Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cuộc sống của Tiêu Đình trong nửa tháng này cũng rất phong phú, chỉ là còn kém xa sự cam tâm tình nguyện của Cảnh Nghi lúc cường thân kiện thể.

Bởi vì hắn đang phải học dáng vẻ cử chỉ mà một công chúa nên có!

Từ sau khi biến thành "tứ công chúa", lần đầu tiên đi ra Cam Lộ cung Tiêu Đình đã ăn quá no nên phải bước chầm rì rì để lừa cho qua, ngày hôm sau hắn chuẩn bị lộ mặt trước mặt Diên Khánh đế, vừa là muốn lấy lòng Diên Khánh đế để tương lai dễ dàng xuất cung, vừa là muốn thăm dò lai lịch của hung thủ Ngụy Đạc, ai ngờ mới vừa đi ra Cam Lộ cung đã bị Đoàn cô cô bắt gặp tại trận, còn nhìn một cái đã phát hiện ra vấn đề.

Tiêu Đình nói bừa rằng hắn rơi xuống nước bị thương tay chân nên không linh hoạt bằng trước kia, Đoàn cô cô nửa tin không tin, nhưng vấn đề bày ở đó, nàng phải giúp tứ công chúa khôi phục dáng vẻ như cũ, vừa vặn bình thường nàng cũng không có việc gì bận bèn một lòng dạy dỗ Tiêu Đình. Một công tử đã quen ung dung tự tại như Tiêu Đình lại luân lạc tới trình độ ngay cả mỉm cười cũng phải có chừng mực, hắn chịu được sao?

Không chịu nổi cũng phải chịu, ai bảo bây giờ hắn là công chúa? Nếu hồn phách nhập vào người nhị tam ngũ công chúa, chắc chắn Tiêu Đình sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Đoàn cô cô định đoạt, nhưng hiện tại từng cử động hắn đều ảnh hưởng tới danh tiếng thể diện của Cảnh Nghi. Sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà, Tiêu Đình liền khổ sở nhịn xuống, hơn nữa vì để sớm ngày thoát khỏi Đoàn cô cô, sau khi chơi đùa hai ngày thì thái độ của hắn nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, học cực kỳ nghiêm túc.

Một ngày trước khi Cảnh Nghi vào cung, Tiêu Đình cũng chính thức thông qua tiêu chuẩn của Đoàn cô cô, khổ cực lâu như vậy, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi buông thả chính là vui vui vẻ vẻ ngủ nướng, ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, chợt nghe trong sân truyền đến tiếng ồn ào.

Tiêu Đình ngáp một cái, ngồi dậy duỗi người mấy cái, Minh Tâm bước nhanh tới, "Công chúa, tam công tử cùng ngũ công tử phủ Uy Viễn tướng quân tới, ngũ công tử nói ngài ấy có hẹn chơi song lục với ngài."

Nàng tới?

Tiêu Đình lập tức tỉnh táo, nhanh chóng vén màn lụa lên, mắt phượng hưng phấn ngó ra ngoài cửa sổ, "Mau đi chuẩn bị nước!"

Cảnh Nghi không đến, hắn tức nàng không có lương tâm, chiếm thân thể của hắn ở hưởng phúc bên ngoài không thèm để ý hắn đang chịu tội trong cung, nhưng Cảnh Nghi tới, Tiêu Đình lập tức quên phéng oán trách với nàng trong nửa tháng này, chỉ muốn nhanh chóng gặp được tức phụ của mình. Về phần đệ đệ ruột Thuần ca nhi, bởi vì người muốn gặp hơn, tạm thời Tiêu Đình không rảnh rỗi mà phân sự chú ý ra cho đệ đệ.

Minh Tâm nhìn công chúa ngủ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh trong màn, tâm tình phức tạp đi ra ngoài truyền nước. Ai, gần đây công chúa cứ cách hai ngày liền sai bọn họ đi nghe ngóng xem tam công tử Tiêu gia có vào cung hay không, hôm nay tam công tử tới thật, công chúa vui mừng hớn hở ra mặt, hiển nhiên là coi trọng tam công tử rồi. Minh Tâm lại lo lắng thay cho công chúa nhà mình, sợ công chúa gửi gắm tình cảm một cách vô ích, dù sao đâu đâu trong cung cũng truyền rằng tam công tử cùng ngũ công chúa là thanh mai trúc mã.

Đâu chỉ là biểu huynh biểu muội thân thiết từ nhỏ, ngũ công chúa vậy mà còn trực tiếp dẫn tam công tử vào Phượng Dương các, thật may là còn có một tiểu công tử năm tuổi làm cớ, nếu không truyền đi thế nào cũng rất không hay ho, hình như tam công tử mười bảy rồi đúng không? Dù là biểu huynh biểu muội cũng nên kiêng dè chút chứ.

Bên ngoài Cam Lộ cung, Cảnh Nghi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mdặn dò Thuần ca nhi ột lần cuối cùng: "Đã nhớ chưa?"

Thuần ca nhi gật đầu lia lịa.

Cảnh Nghi sờ sờ đầu Thuần ca nhi, sau khi đứng dậy lại dùng giọng bình thường nói: "Đến trước mặt tứ công chúa, Thuần ca nhi phải nghe lời không được quấy rối, tam ca tới rừng mai ngoài kia trước, Thuần ca nhi chơi cờ xong thì qua bên kia tìm ta." Bây giờ nàng thân là nam nhi, không nên ở lâu ở chỗ ở của mấy công chúa.

Thuần ca nhi đặc biệt hiểu chuyện, lanh lợi nháy mắt cười với huynh trưởng, "Vâng!"

Ngũ công chúa không nhịn được trợn mắt nhìn tiểu biểu đệ một cái, "Không chơi với ta mà cứ nhất định phải đi dính lấy người khác, rốt cuộc ai mới là thân biểu tỷ của đệ hả?" Rõ ràng vừa rồi ở chỗ Thái hậu nói là muốn đi ngự hoa viên, đi được một nửa biểu đệ lại kêu la muốn tới Phượng Dương các, kết quả đến Phượng Dương các, Thuần ca nhi lại muốn đi tìm tứ công chúa làm người ta ghét kia!

Ngũ công chúa càng nghĩ càng giận.

Trước kia tứ công chúa lạnh lùng, không quan tâm ai cũng không gây chuyện, kể từ lần rơi xuống nước đó, tính tình nàng ta đại biến, mỗi lần đi Từ An Cung thỉnh an là lại mặt dày lấy lòng hoàng tổ mẫu, đáng hận là hoàng tổ mẫu lại cũng thích dáng vẻ ấy, ban thưởng không ít đồ tốt cho nàng ta.

Ngũ công chúa không hiếm lạ gì vài thớt vải ấy, cái nàng bất mãn là tứ công chúa lấy bớt sủng ái của hoàng tổ mẫu.

Mắt thấy biểu đệ trắng trắng tròn tròn đáng yêu bị Minh Hồ dẫn đi rồi, Ngũ công chúa bĩu môi nhỏ giọng oán trách với Cảnh Nghi: "Tam biểu ca, huynh mau quản lý Thuần ca nhi đi, muội còn muốn ôm đệ ấy chơi một lát đấy." Hoàng cung lớn như vậy, những nơi có thể đi dạo nàng đều đi dạo qua rồi, chỉ khi biểu ca biểu đệ vào cung mới có thể thêm chút niềm vui thú.

"Nó không nghe ta." Cảnh Nghi xoay người nói, nhìn nàng một cái, "Biểu muội trở về trước đi, ta tới rừng mai chờ Thuần ca nhi."

Ngũ công chúa không chút nghĩ ngợi liền nói: "Muội đi cùng huynh."

Cảnh Nghi không rõ ràng rốt cuộc quan hệ giữa Tiêu Đình cùng ngũ công chúa là cái gì nên không dám tùy tiện, ngộ nhỡ hai biểu huynh muội này lưỡng tình tương duyệt, nàng chọc giận ngũ công chúa khiến ngũ công chúa hiểu lầm Tiêu Đình, sau này sợ rằng Tiêu Đình phải tìm nàng tính sổ.

"Biểu muội đi lấy dụng cụ vẽ tranh, vẽ cây mai đầu xuân xong ta mang về cho tổ mẫu nhìn, khẳng định lão nhân gia sẽ vui mừng." Nghĩ ngợi chốc lát, Cảnh Nghi nghĩ ra một chủ ý có thể coi là văn nhã, đến lúc đó ngũ công chúa vẽ tranh, nàng tránh xa một chút, các cung nữ nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nhiều.

"Bên ngoài lạnh lẽo......" Ngũ công chúa không quá nguyện ý làm việc này.

Cảnh Nghi im lặng nhìn nàng.

Ngũ công chúa nhìn nhìn bả vai cường tráng thêm không ít của biểu ca thì không dám cự nự thêm gì, sai cung nữ đi lấy bản vẽ và cọ, nàng cùng Cảnh Nghi tới rừng mai trước. Đầu tháng hai, xuân hơi se lạnh, cũng may mặt trời lên cao, chỉ cần đi ở nơi ánh mặt trời có thể soi sáng thì vẫn đủ ấm áp.

Hai người tới rừng mai, Tiêu Đình trong nhà nghe nói Thuần ca nhi đã chờ tại nhà chính thì kỳ quái hỏi: "Tam công tử đâu?"

Minh Hồ đang giúp hắn chải đầu, nhẹ giọng nói: "Tam công tử nói là đến rừng mai chờ ngũ công tử, dặn ngũ công tử phải nghe lời của ngài, không được quấy rối." Trong lời nói không tự chủ được toát ra thưởng thức dành cho tam công tử. Tam công tử hôm nay mặt mũi lãnh tuấn, vóc người cao to, làm việc trầm ổn có khí độ, giống như viên ngọc thô chưa được mài dũa rốt cuộc đã mài dũa thành hình, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Tiêu Đình ngơ ngác nhìn gương, trong mắt lộ ra vẻ mê mang.

Thì ra thật sự là Thuần ca nhi muốn tìm hắn chơi song lục, nàng đưa Thuần ca nhi tới xong đã ra ngoài rồi?

Nàng thích hắn theo kiểu ấy à? Nếu thích không phải nên đi tìm hắn sao?

Tiêu Đình không nghĩ ra, lại nhớ lại vẻ lạnh lùng của người kia, đột nhiên không còn phấn khích như trước nữa, có lẽ là hắn hiểu lầm, tứ công chúa cũng không thích hắn?

Bao suy nghĩ dồn lại, trong lòng Tiêu Đình chợt buồn bực, thấy Minh Tâm chọn từ hộp trang sức ra một cây trâm hoa mai khảm bảo thạch mà Thái hậu mới ban thưởng thì nghiêm mặt nói: "Dùng cây trâm bạch ngọc bình thường kia." Hắn cũng không phải là nữ nhân thật, ăn diện tỉ mỉ như vậy để làm gì? Diện cho ai nhìn?

Mặt lạnh, giọng lại càng lạnh hơn, tức giận tiết ra ngoài.

Lại thấy bộ dáng phẫn nộ của công chúa, tay Minh Tâm khẽ run rẩy, không khỏi ảo não cho sự hồ đồ của mình. Bởi vì công chúa thích tam công tử, nàng chỉ muốn giúp công chúa ăn mặc càng đẹp mắt mà lại quên tam công tử căn bản không định gặp công chúa, lúc này khẳng định công chúa vô cùng đau lòng.

Để trâm hoa mai xuống, Minh Tâm thuần thục lấy ra cây trâm bạch ngọc mộc mạc nhất kia.

Trang điểm xong, Tiêu Đình hít thật sâu, đi tới nhà chính thì trên mặt lại lộ ra nụ cười. Quản gì có tới hay không, hắn cũng chẳng hiếm lạ gì, vừa vặn có thể chơi cùng thân đệ đệ.

"Thuần ca nhi!" Nhìn Thuần ca nhi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, Tiêu Đình quen thuộc hô lên, âm thanh ngắn ngủi có lực giống hệt lúc trêu chọc đệ đệ ở nhà chứ không phải giọng nói dịu dịu dàng dàng của tiểu cô nương.

Thuần ca nhi ngẩn người, không hiểu vì sao tứ công chúa lại gọi bé như vậy, nhưng bé rất hiểu chuyện, đi tới trước mặt công chúa làm bộ hành lễ tiên. Tiêu Đình thấy thế thì trong lòng cười cợt, tiểu tử thúi này cũng biết giả bộ, ở trước mặt người ngoài thì ngoan ngoãn, về đến nhà lại làm phiền hắn, có đuổi cũng đuổi không được.

"Thuần ca nhi nhớ ta không?" Tiêu Đình khom lưng ôm lấy đệ đệ, đi qua ngồi lên giữa noãn tháp.

Thuần ca nhi thích tứ công chúa nhưng bé vẫn không quen được tứ công chúa ôm, hiện tại tứ công chúa lại thích mình như vậy, Thuần ca nhi ngẩn ra một lúc rồi mới len lén toét cái miệng nhỏ, con mắt tựa như nho đen lóe sáng nhìn chằm chằm người đang ôm mình, "Để coi...... Tứ biểu tỷ, tỷ cười lên thật là đẹp mắt."

Hình như là lần đầu tiên nhìn thấy tứ công chúa cười.

"Nịnh hót." Tiêu Đình nhẹ nhàng búng vào trán đệ đệ.

Thuần ca nhi không bị đau, ngon lành ngồi xuống bên giường, nhìn tứ công chúa cởi giày cho mình.

Minh Tâm Minh Hồ muốn giúp đỡ, Tiêu Đình thấy phiền nên đuổi cả hai ra ngoài.

Thuần ca nhi còn có chuyện trong người, thấy trong nhà chỉ còn bé cùng với tứ công chúa bèn vội vàng rút từ tiểu hà bao bên hông ra một tờ giấy viết thư nhỏ bằng đồng xu, lặng lẽ nói: "Tứ biểu tỷ, đây là tam ca đệ đưa cho tỷ, để cho tỷ len lén nhìn thôi, đừng nói cho người khác."

Trong tay Tiêu Đình còn cầm giày nhỏ của đệ đệ, thấy lá thư này, buồn bực trong lồng ngực hắn đột nhiên biến mất tăm, khóe môi cong lên thật cao. Hắn biết mà, tứ công chúa rất thích hắn, nàng không giỏi nói chuyện, không nói ra miệng nên mới viết thư truyền lại khuynh mộ nhớ nhung đối với hắn.

"Thuần ca nhi thật biết nghe lời!" Tiêu Đình tung tăng hôn đệ đệ một cái, sau đó ngồi vào bên cạnh, không kịp chờ đợi mở giấy viết thư ra.

Thuần ca nhi sờ sờ má phải được tứ công chúa hôn qua của mình, cười ngốc ngốc rồi càng ngoan hơn, đàng hoàng ngồi ở đó, mắt to tò mò nhìn tứ công chúa chứ không có đi quấy rối. Nhưng Thuần ca nhi rất nhanh lại không cười được, bởi vì bé nhìn thấy tứ công chúa cau mày......

Thuần ca nhi sợ nhất là người lớn tức giận, khẩn trương không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Lực chú ý của Tiêu Đình đều ở trên tờ giấy này.

Lá thư này của Cảnh Nghi thật nhiều chữ, đầu tiên là khách khí hỏi thăm Tiêu Đình có thích ứng được cuộc sống trong cung hay không, sau đó nhắc nhở hắn về quỳ thủy của nữ tử, triệu chứng trước sau cùng với xử lý đai quỳ thủy như thế nào, cuối cùng lại trịnh trọng nói xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho Tiêu Đình, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Tiêu Đình vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lật qua xem một chút, phía sau trắng trơn.

Nói cách khác, trong bức thư toàn chữ là chữ này, một câu nhớ nhung cũng không có?

Chân mày Tiêu Đình nhíu chặt hơn, tầm mắt lại đặt vào chữ viết thanh thoát lần nữa, vừa rồi vì tìm "lời tâm tình" nên xem quá nhanh, chỉ lướt lướt lướt nên giờ phải xem lại. Xem xong rồi, Tiêu Đình nhìn chằm chằm mấy chữ "chợt thấy đau bụng", "kéo dài năm ngày" trên tờ giấy thì giận quá hóa cười, vừa cười vừa một tay siết bức thư thành một cục.

Hắn vì nàng mà học quy củ, tứ công chúa lại không nhìn hắn cái nào, vậy mà nàng còn trông mong hắn sẽ nhẫn nhục chịu đựng, nằm chảy năm ngày máu thay nàng?

Cắn răng nghiến lợi xé nát giấy viết thư vứt vào cái bô tịnh phòng, Tiêu Đình trầm mặt đi ra, nhìn chằm chằm Thuần ca nhi đang ngồi câm như hến trên giường nói: "Đi, ta đưa đệ đi tìm tam ca của đệ!" Thuận tiện xem xem rốt cuộc da mặt nàng dày bao nhiêu, chuyện nghiêm trọng như mất máu năm ngày lại định dùng một phong thư để qua loa?

Ỷ vào việc hắn dễ nói chuyện quá đúng không? Ngày hôm nay Tiêu Đình hắn sẽ để cho nàng nếm thử một chút lợi hại, để xem nàng còn dám coi nhẹ hắn không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK