Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cảnh Nghi "hiền huệ" nhưng Tiêu Đình không muốn nàng quá cúi thấp gập thân, vừa xoay người vừa lắp bắp nói: "Không cần, ngươi... ngươi là kim chi ngọc diệp, bình thường thấy bọn họ cứ qua loa là được, tuyệt đối đừng miễn cưỡng mình tự đi hiếu kính họ...... Đặc biệt là nương ta, bà thường hay mắng ta, lỡ đâu ngày nào đó bà nói năng lỗ mãng với ngươi, ngươi cứ coi như gió thoảng bên tai là được, chớ so đo với bà."

Nói tới chỗ này, Tiêu Đình lại quay lại đề tài cũ.

"Phu nhân đối với ta rất tốt, tam công tử quá lo lắng rồi." Nhớ lại cảnh Liễu thị chăm sóc cho nàng lúc dùng cơm buổi sáng, thấy nàng ăn uống ít ỏi nên nhiều lần gắp cho nàng bánh bao, vẻ mặt Cảnh Nghi không khỏi trở nên dịu dàng.

Tiêu Đình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm thay cho nàng, lại thay mình uất ức. Mẫu thân thích nhất là con trai ngoan, tứ công chúa tốt như vậy, mẫu thân vui mừng còn không kịp, nào sẽ nghĩ tới người khác trong cung hả?

Nghĩ đến mẫu thân, Tiêu Đình chợt nhớ lại một chuyện, cúi đầu cởi ngọc bội bên hông xuống, mắt nhìn trái phải, lại nhanh chóng đưa cho Cảnh Nghi, giọng nói là trang trọng trước nay chưa từng có, "Nghe Minh Tâm nói, đây là Trang phi nương nương để lại cho ngươi, đặt ở chỗ ta đây cũng vô dụng, vậy thì ngươi giữ đi."

Cảnh Nghi nhìn miếng ngọc bội quen thuộc kia một lúc mới đưa tay nhận lấy, "Đa tạ."

Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, Tiêu Đình lại đoán trong lòng nàng nhất định là rất hài lòng với sự săn sóc của hắn, khóe môi không khỏi vểnh lên. Đang muốn hỏi nàng một chút tình huống ở nhà tối hôm qua thì chợt thấy đầu kia hành lang có mấy bóng người đi tới, dẫn đầu chính là hoàng hậu, đi theo ở sau là một vị phụ nhân nhìn rất bình thường.

"Hoàng hậu tới." Tiêu Đình nhỏ giọng nhắc nhở.

Cảnh Nghi quay đầu lại, thấy đoàn người của hoàng hậu bèn lập tức nói với Tiêu Đình: "Chúng ta cùng đi làm lễ, nếu hoàng hậu hỏi thì nói là ta mất ngọc bội, hỏi ngươi có nhặt được hay không." Bọn họ một nam một nữ đơn độc đứng ở nơi này, khẳng định phải tìm được lý do thích hợp.

Tiêu Đình không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn biết Cảnh Nghi sắp xếp như vậy nhất định là có đạo lý của nàng, gật đầu đáp.

Cảnh Nghi nghiêng người, để cho hắn đi trước, dù sao lúc này Tiêu Đình mới là công chúa.

Tiêu Đình không nhịn được liếc xéo nàng một cái, giả bộ nam nhân giống như vậy, đặt hắn ở chỗ nào?

Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đi về phía trước, hơn nữa được Cảnh Nghi ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở thì cố ý thả chậm bước chân.

"Cảnh Nghi bái kiến mẫu hậu."

Cách rất gần, Tiêu Đình cố gắng nhớ lại động tác hành lễ khi mấy vị công chúa nhìn thấy hoàng hậu, không lưu loát mà khom gối hành lễ, may nhờ hắn thường xuyên tiến cung đã thấy nhiều, miễn cưỡng cũng có thể lừa gạt qua. Hoàng hậu ấy à, tự nhiên nhìn ra được một lễ này của tứ công chúa không đạt, nhưng mà nghĩ đến người phía sau, hoàng hậu cũng hiểu vì sao tứ công chúa "khẩn trương" rồi.

Đợi Cảnh Nghi hành lễ xong, hoàng hậu không có hai người làm sao lại ở cùng một nơi, nghiêng người giới thiệu cho hai người vị phụ nhân bình dân kia: "Cảnh Nghi, Đình sinh, đây là Hộ quốc công phu nhân."

Toàn thân Cảnh Nghi chấn động, cố nén mới không có lộ ra bất kỳ vẻ luống cuống gì, ngay sau đó tiến lên, như vãn bối bình thường nhẹ nhàng thi lễ một cái với Hộ quốc công phu nhân Cao thị, cũng là thân ngoại tổ mẫu của nàng, "Vãn bối Tiêu Đình thỉnh an quốc công phu nhân."

Cao thị cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn “hắn” một cái, chỉ nhìn chằm chằm công chúa bên cạnh Tiêu Đình, đối diện với khuôn mặt rất giống nữ nhi của mình, lại nhìn mờ mịt cùng nghi ngờ trong mắt tiểu cô nương, Cao thị không đè nén nhớ nhung chua xót trong lòng được nữa, tiến lên ôm lấy Tiêu Đình, ôm thật chặt, "Cảnh Nghi, ta là ngoại tổ mẫu của con......"

Tiêu Đình ngu luôn.

Cảnh Nghi rũ mắt nhìn xiêm áo bình thường trên người ngoại tổ mẫu, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại như dời sông lấp biển.

"Đình sinh......" Hoàng hậu nhẹ giọng kêu nàng.

Cảnh Nghi giương mắt, hoàng hậu có chút vui vẻ hơi hất cằm lên, nói với Tiêu Đình thoạt nhìn coi như trấn định đang bị Cao thị: "Quốc công phu nhân đã lâu không vào cung, nhất định là có rất nhiều lời nói muốn nói với ngươi, Cảnh Nghi an tâm cùng với, chờ các ngươi ôn chuyện xong thì trở lại bái kiến Thái hậu cũng không muộn."

Nói xong thì dẫn đầu đi vảo thượng phòng.

Đôi tay Tiêu Đình kháng cự vịn vào Cao thị, nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Nghi nhờ giúp đỡ.

Cảnh Nghi hết cách rồi, áy náy liếc hắn một cái, ánh mắt mịt mờ quét qua Cao thị, lúc này mới xoay người theo hoàng hậu rời đi.

~

"Quốc công phu nhân đã tới?" Thái hậu ở trên giường trêu chọc Thuần ca cnhi, nghe nói Cao thị tới, bà khiếp sợ không thôi.

Hoàng hậu gật đầu một cái, dịu dàng giải thích: "Mẫu hậu, quốc công phu nhân nhìn thấy Cảnh Nghi liền rơi lệ, nhi thần cả gan làm chủ, để Cảnh Nghi ở hành lang ôn chuyện với bà một chút, một lát nữa mới vào thỉnh an người."

"Được, cần phải vậy." Thái hậu cũng không so đo những hư lễ kia, hơi nghiêng đầu nhìn cửa sổ lưu ly, trong lòng thổn thức.

Đại Chu khai quốc hơn ba trăm năm, đến hai đời tiên đế cùng nhi tử này, thực lực của quốc gia không còn như trước, mặc dù Thái hậu thân là thê tử, mẫu thân nhưng lại không thể nói trái lương tâm. Tiên đế cùng nhi tử ở mặt trị quốc không có công tích gì, nhi tử còn khá một chút, tiên đế thì mê muội mất cả ý chí, khiến biên cương chiến loạn nhiều năm liên tục, toàn dựa vào lão Hộ quốc công Từ Anh, cùng Hộ quốc công đương nhiệm Từ Nghiễm thiện chiến có khả năng dẫn binh chiến đấu, mới nhiều lần cứu Đại Chu khỏi nguy nan.

Từ sau khi Từ Anh ốm chết, Từ Nghiễm thành dũng tướng đứng đầu Đại Chu, đáng tiếc Từ gia con cháu không thịnh, Từ Nghiễm cùng Cao thị thành thân nhiều năm như vậy cũng chỉ sinh được một nhi một nữ. Hoàng thượng hồ đồ, lưu luyến si mê sắc đẹp của nữ tử Từ gia, dùng thủ đoạn bức bách người ta vào cung, phong làm Trang phi, lại tìm cách làm Trang phi vui, muốn nàng vui lòng. Qua ba bốn năm, có lẽ hoàng thượng cảm thấy Trang phi sinh nữ nhi cho hắn, hơn phân nửa đã thật lòng rồi, lại thừa dịp phụ tử Từ gia và Triển Dương chống đỡ Hung Nô thì phái người phóng ám tiễn trừ khử Triển Dương.

Kết quả thì sao, Trang phi chẳng những chưa từng quên mất cố nhân, ngược lại trong lúc thương tâm còn đi theo.

Khi Trang phi coi thường mạng sống của mình thì trên chiến trường bởi vì ít đi mãnh tướng Triển Dương này, nhi tử duy nhất của Từ Nghiễm cũng chết trận. Hoàng thượng vội vàng phái chất tử nhà mẹ đẻ bà là Tiêu Bá Nghiêm đi cứu viện, đồng thời hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào báo chuyện Trang phi "bị bệnh qua đời" cho Từ Nghiễm biết. Từ Nghiễm chịu đựng cơn đau xót mất con cùng Hung Nô giao chiến, ba tháng sau khải hoàn, trên đường hồi kinh rốt cuộc cũng biết nữ nhi duy nhất của ông cũng mất.

Triển Dương chân trước vừa mới chết, Trang phi liền theo đi, "bị bệnh qua đời" có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu giếm được phu thê Từ Nghiễm. Trở lại kinh thành, Từ Nghiễm mặc nguyên khôi giáp vào cung gặp vua, không đợi hoàng thượng luận công ban thưởng, Từ Nghiễm đã lên tiếng xin từ quan, không bao giờ muốn vì hoàng thượng dốc sức nữa. Hoàng thượng không đồng ý, Từ Nghiễm liền sai người phá hủy tấm biển trước cửa phủ Hộ quốc công, từ đó không hề vào triều nữa, mình làm dân thường.

Từ Nghiễm không vào triều, hoàng thượng lại không thể trói ông đến đây, chỉ đành phải bãi bỏ chức quan của Từ Nghiễm, nhưng tước vị vẫn giữ lại như cũ, cho dù tấm biển trước cửa Từ gia trống trơn cũng muốn người người gọi đó là Hộ quốc công phủ.

Cứ thế chừng mười năm, phu thê Từ Nghiễm không hề bước vào hoàng cung một bước, Thái hậu thương tiếc tứ công chúa, lấy danh nghĩa tứ công chúa xin Cao thị vào cung gặp thân ngoại tôn nữ, mời nhiều lần, Cao thị lại một lần cũng không vào, nghe nói là Từ Nghiễm ngăn cản, không cho thê tử nhận hài tử trong hoàng gia của bọn họ.

Lần này chắc là nghe nói tứ công chúa rơi xuống nước, Cao thị mới không ngồi yên đúng không?

Thái hậu khe khẽ thở dài, Từ Nghiễm là công thần Đại Chu, nếu như có thể, bà thật hy vọng có thể thông qua tứ công chúa khiến Từ Nghiễm trở lại triều đình. Biên cương ẩn hoạn (tai họa ngầm) quá nhiều, Đại Chu có một đống văn thần nhưng có thể ra tay lại chỉ le que mấy mống, nếu không phải là đám chất tử nhà bà không chịu thua kém, sợ rằng......

Suy nghĩ hỗn loạn, Thái hậu sờ sờ đầu Thuần ca nhi, lại nhìn về phía thiếu niên lang đứng cạnh.

Cảnh Nghi yên lặng đứng ở trước giường, mi mắt cụp xuống, tĩnh lặng như trúc xanh trong rừng sâu núi thẳm.

"Đình sinh phải học tập chăm chỉ, đừng có bướng bỉnh nữa." Thái hậu dặn dò lần nữa. Chiến trường nguy hiểm, tự đáy lòng bà hi vọng Tam điệt tôn một lòng theo văn, đừng học đòi hai huynh trưởng, một lòng một dạ muộ liều mạng nơi sa trường.

Cảnh Nghi không yên lòng đáp lời.

Trong sân, đi qua khởi đầu bất đắc dĩ, Tiêu Đình rất nhanh đã bình tĩnh lại. Gia đình hắn có tổ mẫu có mẫu thân, trong cung có Vinh phi cô cũng có Thái hậu, qua nhiều năm như thế, ứng phó các loại hỉ nộ ái ố của trưởng bối như thế nào, Tiêu Đình đã sớm vô cùng thuần thục.

Cao thị nếu là lão phu nhân bình thường, Tiêu Đình tuyệt đối lười phản ứng lại, nhưng Cao thị lại là ngoại tổ mẫu của tứ công chúa......

Nếu tứ công chúa thích hắn, hắn cũng nhìn thân thể tứ công chúa rồi, tương lai thân thể đổi trở lại, Tiêu Đình nhất định sẽ phụ trách với tứ công chúa, đến lúc đó, ngoại tổ mẫu của tứ công chúa cũng sẽ là ngoại tổ mẫu của hắn rồi. Sớm muộn gì đều là người một nhà, hắn đương nhiên phải dụ dỗ chăm nom.

"Ngoại tổ mẫu, con đỡ ngài qua bên kia ngồi một chút nhé?" Cao thị khóc đến lệ rơi không ngừng, Tiêu Đình lấy khăn ra giúp bà lau nước mắt, thuận tiện nhẹ giọng đề nghị. Bây giờ hắn là cô nương, lời nói là dịu dàng nhỏ nhẹ, âm thanh dễ nghe cực kỳ, lại thêm thật lòng muốn hiếu thuận nên nghe vào đặc biệt làm cho người ta yên tâm.

Cao thị thật không dám tin tưởng lỗ tai của mình, ngừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn ngoại tôn nữ.

Trượng phu hận hoàng thượng, theo đó cũng không chịu nhận ngoại tôn nữ có huyết mạch hoàng gia. Nữ nhi đi rồi thì tình cảm của Cao thị đối với ngoại tôn nữ cũng hết sức phức tạp, nhưng một năm tiếp một năm trôi qua, mặc dù Cao thị nghe lời phu quân không bước vào cung, rốt cuộc lại là không nhịn được phái nha hoàn hỏi thăm tất cả về tứ công chúa.

Bên ngoài đều nói tứ công chúa tính tình lạnh lùng, Cao thị tuyệt thực bức bách lão già để bà vào cung thăm ngoại tôn nữ bị rơi xuống nước, trên đường lại lo lắng tứ công chúa không chịu nhận bà, nào nghĩ tới......

"Cảnh Nghi, ta lạnh nhạt con nhiều năm, con không trách ta sao?" Hai mắt Cao thị mơ hồ đẫm lệ hỏi.

Tiêu Đình nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi.

Nể mặt tứ công chúa, hắn nguyện ý coi Cao thị như trưởng bối, nhưng nghĩ tới Cam Lộ cung trang hoàng nhạt nhẽo trơ trọi, nghĩ đến một đại mỹ nhân như tứ công chúa lại bị nuôi thành tính tình lạnh nhạt, bên trong ít nhiều đều có "công lao" của phu thê Từ Nghiễm, Tiêu Đình cũng không quá vui mừng.

Đỡ Cao thị ngồi xong, Tiêu Đình trầm mặt đứng ở một bên, nhìn nơi xa nói: "Ngài tìm ta có chuyện gì?"

Ngoại tôn nữ tức giận, Cao thị đâu còn ngồi yên, vội vàng lại đứng lên, vịn cánh tay Tiêu Đình nói: "Cảnh Nghi, ta nghe nói con rơi xuống nước, thế nào rồi, đã khỏe lên chưa? Có chỗ nào bị thương không?"

Tiêu Đình cười nhạt, đẩy tay bà ra nói: "Cũng may, ta đây lệnh lớn, còn chưa có chết."

Hắn cùng với tứ công chúa trước rơi nước từ khuya ngày hôm, suốt cả một ngày hôm qua Cao thị cũng không từng xuất hiện, hiện tại mới đến, có thể thấy được cũng không phải là quá để tâm.

Cao thị nghe được oán khí của ngoại tôn nữ, nhưng bà có khổ mà không nói ra được. Ngày hôm qua bà vừa nhận tin đã muốn đi, nhưng lão già chết tiệt kia lại sống chết không cho phép, nếu bà nói rõ chuyện này cho ngoại tôn nữ, rằng ngoại công chí thân không thương nàng, ngoại tôn nữ sẽ thất vọng đau khổ bao nhiêu? Không đúng, vài chục năm chẳng quan tâm, ngoại tôn nữ khẳng định đã sớm lạnh lòng, đâu còn đợi cho tới hôm nay?

"Cảnh Nghi, ngoại tổ mẫu thực xin lỗi con......" Nói còn chưa dứt lời, nước mắt Cao thị lại rơi xuống.

Tiêu Đình thấy bà khóc lóc tự trách, chắc là thật lòng hối cải rồi, liền có chút không nhịn được, lại đỡ Cao thị ngồi xuống, thở dài nói: "Ngài đừng khóc, nơi này gió lớn, chớ để thổi vào mặt."

Cao thị gật đầu liên tục, lau nước mắt, đỏ mắt chờ mong nhìn Tiêu Đình, thật giống như muốn bù lại mười năm qua.

Tiêu Đình ngồi ở một bên, nhắm mắt lại cho bà nhìn.

"Dáng dấp giống nương ngươi như đúc, không trách được hắn không thích ngươi." Rốt cuộc nhìn đủ rồi, Cao thị khổ sở nói. Diên Khánh đế, đương kim hoàng thượng cưỡng bức nữ nhi bảo bối của bà, rồi lại hại nàng hồng nhan bạc mệnh, ngoại tôn nữ có dung mạo quá giống mẫu thân, chỉ sợ hoàng thượng nhìn một lần sẽ nhớ một lần mình đã tạo nghiệt, dĩ nhiên không muốn gặp.

Chuyện về Trang phi, Tiêu Đình nghe không ít. Hắn là nam nhân, có thể hiểu được hoàng thượng, sủng ái một nữ tử mà trong lòng đã có người khác, đổi thành ai cũng sẽ không thoải mái, huống chi là bậc cửu ngũ chí tôn muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Nhưng đó là trước kia, hắn chỉ là người ngoài xem náo nhiệt, hiện tại biến thành "tứ công chúa", Tiêu Đình liền có chút oán giận hoàng thượng.

Dù nói thế nào, tứ công chúa đều là thân nữ nhi của hắn, tứ công chúa rơi xuống nước hoàng thượng cũng không tới xem một chút, tâm cũng quá hung ác rồi.

Tứ công chúa của hắn...... Rõ ràng là đáng yêu như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK