Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mây tan, mưa đã tạnh, trên đường lớn trống rỗng tựa hồ trong nháy mắt, từ dưới đất tỏa ra rất nhiều người, lại trở nên rộn ràng nhốn nháo nối liền không dứt.

Trong ngôi miếu đổ nát, người đến tránh mưa vừa nói vừa cười bắt đầu tản đi, bất quá việc hôm nay bọn họ được chứng kiến, cũng đủ cho bọn họ lấy ra làm đề tài câu chuyện mấy ngày rồi.

– “Nghe nói ở kinh thành, quan Thái sử lệnh cũng có thể quan sát tinh tượng để biết trước động tĩnh của ông trời…”

– “Vậy vị tiểu thư này cũng lợi hại giống như các quan Thái sử lệnh đó sao?”

Đảo mắt một cái, mọi người đều tản đi, trong ngôi miếu đổ nát chỉ còn lại chủ tớ Bán Cần cùng lão giả và nữ đồng kia. Bán Cần đã sớm thu thập xong mọi thứ rồi, người đánh xe liền giúp đỡ mang đồ đạc lên xe, bắt đầu đuổi lừa ra khỏi cửa tòa miếu. Lão giả cõng nữ đồng trên lưng cũng đi ra ngoài.

– “Tiểu thư biết hô phong hoán vũ!” Nữ đồng nghe mọi người vừa nói vừa cười hết nửa ngày, cái hiểu cái không, nhưng vẫn nhớ kỹ thứ điểm tâm ăn ngon kia, nhịn không được hướng về phía xe lừa bên này vỗ tay hô.

– “Tiểu thư nhà ta là được tiên nhân chỉ điểm”. Bán Cần mang theo vài phần đắc ý, cười hì hì.

– “Không phải, là nhìn bầu trời.” Bên trong xe lừa truyền ra âm thanh, đồng thời một bàn tay nhấc lên một nửa màn xe.

Lúc này, các nàng đã chạy tới cửa miếu, trời đã hết mưa, ánh nắng bắt đầu nhè nhè chiếu xuống. Một bàn tay e lệ nhấc lên cửa màn xe, giống như một bóng ma, nhưng có thể chứng kiến một nữ tử đang ngồi ở bên trong, là một nữ hài tử.

Còn nhỏ như vậy! Lão giả hoảng sợ, cũng không thể nói rằng quá trẻ tuổi được! Mới mười ba mười bốn tuổi thôi!

– “Lúc sáng ra khỏi cửa, bầu trời đã kéo vài đám mây.” Trình Kiều Nương nói, nàng nhìn về phía nữ đồng đang được lão giả cõng trên lưng.

Nữ đồng nghe, nhưng làm sao mà hiểu được, chỉ có lão giả là hiểu ra, nhìn mây biết mưa, nhìn mưa đoán thời tiết.

– “Tiểu thư thật thông minh, tiểu thư thật thông minh.” Ông luôn miệng nói.

Trình Kiều Nương ở bên trong cúi đầu vừa hoàn lễ vừa nhìn lão giả này.

– “Lão trượng, bệnh của ngươi phải nhanh chóng trị một chút mới tốt.” Nàng nói.

Lão giả đang muốn mở lời mời nhóm các nàng đi trước, nghe như vậy sửng sốt hỏi lại:

– “Tiểu thư còn biết xem bệnh sao?” Ông hỏi.

– “Biết một chút.” Trình Kiều Nương nói, ánh mắt dừng ở trên lưng hơi cúi cúi của lão giả.

Người ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng vì lão giả cõng nữ hài nên lưng mới cúi xuống.

– “Tiểu thư nói ta là bị bệnh gì?” Lão giả sau một lúc sửng sốt, hàm hồ cười hỏi.

Trình Kiều Nương cũng trầm mặc.

– “Không biết.” Nàng đáp.

Lão giả tiếp tục sửng sốt.

– “Nhưng ta có thể trị.” Trình Kiều Nương nói.

– “Bệnh này phải trị như thế nào?” Lão giả cười hỏi, vẻ mặt đã muốn mang theo sự lơ đễnh rồi.

– “Tiểu thư nhà ta chữa bệnh, trước tiên phải đưa trước phí trị bệnh” Bán Cần ở một bên nói.

Lời này vừa nói ra, lão giả không che dấu nở nụ cười.

– “Đa tạ tiểu thư, thân thể già nua của lão phu chắc chống đỡ không nổi, chúng ta phải đi trước rồi.” Ông nói thế, đúng là cố ý muốn trực tiếp chặt đứt câu chuyện, gật gật đầu rồi đi trước một bước ra khỏi miếu, ven theo con đường bên cạnh miếu nhanh chóng bỏ đi.

Người đánh xe rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liền nói:

– “Tiểu thư, các ngươi làm như vậy thì không thể kiếm tiền được, nào có ai chữa bệnh mà nói như vậy?” Hắn nói: “Sao có thể nói là không biết bệnh gì được? Cho dù không biết, nếu có thể trị, tùy tiện bịa ra một cái tên cũng tốt mà.”

Bán Cần cũng không hờn giận chỉ trừng hắn, liếc mắt một cái.

– “Chúng ta không phải buôn bán.” Nàng nói.

Người đánh xe bĩu môi.

– “Không phải buôn bán, còn thu phí trị bệnh làm gì?” Hắn lẩm bẩm nói thầm.

– “Bởi vì chúng ta cần tiền thôi… ” Bán Cần nói, nói xong nhìn thấy bộ dáng khinh thường của người đánh xe, nàng có chút căm tức: “Mau lên đường đi, trước khi trời tối cần phải tới kịp để nghỉ chân ở trong thành đó.”

– “Ta là vì muốn tốt cho các ngươi.” Người đánh xe còn có chút ủy khuất, nói thầm một câu, thúc giục con lừa rời khỏi tòa miếu.

Xe lừa lay động ra khỏi cửa miếu, ánh nắng đã có chút chói mắt, Trình Kiều Nương buông màn xe xuống. Bán Cần cũng ngồi bên cạnh người đánh xe, đoàn người hướng về phía trước mà đi.

Thời điểm trời đã tối rồi, rốt cuộc xe lừa cũng dừng trước cửa một khách điếm, tiểu nhị vừa ngáp vừa chạy ra nghênh đón, Bán Cần nhảy xuống xe hỏi han hết nửa này, rốt cuộc mới hướng về phía người đánh xe khoát khoát tay.

– “Thật sự là khó hầu hạ, nhiều khách điếm như vậy, hỏi đông hỏi tây đủ thứ vấn đề, cái này không tốt, cái kia không được, ép buộc đến lúc bầu trời tối đen, các ngươi còn phải trả thêm cho ta một ngày tiền công, còn phải cho ta thức ăn phòng ngủ một ngày nha.” Người đánh xe nói nhỏ rồi dắt xe lừa đi về phía hậu viện khách điếm.

– “Có tiền cho ngươi kiếm, còn không tốt sao?” Bán Cần hướng về phía người đánh xe bất mãn nói.

Bên này, Trình Kiều Nương đang muốn xuống xe, Bán Cần vội đưa tay ra giúp đỡ nàng.

Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, quay đầu lại xem xét, thì thấy vị tiểu thư này vóc người cao hơn nha đầu kia một ít, mang theo áo khoác có mũ trùm đầu dài từ đầu tới chân, bên trong mặc áo ngắn tay màu nâu, sắc váy màu nhạt như ẩn như hiện, càng tô điểm vẻ xanh xao của nàng, có thể thấy được tuổi của vị tiểu thư này không còn nhỏ, chỉ là thân hình nhìn có chút nhỏ nhắn gầy gầy mà thôi.

Lúc này, vì trời đã tối nên bên ngoài không còn khách nhân qua lại nữa, mặt khác mấy ngọn đèn trong phòng cơ bản cũng đều được tắt, gió đêm thổi tới, đi ở ngoài hành lang, đèn lồng dẫn đường phía trước, nữ tữ hành tẩu phía sau, phá lệ hấp dẫn ánh mắt của người ta phải chú ý đến. Đối diện với khách điếm là một trà lâu, nơi đó có hai người, trong đó một người vừa vặn bị hấp dẫn bởi điều này, hai mắt không khỏi sáng lên…

– “Cô nương này xinh đẹp quá!” Hắn nói.

Tên còn lại nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy bóng dáng nhợt nhạt của Trình Kiều Nương mềm mại đi vào trong phòng.

– “Nguyên Lang, ánh mắt của ngươi giờ đây càng ngày càng sắc bén, còn cách một khoảng xa như vậy, chỉ nhìn theo bóng dáng mà có thể đoán ra tướng mạo của người ta.” Hắn cười nói.

Nam nhân được gọi là Nguyên Lang cười ra tiếng.

– “ha ha...Cái gọi là mỹ nhân, cũng không phải chỉ riêng có tướng mạo tốt.” Hắn nói.

Hắn vừa nói lời này vừa nhìn về phía phòng trọ của vị nữ tử kia, ngọn đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, tựa hồ khách nhân đã muốn đi nghỉ rồi.

Bán Cần ngồi ở dưới ánh đèn mờ ảo, thật sự là đang đếm tiền.

– “Tiểu thư, chỉ còn có ba lượng bạc.” Nàng nói.

Trình Kiều Nương tựa vào đầu giường, ngọn đèn mờ ảo kia không thể xua tan bóng đêm bên người nàng, cả người nàng trông thật mông lung.

– “Ngày mai đổi xe, ăn hai bữa cơm, trước lúc mặt trời lặn đến thành Giang Châu, chắc cũng vừa đủ.” Nàng nói.

Tuy rằng Bán Cần đối với tiền xe, tiền cơm… rất quen thuộc giá cả, nhưng không chỉ có một mình nàng rõ ràng, Trình Kiều Nương cũng rất thông thạo việc này. Bởi vậy, dù nàng rõ ràng nhớ kỹ giá cả, nhưng mỗi lần kiểm lại tiền bạc trong người để đi đường, trước tiên vẫn để cho tiểu thư trực tiếp an bài lộ trình là được.

– “Tiểu thư, đã đi một ngày đường rồi, chúng ta còn phải đổi xe sao?” Bán Cần khó hiểu hỏi.

Trình Kiều Nương im lặng một khắc.

– “Phải.”Nàng đáp.

– “Vâng. Người đánh xe này vô cùng ồn ào.” Bán Cần gật đầu nói.

Nhưng đây không phải là lý do nàng muốn đổi xe, mà là nàng theo bản năng muốn làm như vậy, đổi xe, đồng hành với nhiều xe, đem hành tung của bản thân giấu đi, không cho người khác phát hiện, vì vậy đoạn đường đi này đã tiêu phí một khoản tiền lớn của nàng, nếu đi như bình thường, chi phí không gia tăng nhiều như vậy, có một vài việc chính ra nàng không phải tiêu pha. Quan trọng là vì cái gì khiến cho nàng muốn làm như vậy? Giống như đang muốn tránh né điều gì, là tránh né cái gì đây?

Là Trình Kiều Nương muốn tránh né, nhưng muốn tránh né ai đây? Trình Kiều Nương lại một lần nữa lâm vào trầm tư, nàng cảm thấy hỗn loạn, không rõ điều nàng thấy trong trí nhớ rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy bên giường, tiểu thư lại bắt đầu dại ra, Bán Cần cẩn thận kiểm tra lại túi tiền, thổi tắt ngọn đèn trong phòng, nằm nghiêng rồi nhắm chặt lại hai mắt.

Từ tháng trước, bệnh của tiểu thư tái phát một lần về sau, một đoạn đường đi tới này, bệnh của tiểu thư không tái phát thêm lần nào nữa, hơn nữa, cũng đã sắp về đến nhà rồi, rốt cuộc cũng không cần phải bôn ba đường xá xa xôi, các nàng sắp sửa được an nhàn thoải mái rồi. Bên khóe miệng Bán Cần lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mang theo vài phần kích động, vài phần thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, lúc chủ tớ Trình Kiều Nương ngồi trên xe lừa ra khỏi cửa thành thì trời cũng đã sắp giữa trưa, trên đường, xe ngựa và người đi đường rộn ràng nhốn nháo, Trình Kiều Nương ngồi trong thùng xe lắc lư không chớp mắt.

– “Cấp báo, cấp báo.”

Dồn dập tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, người trên đường sôi nổi tránh né, nhìn thấy một đội tướng sĩ chạy nhanh như bay đi qua. Vì tránh né đội tướng sĩ này, một chiếc xe ngựa thiếu chút nữa đâm vào tường bên cạnh.

– “Cha, cha không sao chứ?” Lập tức, một vị nam nhân trung niên mặc áo bào tơ lụa bên cạnh vội vàng xuống ngựa hỏi.

Gã sai vặt đã vén màn xe lên. Ngồi trong trong xe là một lão giả cùng một nữ hài đồng.

– “Cha, Đan Nương muốn cưỡi ngựa.” Nữ đồng giang hai tay hướng về phía nam nhân trung niên nói.

Lão giả đưa tay vuốt ve đầu nữ đồng.

– “Bên ngoài rất nóng bức, chờ mát mẻ rồi sẽ cho Đan Nương cưỡi ngựa nhé!” Ông vì muốn làm yên lòng nữ đồng nên nói như vậy, một mặt nhìn nam tử trung niên gật đầu: “Ta không sao, nhanh chóng lên đường đi, chớ để trễ nãi công việc của ngươi.”

– “Là con bất hiếu, để cho cha phải dẫn theo cháu bôn ba vất vả.” Nam nhân trung niên mang theo vài phần hổ thẹn, cúi đầu nói.

– “Không nên nhắc tới, khi đó. . .” Lão giả nói, đang kể một nửa câu chuyện đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc.

– “Cha?” Nam nhân trung niên khó hiểu, cất tiếng gọi, thấy tầm mắt Cha nhìn về một chỗ phía trước, hắn cũng theo đó mà nhìn qua.

Đằng kia có một chiếc xe lừa, một nha đầu khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang vén màn xe nói gì đó với người ở trong xe, vẻ mặt có chút lo lắng. Nhìn lại con lừa kéo xe này không biết bị làm sao vậy, tựa hồ mới vừa rồi bị chen chúc nên bị thương đi đứng không được ổn lắm, người đánh xe đang ngồi xổm xuống xem xét.

Chính là vị tiểu thư kia… Lão giả trầm ngâm, các nàng cũng muốn đi phủ Giang Châu sao?

Lần trước, ở trên đường, vì thấy bọn họ một già một trẻ đi đứng chậm chạp lại không tiện lợi, các nàng đã chủ động mời mình ngồi cùng xe, nói là cùng đi miễn cho bị mắc mưa. Ngay từ đầu lời mời của bọn họ làm cho ông không mấy tin tưởng, cho là chỉ hảo tâm giúp đỡ ông cháu hai người, tuy rằng ông không tin lời nói của các nàng, những vẫn tín nhiệm phần thiện tâm này, mới để cho nữ đồng được nha đầu kia ôm cùng ngồi ở bên ngoài xe.

Lần này, có cần mời các nàng cùng đồng hành không đây? Nhà mình vẫn còn một chiếc xe trống, như thế nào cũng phải nhanh và tốt hơn so với chiếc xe lừa kia.

Nhưng mà… Lão giả nhớ tới lời của vị tiểu thư kia nói, có thể trị, không biết bệnh gì, phí trị bệnh…Ông lắc đầu.

– “Cha?” Nam nhân trung niên có chút lo lắng cất tiếng hỏi lại.

Lão giả lấy lại tinh thần, nhìn nhi tử gật gật đầu.

– “Không có việc gì, chạy đi đi.” Ông nói.

Nam nhân trung niên xem xét vẻ mặt Cha, thấy không có việc gì, lúc này mới thở ra một hơi, lại nói thêm vài câu làm yên lòng nữ hài đồng, rồi xoay người lên ngựa bắt đầu khởi hành.

Hộ vệ dọn sẵn đường, bọn họ rất nhanh đã đi đến phía trước. Màn xe bị gió thổi gợn lên một chút, mắt lão giả theo bản năng nhìn ra bên ngoài, bóng dáng nhỏ của chiếc xe lừa dừng bên đường lướt qua trong giây lát.

– “Bệnh của ông phải nhanh chóng trị một chút…”

Bên tai văng vẳng lời nói mộc mạc kiên định của một nữ tử. Lão giả đưa tay sờ sờ thắt lưng, rồi lắc đầu cười cười. Vị tiểu thư này bất quá là chỉ là một nữ hài mười mấy tuổi tinh thông chút y thuật mà thôi… trong lòng ông thầm nghĩ như vậy!

Rất nhanh, đoàn xe ở trên đường đã đi xa rồi…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiều Nương Y Kinh

Avatar
Sky live14:11 18/11/2019
Chào tg. Không biết truyện này còn ra chương mới không ah. Sắp hết năm 2019 rồi mà đợi mòn mõi.huhuh
Avatar
Sky live15:08 16/08/2019
Bạn ơi. Khi nào thì ra chương mới ah. Năm 2019 rồi mà cũng chưa thấy đăng chương mới. Hóng!
Avatar
Hoa20:05 02/05/2016
Chờ mãi chờ mãi mà sao chỉ có một chương thế này huhuhu
Avatar
Toán Nguyễn10:04 26/04/2016
hay thật! ko giống mô típ cũ
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
có chương mới rùi đó bạn ơi, chúc bạn xem vui vẻ nha ^^
Avatar
Tỷ tỷ22:04 25/04/2016
Bạn ơi bao h mới có chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK