Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một loạt tiếng sấm, từng hạt mưa to lớn bắt đầu rơi “lộp bộp” xuống mặt đường, nhất thời một trận xáo động, bụi đất bay đầy trời, rất nhanh tiếp theo là một trận mưa bụi mênh mông.

Trong miếu thờ ở ven đường, không ngừng có người vì tránh mưa mà xông tới, làm cho mỗi khi có thêm người chen vào trong điện, lại gây ra một trận xôn xao, bởi vì người quá nhiều, miếu lại nhỏ, có rất nhiều người không thể không đứng ở dưới mái hiên, nước mưa vẩy ra làm ướt sũng cả một đầu lẫn một thân xiêm y, vì thế xuất hiện tiếng la mắng, trong lúc vừa chen chúc vừa xô đẩy nhau, tiếng ồn ào thỉnh thoảng lại vang lên.

So với người núp mưa bên ngoài, người ở trong miếu đương nhiên hạnh phúc hơn.

Thậm chí còn có người ở bên trong bắt đầu đốt lò lửa, đây là một bầu rượu nhỏ bốn phía khắc rỗng, đặt trên bếp lò bằng gạch để hâm rượu, một vị cô nương mặc y phục bằng vải bố, màu váy nhã nhặn, đang cẩn thận hâm rượu ở trên bếp lò, mùi hương của rượu rất nhanh tản ra, làm cho nhiều người đều phải nhìn về hướng bên này.

– “Rượu ngon…” Có người cất tiếng nói.

Bất quá hết thảy đều không có ai đến quấy rầy vị cô nương đang hâm rượu kia, rất nhanh nàng cầm lấy bầu rượu, bày ra một cái bàn bằng thiếc nhỏ, từ trong hòm bên cạnh lấy ra bốn miểng điểm tâm cũng bày ra trên mặt bàn, phần còn lại đặt bên cạnh lò lửa, xong rồi mới mang theo bầu rượu đi đến bên cạnh tượng phật.

Mọi người lúc này mới nhìn thấy, nơi đó còn dừng một chiếc xe lừa. Vào được bên trong miếu sớm đã là có phúc khí, người ta ngay cả lừa, cũng không bị ướt nước mưa.

– “Tiểu thư, rượu đã được hâm rồi.” Tiểu cô nương nói, một bên châm một ly rượu.

Màn xe hơi hơi xốc lên, một bàn tay chìa ra ngoài, dưới tay áo rộng rãi mơ hồ thấy được đầu ngón tay, tiếp nhận chung rượu rồi buông mành. Tiểu cô nương liền trở lại, bên này điểm tâm bên bếp lò cũng bắt đầu phát ra mùi hương.

– “Đây là cái gì trông có vẻ ăn ngon a?” Người đứng ở phụ cận nhịn không được hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào điểm tâm để trên bàn thiếc, 4 cuộn nhỏ màu trắng noãn chính giữa hơi hồng hồng.

Sức hấp dẫn của điểm tâm này thật là làm cho người ta phải liếc nhìn không thôi.

– “Ông nội” Trước mặt tượng Phật, một nữ hài tử khoảng 4 – 5 tuổi đang ngồi nhịn không được quay đầu lại gọi, ngón tay đã muốn đặt ở trên miệng, nuốt nước miếng một hồi lâu rồi, mắt nàng sáng lấp lánh như sao trên trời, một khắc cũng không muốn rời đi món điểm tâm để trên bàn thiếc kia.

Ông của nàng chính là một lão giả khoảng 70 tuổi, mặc áo bào màu nâu, nếp nhăn trên mặt trải rộng, vẻ mặt hòa ái. Nghe được tiếng cháu nỉ non, lão giả tự nhiên biết tâm tư của nàng, hơi hơi có chút xấu hổ đem nhi đồng này bế lên.

– “Đan Nương, chờ về nhà gặp cha ngươi, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm là cái gì a?” Ông thấp giọng hỏi, cố gắng dời đi sự chú ý của nàng.

Nhưng không có gì có thể triệt tiêu được lực hấp dẫn của cái ăn đối với đứa trẻ nhỏ như vậy. Nữ hài tử được ông của nàng bế lên, bắt đầu nhịn không được mà xoay qua xoay lại. Vị cô nương kia cầm lấy 4 khối điểm tâm bỏ vào trong cái dĩa, rồi lại đưa cho người ở trong thùng xe.

Lúc này đây, người trong xe đưa một bàn tay ra ngoài nhận lấy đĩa đựng điểm tâm, vẫy vẫy một cái.

– “Bán Cần, tặng một ít cho nữ hài tử kia ăn đi.”

Bên trong xe có giọng nữ nói vọng ra, thanh âm mộc mạc kiên định. Người bị gọi chính là vị cô nương hâm rượu lúc nãy, tên là Bán Cần. Tiểu cô nương liền nhận mệnh xoay người, quả nhiên bưng một dĩa điểm tâm khác để trước mặt cho hài nữ kia.

Khi giọng nữ vừa nãy mới cất lên, lão giả kia đã muốn đứng lên rồi.

– “Cái này… như thế nào lại khiến cho…” Ông mang theo ý xin lỗi, bất an lắp bắp nói không thành câu.

Bán Cần đã đem dĩa điểm tâm đưa cho nữ hài tử rồi. Nữ hài tử tuy rằng muốn ăn, những rốt cuộc vẫn không dám, nàng nhìn nhìn về phía ông của nàng, có thể thấy được rằng nàng rất có gia giáo lễ nghi.

– “Lão trượng, chớ nên khách khí, chúng ta làm bạn đồng hành, cùng đi chung một con đường, coi như cũng đã quen biết rồi.” Bán Cần mỉm cười nói, đưa tay sờ sờ đầu vai nữ hài tử.

Lão giả yếu ớt nói lời cảm tạ, giọng nữ từ trong xe lại truyền đến.

– “Bán Cần, thỉnh lão trượng uống một ly rượu vàng đã được hâm nóng nhé!” Nàng nói.

– “Cái này… không được đâu.” Lão giả vội nói.

Bán Cần chỉ tuân lệnh của Tiểu thư nhà nàng, thân thủ đi châm rượu rồi đưa qua cho lão giả.

Lúc này lễ giáo phép tắc của người dân đã mở, tính khí cũng càng thêm hào phóng, chỉ mời rượu đơn giản vậy thôi, nếu từ chối thì có vẻ không được phóng khoáng lắm. Vì thế, lão giả mỉm cười, đưa tay tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hàng ngày ông rất thích uống rượu, chỉ có rượu vàng này là rất ít dùng, lúc này một ngụm uống hết cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên, không biết có phải ảo giác hay không? Mới vừa rồi lưng ông còn mơ hồ cảm thấy đau nhức, giờ đã giảm bớt vài phần rồi!

Lão giả đưa trả lại ly rượu rồi tiếp tục nói lời cảm tạ. Nữ hài tử thì phải chờ đến lúc được ông cho phép, mới từ trong cái đĩa nhỏ bốc từng khối điểm tâm lên, từng ngụm từng ngụm từ tốn mà ăn.

– “Tỷ tỷ, ăn ngon thật, thứ này gọi là gì?” Nàng cất giọng trẻ con hỏi.

– “Đây là đậu đỏ cuốn.” Bán Cần mỉm cười đáp.

– “Tiểu thư thật sự là khéo tay.” Lão giả khen ngợi, đừng nói là tiểu hài tử, ông đã lớn tuổi như vậy vẫn còn có chút nhớ nhung món điểm tâm này.

– “Là Tiểu thư nhà ta dạy ta làm đấy!” Bán Cần nói, sắc mặt khó nén sự vui mừng.

Nữ tử khuê các đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, nhưng công phu làm bếp cùng với nữ hồng (1) cũng phải biết đôi chút, biết làm một chút thức ăn lót dạ cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì, không biết vị cô nương này, vì sao khi nhắc đến lại làm ra vẻ mặt vui mừng kích động như vậy?

Đương nhiên, nếu lão giả biết, vị Tiểu thư dạy cho nha đầu bên cạnh làm thức ăn kia, ba tháng trước ngay cả nói cũng không nói rõ ràng được, chỉ là một nữ hài ngốc nghếch, tất nhiên sẽ không suy nghĩ như thế, chỉ sợ còn phải kinh ngạc hơn mới đúng.

– “Tiểu thư quả nhiên trí tuệ.” Lão giả tự nhiên mỉm cười gật đầu, mắt nhìn vào thùng xe: “Mới vừa rồi nếu không nhờ Tiểu thư nhắc nhở, nói sẽ có mưa to trút xuống, kêu chúng ta dừng bước chờ trong miếu, hai ông cháu chúng ta nếu cứng rắn chạy đi thì đã mắc phải cơn mưa này rồi, thật sự phải đa tạ Tiểu thư.”

Bán Cần cúi đầu, tươi cười hoàn lễ, đem mấy khối điểm tâm còn lại đều đưa hết cho nữ hài tử, xoay người thu thập dụng cụ rồi bước đi. Người xung quanh nghe xong một phen đối thoại này, kinh ngạc không thôi. Vị Tiểu thư này thế nhưng biết được sẽ có mưa to trút xuống, cho nên trước tiên mới chạy vào trong này tránh mưa? Sao lại có người có thể biết trước rằng khi nào thì trời sẽ mưa? Huống chi mới vừa rồi, trước khi trời đổ mưa, thời tiết vẫn là nắng chói chang, hoàn toàn khô ráo không có nửa phần âm u làm dấu hiệu báo trước a.

Người xung quanh bắt đầu truyền ra nghị luận, người tham gia nghị luận càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn về xe lừa bên này, cùng với hai vị chủ tớ đang ngồi bên trong xe, ánh mắt bọn họ là tìm tòi nghiên cứu và kinh ngạc.

Nghe nói có một số người có thể quan sát tinh tượng vào ban đêm mà biết được chuyện quá khứ dị lai, hay là vị Tiểu thư không biết tuổi tác, không biết mặt mũi đang ngồi trong xe lừa kia chính là người tài ba bậc này? Có hán tử thô kệch khôngnhịn được tò mò, đi cà nhắc ngẩng đầu nhìn qua hướng bên này, hỏi:

– “Vị Tiểu thư này, làm thế nào mà ngươi biết rằng trời sẽ đổ mưa?” Hắn hô: “Chẳng lẽ là thần tiên nói cho ngươi biết ư?”

Lời này làm cho người ở trong miếu đều cười rộ lên, tiếng cười này rơi vào tai người đứng ở bên ngoài miếu, người ở bên ngoài cũng tò mò đi hỏi, vì thế náo nhiệt rất nhanh truyền đi khắp nơi.

Bán Cần có chút phiền não, cảm thấy hành động của đám người trước mặt này là trêu ghẹo Tiểu thư nhà mình. Sau khi tiếng cười vang lên một đoạn thời gian, mọi người không muốn chú ý đến việc này nữa, thì từ bên trong xe lừa, thanh âm của nữ tử lại bắt đầu truyền ra.

– “Không phải thần tiên, là ông trời nói cho ta biết.” Nàng nói.

Lời này vừa nói ra, không khí đang trầm xuống lại bắt đầu nổi lên náo nhiệt. Thanh âm vị cô nương này vừa mộc mạc lại kiên định, nghe vào tai hết sức nghiêm trang, muốn nghĩ đây là lời đùa giỡn nhưng xem ra tuyệt đối không giống, hay là muốn nàng vừa nói vừa cười mới thành ra bộ dáng đùa giỡn?

Một hán tử thô kệch lớn tiếng ha ha cười đầu tiên.

– “Vị Tiểu thư này, ông trời có nói cho ngươi biết khi nào thì trời sẽ tạnh mưa không?” Hắn lại lớn tiếng nói.

Tiếng cười trong miếu càng ngày càng lớn.

– “Mấy người tục nhân phố phường đó là như thế, không có biện pháp ngăn cản bọn họ mở miệng, nhưng bọn họ cũng không có ác ý, Tiểu thư không nên tức giận.” Lão giả kia ôm nữ hài tử, đối với người ngồi trong xe nói như vậy.

Nhìn thấy từng hành động, cử chỉ của chủ tớ hai người, từ cách ăn đến cách nói, tất nhiên không phải là dân chúng bình dân hằng ngày, nếu đây là nhóm quý nhân bị trêu ghẹo như thế, tất nhiên trong lòng sẽ không hờn giận, nhất là bọn họ chỉ là hai nữ tử, ngàn vạn lần đừng tức giận với người ở bên ngoài. Lão giả hảo tâm đi khuyên giải và an ủi.

Bán Cần đích xác là có chút tức giận, nhưng lại khó mà nói cái gì, Tiểu thư đã căn dặng nàng nên nói ít làm nhiều.

Tiếng cười nói trong miếu bắt đầu nhỏ dần.

– “Ông trời nói, muốn ngừng mưa.” Giọng nữ hài lại truyền tới.

Việc này… vị Tiểu thư này thật sự là cố ý vừa nói vừa cười mà nói chuyện đi, nếu thế, mọi người mới có thể vì lời nói khôi hài của nàng mà nở nụ cười hưởng ứng chứ! Nếu mọi người vừa cười vừa nói chuyện, không phải càng thêm cao hứng náo nhiệt sao? Tại gian miếu đổ nát này chưa bao giờ có được sự náo nhiệt như vậy, bởi vì tránh mưa mà khóe miệng mọi người đều được kéo giãn ra, cũng cười cho nhau một cái nhìn vui vẻ rồi bỏ qua. Nhưng rồi tiếng cười ở bên ngoài bắt đầu ngừng hẳn.

– “Ai, hết mưa rồi!” Có người la lớn.

Bên ngoài, một tiếng kêu mang theo một tiếng kêu, rất nhanh đàn áp xuống tiếng nói cười trong miếu, “ong” một tiếng, rất nhiều người đều xoay người lại, hướng ra phía bên ngoài nhìn lại.

Quả nhiên, nguyên bản trời đang mưa to vần vũ, bây giờ đã biến thành tí tách tí tách từng giọt nhỏ dần, không lâu sau, ngay tại thời khắc tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài, trời trong xanh lại rồi.

Sau một trận im lặng quỷ dị, người ở trong miếu “ong” một tiếng, bắt đầu nổi lên nghị luận náo nhiệt .

(1): việc của nữ như thêu thùa, may vá

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiều Nương Y Kinh

Avatar
Sky live14:11 18/11/2019
Chào tg. Không biết truyện này còn ra chương mới không ah. Sắp hết năm 2019 rồi mà đợi mòn mõi.huhuh
Avatar
Sky live15:08 16/08/2019
Bạn ơi. Khi nào thì ra chương mới ah. Năm 2019 rồi mà cũng chưa thấy đăng chương mới. Hóng!
Avatar
Hoa20:05 02/05/2016
Chờ mãi chờ mãi mà sao chỉ có một chương thế này huhuhu
Avatar
Toán Nguyễn10:04 26/04/2016
hay thật! ko giống mô típ cũ
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
có chương mới rùi đó bạn ơi, chúc bạn xem vui vẻ nha ^^
Avatar
Tỷ tỷ22:04 25/04/2016
Bạn ơi bao h mới có chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK