Trang Chủ
Ngôn Tình
Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Nguy Hiểm Ập Tới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không phải là chuyện đó?" Quân Vũ Nguyệt kinh ngạc.

Thật sự cũng không tính toán gạt Thư Mộ Bạch, có điều, cái lỗ mũi kia, còn linh hơn chó, mà chuyện đêm qua xảy ra với hắn (QVN), hắn (TMB) chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra manh mối.

"Đúng, không phải là chuyện đó!"

"Vậy ngươi muốn nói cái gì?"

Thư Mộ Bạch khụ khụ hai tiếng, mới lên tiếng, "Ta vốn muốn nói, nếu như ngươi bắt được nàng, ngươi tính toán như thế nào?"

"Róc xương lóc thịt, rút gân lột da, chặt làm trăm mảnh!" Quân Vũ Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, nắm đấm siết chặt làm tiếng răng rắc răng rắc vang lên, có thể thấy được tức giận nhiều đến mức nào.

"Cần gì tức giận như vậy, ngược lại thật ra ta có một ý kiến hay, bảo đảm càng sảng khoái hơn việc giết nàng!"

"Là gì?"

"Gậy ông đập lưng ông!"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, giống như gặp quỷ, nhìn về phía Thư Mộ Bạch, sau đó trầm mặc.

Thật lâu sau mới lạnh lùng âm trầm nói, "Võ công của nàng cực kì cao cường, đêm qua, trước khi đến gần ta, không hề phát hiện!"

Đây cũng là chuyện Quân Vũ Nguyệt tức giận.

Một nữ tử, võ nghệ lại cao cường như vậy.

"Võ công cao cường, thì sợ gì, chúng ta có thể đi dụ rắn ra khỏi hang, hoặc là để cho nàng tự đưa tới cửa, ta có thể chuyên tâm nghiên cứu chế tạo chút thuốc, chắc chắn làm cho nàng có đến mà không có về!"

Quân Vũ Nguyệt trầm tư một lát, nói nhỏ mấy câu bên tai Thư Mộ Bạch, lại gọi Ám Nhất, cẩn thận phân phó một hồi.

Thư Mộ Bạch vẫn ngồi một bên, lẳng lặng không nói, đợi sau khi Quân Vũ Nguyệt phân phó xong, mới lên tiếng, "Tới, ta bắt mạch cho ngươi, xem thử độc được giải như thế nào rồi?"

Quân Vũ Nguyệt vươn tay, cho Thư Mộ Bạch bắt mạch.

"Độc đã được giải, nhưng mà, nội lực, vẫn cần một hai ngày mới có thể khôi phục!" Thư Mộ Bạch nói xong, có chút buồn cười.

Nếu như, Quân Vũ Nguyệt không phải là bởi vì giải độc, tạm thời mất đi nội lực, nàng có thể được như ý hay không?

Nhưng mà, nàng cũng thật là can đảm, vì giải độc, lại dám cường bạo Nhiếp Chính vương quyền lực lớn nhất vương triều Hạo Hãn.

Thú vị, vô cùng thú vị!

Đại trạch viện.

Mấy ngày nay, Phượng Khuynh Thành cảm giác có nhiều chỗ không bình thường, nhưng trong lúc nhất thời, lại không nghĩ ra được.

"Nương, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Phượng Mặc Hàm nghiêng đầu hỏi.

Phượng Khuynh Thành cười, ôm lấy Phượng Mặc Hàm, "Không nghĩ gì cả, tại sao cọn lại chạy ra ngoài này!"

"Tiên sinh dạy rất không thú vị, hơn nữa những gì hắn nói, con đã sớm biết!."

"Tỷ tỷ đâu?"

"Nàng sao, đánh cờ cùng tiên sinh!"

"Đánh cờ?"

Phượng Mặc Hàm gật đầu một cái, "Đúng vậy ạ, những thứ tiên sinh dạy quá không thú vị, ta liền hỏi tiên sinh, tiên sinh am hiểu nhất cái gì, tiên sinh nói kỳ nghệ của hắn rất tốt, sau đó Phượng Mạt Vũ nói, muốn cùng tiên sinh đánh vài ván, con đợi đến chán, liền chạy ra ngoài chơi!"

Đánh cờ?

Tính khí nữ nhi của mình như thế nào, người khác không rõ lắm, nhưng Phượng Khuynh Thành thì biết.

"Có phải các con trêu chọc tiên sinh hay không?"

Phượng Mặc Hàm nghe vậy, vội vàng lắc đầu một cái "Không có!"

"Có thật không?" Phượng Khuynh Thành không tin hỏi.

"Thật, thật, đương nhiên là thật!" Phượng Mặc Hàm gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ Phượng Khuynh Thành không tin.

Nhưng mà bên này còn chưa nói xong, bên kia, Phượng Mạt Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, tiên sinh dạy học ủ rũ cúi đầu đi ở phía sau, rất rõ ràng, đánh cờ, tiên sinh thua.

"Nương. . . . . ." Phượng Mạt Vũ vui mừng kêu một tiếng, nhào vào trong ngực Phượng Khuynh Thành, không ngừng cười ha ha ha.

Mặc dù Phượng Mạt Vũ cũng không nói gì, chỉ cười, nhưng tiên sinh đứng ở sau lưng, mặt trướng đến mức càng ngày càng đỏ.

Phượng Khuynh Thành liếc mắt nhìn đang cười vui vẻ Phượng Mạt Vũ, đứng lên, hướg khách khí gọi tiên sinh, "Chu tiên sinh!"

"Phượng cô nương, lão hủ xấu hổ, xấu hổ!" Chu tiên sinh nói xong, chỉ cảm thấy miệng vô cùng cay đắng, không đợi Phượng Khuynh Thành nói chuyện, vội vàng nói, "Lão hủ không tài, xin cáo từ!"

Phượng Khuynh Thành vốn muốn nói gì đó, nhưng Chu tiên sinh đã quyết định đi, Phượng Khuynh Thành chỉ đành phải để Thiêm Hương tiễn Chu tiên sinh.

Đợi tiễn Chu tiên sinh đi, Phượng Khuynh Thành mới hỏi hai hài tử, "Các con thành thật nói, rốt cuộc trêu chọc Chu tiên sinh như thế nào?"

"Oan uổng quá nương!" Phượng Mặc Hàm kêu oan, vội vàng giải thích, "Nương, Chu tiên sinh vừa đến, liền ba hoa khoác lác học vấn của mình như thế nào như thế nào, nếu học vấn rất cao, nên lấy ra nói chuyện chứ, nhưng hắn cố tình chỉ dạy ba chúng con Tam Tự Kinh, trời mới biết Tam Tự Kinh này, lúc chúng con hai tuổi đã có thể đọc làu làu rồi.

Được rồi, không có học vấn, ngươi nên khiêm tốn một chút, chúng ta cũng không động vào ngươi, hắn còn cố tình khoe khoang kỳ nghệ của hắn rất tinh xảo, đắc ý ra sao, sau đó, chúng con nói, đánh một ván, hắn thắng, lưu lại, về sau được coi trọng, thua, lập tức cuốn gói đi!"

Sau khi Phượng Khuynh Thành nghe, cười khổ không thôi.

Đúng, hai hài tử của nàng, thông minh hiểu chuyện, học vấn tốt, vừa ý cũng nhỏ.

"Nhưng mà, trong lúc nhất thời, đi đâu tìm tiên sinh về cho các con đây?"

"Không cần tiên sinh, nương, không bằng người dạy cho chúng con đi!" Phượng Mặc Hàm nói xong, khoác cổ tay Phượng Khuynh Thành, làm nũng nói, "Nương, theo những tiên sinh kia hoàn toàn không học được chút tri thức gì, bọn họ cả bụng cổ hủ, một câu nói tốt, nhất định khi nói phải chia thành ba đoạn, nếu như học vấn thật sự tốt như vậy, vì sao không đi thi lấy công danh, lại lưu lạc làm tiên sinh dạy học?"

"Mặc Hàm lại xem thường tiên sinh dạy học?" Phượng Khuynh Thành hỏi, giọng lạnh hẳn đi.

"Không phải, nương, con chưa từng xem thường tiên sinh dạy học, con chỉ muốn nói, bọn họ cậy vào bản thân mình lớn tuổi, bắt nạt chúng con còn nhỏ tuổi, muốn lừa gạt chúng con, vừa nghĩ tới chúng ta trả lương cao mời, nhưng lại không muốn dạy cho chúng ta tri thức thật sự, nương, loại tiên sinh này mời tới có ích lợi gì?"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, nhìn sang Phượng Mạt Vũ ở một bên yên lặng không nói, "Mạt Vũ, con cũng nghĩ như vậy sao?"

Phượng Mạt Vũ gật đầu.

Phượng Khuynh Thành trầm tư một lát, mới lên tiếng, "Các con đã muốn tìm một tiên sinh thật sự có học vấn, vậy nương để Âu Dương thúc thúc lưu lại tìm cho các con, nhất định tìm cho các con một người thật sự có học vấn!"

"Cám ơn nương!"

"Đi chơi đi!"

Hai oa nhi vừa nghe Phượng Khuynh Thành không trách bọn họ, vui mừng cười tươi chạy đi.

Hình như, ốm đau, kịch độc, sinh mạng ngắn ngủi, ở trong mắt bọn họ, cũng không tính là gì.

Thư phòng,

Phượng Khuynh Thành cùng Âu Dương Hạo bàn bạc xong mọi chuyện, Phượng Khuynh Thành mới lên tiếng, "Âu Dương, trong kinh thành có tiên sinh có học vấn cực tốt không?"

Âu Dương Hạo trầm tư một lát mới lên tiếng, "Nếu bàn về học vấn, đương Chúc Thái phó Văn đại nhân, không chỉ là ân sư thụ nghiệp tiên hoàng, lại là ân sư của mấy Thân vương, bây giờ còn là ân sư của Hoàng thượng! Ở trong triều đức cao vọng trọng!"

"Văn Thái phó có nhận học sinh?"

"Nhận, ngược lại vẫn nhận. nhưng mà yêu cầu cực cao!" Âu Dương Hạo nói, chợt nhớ tới, lúc trở lại, nghe nói, Chu tiên sinh đã rời đi, lại nghĩ đến tính tình của Phượng Mạt Vũ, Phượng Mặc Hàm, hỏi, "Tiểu thư, có phải tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia muốn bái Văn Thái phó làm thầy?"

"Hôm nay bọn chúng, lại chọc tiên sinh tức giận bỏ đi!"

Âu Dương Hạo lại cười, "Tiểu thư, điều này cũng không thể trách tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, cái niên đại này, quá nhiều người lừa đời lấy tiếng, ngược lại thật ra ta cảm thấy, cho dù tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư không có tiên sinh dạy, cũng sẽ không kém!"

"Mặc dù nói như vậy, nhưng ta cũng không thể để bọn chúng tự ý làm mọi chuyện!" Phượng Khuynh Thành nói xong, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mùa xuân đã sắp qua đi, mùa hè sẽ pải lập tức đến.

Nàng đã từng, đặc biệt thích sự thay đổi của bốn mùa, hưởng thụ quanh cảnh khác biệt của mỗi mùa, nhưng bây giờ, nàng hi vọng, thời gian dừng lại, không cần thay đổi nhanh như vậy, để cho hài tử của nàng, có thể sống bình an.

Âu Dương Hạo thấy Phượng Khuynh Thành đang suy nghĩ, thận trọng lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Mà Phượng Khuynh Thành đứng ở bên cửa sổ, nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Nghĩ nhiều nhất, chính là, Thiên Sơn Tuyết Liên, rốt cuộc rơi vào tay người nào.

Một luồng sát khí đánh tới, Phượng Khuynh Thành phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nghiêng người, rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra, nghênh tiếp. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK