Kinh Môn Phong Nguyệt

Quyển 1 - Chương 7

Tây Tử Tình

07/04/2017

Hoàng thượng vừa dứt lời, ngoài cửa có một bóng hình lăn một mạch vào.

Người đó cuộn người lăn qua chân Tạ Phương Hoa qua ghế của Trung Dũng Hầu đến trước bàn của hoàng thượng

Hoàng thượng sửng sốt một chút, trách mắng: “Hồ đồ! Cút ra ngoài!”

Người đó cũng lăn ra ngoài rất nhanh, nhanh như lúc hắn lăn vào, nhanh chóng cút ra ngoài.

Tạ Phương Hoa chỉ kịp nhìn thấy một đôi giày thêu hoa khảm lông chồn trắng, dám hành động như thế ở trước mặt hoàng thượng chỉ sợ chỉ có một người, người đó nổi danh hoành hành ngang ngược ở Nam Tần.

Hoàng thượng tức giận hóa cười, chỉ chỉ ngoài cửa rồi nói với Trung Dũng Hầu: “Khanh nhìn đấy! Hắn giống như một con khỉ vậy! Chẳng khi nào chịu nghe lời trẫm”

Trung Dũng Hầu cũng cười, vuốt vuốt râu nói: “Trong con cháu trong hoàng thất, trong thế hệ con cháu của hoàng thượng, Tranh nhị công tử là một người xuất sắc. Đúng là hiếm có!”

“Khanh còn khen nó!” Hoàng thượng từ chối cho ý kiến, nói với bên ngoài: “Còn chưa chịu đi vào sao?”

Màn được vén lên, một thân hình quy củ tiến vào, đặc biệt trên khuôn mặt đẹp mắt còn lộ ra ba phần ý cười, bảy phần đắc ý, quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

“Vạn phúc kim an?” Hoàng thượng nói: “Không bị cháu làm tức chết thì trẫm đã mạng lớn lắm rồi.”

“Sao có thể chứ? Mỗi lần cháu gặp hoàng thúc đều khiến người cười vui vẻ, người xưa nói, cười nhiều có thể sống lâu đấy!” Tần Tranh ngẩng đầu lên, nháy mắt với Trung Dũng Hầu: “Xin chào Hầu gia.”

“Chào Tranh nhị công tử.” Hầu gia cười gật đầu.

Hoàng thượng chán ghét khoát tay: “Đứng lên đi!”

Tần Tranh cười đứng lên, thân hình cao lớn như ngọc thụ.

“Đã là nam nhi cao bảy thước rồi, nhưng vẫn giống như khi còn bé, trẫm thấy cháu vẫn chưa trưởng thành.” Hoàng thượng liếc nhìn hắn, quở trách nói: “Còn không mau trả lệnh bài lại cho người ta!’

“Cháu còn đang nghĩ vì sao hoàng thúc lại muốn gặp cháu, hóa ra là nhờ phúc của lệnh bài đó.” Tần Tranh móc lệnh bài từ trong ngực ra ném cho Tạ Phương Hoa đang cúi đầu đứng gần đó.

Tạ Phương Hoa đưa tay nhận lấy, nhìn xem, là lệnh bài của nàng, sau đó móc mật hàm từ trong ngực ra, đưa lệnh bài với mật hàm cho Ngô Quyền.

Ngô Quyền nhận lấy mật hàm và lệnh bài kiểm tra một lần rồi mới dâng cho hoàng thượng.



Hoàng thượng liếc nhìn lệnh bài rồi đặt ở trên bàn, sau đó cầm mật hàm, mật hàm chỉ dùng sáp đèn để phong ấn lại, trên đó chỉ viết: Kính gửi hoàng thượng, ông liếc nhìn Tạ Phương Hoa một cái rồi xé mật hàm ra.

Chỉ liếc mắt nhìn thôi, sắc mặt sang sủa của hoàng thượng đại biến, đang ngồi trên ghế bỗng nhiên bật dậy.

Tay Trung Dũng Hầu ở trong tay áo run rẩy suýt nữa cũng đứng dậy theo.

Tần Tranh nghi ngờ nhìn hoàng thượng, lát sau lại quay đầu nhìn Tạ Phương Hoa.

Tạ Phương Hoa vẫn nhìn mặt đất, giống như một người gỗ, không có nhúc nhích

Hoàng thượng xem mật hàm, thân thể bỗng nhiên run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Trung Dũng Hầu hỏi: “Khanh có biết chuyện gì xảy ra không?”

Trung Dũng Hầu lập tức đứng lên, nhìn sắc mặt ông, rồi lắc đầu nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ biên giới Mạc Bắc có quân tình?”

“Nếu như có quân tình thì cũng không sao.” Hoàng thượng tỉ mỉ quan sát sắc mặt Trung Dũng Hầu, thấy vẻ mặt ông nghi ngờ chẳng giống như giả vờ, thì mới thở dài rồi đưa mật hàm cho ông.

Trung Dũng Hầu đưa tay nhận lấy mật hàm, chỉ liếc nhìn, sắc mặt biến sắc, trên khuôn mặt già nua cực kì không dám tin, run rẩy hỏi: “Chuyện này…Sao lại như vầy?”

“Võ Vệ tướng quân trước nay là người trầm ổn, không biết làm những chuyện dối gạt người khác. Nếu như hắn đã trình mật hàm này lên chứng tỏ chuyện này là sự thật, thảo nào không thể thông qua đường bộ binh khẩn cấp mà phái người khác lặng lẽ mang về cho trẫm.” Hoàng thượng từ từ ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch:

“Thời điểm Thái tổ xây dựng núi Vô Danh đến nay đã được 278 năm, trải qua 11 đời đế vương chưa bao giờ xảy ra sơ sót. Trẫm từng cho rằng cho dù đất nước này không giữ được, núi Vô Danh sẽ tiếp tục kéo dài, không ngờ lại gặp phải thiên lôi.”

Trung Dũng Hầu cầm mật hàm, im lặng, không biết nói tiếp như thế nào.

“Võ vệ tướng quân canh giữ biên giới Mạc Bắc, Mạc Bắc có động tĩnh gì, khanh ấy sẽ biết trước tiên, huống chi xảy ra chuyện lớn như vậy. Trẫm nhìn thời gian Võ vệ tướng quân viết trên mật hàm, vừa vặn là ngày trẫm phái người đưa Tần Ngọc rời khỏi kinh thành.” Hoàng thượng nói đến đây, chợt dừng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt u tối.

Trung Dũng Hầu đưa mật hàm cho hoàng thượng, không dám mở miệng bình luận việc này.

“Các người ra ngoài trước đi!” Hoàng thượng im lặng một hồi, tựa hồ nhớ ra Tần Tranh và Tạ Phương Hoa, khoát khoát tay với hai người.

Tần Tranh quay đầu đi ra ngoài, Tạ Phương Hoa lui người ra đến cửa.

Bầu không khí bên ngoài dĩ nhiên dễ chịu hơn ở trong phòng, Tạ Phương Hoa khẽ thở ra một hơi. Hoàng thượng chỉ bảo cô đi ra ngoài, không cho cô rời khỏi đương nhiên cô không thể rời khỏi đây.



“Lần đầu gặp hoàng thúc ngươi không bị dọa sợ tè ra quần, tính ra ngươi cũng có bản lĩnh, thảo nào dám một thân một mình đưa mật hàm vào kinh còn cán chết con chó của ta.” Tần Tranh nhíu mày nhìn Tạ Phương Hoa.

Trong lòng Tạ Phương Hoa thầm mắng hắn, vờ như không nghe thấy, cúi thấp đầu không đáp.

“Núi Vô Danh bị thiên lôi phá hủy, chẳng phải có lợi cho tên tiểu tử Tần Ngọc đó sao?” Tần Tranh hạ giọng lẩm bẩm.

“Có phải ngươi rất nghi hoặc tên Tần Ngọc đó đã làm gì chọc ta đúng không? Ta nói cho ngươi biết ba năm trước ta thích một nữ nhân, muốn dẫn nàng ta về phủ, nhưng bị Tần Ngọc nhanh chân đến trước.”

Tần Tranh cười lạnh một tiếng: “Đoạt người của ta còn xúc phạm ta quá mức.”

Tạ Phương Hoa thu hồi tầm mắt, ba năm trước hắn chỉ mới 14 tuổi? Đã biết cướp đoạt phụ nữ? Quả nhiên là con nhà giàu phong lưu hoang đường!

“Ngươi đang suy nghĩ gì thế?” Tần Tranh bỗng nhiên nhích lại gần Tạ Phương Hoa

Tạ Phương Hoa lùi một bước lắc đầu.

“Không có? Ta thấy trên mặt ngươi rõ ràng viết ngươi đang mắng ta.” Tần Tranh bước đến gần.

Tạ Phương Hoa cau mày, thầm nghĩ sao có thể thoát khỏi tên ôn dịch này đây? Không cẩn thận trượt bước xuống bậc thang, suýt nữa ngã quỵ.

Tần Tranh cười, dừng bước nói bằng giọng khinh thường: “Còn tưởng ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào, thì ra chỉ có thể này thôi.” Dứt lời móc một cái khăn từ trong lòng ra, ném cho Tạ Phương Hoa: “Lau mồ hôi của ngươi đi.”

Ai cần dùng khăn ngươi để lau mồ hôi? Tạ Phương Hoa vung tay muốn vứt đi.

“Ngươi dám không cần thử xem? Có tin gia sẽ đá ngươi xuống bậc thang để ngươi ngã chết hay không?” Tần Tranh hung tợn nhìn cô.

Tay Tạ Phương Hoa ngừng lại một lát, lặng lẽ nhìn hắn một cái rồi cầm lấy cái khăn, xoa xoa cái trán vốn không có mồ hôi.

Tần Tranh nở nụ cười, dặn dò cô: “Được rồi, giữ khăn lại đi, mỗi lần nhìn thấy ta đều phải lấy ra dung, nếu như lần nào ta không nhìn thấy ngươi dùng, thì cửa phủ Trung Dũng Hầu ngươi không cần mở đâu, gia chắc chắn sẽ đập vỡ nó dùm ngươi.”

Tạ Phương Hoa hít sâu một hơi, gật đầu.

Tần Tranh dời người sang chỗ khác, nhìn lên hướng mặt trời, từ khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn có thể trông thấy tâm tình hắn tốt vô cùng sau khi bắt nạt người khác xong.

Tạ Phương Hoa nghĩ nếu đây không phải bên ngoài Nam thư phòng, hoàng thượng bên trong tâm tình không tốt, nàng cam đoan hắn chẳng được đứng đây mà huýt sáo đâu. Kiếp trước nàng chưa từng gặp ai ác như hắn, kiếp này, nhìn cương thi trên núi Vô Danh còn tốt hơn nhìn bản mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kinh Môn Phong Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook