyết từ trên trời nhẹ nhàng bay xuống.

Cô là một người phương Nam điển hình, từ nhỏ đến giờ chưa từng nhìn thấy tuyết rơi, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết bay đầy trời, trong lòng có chút kích động. Đứng trước cửa giảng đường ngắm nhìn muôn vàn bông hoa tuyết đang tung bay, những phiền muộn đang chất chứa trong lòng, dường như cũng theo tuyết trắng tỏa ra khắp không trung.

Triển Nhược Lăng bảo bạn cùng phòng quay về trước, cứ thế đứng lại trước cửa giảng đường thật lâu, hoàn toàn không hay biết có người đang đứng nhìn cô.

Qua vài phút, cô mới nhấc bước chân, men theo con đường chậm rãi đi về ký túc xá, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Triển Cảnh Việt.

Triển Cảnh Việt vừa nghe Bắc Kinh đang có tuyết rơi cũng cảm thấy có phần thích thú, hỏi cô: “Tuyết rơi có đẹp không?”

“Đẹp lắm ạ!” Triển Nhược Lăng tỉ mỉ miêu tả cho anh trai nghe: “… hoa tuyết rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy được, nhưng mà trải khắp mặt đất một lớp trắng xóa, mềm mại, nhìn thích mắt lắm ạ.”

Triển Cảnh Việt cũng bị lây nhiễm niềm vui của em gái: “Anh chưa từng nhìn thấy cảnh tuyết, em chụp ảnh lại gửi cho anh đi.”

“Được ạ! Không thành vấn đề.”

Tắt điện thoại, Triển Nhược Lăng lại tần ngần đứng thêm một lúc rồi mới bước tiếp, vừa đi được mấy bước, không ngờ tới mặt đường phủ một lớp tuyết sẽ trơn trượt, bước chân cô loạng choạng một cái, suýt chút nữa mất trọng tâm ngã nhào.

Một cánh tay rất có lực ngay lập tức chụp lấy cánh tay cô giữ lại, cô quay đầu nói cảm ơn với người đó: “Cảm ơn!”, liền nhận ra người vừa giúp mình chính là đội trưởng bộ phận Tuyên truyền của Hội học sinh, sinh viên năm 2 khoa tiếng Đức, tên là Từ Sùng Phi.

Từ Sùng Phi buông cánh tay cô ta, lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, trời đang có tuyết mặt đường trơn lắm, cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn.” Triển Nhược Lăng nói cảm ơn với anh lần nữa.

Buổi tối cô ở ký túc xá lên mạng, mở hòm thư điện tử thấy có mail của Trình Tư Dao gửi đến.

Mail có đính kèm mấy tấm ảnh chụp lúc huấn luyện quân sự, còn có một tấm ảnh chụp tập thể, sau khi kết thúc huấn luyện quân sự mọi người kéo nhau tụ tập ở một nhà hàng trung tâm thành phố Quảng Châu chụp lại, mười mấy người trên khuôn mặt đều hiện rõ sự giải thoát và nhẹ nhõm.

Trình Tư Dao mặc một chiếc áo thun màu trắng, đứng giữa hàng thứ hai, cười rất dịu dàng.

Phía trước cô ấy là Liêu Nhất Phàm đang ngồi trước bàn ăn. Chung Khi ngồi bên cạnh, cậu ấy mặc áo thun màu đen, bên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lưng khẽ tựa vào thành ghế, Bối Tử Toàn đứng ngay sau, tay trái đặt trên vai cậu ấy, cười rất đỗi ngọt ngào.

Bối Tử Toàn là bạn cùng trường suốt ba năm Cao trung của cậu ấy, nghỉ hè lại thường xuyên cùng cậu ấy chơi bóng rổ. Bằng tình bạn giữa hai người mà nói, một động tác này thực ra không tính là gì, mà vẻ mặt cậu ấy cũng hoàn toàn vô tư.

Có lẽ vì biết rõ giữa cô và cậu ấy là không thể nào, nên mới không tránh khỏi mà thấy đau lòng.

Cô ngồi trước màn hình máy tính, ngắm nghía bức ảnh rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn vào hình chữ X trên góc màn hình.

Sau đó lại tiếp tục xem “Đại Đường song long truyện.”

Cô xem đến đoạn Tống Ngọc Trí và Khấu Trọng cùng nhau lưu lạc giang hồ, cô ấy dùng nghữ khí rất nhẹ nhàng nói với anh trai mình: “Kỳ thực, muội đã nghĩ thông rồi, chỉ cần được ở bên cạnh huynh ấy, vui vui vẻ vẻ lưu lạc chốn giang hồ, muội đã rất mãn nguyện rồi… Kỳ thực, làm bằng hữu với huynh ấy cũng không sao, làm bằng hữu có thể ở bên nhau một đời một kiếp mà.” Huynh ấy của Tống Ngọc Trí tất nhiên là chỉ người nguyện vì người con gái trong lòng mình - tiểu thư Lý Tú Ninh mà xông pha thiên hạ, Khấu Trọng.

Nước mắt dâng ngập khoang mắt, trào ra ngoài.

Trước nay, cô luôn có cảm tình với nhân vật Tống Ngọc Trí, cảm thấy cô ấy chọn ở bên cạnh Khấu Trọng như vậy rất hiếm thấy. Nhưng giờ phút này, lại càng bị cô ấy làm cho cảm động.

Nếu như cô cũng có thể làm bạn với cậu ấy cả đời này, như vậy cũng rất tốt rồi.

Bạn bè cả đời.

Buổi tối hôm diễn ra đêm chung kết cuộc thi âm nhạc “Thập đại ca sĩ” của học viện, Triển Nhược Lăng nhận được một tin nhắn đến từ Từ Sùng Phi: Anh có vé vào cửa “Thập đại ca sĩ”, cùng nhau đi xem nhé?

Triển Nhược Lăng không phải đồ ngốc, ý tứ trong câu nói này thế nào cô hiểu được. Quãng thời gian gần đây, Từ Sùng Phi hay gửi tin nhắn cho cô, nội dung rất ít khi nhắc đến công việc của Hội học sinh, đa phần đều là những vấn đề tương đối riêng tư.

Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lễ phép nhắn tin trả lời: Cảm ơn, ngại quá em hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi một chút.

Cũng không biết bản thân đang kiên trì điều gì.

Chỉ là đơn thuần, muốn lưu giữ loại cảm xúc này.

Một ngày cuối học kỳ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ do phụ trách bộ phận Văn phòng giao phó, Triển Nhược Lăng chính thức xin phép ra khỏi Hội học sinh.

Tối hôm đó về đến ký túc xá, cô nhận được tin nhắn của Từ Sùng Phi: Triển Nhược Lăng, em như thế này là không công bằng với anh.

Chắc đây là phong cách của đàn anh năm hai nhỉ, lời nói đầy sắc bén, nhưng lại không quá đáng chút nào.

Cô cầm điện thoại trong tay, tư lự không biết nên nói những gì.

Cô biết Từ Sùng Phi là một đàn anh rất được, có năng lực xử lý công việc, cô cũng từng không chỉ một lần nghe được các bạn chung phòng khen ngợi anh ấy biết quan tâm, chăm sóc từng thành viên trong đội thế nào.

Đọc lại tin nhắn, đáy lòng bỗng dấy lên một cảm giác thê lương.

Nhưng mà, anh ấy không phải cậu ấy, có ích gì kia chứ?

Chỉ có thể soạn một câu rồi gửi đi: Tình cảm vốn là thứ không công bằng.

Đến phòng vệ sinh, cô đứng trước bệ rửa mặt một lúc rất lâu.

Đột nhiên nhớ đến lần gặp Chung Khi ở trạm xe bus, cậu ấy nói với cô: “Triển Nhược Lăng, bộ dạng cậu bây giờ thế này, bị người ta bán đi cũng không biết.”

Cô nở nụ cười với chính mình trong gương, trở về phòng lại nhắn cho Từ Sùng Phi một tin nhắn nữa: Đàn anh, em có người mình thích rồi. Thực ra, em không xứng đáng được anh đối xử tốt như vậy, vô vùng xin lỗi. Em tin rằng sẽ có một ngày anh tìm được người mình thích thật sự.

Qua rất lâu sau, Từ Sùng Phi mới hồi âm cho cô: Anh không còn gì để nói nữa. Triển Nhược Lăng, anh sẽ nhớ kỹ em.

Bấm vào mục tin nhắn đến của điện thoại, trong đó vẫn còn lưu lại những tin nhắn Chung Khi gửi cho cô, tiện tay bấm mở một tin nhắn, một dòng chữ xuất hiện trong tầm mắt: Hôm nay cậu đi Bắc Kinh à?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao tâm tình lại thấy thư thái.

Môn thi cuối cùng kết thúc, học kỳ đầu tiên của năm nhất đại học cũng kết thúc. Cuối cùng đã đến kỳ nghỉ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kinh Niên Lưu Ảnh

Avatar
Ngọc Hy18:07 01/07/2019
Thật tuyệt cho một chuyện tình, bravo!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK