Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 120

Xuân Ôn Nhất Tiếu

21/10/2020

Khang Vương phủ, Vương phi Thẩm Minh Họa ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim cổ, thân trên thẳng, thế ngồi đoan trang.

Cho dù nàng ở trong nội thất, cho dù tất cả bên người đều là thị nữ, ma ma tâm phúc của nàng, nàng đều mang dáng vẻ này, không hề thả lỏng.

Cho dù bây giờ nàng mang thai nhưng cũng không muốn bị những người bên cạnh phát hiện ra nàng rất mệt mỏi, tinh lực không nhiều, vẫn còn vẻ thông minh tháo vát.

“Ăn uống, quần áo, bài biện trong phòng Vương phi, cho tới hoa cỏ trong sân, mỗi một ngọn cây cọng cỏ, chúng nô tỳ đều dụng tâm tra xét.” Tằng ma ma của hồi môn từ Thẩm gia tới quy củ cười cười, “Vương phi yên tâm, từ trước chúng nô tỳ đã rất cẩn thận, hiện giờ Vương phi có thai, vậy càng đề phòng nghiêm ngặt, không để cho đám tiểu nhân hồ mị kia có bất cứ cơ hội thừa dịp nào.”

Thẩm Minh Họa nghe Tằng ma ma bẩm báo từng sự vụ trong phủ cho nàng, trong lòng cảm thấy hơi chán nản.

Nàng làm Khang Vương phi thật sự rất không dễ dàng, tân hôn không lâu Khang Vương đã liên tiếp nạp không ít mỹ nhân vào trong phủ, có tướng mạo đẹp, có gia thế tốt, còn có tài hoa xuất chúng, đủ loại kiểu dáng, cần cái gì có cái đó, thật sự khiến cho người ta tiếp đón không xuể.

Thẩm Minh Họa đã từng náo loạn với Khang Vương, nhưng Khang Vương lại lời lẽ hùng hồn, “Nào có Vương phủ nào không phải mỹ nhân đầy viện? Nhưng đến chỗ của bổn vương lại chỉ có một mình nàng thôi sao?”

Thẩm Minh Họa ồn ào với Khang Vương không có hiệu quả, đã trở về Thẩm gia tố khổ một lần với tổ phụ tổ mẫu, cha nương nàng, Thẩm Ung và La Anh ngược lại rất yêu thương nàng, La Anh tức giận hơn, “Sao Khang Vương có thể đối xử với con như vậy chứ? Hai đứa còn trong tân hôn mà.”

Nhưng tổ mẫu nàng Trịnh thị lại nghiêm khắc trách mắng nàng một trận, nói nàng không để ý đến đại cục, không làm được việc lớn, thân là Vương phi lại quá không phóng khoáng, giống hệt như Lâm Đàm phủ Hoài Viễn Vương đó...

Giống hệt như Lâm Đàm, những lời này đâm bị thương Thẩm Minh Họa thật sâu.

Nàng cũng tình nguyện giống như Lâm Đàm, nằm mộng cũng muốn, nhưng vấn đề là có thể sao? Phủ Hoài Viễn Vương chỉ có một mình Lâm Đàm, Khang Vương lại để nàng đón về một đống mỹ nữ, Hoàn béo Yến gầy, mỗi người mỗi vẻ, người nào người nấy đều khó đối phó.

“Thưa Vương phi.” Thị nữ tới trước bẩm báo, “Đại thiếu phu nhân và lục tiểu thư tới.”

Trên mặt Thẩm Minh Họa có vẻ vui mừng, “Mau mời vào.”

Nghe được mẫu thân và muội muội của nàng đến, dĩ nhiên rất vui mừng.

La Anh nắm tay Thẩm Minh Châu, trang phục lộng lẫy, cười khanh khách đi vào, “Họa nhi, khẩu vị của con có khá hơn chút nào không? Có khách từ phương nam mang ô mai thượng hạng đến, nương đặc biệt mang đến cho con.”

Thị nữ từ phía sau đưa tay nhận lấy một cái hũ tinh xảo, đưa cho Thẩm Minh Họa.

Thẩm Minh Họa cười, “Hai ngày nay đang không có khẩu vị đâu, vẫn luôn không muốn ăn gì, hũ ô mai mà nương mang tới đây lại không giống, xanh xanh, nhất định rất chua đi, con nhìn đã muốn ăn.”

Vừa nói chuyện, Thẩm Minh Họa mời La Anh ngồi, lại thân thiết kéo Thẩm Minh Châu, “Châu nhi, học tập ở thư viện có mệt không? Lão sư có hòa khí không?”

Thẩm Minh Châu mím miệng thật chặt, mất tự nhiên cười cười, “Không mệt.” Rồi cúi đầu.

La Anh nhức đầu, “Ta nhìn dáng vẻ này của Minh Châu lại tức giận. Rụng răng thì rụng răng đi, hài tử ở độ tuổi này đều rụng răng, đều rất khó coi, nhưng đáng vì vậy mà cả ngày mím miệng không chịu nói chuyện sao? Thật là.”

Thẩm Minh Họa không khỏi cười, “Nương, hài tử đều thích đẹp mà, nương đừng nói Châu nhi nữa, thử nhìn xem, mặt muội ấy đỏ bừng rồi kìa.”

Thân thiết kéo muội muội ngồi xuống bên cạnh, kêu người lấy trái cây, điểm tâm cho nàng ăn, “Châu nhi không thích nói chuyện thì không nói là được, tự chọn đồ ăn, có được không?”

Thẩm Minh Châu đỏ mặt gật đầu.

Đuổi Thẩm Minh Châu sang bên cạnh ăn trái cây, La Anh hả hê nói cho Thẩm Minh Họa, “Họa nhi, hôm nay có chuyện tốt, con cứ ở phủ Khang Vương chờ nghe tin tức đi.”

Thẩm Minh Họa thấy khóe mắt đuôi mày La Anh đều là ý cười, hiển nhiên cao hứng bất thường, không khỏi khẽ động trong lòng, thử hỏi, “Nương, là chuyện có liên quan đến bên kia, đúng không?”

Bởi vì Tiêu Lan bị giam trong Vĩnh An đường vẫn chưa ra được, cho nên đôi huynh muội La Giản, La Thư này coi như đã xé rách mặt với La Châm, La Anh, kể cả hòa thuận ngoài mặt cũng không duy trì được. La Anh không có tính nhẫn nại, tính khí không tốt, hễ nhắc tới La Giản và La Thư sẽ giận dễ sợ, Thẩm Minh Họa không muốn nói quá rõ ràng, mơ hồ lấy “Bên kia” để xưng hô.

Có lẽ hôm nay tâm tình của La Anh thật tốt, nhắc tới “Bên kia” mà nàng vẫn mặt cười.

“Hôm nay tổ mẫu của con vào cung dự tiệc, mang theo cả Hứa tam cô nương rồi! Chậc, con không biết chứ, Hứa tam cô nương này đã không thể đợi thêm được nữa, phủ Phổ Định Hầu vốn suy tàn rồi, nàng ta đại cô nương như vậy còn không ra cửa, kêu thể diện của Phổ Định Hầu và phu nhân đặt vào đâu đây? Giống như khuê nữ thật sự không ai thèm lấy vậy. Nàng ta ấy, muốn gả cho Hoài Viễn Vương mà vẫn không gả được, Hứa gia lại đánh tiếng, kêu nàng ta năm nay phải lấy chồng, nàng ta đã bất chấp giá nào rồi, vào cung với tổ mẫu con.”

Khóe miệng Thẩm Minh Họa hơi vểnh lên, “Nàng ta có tính tình không cam chịu bình thường, con ngược lại rất ưa thích.”

La Anh cười một tiếng, trêu ghẹo hỏi: “Vì con ưa thích nàng ta, cho nên mới không tiếc hạ thấp địa vị đáp lời nàng ta, ngoài sáng trong tối nói cho nàng ta biết Hoài Viễn Vương tuấn mỹ đa tình cỡ nào, phủ Hoài Viễn Vương hào phú như thế nào, cuối cùng khiến cho nàng ta động lòng sao?”

Thẩm Minh Họa cười nhạt, “Con cũng không phí quá nhiều môi lưỡi. Nương, con chỉ nghĩ cách để cho nàng ta nhìn Hoài Viễn Vương từ xa một lần thôi, còn nói với nàng ta, di trượng Lâm gia là vị tài chủ lớn, đồ cưới của biểu tỷ Lâm Đàm vô cùng phong phú, như thế mà thôi.”

(*) Di trượng: chồng của dì.

La Anh ngẩn ngơ, không hiểu, “Hoài Viễn Vương tích lũy rất nhiều công trận, ban thưởng mà hắn lấy được sợ rằng còn nhiều hơn các hoàng tử khác cộng lại gấp mấy lần chứ? Họa nhi, vì sao con không đề cập đến những chuyện này, lại muốn nói đến đồ cưới của Lâm Đàm chứ? Dù sao để hấp dẫn nàng ta, vậy để cho nàng ta biết phủ Hoài Viễn Vương phú hào mới được.”

Thẩm Minh Họa mang thai, không dám uống trà, uống nước trong, nàng nâng tách trà lên uống một ngụm nước trong, mỉm cười nói: “Nương, vậy nương không hiểu rồi. Nữ tử giống như Hứa tam cô nương, mặc dù nhìn nhu nhược, nhưng trong xương lại rất thích ngươi cướp ta đoạt. Con đã nhìn thấy tia sáng khát máu trong mắt nàng ta đến mấy lần rồi. Nàng ta sẵn có toan tính vào phủ Hoài Viễn Vương, sớm muộn gì cũng sẽ là địch với Lâm Đàm, con nói cho nàng ta biết rằng đồ cưới của Lâm Đàm rất nhiều, chính là muốn kích thích tính khát máu của nàng ta đó.”

“Như vậy sao.” La Anh chợt hiểu ra, “Giống như mang con mồi cho chó săn nhìn, đúng không?”

“Không phải.” Thẩm Minh Họa cười cười, “Mang con mồi cho một con ác lang nhìn.”

Hai mẹ con nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười.

Nghĩ đến Lâm Đàm sẽ bị một đầu ác lang nhìn chằm chằm, trong lòng rất sảng khoái.

La Anh chỉ đơn thuần muốn đối kháng với Lâm Đàm, tâm tư của Thẩm Minh Họa lại phức tạp hơn rất nhiều. Đều là thiếu nữ hoa quý, đều được gả làm hoàng tử phi, vì sao Lâm Đàm có thể cùng với Hoài Viễn Vương nam tử cao lớn như thế cùng ở cùng bay, còn Thẩm Minh Họa lại chỉ có thể nhận lấy Khang Vương người bình thường như vậy, còn phải chịu đựng hắn do dự không quyết đoán với trái ôm phải ấp?

“Lâm Đàm, ngươi và ta cùng giãy giụa trong đống bùn đi.” Thẩm Minh Họa đưa mắt nhìn hoa lan trông rất sinh động trong thành tách trà, dịu dàng cười cười, “Nói như vậy, ta cũng sẽ rất khổ, nhưng biết ngươi phải chịu khổ giống như ta, ta lại dễ chịu hơn rất nhiều đó.”

Mặc sức tưởng tượng phủ Hoài Viễn Vương có đủ loại biến hóa sau khi có Hứa tam cô nương vị diệu nhân này, Thẩm Minh Họa sảng khoái trong lòng.

Nàng rất rõ ràng vị Hứa tam cô nương này là hạng người gì, biết nàng ta có thể bỏ tư thái xuống được, đến trước mặt nam nhân sẽ rất mềm mại đáng yêu, thậm chí sẽ vô cùng... hạ tiện. Mà nam nhân luôn nguyện ý cưng chiều nữ nhân như vậy, thê tử dù sao vẫn là thê tử, phải tôn trọng kính yêu, không thể vô cùng tùy ý, Hứa tam cô nương nữ tử như vậy khiến cho người ta có cảm giác muốn làm gì nàng ta thì làm, tùy ý phát tiết. Hứa tam cô nương có thể mang nam nhân lên trên giường của nàng ta, sau khi nam nhân được chỗ tốt trên giường xong, xuống giường luôn phải đền bù, đúng không? Đền bù này, Hứa tam cô nương nhất định sẽ muốn rất nhiều, rất nhiều...

“Vương phi, Như Ký từ trong cung trở lại, nói có chuyện bẩm báo.” Thị nữ tới đây báo lại.

“Để cho nàng đi vào.” Thẩm Minh Họa phân phó.

“Dạ, Vương phi.” Thị nữ khom gối đáp lời, đi ra ngoài.

“Như Ký này đi vào trong cung làm cái gì?” La Anh thuận miệng hỏi.

Thẩm Minh Họa mỉm cười, “Hôm nay quý phi mời khách, tuy rằng thân thể con không tiện đi vào, nhưng cũng lệnh cho Như Ký đi vào cung, đặc biệt mang theo vài món ăn tinh xảo cho quý phi, là một chút hiếu tâm của con. Còn nữa, con kêu Như Ký không gấp gáp, chậm rãi đi ra ngoài.”

La Anh hiểu được Thẩm Minh Họa đây là sai Như Ký đi lấy lòng đồng thời thăm dò tin tức từ chỗ Phùng quý phi, tán dương cười một tiếng, “Họa nhi thông minh.”

“Không xong, Vương phi, không xong.” Thị nữ thiếp thân của Thẩm Minh Họa, nữ tử thanh niên tên Như Ký kia có vẻ mặt hốt hoảng đi tới, “Vương phi, không xong...”

Thẩm Minh Họa cau mày, giọng lạnh nhạt nói: “Ngươi đi theo ta cũng rất nhiều năm, sao còn kích động như thế?”

Như Ký vội vàng thu lại vẻ mặt hốt hoảng, khom gối, run rẩy nói: “Dạ, Vương phi, nô tỳ biết sai.”

Lúc này Thẩm Minh Họa mới hơi hài lòng, “Nói đi, tin tức gì, chuyện bé xé ra to như vậy.”

Như Ký vội vàng nói: “Thưa Vương phi, Phùng quý phi tổ chức tiệc ở Quần Phương các mời các vị phi tần và Trịnh lão phu nhân, trong bữa tiệc nhắc tới chuyện về Hứa tam cô nương, bị Lâm nhị tiểu thư biết được...”

“Lâm nhị tiểu thư?” Thẩm Minh Họa ngạc nhiên, “Hiện giờ Lâm Thấm giống như lục tiểu thư, chỉ có tám tuổi mà? Chuyện của người lớn, nó biết thì sao chứ?”

Như Ký gắng gượng nói tiếp, “Sau khi Lâm nhị tiểu thư biết được đã không đồng ý, cùng thập tứ điện hạ, cửu công chúa còn có Lương công tử cùng nhau khí thế hung hăng đi qua, nói muốn vào phủ Hoài Viễn Vương thì phải thi trước! Nếu như thông qua cuộc thi sẽ đón vào phủ; nếu như không thi qua thì đánh về nhà mẹ đẻ, thi lại lần nữa!”

“Cuộc thi?” La Anh và Thẩm Minh Họa cùng ngơ ngác, “Cuộc thi? Tiểu nha đầu này bị thi ở thư viện Mộ Hiền đến hồ đồ đi, nói ra lời nói hồ nháo như vậy?”

La Anh nóng nảy rướn người ra trước, vội vàng thúc giục hỏi, “Lâm Thấm hồ đồ như vậy, nhất định bị quý phi nương nương quát lớn đuổi về đúng không?”

Như Ký không dám đối mặt với vẻ mặt ân cần của nàng, ánh mắt tránh né, “Quý phi nương nương đúng là quát lớn nàng, nhưng mà, Lâm nhị tiểu thư quá bướng bỉnh, lá gan lại lớn, thẳng thắn chống đối lại quý phi nương nương, cuối cùng...”

“Cuối cùng như thế nào?” La Anh vội vàng vỗ bàn.

Thẩm Minh Họa cũng có phần không nén được giận, “Chẳng lẽ quý phi nương nương lại đáp ứng nàng ta?”

Như Ký run rẩy người, nhỏ giọng nói: “Không riêng gì Lâm nhị tiểu thư, còn có thập tứ điện hạ, cửu công chúa, kể cả Lương công tử đều ở đó giúp nàng một tay...”

Thẩm Minh Họa nâng trán, “Lại khiến tiểu nha đầu này... Haizzz, không ngờ có thể như vậy...”

Nghe giọng điệu của Như Ký đã biết rõ đề nghị cuộc thi hồ đồ hoang đường này của Lâm Thấm thật sự đã được thực hiện, nhất thời lại cảm thấy không ổn.

“Thật sự thi sao? Thi thế nào? Rốt cuộc thi thế nào? Nói mau, nói mau.” La Anh luôn miệng hỏi tới.

Như Ký phụng mệnh vào cung thăm dò tin tức, đã nghĩ cách cùng tiến vào với cung nhân của Phùng quý phi, nàng được nhìn thấy rõ ràng Lâm Thấm ra ba đề mục này, nên nói từ đầu đến đuôi, “... Đề toán thuật quá khó, Hứa tam cô nương không trả lời được; câu đối cũng rất xảo trá, Hứa tam cô nương đối rồi, Lâm nhị tiểu thư vẫn xoi mói; một đề cuối cùng, Hứa tam cô nương suy nghĩ phức tạp, vẫn không đáp đúng...”

“Tiểu nha đầu này, tiểu nha đầu này!” La Anh giận đến trước mắt lóe lửa, “Năm nay nàng ta mới tám tuổi mà đã hư hỏng đến như vậy! Lớn lên rồi chẳng phải càng làm cho người ta nhức đầu hơn tỷ tỷ nàng ta sao???”

Như Ký bị sợ đến không dám nói nữa.

Thẩm Minh Họa ngây ngốc hồi lâu, mới coi như hồi hồn lại.

Được rồi, tạm thời còn không làm gì được Lâm Đàm, Hứa tam cô nương đã thành đồ bỏ đi rồi, vô dụng.

Thẩm Minh Họa mới hồi hồn lại, Như Ký sợ hãi liếc trộm, lấy can đảm thuật lại lời của Phùng quý phi, hoàng đế, “... Quý phi nương nương nhất định sẽ cẩn thận cầu xin Tuệ Hải thiền sư, phá cầm tinh không hợp này...”

“Choang --” Một tiếng vang thanh thúy, Thẩm Minh Họa đã làm rơi tách trà lên đất!

“Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì?” Thẩm Minh Họa nhìn chằm chằm vào Như Ký, ánh mắt giống như giết người, đỏ ngầu cả mắt.

Như Ký kinh hãi trong lòng, nói chuyện cũng hơi lắp bắp, “... Sẽ, sẽ phá cầm tinh không hợp này, phá rồi...”

Hứa tam tiện nhân kia không đến được phủ Hoài Viễn Vương, lại đến phủ Khang Vương?

Thẩm Minh Họa cảm thấy trời long đất lở, ngây ngốc ngồi trên ghế.

Một đầu ác lang, đó là một đầu ác lang, nếu như tiện nhân này đến Khang Vương phủ, nhất định sẽ chiếm đoạt, chiếm đoạt, không ngừng chiếm đoạt...

“Họa nhi, con làm sao vậy? Con đừng hù dọa nương.” Bên tai Thẩm Minh Họa truyền đến giọng nói kinh hoàng luống cuống của La Anh.

“Nương, con không sao.” Thẩm Minh Họa yếu đuối, nỗ lực nói.

Nàng nỗ lực nặn ra nụ cười với La Anh, sau đó dần dần, dần dần ngã về sau.

“Vương phi!” Đám người Như Ký kinh hô, vội vàng tiến lên đỡ lấy Thẩm Minh Họa.

“Họa nhi, con không thể có chuyện gì, con nhất định không thể có chuyện gì. Nếu như con xảy ra chuyện gì không hay, nương cũng không sống nổi.” La Anh giàn giụa nước mắt.

La Anh ôm đại nữ nhi thất thanh khóc rống, lại không chú ý tới tiểu nữ nhi của nàng Thẩm Minh Châu đã làm rơi điểm tâm trong tay xuống đất, trốn sau cây cột, hai tay ôm lấy cây cột, bị sợ đến run rẩy không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook