Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tiếng mõ gõ ba cái thì linh đường càng thêm vắng lặng.

Hai nha đầu ném một tập vàng mã vào trong chậu than, ngáp lên.

"Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi ngủ một lát đi." Trong đó một người nói.

"Này không tốt, chúng ta cũng đi rồi, sẽ không ai túc trực bên linh cữu Thiếu phu nhân." Người kia mang theo vài phần chần chờ nói.

Nha đầu kia bĩu môi.

"Ai bảo Thiếu phu nhân chết sớm, sinh nhi nữ nhỏ như vậy, có thể khóc hai tiếng sẽ không sai lầm rồi, càng miễn bàn hiếu tử hiếu nữ hầu hạ rồi." Nàng nói, một mặt lại kéo cái nha đầu kia, "Đi nhanh đi nhanh, lập tức sẽ trở lại, ngay cả đại thiếu gia bọn hắn cũng không quản, chúng ta sợ cái gì."

Nha đầu kia liền cũng đứng dậy, hai người nói chuyện đi ra ngoài.

"Cho nên nói cái gì cho phải cũng không bằng lo cho thân mình, sớm đã chết, kiếm cái gì cũng cho người khác. . . ."

Gió đêm thổi vào, Giấy tang sột soạt, linh đường bên trong màu trắng tuyết càng thêm trống vắng.

Trước quan tài còn chưa khô sơn bên trong chậu than vàng mã cháy hết cuối cùng hóa thành một mảnh tro tàn, hương phải đốt cũng không có.

Một bóng dáng nho nhỏ theo ngoài cửa tiến vào, tiểu nhân còn bé, nhìn thấy quan tài trước mắt ngửa đầu.

Đây là một tiểu cô nương ba bốn tuổi , có ánh mắt thật to, khuôn mặt phấn nộn, nhưng trên người áo xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc cũng rời rạc.

Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quan tài còn chưa đóng nắp, chậm rãi tiêu sái đi qua, đỡ lấy cái ghế dài, hai ba lần thất bại rốt cục đứng lên trên, bám vào thành quan tài , chậm rãi đứng lên nhìn về phía bên trong.

Bên trong linh đường sáng ngời chiếu rọi xuống, một người phụ nữ tuổi còn trẻ im lặng nằm ở trong quan tài.

Khuôn mặt đánh phấn, càng thêm trắng nõn tinh tế, mũi cao môi anh đào,mi dài rộng rã , tóc mây đen nhánh, cài trâm chín hạt trân châu, áo liệm thêu gấm hoa Thâm Lam, phát ra ánh sáng chói mắt .

Tiểu cô nương vươn tay.

"Mẫu thân, mẫu thân, đứng lên, ôm một cái."Nàng thì thào nói.

Cánh tay Nho nhỏ miễn cưỡng đặt tại quan tài, đừng nói kéo người ở bên trong, chính là vói vào đều khó khăn.

Nàng kiễng chân, một lần lại một lần.

Một tiếng thét chói tai cắt qua linh đường yên lặng.

Tiểu cô nương quay đầu, chứng kiến hai nha đầu đứng ở cửa linh đường, mặt trắng bệch , hoảng sợ nhìn thấy mình.

"Mẫu thân gọi ta "Nàng nói, đưa tay chỉ chỉ quan tài, hướng hai nha đầu giải thích.

Những lời này rốt cục đánh nát thần kinh hai nha đầu , hét thảm một tiếng xụi lơ trên mặt đất hôn mê.

Nằm ở đầu phố, Vương gia đại viện tiếng động lớn ồn ào tức thì lan tràn, làm cho ánh trăng đầu hạ mông lung đều trở nên lay động.

Phía tây Vương gia đại trạch , có hai ba sân không thuộc về Vương gia sở hữu, trong thành sông theo bên này uốn lượn mà qua, làm cho nơi này quanh năm suốt tháng đều ẩm ướt âm u, cỏ xỉ rêu trải rộng. Tiếng bước chân vang lên Dồn dập ở ở ngã tư đường , phá vỡ sự yên lặng nơi này.

Tiếng bước chân dừng ở một tiểu viện nhỏ, chếch cổng và sân treo hai ngọn đèn, trong bóng leo lắt, chiếu xuống người dừng dưới cửa.

Đây là một hàng bốn người, hai nam tử hai phụ nhân, trong đó một phụ nhân trong lòng ôm một bé gái.

Tựa hồ là đi quá mau, bọn họ dừng lại thở gấp một khắc sau, mới có một nam tử tiến lên gõ cửa.

Dưới đèn cửa gỗ càng phát ra có vẻ cũ tái nhợt, nam tử vừa mới gõ lên cửa, “Chi Chi nha nha” một thanh âm vang lên, cửa mở ra.

Nửa đêm bên trong này tiếng mở cửa đột nhiên vang lên , làm cho liền bốn người khẩn trương, đồng thời sợ tới mức run run một chút, hai phụ nhân còn nhịn không được lui về phía sau từng bước, mang theo vài phần hoảng sợ nhìn cánh cửa.

Ngọn bị gió tạt một nửa, làm bóng tối càng thêm lan rộng.

"Trình . . . Tiểu thư. . ." Nam nhân khớp hàm hơi hơi đánh run run nói, "Buổi tối. . . Cũng không đóng cửa sao. . ."

Tiếng nói hoà dịu rồi mọi người sợ hãi, phụ nhân ôm đứan trẻ hít sâu một hơi, cất bước tiến lên.

"Trình tiểu thư. ."Nàng nhìn về phía cửa bên trong nhẹ giọng hô, "Trình tiểu thư. . . Trình a. ."

Bạn đang nói rồi đột nhiên biến thành hô nhỏ, mọi người xem đến bên trong cửa chỗ tối bay tới một chiếc đèn lồng, đồng thời có tiếng bước chân vang lên.

"Các ngươi là để cầu y sao?" Một giọng nữ nũng nịu hỏi.

Đèn lồng đến gần, mọi người liền chứng kiến sau đó là một cô gái mặc quần áo vàng nhạt , mắt phượngmũi cao môi đỏ mọng, quả là một mĩ nhân linh động , sống động lòng người.

Âm trầm sợ hãi trong nháy mắt tán đi, ngoài cửa bốn người một lòng rơi xuống đất.

"Đúng vậy đúng vậy, muộn như vậy quấy rầy tiểu thư rồi, Tiểu thư nhà ta có chút không tốt. . ." một phụ nhân bước lên phía trước.

Một cái nữ đồng lộ ra, ghé vào phụ nhân đầu vai, nặng trĩu ngủ .

cô gái áo vàng vươn người ra nhìn, gật gật đầu.

"Hảo, mời đi theo ta."Nàng nói.

Bốn người liền vội đều vào cửa, cô gái áo vàngquay đầu lại đưa tay ngăn cản.

"Chỉ một người mang bé tiến vào là được."Nàng nói.

Hai nam nhân một cái phụ nhân liền dừng bước, nhìn thấy phụ nhân kia ôm đứa béđi vào, đèn lồng đi xa, hai người cũng biến mất ở trong bóng tối, giống như bị mãnh thú một ngụm cắn nuốt .

Hôm qua mưa một trận, đá vụn trên đường có chút lún xuống, lại là ven sông âm u , trong không khí hơi thở càng thêm ẩm ướt.

Nhà cửa nho nhỏ cũng không đèn treo tường , hai người phải dựa vào cô gái kia trong tay mang theo đèn lồng hành tẩu, bốn phía bóng tối càng có cảm giác đè nén.

"Quấy rầy tiểu thư nhà ngươi muộn như vậy. . ." phụ nhân Ôm đứa bénhịn không được mở miệng, tựa như chỉ có nói chuyện để giảm loại áp lực này .

"Không ngại." cô gái áo vàng thanh thúy đáp, mang theo nàng xuyên qua phòng ngoài, đem đèn quay lại, "Cẩn thận bậc thang."

Phụ nhân hơi hơi lảo đảo một chút, đúng lúc đảo bước đứng vững, ngẩng đầu liền chứng kiến trước mắt có ánh đèn, tầm mắt thích ứng, sau mới nhìn đến mình đứng ở ngay cửa phòng, trong phòng đèn sáng.

Cô gái bước nhanh tiến lên, đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa ngọn đèn chiếu ra, phụ nhân có trong nháy mắt không thích ứng, nàng hơi hơi nghiêng đầu một khắc lúc sau mới lại nhìn về phía bên trong cánh cửa.

Trong phòng có một chiếc đèn cung đình, sau đó hé ra tấm bình phong, mơ hồ thấy đằng sau nằm nghiêng một bóng người.

Đây là vị Trình tiểu thư kia sao?

"Tiểu thư, có người cầu thầy." Cô gái đã đi vào cửa, nhẹ giọng nói.

Bóng người sau bình phong chậm rãi ngồi dậy, nương theo ngọn đèn có thể thấy đoc đen dài nhẹ nhàng buông xuống.

"cho người bệnh vào đi."giọng nữ tử ôn nhu saubình phong truyền đến.

Phụ nhân thở ra, ôm nhi nữ muốn cất bước vào.

"Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích." cô gái áo vàng vội nói, mình bước nhanh đi ra, vươn tay, "Đem đứa bé cho ta đi."

Phụ nhân chần chờ một khắc, đem đứa bé trong lòng đưa cho cô gái, nhìn thấy nàng ôm đứa bé đi vào. cửa cũng không đóng , phụ nhân có thể chứng kiến cô gái ôm đứa bé chuyển tới sau bình phong , ánh đèn chiếu rọi ở bình phong, một nữ nhân mặc áo choàng rộng thùng thình , theo đưa tay vải ra một bóng ma.

Ngắn ngủn một cái liếc mắt, cô gái liền khom người ôm lấy nữ hài đồng đi tới. Phụ nhân vội đưa tay ra tiếp nhận, nhìn thấy nữ hài đồng trong lòng ngủ say như trước nhưng sắc mặt đã hồng hào giống như bình thường.

“Đột nhiên trúng gió, đã thi châm rồi, không còn gì đáng ngại, sẽ không bị co giật nữa.” Sau bình phong, giọng nữ ôn nhu nói.

Phụ nhân kinh hãi mừng rỡ, kinh chính là vì bản thân nàng cái gì cũng chưa nói, bên này đã biết bệnh tình, hỉ chính là chỉ vì một câu này đủ để chứng minh vị Trình gia tiểu thư này quả nhiên y thuật cao minh.

“Đa tạ tiểu thư.” Nàng ta quýnh lên thi lễ, một mặt từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi tiền, nói:

“Quấy rầy tiểu thư rồi.”

Lời của nàng còn chưa dứt, thì giọng nữ trong phòng đã đánh gãy lời nàng.

“Tiểu hài tử này không tính là bệnh, nhà các ngươi có bệnh chính là vị nằm ở trong quan tài kia, các ngươi, thật không tính toán trị cho nàng một lần hết bệnh sao?”

Cái gì?

Phụ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy sau bình phong lại khôi phục bóng người nằm nghiêng, bởi vì tay chống đầu, thân hình hiện ra hơi phập phồng, cùng bóng tối, ánh đèn, tà áo đan vào cùng một chỗ, hiện ra một vẻ đẹp cực kỳ quỷ dị.

Người chết trong quan tài, còn có thể trì? Trình gia tiểu thư này đang nói mê sảng sao?

Canh năm, nhũ mẫu cẩn thận nhấc màn lên, bên trong áo ngủ bằng gấm, nữ hài đồng đang ngủ giống như bị quấy nhiễu, tay hơi run run lên, nhũ mẫu nhất thời ngừng thở khẩn trương lên, thì thấy nữ đồng chính là không run lên nữa ngủ yên như trước. Nhũ mẫu liền đưa tay đến bên trong áo ngủ bằng gấm sờ sờ, nữ hài đồng như trước không tỉnh lại. Nhũ mẫu thở ra một hơi, buông màn, xoay người, nhìn các nữ nhân một đám sắc màu rực rỡ phía sau.

“Thế nào?” Một lão phụ nhân tóc bạc trong đó vội vàng thấp giọng hỏi.

“Bẩm Lão phu nhân, từ sau khi trở về, tiểu thư không có nước tiểu, cũng không tỉnh, từ khi trở về đến giờ vẫn ngủ, cũng không còn co giật nữa.” Nhũ mẫu cũng hạ giọng nói.

Lời này vừa nói ra, các nữ nhân trong phòng đều như trút được gánh nặng. Lão phu nhân khoát tay, tự mình đi ra ngoài trước, những người khác cũng vội cùng nhau đi ra.

Bên ngoài ánh mặt trời sắp lên cao, trong viện treo đầy đèn lồng trắng, người qua qua lại lại đều là mặc tang phục, nhìn thấy làm lòng người trầm trọng.

“Lưu bà bà đến đây.” Một lão nhũ mẫu bước nhanh đến, thấp giọng nói.

Lão phu nhân sắc mặt trầm ngâm một khắc.

“Mời nàng đi hậu viện trước, nhìn xem tình huống rồi nói sau.” Bà thấp giọng nói.

Tang sự trong nhà, lúc này bà lại mời đến người niệm kinh, người ngoài nhìn vào còn không chừng sẽ truyền ra lời thị phi như thế nào đâu. Thật sự là đau đầu.

Cháu dâu tốt của bà như thế nào đột nhiên ngã một cái, liền không còn thở, quan trọng là, ở trong phòng chính mình ngã, trong khi giãy chết, khi đó bà và nàng đang nổi lên tranh chấp.

“Trình gia tiểu thư này nói…” Lão phu nhân nghĩ đến đây, thấp giọng hỏi nhũ mẫu.

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc, ở thời điểm trời còn chưa sáng tỏ lắm này, tiếng khóc bén nhọn của nữ nhân phá lệ kinh động người khác

Người ở chỗ này sắc mặt đều thay đổi.

“Thông gia đến rồi!” Mấy lão nhũ mẫu kích động chạy vào nói.

Đứng ở ngoài linh đường, nhà bác thông gia cơ hồ tâm can đều muốn nứt ra. Đột nhiên nhận được tin muội muội đã chết, toàn gia thiếu chút nữa khóc đến chết, cha già nghe được tin tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhìn điệu bộ này, nói cái gì cũng không dám nói cho mẫu thân biết, sau một trận gà bay chó sủa, người chạy ngựa đổ, làm yên lòng người trong nhà rồi, nhà bác thông gia mang theo huynh đệ ba người cùng chị em dâu trong viện Lý gia đều lôi hết đến đây.

Đồ tang trắng trước mắt làm cho một tia hi vọng cuối cùng của bọn họ tan biến, bước vào cửa liếc mắt một cái, chứng kiến linh đường trống rỗng, đám người thông gia đang bi thương tức giận cơ hồ muốn ngất xỉu.

Có ý tứ gì? Có ý tứ gì hả? Đừng nói người khóc nức nở, linh đường tiền hương khói lửa đều không có! Người đã chết còn bị khi dễ thành như vậy, khi còn sống còn không biết gian nan như thế nào đâu!

Em rể kích động đi ra nghênh đón nhất thời bị nhóm em vợ vây quanh, đổ ập xuống đánh một trận.

“Anh rể, không phải là không coi giữ, là có chuyện ma quái…” Có một bà vú đứng đầu nhóm người hô lên, cố gắng giải thích.

“Phi, không làm chuyện xấu ban đêm không sợ quỷ gõ cửa! Các ngươi hại chết muội muội nhà ta, hiện tại ở đây làm cái trò quỷ gì!”

Các nữ nhân nhà thông gia cũng không đem diễn xuất của đám nữ nhân gian xảo này để vào trong mắt, vừa khóc vừa mắng, lại chỉ vào đám nhũ nương gia đinh mà mình đem đến ra lệnh cho bọn họ đánh lũ hạ nhân của người nhà này.

Ngoài linh đường hỗn loạn thành một đoàn. Chứng kiến tình hình này, từ sau phòng chờ, nhóm phụ nhân được Lão phu nhân bảo hộ sợ tới mức không dám ra đây.

Chỉ là việc trốn tránh này cũng không phải biện pháp a.

“Lão phu nhân, trời đã muốn sáng rõ rồi.” Bà vú lo lắng nhắc nhở, nói.

Trong nhà làm ầm ĩ như vậy, trên đường khẳng định cũng nghe được rồi, chờ lúc hừng đông chắc sẽ đưa tới càng nhiều người vây xem! Lão phu nhân tay chân phát run, bên tai nghe được nhóm thông gia bên ngoài đã náo loạn muốn đi báo quan rồi, nếu việc này thật sự phải náo đến quan phủ, gia thế, đại thanh danh của nhà bọn họ sẽ bị phá hủy!

Mắt thấy mấy đời thanh danh sắp bị hủy trong tay mình, nếu bà chết còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông đây?! Gây nghiệp chướng a!

“Lão phu nhân, làm sao bây giờ a.” Nhóm bà của các phu nhân sôi nổi thúc giục hỏi.

Làm sao bây giờ? Lúc này làm sao cũng phải xử theo pháp luật! Trừ phi người không chết! Người không chết?

Lão phu nhân giật mình một cái.

“Bà vú, bà vú…!” Bà xoay người hô:

“Nhanh… nhanh đi thỉnh Trình tiểu thư!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiều Nương Y Kinh

Avatar
Sky live14:11 18/11/2019
Chào tg. Không biết truyện này còn ra chương mới không ah. Sắp hết năm 2019 rồi mà đợi mòn mõi.huhuh
Avatar
Sky live15:08 16/08/2019
Bạn ơi. Khi nào thì ra chương mới ah. Năm 2019 rồi mà cũng chưa thấy đăng chương mới. Hóng!
Avatar
Hoa20:05 02/05/2016
Chờ mãi chờ mãi mà sao chỉ có một chương thế này huhuhu
Avatar
Toán Nguyễn10:04 26/04/2016
hay thật! ko giống mô típ cũ
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
có chương mới rùi đó bạn ơi, chúc bạn xem vui vẻ nha ^^
Avatar
Tỷ tỷ22:04 25/04/2016
Bạn ơi bao h mới có chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK