Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu thư nhà ta có bệnh hay không mắc mớ gì đến ngươi? Hơn nữa, thầy thuốc không tự trị cho mình, ngươi chưa từng nghe qua sao?”

Nha đầu đứng yên ở bên trong cửa, bất chấp ngoài cửa là nam nhân hùng hổ đối mặt chất vấn, khí thế của nàng cũng không hề yếu.

“Các ngươi muốn trị bệnh chứ không phải chúng ta muốn trị bệnh, trị không được chúng ta cũng không thiếu nợ gì các ngươi! Có để cho người ta nhìn bệnh hay không đây?” Nha đầu hừ một cái rồi nói, đưa tay chỉ chỉ ra ngoài cửa: “Người ngoài cổng tránh ra, đừng ngăn trở ở cửa nhà của chúng ta!”

Anh vợ lớn như vậy, trừ cha hắn còn chưa có bị người nào giáo huấn như vậy, tức giận đến dựng thẳng râu trừng mắt.

“Cháu thông gia, ngươi đừng ở đây náo loạn nữa, chậm trễ cứu chữa cho Vân nương, việc này tính là lỗi của ai?” Lão phu nhân ở một bên nói.

Anh vợ nghẹn một hơi. Cái gì gọi là lỗi của ai? Muội muội của hắn thành ra như vậy thế nhưng lại thành lỗi của hắn ư?

“Ta muốn cùng đi theo vào bên trong.” Hắn cắn răng nói.

“Việc này không nên, hãy để cho Thần lang đi theo đi.” Lão phu nhân nói.

Phía sau đứa con trai của bà lập tức đứng ra, thúc giục bốn nam nhân dùng miếng vải đen nâng quan tài đi vào bên trong.

“Không được, mẹ con các ngươi là người khác họ, muội muội của ta tự nhiên là muốn cùng đi với ta mới đúng.” Anh vợ cười lạnh nói.

Bên kia, nha đầu của Trình gia Tiểu thư xoay người đi vào trước.

“Chỉ có thể vào một người theo nàng ta, đem người nâng đến gian giữa của nhà chính, xong rồi thì lui ra ngoài.” Nàng nói.

Mặc dù là ngày mùa hè, nhưng đi ở trong viện này, hơi ẩm cũng tỏa khắp nơi, anh vợ bước đi thật cẩn thận, chỉ sợ đá cuội nhô ra trên đường nhỏ đầy rêu xanh kia sẽ làm mình té ngã.

Quan tài được nâng tiến vào gian giữa của nhà chính, nha đầu lập tức kêu người lui ra, ngăn anh vợ đang muốn tiến vào bên trong.

“Ngươi chờ ở bên ngoài, Tiểu thư nhà ta chữa bệnh không muốn thấy người ngoài.” Nha đầu nói.

Đây là cái quy củ gì vậy! Anh vợ trừng mắt. Hắn mới trừng mắt, nha đầu kia cũng ngửa đầu chống nạnh trừng mắt, nhấc chân đi vào, ‘ba’ một tiếng, đóng cửa lại.

Anh vợ rốt cuộc cũng là người quân tử, không làm được việc ‘không thỉnh mà vào’, huống chi đó vẫn là chỗ ở của nữ nhân.

Trong phòng truyền đến thanh âm đi lại ‘cộp cộp cộp cộp’, nhưng không có tiếng người nói chuyện.

Thầm cằn nhằn, bà đồng cũng là đại phu a. Anh vợ khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại trong sân. Việc này nên gọi là gì đây!

Mà ngoài cửa, đám người Lão phu nhân cũng còn chưa đi.

“Mẫu thân, ngươi nói là thật sao?” Đứa con trai của bà thấp giọng hỏi.

Lão phu nhân từ trong lỗ mũi thở phào một cái, không có trả lời hắn.

“Lão phu nhân.” Bà vú tâm rất không yên, cảm thấy bất an nổi lên, dùng tay ra sức đong đưa cây quạt thấp giọng nói: “Việc này có được hay không a? Nếu không được…”

“Không được thì sao?” Lão phu nhân nhìn thấy cửa gỗ nho nhỏ trước mặt, một bức tường xây làm bình phong chặn tầm mắt ở cổng, thấy không rõ nội bộ cảnh trí bên trong, bà rất nhanh thu hồi quải trượng, từ trong kẽ răng phát ra tiếng nói: “Không được… ta phải đi cáo quan nàng là lang băm giết người!”

Người bên ngoài, một chủ một tớ, nhân sinh đã trải qua quá nhiều, còn có thể không đối phó được sao? Nói sao đi chăng nữa, cái này cũng chẳng thể trách bà, là các nàng tự mình không nên nhảy ra gánh cái họa này.

Anh vợ ở trong sân đi tới đi lui mới được hai vòng, cửa liền được mở ra.

“Đi gọi người nâng quan tài đi thôi.” Nha đầu đi ra nói.

“Thế nào rồi?” Anh vợ vội hỏi, một mặt hướng vào trong phòng nhìn lại.

Quan tài trở về trạng thái cũ vẫn để ở giữa gian nhà chính, không thấy những người khác.

Trong phòng này thật sự có vị Trình Tiểu thư kia sao? Không phải từ đầu đến cuối chỉ có một mình nha đầu kia giả vờ giả vịt đó chứ?

Tựa hồ vì trả lời cho những ngờ vực vô căn cứ của hắn, ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, trong phòng vang lên thanh âm đi lại của guốc gỗ, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở sau bình phong, đây là một bóng dáng của nữ tử, bởi vì mặc áo choàng rộng thùng thình, nên trong lúc nhất thời nhìn không ra là béo hay gầy, là cao hay thấp, chỉ đứng một khắc, nữ tử liền ngồi xuống, nha đầu chặn lại tầm mắt của hắn.

“Này, gọi người đến đi a” Nha đầu vẻ hờn giận nói, tựa hồ đối với việc thăm dò về Tiểu thư rất là mất hứng.

Anh vợ thu hồi tầm mắt.

“Trị sao rồi?” Hắn hỏi.

“Tốt lắm rồi, còn thiếu một bước nữa thôi.” Nha đầu nói.

Bốn bà tử đem người nâng đến trên giường rồi lui ra ngoài. Lão phu nhân cùng với nam nữ nhà thông gia đều vây lại đây, nhìn nữ nhân trên giường.

Nữ nhân vẫn còn mặc đồ liệm, tay chân bị bó buộc bởi dây thừng bằng cỏ, im lặng nhắm chặt hai mắt, so với khi ở trong quan tài không có khác biệt gì cả.

Người trong phòng nhịn không được rùng mình một cái.

“Xiêm y. . phải đổi sao?” Có người nhịn không được nói.

Đổi cái gì, vạn nhất không sống lại được, chẳng phải là còn phải khâm liệm lại một lần nữa sao!

Lão phu nhân không trả lời mà xoay người nhìn thông gia Đại lão gia.

“Trình Tiểu thư nói còn một bước gì nữa vậy?”Nàng hỏi.

“Còn cần gương Vân nương thường dùng chải đầu.” Anh vợ nhíu mày nói, cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì nữa.

Lão phu nhân mới mặc kệ biện pháp này có bao nhiêu ngạc nhiên cổ quái, ngay cả người chết cũng dám nói có thể trị thì ngạc nhiên gì cũng đều nói cả rồi, còn có cái gì có thể kinh ngạc đến bà nữa.

Lập tức có lão nhũ mẫu đi lấy gương của phu nhân thường dùng đem đến, đây là một cái gương đồng hình tròn, khắc hoa văn hoa sen, nạm ngọc xanh biếc viền bên ngoài.

“Nói là phải áp trên ngực.” Anh vợ nói, giọng điệu có chút nôn nóng lại bất đắc dĩ.

Hai bà vú vội cẩn thận đem gương đồng nâng đến trước ngực phụ nhân.

“Hướng mặt kính mặt xuống dưới.” Anh vợ lại bổ sung thêm một câu.

Hai lão nhũ mẫu vội gật đầu, đem mặt gương đồng ép xuống trên ngực của phụ nhân, rồi vội vàng trở ra.

Coi giữ người chết, thật đúng là cảm thấy được cả người âm hàn đến phát lạnh. Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

“Sau đó thì sao?” Có người nhịn không được hỏi.

“Chờ.” Anh vợ tức giận nói.

Trong phòng liền an tĩnh lại, cơ hồ ngay cả hơi thở đều không thể nghe thấy, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người nữ nhân đang nằm trên giường này.

Một khắc chung qua đi, mọi người không thể tiếp tục nín thở được nữa, tập thể mọi người đều thở ra một hơi. Nữ nhân trên giường vẫn nằm bất động như trước không hề suy suyễn gì cả.

“Thử xem có phải thở rồi hay không?” Anh vợ nói.

Một bà vú chần chờ một khắc, mang theo vài phần sợ hãi, chậm rãi đứng ở bên giường, cẩn thận run rẩy vươn tay đến gần mũi của nữ nhân kia, thử xem một chút.

“Không…” Lão nhũ mẫu thu hồi tay, sắc mặt không được tốt, lắc đầu run giọng nói.

Mọi người trong phòng mặt đều tự biến sắc.

“Thông gia Lão phu nhân! Chuyện này nháo đến đây là đủ rồi!” Anh vợ hô, tích góp từng tí một tức giận, bây giờ đều bộc phát ra, nắm trong tay ly trà muốn đập trên mặt đất.

Nhưng ngay lúc này, trong phòng vang lên một tiếng thở gấp của nữ nhân. Hơi thở này vừa gấp vừa nặng lại thật dài, giống như một người nín thở đã lâu rồi mới thở ra bình thường.

“Ai nha, đè chết ta rồi! Cái gì vậy a, đem ra đi! Áp lên ta muốn hết cả hơi!” Sau một lúc bật ra hơi thở, giọng nữ khàn khàn nói.

Lão nhũ mẫu đứng ở bên giường, lúc nghe thấy tiếng thở dốc của nữ nhân cả người bà liền cứng lại, trong nháy mắt nổi da gà trải rộng, nghe xong lời này, bà ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám nhìn, hét thảm một tiếng, ù té chạy ra bên ngoài hô lớn.

“Xác chết vùng dậy rồi!”

………………..

Nha đầu cước bộ nhẹ nhàng, rảo bước vào bên trong phòng, kéo tấm ván gỗ lệch qua một chút tạo ra khe hở để nhìn, cũng không gây ra tiếng động lớn gì.

“Tiểu thư, người quả nhiên tỉnh lại rồi.” Nàng ta hô, trong thanh âm khó nén kinh hỉ.

Nàng ta nói chuyện qua bức bình phong, chứng kiến bóng một nữ tử xuất thần ở chiếc kỷ trà, một khắc nghĩ đến vẻ mặt của vị nữ tử này, vui mừng trên mặt nha đầu nhất thời bị đánh tan.

Nữ tử chỉ có thể nói là cô gái, tuổi khoảng 14 – 15 tuổi, váy áo bằng vải tơ màu trắng nhạt, áo khoác màu mực rộng thùng thình dài chấm gót, cơ hồ đem cả người nàng đều bao bọc lại, càng khiến cho nàng có vẻ nhỏ gầy, màu da trắng nõn như ngọc, tóc đen như mực, liếc mắt một cái nhìn lại, đẹp không sao diễn tả bằng lời.

Nhưng đôi mắt của nàng tròng đen lại cực nhỏ, tròng trắng lại quá nhiều, hơn nữa lúc này thông qua tấm bình phong mờ mờ, cả người nàng nhìn qua giống như tượng gỗ không có linh hồn.

“Tiểu thư!” Nha đầu nhất thời quỳ xuống, bắt lấy áo khoác ngoài của nữ tử rơi trên mặt đất, phục đầu trên mặt đất khóc nức nở:

“Tiểu thư, tỉnh lại a, tiểu thư, người chớ dọa Bán Cần!”

Nô tì của vị nữ tử vừa kêu vừa khóc, con mắt của nữ tử đột nhiên dần dần chuyển động, đôi mắt dại ra kia bỗng trở nên sắc nhọn.

“Ta. . . ta là ai a?” Nàng thì thào hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiều Nương Y Kinh

Avatar
Sky live14:11 18/11/2019
Chào tg. Không biết truyện này còn ra chương mới không ah. Sắp hết năm 2019 rồi mà đợi mòn mõi.huhuh
Avatar
Sky live15:08 16/08/2019
Bạn ơi. Khi nào thì ra chương mới ah. Năm 2019 rồi mà cũng chưa thấy đăng chương mới. Hóng!
Avatar
Hoa20:05 02/05/2016
Chờ mãi chờ mãi mà sao chỉ có một chương thế này huhuhu
Avatar
Toán Nguyễn10:04 26/04/2016
hay thật! ko giống mô típ cũ
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
có chương mới rùi đó bạn ơi, chúc bạn xem vui vẻ nha ^^
Avatar
Tỷ tỷ22:04 25/04/2016
Bạn ơi bao h mới có chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK