Trang Chủ
Kiếm hiệp
Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi
Sát Ngũ Hổ Tăng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn Ngộ Không hòa thượng thấy có người đột nhập nói năng ngang tàng như vậy đều đứng bật cả dậy.

Bọn họ chính muốn lao cả ra ngoài điện nhưng nhìn lại Minh chủ của mình kiếm mi níu lại, mắt sáng hàn quang, tuấn diện đầy sát khí vẫn ngồi yên trên phiến đá, ánh mắt lành lạnh nhìn ra cửa điện nên tất cả không kẻ nào dám manh động, chỉ giữ thủ thế nhìn đối phương đang bước vào gần bậc cửa.

Năm vị hòa thượng cao lớn kia, người nào cũng đầu trọc lóc, không đội mũ mão gì, khoác áo tăng màu xám như nhau, mày thô mắt lớn, mũi sư tử, miệng rất to, cằm nhẵn thín không có râu, trông giống nhau như cùng một bào thai sinh ra. Nếu không nhìn vào binh khí mỗi người đeo một khác thì thật khó phân biệt người này với người kia.

Lão tăng đứng giữa cầm một cây Nhật Nguyệt Xuyết Hoàn song sản tựa như khí giới của Sa Ngộ Tĩnh đồ đệ Đường Tăng, cán bằng sát to bằng bắp tay, lưỡi hình trăng khuyết lớn bằng nửa cái nia, chí ít binh khí này cũng nặng tới bảy tám cân chứng tỏ sức khỏe lão ta quả thật siêu phàm.

Hai người đứng ở mé tả, một người lưng đeo thanh giới đao cực lớn, một người thủ một chiếc phất trần to bằng sợi tơ vàng.

Hai người đứng mé hữu, một cầm chiếc Lang Nha bổng bằng thép tinh luyện, một thủ cặp vòng âm dương với những chiếc răng cưa.

Bọn Ngộ Không vốn từng trải giang hồ nên chỉ cần nhìn qua diện mạo và hung khí của đối phương đã biết ngay chúng đâu không phải hạng thiện nhân mà đều là loại ác tăng.

Quả nhiên năm gã hung tăng vừa vào đến cửa đã giương mắt sắc như dao nhìn dán vào chiếc Kim đấu trên tay Giang Ngọc Phàn, lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười hô hố.

Tiếng cười vừa đắc ý, vừa ngông cuồng chứng tỏ chúng chẳng coi Giang Ngọc Phán và bọn Ngộ Không vào đâu.

Thử tưởng tượng, ngoài Giang Ngọc Phàn, bọn còn lại trong "Du Hiệp Đồng Minh" xưa nay quen thói ngang tàng, tính nóng như lửa, là hạng người hung sát đâu dễ tha thứ cho người khác dây vào mình?

Nhưng trong tình hình Minh chủ vẫn ngồi yên chưa có ý kiến gì, lẽ nào họ dám tự do manh động? Hắc Sát Thần đứng sát cửa gần bọn hung tăng nhất mím môi nghiến lợi, người nhấp nhổm như bị trăm nghìn cơn kiến cắn phải, chực nghe lệnh là xông ra nuốt sống đối phương.

Tuy vậy, gã cũng lẩm bẩm thoát khỏi miệng :

- Mẹ nó, ở đâu ra thứ hòa thương mọi rợ này?

Gã trọc như được châm ngòi, chửi tiếp :

- Phải rồi! Ta xem bọn lừa trọc này, tuồng như con mẹ chúng là người Mông cổ vậy!

Năm gã tăng nhân nghe nói lại buông thêm một tràng cuồng tiếu.

Cười xong, lão tăng thủ đôi vòng âm dương đưa mắt sắc lạnh nhìn vào đại điện gầm lên :

- Đồ thứ bị thịt mắt mù kia! Chúng mi không nhận được các Phật gia đây, chứng tỏ chỉ là đồ vô danh, sói lang chui nhủi bờ bụi!

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa nghe nói tức giận thét lên the thé :

- Có thật bà cô bọn mi không rõ gốc gác nhơ nhớp của bọn mi không đó? Mẹ ruột bọn mi chính "Đa bố Khuê Tư" vốn hận đời đến tận xương tủy chớ gì?

Năm tênn ác tăng nghe nói thoáng sững sờ, nhưng lại cất thêm một tràng cười đầy dâm đãng.

Gả cầm chiếc phất trần cười "Hắc hắc", hấp háy mắt nhìn Mẫu Dạ Xoa, nói :

- Rõ ràng mụ có tằng tịu với chúng gia hay sao chứ? Nếu không làm sao mụ biết rõ tục gia chúng ta như thế?

Mẫu Dạ Xoa nghe vậy vô cùng căm tức rít lên :

- Ông vãi bọn mi. Rặt thứ chó má! Tối nay ta không băm vằm cả bọn thành đống bùn nhão thì từ nay ta không còn là Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa nữa!

Dứt lời bà ta rút phắt đôi Cửu Hoàn đao ra, đồng thời nhìn Giang Ngọc Phàn nói :

- Minh chủ! Bọn ác tăng mọi rợ này nổi tiếng ở vùng quan ngoại là dâm tặc, tàn hại vô số phụ nữ, tàn sát sinh linh. Người ta gọi chúng là "Ngũ Hổ hòa thượng" đó!

Giang Ngọc Phàn không nói gì, chỉ đưa tay ngăn Mẫu Dạ Xoa lại, Mẫu Dạ Xoa tỏ ý bất mãn kêu lên :

- Minh chủ không thể...

Đột nhiên gã hung tăng cầm Nhật Nguyệt Xuyết Hoàn sản gầm lên nghe váng cả óc :

- Thằng nhóc kia sao còn ngồi ỳ ra đó? Không mau đứng dậy dâng kim đấu lại, còn chờ Phật gia động thủ thì chớ trách chúng ta moi tim móc ruột cho lang thú ăn mất nhé!

Hung tăng cầm Lang Nha bổng thêm :

- Các ngươi đã nhận ra năm vị Phật gia chúng ta thì nên biết chung ta lợi hại thế nào, hành sự chưa bao giờ để ai sống sót toàn thây. Nhưng tối nay có được kim đấu, có thể đại ca ta đặc biệt gia ân đó!

Mãi đến lúc này, Giang Ngọc Phàn mới cười nhạt, thủng thẳng hỏi :

- A Mục Nhĩ Đôn! Ngươi thực không nhận ra thiếu gia hay cố ý làm ra vẻ hồ dồ như vậy?

Bọn Ngộ Không nghe Giang Ngọc Phàn hỏi vậy sững người. Hóa ra Minh chủ của bọn họ đã sớm biết bọn hung tăng "Ngũ Hổ hòa thượng" kia rồi.

Bọn hung tăng cũng ngạc nhiên không kém, cùng chăm mắt nhìn kỹ Giang Ngọc Phàn.

Tên cầm Nhật Nguyệt Xuyết Hoàn sản, chính là "A Mục Nhĩ Đôn" đột nhiên cười lớn nói :

- Phật gia gặp người vô số, giết cũng cực nhiều, không sao nhớ xuể! Oắt con! Đừng ba hoa chích chòe nữa! Khôn hồn thì đem kim đấu dâng lại, nếu đợi Phật gia

động chân động tay thì... Hắc hắc...

Giang Ngọc Phàn cười lạnh lùng :

- Nếu không thì sao? Có phải giống như ở Bổi Tự niếu năm năm trước đây quỳ xuống xin tha mạng không nào?

Vừa nghe ba chữ "Bôi Tự Miếu", trên mặt năm tên hung tăng đều lộ vẻ hoảng hốt, chúng đồng thời thốt lên :

- Oắt con, ngươi có phải đứng sau lưng "Tái Thượng lão lão" năm xưa đó không?

Giang Ngọc Phàn không thèm giận vì hai chữ "oắt con", gật đầu :

- Chính thiếu gia đây!

A Mục Nhĩ Đôn ngửa mặt lên trời cười "Hắc hắc...", nói :

- Người ta nói: "Đạp phạ thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu" (Nhọc sức mòn giày tìm chẳng được, nhàn thân đường phẳng lại gặp đây). Chúng Phật gia mất bao công lao tìm kiếm, không ngờ hôm nay gặp mi ở đây...

Giang Ngọc Phàn không chờ hung tăng nói hết, miệng vẫn giữ nụ cười, cầm chiếc kim đấu từ từ đứng dậy nói :

- Hay lắm! Các ngươi cũng không ngờ lần ấy đã từng trọng thệ ở Bối Tự miếu, tối

nay vừa chẵn năm năm lại gặp nhau ở miếu này, quả nhiên lời thề xưa tỏ ra ứng nghiệm!

Chàng nói xong ngầm vận chân lực làm chiếc kim đấu đột nhiên tỏa sáng khắp đại điện.

Năm tên hung tăng vừa thấy biến ngay sắc mặt.

Tên thủ đôi bánh xe nhật nguyệt bỗng hét to một tiếng, tay phải vung vành xe lởm chởm răng cưa làm nó rít lên tiếng rú chói tai, đồng thời tỏa hàn quang lạnh người, nhằm gã câm Phương Thủ Nghĩa đâm tới.

Nhất Trần đạo nhân biết sự nguy hại của vành âm dương đó, khi đã bay tới có thể phút chốc làm bay đầu đối phương trong nháy mắt, và cuối cùng lại trở về tay chủ nhân. Nếu dùng binh khí đánh đỡ thì làm tăng công lực của bánh xe rất nhiều, sớm muộn thế nào cũng thụ thương.

Lão biết thế nào Phương Thủ Nghĩa cũng đưa binh khí lên đỡ, vội kêu lên :

- Không được đụng vô nó!

Đồng thời với tiếng kêu Nhất Trần đạo nhân, Giang Ngọc Phàn đã thoắt lướt mình đến trước mặt Phương Thủ Nghĩa.

Bọn Ngộ Không nhìn chăm chăm vào Minh chủ của mình đến hoa cả mắt thì đã thấy Giang Ngọc Phàn khéo léo đưa tay bắt gọn lấy vòng trong bánh xe rồi hét to một tiếng đẩy lùi trở lại!

Một đạo hàn quang lóe lên, tiếng bánh xe rít lên khủng khiếp với tốc độ cực nhanh lao về phía chủ nhân của nó vừa đánh ra.

A Mục Nhĩ Đôn trông thấy hét lên thất thanh, đưa Nhật Nguyệt Xuyết Hoàn song sản phóng về phía Âm Dương luân.

Nhưng đã quá muộn! Chiếc Nhật Nguyệt sản chưa kịp phóng ra thì bánh xe "Âm Dương luân" với tốc độ kinh người đã bay trở tay thì bị bánh xe phứt ngang cổ, không kịp kêu lên tiếng nào; cổ họng phun lên trời một vòi máu tươi, chiếc đầu lâu rơi lăn lóc cách cái xác tới mấy thước!

Chiếc Âm Dương luân vẫn không giảm tốc độ tiếp tục bay ra ngoài đại điện đến tận cánh rừng thông với tiếng rít ghê rợn và ánh hàn quang lấp loáng, khiến mọi người chứng kiến đều rơn tóc gáy.

Tên hung tăng cầm thanh giới dao thét to một tiếng, phi thân vào cửa điện phát một chiêu "Lực Bích Hoa Sơn", thanh giới đao thô dày chém tạt vào mặt Giang Ngọc Phàn.

Giang Ngọc Phàn đã sớm nhận thấy năm tên ác tàng kia tính hung ác khó cải đổi, ngày trước bạo hành dâm loạn ở quan ngoại, nay chuyển về đây vẫn chứng nào tật nấy, giữ thói hung hăng tàn bạo.

Trên mặt chàng hiện đầy sát khí, trước mặt tượng Phật quyết tâm thực hiện lời thề năm năm trước, tiêu diệt lũ hung tăng này, góp phần giữ yên chúng sinh.

Khi tôn hung tâng vừa xả giới dao xuống, chàng hơi xoay người, đồng thời hữu chưởng vung mạnh chiếc kim đấu, tả chưởng xuất thế "Bích Lịch Thôi Sơn" đánh thẳng vào trước ngực đối phương.

Hung tăng không kịp rút đao về thì đã bị chiếc kim đấu tiện dứt đôi, cùng lúc ngực trúng tả chưởng của Giang Ngọc Phàn, thoái lùi ba bốn bước, miệng phun ra một vòi máu tươi chết đương trường!

Ba tên hung tăng còn lại vừa kinh hoàng vừa ngùn ngụt căm thù, đồng thanh hét lên :

- Chúng Phật gia quyết liều mạng với tiểu cẩu ngươi!

Trong tiếng thét, bọn A Mục Nhĩ Đôn cả ba tên với các loại binh khí Nhật Nguyệt sản, Lang Nha bổng và phất trần cùng lăn xả vào Giang Ngọc Phàn tấn công, Đồng Nhân Phán Quan trông thấy, tay vung "Độc Cước Đồng Nhân" xông ra trực diện nghênh chiến thiết bổng.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa không chịu kém, vừa hét lên the thé, vừa múa Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao chém vào chiếc đại phất trần.

Ngộ Không hòa thượng cũng nhảy phắt ra, giương cán kim cương của chiếc quạt hương bồ đón đánh Nhật Nguyệt Xuyết Hoàn song sản của A Mục Nhĩ Đôn.

Vậy là phút chốc hình thành ba cặp đấu cùng hết sức trí mạng ngay trước cửa đại điện.

Giang Ngọc Phàn không bận tâm nhiều đến cuộc đấu nữa, nghĩ đến chiếc kim đấu không ngờ sắc bén đến mức tiện ngọt cả thanh đại giới đao như vậy. Chàng chăm chú ngắm kỹ, thấy những đường hoa văn khắc trên kim đấu thật là tinh tế. Dù đã chặt đứt giới đao mà cái quai nhọn của nó vẫn như trước, không suy suyển chút gì, thật là thứ binh khí vô song!

Vừa rồi chàng nghe kể xuất xứ của kim đấu, một phần thấy căm ghét Triệu vương tàn bạo bất nhân vô nghĩa, phần có ý xem thường kim đấu là vật mờ ám.

Thế mà giờ đây, chàng cảm thấy yêu thích vật này, đồng thời nghĩ ra lời Phong Lôi Quải quả là có lý: Năm xưa kiêu hùng dùng kim đấu làm điều bất nghĩa bất nhân, nay chàng có thể dùng nó để làm việc nghĩa.

Vậy là chàng nhất quyết lấy kim đấu với Hàn Ngọc chiết phiến kết thành một đôi binh khí quyết tâm hành hiệp giang hồ, vì võ lâm mà trừ họa nạn, mưu thái bình, bởi vì kim đấu không những là một thứ thần khí mà còn là vật được thần ban tặng.

Chàng đang mải mê suy nghĩ thì từ khoảng không vang lên những âm thanh rùng rợn đến chói tai nhức óc. Giang Ngọc Phàn biết rằng chiếc Âm Dương luân trên đường tàn phá đã quay trở lại.

Chàng đưa mắt nhìn lên, thấy từ phía đông trên sườn đồi một vầng sáng trắng lạnh lẽo vẽ ra một đường ngoằn ngoèo trên cánh rừng thông rồi hướng về hoang miếu bay tới rất nhanh.

Đồng thời từ trường kịch đấu trước cửa miếu vang lên những thanh âm khốc liệt.

Cặp thứ nhất, Đồng Nhân Phán Quan đã đánh bay chiếc thiết bổng bằng thép tinh luyện của hung tăng. Từ hổ khẩu ở tay phải hòa thượng này bê bết máu, mồ hôi ướt dẫm người, sắc mặt nhợt nhạt. Chiếc Độc Cước Đồng Nhân lại nhằm đầu hắn bổ xuống.

Giang Ngọc Phàn đánh mắt nhìn sang, thấy vậy kêu lên :

- Đinh đường chủ không nên...

Nhưng hai chữ "... giết hắn!" chưa kịp thốt ra thì chiếc Độc Cước Đồng Nhân nặng mấy chực cân đã bổ thẳng xuống đỉnh đầu tên ác tăng nghe "choảng" một tiếng, óc não bắn túa ra bốn phía, hung tăng không kịp kêu tiếng nào đã táng mệnh tại chỗ.

Đối thủ của Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa là "Tất Tháp Lạp Mã" bị đôi Cửu Đầu đao như thế vũ bão uy hiếp, chiếc phát trần không thể đối phó nổi với thế liên hoàn và hung mãnh của song đao nên bị bức thối liên tục, chiêu thức càng lúc càng rời rạc.

Chợt Giang Ngọc Phàn nghe Ngộ Không thét to :

- Ác tăng chạy di đâu?

Chàng vừa quay đầu lại đã thấy Ngộ Không đoạt được binh khí của đối phương tự bao giờ đang phóng chiếc Nhật Nguyệt sản vào A Mục Nhĩ Đôn đang quay người chạy trốn. Ác tăng bị chính binh khí của mình đâm suốt từ sườn bên này sang bên kia, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nằm vắt người lên một phiến đá chết ngay.

Ngộ Không hòa thượng bỏ mặc cả Nhật Nguyệt sản lẫn xác đối phương, quay nhìn Giang Ngọc Phàn nói ra vẻ đắc ý :

- Ty chức may không để nhục mệnh, sau này sẽ đem nộp chiếc Nhật Nguyệt sản của tặc hòa thượng...

Bọn Phong Lôi Quải mấy người nghe nói vậy đều bật cười.

Ngay lúc ấy trên không vang lên tiếng rít.

Giang Ngọc Phàn kinh hoảng quay đầu nói to :

- Tiết chấp sự, hãy can thận!

Nghe tiếng kêu, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa giật mình quay lại đã thấy Âm Dương luân đang bay đến gần liền nhảy lui một bước tránh.

Tất Tháp Lạp Mã thấy đối phương bối rối thừa cơ chuyển thủ thành công, phát một chiêu "Mãnh Ưng Trảo Lạc" đánh tạt vào hung bộ Mẫu Dạ Xoa.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa thất kinh vừa cúi người tránh vừa đưa đôi Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao quét ngang đối phương một nhát.

Chợt nghe "xoẹt" một tiếng, Mẫu Dạ Xoa quay đầu lại xem bỗng sững sờ cả người.

Tất Tháp Lạp Mã tay buồng chiếc phất trần, ngực phun máu tươi đang rú lên thảm thiết.

Chiếc Âm Dương luân vừa lướt chiếc bánh lởm chởm răng cưa của nó làm đứt phăng một nửa ngực của Tất Tháp Lạp Mã.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa vừa sợ vừa mừng, tới bên người đối phương đang hấp hối nhặt chiếc phất trần lên xem xét rồi nói :

- Ngươi cũng còn may, không bị bay đầu bởi Cửu Hoàn đao của ta!

Giang Ngọc Phàn và bọn Ngộ Không ngạc nhiên không hiểu Tiết chấp sự lấy chiếc phất trần làm gì mà có vẻ thích thú thế?

Thì Tiết Kim Hoa ‘Mẫu Dạ Xoa’ đã đến bên Nhất Trần đạo nhân đưa cho lão nói :

- Hay thật! Lưng đeo kiếm, tay cầm phất trần, có vậy mới đúng là thứ tạp pí lù chứ!

Mọi người nghe nói thích chí cười vang.

Nhất Trần đạo nhân niệm Phật nói :

- Vô lượng thọ Phật! Đa tạ nữ Bồ Tát!

Chúng nhân càng cười to hơn Hồi lâu.

Mẫu Dạ Xoa nhịn cười nói :

- Vì ta tiếc cho ngươi chưa đủ lệ bộ nên không đang tâm chém hỏng chiếc phất trần, nếu không...

Giang Ngọc Phàn ngắt lờí :

- May mà Tiết chấp sự không chém nó, vì nếu vậy không những không làm hại gì đến chiếc phất trần mà còn bị nó cuốn mất.

Mọi người nghe nói lấy làm ngạc nhiên đưa mắt nhìn chiếc phất trần được tết bởi những sợi tơ vàng mịn trên tay Nhất Trần đạo nhân.

Chỉ thấy nó óng ánh và rất mềm mại, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng xem kỹ không phải bằng tơ.

Giang Ngọc Phàn giải thích :

- Năm năm trước ở Bối Tự miếu, chính tôi đã thấy sự vạn hại của chiếc phất trần này. Có người đã bị nó cuốn mất binh khí.

Nhất Trần đạo nhân mân mê chiếc phất trần, mừng vì tự dưng được vật quý thì chợt tiếng gà báo sắp sáng.

Giang Ngọc Phàn bỗng nói :

- Có lẽ đã giữa canh tư. Giờ đây tiểu đệ thấy chiếc kim đấu này là thần vật thời thượng cổ chứ không phải thứ mờ ám, muốn đến cảm tạ thần linh ban tặng, chư vị thấy thế nào?

Mọi người hò reo tán đồng, Ngộ Không hòa thượng cũng khẽ gật đầu. Giang Ngọc Phàn liền tiến vào đại điện, quỳ xuống trước bệ thờ Phật tổ, đưa mắt nhìn một lượt cả mấy pho tượng, cung kính khấn :

- Lạy Phật, Quan đế Thánh quân và Chân Vũ đại đế. Đệ tử là Giang Ngọc Phàn, thừa mong chỉ dẫn cùng chư kiệt Ngộ Không kết làm đồng minh, lại được Phật Thần và các vị minh quân Thánh đế ban Kim đấu. Xin thề rằng từ nay nguyện hành hiệp trượng nghĩa, cáo phúc nhân quần. Nếu tiểu đệ tử dám sai lời thì Phật thần cùng diệt, người người không dung. Cẩn thệ!

Khấn xong, kính cẩn dập đầu Hồi lâu mới đứng dậy.

Sau khi bảo mọi người cùng đứng lên rồi, Giang Ngọc Phàn nhìn Ngộ Không nói :

- Tiểu đệ sẽ quyết trùng tu miếu tự, sửa sang tượng đài. Sau khi hạ sơn lập tức lo việc này. Sau khi hoàn tất, kính thỉnh đại sư đến đây trụ trì.

Ngộ Không nghe xong, đưa tay hợp thập, vừa cảm động vừa cung kính nói :

- A di đà Phật! Minh chủ gieo thiện nhân tất gặt thiện quả, cầu tất được giúp, rồi sẽ gặp nhiều sự phúc!

Giang Ngọc Phàn cảm tạ, sai mấy người xử lý tử thi năm tên ác tăng rồi bước về phía Chung Ngọc Thanh. Thấy cô ta đầu tóc rủ rượi, sắc mặt nhợt nhạt, biết nội thương còn chưa phục Hồi , tỏ ra rất thương cảm.

Chợt nghe tiếng Hắc Sát Thần làu bàu :

- Cặp Âm Dương luân này là thứ binh khí rất lợi hại. Vứt đi thì tiếc, giữ lại thì không biết dùng, nên làm thế nào được đây?

Cảm Cô nghe nói vội thốt lên :

- Ngươi không cần thì cho ta vậy!

Nói xong lao mình ra cửa miếu.

Còn lại Giang Ngọc Phàn đứng bên cạnh Chung Ngọc Thanh.

Chàng thấy ái ngại cho tình trạng thương thế của cô ta, phần nào do mình sơ suất mà nên. Nhìn đôi mắt nhắm thiêm thiếp, chàng cúi xuống nhẹ nhàng nói :

- Chung cô nương, do tiểu đệ mãi xem sự biến hóa kỳ diệu của các chiêu thức ở pho tượng Phật nên quên khuấy chiếc thiết trượng còn nằm dưới bệ làm cơ quan phát động mãi, mọi người lo lắng mà cô nương xông vào lấy trượng ra đến nỗi phải thụ thương. Xin cô nương lượng thứ cho sự sơ suất của tiểu đệ...

Bỗng nhiên Chung Ngọc Thanh mở bừng mắt, từ đó hai hàng lệ ứa ra. Ai biết nàng khóc vì vui sướng được Giang Ngọc Phàn quan tâm đến mình, hay nàng giận dỗi vì sự quan tâm đó là quá muộn?

Giang Ngọc Phàn phấn chấn nói thêm :

- Hay lắm! Cô nương chắc có khá hơn... Xin nhớ rằng từ nay phàm việc gì cũng phải suy tính chín chắn mới hành động, đừng ương bướng muốn gì làm nấy. Nếu vừa rồi tiểu đệ không lao đến kịp thì còn cứu sao được nữa...

Đôi vai Chung Ngọc Thanh đột nhiên rung mạnh. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn chàng nhưng nước mắt không ngừng trào ra.

Giang Ngọc Phàn cúi xuống thấy vậy kinh ngạc hỏi :

- Sao thế? Vì sao cô nương lại khóc?

Chung Ngọc Thanh tủi hổ nhìn chàng, nói qua làn nước mắt:

- Còn không phải vì chàng hay sao?

Giang Ngọc Phàn sửng sốt hỏi:

- Thế nào? Vì tôi ư?

Chàng thất thố điều gì chăng, đưa mắt nhìn Nhất Trần và Phong Lôi Quải đứng hơi xa xa phía góc điện đang nhìn sang chàng, cái nhìn có vẻ bí ẩn và ít nhiều trầm trọng. Những người khác đều bận bịu ở ngoài điện, phía trong chỉ còn thêm Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa cũng chú ý nhìn hai người khẽ lắc đầu.

Giang Ngọc Phàn bỗng đỏ mặt, luống cuống gọi Nhất Trần đạo nhân :

- Hữu hộ pháp đến đây nhanh! Chung chấp sự lại bị đau rồi.

Nói xong đi về phía Phong Lôi Quải.

Nhất Trần vừa "Dạ" vừa đưa mắt nhìn Phong Lôi Quải, định cười nhưng không dám, lách người sang bên đi tới trước.

Giang Ngọc Phàn nói với lão đạo nhân :

- Có lẽ đạo trưởng nên cho cô ta ít thuốc giảm đau.

Nhất Trần dừng lại, buồn bã nhìn Minh chủ, không biết giải thích thế nào, bối rối nói :

- Minh chủ, ty chức có mấy loại thuốc nhưng không chữa cho Chung cô nương được đâu!

Giang Ngọc Phàn ngơ ngác nhìn Nhất Trần lôi trong túi ra lọ to lọ nhỏ, bốn năm cái đủ loại thuốc viên thuốc bột xanh đỏ, hỏi :

- Chẳng lẽ bao nhiêu thứ thuốc mà không có loại giảm đau ư?

Chàng bất giác quay người lại, thấy Chung Ngọc Thanh đưa tay bưng mặt, khóc tấm tức.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa bước tới gần nàng, biết rõ không thể an ủi gì cô ta được, chỉ than rằng :

- Mới hôm qua đây ngươi vô tư vô lự, hồn nhiên là thế, không thèm nhường nhịn người nào, vung kiếm lên là đầu rơi máu chảy. Thế mà bây giờ mới có một ngày qua đã biến thành người ủy mị như thế, hỡi ôi!

Lời nói chưa dứt đã đến bên người Chung Ngọc Thanh, kéo vạt áo lên lau giúp nước mắt cho nàng.

Giang Ngọc Phàn nghe mà không hiểu ẩn ý trong câu nói của Mẫu Dạ Xoa, nhưng chàng suy đoán bên trong tất hẳn có nguyên nhân. Cho nên vội nhìn sang Nhất Trần thúc dục :

- Ông nên nhanh đến xem sao?

Vừa dứt lời không đợi Nhất Trần phản ứng, chàng đã xoay người đi đến bên Phong Lôi Quải, thấp giọng hỏi nhanh :

- Lưu đường chủ, vậy là chuyện thế nào?

Nên biết, trong bọn Thập nhất hung sát thì Phong Lôi Quải được xem là người thân thiết nhất với Giang Ngọc Phàn, ấy là vì Tổng quản đời thứ ba trong Bảo là Mã Vân Sơn chính là đại sư huynh của Phong Lôi Quải, cho nên Giang Ngọc Phàn mới hỏi những điều có tính riêng tư về mình như vậy.

Phong Lôi Quải bất thần bị hỏi, thần sắc ngưng tụ, hơi cúi người nghiêm túc đáp :

- Bẩm, ty chức cũng không được rõ.

Giang Ngọc Phàn "ồ" một tiếng đầy nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thì thấy lúc này Chung Ngọc Thanh đã không còn khóc nữa, mà bọn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa và Nhất Trần chừng như đang nhỏ to khuyên nhủ an ủi gì đó với nàng.

Ngưng thần lắng nghe lắm, chàng mới nghe tiếng Nhất Trần đang nói :

- .... Chỉ cần tìm được "Thiên Niên Tuyết Liên", bần đạo nhất định sẽ trị lành cho bất túc của cô nương....

Chung Ngọc Thanh hơi ngửng đầu lên, mắt còn ngấn lệ, nhìn Nhất Trần Hồi lâu, rồi có vẻ không chút hy vọng :

- Sen tuyết nghìn năm là một vật hy hữu hiếm có nhất trên đời mà mọi người đều luôn mong tưởng đến, thử nghĩ chuyện có nó trong tay tất không thể là chuyện đơn giản rồi.

Nhất Trần đạo nhân thần sắc trở nên nghiêm túc nói :

- Người ta vẫn thường nói "Sự tại vân phi" "Cát nhân tự hữu thiên tướng" như chúng ta bỏ công tìm không được thì cũng có thể mua được mà.

Chung Ngọc Thanh mặt tối sầm lại :

- Tuyết Liên khó kiếm như vậy, tất nhiên nếu có thì giá của nó cũng phải đắt gấp trăm ngàn lần trân châu bảo ngọc, mà tôi thì làm gì có đến nhiều tiền như vậy....

Nàng nói chưa hết câu, Nhất Trần đạo nhân đã khoát tay đầy vẻ tự tin :

- Chỉ là chuyện nhỏ! Minh chủ của chúng ta trong Bảo tiền bạc nào thiếu, bỏ ra một hai ngàn lượng chả khác nào bức sợi lông trên mình trâu....

Chung Ngọc Thanh vừa nghe đến đó, nhiệt lệ trong đôi nhãn châu lại như chuỗi ngọc đứt dây lăn xuống lã chã, giọng u uất tự trách :

- Thân tôi phận bạc, từ trước tới bây giờ có bao giờ được chàng để mắt đến phút giây nào đâu, chẳng lẽ chàng có thể bỏ ra ngần ấy tiền mua "Thiên Niên Tuyết Liên" cho tôi?

Giang Ngọc Phàn thoáng nghe tới đó ngớ cả người, trong lòng thầm kêu khó nghĩ "Tôi lúc nào mà không để tâm đến cô! Tất cả mọi người đều là huynh đệ tỉ muội trong Đồng Minh, Giang Ngọc Phàn tôi xin thề là đối đãi với ai cũng như ai, tuyệt không bao giờ thiên vị...".

Nghĩ chưa dứt, bỗng nghe Mẫu Dạ Xoa buông tiếng thở dài, mặt đầy vẻ thương cảm nói :

- Ta cũng không biết thế nào là ái tình, thế nhưng mùi vị bệnh tương tư thì đã từng nếm qua. Nhớ lại thời mới xuất đạo giang hồ, lần đầu gặp phải lão Tửu Quỷ đương gia nhà tôi thì đã chết mê chết mệt, ta luôn tìm cách được kề cận. Vậy mà ông ta chừng như chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta, khiến ta người như mất hồn, ngày bỏ ăn, đêm quên ngủ, mặt sầu mày thảm, nước mắt lúc nào cũng đầm đìa....

Nói đến đó, Chung Ngọc Thanh tợ như không chịu nổi, ngước mặt lên, hai má ửng hồng, ré giọng cản lại :

- Đại nương, bà....

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa lờ đi như không nghe thấy, nói tiếp :

- Tiểu muội à, lòng người chứ đâu phải sắt đá. Chỉ cần ngươi luôn đối đãi đến chàng, thì rồi nhất định có một ngày chàng sẽ yêu thích ngươi. Ta bảo thật nhé, đừng nói trên mặt ngươi chỉ có một vài đốm tàn nhan, chứ nếu chằng chịt cả thẹo, nhưng khi đã yêu rồi thì chàng cũng sẽ ôm ngươi vào lòng mà buông lời uyên ương đấy nhé.

Chung Ngọc Thanh nghe hết mặt càng đỏ ửng như gấc, chính lúc dè môi định đốp chát lại thì Nhất Trần đạo nhân đã nhịn cười nghiêm mặt nói :

- Chung cô nương, Tiết chấp sự là người qua lại, sau này nếu cô có tâm sự gì vướng mắt thì nên cùng bà ta thương lượng, bà sẽ tìm cách giúp đỡ.

Giang Ngọc Phàn nghe đến đây thì cũng hoàn toàn hiểu hết tâm sự uẩn khuất trong lòng nàng, trong lòng chàng tuy nói là không hề có cảm nghĩ gì, chưa thể nói là yêu thích nàng, nhưng cũng không một mảy may chán ghét.

Chính đang lúc lúng túng còn chưa biết xử sự như thế nào thì thấy có bóng người từ ngoài lướt vào, trông lại mới nhận ra chính là Ngộ Không tay cầm ngọn Nhật Nguyệt sản xông vào.

Ngộ Không vừa đến trước mặt Giang Ngọc Phàn, đã cúi đầu cung kính nói ngay :

- Minh chủ, mọi chuyện đã ổn thỏa, chúng ta có thể đi được rồi.

Giang Ngọc Phàn định thần trở lại, gật đầu đồng ý, nhìn lại lần cuối nội điện, rồi bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa điện đã thấy bọn Độc Tý Hổ và Hắc Sát Thần mấy người đều nắm các tấm ván cửa trong tay chờ đợi, đến khi bọn Chung Ngọc Thanh vừa ra khỏi điện liền lập tức cài chặt cửa điện lại.

Giang Ngọc Phàn từ sau khi nghe lọt câu chuyện của bọn Nhất Trần đạo nhân, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa và Chung Ngọc Thanh, lòng chàng nặng trĩu.

Chàng từ nhỏ lớn lên trong vòng tay yêu thương nuông chiều của bà ngoại, tổ phụ và tám vị nương mẫu cho đến giờ, lúc nào cũng nghĩ mình còn là một cậu niên thiếu tinh nghịch. Nên đi cùng với bọn Thập nhất hung sát này một phần là để truy ra tung tích Đa Tý Ôn Thần, một phần cũng cảm thấy vừa thích thú vừa học được nhiều điều mới lạ.

Nào ngờ, hiện tại lại lọt vào mắt xanh của một yêu nữ có tiếng là giết người không chớp mắt, chẳng rõ chàng đã trưởng thành rồi chăng?

Nghĩ đến đó, bất giác liếc mắt đánh nhìn bọn Trọc Tử và gã câm đang khuân những tảng đá lớn chèn cửa, tự nhiên thấy mình rõ ràng sức vóc không còn nhỏ hơn bọn kia "Á! Thì ra mình đã không còn là một cậu bé!".

Cửa điện chèn xong, Ngộ Không lập tức nghiêm giọng hạ lệnh :

- Hắc Sát Thần đàn chủ, vẫn là ông lĩnh tiên phong dẫn lộ nhé!

Hắc Sát Thần ứng thanh "vâng" một tiếng, rồi tung người nhắm hướng sơn môn phóng đi trước ngay.

Giang Ngọc Phàn vừa định cất bước, bỗng sực nhớ lại thương thế của Chung Ngọc Thanh chưa lành hẳn, bất giác chàng quay đầu nhìn Mẫu Dạ Xoa và Cảm Cô căn dặn :

- Hai vị xin chăm sóc... cho cô ấy....

Vừa dứt lời, liền quay người phóng đi ngay.

Chàng không hiểu làm sao mà không thốt hết được ra khỏi cửa miệng, cũng chẳng hiểu vì sao tự dưng hai má nóng ran lên, trống ngực cũng theo đó là đánh thình thịch.

Huống gì chàng vừa cất bước, rõ ràng còn nghe thấy giọng Mẫu Dạ Xoa đầy phấn chấn :

- Tiểu muội, nảy mầm rồi đấy nhé!

Giang Ngọc Phàn tuy lúc ấy không nhìn Chung Ngọc Thanh, thế nhưng trong đuôi mắt chàng cũng kịp nhận ra nàng đang tròn mắt chăm nhìn vào mình.

Mọi người vượt qua sơn môn, ra khỏi rừng tùng thì tốc độ càng gia tăng hơn, nhắm hướng dốc núi chạy nhanh xuống.

Chính lúc tốc độ vừa gia tăng, một trận âm thanh "vi vu" reo réo lên trong không gian lọt vào tai mọi người khiến ai cũng nhất thời ngạc nhiên.

Giang Ngọc Phàn quay đầu nhìn lại thì đã phát hiện ra những âm thanh đó phát ra từ đâu.

Nguyên là Cảm Cô Chẩm Ngọc Cầm thâu tóm được cặp binh khí Đa Khổng Âm Dương quyền của Tất Lạp Tháp Mã, dùng đây vải buộc vào hai bên mông sau. Lúc chạy nó cứ đánh lắc lư trong gió, từ những chiếc lỗ nhỏ trên Âm Dương quyền đó rít gió phát ra thành tiếng.

Mọi người nhìn lại, không nhịn cười được, Cảm Cô thấy Giang Ngọc Phàn chằm mắt nhìn mình thì ngượng ngùng, nhoẻn miệng cười.

Giang Ngọc Phàn lại đưa mắt nhìn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa chính đang cõng Chung Ngọc Thanh trên vai mà chạy, khuôn mặt nàng tuy có hơi tiều tụy, thế nhưng suối tóc xõa bay trong gió che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không giấu nổi đôi mắt long lanh như sương mai đang nhìn mình.

Bốn ánh mắt bắt gặp nhau, trong giây phút ngắn ngủi ấy lòng Giang Ngọc Phàn bỗng dưng xao xuyến rung động lạ thường. Chàng bỗng cảm thấy nàng xinh đẹp đến lạ thường, xinh đẹp một cách mộc mạc tự nhiên, có lẽ so với biểu muội của chàng là Lục Trinh thì còn đẹp và đầy sức quyến rũ hơn nhiều.

Đương nhiên, chàng không thể nói Lục Trinh không đẹp. Thế nhưng, cái đẹp Lục Trinh là ung dung quý phái, đẹp như một tiên nữ hạ thế, khiến người phàm tục kính ngưỡng mà không dám mạo phạm.

Ngay trong lúc chàng vừa chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên từ đằng trước nghe giọng của Hắc Sát Thần đầy vẻ kinh ngạc la lên :

- Minh chủ, thi thể của Hồng Phi Hồ không còn thấy nữa.

Nghe câu này Giang Ngọc Phàn không mảy may ngạc nhiên, vì chàng đã tính đến điều này từ lâu, nên biết rằng, ngày chàng rời Bảo, mẫu thân đã một lời răn bảo chàng là sau này khi hành đạo giang hồ, bất luận là thù cũng không nên đưa người ta vào tuyệt lộ, mà nếu được phải để cho người ta một đường thoái.

Trừ phi đó là một tên ác ma tội tày trời không thể dung thứ, thì hạ thủ chẳng lưu tình nhằm trừ hậu họa cho toàn võ lâm.

Chính vì vậy, cho nên vừa rồi khi giao thủ với Hồng Phi Hồ, chàng đã nhớ đến lời giáo huấn của mẹ, mà để Hồng Phi Hồ có một cơ hội tự thân quay đầu hướng thiện.

Tuy vậy, lúc này khi chàng quay đầu nhìn Hắc Sát Thần thì thấy lão đang đứng ngay chỗ Hồng Phi Hồ đã nằm, trong tay nắm một mảnh vải trắng mắt nhìn chăm chú.

Giang Ngọc Phàn không khỏi ngạc nhiên, chàng phất tay áo nhún người hướng Hắc Sát Thần phóng tới.

Vừa khi ấy thì Hắc Sát Thần cũng ngửng đầu gọi lớn :

- Minh chủ nhanh lại xem, mảnh vải này đầy cả máu!

Vừa nói, tay lão vừa đưa cao mảnh vải thấm máu đỏ au.

Lời chưa dứt thì Giang Ngọc Phàn cũng đã đến bên người lão, thò tay chộp giằng lấy mảnh vải, miệng vội la lớn :

- Đưa tôi xem xem!

Vừa nói, tay mở nhanh tấm vải trắng ra xem, mới hay trên tấm vải trắng viết đầy những hàng chữ bằng máu:

"Ngươi tuy hạ thủ lưu tình, nhưng ta tuyệt không phục. Ta được năm vị cao nhân Tây Vực cứu đi, chỉ cần nghỉ dưỡng năm ba ngày, nhất định sẽ đến tìm ngươi để đòi lại Vạn Diễm bôi".

Bên dưới ghi hai chữ nhỏ "Tiểu Hồng"

Chừng này thì đủ thấy bức thư bằng máu này do ai viết rồi.

Giang Ngọc Phàn đọc xong, trong lòng vừa căm phẫn vừa hối hận, mảnh thư này tuyệt không thể để cho bọn Ngộ Không xem được nội dung. Vì nó không những làm mất uy tín uy phong của một vị Minh chủ, mà còn cười "lòng nhân đàn bà" di lại hậu họa.

Giang Ngọc Phàn ánh mắt ngưng lại trên hai chữ nhỏ cuối thư "Tiểu Hồng" cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vậy Hồng Phi Hồ đã không ký đích danh mình là Đinh Nguyệt Mai mà lại lấy chữ "Tiểu" dính liền với hiệu biểu thị tự ty, chẳng khác nào những đứa hầu như bọn nha hoàn thường xưng mình vậy. Điều này quả nhiên là một điều thất lễ bất nhã, chàng đoán định bên trong tất hẳn phải có nguyên nhân.

Lại nói, lúc này bọn Ngộ Không mười mấy người đã dừng chân lại hết, đứng cách xa chàng bảy tám trượng, người nào mắt cũng tập trung vào mảnh vải trắng thấm máu trên tay chàng, nhưng tuyệt nhiên không một người nào dám tiến lên xem nội dung bên trong mà cũng không ai dám lên tiếng đánh động chàng.

Hắc Sát Thần là người đứng gần Giang Ngọc Phàn nhất, lão há hốc chiếc miệng méo, mắt tròn xoe, những mong được Giang Ngọc Phàn đọc cho nghe mảnh thư kia một lần.

Trong lòng lão vì nôn nóng muốn biết nội dung thư, mà phần lại không dám lên tiếng, cho nên cảm thấy hầu họng khô ran, bất tri bất giác ho khan một tiếng.

Chính tiếng ho bất ngờ này đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Ngọc Phàn, chàng giật nhẹ mình, ngửng đầu lên chăm mắt nhìn Hắc Sát Thần.

Bắt gặp ánh mắt bất thần của Giang Ngọc Phàn, Hắc Sát Thần thoáng sợ, tay run run chỉ vào mảnh giấy Hồi lâu mới ấp úng lên tiếng hỏi thành lời :

- Minh chủ... trên thư... viết... gì vậy?

Giang Ngọc Phàn biết lão ta không biết chữ, nên giữ điềm tĩnh đáp :

- Hồng Phi Hồ đã được người ta cứu đi.

Nói xong, chàng quay đầu lại đưa mắt nhìn bọn Ngộ Không đầy hàm ý, đương nhiên cứ vào tình hình này thì ai cũng đoán ra Hồng Phi Hồ được bọn năm lão nhân tứ nam nhất nữ vừa cứu đi rồi. Đồng thời cũng có thể nhận ra Giang Ngọc Phàn hạ thủ lưu tình, mà không lấy mạng Hồng Phi Hồ.

Phong Lôi Quải là người đầu tiên trong bọn lên tiếng, lão nghiêm túc nói :

- Cao thủ Tây Vực, nếu là tứ nam nhất nữ mà niên kỷ đều ngoài bát tuần thì phải kể đến: Thiên Sơn thì có Thiên Sơn ngũ tử, Tây Tạng có Tây Đề ngũ lão nhân, phía Tây bắc Tân Cương thì lại có Giang Sơn ngũ ẩn sĩ....

Giang Ngọc Phàn nghe đến đó "ồ" lên một tiếng, giọng đầy vẻ quan tâm hỏi :

- Các vị cho rằng bọn tứ nam nhất nữ vừa rồi là ai?

Nhất Trần đạo nhân hắng giọng lên tiếng đáp trước :

- Ty chức nhận thấy bọn người này rất có khả năng là nhóm Tây Đề ngũ lão nhân danh tiếng vang động Tây Tạng.

- Làm sao biết được? - Giang Ngọc Phàn nhíu mày kiếm hỏi.

Nhất Trần giải thích :

- Trong nhóm Thiên Sơn ngũ tử thì Hư Huyễn Tử là đệ tử Huyền môn, Quỳnh Dao Tử lại là nhân vật nữ ăn vận lối đạo cô....

Ngộ Không khi ấy cũng tiếng lên thấp giọng tỏ ý mình :

- Ty chức cũng nhận thấy là nhóm Tây Đề ngũ lão nhân, bởi vì nhóm Giang Sơn ngũ ẩn sĩ của Tân Cương nhiều năm lại đây rất hiếm vào Trung Nguyên....

Giang Ngọc Phàn chau mày vẻ hoài nghi hỏi :

- Ông cho rằng tất cả bọn họ đều là nhân sĩ biên ngoại?

Ngộ Không lắc nhẹ đầu đáp :

- Không, Thiên Sơn ngũ tử, Tây Đề ngũ lão nhân cho đến Giang Sơn ngũ ẩn sĩ đều là những tay cao thủ giang hồ thành danh, năm xưa của Trung Nguyên. Nhưng nhân vì bọn họ mỗi nhóm một cảnh ngộ khác nhau, chung quy nghịch tâm trái ý mà lánh ẩn ở Tây Vực....

Lão nói còn chưa dứt câu, bỗng Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa đã đặt Chung Ngọc Thanh xuống đất tự lúc nào, chen vào cắt ngang :

- Nhóm nhân sĩ Tây Vực có tứ nam nhất nữ thành danh, xem ra còn phải tính đến Càn Khôn ngũ tà nữa nhé.

Vừa nghe xong câu này, khiến bọn Ngộ Không mấy người đều biến sắc, bất giác không hẹn mà đồng tề thanh la lên :

- Ái da! Làm sao mà chúng ta lại quên khuấy bốn lão ma đầu và lão yêu bà này được nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK