Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ tiểu công tử không tiếp thánh chỉ, còn quay đầu bỏ chạy, chuyện này nếu truyền ra chính là tội bất kính ngang nhiên kháng chỉ. Trấn Bình hầu phục hồi tinh thần trước tiên, vội vã quỳ xuống ôm quyền nói, “Tiểu nhi lỗ mãng không biết nặng nhẹ, là vi thần dạy con không đúng.”

Từ Yến Khanh thấy bảo bối quý giá không thèm nể mặt mũi mà quăng sắc mặt cho Vương gia, trong lòng không nhịn được thầm khen, Viên Viên thật giống ta!

Nhưng mà Từ Yến Khanh cũng không phải hồ đồ, liền thuận thế nhấc vạt áo lên quỳ xuống lần nữa. So với vừa nãy, lần này có thể nói Thượng thư đại nhân quỳ rất cam tâm tình nguyện, thiếu chút nữa bật cười, “Tiểu nhi mạo phạm hai vị điện hạ, vi thần là phụ thân bụng làm dạ chịu, thỉnh Trưởng công chúa và Ngụy vương trách phạt.”

Cứ như vậy, mấy người Từ gia đều quỳ xuống lần nữa, cùng nhau tạ lỗi. Vốn còn tưởng rằng là hỉ sự trời ban, ai ngờ một buổi cầu hôn tốt đẹp lại hóa thành thế này, Thọ Xương Trưởng công chúa cũng không biết nên giải quyết ra sao, “Chuyện này…”

Lại nhìn Lý Vân Tễ vẫn đứng ở chỗ cũ, trơ mắt nhìn theo hướng thiếu niên rời đi, bất động thật lâu. Người khác không biết nội tình, chỉ thầm nghĩ Ngụy vương này bị quét sạch mặt mũi, dù sao cũng là sủng thần của thiên tử, sợ là không dễ bỏ qua.

Vương gia yên lặng siết chặt quyền, giống như nuốt máu xuống bụng mà ẩn nhẫn nói, “… Dậy, dậy đi.”

Từ Tê Hạc liền kéo Viện quân không nhanh không chậm đứng lên, làm như chẳng có gì phát sinh mà ôn hòa nói, “Lúc này đã vừa vặn đến giờ cơm trưa, nếu hai vị điện hạ không chê, kính xin hai vị lưu lại dùng chút thức ăn đạm bạc.”

Trưởng công chúa dù sao cũng đã có tuổi, sững sốt một trận liền bình tĩnh lại. Nàng còn đang lo nên giảng hòa ra sao, không ngờ tam lão gia vừa mở miệng, trước hết đã gạt chuyện kháng chỉ chưa giải quyết được qua một bên, đến Trưởng công chúa cũng không khỏi thầm khen, vị này đúng là một diệu nhân.

Cứ như vậy, Từ phủ lập tức bày yến. Trong bữa tiệc tất cả mọi người đều thức thời không nhắc đến việc kết hôn, lúc trò chuyện Trưởng công chúa còn âm thầm liếc nhìn Ngụy vương mấy lần. Lý Vân Tễ vẫn đang hồn siêu phách lạc, trải qua việc ban nãy đương nhiên bây giờ nuốt không trôi.

Thật lòng mà nói, với bối phận của Lý Vân Tễ quả thực không tính là thích hợp với tiểu công tử Từ gia. Chẳng hiểu sao Ngụy vương cứ toàn tâm toàn ý nhào vào tiểu Viên Viên này, Trưởng công chúa không khỏi thở dài, nghĩ thầm phò mã dạy bảo thật không sai, nàng đúng là tự lấy đá đập chân mình, lắm miệng tìm xấu.

Lý Vân Tễ uống chút rượu xong liền mượn cớ mình không chịu nổi men rượu, trước tiên rời chỗ ra ngoài hít thở một lát.

Ngụy vương chắp tay bước đi trên hành lang, người hầu im lặng theo sau hắn một đường, mãi đến tận khi Vương gia dừng lại, trong đình viện màu sắc rực rỡ, một mảnh hoa đua khoe sắc, năm nhân nhìn cảnh sắc này, nửa ngày sau mới thở dài một tiếng.

“Vương gia đừng lo lắng,” người hầu lựa lời nói, “Tiểu công tử… sở dĩ cự tuyệt hôn sự, có lẽ là vì chưa nhận ra Ngụy Thập Cửu chính là Vương gia.”

Trước đó Lý Vân Tễ cũng từng nghĩ, đợi đến khi gặp thiếu niên sẽ thổ lộ chân tình cùng y. Nào ngờ đến một cơ hội nhỏ nhoi Từ Bảo Chương cũng không dành cho hắn, tuy nói hắn biết câu đó của thiếu niên không phải cố ý, có điều vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ủ rũ — thì ra, hắn đường đường là Ngụy thân vương, vậy mà còn không sánh được với một tên mãng phu chưa từng nhìn rõ bộ dạng.

Suy nghĩ của Lý Vân Tễ đúng là kỳ lạ, không ngờ trên cõi đời này lại còn có người ghen với chính mình.

Lý Vân Tễ chỉ cần nghĩ tới bộ dạng trốn tránh không kịp của Viên Viên đối với mình ban nãy, trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Nhưng mà như lời tâm phúc nói, việc cấp bách trước tiên là phải cởi bỏ hiểu lầm này, chỉ có điều Từ Bảo Chương đã trốn mất không thấy tăm hơi, mà từ sau khi y gặp chuyện, Viện quân cũng gần như đã đổi hết hạ nhân trong phủ. Hiện giờ Từ phủ chẳng khác gì tường đồng vách sắt, muốn sai người tiếp xúc với Từ đại thiếu gia trong thời gian ngắn, sợ là không dễ dàng như vậy.

Trong lúc Ngụy vương đang sầu muộn, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân của người khác.

Một thiếu niên áo gấm ước chừng tám, chín tuổi đang vui vẻ đi về phía này. Trong miệng hắn khẽ hát, trên tay còn cầm một cái lồng nhốt dế mèn, vừa nhìn đã biết là thiếu gia Từ phủ.

Không cần Vương gia mở miệng, người hầu đã bước tới ngăn thiếu niên kia lại, “Từ thiếu gia xin dừng bước.”

Từ gia ngoại trừ Từ Bảo Chương vốn còn có hai vị thiếu gia khác là tiết giả, chỉ không biết người trước mắt này là ai trong hai vị đó.

Tiểu thiếu niên dừng lại, nhìn hai người lạ trước mặt hỏi, “Các ngươi gọi ta, có chuyện gì?” Hắn không nghĩ là mình biết người này.

Lý Vân Tễ liền bước tới trước mặt tiểu thiếu niên, suy nghĩ phút chốc, lấy trong lòng ra một cây quạt. Quạt giấy này thật ra là đồ vật của Từ Bảo Chương, lúc trước y đánh rơi ở giáo phường ty, hạ nhân liền giao nó lại cho Ngụy vương. Mấy ngày nay Lý Vân Tễ không gặp được thiếu niên, thường thường nhìn vật nhớ người, vẫn luôn mang theo cây quạt này bên cạnh.

Tiểu thiếu niên nhận lấy quạt, người hầu chắp tay nói, “Phiền thiếu gia chuyển vật này cho Đại thiếu gia, cứ nói…” Tiểu thiếu niên đã xòe quạt ra, bên trên là một bức tranh sơn thủy, cạnh đó còn đề một bài thơ.

Bài thơ này trước kia vốn không có, ngày trước Từ Bảo Chương từng xòe quạt trước mặt nam nhân, nói, “Ngụy huynh, ngươi xem quạt của ta này, hình như cứ thiếu thiếu chút gì…” Đột nhiên linh cơ khẽ động, y quấn lấy Lý Vân Tễ nói, “Nếu không, ngươi đề giúp ta một bài thơ lên đó đi!”

“Tễ vân quang phong hà xử mịch, tế thủy lưu niên dữ quân đồng.”Liền nghe tiểu thiếu niên đọc bài thơ kia lên. Thì ra Lý Vân Tễ đã từng ám chỉ thân phận của mình với Từ Bảo Chương, nhưng đáng tiếc, ai lại dễ dàng liên tưởng giữa một mãng phu hồi hương với Ngụy vương gia chứ?

Người hầu sáng tỏ, tiếp lời, “Chỉ cần thiếu gia giao cây quạt này cho Đại thiếu gia, y tất sẽ rõ ràng.”

Từ Bảo Chương thông minh lanh lợi, chỉ cần nhìn thấy lại cây quạt này và bài thơ trên đó, nhất định sẽ biết được Ngụy huynh mà y tâm tâm niệm niệm chính là Ngụy vương đương triều Lý Vân Tễ.

Hai mắt tiểu thiếu niên đánh một vòng, hỏi, “Ta có thể giúp ngươi việc này, thế nhưng ta có lợi ích gì?”

“Chuyện này…” Thật không ngờ Từ thiếu gia một người lại lanh lợi hơn một người.

Không chờ bọn họ nghĩ ra, tiểu tử này đã giơ chiếc lồng trên tay lên, “Thôi, ta giúp ngươi lần này, đổi lại ngày mai ngươi sai người mang con dế lợi hại nhất đến cho bổn thiếu gia, sao hả?”

“Được, được.” Người hầu cười nói, “Vậy tiểu nhân liền thay chủ nhân cảm tạ tiểu thiếu gia.”

Lần này Lý Vân Tễ cuối cùng cũng coi như yên lòng, ôm quyền về phía em vợ tương lai, coi như cảm tạ.

Nhưng mà trong lúc Ngụy vương cứ nghĩ chuyện sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ tiểu thiếu niên này cầm chiếc lồng, quay đầu liền đi đến nơi khác.

Từ Nguyên Tiếp luyện võ trong sân xong, bước lên hành lang liền nhìn thấy đệ đệ ngồi chỗ bậc thang, mở một cây quạt ra không biết đang làm gì. Hắn đi tới, lên tiếng hỏi, “Đệ đệ, ngươi đang nhìn gì đó?”

Từ Nguyên Hành giật nảy mình một phát, thấy rõ là lão nhị đến mới vỗ ngực, “Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng đại ca tới.”

Tuy Từ Nguyên Tiếp và Từ Nguyên Hành là song sinh, nhưng mà dáng dấp lại không hề tương đồng nhau. Tướng mạo con thứ Nguyên Tiếp giống Trấn Bình hầu như đúc, còn Nguyên Hành lớn lên dường như chẳng giống ai, rồi lại dường như ai cũng giống một chút. Còn về tính tình, Nguyên Tiếp nhỏ tuổi trầm ổn, Nguyên Hành thì hình như lãnh luôn cả phần lão nhị, họa gì có thể gây được đều gây hết.

Lão nhị liếc mắt một cái liền nhận ra cây quạt, “Thứ này sao lại ở trong tay ngươi?”

“Cái này, nói ra rất dài dòng –”

“Bốp” một tiếng, Từ Nguyên Hành gấp quạt lại, đúng lúc một hạ nhân đi ngang qua, tam thiếu gia liền gọi người, “Ngươi tới đây.”

Hạ nhân bước đến, cung kính hỏi, “Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, xin hỏi có gì dặn dò?”

Tam thiếu gia liền ném cây quạt trong tay cho gã, “Đốt cái này đi.”

“Hả?” Lão nhị kinh ngạc, “Đệ đệ, đây không phải là đồ của đại ca ư? Sao ngươi lại đem đốt?”

Liền thấy Từ tam thiếu chỉ e thiên hạ không loạn kia đuổi hạ nhân đi, quay đầu khoác vai nhị ca nói, “Ngươi không biết đâu, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho đại ca chúng ta!”

Thì ra hai huynh đệ cũng đã nghe chuyện Ngụy vương tới cửa cầu hôn. Người khác chỉ biết một chứ không biết hai, đều nói Ngụy vương kia ý đồ “trâu già gặm cỏ non”, là một lão lưu manh không biết xấu hổ, hơn nữa Từ Nguyên Hành còn tận mắt nhìn thấy đại ca đỏ bừng mắt chạy về sân.

Hừ, lão lưu manh ấy lại còn không biết xấu hổ, muốn mình giúp hắn tặng đồ cho đại ca, quả thực là mơ hão!

“Nhưng mà…” Từ Nguyên Tiếp nghe xong ngọn nguồn, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, có điều lại chẳng nói rõ được.

“Ngươi cũng đừng bận tâm vớ vẩn nữa, đi, đấu dế với ta đi!”

Mấy người Từ gia tiễn khách quý đi, sau đó liền tụ tập lại một chỗ bàn bạc việc này. Bọn họ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như hôm nay, hơn nữa còn là tiền trảm hậu tấu, cả thánh chỉ cũng thỉnh tới.

Nói ra, Từ Bảo Chương quả thực đã đến lúc nên nói chuyện cưới gả, Ngụy vương cũng không phải kẻ đáng ghét cả người đầy tật xấu gì, nhưng chẳng biết tại sao, các vị lão gia trong nhà chẳng ai tình nguyện gả nhi tử cho hắn. Ban đầu lúc Thẩm Kính Đình thấy Ngụy vương tới cửa cầu hôn, tuy sợ hết hồn nhưng sau đó nghĩ sâu xa một chút lại cảm thấy vị Ngụy vương này, ngoại trừ đất phong ở xa kinh thành ra, cũng không có gì là quá không thích hợp.

“Như thế vẫn chưa đủ không thích hợp?” Từ nhị gia gõ gõ án thượng, “Hoài Thủy nằm xa tít phía nam, Viên Viên từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, sao quen được với nơi thôn dã chim không đẻ trứng chó không ị phân kia?”

Thẩm Kính Đình biết Nhị gia không nỡ gả Viên Viên đi xa, tự y cũng không nỡ, có điều Hoài Thủy lại cách Biện Châu rất gần, cưỡi ngựa không quá nửa ngày đường, nói ra cũng có thể xem như là quê nhà của y, liền khẽ giọng nói, “Không dối gạt Nhị gia, Kính Đình cũng là từ nơi chim không đẻ trứng, chó không ị phân kia mà đến kinh thành đó.”

Thượng thư đại nhân nào ngờ một câu của mình đã đắc tội phu nhân trước tiên, lập tức nghẹn họng, “Đây, đây cũng đâu giống nhau –”

Lúc này đến phiên Trấn Bình hầu nói, “Lão nhị nói không sai, Ngụy vương quả thực rất không thích hợp.” Từ lúc tiễn Vương gia đi xong, đôi lông mày của Hầu gia vẫn nhíu chặt không buông.

Thẩm Kính Đình không ngờ hắn lại phản cảm Lý Vân Tễ như vậy, ngạc nhiên hỏi, “Chẳng lẽ tính tình Ngụy vương này có gì không ổn?”

Trấn Bình hầu và Lý Vân Tễ đều từng dẫn binh, hai người tuy chưa cộng tác nhưng dù gì cũng có chút quan hệ cá nhân. Trong mấy người ở đây, Trấn Bình hầu tính là người hiểu rõ Ngụy vương nhất.

Từ Trường Phong tỉ mỉ nhớ lại cách làm người của Lý Vân Tễ, “Ngụy vương ngoại trừ khuyết điểm thân thể và khẩu tật thì tính tình tuy trẻ mà lão thành, làm việc ổn trọng, thiện bày mưu tính kế, làm người biết kiềm chế bản thân, trong số con cháu vương tôn quý tộc được coi là cực kỳ tài hoa.”

Nói một tràng, sao toàn là khen Ngụy vương? Thẩm Kính Đình nghe xong, khó hiểu hỏi, “Vậy rốt cuộc tại sao quan nhân lại phản đối?”

Liền thấy Từ Trường Phong lạnh mặt im lặng nửa ngày, sau đó mới ném ra một câu, “Quá già rồi.”

Mọi người yên tĩnh, cuối cùng vẫn lại là phu nhân Hầu gia đứng ra, không chút lưu tình hạ bệ phu quân, “Năm ấy lúc ta mới vào cửa, quan nhân còn lớn hơn Ngụy vương bây giờ một hai tuổi đó.”

Từ tam gia không đành lòng nghe tiếp nữa, mở miệng nói, “Không bằng phu nhân nghe một lời của ta.”

Lúc mấu chốt vẫn nên dựa vào lão tam này nghĩ cách. Từ Yến Khanh vội hỏi, “Tam đệ, ngươi nói nhanh lên.” Hắn còn không quên gọi người mang giấy bút ra, lập tức muốn soạn một bản tấu chương, sáng sớm mai sẽ dâng cho Kim thượng.

Từ Tê Hạc chậm rãi buông cốc, nói, “Với góc nhìn của ta, Ngụy vương này không tệ.”

Lời vừa nói xong, Từ Yến Khanh liền ném bút, mặt không vui hỏi, “Lão tam, ngươi như vậy có phải là cố ý muốn đối nghịch với chúng ta không?”

“Nhị ca, lời này không thể nói như vậy.” Bộ dạng Từ Tê Hạc bình chân như vại, “Ngụy vương quả thực không có chỗ nào để xoi mói. Nhưng mà, mấu chốt không nằm ở chỗ Ngụy vương tốt hay không, mà là nằm trên người Viên Viên. Hôm nay mọi người cũng đều thấy, Viên Viên không chịu gả cho Ngụy vương, vậy cho dù người này có thể lên trời xuống biển, ta làm phụ thân cũng sẽ không gật đầu.”

Cuối cùng cũng có người nói ra lời hay. Thẩm Kính Đình gật gật đầu, “Hạc lang nói có lý, dù thế nào thì mấu chốt cũng nằm trên người Viên Viên.”

Dù nói chuyện hôn nhân đại sự phải theo mệnh phụ mẫu, nhưng mà Từ Bảo Chương là cốt nhục máu thịt của y, làm sao Thẩm Kính Đình có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn Viên Viên gả cho một người y không muốn mà cùng qua một đời.

Có điều thánh chỉ đã hạ, giống như nước đã đổ đi, muốn hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban, nói nghe thì dễ.

Mấy người thương lượng một hồi lâu, tạm thời không có biện pháp gì tốt, trước tiên chỉ có thể tự tản đi, đợi hai lão gia vào cung thăm dò ý tứ Hoàng thượng xong lại nói.

Thẩm Kính Đình chưa về phòng nghỉ ngơi ngay, trước tiên đi nhìn nhi tử một chút. Viện quân bước chân vào sân liền thấy Mê Hồ gã sai vặt của thiếu gia đang ngồi xổm ngoài phòng, mặt đầy đau khổ.

“Viện, Viện quân!” Hắn vừa nhìn thấy Viện quân liền vội vàng đứng lên.

Thẩm Kính Đình hỏi, “Sao các ngươi đều ở bên ngoài, thiếu gia đâu?”

“Thiếu gia, y…” Gã sai vặt lắp bắp lẩm bẩm. Thẩm Kính Đình than nhẹ một tiếng, đẩy cửa bước vào, nào ngờ đập vào mắt là một cảnh bừa bộn khắp nơi.

Thẩm Kính Đình lướt qua đống hỗn độn, đi vào trong nội thất, liền thấy thiếu niên một mình nằm co rúc trên giường. Thẩm Kính Đình bước tới, nhặt mảnh mặt nạ bị vô tình ném xuống đất lên, y nhìn một chút, trong lòng mơ hồ hiểu rõ điều gì.

“… Cha?” Giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên, Thẩm Kính Đình đặt mặt nạ lên án thượng, bước đến cạnh y.

Liền thấy hai mắt Từ Bảo Chương khóc sưng to như hai quả hạch đào, Thẩm Kính Đình ngồi xuống bên giường, dùng tay áo lau lau nước mắt trên mặt thiếu niên, không nhịn được đau lòng nói nhỏ, “Còn chưa dùng bữa, có đói bụng không?”

Từ Bảo Chương lắc lắc đầu, ôm chặt lấy eo cha, nức nở nói, “Cha, ta không muốn gả cho Ngụy vương.”

“Cha biết.”

Từ Bảo Chương nhìn mặt nạ trên bàn, gương mặt chết lặng hỏi, “Cha, người nói… có phải Ngụy huynh gạt ta không?”

Thẩm Kính Đình ôm lấy nhi tử, y không biết “Ngụy huynh” trong miệng Từ Bảo Chương là người phương nào, cũng không biết người kia có lừa dối viên bảo bối của y hay không.

Nước mắt lại lăn ra khỏi khóe mi, Từ Bảo Chương tựa vào lồng ngực cha, cả đêm đều khóc thầm lẩm bẩm, “Hắn không cần ta nữa, hắn không muốn Viên Viên…”

Tễ vân quang phong hà xử mịch, tế thủy lưu niên dữ quân đồng – 霁云光风何处觅, 细水流年与君同: thơ thẩn xin phép cho tui miễn giải thích, nói chúng là hai chữTễ vân 霁云đầu câu có trong tên củaLý Vân Tễ 李云霁, chắc là một loại ám chỉ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Phong Ngọc Lộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK