Kim Ốc Hận
Đánh giá: 8.8/10 từ 8 lượt
Sách sử chép rằng Trung Hoa thời nhà Hán có một vị hoàng đế anh minh, chí lớn tên là Lưu Triệt, hiệu Vũ Đế. Ông lãnh đạo những nhân vật kiệt xuất như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Tang Hoằng Dương chinh đông dẹp bắc mở rộng biên giới lãnh thổ, đặt buôn bán giao thương với Ấn Độ, Trung Á, La Mã… xây dựng nên một thời thịnh trị đỉnh cao của triều Hán.
Nhưng Vũ Đế cũng tàn nhẫn đến mức vô tình. Chuyện xưa kể rằng khi còn nhỏ, Lưu Triệt từng hứa với thanh mai trúc mã Trần A Kiều của mình, nếu sau này cưới được nàng thì sẽ xây một tòa Kim ốc cho nàng ở. Rồi hai người thành chồng vợ, rồi Lưu Triệt vì ngôi báu và tham vọng quyền lực mà lãng quên lời hứa năm xưa, phế Trần A Kiều, đẩy nàng ra sống một mình ở lãnh cung Trường Môn, sủng ái Vệ Tử Phu và nâng đỡ Vệ gia làm đối trọng với Trần gia.
Vũ Đế có hạnh phúc hay không? Trong Sử ký của Tư Mã Thiên không còn dòng nào đề cập đến đời tư của Lưu Triệt vì cả Bản kỷ về Vũ Đế đã bị chính tay vị hoàng đế này xé bỏ khi đọc những ghi chép trung thực của nhà chép sử về mình, chỉ biết rằng người dân Trung Hoa đời sau đã dùng điển tích “Kim ốc tàng kiều” để chỉ về một nhân duyên không trọn vẹn, và lời hứa lầu vàng trở thành một mối hận tình khôn nguôi…
Và Liễu Ký Giang đã khai thác điển tích còn nhiều bí ẩn này trong Kim ốc hận, một câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Trần A Kiều và Vệ Tử Phu trong hành trình bảo vệ, vun đắp cho tình yêu đích thực của mình.
Liễu Ký Giang đã dùng bút pháp của người viết dã sử nhưng với lời văn mượt mà chau chuốt như những vần thơ để kể lại câu chuyện ba người trong bối cảnh cung đình đầy mưu mô và dối trá, nơi “ngươi cười với ta, ta cười với ngươi nhưng sau lưng là những thủ đoạn mà ngươi sống thì ta phải chết”. Đọc Kim ốc hận, người dịch cứ mãi ám ảnh bởi những đoạn độc thoại của các nhân vật. Đó là những hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn, là sự tự vấn, tự dằn vặt về quá khứ hay tương lai. Kim ốc hận chẳng phải là nỗi hận giày vò người thiếu phụ nơi lãnh cung quạnh quẽ mà là tiếng thở dài của cuộc đời về nhân tình thế thái. Những nhân vật trong Kim ốc hận, dù là Lưu Triệt, Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu, đều quyết liệt với lựa chọn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc.
Nhưng Vũ Đế cũng tàn nhẫn đến mức vô tình. Chuyện xưa kể rằng khi còn nhỏ, Lưu Triệt từng hứa với thanh mai trúc mã Trần A Kiều của mình, nếu sau này cưới được nàng thì sẽ xây một tòa Kim ốc cho nàng ở. Rồi hai người thành chồng vợ, rồi Lưu Triệt vì ngôi báu và tham vọng quyền lực mà lãng quên lời hứa năm xưa, phế Trần A Kiều, đẩy nàng ra sống một mình ở lãnh cung Trường Môn, sủng ái Vệ Tử Phu và nâng đỡ Vệ gia làm đối trọng với Trần gia.
Vũ Đế có hạnh phúc hay không? Trong Sử ký của Tư Mã Thiên không còn dòng nào đề cập đến đời tư của Lưu Triệt vì cả Bản kỷ về Vũ Đế đã bị chính tay vị hoàng đế này xé bỏ khi đọc những ghi chép trung thực của nhà chép sử về mình, chỉ biết rằng người dân Trung Hoa đời sau đã dùng điển tích “Kim ốc tàng kiều” để chỉ về một nhân duyên không trọn vẹn, và lời hứa lầu vàng trở thành một mối hận tình khôn nguôi…
Và Liễu Ký Giang đã khai thác điển tích còn nhiều bí ẩn này trong Kim ốc hận, một câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Trần A Kiều và Vệ Tử Phu trong hành trình bảo vệ, vun đắp cho tình yêu đích thực của mình.
Liễu Ký Giang đã dùng bút pháp của người viết dã sử nhưng với lời văn mượt mà chau chuốt như những vần thơ để kể lại câu chuyện ba người trong bối cảnh cung đình đầy mưu mô và dối trá, nơi “ngươi cười với ta, ta cười với ngươi nhưng sau lưng là những thủ đoạn mà ngươi sống thì ta phải chết”. Đọc Kim ốc hận, người dịch cứ mãi ám ảnh bởi những đoạn độc thoại của các nhân vật. Đó là những hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn, là sự tự vấn, tự dằn vặt về quá khứ hay tương lai. Kim ốc hận chẳng phải là nỗi hận giày vò người thiếu phụ nơi lãnh cung quạnh quẽ mà là tiếng thở dài của cuộc đời về nhân tình thế thái. Những nhân vật trong Kim ốc hận, dù là Lưu Triệt, Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu, đều quyết liệt với lựa chọn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc.
5 chương mới nhất truyện Kim Ốc Hận
- Q.4 - Chương 99 - Ngoại truyện 2: Lưu lang đã rời bỏ nơi Bồng Lai[1]
- Q.4 - Chương 98 - Ngoại truyện 1: Lên tận trời xanh hay xuống suối vàng
- Q.4 - Chương 97 - Vĩ thanh: Đời người bước đến lúc tận cùng
- Q.4 - Chương 96 - Một khúc tình ca trọn kiếp người
- Q.4 - Chương 95 - Đại lễ Phong Thiện vui lòng thiên hạ
Danh sách chương truyện Kim Ốc Hận
- Q.2 - Chương 31 - oa này tàn hết chẳng còn hoa
- Q.2 - Chương 32 - Cỏ đoạn trường là hoa phù dung
- Q.2 - Chương 33 - Lòng ta yên tĩnh ở quê nhà
- Q.2 - Chương 34 - Có thể nóng mặt nhưng đầu phải lạnh
- Q.2 - Chương 35 - Không tin vua chẳng đòi lại ân sủng
- Q.2 - Chương 36 - Vòng eo thon thả nhẹ tay nâng
- Q.2 - Chương 37 - Chặt cây trước nhất là cây đào nơi giếng Lộ[1]
- Q.2 - Chương 38 - Từ đây trưởng thứ đối mặt nhau
- Q.2 - Chương 39 - Lại một đêm bùng cháy hoa đèn
- Q.2 - Chương 40 - Mỹ nhân phương Nam tên Giai La
- Q.2 - Chương 41 - Hồng hạnh đầu cành thắm ý xuân
- Q.2 - Chương 42 - Cung đàn vừa phất, tiếng còn ngân
- Q.2 - Chương 43 - Quanh cảnh tiết Thượng tự[1] thật đẹp
- Q.2 - Chương 44 - Gượng cười xoá bỏ mọi ân oán
- Q.3 - Chương 45 - Mười dặm áo đỏ lòng nặng trĩu
- Q.3 - Chương 46 - Ngựa xéo Hung Nô nức tiếng anh hùng
- Q.3 - Chương 47 - Ân tình rơi lệ giữa bụi trần
- Q.3 - Chương 48 - Gió Nam thổi rớt lệ ba xuân
- Q.3 - Chương 49 - Qua rồi một giấc mộng trường sinh
- Q.3 - Chương 50 - Cỏ cây Cam Tuyền cũng nặng tình
- Q.3 - Chương 51 - Bạc đầu quay lại nhìn nhau muộn màng
- Q.3 - Chương 52 - Lâu thuyền[1] giăng kín mặt hồ Côn Minh
- Q.3 - Chương 53 - Con gái Lý gia sắp trưởng thành
- Q.3 - Chương 54 - Con cháu Trường An như vàng ngọc
- Q.3 - Chương 55 - Giương cờ khó lấp vòm trời khác
- Q.3 - Chương 56 - Tùy theo tình thế mà lường
- Q.3 - Chương 57 - Chuyện phong Đông Cung tối do dự
- Q.3 - Chương 58 - Vừa thể uyên ương đã tử sinh
- Q.3 - Chương 59 - Đau đến chỗ sâu chẳng tỉnh biết
- Q.3 - Chương 60 - Thịnh suy mong manh như chỉ mành treo chuông