Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 122: Chương 98-2

Xuân Ôn Nhất Tiếu

08/10/2020

Nàng ta nhẹ nhàng hành lễ trước mặt Hoài Viễn Vương, giống như nhảy múa dập đầu, trông rất đẹp mắt. Khang Vương nhìn không khỏi thèm khát, cổ họng rướn lên cao hơn, mắt cũng không chớp.

Nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt mơ hồ rưng rưng, nói mấy câu với Hoài Viễn Vương. Giọng nói nhỏ nhẹ mà êm ái, Khang Vương không nghe thấy.

Khang Vương mừng đến mất hồn, “Nữ tử này có dáng dấp rất hợp ý ta, dáng đi điệu bộ cũng rất hợp ý ta! Nàng đây đang định dụ dỗ Cao Nguyên Diệu sao? A đúng rồi, đây nhất định là Hứa tam ngưỡng mộ anh hùng đi, thì ra dáng dấp của nàng là như vậy, tốt, rất tốt, rất tốt!” Nghĩ đến mỹ nhân nhi này sẽ nhanh chóng là của mình, không khỏi lại nhìn thêm mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Giọng Hoài Viễn Vương trầm thấp mà hùng hậu, Khang Vương nghe thấy rõ ràng, “Ngươi thật sự ngưỡng mộ anh hùng sao? Ô Dạ Vương tử Đồ Ô tộc từng đối trận mấy lần với bổn vương, anh dùng vạm vỡ, đời này hiếm có, Ô Dạ Vương tử thích nhất là người chưng diện, bổn vương cho ngươi đến Đồ Ô tộc hòa thân, ngươi và hắn chính là đều được như ý rồi.”

Như vậy chẳng phải rất tốt sao, Ô Dạ Vương tử được mỹ nhân, cô nương này được gả cho anh hùng, như tâm nguyện mỗi người.

Hứa tam cô nương không ngờ một phen tỏ tình chân thành của mình lại không những không được Hoài Viễn Vương coi trọng, còn định đưa nàng đến Đồ Ô tộc hòa thân, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nàng thật sự không muốn rời khỏi kinh thành nơi phồn hoa này đến vùng đất dã man ăn tươi nuốt sống, Vương tử của Đồ Ô tộc nói thì dễ nghe, thật ra cũng chỉ ở trong lều, kể cả một cung điện cũng không có, nam nhân như vậy, cho dù cầm đao kê lên cổ nàng, nàng cũng không nguyện gả cho!

Hứa tam cô nương quỳ trên mặt đất, ngây người như phỗng, Hoài Viễn Vương hừ một tiếng, bước nhanh rời đi.

Khang Vương háo sắc cười một tiếng, đi tới trước mặt Hứa tam cô nương, ngồi xổm người xuống, hơi hăng hái nhìn nàng, “Ngươi là Hứa tam, có đúng không? Hứa tam à, Hoài Viễn Vương sẽ không cần ngươi, ngươi đừng cứ mãi nhớ hắn như thế, cứ đi theo bổn vương trở về Khang Vương phủ, cùng hưởng vinh hoa phú quý đi.” Đưa tay nâng cằm Hứa tam cô nương lên, sắc mặt cợt nhả, “Bổn vương rất thích nữ tử giống như ngươi, không đoan trang chút nào.”

Trong lời nói này của hắn tràn đầy ý tứ khinh miệt, Hứa tam cô nương đâu phải nghe không hiểu? Trong lòng căm phẫn không dứt.

Nàng tỏ vẻ đoan chính, lùi về sau một chút, tránh được ma trảo của Khang Vương.

“Có phải ngươi định giả bộ trinh tiết liệt nữ với bổn vương không?” Khang Vương cười lạnh.

Hứa tam cô nương đoan chính quỳ, cúi người dập đầu, “Thiếp Hứa thị, bái kiến Khang Vương điện hạ.”

Eo nàng rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, lúc khom lưng dập đầu vòng eo cong cong, có vẻ đẹp kỳ dị, Khang Vương nhìn mà ánh mắt trợn trắng rồi.

Hắn nuốt nước miếng sắp chảy ra về, lại nâng cằm Hứa tam cô nương lên, nhỏ giọng nói, “Hứa tam, ngươi nguyện ý đi theo bổn vương, hầu hạ bổn vương chứ?”

Hứa tam cô nương thấy ánh mắt của hắn đã dần đỏ, mơ hồ hàm chứa tình dục, trong lòng khẽ động, “Khang Vương này mặc dù hơi ngốc chút, nhưng ngược lại dễ trêu chọc. Còn Hoài Viễn Vương tuy rằng tốt, nhưng mà, haizzz, hắn không muốn ta, ta hao tổn tâm cơ nhưng vẫn không vào được phủ Hoài Viễn Vương. Thôi, không chờ mong được Hoài Viễn Vương.”

Hứa tam cô nương ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn Khang Vương, ngượng ngùng cúi đầu, giọng thật khẽ, rất kiều mỵ, “Còn cầu xin Vương gia thương tiếc.”

“Thương tiếc, thương tiếc, nhất định thương tiếc.” Khang Vương mừng rỡ, luôn miệng đồng ý.

Khang Vương trong dục hỏa thiêu đốt, dựa vào hoàng đế đã hạ khẩu dụ, phủ Phổ Định Hầu lại không có người hữu dụng, nên lấy can đảm mang Hứa tam cô nương về thẳng phủ Khang Vương.

Hứa tam cô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook