Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh Nghi trở lại Đào Nhiên Cư không lâu, quả nhiên Tiêu Ngự phái gã sai vặt mang qua một quyển mẫu binh khí.

Cảnh Nghi cầm sách ngồi trước cửa sổ, lật xem từng tờ một. Quyển mẫu binh khí này là người xưa biên soạn, tổng cộng có bảy bảy bốn mươi chính loại binh khí được ghi vào sách, mỗi giới thiệu là một dạng binh khí, ví dụ như kiếm, còn có thể liệt kê ra thập đại danh kiếm trong thiên hạ cùng với các kiếm pháp nổi tiếng khác, dĩ nhiên chỉ có tên kiếm pháp chứ không ghi cụ thể kiếm chiêu bí truyền của các tông phái.

Phụ tử Tiêu Bá Nghiêm, Tiêu Ngự đều dùng kiếm, Tiêu Tiệm dùng đao, đao pháp được truyền dạy từ một vị danh sư, nếu như Cảnh Nghi học hai thứ này thì không cần phải cố ý đi bái sư nữa.

Nhưng Cảnh Nghi vẫn lật tới trang "thương", bên trái vẽ hình binh khí, vả lại toàn chọn những loại binh khí nổi tiếng nhất, vì vậy khi Cảnh Nghi nhìn xuống dưới cây Hổ Đầu Lưu Vân thương quả nhiên thấy được ba chữ chú thích "Thương Từ gia", phía bên phải là tên thương, thương pháp nổi danh thiên hạ, vị trí đứng đầu các thương pháp cũng bị Từ gia bá chiếm.

Tầm mắt trở lại Hổ Đầu Lưu Vân thương bên trái, Cảnh Nghi không dời nổi mắt.

Dõi mắt khắp thiên hạ, thần binh lợi khí nhiều như vậy nhưng chỉ có cây thương này có liên hệ máu mủ với nàng. Có lẽ mẫu thân chưa từng nghĩ muốn sinh hạ nàng, có lẽ ngoại tổ phụ cũng không định thừa nhận nàng, nhưng nàng biết trong cơ thể nàng chảy dòng máu của người Từ gia, nghĩ đến việc cây thương từng ở trên tay các đời gia chủ Từ gia vang danh khắp chốn, Cảnh Nghi liền không nhịn được kích động trong lòng.

Giống như một anh hùng, nó đáng giá được vạn người kính ngưỡng.

Bất kể nam nữ.

"Công tử, nên tắm rửa rồi." A Thuận ở trong nhà chính hô lên. Tiêu Đình không chú trọng quy củ, A Thuận A Lộc lại cùng hắn lớn lên nên chủ tớ ba người sống chung có vẻ tương đối tùy ý, không giống đám Minh Tâm Minh Hồ nhất định phải đi tới trước mặt Cảnh Nghi nhỏ nhẹ bẩm báo.

Cảnh Nghi để sách xuống, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, không cho hai gã sai vặt đi theo. Trong phòng tắm đặt gương, Cảnh Nghi cởi chỉ còn dư lại một cái trung khố rồi mới chậm rãi đi tới trước gương, vốn đang cụp mắt thì chợt nhìn lên.

Tiêu Đình cực kỳ trắng, trắng tới nỗi có thể so sánh với thân thể của Cảnh Nghi, thoạt nhìn cũng có vẻ đặc biệt mềm, chẳng qua chỉ vì Tiêu Tiệm bóp một cái mà đã để lại trên vai trái trắng nõn một dấu tay tím xanh. Cơ thể Tiêu Đình cao hơn Cảnh Nghi cả một cái đầu nhưng bả vai Tiêu Đình lại không rộng như hai huynh trưởng của hắn, hai cánh tay nhỏ linh lợi, chắc cũng chẳng mạnh được bằng bà tử làm việc nặng.

Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng, Cảnh Nghi sẽ không xem thường Tiêu Đình chơi bời lêu lổng, nhưng nếu như Tiêu Đình là đệ đệ của nàng, chắc chắn Cảnh Nghi sẽ không nuông chiều hắn, hoặc là học võ hoặc là đi học, phải chọn một trong hai. Có lẽ nhi tử Tiêu gia quá nhiều, Tiêu Bá Nghiêm hàng năm đóng quân ở biên cương, một mình Liễu thị không quản được.

Nhìn đủ rồi, Cảnh Nghi trở lại trước thùng nước, nhìn mặt nước cởi quần ra.

Mấy lần giải quyết đều phải dùng tay, bây giờ Cảnh Nghi đã có thể lạnh nhạt rồi, vẩy nước chà xát, mới kỳ xong bả vai chợt nghe ngoài cửa có tiếng Tiêu Tiệm gọi nàng, Cảnh Nghi theo bản năng rụt vào trong nước, vừa muốn mở miệng trả lời liền nghe ra Tiêu Tiệm chạy thẳng tới bên này, sau đó vén rèm tiến vào.

Cả người Cảnh Nghi cứng ngắc, mặc dù là thân thể của Tiêu Đình nhưng bị một đấng mày râu trắng trợn nhìn nàng tắm rửa......

Cũng may mặt nàng đã sớm bị hơi nước hun đỏ, nhìn thoáng qua cũng không có gì khác thường. Tiêu Tiệm tùy tiện nhìn lướt qua trong thùng tắm của Tam đệ, vừa đi ra chỗ ghế ngồi vừa cười hỏi: "Tam đệ đã nghĩa ra học binh khí gì chưa?" Nói xong thì dứt khoát ngồi hẳn xuống, mắt hổ nhìn chằm chằm Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi đặt một tay ở dưới nước, bảo đảm Tiêu Tiệm dù đi tới cũng không nhìn thấy được chỗ mẫn cảm nhất, một tay cầm khăn chậm rãi lau ngực, cụp mi nói: "Ta muốn học thương."

"Thương à......" Tiêu Tiệm sờ cằm, hơi lúng túng một chút, "Kho binh khí trong nhà chúng ta chỉ có hai cây thương tốt nhưng đều là rất nặng, đại ca dùng còn không thuận tay, đệ thì chắc còn không làm nó nhúc nhích nổi, Tam đệ cứ luyện sức trước đi, ta với đại ca sẽ tìm thương tốt cho đệ. Về phần thương pháp, dưới quyền phụ thân có hai vị Tướng quân thương pháp cũng không tệ lắm, nhưng bọn hắn đều ở biên cương, không rảnh dạy đệ, chắc phải mời cao sư khác thôi."

Cảnh Nghi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Nhị ca, ban ngày lúc ta ở trong cung nhìn thấy Hộ quốc công phu nhân, nàng cảm kích ta cứu tứ công chúa, nói cho ta biết một tin là năm nay Hộ quốc công có thể sẽ thu đồ đệ, quốc công phu nhân hỏi ta có hứng thú hay không......"

"Hộ quốc công muốn nhận đồ đệ?" Tiêu Tiệm đứng vụt lên, kích động tới mức mặt đỏ rần, bước mấy bước dài đến bên cạnh thùng tắm, mắt hổ hưng phấn nhìn chằm chằm Cảnh Nghi, "Tam đệ, thương Từ gia đệ nhất thiên hạ, đệ... đệ, không được, bắt đầu từ ngày mai ta phải huấn luyện trước cho đệ, nếu không bằng thân thể bây giờ của đệ thì Hộ quốc công dù có mù cũng thấy gai mắt!"

Nói xong lại muốn bóp bả vai Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi không muốn ăn đau tiếp, kịp thời lui về phía sau tránh ra.

Nàng vừa dịch một cái như vậy, tay Tiêu Tiệm rơi vào khoảng không, tầm mắt cũng rơi vào trong nước, lập tức liếc thấy hai cái chân dài trắng bóc của Tam đệ nhà mình, còn có hai cái tay đang đan chéo che che giấu giấu nữa. Tiêu Tiệm ngẩn người, sau đó cười lên ha hả, "Che cái gì mà che, ta cũng không phải là chưa có xem qua, đệ quên năm trước bốn huynh đệ chúng ta cùng nhau ngâm suối nước nóng rồi hả?"

Của hắn lớn nhất!

Ở phương diện này, nam nhân đều có chút hư vinh, Tiêu Tiệm vỗ nhè nhẹ bả vai huynh đệ, ý vị sâu xa nói: "Tam đệ cứ luyện võ chăm chỉ, tương lai vào trong quân sẽ thoải mái bày ra cho cho người khác nhìn." Hành quân đánh giặc, đường xá không có tịnh phòng để dùng, các tướng sĩ đều là tùy tiện tìm một chỗ giải quyết, tụ ba tụ năm, tự nhiên sẽ so sánh một phen.

"Nhị ca còn chuyện gì không?" Cảnh Nghi trầm giọng hỏi, uyển chuyển đuổi khách.

Thấy sắc mặt nàng khó coi, Tiêu Tiệm có chút buồn bực vì sao Tam đệ không biết vui đùa giống lúc trước nữa, sờ mũi một cái rồi gật đầu nói: "Sáng mai cuối giờ dần ta chờ đệ ở bên hồ. Thân thể đệ yếu, mỗi sáng sẽ chạy quanh hồ ba vòng trước, khi thích ứng sẽ tăng số vòng lên."

Cảnh Nghi cúi đầu đồng ý.

Tiêu Tiệm liền đi.

Cảnh Nghi tỉnh táo lại, trên lưng đều là mồ hôi, về phần lời nói thô tục kia của Tiêu Tiệm, Cảnh Nghi không hiểu nhiều lắm, cũng không muốn hiểu.

Trước lúc ngủ đã dặn dò A Thuận sáng mai nhớ gọi nàng dậy trước hai khắc, kết quả hạ nhân học theo chủ tử, đám A Thuận cũng học được thói ngủ nướng giống hệt Cảnh Đình, còn may là trong lòng Cảnh Nghi có chuyện, kịp thời tỉnh lại. Trên giường phòng ngoài A Thuận bọc chăn ngủ ngon lành, Cảnh Nghi lắc đầu một cái, dùng tối nước lạnh đã chuẩn bị từ hôm qua đơn giản rửa mặt, thay áo dài rộng thùng thình ra, đơn độc ra khỏi phòng.

Đi được vài bước thì nghe được sau lưng có tiếng động rất nhỏ, Cảnh Nghi quay đầu lại, phát hiện sói con Nhị Lang đang vui vẻ theo sát ở phía sau. Thấy nàng dừng lại, Nhị Lang lui về phía sau mấy bước, chi lo lắng dựng thẳng lỗ tai nhìn nàng. Một người một chó nhìn nhau, Cảnh Nghi tiếp tục tiến lên, Nhị Lang tiếp tục không xa không gần theo sát nửa chủ nhân* của nó. [*Xác Tiêu Đình, hồn Cảnh Nghi nên cũng coi như là nửa chủ nhân của Nhị Lang]

Đến bên hồ nhìn hết một lượt cũng không thấy có ai.

Chẳng lẽ Tiêu Tiệm cũng ngủ nướng?

"Nhị ca." Cảnh Nghi hướng về phía bờ hồ còn bị bóng tối phủ kín đằng xa hô lên.

Tiếng hô vừa dứt, trên đường nhỏ sau lưng xa xa truyền đến tiếng đáp đầy kinh ngạc của Tiêu Tiệm, "Được lắm, tiểu tử đệ lại có thể đến sớm hơn cả ta, xem ra là thật sự quyết tâm." Theo tiếng bước chân đến gần, bóng dáng cao lớn của Tiêu Tiệm cũng dần dần hiện ra, vậy mà hắn lại chỉ mặc áo sát nách!

Cảnh Nghi lập tức nhìn sang chỗ khác.

Trời quá tối, Tiêu Tiệm không chú ý tới hành động lén lút của nàng, nắm chặt nắm tay hoạt động gân cốt, nói với Cảnh Nghi: "Chạy cái là nóng ngay, đệ mau cởi áo choàng ra, chạy xong rồi mặc vào."

Cảnh Nghi đối với việc cường thân kiện thể một chữ cũng không biết, từ bản năng lựa chọn tin tưởng Tiêu Tiệm, cởi áo khoác đặt lên ghế dài dưới tàng cây bên cạnh. Tiêu Tiệm đã chạy về phía trước, giọng nói vang dội vang vọng trên mặt hồ : "Đệ chạy ba vòng, ta chạy mười vòng, thua thì mời khách đi ăn tiệm!"

Khinh bỉ một cách trắng trợn.

Cảnh Nghi không nói gì, cuộn tay áo lên đuổi theo hắn.

Vừa mới bắt đầu thì hùng tâm vạn trượng, Cảnh Nghi chạy rất nhanh, rất dễ dàng đuổi theo Tiêu Tiệm, nhưng nàng đã quen với cử chỉ nữ nhi, vì không muốn để cho một nam nhân nhìn nàng chạy bèn cố ý tụt lại phía sau Tiêu Tiệm ba bước, tính toán cứ chạy như vậy thôi. Tiêu Tiệm quay đầu lại xem một chút, hô hấp đều đặn nói: "Tam đệ chạy chậm một chút, đừng có há miệng ra để thở, đau bụng cũng đừng dùng tay ôm, chú ý hô hấp. Đệ chạy lần đầu tiên mà có thể kiên trì được ba vòng thì nhị ca sẽ bái phục đệ, không cần cậy mạnh."

Cảnh Nghi gật đầu một cái.

Sau một lát, Cảnh Nghi dần dần cảm thấy đuối, Tiêu Tiệm trước mặt đã không nhìn thấy người. Nàng thấy khó thở nhưng lại ghi nhớ lời nói của Tiêu Tiệm, thà bị chậm một chút cũng không há miệng, đau bụng cũng cố gắng nhịn xuống, nhưng hai chân càng ngày càng mỏi giống như đổ chì, nặng tới nỗi nàng muốn đi vài bước......

Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân của Tiêu Tiệm vang lên từ phía sau.

"Chạy được nửa vòng lớn rồi, Tam đệ kiên trì đi." Giọng nói vẫn vững vàng như cũ, Tiêu Tiệm thoải mái mà vượt qua nàng.

Lúc này trời đã hơi hửng sáng, Cảnh Nghi khó khăn giương mắt lên, thấy sống lưng rộng rãi của Tiêu Tiệm, hai cánh tay hắn đong đưa, bắp thịt rắn chắc. Quá mệt mỏi, Cảnh Nghi không nghĩ nổi tới nam nữ cách biệt nữa, nàng chỉ còn yêu thích và ngưỡng mộ, hâm mộ Tiêu Tiệm khỏe mạnh cường tráng, hâm mộ hắn chạy bộ nhẹ nhõm.

Chỉ cần nàng kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày cũng làm được như Tiêu Tiệm đúng không?

Không biết động lực từ nơi nào trồi lên, dưới chân giống như không còn nặng như vừa rồi, Cảnh Nghi mím chặt môi, một lòng tiến lên.

Rốt cuộc cũng chạy xong một vòng, cả người Cảnh Nghi đổ mồ hôi như mưa, sờ sờ sau lưng, quần áo trong đều ướt cả rồi.

Nhị Lang từ dưới mặt ghế chui ra, lại cùng nàng chạy một đoạn, lại chạy chạy trở về đường cũ, chui vào dưới mặt ghế chờ chủ nhân trở lại. Nhưng vòng kế này Cảnh Nghi tốn thời gian lâu hơn, giữa đường đã chạy chậm ngang với đi bộ mấy lần, chỉ là nâng chân cao hơn thôi, đợi nàng chạy xong vòng thứ hai, Tiêu Tiệm đã chạy được bảy vòng.

"Tam đệ kiên trì lên, chỉ còn một vòng thôi."

Nghe Tiêu Tiệm thở khẽ khích lệ, Cảnh Nghi cười khổ, hơi sức để “ừ” một tiếng cũng cạn sạch. Toàn thân nóng lên, nóng đến mức tầm mắt nàng mơ hồ, Cảnh Nghi cứng ngắc vung cánh tay, chạy một bước lại thở mạnh một lần, không thể thở bằng miệng gì đó cũng bị ném đến tận sau tai.

Tiêu Tiệm chạy xong mười vòng, Cảnh Nghi còn thiếu nửa vòng nữa, Tiêu Tiệm đuổi theo lần nữa, cùng chạy với nàng, "Sắp tới đích rồi."

Cảnh Nghi cố gắng mở mắt, hình như còn thấy Nhị Lang đứng ở giữa đường thì không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, ôm bụng coi như là nghỉ ngơi, sau đó lại nâng lên hai cánh tay, cắn răng tiến lên trước. Thật vất vả mới đến đích, Cảnh Nghi mềm chân định ngồi xuống ghế thì bị Tiêu Tiệm túm lại, đỡ cánh tay nàng nói: "Bây giờ ngồi xuống rất dễ bị choáng đầu, đệ đứng lại một lát, nếu không ngày mai tê chân đừng nghĩ xuống giường được."

Cảnh Nghi tin lời hắn nói, nhưng nàng thật sự đi không nổi nữa rồi.

Tiêu Tiệm biết huynh đệ không gượng nổi nhưng vẫn đỡ nàng đi, Cảnh Nghi nhắm mắt lại hít thở, rất lâu sau đó mới chậm rãi bình phục lại, đẩy Tiêu Tiệm ra, tự nàng bước đi. Tiêu Tiệm cũng không suy nghĩ nhiều, chạy về cầm áo choàng của đệ đệ tới, đưa cho Cảnh Nghi mặc vào để khỏi bị lạnh.

"Đa tạ nhị ca." Cảnh Nghi thành tâm nói.

Tiêu Tiệm mặc áo sát nách trừng nàng: "Huynh đệ trong nhà, ngươi còn khách khí gì?"

Cảnh Nghi nghiêng người mặc quần áo, nhìn khoảng trời trắng xám trên cao, lại nhìn mặt hồ bát ngát của phủ tướng quân trước mắt, đột nhiên nàng cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.

Ngày thứ nhất, mặc dù mệt, nhưng cuối cùng nàng cũng kiên trì được.

Kết thúc cuộc chạy bộ sáng sớm, hai huynh đệ sóng vai trở về, nửa đường chia ra mỗi người đi một ngả. Cảnh Nghi trở về Đào Nhiên Cư, lệnh cho gã sai vặt chuẩn bị nước, nàng tắm đơn giản rũ sạch mồ hôi. Tắm xong, Cảnh Nghi nhìn xuống bụng một chút, lần đầu tiên trong đời cảm thấy đói bụng kinh khủng như vậy.

Ba huynh đệ Tiêu gia còn chưa thú thê, chỉ cần ở nhà, một ngày ba bữa đều sẽ dùng cùng Liễu. Lúc Cảnh Nghi đến đây, Tiêu Ngự, Tiêu Tiệm, Thuần ca nhi đều đã đến, hiển nhiên mọi người đều đã nghe được tin nàng chạy bộ sáng từ miệng Tiêu Tiệm, ánh mắt nhìn nàng đều giống như mới quen.

"Tam đệ muốn bái Hộ quốc công làm sư phụ?" Tiêu Ngự nghiêm nghị hỏi.

Cảnh Nghi ngồi xuống nói: "Muốn thử một chút."

Tiêu Ngự sâu kín nhìn nàng một cái, "Lần này Hộ quốc công thu đồ đệ, rất có khả năng muốn tuyển chọn lương tài truyền thừa thương pháp Từ gia, đây là cơ hội ngàn năm có một, Tam đệ đã có tính toán, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó, không thể đùa bỡn." Hắn cùng với nhị đệ không thể vượt qua, Thuần ca nhi lại quá nhỏ, Tiêu Ngự dồn trọn mong đợi vào Tam đệ nhà mình, dù sao đó chính là thương pháp của Từ gia, không phải là võ học bình thường.

Cảnh Nghi nhìn lại hắn, nói: "Đại ca yên tâm, đệ hiểu mà."

Tiêu Ngự gật đầu, "Sau khi ăn xong đệ theo ta đi trường luyện võ, nâng tạ đá luyện lực cánh tay."

Cảnh Nghi vẫn là gật đầu, trong lòng lại không có chút ấn tượng nào về "tạ đá" trong miệng Tiêu Ngự.

"Được rồi được rồi, ăn cơm trước đã." Liễu thị đã chán nghe các con trầm mê võ học rồi, phân phó nha hoàn bày cơm.

Thức ăn dọn đủ rồi, mọi người nhấc đũa bắt đầu dùng bữa, Cảnh Nghi ăn liên tiếp ba cái bánh bao vẫn còn không cảm thấy no bụng.

"Ăn thêm này." Liễu thị săn sóc mà nói, nàng cũng biết bái Từ Nghiễm làm sư phụ là chuyện lớn, bây giờ là toàn tâm ủng hộ nhi tử.

Cảnh Nghi lại ăn thêm một cái bánh bao nhân thịt nhỏ, uống một chén to cháo gà.

Sau khi ăn xong phải nghỉ ngơi, Tiêu Ngự mang Cảnh Nghi tới kho binh khí, để nàng thử trước hai cây thương của Tiêu gia một chút. Hai cây trường thương đều dùng tinh cương [cương: thép] để chế tạo tay cầm, một cây nặng năm mươi sáu cân*, một cây khác nặng đến bảy mươi cân. Cảnh Nghi thử cây nhẹ trước, dùng một tay có thể nhọc nhằn nhấc lên nhưng lại không làm được động tác quơ múa. [*1cân = 0,5kg]

Thuần ca nhi cười ha hả, cười Tam ca không có tí sức lực nào.

"Cười cái gì mà cười, đệ mà không luyện võ chăm chỉ thì trưởng thành cũng giống như Tam ca của đệ." Tiêu Tiệm dùng Tam đệ làm ví dụ răn dạy Thuần ca nhi.

Cảnh Nghi biết người hắn chê là Tiêu Đình nên cũng không lộ ra bất kỳ vẻ lúng túng nào, Thuần ca nhi thấy Tam ca "da mặt dày" như vậy, bé cũng bắt chước giả làm mặt quỷ rồi đi sờ những binh khí khác. Đi dạo kho binh khí xong, bốn huynh đệ lục tục ra ngoài, chuẩn bị đi trường luyện võ.

"Ù uây, mấy đại ca đều ở đây à?" Đi tới tiền viện, chỉ thấy phía trước có một thiếu niên mặc áo đỏ lững thững đi tới.

Cảnh Nghi nhận ra được người này, là công tử chi thứ hai của Tiêu gia - Tiêu Đống, nhỏ hơn Tiêu Đình một tuổi, hàng thứ tư. Vào ngày nàng tỉnh lại, Tiêu Đống có tới thăm qua. Đối với Tiêu Đống, Cảnh Nghi dù là ở trong cung cũng có nghe được phong thanh, nghe nói Tiêu Đống rất thân thiết với Tiêu Đình, nếu Tiêu Đình dám đi phóng hỏa, vậy Tiêu Đống chính là kẻ ở bên cạnh thêm dầu, dĩ nhiên, bị ăn hèo thì ghế dài của hai huynh đệ cũng sẽ bày ở cùng một chỗ...... Có họa cùng xông, có nạn cùng chịu.

"Ngươi tới làm gì?" Tiêu Tiệm trợn mắt hỏi, cũng giống như Liễu thị, Tiêu Tiệm cũng nhận định là do đường đệ làm hư thân đệ đệ.

Tiêu Đống sợ đại ca nhị ca, cười xòa nói: "Không có chuyện gì cả, cho đệ xem một chút xem Tam ca khôi phục như thế nào."

Lúc nói chuyện thì còn len lén nháy mắt với Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi không muốn lăn lộn với hắn bèn nghiêm mặt nói: "Ta đi nâng tạ đá, Tứ đệ có muốn đi cùng không?"

"Gì?" Tiêu Đống cho là mình nghe lầm, khó có thể tin được mà nhìn Cảnh Nghi.

Không đợi Cảnh Nghi trả lời, Tiêu Tiệm đã hùng hồn nói: "Tam đệ muốn nâng tạ đá, đi nào, Tứ đệ cũng đi theo luyện một chút."

Vừa nói vừa sải bước về phía Tiêu Đống.

Lần này Tiêu Đống đã nghe rõ bèn nhanh chân bỏ chạy, chỉ sợ bị Tiêu Tiệm bắt được.

"Cái thứ không có tiền đồ!" Tiêu Tiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hứ một cái.

Cảnh Nghi nhìn bóng lưng chạy biến của Tiêu Đống, chợt nhớ tới Tiêu Đình, Tiêu Đình ở trước mặt hai huynh trưởng này chắc cũng là bộ dáng đó đúng không?

Nhưng mà khi Cảnh Nghi nhìn thấy mấy cái tạ đá cực lớn đặt ở trung tâm trường luyện võ thì cũng toát ra ý nghĩ lâm trận lùi bước.

Tạ đá, thật đúng là lấy tảng đá làm thành tạ lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp với mấy cái tạ nhỏ thường gặp.

"Trước tiên cứ luyện từ mười cân đã." Tiêu Ngự chỉ vào tạ đá nhỏ nhất nói, sau đó làm mẫu động tác nâng tạ cho Cảnh Nghi.

Nhìn cũng khá đơn giản, Cảnh Nghi miễn cưỡng nhấc được năm lần, hai cái tay nhỏ liền bắt đầu run lên.

"Tiếp tục." Bàn về dạy huynh đệ, Tiêu Ngự nghiêm khắc hơn Tiêu Tiệm nhiều, Cảnh Nghi muốn lén lút lười biếng cũng không có cơ hội.

Một ngày qua đi, Cảnh Nghi mệt mỏi tới nối dính lên giường là ngủ luôn, ngày hôm sau vẫn phải nhịn tê chân đi chạy bộ sáng sớm, cuộc sống trôi qua mệt mỏi lại phong phú, phong phú đến nỗi không rảnh để suy tới nghĩ tình hình của Tiêu Đình trong cung, mãi cho đến nửa tháng sau, Thuần ca nhi đột nhiên chạy tới, lo âu nói cho nàng biết Liễu thị "lại bị bệnh", xương sống thắt lưng đau nhức không thể ôm bé, Cảnh Nghi mới đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Tính toán thời gian, quỳ thủy của nàng cũng sắp tới rồi, một đấng mày râu như Tiêu Đình liệu có hiểu được quỳ thủy là chuyện gì xảy ra không?

Lo lắng Tiêu Đình không biết gì cả mà chuyện bé xé ra to, Cảnh Nghi xin nghỉ nửa ngày, vào cung thỉnh an Thái hậu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK