Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Rất nhiều khuê tú khi tắm rửa đều thích rải thêm cánh hoa vào trong nước để thêm hương, Cảnh Nghi không có sở thích này, vì vậy hôm nay Minh Tâm, Minh Hồ làm như thường ngày, chuẩn bị xong nước ấm liền đi mời "Công chúa".

Lúc bước vào phòng tắm, cả người Tiêu Đình cứng đờ, không yên lòng liếc nhìn một lượt, phát hiện bày trí trong phòng đơn giàn đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, còn không bằng phòng tắm của hắn, trống rỗng, nổi bật ở giữa phòng là thùng nước tắm bằng vân gỗ sam rất dễ thấy, sương trắng giống như hơi nước mờ mịt bay lên, lượn lờ trong phòng, chỉ nhìn thấy sương trắng, mặt Tiêu Đình nóng lên.

Thật sự không phải hắn cố ý đụng chạm tới Tứ công chúa, nhưng nhiều năm qua hắn vẫn luôn để gã sai vặt phục vụ, chưa bao giờ để nha hoàn hầu hắn tắm rửa, Tiêu Đình không có thói quen để bọn nha hoàn nhìn thấy thân thể hắn, huống chi hắn có người trong lòng, càng muốn giữ khoảng cách với bọn nha hoàn, tránh cho tương lai Tứ công chúa biết, trong lòng không vui.

Mặc dù hai cung nữ đã nhìn thấy thân thể này từ lâu rồi, nhưng giờ người trong cơ thể là hắn!

"Các ngươi ở bên ngoài coi chừng." Đi tới sau bình phong, Tiêu Đình vừa cúi đầu cởi áo ra, vừa phân phó, giọng nói hơi trầm xuống.

Minh Tâm, Minh Hồ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù nghi ngờ vì sao công chúa không cần họ hầu hạ, nhưng vẫn nghe theo lui ra ngoài.

Tiêu Đình thở phào nhẹ nhõm, đứng yên lặng một lúc, hắn đi tới trước thùng nước tắm, nhắm mắt lại nới dây lưng cởi áo. Áo khoác, quần áo lần lượt rơi xuống đất, Tiêu Đình sờ loạn xạ bên cạnh thùng tắm, rồi nhanh chóng nhảy vào trong nước. Trời lạnh, nước có chút nóng, Tiêu Đình bám lấy cạnh thùng nhún mấy lần mới chậm rãi thích ứng được nước ấm.

Ngồi xong, chỉ có cổ đầu lộ ra bên ngoài, rốt cuộc Tiêu Đình cũng mở mắt ra, chỉ có điều cũng không dám đưa mắt nhìn xuống nước, cầm khăn đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu kỳ cọ tắm rửa, cũng cẩn thận từng li từng tí khống chế khăn, tuyệt đối không để cho tay mình đụng vào phần dưới khăn.

Đại đa số chỗ kỳ cọ được cũng còn coi là thuận lợi, chỉ còn chỗ đó, Tiêu Đình không kiểm soát tốt lực, có cảm giác là lạ, cả người run lên, mùi vị xa lạ kia khiến hắn chột dạ, nặng lại không thoải mái, mà không tắm cũng không được……

Hoàn toàn kết thúc, tay chân Tiêu Đình như nhũn ra, nhắm mắt dựa vao thùng nước tắm, đến nhúc nhích cũng không muốn.

Người không động, trong lòng lại không kiềm chế được suy nghĩ lung tung.

Tương lai sau này hoán đổi lại cơ thể, đợi hai người thành thân, lúc hắn sủng ái Tứ công chúa không biết nàng có run lên như thế này không? Trong đầu hiện lên dáng vẻ đáng yêu, gương mặt ngượng ngùng của Tứ công chúa trốn vào trong ngực hắn, Tiêu Đình im lặng cười, nếu như chẳng may bạn bè hắn nhìn thấy nụ cười kia, không tránh khỏi việc muốn tặng hắn bốn chữ: xuân tâm nhộn nhạo.

Nước lạnh, Tiêu Đình lại nhắm mắt lại bò ra, dùng khăn lau kỹ càng, lau đến ngực, Tiêu Đình chợt cau mày. Hắn chưa từng có nữ nhân, nhưng hắn từng nghe không ít lời nói thô tục, đều nói..... Bánh bao lớn một chút ăn mới ngon. Tiêu Đình sẽ không bởi vì bánh bao của Tứ công chúa nhỏ mà chán ghét nàng, nhưng, nếu như có thể nuôi lớn, vì sao không chứ?

Khổ cực mấy tháng, nhưng tương lai được hồi báo cả đời, cuối cùng người được lợi vẫn là hắn.

Càng nghĩ càng thấy đúng, Tiêu Đình nhanh chóng mặc xong quần áo, đi ra ngoài.

Mặt hắn hiện tại chính là mặt của Cảnh Nghi, mỹ nhân vừa mới tắm rửa xong, gương mặt đỏ bừng phấn nộn, trước kia vẻ mặt của Cảnh Nghi lạnh lùng, hai cung nữ không dám khen d.dlqddi, lúc này Tiêu Đình sảng khoái tinh thần tươi cười rạng rỡ, giống như bông hoa tràn đầy sắc xuân tươi vui không che giấu được, Minh Tâm liên không nhịn được khen: "Nhìn Công chúa càng ngày càng đẹp."

Tiêu Đình rất là hài lòng, nàng dâu hắn nhìn trúng, sao có thể không đẹp được đây!

Tóc còn ướt, Tiêu Đình ngồi xuống ghế dựa, hai chân bắt chéo, nhớ lại thân phận của hắn bây giờ, không thể không tiếc nuối để xuống, tùy ý hỏi: "Các ngươi nói xem, có phải ta hơi gầy không?"

Minh Tâm vừa lau tóc cho hắn vừa nói: "Công chúa gầy, chỉ là do trước kia ngài ăn ít, lại thích ăn món chay, bây giờ khẩu vị của ngài tốt hơn không còn kiêng ăn nữa rồi, tin rằng không lâu nữa, Công chúa có thể nở nang." Chờ Công chúa hơi mập lên một chút, nàng sẽ khuyên Công chúa tiết chế lại, tránh cho hăng quá hóa dở, ăn thành Công chúa mập.

Tiêu Đình sờ sờ xương quai xanh, chợt nảy ra ý nghĩ, cố ý hạ thấp giọng nói: "Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu nói ta, nói chỗ này của ta phẳng, bảo ta ăn nhiều đồ bổ một chút.... ..."

"Chỗ này" là chỗ nào?

Minh Tâm, Minh Hồ cũng nhau ngẩng đầu, thấy bàn tay nhỏ bé của công chúa không ngừng di chuyển chỗ cổ, hai người lập tức ngầm hiểu trong lòng. Minh Râm mím môi nín cười, Minh Hồ ho khan một cái mới nói: "Công chúa yên tâm, lát nữa nô tì sẽ nói với Đoàn cô cô, để phòng bếp tối nay đưa canh đến."

Mười tuổi Tam công chúa đã bắt đầu bồi bổ rồi, còn lúc công chúa nhà mình mười tuổi, Đoàn cô cô cũng cố ý phân phó phòng bếp chuẩn bị canh bổ, sau khi công chúa biết cách dùng của canh bồi bổ, uống được ba ngày đã bỏ dở vì ngại phiền...... Thật may là phần lớn đám công chúa bọn họ mười bảy mười tám tuổi mới xuất giá, chỉ cần công chúa kiên trì bồi bổ, mới có thể kịp chăm trước khi xuất gia.

Ở đầu bên kia, khi Đoàn cô cô biết công chúa đã nghĩ thông suốt, cười đi sắp xếp, vì vậy tối hôm đó, Tiêu Đình như ý nguyện uống một chén canh bổ to.

Trong phủ tướng quân, Liễu thị cũng mang một chén canh gà đặt trước mặt Cảnh Nghi: "Đình Sinh vừa khỏi bệnh, uống nhiều canh chút."

Cảnh Nghi đã ăn hai chén cơm, nhìn chén canh bổ đầy váng dầu này, nàng thật sự không muốn uống.

Từ nhỏ nàng đã không thích ăn thịt.... ....

"Tam đệ ăn nhiều một chút, đệ xem thân thể đệ đi, người nhà chúng ta đều to khỏe đến cả ma ma cũng to hơn đệ." Nhị công tử Tiêu Tiệm thấy nàng nhìn bát canh gà không nhúc nhích, đột nhiên đưa tay véo bả vai nàng. Hắn không biết sự thật, chỉ coi Cảnh Nghi như huynh đệ ruột thịt, vì để cho huynh đệ ý thức được thân thể "hắn" quá kém, Tiêu Tiệm véo cực kỳ dùng sức.

Dù trong cung Cảnh Nghi không được cưng chiều, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều không có người nghiêm khắc với nàng, lại càng không có người chủ động "bắt nạt" nàng, hôm nay lần đầu tiên bị người khác nắn bả vai như vậy, còn dùng sức rất lớn, gần như muốn bóp gãy xương bả vai của nàng, mặc dù Cảnh Nghi chịu đựng được, nhưng mặt cũng trắng bệch, đau đến mức trán xuất hiện mồ hôi.

"Tam đệ của con phải đi học, rèn luyện sức mạnh thì có lợi ích gì?" Con thứ ba không nghe lời, bị huynh trưởng hắn bóp cho khóc Liễu thị cũng sẽ không quản, nhưng bây giờ lão tam hiểu chuyện hơn trước nhiều, còn đồng ý sẽ cố gắng đi học, lòng Liễu thị cũng liêu siêu, đưa tay hất móng vuốt của con trai thứ ra: "Bớt dùng sức mạnh thô bạo lên người tam đệ của con đi."

Tiêu Tiệm da dày thịt béo, không thấy đau chút nào, trái lại nhìn Cảnh Nghi nói giễu cợt: "Tạm đệ, là nam nhân nên mặc giáp ra trận bảo vệ quốc gia, mấy chục năm nay Đại Chu liên tiếp bị địch ngoại xâm quấy nhiễu, nếu không nhờ các tướng sĩ tắm máu sa trường, nếu chỉ dựa hết vào mấy văn thần chỉ biết mở miệng kia, Đại Chu sớm xong rồi. Trước kia đệ chỉ muốn chơi, ta mặc kệ đệ, nếu bây giờ muốn học tập, vậy thì tốt nhất học võ cho thật tốt, tương lai bốn người phụ tử chúng ta cùng tiến lên chiến trường……"

"Con câm miệng cho ta, ta chịu đủ ba phụ tử các người rồi, còn muốn ta lo lắng thêm đúng không?" Liễu thị giận đến mức đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm con thứ mà giáo huấn. Hối hận vì để phu quân thăng chức phong hầu, bà chẳng những hối hận vì để phu quân lãnh binh, còn hối hận hơn khi để hai đứa con trai học võ, ước gì bọn họ đều ở kinh thành, bình an.

Tiêu Tiệm không dám mạnh miệng, bưng chén cơm lên vùi đầu ăn.

"Văn thần trị quốc, võ tướng vệ quốc, mỗi bên đều có nhiệm vụ riêng, tam đệ tùy tâm lựa chọn, làm chính người phải làm." Đại công tử Tiêu Ngự lau miệng, bình thản nói.

Cảnh Nghi nhìn hắn khó hiểu.

Tiêu Ngự cười cười với nàng, lại nhìn Thuần Ca Nhi mới năm tuổi nói: "Thuần Ca Nhi cũng thế, thích làm cái gì thì học cái đó."

Thuần Ca Nhi ngó ngó đại ca, đôi mắt đen lúng liếng nhìn qua tam ca, hắn muốn học giống tam ca.

Cảnh Nghi không biết rốt cuộc Tiêu Đình muốn học cái gì, không biết khi nào nàng có thể đổi trở lại với Tiêu Đình, nàng cũng không nghiêm túc suy nghĩ tới việc nếu ngộ nhỡ không đổi lại được thì sao dd.lqddi, nàng nên làm thế nào. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của bốn người mẫu tử Liễu thị, Cảnh Nghi không cách nào lập tức trả lời được, nàng cúi đầu, bưng chén canh lên để che giấu.

Miệng thì uống canh nhưng lực chú ý lại ở bên bả vai trái, nơi nào đó còn mờ mờ cảm giác đau đớn.

Bởi vì nàng là phụ nữ nên mới dễ dàng cảm thấy đau, hay do thân thể Tiêu Đình quá yếu?

Cảnh Nghi lặng lẽ ghé mắt nhìn, đầu tiên nhìn Tiêu Tiệm. Tiêu Tiệm lưng hùm vai gấu, bả vai cực kỳ rộng, hắn bưng chén, ống tay áo hơi lộ ra chút da, cũng lộ ra vết sẹo dữ tợn trên cổ tay, là vết thương cũ. Nhìn vết sạo kia, Canh Nghi có thể đoán được sức lực của Tiêu Tiệm.

Thân thể rắn chắc mới có thể mạnh khỏe cường tráng?

Cảnh Nghi lại nhìn sang Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự không cường tráng như Tiêu Tiệm, nhưng cũng khỏe mạnh cường tráng, mày kiêm, mắt sáng, cả người tản ra tư chất võ tướng hiên ngang. Cảnh Nghi chợt nhớ lại trước có nghe được tin tức, nghe nói mười ba tuổi Tiêu Ngự đã theo phụ thân ra chiến trường tô luyện, suýt nữa bị người Hung Nô bắt đi, Tiêu Ngự bằng sức lực của bản thân, vừa lùi vừa chiến, cuối cùng kiên trì đợi được viện binh.

Lúc nàng mười ba tuổi, đang làm gì?

Ngày ngày ăn ăn uống uống, ngày này qua ngày khác, trôi qua như cái xác không hồn.

Nếu như nàng là Hoàng tử, là Vương gia......

Nhất định nàng sẽ tập võ giống Tiêu Ngự, Tiêu Tiệm, ít nhất cũng làm một nam nhân có thể tự bảo vệ bản thân, mà không phải một quý công tử yếu ớt bóp một cái đã đau.

Có lẽ sẽ không lâu nữa nàng có thể trở lại thân thể mình, nhưng nếu ông trời cho nàng một cơ hội ở trong thân thể nam nhân một thời gian, vì sao không làm theo ý mình? Nếu như Tiêu Đình không thích, tương lai hồn phách trở về vị trí cũ tiếp tục thoải mái tự do, hiện tại, nàng mới là chủ nhân của thân thể này.

Lại nói, nàng cũng không làm bất kỳ điều gì có lỗi với Tiêu Đình, nàng tập võ tăng cường sức khỏe, người được lợi cũng là Tiêu Đình.

"Nương, con muốn tập võ."

Để chén canh xuống, Cảnh Nghi nghiêm túc nhìn Liễu thị nói.

Liễu thị khiếp sợ quên cả gắp thức ăn, khuôn mặt nhìn đứa con thứ ba lười nhất nhà như gặp quỷ.

Ánh mắt Cảnh Nghi bình tĩnh mà kiên định, cũng nhìn thằng vào mắt bà, chờ Liễu thị hoàn hồn.

Liễu thị tỉnh lại, nhìn lại nhi tử một chút, bà hết sức khinh bỉ nói: "Muốn tập võ thì cứ tập đi, xem con có thể kiên trì được mấy ngày." Trên mặt biểu tình cực kỳ không tin tưởng nhi tử, trong lòng lại chứa ngũ vị, bà không chịu được cảnh một nhi tử lại luyện võ nhập ngũ, nhưng nam nhân Tiêu gia cứ như vậy, bá có cách nào đây?

Tiêu Tiệm như sướng đến phát rồ, hưng phấn vỗ Cảnh Nghi một chưởng: "Tam đệ học đao đi, nhị ca dạy đệ!"

Trên lưng Cảnh Nghi nóng hừng hực, gượng cười nói: "Còn chưa nghĩ ra, thư phòng của nhị ca có thể có sách binh khí không?"

Đến chủng loại binh khí nàng còn không hiểu cái nào, chỉ biết đao và kiếm là thứ hay được dùng.

"Chỗ của ta có, sau khi ăn xong ta phái người đưa qua cho đệ." Tiêu Ngự cười nói tiếp.

"Đa tạ đại ca." Cảnh Nghi cũng cười yếu ớt.

"Vậy ta cũng học võ!" Các huynh trưởng đều đang cười, ngực nhỏ của Thuần Ca Nhi cũng dấy lên đám lửa nho nhỏ, lớn giọng tuyên bố.

"Ăn cơm của con đi!" Liễu thị tiện tay gõ đầu tiểu nhi tử, đứa bé mới năm tuổi, xem náo nhiệt làm cái gì.

Thuần Ca Nhi lạ uất ức, đáng tiếc hắn còn quá nhỏ, không dám trái lời mẫu thân, chỉ liếc nhìn mẫu thân đầy ai oán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Chi Ngự Diệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK