Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Vẻ mặt Tiêu Đình đau khổ đẩy vạt áo bộ trung y ra, quay đầu nhìn tránh sang bên cạnh, tới lúc cảm thấy không thể không nhìn thì mới đảo đảo mắt nhìn xuống dưới như đang chuẩn bị thấy quỷ, sau đó liền thấy một cái "bánh bao" nhỏ, chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Đình lập tức buông tay ra như bị phỏng, mắt nhắm tịt, lại không xua cái bánh bao trong đầu đi được.

Giống như bánh bao trắng dùng lúc tế bái, trên đỉnh có một chấm đỏ nho nhỏ.

Không biết ở đâu ra lại có một ngọn lửa vọt thẳng lên mặt, Tiêu Đình kéo chăn lên che kín mặt, đầu như sắp nổ tung.

Sao hắn lại biến thành một nữ nhân!

Một trong hai cung nữ này là người bên cạnh tứ công chúa, chẳng lẽ hắn biến thành tứ công chúa?

Tứ công chúa cao ngạo trong trẻo lạnh lùng, bánh bao kia mới tin hin, nàng ngạo cái gì mà ngạo......

Đủ loại suy nghĩ bay vòng vòng trong đầu, nếu không phải bên cạnh có người, Tiêu Đình thật muốn lớn tiếng mắng cha bố nhà nó!

"Công chúa, công chúa làm sao vậy?" Cô nương trên giường khom lưng bụm mặt, nhìn giống như hết sức khổ sở, Minh Tâm, Minh Hồ nóng nảy, lúc này liền muốn đi bẩm báo Đoàn cô cô, để Đoàn cô cô phái người đi mời thái y.

"Tất cả đừng động!"

Tiêu Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt phượng sáng ngời tựa ánh mặt trời, trên mặt vẫn còn màu đỏ ửng.

Minh Tâm, Minh Hồ nhất thời khựng lại, nhìn công chúa nhà mình, nhìn chăm chú một lúc, đáy mắt không giấu được kinh ngạc. Phục vụ ở Cam Lộ cung đã nhiều năm như vậy, tứ công chúa gần như không có hỉ nộ ái ố của người thường, vĩnh viễn đều là vẻ lạnh nhạt, hôm nay là lần đầu tiên các nàng thấy được vẻ mặt sinh động như vậy ở trên mặt tứ công chúa, cũng là lần đầu tiên nghe thấy nàng lớn tiếng ra lệnh.

"Các ngươi...... Đi xuống trước đi, ta không gọi các ngươi thì không cho phép người nào đi vào." Cúi đầu, Tiêu Đình cố gắng quên đi giọng nữ phát ra từ miệng mình, từng cái lông tơ trên cánh tay bắt đầu dựng ngược lên, hừm, nếu như có lông tơ thật. Hắn nhất định là có, tứ công chúa có hay không thì hắn còn chưa biết......

Hai cung nữ thuận theo mệnh lệnh của chủ tử.

Người đi rồi, căn phòng khôi phục yên tĩnh, bên cạnh không có người nào, Tiêu Đình miễn cưỡng trấn định một chút, xốc chăn lên, chạy thẳng tới trước kính kính Tây Dương bên bàn trang điểm. Quả nhiên xuất hiện trong gương là mặt tứ công chúa......

Đứng ở khoảng cách gần nhìn "tứ công chúa" trong gương, Tiêu Đình dần dần ngây ngẩn cả người. Cô nương bên trong có mái tóc đen thẳng trơn rủ xuống như gấm đen thượng hạng, tôn lên da thịt hồng hào trơn bóng như ngọc của nàng. Mặt của nàng không còn sa sầm mà lại là ngơ ngác, không tiếp tục để người khác phải sợ, lông mày của nàng rất nhỏ, giống như hai mảnh lá liễu thanh tú, bên dưới đôi lông mày là mắt phượng trong veo, đuôi mắt xếch lên......

Mắt Tiêu Đình nhìn về phía "nàng", tứ công chúa trong kính cũng nhìn về phía hắn.

Ùm ùm, tim đập nhanh hơn, Tiêu Đình chợt không dám nhìn nữa.

Hắn cụp mi mắt xuống, lại lập tức nhìn thấy trung y màu trắng rộng thùng thình trên người, phía dưới ống quần, đôi gót ngọc xinh xắn lộ ra gần phân nửa, mười ngón chân mượt mà trắng noãn, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thấy chân, lúc này mới phát giác dưới lòng bàn chân lạnh lẽo, Tiêu Đình thình lình bị lạnh rùng mình một cái, ba hai bước chạy đến trên giường, một tay lấy chăn kéo lên.

Gặp quỷ rồi, hắn thật sự biến thành tứ công chúa!

Còn có thể biến trở về sao? Ngộ nhỡ cả đời cũng không thể trở về, hắn......

Tứ công chúa không có được cưng chiều chút nào, hoàng thượng xuất hành cũng không đưa tứ công chúa theo, nói cách khác, tứ công chúa gần như không được xuất cung, trong cung chật hẹp như vậy, mặc dù tứ công chúa có thể tự do đi lại nhưng đợi ở trong cung lại có cái gì vui thích? Hơn nữa nữ nhân đều phải lập gia đình......

Nghĩ đến tình cảnh bị một nam nhân rước về nhà, Tiêu Đình rùng mình một cái thật mạnh.

Phải nghĩ biện pháp đổi về!

"Nhanh đi tìm thái y!" Tung chăn lần nữa, Tiêu Đình quay ra ngoài cửa hét lớn.

Minh Tâm Minh Hồ cùng với cung nữ thái hậu, hoàng hậu lưu lại bên ngoài bị tiếng hét kinh hoảng này dọa cho ba hồn bảy vía đều bay đi hết, Minh Tâm nhanh chóng đi tìm Đoàn cô cô, ba người còn lại kéo nhau chạy vào nội thất, chỉ thấy tứ công chúa ngồi ở trên giường, tức giận hung tợn nhìn chằm chằm ra cửa.

"Công chúa?" Minh Hồ có chút không dám nhích tới gần, tái mặt nhìn người trên giường, đây mới thật là công chúa nhà nàng sao? Hay là sau khi công chúa rơi xuống nước đã bị trúng tà? Hoàng cung xây mấy trăm năm, nghe nói không ít cung nữ đã chết trong hồ mà không rõ nguyên nhân......

Càng nghĩ càng thấy sợ, hai tay Minh Hồ cũng mơ hồ run lên.

Thế nhưng dù sao cũng là công chúa của nàng, Minh Hồ lấy can đảm từ từ đi về phía trước hai bước, hỏi dò: "Công chúa, ngài nhận ra nô tỳ không?"

Tiêu Đình chỉ biết một cung nữ khác gọi là Minh Tâm, nhưng mới vừa rồi hắn nghe được hai cung nữ nói chuyện, nghe vậy thì nhíu mày, hung dữ nhìn chằm chằm Minh Hồ nói: "Ngươi là Minh Hồ, hỏi cái này......"

Nói đến một nửa, đối diện với ánh mắt hồ nghi sợ hãi của Minh Hồ cùng hai cung nữ khác, rốt cuộc Tiêu Đình cũng ý thức được không đúng. Hắn biết mình nhập vào người tứ công chúa, nhưng những cung nữ này không biết, lúc này tính tình hắn cùng với tứ công chúa khác nhau một trời một vực, có phải các cung nữ cho là tứ công chúa bị quỷ nhập vào người rồi hay không?

Mặc dù cũng chẳng khác quỷ nhập vào người là mấy, nhưng hắn không phải quỷ mà!

Suy nghĩ đã bay được vài vòng, Tiêu Đình cố gắng nhớ lại ngôn hành cử chỉ của tứ công chúa, chợt giận tái mặt, trầm giọng hỏi Minh Hồ: "Ta nhớ được là tam công tử Tiêu gia đã cứu ta, hiện tại hắn sao rồi?" Trước tiên hắn cần phải giả vờ làm tứ công chúa một chút, tránh cho mọi người trong cung coi hắn là ác quỷ rồi đối phó. Cũng là vì tốt cho tứ công chúa thôi, vốn là không được cưng chiều rồi, nếu truyền ra lời đồn đại dính phải đồ dơ bẩn, ngày nào đó tứ công chúa trở lại thì càng khó sống hơn.

Hắn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lập tức giống như Cảnh Nghi thật rồi, vả lại lời nói rõ ràng mạch lạc, Minh Hồ tỉnh táo lại, đáp rất cẩn thận: "Tam công tử bây giờ đang ở phủ tướng quân, buổi sáng thái y truyền đến tin tức, tam công tử còn chưa có tỉnh lại, không biết bây giờ như thế nào."

Tiêu Đình nghe vậy thì cau mày lại.

Chờ thái y tới đây còn phải đợi thêm lúc nữa, Minh Hồ để hai cung nữ đi ra ngoài trước, nàng đi tới trước giường ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi công chúa nhà mình: "Công chúa, hôm qua sau khi ngài được cứu lên, trong cung cũng truyền là ngài tự mình rơi xuống nước, đây là thật sao?"

Trên mặt Tiêu Đình lộ ra vẻ mờ mịt.

Hắn nào biết tứ công chúa rơi xuống nước như thế nào? Chỉ là chuyện này quả thật có kỳ lạ, vì sao ngọc bội chưa từng rời người của tứ công chúa sẽ rớt ở dưới ghế dài? Ngọc bội nằm quá sâu bên trong, nếu như tứ công chúa là lúc đi vô ý làm rơi ngọc bội, ngọc bội không nên ở vị trí đó mới đúng, ngược lại như bị người cố ý đá vào.

Không phải trượt chân rơi xuống nước thì chính là có người cố ý mưu hại. Có lẽ lúc tứ công chúa bị hại đã tự biết không thể nào chạy trốn bèn cố ý lưu lại ngọc bội làm đầu mối chăng? Nhưng nói đi nói lại, tính tình tứ công chúa không tranh quyền thế, người nào ăn no rảnh rỗi phải mạo hiểm hại một công chúa như vậy?

Nghĩ đến chúa khuôn mặt ngủ yên của tứ công chúa trong nước, đáy lòng Tiêu Đình từ từ toát ra cảm giác không đành lòng.

"Phụ...... Phụ hoàng, Thái hậu nói thế nào?" Tiêu Đình trầm giọng hỏi.

Vẻ mặt Minh Hồ buồn bã, sau khi công chúa bị bệnh, hoàng thượng còn chẳng thèm xuất hiện, Thái hậu, hoàng hậu cũng chỉ là quan tâm thân thể công chúa, không biết là không nghi ngờ nguyên nhân công chúa rơi xuống nước hay là có, nhưng lại hoàn toàn không muốn truy cứu.

Tiêu Đình thấy nàng như vậy, không cần hỏi cũng biết tứ công chúa căn bản là không ai thương yêu, nếu đã không ai yêu thương, dù có nói ra là có người muốn hại nàng, ai sẽ tin tưởng? Thay vì nói ra mà không có chút tác dụng nào, không bằng giả ngu, tạm thời xóa bỏ cảnh giác của hung thủ, tránh cho đối phương lại ra chiêu giết người diệt khẩu lần nữa.

Tiêu Đình đi học, võ nghệ không được, nhưng hắn không ngốc, biết như thế nào là "tự vệ".

Dặn dò Minh Hồ đừng lộ ra nữa, Tiêu Đình ngửa mặt nằm xuống, vừa chờ thái y, vừa phiền não cho tình cảnh của mình.

Đại khái hai khắc (nửa tiếng) sau thái y mới tới, đang bắt mạch cho Tiêu Đình thì hoàng hậu, Thái hậu cùng mấy vị phi tần công chúa cũng tới, Thái hậu là thật lòng thương tiếc đứa cháu gái này, những phi tần khác thì chỉ là nể mặt Thái hậu mà thôi.

Thấy Thái hậu cùng Vinh phi, mí mắt Tiêu Đình giật giật.

Đó là trưởng bối ruột thịt của hắn, nhưng bây giờ gặp mặt mà không nhận ra nhau, ở nhà thì sao, có phải mẫu thân bọn họ cũng đang lo lắng cho hắn hay không? Đã từng ghét bỏ các trưởng bối dong dài, cả ngày kiếm cớ chạy ra ngoài, trời chưa tối thì chưa thèm trở về nhà, lúc này đã ngăn cách hai nơi, rốt cuộc Tiêu Đình mới hiểu cái gì gọi là không biết hưởng phúc, nếu ông trời nguyện ý trả hồn phách của hắn trở về vị trí cũ, nhất định hắn......

"Bẩm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, mạch tượng của tứ công chúa vững vàng, hoàn toàn không còn đáng ngại."

Bởi vì trị tỉnh cho "Tiêu Đình" trong phủ tướng quân là Lý thái y, thái y viện lại phái hắn tới chẩn bệnh cho tứ công chúa rồi.

Mặt Thái hậu lộ vẻ tươi cười.

Tiêu Đình suýt thì phun ra một búng máu, đúng là cái đồ lang băm, không biết hồn phách tứ công chúa đã đi đâu rồi, thái y này lại dám nói tứ công chúa không có gì đáng ngại? Y thuật dở như vậy, hắn còn trông cậy vào thái y giúp hắn đưa hồn trở về thế nào đây?

"Thật tốt quá, cuối cùng hai đứa bé đều không sao, đúng là một phen hú vía mà." Hoàng hậu vui mừng nói.

Lỗ tai Tiêu Đình khẽ nhúc nhích, không nhịn được hỏi: "Ta...... Tam công tử cũng đã tỉnh rồi hả?"

"Mới tỉnh thôi, sau khi Cảnh Nghi khỏi bệnh nhớ phải tạ ơn Đình Sinh, may mà hắn tinh mắt, nếu không cũng không ai biết ngươi rơi xuống nước rồi." Thái hậu gật đầu một cái, ngồi ở mép giường, từ ái xoa xoa trán cháu gái, bỗng nhiên lại thở dài nói: "Nha đầu này, bình thường thấy ngươi là một người chững chạc, sao lại không cẩn thận để bị rơi xuống nước như vậy hả?"

Thái hậu đã sáu mươi tuổi, ở trong cung được bảo dưỡng tốt, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, mắt cũng không vẩn đục giống những lão nhân khác, lúc này nhìn như quở trách cháu gái chân tay vụng về, đáy mắt lại chứa đầy sự quan tâm. Đây là hoàng cung, cháu gái dù không được cưng chiều cũng là kim chi ngọc diệp, Thái hậu tuyệt sẽ không dung túng cho việc có người ở trong cung hãm hại con cháu hoàng gia.

Tiêu Đình xem hiểu ánh mắt của Thái hậu, nhưng hắn không thể nói, lắc đầu một cái, mờ mịt nói: "Con... con cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ rõ ngồi ở bên hồ ngắm cảnh, chuyện sau đó cũng không nhớ nổi rồi." Cái khác thì không tốt, nhưng bản lãnh nói láo giả ngu của Tiêu Đình có thể nói là làm tới quen luôn, đặc biệt luyện để đối phó với trưởng bối trong nhà mà lại.

Thái hậu không hề hoài nghi, nhìn sang Lý thái y.

Lý thái y trầm tư nói: "Thờì gian tứ công chúa chìm trong nước quá dài, có thể là đã ảnh hưởng tới trí nhớ của tứ công chúa."

"Vậy còn có thể nhớ lại sao?" Thái hậu nhăn mày hỏi.

Lý thái y cúi đầu, do dự trả lời: "Cái này, thần không dám đảm bảo."

Thái hậu cũng không nghi ngờ gì nữa, dặn dò cháu gái nghỉ ngơi cho khỏe, ngồi một hồi liền đi. Bà vừa đi, phi tần theo bà tới đứng ở cửa cũng đều ào ào kéo nhau rời đi theo, trong nháy mắt Cam Lộ cung người đi trà lạnh, khôi phục vắng lạnh như trước.

Tiêu Đình thích nhất là náo nhiệt, nhưng mà bây giờ cũng là lúc cần một mình im lặng nhất.

Sẽ là tứ công chúa chiếm thân thể của hắn sao? Hắn phải nghĩ biện pháp xuất cung đi xác nhận.

Nếu quả thật là tứ công chúa, chẳng phải là tứ công chúa đã nhìn hắn sạch bách rồi hả?

Lửa lại phừng lên mặt, Tiêu Đình phiền não xoay người, trước hết nghĩ đến một vị trí mà nam nhân coi trọng nhất. Hắn từng thấy của đại ca nhị ca, hai huynh trưởng cao hơn hắn, khỏe mạnh hơn hắn, hơn nữa còn lớn tuổi hơn hắn, đệ đệ hắn đây nếu so sánh với bọn họ thì nhất định sẽ là kém hơn, nhưng nói tóm lại, vẫn là được một tay đúng không?

Ít nhất còn mạnh hơn bánh bao của tứ công chúa.

Không kiềm chế được, Tiêu Đình liếc mắt về phía ngực.

Trong chốc lát suy nghĩ chuyện đứng đắn, trong chốc lát lại suy nghĩ chút chuyện không nghiêm chỉnh, nằm một chút, Tiêu Đình chợt thấy mắc tiểu.

Hắn kẹp chặt hai chân, chậm rãi thở một hơi, xem ra dù là nam hay nữ, thời điểm có cảm giác không nhịn được cũng không khác nhau cho lắm.

Không muốn nhịn cũng không nhịn được, Tiêu Đình lặng lẽ ngồi dậy, trước giường bày một đôi giày thêu mềm màu trắng là từ gấm, Tiêu Đình nhìn chăm chú một lát, vẫn không muốn xỏ vào, chỉ mặc bộ trung y màu trắng, lén lén lút lút đi vào tịnh phòng phía sau, trên đường thấy bày biện trong phòng đều vô cùng đơn giản, kém xa phòng của hắn.

Nếu như tứ công chúa thật sự chiếm thân thể của hắn, vậy nàng ta thật sự đã lượm được món hời cực kỳ lớn.

Trong lòng âm thầm khó chịu, Tiêu Đình đã đứng ở trước cái bô, vừa suy nghĩ tương lai tính sổ với tứ công chúa như thế nào, vừa cởi dây lưng ra, sau đó quen cửa quen nẻo thò tay xuống dưới......

Chẳng mò được cái qué gì cả!

Tiêu Đình bị sợ đến tim đập thình thịch, vừa muốn cúi đầu tra xét, chợt nghĩ tới, đây không phải là thân thể của hắn......

Nhắm mắt lại, Tiêu Đình ngửa đầu há mồm, không tiếng động gào thét ba tiếng mới chấp nhận xoay người, từ từ ngồi xuống cái bô.

Tiếng nước chảy rào rào truyền đến, mặt Tiêu Đình lại bắt đầu bốc lửa, tiếng động của tứ công chúa này cũng không nhỏ tẹo nào.

Thật vất vả mới giải quyết nỗi buồn xong, Tiêu Đình kéo quần lên muốn đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã cảm giác không đúng lắm.

Hắn đưa tay sờ quần, quả nhiên có chút ẩm ướt......

Tiêu Đình ngây người như phỗng.

Là thời gian hắn ngồi quá ngắn sao?

Chỉ là, hiện tại có ngồi lại nữa cũng vô ích nhỉ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK