Kiều Thê Của Tôi

Chương 3

Điển Tâm

10/08/2013

Sáng sớm mùa đông, mây đen bao phủ ở phía chân trời, từng đợt mưa phùn rơi xuống. Khí hậu rét mướt nhưng từ trong ra ngoài Lâm gia lại là một không khí náo nhiệt tưng bừng.

Đây chính là lệ cũ của Lâm gia, bởi vì Lâm phu nhân thân thể không tốt, không thể đi xa nhà, hơn nữa tình cảm của người thân thích trong gia đình rất tốt nên chỉ cần gặp nhau vào ngày nghỉ đã có thể thông báo được với họ, mời họ cùng với gia quyến tới Lâm gia tham dự tiệc nướng.

Tuy khí hậu ẩm ướt, lạnh lẽo nhưng lòng hứng thú của nhiều người vẫn không giảm, thân hữu[1] lục tục tới chào hỏi, người lớn người bé cứ một người lại thêm một người, ở đây ít nhất cũng phải có hai mươi mấy người rồi.

Tĩnh Vân phụ trách khâu chuẩn bị trong phòng bếp, cả buổi sáng bận tối mắt tối mũi. Nàng hết rửa lại thái, xử lý hết đống rau cỏ mà đám thân hữu mang tới, còn làm một đống măng xếp gọn lại như ngọn núi nhỏ vậy.

“ Tĩnh Vân à, lửa đang cháy tốt lắm, con có thể mang rau ra đây rồi.”

Nàng buông dao thái xuống, thuận hiền gật đầu mỉm cười.

“ Mẹ, con biết rồi ạ.”

Bà Lâm nhìn xuyên qua tấm màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng, hướng về cái sân, nhìn đám trẻ con đang nháo loạn khắp nơi, bọn nó cứ chạy đi chạy lại không biết mệt là gì.

“ Mau mang ra thôi, nếu không cho bọn nó ăn gì thì bọn nó tạo phản mất.” Bà Lâm vừa nói vừa hướng phòng khách đi tới, tuy miệng nói vẻ oán giận nhưng thực thì trong ánh mắt, khóe miệng lại mang ý cười.

“ Dạ, con tới ngay đây.” Tĩnh Vân đáp, tay cầm nồi nấm hương ngâm nước mang tới trước rồi mới bưng đống măng kia lên từ trong đi ra.

Tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười làm thanh âm nháo loạn, truyền rõ vào tai làm nàng mỉm cười, qua tấm màn cửa sổ làm bằng vải lụa mỏng, đôi mắt to trong trẻo lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đám trẻ này không cùng một tuổi nên có đứa trèo cây, có đứa đánh nhau, mấy đứa còn lại đuổi theo một con chó đen, đám người lớn thì tụ tập bên cái lò nướng, người thì sưởi ấm, người thì nói chuyện phiếm. Trong đó có một thân hình mặc áo đen, mình tựa vào cạnh cửa, miệng ngậm điếu thuốc, tay còn đang gõ máy tính.

Chiếc bóng của người đàn ông đó cô đơn không hợp với không khí bốn phía vui vẻ. Tầm mắt của nàng lưu lại trên hắn hơn hai giây, cảm thấy người đàn ông kia thực sự nhìn rất quen, rất giống — rất giống — rất giống –

Trong nháy mắt, đôi mắt ngập nước trừng lớn, nàng phát ra giọng kêu nhỏ sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Giang Chấn!

Người đàn ông kia là Giang Chấn!

Tĩnh Vân rụt cổ lại, ngồi xổm phía dưới cửa sổ, một tay bưng khay đựng măng, một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, trên mặt tràn đầy kinh hoảng cùng kinh ngạc.

Nàng biết, hôm nay cả gia tộc tụ tập lại, chị cả cũng không vắng mặt, thậm chí còn kéo theo cả anh rể về tham gia. Nhưng nàng vạn vạn lần không thể tưởng được, là ngay cả Giang Chấn cũng đến đây.

Vươn đầu ra ngoài cái màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nàng nhanh chóng liếc mắt một cái rồi ngay lập tức lại lui về.

Thật là hắn!

Từ sau đêm hôm đó, nàng không gặp qua hắn nữa, nhưng dung mạo hắn, thân hình hắn, lại như đóng dấu ở trong đầu nàng bám chặt không đi.

Không chỉ là trong đầu, ngay cả ở trên thân thể nàng cũng bị hắn đóng dấu lên.

Đêm đó Tĩnh Vân nhớ rõ từng chút từng chút một. Nàng nhớ, Giang Chấn hôn nàng thế nào, chạm vào nàng thế nào, âu yếm nàng thế nào, lúc tiến vào nàng ra sao, cảm giác khi nó phun trào vào trong nàng như thế nào, rồi còn lúc nàng hoa mắt, thần trí mê muội trong lúc lên đỉnh nữa, hắn nhanh chóng tiến vào chỗ sâu thẳm của nàng, vùi đầu bên tai nàng, phát ra âm thanh trầm thấp ……

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhớ lại phiến lửa tình liền xấu hổ đến nóng cả mặt.

Sau khi hoan ái qua đi, hắn ôm nàng yên lặng mà ngủ,nhưng nàng lại mở to hai mắt, khiếp sợ, mờ mịt nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng nhấc tay, khẽ bước xuống giường, giữa hai chân vẫn còn đau nhưng nàng dùng tốc độ nhanh nhất, động tác không phát ra tiếng mặc quần áo vào, cầm lấy cái túi rồi không quay đầu lại tông cửa lao đi.

Đến nay cũng đã hơn một tháng trôi qua, nàng không dám gặp lại Giang Chấn, mà Giang Chấn cũng chẳng tìm đến nàng.

Nàng trốn ở trong nhà, không ngừng miên man suy nghĩ, mỗi ngày trôi qua đều là sự bất an.

Chẳng lẽ, hắn không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm đó? Chẳng lẽ vì tác dụng của “thuốc” làm đầu hắn nhất thời mê muội nên mới cùng nàng trên giường, sau khi tỉnh lại thì đã quên sạch?

Tĩnh Vân trốn phía dưới cửa sổ, cắn môi hồng, trong đầu kêu loạn, ý nghĩ không rõ ràng chút nào, quả thực nó cứ như là hòn len sợi bị con mèo lấy tay vờn đùa.

“ Con ngồi xổm ở đây làm gì?” Bà Lâm đi ra khỏi phòng khách, liền thấy nàng đang ngồi xổm một chỗ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cái khay đựng đống măng quăn quăn kia.

Tĩnh Vân nhanh chóng phục hồi tinh thần, đang định đứng lên, muốn ra khỏi màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Nàng đã phải vừa ngồi vừa đi ra bên ngoài, không thấy bóng dáng Giang Chấn, mới dám đứng thẳng người.

“ Ách, mẹ — dạ — cái kia – cái khay này mẹ mang ra đi ạ!” nàng đưa cái khay đầy rau cho mẹ, nhanh chóng muốn lặp lại chiêu cũ, thừa lúc Giang Chấn còn chưa phát hiện ra, nàng mau mau thoát khỏi hiện trường.

“ Cũng được.” Bà Lâm tiếp nhận khay măng, chỉ vào cái túi rác màu đen. “Ta soạn lại hai túi quần áo cũ, rất nhiều, Phượng Đình vừa cầm một bao đi ra ngoài rồi, bao này con mang ra đi.”

“ Ách — dạ, được ạ-” Tĩnh Vân tới nhấc bao cũ kia lên, cố hết sức bước ra, đi được một bước thì có người từ cửa đi đến.

Bà Lâm vội vàng gọi nàng lại.

“ Đợi chút, con đi đâu vậy?”

“ Ra trước nhà ạ –” Giang Chấn ở đằng sau nhà, thì đương nhiên nàng sẽ chạy tới trước nhà rồi!

Bà Lâm không hiểu được chân tướng, mở miệng ngăn lại nàng.

“ Phượng Đình ở đằng sau nhà ý, con mang tới cho chị, để nó tìm người để xử lý.” Những năm gần đây, thân thể bà gầy yếu, trong nhà từ chuyện to đến truyện nhỏ tám phần đều là chị cả đứng ra giải quyết.

“ Nhưng mà, mẹ –”

“ Nhưng mà cái gì?” Bà Lâm vẻ mặt nghi hoặc.

“ Không có gì –” Tĩnh Vân cúi thấp đầu, không dám kiên trì lần nữa, chỉ sợ bản thân nói nhiều sẽ làm mẹ khả nghi.

Không thể dây dưa nữa, nàng chỉ có thể cứng đầu, hít sâu một hơi, xác định phương hướng, xách cái túi đựng đầy quần áo cũ, đi về phía sau cửa. Mỗi bước đi, nàng càng khẩn trương, tim đập cũng đập loạn cả lên.

Đẩy cửa phụ ra, nàng nhìn không chớp mắt, thẳng hướng chị cả mà đi, căn bản không dám liếc mắt một cái với Giang Chấn.

Nhưng cảm xúc với hắn vẫn còn tồn tại mãnh liệt như trước, cho dù là không nhìn hắn, từng tế bào của nàng, vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

“ Chị à, quần áo cũ này mẹ thu về chị muốn để ở đâu?” Tĩnh Vân làm ra vẻ như thường, có thể giọng nói duy trì được sự bình tĩnh nhưng thân mình không khỏi khẩn trương run run.

Phượng Đình quay đầu, nhướn đôi mày liễu.

“ Oa, đặt xuống đặt xuống, để tí nữa anh rể em cùng Giang Chấn mang đi cho.”

Anh rể không nửa câu kháng nghị, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của phu nhân lại còn hỏi rõ ràng vị trí chị muốn để ở đâu mới ngoan ngoãn đi ra cửa.

“ Có phải chuyện liên quan tới tôi đâu?” Giang Chấn ngồi cạnh cửa, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh như băng hỏi.

“ A, đường đường là đội phó đội trưởng đội đặc vụ, sang nhà tôi uống bia thì phải chịu giúp gia đình tôi đổ rác chứ?” Phượng Đình liếc hắn, đôi mắt đẹp lộ vẻ bất mãn.

Giang Chấn mặt không chút thay đổi, lấy tiền trong ví ra, cả một tờ nghìn đồng giá trị lớn. (Cam: Em đã bảo là anh Chấn đại gia mà lị. Giang Chấn: *thêm một cộp năm trăm nữa*. Cam: Edit truyện mà được nhìu tiền quá ha!! ^^)

“ Tôi trả tiền.”

Chị cả liền trở mặt !

“ Ê, tính cái gì vậy? Anh nghĩ nhà tôi là cửa hàng ăn sao?”

Nhìn thấy không khí dần trở nên khó chịu, Tĩnh Vân cũng vội vàng nhảy ra hoà giải, cầm túi đựng quần áo cũ kia đi ra ngoài, miệng đề xuất. “Chị à, em, em cầm đi là tốt rồi.” Chà, đây chính là cơ hội nàng cầu còn không được a!

Nhưng mà, cái túi quần áo cũ đấy quá nặng, hơn nữa trong lòng nàng khẩn trương, đôi chân nhỏ bước không ngừng, đường đào tẩu mới chạy không đến hai bước, nàng đã mất trọng tâm, thân mình bé nhỏ đột nhiên ngã về phía trước.

“ Oa ái –”



Nàng kích động hô lên, âm thanh buồn rầu vang lên bỗng dưng tắt lịm.

Giang Chấn ngồi cạnh cửa, động tác nhanh đến không thể tưởng tượng được, khẩn trương chạy tới, ôm nàng vào lòng nên nàng mới không bị quỳ rạp trên mặt đất, da thịt không bị đau.

Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừa quen thuộc, nháy mắt vây lấy nàng. Nàng cảm nhận được hô hấp của hắn, vòng ôm của hắn bằng hai tay đang đặt trên bộ ngực rắn chắc kia.

“ Thật có lỗi, thực xin lỗi……” Tĩnh Vân vội vàng thối lui, lắp bắp giải thích, mặt xấu hổ đến đỏ bừng.

Giang Chấn cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nhìn nàng một cái, tay cầm cái túi quần áo đã cũ kia đi.

“ A, không cần, cái này tôi mang đi thì tốt rồi……” nàng vốn cứ nghĩ sẽ kiên trì, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, liền sợ tới mức buông tay, không dám tranh giành cùng hắn.

Giang Chấn thuận thế nhấc túi rác lên, tiêu sái thẳng hướng đi ra ngoài.

Nàng đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, vẫn như cũ chút không nhúc nhích, tựa hồ còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, hương vị hắn.

Phượng Đình đang nổi giận lôi đình thì thấy Giang Chấn như anh hùng cứu mỹ nhân, giúp muội muội bảo bối của nàng không bị đau, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút.

“ Được rồi, Tĩnh Vân, đừng đứng đực ra ở đó như vậy, đi vào trong phòng gọi mọi người ra đi.” nàng vừa nói vừa đẩy Tĩnh Vân vào trong phòng. “Nói cho bọn họ, đem cả đồ nướng ra nữa — a, đừng quên còn có khăn giấy, chén, bát đũa đã rửa sạch nữa, tất cả đều mang ra nghen.”

Từ trong ra ngoài Lâm gia, dưới sự chỉ đạo của Phượng Đình, lập tức bận rộn, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng theo chỉ thị, chịu khó làm việc, đem đồ dùng chuyển ra bên ngoài.

Đám người thân cùng với bạn chí cốt cao hứng khác thường, tất cả đều chụm vào xung quanh lò lửa, bắt đầu vui vẻ chăm chỉ nướng đồ, phòng trong cũng dần yên tĩnh lại, trống vắng, ở đó chỉ còn lại Tĩnh Vân, một mình trốn ở phòng bếp cắt nấm hương, đã để đầy trong cái hộp phía trên có in hình cái dao.

Tay thái nấm hương nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhớ tới Giang Chấn.

Vẻ mặt cùng thái độ của hắn, vẫn giống như trước, lãnh đạm. Chỉ là không biết có phải do nàng khẩn trương nên hoa mắt không, mà lúc hắn ôm lấy nàng, bốn mắt giao nhau, nàng nhìn thấy đằng sau đôi mắt sắc bén kia loé ra thứ ánh sáng, như mang theo một chút cảm xúc vậy–

“ Em đang trốn tôi à?”

Giọng nói trầm thấp bỗng dưng vang lên bên tai nàng. Không biết khi nào, Giang Chấn đã xử lý xong cái túi quần áo cũ kia, không nói không rằng tiêu sái đi vào nhà, tới sau nàng.

Tĩnh Vân giật mình, nhẹ buông tay thái nấm hương, đang tòm tõm lăn vào bồn nước.

‘ Ách, không, không có ngại…’ nàng chột dạ trả lời, khuôn mặt vẫn thuỷ chung cúi xuống, không dám ngẩng lên, lại càng không dám nhìn hắn.

Bàn tay to của hắn đặt xuống vai nàng, dùng sức làm cho nàng không thể phản kháng, chậm rãi xoay người nàng lại. Rồi hắn giữ lấy cái eo của nàng, kẹp nàng giữa hắn và cái bồn nước, buộc nàng đứng yên một chỗ.

‘ Ngẩng đầu.’ Giang Chấn nói.

Nàng vẻ mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng mà, nàng ngẩng lên, đôi mắt nhỏ lại xem mấy củ khoai bên cạnh chứ không chịu nhìn hắn.

‘ Em đang trốn tôi sao?’ hắn hỏi lại một lần nữa.

‘ Không có mà!’ nàng đáp lại vẫn như cũ, nhưng mà chột dạ nhiều hơn, thanh âm càng nhỏ đi.

Bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nàng lên, con mắt đen nhìn thẳng vào nàng, làm cho nàng rốt cuộc trốn cũng không thoát.

“ Nhìn tôi.”

Giang Chấn từ từ nói, hơi thở nóng bỏng phất nhẹ qua môi nàng.

Hắn nhìn chăm chú, động tác cũng như lời nói của hắn tái hiện lại cảnh giống đêm hôm đó, vô cùng thân thiết. Da nàng từ đầu đến tận ngón chân, đều xấu hổ mà biến thành màu hồng phấn, ngực như có con nai con đang chạy loạn, hơn nữa không phải một con mà là một đoàn ở trong ngực, phang vào nàng những cú sốc như sét đánh.

Ngón tay hắn dài thô ráp, giống như đêm đó lướt qua đôi má trắng hồng của nàng.

“ Vì sao hôm đó em bỏ đi?” hắn hỏi trúng tim đen.

“ Hôm nào cơ?” nàng trả lời, âm lượng nhỏ đến mức cơ hồ nghe không thấy.

Con mắt đen nheo lại, phát ra tia nguy hiểm.

“ Không cần phải giả vờ với tôi như thế.” hắn cảnh cáo, dựa vào nàng càng gần, đôi môi mỏng mỗi lần mở ra đều nhẹ nhàng xượt qua môi nàng. ‘Em nghĩ rằng chuyện giữa chúng ta, tôi không nhớ rõ sao?’

Hơi thở ấm áp, như một thứ chất lỏng nóng bỏng, len lỏi qua tứ chi nàng, làm toàn thân nàng như nhũn ra, ngay cả khí lực cũng không có. Nếu hắn không dùng tay để giữ nàng thì chắc nàng đã ngã xuống rồi.

Bị Giang Chấn ép hỏi, kế sách chạy trốn của nàng chính thức thất bại. Hàng mi run run, nàng ngước mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, biểu tình vừa e lệ vừa bất lực.

“ Đêm đó anh uống thuốc xong, lại phát sốt……”

“ Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới trí nhớ và sức phán đoán của tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hết thảy.” Hắn tiến tới môi nàng, dùng bàn tay mơn trớn gáy nàng.

“ Hết thảy.” Hắn vừa nói vừa vừa xượt qua xương quai xanh của nàng, làm nàng mẫn cảm mà run rẩy.

“ Hết thảy.” Bàn tay to lại tiếp tục xượt đi, qua làn áo mỏng manh, siết lấy bộ ngực mềm mại của nàng, hâm nóng thứ ngọt ngào, thơm mát đó bằng tay.

Dù có ngăn cách bởi lớp áo lông, hắn vẫn khơi được cảm giác kích thích của nàng, mãnh liệt đến nỗi nàng khó có thể không thừa nhận. Nàng không còn chỗ để trốn, chỉ có thể khép hờ mắt lại, ngoãn ngoãn ở dưới làn môi hắn, tùy ý để bàn tay to kia nhẹ nhàng âu yếm, đôi lúc nàng còn hừ nhẹ ra một tiếng, một tiếng nữa, mê mụ bất lực mà yêu kiều.

Môi hắn nhẹ xượt qua môi nàng, đôi mắt đen sắc bén lạnh như băng nhận ra được sự mê loạn ở nàng cũng dần thay bằng ngọn lửa nóng bỏng.

“ Em nhớ tôi không?” hắn dùng giọng nói nhẹ nhất hỏi.

Lúc này thì nàng rốt cuộc không thể nói dối được nữa, chỉ có thể nói cho hắn biết được câu trả lời thực sự.

“ Nhớ”

Anh cũng nhớ em chứ?

Vấn đề này vừa hiện lên trong đầu Tĩnh Vân, còn chưa mở miệng hỏi hắn đã hôn nàng.

Môi hắn mỏng, nóng như lửa, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi nếm tư vị ngọt ngào của nàng, nuốt lấy tiếng ưm run rẩy của nàng, hắn đem nàng ôm vào lòng, giam nàng trong ngực, càng lúc càng hôn sâu. Môi và lưỡi hắn linh hoạt trong miệng nàng, bá đạo quyện lấy cái lưỡi đinh hương, dụ nàng hưởng ứng lại……

Phía sau nhà không khí náo nhiệt tưng bừng, không ngừng truyền đến tiếng cười nhưng hai người vẫn thủy chung mắt điếc tai ngơ, say mê hôn nhau trong phòng.

Tiệc nướng của Lâm gia vì một trận mưa mà bị gián đoạn, mọi người dời khỏi tiệc vào trong phòng trú mưa. Đám đàn ông ở trong phòng khách, uống bia nói chuyện phiếm, còn đám phụ nữ thì vào phòng bếp, bận rộn thu dọn thức ăn.

Tuy rằng nói, tiệc nướng dùng chén giấy, bát giấy (Cái loại ăn xong là vứt ý ạ) để đựng thức ăn, nhưng số người tham gia lại vượt quá dự định, bát giấy không đủ dùng, đành phải dùng cả bát mà Lâm gia thường dùng cho đủ số.

Phượng Đình bưng lấy một đống bát, mang đến bồn rửa, liếc Tĩnh Vân đang tình nguyện rửa chén, thấy trên mặt nàng đỏ ửng.

“ Em bị sốt à? Sao mặt lại hồng như vậy?” nàng kinh ngạc hỏi, còn vươn tay chạm lên trán của em gái, kiểm tra nhiệt độ.

‘ Không có, không có, em không sao mà!’ Tĩnh Vân vội vàng né tránh.

Phượng Đình nghi hoặc nheo mắt, định hé miệng hỏi vài câu thì chuông đúng lúc vang lên.

“ A, chị đi mở cửa.’ nàng xoa xoa tay, bước ra khỏi phòng bếp.

Tĩnh Vân thở dài nhẹ nhõm, nhấc chồng bát kia lên, cúi đầu kì sạch. Nghĩ lại vừa nãy, nàng cùng Giang Chấn hôn nồng nhiệt ở đây, nàng liền thẹn đến muốn chui xuống đất, không dám để cho người khác tới gần nơi này.

Nụ hôn mãnh liệt kia, đến giờ vẫn còn làm cho nàng rung động không thôi.

Giang Chấn bá đạo mà cuồng liệt hôn nàng, hôn cho nàng đến mơ mơ màng màng thậm chí còn làm cho nàng vô ý vươn hai tay, vòng tay qua cổ hắn bám chặt, trúc trắc đáp lại hắn. Trước tình thế sắp không khống chế được mình, hắn kết thúc nụ hôn, nhận thấy nàng có thể tự mình đứng được mới xoay người rời đi, trở về phía sau nhà.

Nàng ngây ngốc một lúc mới tỉnh táo thoát ra khỏi trận kích tình kia. Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, nàng mới vội vàng chạy đến phía sau nhà, tham gia vào nhóm thân hữu.



Cũng may, mọi người đều chăm chú vào việc nướng thịt, nói chuyện vui đùa ầm ĩ nên không ai phát hiện nàng cùng Giang Chấn vừa đồng thời biến mất mà cũng không ai phát hiện ra, môi nàng mọng nước, đã bị hôn nên có chút sưng phồng –

Nhớ tới nụ hôn đó, sắc mặt nàng đỏ hồng, tay lại càng đổ ra nhiều nước rửa chén, tự làm mình thêm bận bịu, ra sức rửa chén hy vọng những suy nghĩ miên man trong đầu có thể theo dòng nước kia được rửa trôi sạch đi.

Những cái bát bị dính mỡ nàng phải vất vả lắm mới rửa được sạch sẽ, nàng đang lo lắng, có nên tới phòng khách không thì bên cửa lại truyền đến âm thanh của một cuộc tranh chấp.

“ Đám người đó được các anh áp tải về Mỹ, giờ các anh còn muốn chúng tôi phối hợp thế nào nữa?’ Chị cả giọng nói cao truyền lan ra khắp phòng, trong giọng nói còn tràn đầy sự phẫn nộ.

Tĩnh Vân vội vàng đuổi theo, phát hiện rõ ràng nhóm thân hữu cũng đang vây quanh ở trước cửa, anh rể thì ôm lấy chị cả đang nổi giận đùng đùng ngăn không cho chị đi ra ngoài cửa để nói chuyện với ba người ngoại quốc.

Trong đó có một người ngoại quốc, trên mặt vừa hồng vừa sưng, bộ dạng thì chật vật, khẳng định là vừa bị chị cả ‘thăm hỏi’ qua.

‘Lệ đội trưởng, có thể bước ra đây nói chuyện không?’ hắn nói, cơ mặt hoạt động nên cứng nhắc, đau đớn.

‘ Có chuyện gì, nói ở đây cũng được.’

Sắc mặt đối phương càng thêm khó coi, chần chờ một lúc lâu sau hắn mới cứng đầu mở miệng.

‘ Lệ đội trưởng, công tước bỏ trốn rồi.’

Lời vừa nói ra, Lâm gia từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, nhất thời phát ra tiếng kêu sợ, mọi người tranh nhau mở miệng, dùng hết bài chỉ trích này đến bài chỉ trích khác chất vấn, ném vào đám người ngoại quốc.

Công tước?

Tĩnh Vân há hốc mồm vì kinh ngạc, nhớ tới cái ngoại hiệu của lão công tước kia, vì tên tội phạm này mà anh rể cùng Giang Chấn phải mất một công sức lớn lắm mới bắt được. Mĩ dùng mọi biện pháp mạnh tay bắt họ giao ra tội phạm để FBI dẫn về Mỹ, ai mà hiểu được, họ vừa mới giao ra thì hắn đã lập tức bỏ chạy rồi.

Nàng lập tức nhìn về phía Giang Chấn, phát hiện mặt hắn vẫn yên lặng, trao đổi ánh mắt với anh rể xong, liền cất bước ra khỏi phòng, tới phía sân nói chuyện với đám người ngoại quốc.

Hắn nhíu mày, nàng đặt mọi chú ý lên người hắn, căn bản nghe không thấy giọng nói bên cạnh. Một lát sau, ngay cả anh rể cũng đi ra ngoài, tham gia thảo luận.

Nhìn thấy biểu tình của Giang Chấn càng lúc càng ngưng trọng, lòng của nàng cũng trầm xuống theo.

Tội phạm nguy hiểm bỏ chạy, trong lòng hắn nhất định khổ sở. Lần này, là FBI đến cửa xin giúp đỡ, tuy rằng thêm cơ hội hắn để một lần nữa bắt được công tước nhưng cũng vì điều này mà hắn lại đem mình dấn thân vào nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, cuộc nói chuyện trong sân chấm dứt, anh rể đi tới, Giang Chấn cũng không quay đầu, xoay người ngồi lên xe FBI.

Hắn phải rời đi để bắt tội phạm. Lần này, hắn có lại bị thương như lần trước không? Hay còn bị thương nặng hơn? Có bị sốt cao, một mình nằm ở trong gian phòng lạnh như băng đó không?

Anh rể trở về, nói với chị cả vài câu, rồi sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn chị một cái mới lại xoay người đi tới phía xe đang chờ ở ngoài.

‘ Đại Công!’

Chị cả đột nhiên hô lớn, vội vàng chạy đến lao vào lòng anh rể. ‘Đừng bị thương nhé!’ nàng nói, còn dâng lên môi thơm.

Tình cảm sâu đậm của vợ chồng ở trước mặt mọi người mà biểu lộ, nhìn chị hôn anh rể, Tĩnh Vân trong lòng hâm mộ không thôi, hâm mộ đến mức ngực mình cũng phát đau, nhiều lúc nghĩ hay mình cũng xông lên phía trước, dặn Giang Chấn hết thảy đều phải cẩn thận.

Nhưng mà nàng vừa mới xúc động chạy ra khỏi phòng, mưa phùn đã rơi xuống, đập vào khuôn mặt nàng. Không khí lạnh như băng làm cho nàng tỉnh táo lại, nháy mắt chân đã chần chừ dừng lại.

Không được!

Lúc này đám bạn và người thân hữu đều ở đây, mấy chục ánh mắt đều nhìn vào Giang Chấn và Lệ Đại Công, nàng mà xông lên phía trước, liều lĩnh nói chuyện với Giang Chấn thì quan hệ bọn họ lúc đó sẽ không giống quan hệ bình thường, sẽ làm cho mọi người nhận được ra.

Dù cho, bọn họ đã từng ăn nằm với nhau trên giường. Dù cho, hắn còn vừa mới hôn nàng. Nhưng mà kể cả trong lời nói cực nhỏ của Giang Chấn căn bản cũng chưa từng đồng ý điều gì, nàng vẫn không đoán được tâm tư của hắn, không biết được trong lòng hắn nàng rốt cục là cái gì.

Suy nghĩ hỗn loạn ở trong óc nàng cứ lăn đi lăn lại, nàng do dự không dám bước tới, chỉ trơ mắt nhìn anh rể ngồi lên xe FBI và đóng cửa.

Xe dần dần đi xa, biến mất trong cơn mưa nhỏ. Sau cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng cái xe nữa nhưng mà nàng vẫn đứng yên một chỗ, nhìn xa về hướng xe đi lo lắng cho an nguy của Giang Chấn.

Phượng Đình xoay người định đi vào nhà, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng còn tưởng rằng nàng đang lo lắng cho anh rể.

“ Ai a, yên tâm yên tâm, đừng lo lắng cho anh rể em, anh ấy sẽ không có việc gì đâu.’ Phượng Đình giữ vững tinh thần, đẩy nàng vào nhà.

‘Chị chắc vậy sao?’ nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhịn không được quay đầu, cho dù nàng nhìn không thấy bóng dáng xe vẫn luyến tiếc thu hồi tầm mắt lại.

Ô, nếu anh rể không có việc gì thì Giang Chấn cũng sẽ không sao phải không?!

‘ Đương nhiên.’

Chị cả trả lời thế nhưng cũng không thể trấn an được sự lo lắng của Tĩnh Vân. Lo lắng của nàng giống như là một tảng đá lớn, sau khi rời tầm mắt ra khỏi Giang Chấn, đã đè nặng trong lòng nàng.

Sau tiệc nướng, không có chút tin tức nào về Giang Chấn.

Bắt tội phạm phạm lớn, sự tình không phải là việc nhỏ, toàn thể người trong đội đặc vụ phi ưng đều căng thẳng, toàn lực truy bắt công tước, bận tối mày tối mặt.

Tĩnh Vân lo lắng, thậm chí còn gọi điện thoại cho đại tỉ hỏi thăm, phát hiện ra ngay cả anh rể cũng không liên lạc với chị cả.

Sầu lo cùng suy nghĩ cứ dày vò nàng làm nàng không muốn ăn, mà ăn cũng không vào. Lịch mỗi ngày đều xé nhưng tin tức về Giang Chấn vẫn không có.

Rồi, một ngày nào đó, nàng lại xé lịch và phát hiện ra một sự việc.

Nguyệt sự chậm.

Nàng nhìn vào ngày trên lịch, một trận rét run đập vào lưng.

Chuyện này chưa bao giờ phát sinh như thế, nguyệt sự của nàng luôn luôn chuẩn xác, chưa bao giờ chậm. Nàng lo việc hôn sự của chị cả, làm chuyện đó với Giang Chấn, tâm hồn thiếu nữ cũng không yên, nhưng đến lúc này mới giật mình thấy nguyệt sự đã muộn hơn một tháng.

Những ngày kế tiếp càng gian nan.

Nàng mỗi ngày xé lịch ngoại trừ cầu nguyện cho Giang Chấn bình an, còn phải cầu nguyện cho “bác Nguyệt” của mình nhanh tới thăm. Nhưng trời cố tình không theo nguyện vọng của nàng, vô luận nàng cầu nguyện thế nào, khổ sở chờ đợi thế nào, Giang Chấn cùng ‘bác Nguyệt’ vẫn không có một chút tin tức.

Ngày hai mươi lăm, nàng vì phiền lòng mà khâu hỏng một con gấu, nối nhầm tay nó vào chân.

Ngày hai mươi bảy, nàng phụ trách nấu cơm, lại không yên lòng, thiếu chút nữa thiêu cả phòng bếp.

Ngày hai mươi tám, nàng quyết định chờ thêm ba ngày nữa, nếu ‘bác Nguyệt’ vẫn không đến, nàng sẽ kiên quyết đi xác nhận lại.

Ngày ba mươi mốt, nàng cả đêm không chợp mắt, sáng tinh mơ đã ra khỏi cửa, bắt ba lần xe buýt, đến một làng thật xa, vào một siêu thị mini, mua một que thử thai. (Chỗ này chính là tiết tử này các nàng)

Về nhà , nàng trốn vào trong phòng tắm, hai tay run run, theo hướng dẫn sử dụng trong hộp giấy, đọc từng chữ một, lại dựa theo chỉ thị, làm xong trình tự trong giấy, liền nín thở tập trung lo lắng chờ đợi kết quả.

Một vạch màu lam xuất hiện trên que thử.

Khoảng năm giây sau, một cái vạch hồng cũng chậm rãi, chậm rãi hiện lên.

Hai vạch!

Nàng cầm tờ hướng dẫn, run run mở ra, xác nhận dòng chữ trên đó.

Bất luận là vạch thẫm màu hay nhạt màu hiện ra, nếu có hai vạch xuất hiện thì đều thể hiện bạn đã mang thai.

Miệng nàng nửa mở, nhìn lại bản hướng dẫn, lại cầm que thử, nhìn vào hai vạch trên đó, không ngừng dụi mắt để xem xem mình có bị hoa mắt nhìn lầm hay không. Nhưng mà bất luận nàng xoa bao nhiêu lần đi chăng nữa, hai vạch vẫn cứ rành rành ở đó, mãi không biến mất.

Trận đả kích này làm toàn thân nàng như nhũn ra, vô lực ngồi than thở ở trong phòng tắm, ngẩn người nhìn que thử thai.

Thảm rồi, cái này có thể gây ra ‘ án mạng’ đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Thê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook