Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Càn Nguyên cung.

Cảnh Nghi chờ ngoài cung khoảng mười lăm phút, thấy một đại thần mặc đồ màu tím từ bên trong đi ra. Cảnh Nghi sống ở trong cung lâu, đối với quan viên trong triều tạm thời nàng chỉ nhận biết được mấy thị vệ và huynh đệ Tiêu Ngự, đến Tiêu Bá Nghiêm cũng chưa từng gặp mặt, vì vậy vị trước mặt này Cảnh Nghi chỉ cúi người cúi đầu, kính cẩn thi lễ.

Triều phụ màu tím, bên trên thêu tiên hạc, người này nhất định là một trong số lục bộ Thượng thư.

Người tới đúng là Binh bộ Thượng thư Trần Diệu, bởi vì Hộ bộ khấu trừ quân lương nên tới đây cầu kiến Diên Khánh đế, kết quả Hoàng thượng sủng ái Lệ Phi nương nương, nên cũng cưng chiều lão tặc Hộ bộ thượng thư kia, chuyện quân lương nghiêm trọng như vậy, vậy mà Hoàng thượng chỉ nói chuyện qua loa, tâm tình Trần Diệu có thể tốt sao.

Cau mày, ra ngoài lại ngoài ý nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, mặt đẹp như ngọc, trầm ổn lễ phép.

Như gặp con em ưu tú, Trần Diệu hơi dậm chân, dùng một loại ánh mắt quan sát thiêu niên lang: "Ngươi là?"

"Vãn bối tên Tiêu Đình, gia phụ là Uy Viễn tướng quân." Cảnh Nghi trầm ổn đáp.

Trần Diệu và Tiêu Bá Nghiêm ở trên cùng một chiến tuyến, cũng chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, quân mạnh nước mới phồng hưng, mặc dù một ở triều đình một ở biên cương rất ít khi nhàn hạ bồi dưỡng tình cảm, nhưng hai người vẫn luôn hiểu nhau không cần nói, Trần Diệu từng gặp hai huynh đệ Tiêu Ngư và Tiêu Tiệm còn Tiêu Đình, hôm nay mới là lần đầu tiên ông gặp.

Chưa từng gặp, nhưng Trần Diệu từng nghe qua "mỹ danh" của Tiêu Đình, hồi tưởng đến những lời đồn quần áo lụa là vô tích sự, nhìn lại dáng vẻ chững chạc của Cảnh Nghi, Trần Diệu nhíu mày chặt hơn, mắng trong lòng một câu "Hổ phụ khuyển tử, tốt mã dẻ cùi"*, liền nện bước chân phẩy tay bỏ đi.

*Hổ phụ khuyển tử, tốt mã dẻ cùi: chỉ những người con sinh ra trong gia đình quyền quý giàu có nhưng bất tài vô dụng

Cảnh Nghi nghiêng đầu liếc ông một cái, đang ngạc nhiên không hiểu vì sao người này tức giận thì tiểu thái giám chợt mời nàng đi vào.

Cảnh Nghi bình tĩnh lại, lần đầu tiên lấy thân phận của Tiêu Đình đi gặp Phụ hoàng của nàng.

Đình Sinh gần đây đang làm gì? Sao Trẫm có cảm giác vóc dáng của ngươi to lên?" Diên Khánh đế để ly trà xuống, tò mò quan sát chất tử vừa đi vào. Quân vương thích nghe a dua nịnh hót, trong nhóm huynh đệ con cháu Tiêu gia, Diên Khánh đế trái lại thích nhất người dịu dàng như Tiêu Đình.

Cảnh Nghi tròn mắt nói: "Đang học võ công với đại ca và nhị ca."

Diên Khánh đế lập tức nhớ tới chuyện Hộ quốc công muốn thu đồ đệ, trầm ngâm nói: "Lần trước Thái hậu nói Hộ quốc công muốn thu đồ đệ, nhưng đã hơn nửa tháng qua, Từ gia cũng không có tin tức truyền tới.... ...... .... Chỉ là Đình Sinh làm không tệ, ngươi cứ chuẩn bị xong đầu vào đấy trước, ngươi có ân với Cảnh Nghi, chỉ là danh tiếng của ngươi có chút kém, Hộ quốc công chắc cũng sẽ thu nhận ngươi, thương pháp của Từ gia không người nào địch được, Đình Sinh nhất định phải tranh thủ, học thành rồi, tương lai theo phụ thân và huynh của ngươi xuất chinh, bảo vệ giang sơn thay Trẫm."

Cảnh Nghi cười nhạt, cất cao giọng nói: "Xin nghe theo lời Hoàng bá phụ dạy bảo."

Diệu Khanh đế cho gọi nàng tới đây chính là vì chuyện này, dặn dò xong rồi liền bảo Cảnh Nghi đi.

Cảnh Nghi trở về Từ An Cung, thấy Tiêu Đình đưa mắt ra hiệu cho nàng, chỉ là lúc này cả Hoàng hậu và Nhị công chúa đều ở đây, Cảnh Nghi sợ có người hoài nghi, nghĩ Tiêu Đình không có chuyện gì quan trọng, nên làm bộ như không thấy, trực tiếp nói lời cáo từ với Thái hậu rồi dắt Thuần ca nhi đi.

Nàng "bị tức giận rời đi", Tiêu Đình phiền lòng nôn nóng, đều do hắn suy nghĩ lung tung, chọc giận nàng, đợi đến sau ngày nghỉ lễ, có khi nào trong cơn tức giận nàng có thể không tới hay không?

Cả đêm lăn lộn khó ngủ, sáng ngày hôn sau, khóe miệng Tiêu Định mọc lên một cái mụn.... ......

Giơ gương trong tay soi mặt nhỏ, Tiêu Đình nhìn chăm chăm cái mụn hồi lâu, buồn rầu vì mình không chăm sóc tốt cho khuôn mặt của người yêu, lại cảm thấy may mắn khi thời gian tới Cảnh Nghi sẽ không vào cung, nếu không bị nàng nhìn thấy cái mụn trên miệng, khẳng định là nàng sẽ tức giận.

Dung mạo bị "phá hủy", Tiêu Đình núp trong Cam Lộ cung không muốn ra khỏi cửa, thuận tiện đếm trên đầu ngón tay số ngày đến kinh nguyệt, mong chờ kinh nguyệt đến nhanh một chút di.ddlqd. Không ngờ hắn không ra cửa, sau ngày khóe miệng nổi mụn, Hộ quốc công phu nhân Cao thị lại vào cung thăm ngoại tôn nữ.

"Sao Cảnh Nghi lại mọc mụn thế kia?" Thấy khóe miệng tôn nữ mọc mụn, Cao thị khiếp sợ hỏi.

Tài thì Tiêu Đình không có nhưng ý đồ xấu thì lúc nào cũng có, mặc dù hắn không ngăn cản được Cảnh Nghi học võ, nhưng nếu nhiệt huyết và khát vọng của Cảnh Nghi không hề thua nam nhi, Tiêu Đình liền muốn giúp nàng một tay, hậm hực tựa vào đầu giường, nghi ngờ hỏi ngược lại: "Ngoại tổ mẫu, không phải ngoại công muốn thu đồ đệ sao, sao chưa có tin tức gì?"

Giọng nói của tiểu cô nương mềm mại dễ nghe, hôm nay trên mặt có thương, càng lộ ra vẻ uất ức đáng thương. Cao thị vừa thương tiếc vừa buồn cười, đánh sai hai cung nữ ra ngoài trước, bà ngồi vào trên giường, trêu ghẹo nói: "Ông ngoại thu đồ đệ hay không, Cảnh Nghi gấp làm gì, nhìn xem, gấp đến nổi mụn."

Tiêu Đình cúi đầu hừ nói: "Ngài cố ý giả bộ hồ đồ."

Cao thị phì cười, kéo tay ngoại tôn nữ vỗ vỗ nói: "Được rồi được rồi, ngoại tổ mẫu không giả bộ hồ đồ nữa, không phải vì đến báo trước cho con một tiếng nên mới đến sao, tin tức ngoại công thu nhận đồ đệ sẽ được truyền ra vào ngày mai, bất kể là dân thường hay con em quan lại, chỉ cần biết chữ, số tuổi từ mười đến mười tám tuổi, đều có thể ghi danh, kéo dài đến cuối tháng hết hạn."

Tiêu Đình lấy làm kinh hãi: "Nhiều như vậy sao?"

Cao Thị gật đầu một cái: "Đúng vậy, ngoại công con muốn chọn lựa kỹ càng cẩn thận."

Tiêu Đình sờ sờ chăn, cúi đầu hỏi: "Vậy, ngài có đề cập tới tam công tử với ngoại công không?"

"Ngài đừng nghe hắn, hắn giấy rách cố giữ lấy lề, nếu ngài không giúp nàng nói vài câu hữu ích, con sợ đến vòng đầu hắn cũng không qua được." Tiêu Đình nhìn như ghét bỏ nhưng kì thực quan tâm nói, nói xong liền có ý tưởng khác, cười đùa cợt nhả hỏi Cao thị: "Ngoại tổ mẫu, ngoại công muốn chọn lựa như thế nào ạ?"

Cao thị liếc mắt là nhìn thấu tất cả: "Thế nào, con muốn lôi kéo ta nói cho con nghe rồi lại đi nói cho tam công tử?"

Tiêu Đình làm mặt dày cười.

Cao thị không nhịn được ngắt cái mũi nhỏ của ngoại tôn nữ: "Cứ như vậy mà thích tam công tử?"

Tiêu Đình oán thầm, là ngoại tôn nữ của người yêu thích ta.

Cao thị đùa ngoại tôn nữ một lát, nghĩ đến một chuyện, sắc mặt của bà từ từ nặng nề, khổ sở nói: "Cảnh Nghi, con, năm đó mẹ con không còn, cậu của con cũng mất, lòng ta đau đến suýt nữa chết rồi, ngoại công con trước mặt người ngoài không hề rơi lệ, buổi tối trở về sờ quần áo lúc nhỏ của bọn họ, len lén khóc. Không phải hắn không thích con, là do hắn quá hận.... ........ Thề sẽ không bước vào hoàng cung một bước. Cảnh Nghi, ông ngoại con chưa từng gặp mặt con, không biết con giống hệt mẹ con, ta khuyên hắn mà hắn không nghe, nếu không, con theo ta đi một chuyến, tự mình đi khuyên hắn thu tam công tử là đồ đệ."

Xuất cung đi Hộ quốc công phủ?

Mắt Tiêu Đình sáng lên, chỉ cần có thể xuất cung, bảo hắn làm chuyện gì hắn cũng nguyệt ý làm!

Hắn mở cờ trong bụng, Cao thị thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngoại tôn nữ một chút, lại nói: "Chờ một thời gian, chờ khóe miệng của con tốt lên, ta sẽ quay lại đón con." Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hai ông cháu không gặp nhau, khẳng định là ngoại tôn nữ muốn gặp ngoại công trong tình trạng xinh đẹp nhất.

Tiêu Đình sờ sờ mụn nơi khóe miệng, nhịn, vì thể diện của Cảnh Nghi, hắn sẽ giúp nàng duy trì mắt mũi.

Về phần Cảnh Nghi bàng quang người......

Chân trước Cao thị vừa mới rời đi, chân sau Tiêu Đình đã phải đi Can Nguyên cung rồi.

Bình thường Diên Khánh đế ở chính điện xử lý chánh sự, mệt mỏi sẽ đi hậu điện nghỉ ngơi, lúc này đang động tay động chân với Lệ Phi, nghe nói Tứ công chúa cầu kiến, Diên Khánh đế có chút hoài nghi lỗ tai của bản thân, ngăn cản Lệ Phi lại gần hôn mặt, nghiêng đầu hỏi thái giám truyền phía ngoài: "Vị Công chúa nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, là Tứ công chúa."

Ánh mắt Diên Khánh đế phức tạp.

"Hoàng thượng.... ....." Phía dưới váy của Lệ Phi, quần lót cũng bị Diên Khánh đế cởi ra, trên không ra trên dưới không ra dưới, thấy Diên Khánh đế thậm chí có ý định rời đi, Lệ Phi xà tới ôm lấy cổ Diên Khánh đế, giọng nói khúm múm. Diên Khánh đế nghiêng đầu nhìn nàng, quỷ thần xui khiến, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo của Trang Phi.

Vào cung bốn năm, Trang Phi chưa từng cười với ông, càng chưa từng gọi ông như thế.

Đầu tiên là không kiềm chế được nhớ nhung, sau đó là cảm giác nhục nhã khi bị phản bội, nhưng mà, Tứ công chúa chưa từng cầu kiến ông bao giờ, Diên Khánh đế thật muốn biết vì sao nàng đến.

"Tạm thời nàng chờ chút." Giúp Lệ Phi đắp chăn kín, Diên Khánh đế xuống giường không chút lưu luyến, đi đến sau tấm bình phong thay quần áo.

Tiêu Đình nhàm chán đứng trước điện, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng làm theo lời Đoàn cô cô dạy, đứng ngay ngắn rất quy củ, chờ Diên Khánh dế xuất hiện, hắn bước từng bước nhỏ tới, cúi đầu hành lễ: "Cảnh Nghi gặp qua Phụ hoàng."

Cảnh Nghi không có tình cảm với tòa hoàng cung này, nhìn thấy ai cũng là vẻ mặt lạnh lùng, người lạnh giọng nói cũng lạnh, Tiêu Đình lại không giống vậy, bởi vì Diên Khánh đế rất cưng chiều hắn, quan hệ giữa Tiêu Đình và Diên Khánh đế cũng không tệ, vừa mở miệng, giọng nói êm tai của Cảnh Nghi liền bị hắn biến thành giọng điệu vui vẻ.

Nhận thấy được sự biến hóa rõ rệt này, Diên Khánh đế nhìn nàng nghiền ngẫm, nhìn thấy đầu tiên chính là mụn nơi khóe miệng nữ nhi dd.lqddi. Trong ấn tượng, vẻ mặt Tứ công chúa lạnh lùng, toàn thân không có một chút tức giận nào, ăn mặc cũng không tranh thủ tình cảm, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cái gì trên gương mặt.

"Con..... Khóe miệng con sao thế? Diên Khánh đế cứng đờ hỏi.

"Mọc mụn." Tiêu Đình nhấp miệng môi dưới, trả lời cực kỳ tự nhiên.

Diên Khánh đế ngồi vào long ỷ, thấy nữ nhi nhìn ông, không khỏi hỏi tiếp: "Mọc mụn gì?"

Tiêu Đình không muốn cố ý giả bộ nữ nhân làm nũng, hắn cũng tự nhận bản thân không học được dáng vẻ đó, dứt khoát nói thẳng ra, tiến về phía trước hai bước, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Diên Khánh đế: "Hoàng...... Phụ hoàng, ngoại tổ mẫu đến thăm con rồi, ngoại công không chịu tới, mà con nhớ ngoại công, muốn đi thăm ngoại công, có được không ạ?"

Lời vừa nói ra, đừng nói là Diên Khánh đế, ngay cả bọn thái giám trong phòng cũng nhìn về phía Tứ công chúa đầy khó tin.

Tứ công chúa, lại dám nói chuyện như vậy với Hoàng thượng? Ngay cả Tam công chúa được sủng ái nhất, muốn làm cái gì cũng phải nói mấy câu nịnh hót lấy lòng Diên Khánh đế trước, sau đó mới nhỏ nhẹ dịu dàng làm nũng cầu xin, không vào thẳng vấn đề như Tứ công chúa, giống như hai phụ tử bình thường vậy.

Diên Khánh đế kinh ngạc nhất, hoảng hốt chốc lát, mới nhíu mày.

Ông không hài lòng lắm với giọng điệu cầu xin này của nữ nhi, chỉ có điều, muốn Hộ quốc công ra sức vì triều đình, ông chỉ có thể lợi dụng nữ nhi này. Dùng ánh mắt ý bảo nhóm cung nhân đi ra ngoài, Diên Khánh đế ho khan một cái, nói: "Cũng lâu rồi Trẫm chưa đi thăm Hộ quốc công, ngày hai mươi, Trẫm dẫn con đi."

Tiêu Đình lại sợ bị Diên Khánh đế làm liên lụy bị Từ Nghiễm chặn ngoài cửa, vội nói: "Không cần đâu ạ, bình thường Phụ hoàng vất vả quốc sự, khó được ngày nghỉ lễ có thể nghỉ ngơi. Phụ hoàng dành thời gian bồi Hoàng tổ mẫu đi ạ, hai ngày nữa có thể là ngoại tổ mẫu sẽ vào cung thăm con, con theo ngoại tổ mẫu đi cũng được ạ."

Nữ nhi lại đang quan tâm ông?

Diên Khánh đế nhìn về phía nữ nhi, nhìn gương mặt giống như Trang Phi, ngực Diên Khánh đế đột nhiên buồn phiền, vừa vui mừng vì cuối cùng nữ nhi cũng hiểu chuyện, vừa bởi vì nhớ nhung Trang Phi. Nóng lòng thoát khỏi loại cảm giác này, Diên Khánh đế cầm một phong tấu chương lên, cúi đầu nói: "Vậy cũng được, nhớ nói trước với Hoàng tổ mẫu con một tiếng."

Chuyện thuận lợi ngoài dự đoán, Tiêu Đình không nhịn được vui vẻ: "Dạ, cảm ơn Phụ hoàng, người bận nhiều công việc, con không quấy rầy người nữa." Nói xong thi lễ một cái, mỉm cười rời đi.

Ánh mắt của Diên Khánh đế âm thầm nhìn theo nữ nhi, không muốn để ý, rồi lại không kiếm chế được mà nghĩ về sự thay đổi của nữ nhi, cuối cùng trong đầu không ngừng xuất hiện khuôn mặt tươi cười của nữ nhu, mặc dù khóe miệng có nổi mụn, vẫn không giảm bớt được vẻ xinh đẹp của tiểu cô nương.

Nữ nhi xuất chúng như vậy, chỉ cần nàng chịu làm một Công chúa khéo léo, mặc dù không có Hộ quốc công, mặc dù Trang Phi phản bội ông, ông có thể không lạnh nhạt với nàng. Nhưng nữ nhi đột nhiên thay đổi, là bởi vì lần trước rơi xuống nước nên tiểu cô nương đã hiểu sợ là gì rồi sao?

Tâm trí đều bị nữ nhi mang đi, Diên Khánh đế hoàn toàn quên ở trên giường sau hậu điện còn có một sủng phi đang đợi ông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK