Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phủ tướng quân.

Tiêu Đình có thể nhẹ nhõm giả bộ mặt lạnh, Cảnh Nghi lại không học được cợt nhả của con nhà giàu.

"Tam ca, có phải ca vẫn còn sợ không?"

Thuần ca nhi năm tuổi đứng ở trước giường, thấy tam ca vẫn đang nghiêm mặt, Thuần ca nhi chỉ có thể nghĩ tới cách giải thích như vậy.

Nhị công tử Tiêu Tiệm cười một tiếng.

Đại công tử Tiêu Ngự đứng ở một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tam đệ nhà mình. Nếu như rơi xuống nước là thân muội muội, hắn nhất định sẽ cẩn thận trấn an một phen, đến phiên đệ đệ quần áo lụa là, người đã tỉnh rồi, Tiêu Ngự cảm thấy không cần nói thêm gì nữa. Đều là nam nhân, không có yếu ớt như vậy đâu.

Trong cung Cảnh Nghi có ba người tỷ muội, nhưng nàng gần như chẳng qua lại với các nàng, tối đa chỉ có thể coi là quen biết sơ. Hôm nay nhìn ba huynh đệ của Tiêu Đình, nghĩ đến thỉnh thoảng nghe được ngũ công chúa hoặc Thái hậu tán gẫu, Cảnh Nghi lại không thể lạnh nhạt.

Huynh đệ Tiêu gia thủ túc tình thâm, trước mắt nàng phải đóng giả Tiêu Đình thì không thể lộ ra sơ hở quá lớn.

"Tam ca không có việc gì." Cảnh Nghi không quá thành thạo mà cười một cái với Thuần ca nhi, sau đó đứng dậy xuống giường, khom lưng hành lễ với ba người Liễu thị, Tiêu Ngự và Tiêu Tiệm, cúi đầu nói: "Nương, đại ca nhị ca, trước kia ta không hiểu chuyện, cả ngày ở chung với đám hồ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu), lần này suýt nữa bỏ mạng, ta mới giác ngộ ra, về sau chắc chắn dụng tâm đi học, không bỏ uổng thời gian sống nữa, sẽ không tiếp tục để mọi người lo lắng nữa."

Tiêu Ngự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tiêu Tiệm kinh ngạc há hốc miệng.

Thuần ca nhi ngửa đầu nhìn huynh trưởng, cái hiểu cái không.

Chỉ có Liễu thị ngoài ý muốn đi qua, đột nhiên xông tới ôm lấy tên nhi tử quần áo lụa là đi lạc đường đã biết quay lại này, kích động tới mức trong mắt cũng rưng rưng rồi, "Được, được, Đình sinh biết sửa đổi là tốt rồi! Hài tử này của ta thật ra thì cũng đặc biệt thông minh, chỉ là không dùng cho việc học mà thôi, lúc này nói được là sẽ làm được, cách thi viện còn hơn hai tháng, con khổ cực một chút, nói không chừng có thể thi đậu, vừa đúng lúc phụ thân con trở lại, để cho hắn được vui mừng."

Ở trong lòng Liễu thị, tam nhi tử của mình quả thực là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là lúc trước không có nghiêm túc đọc sách mà thôi, bị những công tử ca nhi không học vấn không nghề nghiệp kia làm hư.

Cảnh Nghi trịnh trọng gật đầu một cái. Sách nàng sẽ học, về phần thi viện, Cảnh Nghi không chắc chắn cho lắm, thật may là Tiêu Đình vốn là học vấn không tốt, thi rớt thì cũng là trong dự liệu của mọi người, huống chi, có thể trước khi thi viện, nàng đã trở lại thân thể của chính mình rồi.

Nếu muốn thay đổi triệt để, hiện tại bộ dạng nghiêm chỉnh này của Cảnh Nghi cũng sẽ dễ dàng khiến mọi người Tiêu gia đón nhận.

Nhi tử đã bình an vô sự, Liễu thị lại đi lo việc nhà, Tiêu Ngự, Tiêu Tiệm cũng lần lượt rời đi, chỉ có một mình Thuần ca nhi là rảnh rỗi, bám lại chỗ tam ca bên này không nỡ đi, hơn nữa lập tức bật ra một vấn đề đầy tính trẻ con, "Tam ca, làm sao ca không thích cười nữa?"

Cảnh Nghi suy nghĩ nhanh chóng, thoáng cái đã tìm được cớ, "Ta học đại ca."

Hình như Tiêu Ngự cũng là không nói cười tùy tiện.

Thuần ca nhi nhớ tới đại ca một chút, chấp nhận giải thích này.

Cảnh Nghi bắt nạt hài tử không hiểu chuyện, xỏ giày xong, kín đáo luyện tập đi bộ trong phòng.

"Tam ca, chân ca sao vậy?" Thuần ca nhi đi theo bên cạnh huynh trưởng, cảm thấy dáng đi của huynh trưởng có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là kỳ quái chỗ nào.

Cảnh Nghi tiếp tục nói: "Tam ca ở ngâm trong nước hơi lâu, chân không thoải mái, muốn đi mấy bước."

Thuần ca nhi bừng tỉnh hiểu ra.

Tiêu Đình chỉ lớn hơn Cảnh Nghi hai tuổi, lại cao hơn cả một cái đầu, bởi vì chiều dài đôi chân không giống nhau nên Cảnh Nghi mới thấy không quen, nhưng ở trong nhà đi mấy vòng, Cảnh Nghi rất nhanh đã quen được thân thể này, lúc đi ngang qua gương to hơi liếc mắt, đáng tiếc thời gian dừng lại quá ngắn, không thấy được rốt cuộc dáng đi của mình bây giờ đã thành cái dạng gì.

Nàng cau mày dậm chân, Thuần ca nhi sau lưng thiếu chút nữa đâm vào nàng.

Trong lòng Cảnh Nghi khẽ động, cúi đầu nói với Thuần ca nhi: "Thuần ca nhi đứng ở chỗ này, xem thử tam ca đi bộ có gì lạ không."

Thuần ca nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Cảnh Nghi thấy bên cạnh không có người lại chạy một vòng. Vừa nãy trước khi gặp Lý thái y, Cảnh Nghi muốn chải đầu, Liễu thị đau lòng cho nhi tử, tự tay giúp nàng chải một búi tóc nam nhân. Lúc này Cảnh Nghi đầu ài trâm ngọc, người mặc trung y màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới, giống như......

Thuần ca nhi ngơ ngác nhìn huynh trưởng, chợt nghĩ đến tuấn mã của đại ca. Trước kia tam ca giống như con chó sói Nhị Lang mà ca nuôi, đi bộ nhẹ nhàng, đi tới đi lui cứ như chạy, tam ca trước mắt đi bộ càng giống như con tuấn mã của đại ca, đặc biệt thận trọng vững vàng.

"Thế nào?" Cảnh Nghi dừng ở trước mặt Thuần ca nhi, cúi đầu hỏi.

Thuần ca nhi lắc đầu, hâm mộ nhìn nàng, "Tam ca thật là đẹp mắt." Hình như còn đẹp hơn cả đại ca rồi.

Cảnh Nghi như trút được gánh nặng, e sợ rằng mình đi bộ sẽ để lộ ra phong thái của nữ nhân.

"A, đệ muốn đi mao xí!" Thuần ca nhi đột nhiên muốn đi tiểu, liền quay đầu chạy về tịnh phòng phía sau.

Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, Cảnh Nghi thế nhưng lại......

Kể từ khi phát hiện nàng chiếm thân thể Tiêu Đình, Cảnh Nghi một mực cố ý tránh mấy vấn đề, mà bây giờ, hình như nàng nhất định phải đối mặt. Nhưng Cảnh Nghi chưa từng thấy bên dưới y phục của nam nhân là cái gì, càng không biết nam nhân đi mao xí thế nào.

Từ trong tịnh phòng truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ, Cảnh Nghi do dự một chút, vẫn là từ từ đi tới.

Thuần ca nhi chỉ là hài tử, chắc sẽ không để ý.

Trước cửa tịnh phòng treo rèm, Cảnh Nghi đứng ở đàng kia, vẫn là không làm được chuyện rình coi, hô một tiếng, nàng nhỏ giọng hỏi thăm: "Thuần ca nhi, tam ca đi vào được không?"

Thuần ca nhi cho là huynh trưởng cũng muốn đi tiểu, cười he he: "Ca tới đây." Vừa nói, còn vừa săn sóc dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho tam ca. Cảnh Nghi đẩy rèm ra, đập vào mắt chính là một màn này, hơn nữa còn vừa vặn thấy động tác của Thuần ca nhi.

Mặc dù đây chẳng qua chỉ là một hài tử năm tuổi, Cảnh Nghi vẫn không dám nhìn, nhanh chóng lui ra ngoài rèm, "Không sao."

Thuần ca nhi không hiểu huynh trưởng bị sao, nhưng cũng không để trong lòng, thoải mái khoan khoái giải quyết xong, tiểu tử làm bộ vẩy vẩy, lại nghiêm túc kéo quần lên. Đi ra tịnh phòng, thấy huynh trưởng đứng ở bên cửa sổ, Thuần ca nhi buồn bực nói: "Tam ca không đi à?"

Cảnh Nghi quay đầu lại nhìn bé, một lần nữa đi tới bên này.

Thuần ca nhi đi trước rửa tay.

Cảnh Nghi vào tịnh phòng, mặc dù cái bô bị Thuần ca nhi dùng nhưng có vẻ như vẫn rất sạch sẽ, cũng không có mùi gì. Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn cửa sổ, hai tay chậm rãi tháo dây lưng, cởi ra, nàng nhắm mắt lại, nhưng phải đợi tới một ly trà sau, lúc này mới học theo Thuần ca nhi, đưa tay cầm lấy.

Tới lúc kết thúc, Cảnh Nghi không nhịn được mà sợ run cả người.

Buộc lại đai lưng, Cảnh Nghi đi ra ngoài.

Thuần ca nhi đã cho người đổi một chậu nước, bé ngồi ở trên giường nhìn tam ca, vốn tưởng rằng tam ca sẽ tới rất nhanh, lại thấy tam ca của mình hơi khom người đứng cạnh kệ rửa mặt, một mực chậm rãi rửa tay, chà xát tới mức làm cho bé cảm thấy như vừa rồi mình chưa rửa sạch sẽ.

"A Thuận." Rửa xong một lần, Cảnh Nghi ngẩng đầu, gọi gã sai vặt bên cạnh Tiêu Đình.

A Thuận lập tức đi vào.

"Đi đổi một chậu khác." Cảnh Nghi mặt không thay đổi phân phó nói.

A Thuận sảng khoái mà vâng một tiếng, chẳng qua là khi hắn đi tới chỗ cái kệ rửa mặt lại phát hiện nước trong chậu đồng cạn sạch sẽ, sạch giống như chưa hề dùng qua, cả người nghệt ra. Đang kinh ngạc, Cảnh Nghi liếc mắt nhìn khăn đặt trên kệ, nói tiếp: "Chăn đệm trên giường, y phục, khăn lau mặt, trà cụ bát đũa, ngươi đổi thành mới toàn bộ, đồ cũ tạm thời thu lại."

Cảnh Nghi thích sạch sẽ, dù bây giờ nàng chính là Tiêu Đình, nàng cũng không muốn dùng những đồ bên người mà Tiêu Đình đã dùng qua.

A Thuận bối rối, chỉ là chủ tử thường nghĩ ra vài ý tưởng kỳ quái, sau khi sững sờ một hồi lâu, A Thuận lĩnh mệnh rời đi.

Thuần ca nhi nghe được thì mơ hồ, nhảy xuống giường chạy tới, "Tam ca không thích những đồ đang dùng à?"

Tay Cảnh Nghi còn ướt, nhìn tân đệ đệ thích hỏi này một chút, cam chịu.

Thuần ca nhi không nghĩ ra, nhưng hiện tại bé để ý nhất cũng không phải là những thứ này, đi xung quanh huynh trưởng hai vòng, chợt ngẩng đầu lên, lấy lòng thương lượng: "Tam ca, tối hôm qua ca ngã bệnh, nương ngại Nhị Lang chạy tới chạy lui quấy rối, nhốt Nhị Lang trong lồng tre rồi, hiện tại chúng ta thả nó ra được không?"

Nhị Lang?

Cảnh Nghi căn bản không biết đó là cái gì, nếu nhốt ở trong lồng, hơn phân nửa là chó mèo Tiêu Đình nuôi... cứ để Thuần ca nhi xử trí vậy. Thuần ca nhi vui mừng vô cùng, quay đầu chạy ra bên ngoài, tự mình đi thả Nhị Lang ra ngoài. Cảnh Nghi tiếp tục đứng cạnh cái kệ rửa mặt, tổng cộng sai A Thuận đổi hai lần nước.

Đang lau tay, bên ngoài truyền đến hai tiếng "gâu gâu", Cảnh Nghi nghiêng đầu, chỉ thấy một con chó lông đen từ phía dưới màn cửa chui vào, chạy cực kỳ nhanh, nhưng nhìn thấy nàng, chó đen nhỏ đột nhiên dừng lại, còn lui về phía sau mấy bước, một đôi mắt sáng đen nhánh long lanh mờ mịt nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt kia......

Cảnh Nghi từ từ dừng lại động tác tay, không tiếng động đối mắt với con chó tên là Nhị Lang này.

Nhị Lang là con chó sói nhỏ, mới được ba tháng, cái đuôi sau lưng đặc biệt đen, bóng loáng, bụng và bốn chân còn lại là lông màu vàng khá nhạt, đầu chó cũng là lông màu đen làm chủ, nhưng cổ với hai bên tai là lông vàng. Lúc này Nhị Lang dựng hai lỗ tai thẳng tắp, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Cảnh Nghi, không chịu đến gần.

Thuần ca nhi thở hồng hộc chạy tới, Nhị Lang xem bé, nhảy sang bên cạnh mấy bước, dáng vẻ như không thích cho Thuần ca nhi trêu chọc. Nhưng Thuần ca nhi chẳng hề để ý chút nào, bé thích con chó này của tam ca, biết Nhị Lang nghe lời tam ca nhất, Thuần ca nhi chạy đến trước mặt Cảnh Nghi, làm nũng nói: "Tam ca, ca bảo Nhị Lang cho đệ sờ sờ đi."

Thuần ca nhi ngây thơ, Cảnh Nghi không đành lòng cự tuyệt, nhìn Nhị Lang một chút, thử gọi nó tới đây.

Kết quả Nhị Lang không những không nghe lời, còn ngước cổ về phía nàng kêu ẳng ẳng mấy tiếng.

Thuần ca nhi không hiểu tại sao, Cảnh Nghi lại căn cứ biểu hiện của Nhị Lang, mơ hồ đoán được nguyên nhân, có lẽ Nhị Lang dùng phương thức của nó, nhìn ra chủ nhân bị người khác chiếm đoạt thân thể.

Cảnh Nghi...... Thật bội phục con chó sói này, đáng tiếc nàng cũng không biết làm thế nào để đổi hồn phách Tiêu Đình lại.

"Sao Nhị Lang lại không nghe lời?" Thuần ca nhi kỳ quái hỏi.

"Ta cũng vậy không biết." Cảnh Nghi lạnh nhạt nói, nói xong thì đi về phía Nhị Lang.

Nhị Lang chạy vòng quanh phòng tránh đi, không cho nàng đụng vào, nhưng cũng không chạy ra ngoài.

Cảnh Nghi không có hứng thú với mèo mèo chó chó, xác định Nhị Lang thật sự nhận ra nàng, Cảnh Nghi cũng không cưõng bách con chó ngoan này, dẫn theo Thuần ca nhi đi làm quen với Đào Nhiên Cư của Tiêu Đình. Một lớn một nhỏ đi ở phía trước, Nhị Lang dựng lỗ tai nghiêng ngả đi theo ở phía sau, mỗi khi Cảnh Nghi động vào đồ gì đó của Tiêu Đình thì Nhị Lang lại sủa lên ăng ẳng.

Kêu cũng vô dụng, Cảnh Nghi cứ chạm vào cái nào thì cầm vào cái đó, đưa tay nhặt quyển “Mạnh Tử” bày trên bàn sách của Tiêu Đình lên.

Lật sách ra, nhìn được hai dòng, Cảnh Nghi mới hậu tri hậu giác cảm giác không đúng.

Cái gì là “Mạnh Tử”, rõ ràng là một quyển truyện hiệp khách, bị Tiêu Đình đổi thành bìa “Mạnh Tử” mà thôi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK