Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 114

Xuân Ôn Nhất Tiếu

14/10/2020

“Đại ca, hôm nay ca có diễm ngộ chứ?” Vừa lên xe, Lâm Thấm đã hăng hái bừng bừng hỏi.

Lâm Khai không khỏi bật cười, “A Thấm, muội lại càn quấy.”

Năm nay hắn đã hai mươi tuổi rồi, trên người không còn vẻ trẻ trung của thiếu niên, thêm vẻ trầm ổn của nam tử thanh niên, nhưng vẫn tinh thần tràn trề sức sống thần thái phấn khởi, nhìn vô cùng vui mắt. Khẽ mỉm cười càng có thêm sức quyến rũ siêu phàm thoát tục.

Lâm Thấm tỏ vẻ bướng bỉnh, “Đại ca có dáng dấp như ném quả Phan An, phá phấn Hà lang, lại như Từ Công thành bắc, Thẩm lang eo thon. Chậc, dáng dấp đẹp như vậy, vì sao luôn không có diễm ngộ chứ?”

(*) Phan An, Hà Yến, Từ Công, Thẩm Ước: tên các mỹ nam, thông tin thêm cuối chương.

Dáng dấp Lâm Khai rất đẹp, tuấn tú thanh nhã, tiêu sái thoát tục bình ổn, “Sáng sủa như nhật nguyệt vào lòng, ngời ngời như ngọc thụ lâm phong”. Đại ca như vậy lại không thể gặp gỡ một vị cô nương xinh đẹp, Lâm Thấm cảm thấy vô cùng không hợp lý.

“Có lẽ duyên phận chưa tới đi.” Lâm Khai cười nhẹ.

Hắn sợ muội muội không ngừng hỏi tới nên thay đổi đề tài, “A Thấm, có phải sắp đến kỳ thi nửa tháng không? Đã biết đề bài chưa? Có cần đại ca giúp một tay không.”

Lâm Thấm nhất thời nâng khuôn mặt sầu khổ, “Đúng vậy, lại có cuộc thi. Đại ca, muội nghĩ tới thi lại buồn bực...”

Lâm Khai an ủi nàng, “Không có việc gì, cho dù thi không tốt cũng không sao.”

Lâm Thấm than thở, “Nhưng mà, không thông qua phải thi lại đó, lại phí sức lực, còn mất mặt nữa.”

Lâm Khai mỉm cười, “Không sao. Nếu thật sự thi rớt rồi, đại ca sai người đi năn nỉ chút, để cho muội vượt qua kiểm tra.”

“Thật nha.” Lâm Thấm mừng rỡ, không còn thấy vẻ ưu sầu nữa.

Nàng không còn tâm sự, vừa cười hì hì dây dưa với Lâm Khai, “Đại ca, muội cảm thấy ca còn dễ nhìn hơn Vệ Giới, sao lại không có cô nương nào nhìn trộm ca chứ?”

(*) Vệ Giới (chữ Hán: 卫玠, 286 – 312), tự Thúc Bảo, người huyện An Ấp, quận Hà Đông, danh sĩ, mỹ nam cuối đời Tây Tấn.

Vừa nói chuyện, đã về đến nhà, Lâm Khai cười bế nàng xuống xe, “A Thấm, không cho nói bậy nữa, còn nói bậy đại ca sẽ tức giận.”

Lâm Thấm le lưỡi.

Hai huynh muội về đến nhà, bất ngờ thay, La Giản lại ở đây.

Dĩ nhiên, vẫn giống như bình thường, trong ngực ôm hai, bên cạnh còn đi theo một.

La Văn Kỳ và La Văn Chân hai tiểu ca nhi vui sướng nhảy tới nhảy lui trong ngực hắn, Tiêu Kính Sinh vẫn đi theo sát bên cạnh hắn, không chịu rời nửa bước.

“Cậu, cậu thật thần kỳ nha, lấy một địch ba!” Từ trước đến giờ quan hệ giữa Lâm Thấm với cậu vẫn rất tốt, thấy hắn liền vui mừng nói.

Bởi vì La Giản luôn mang theo nhi tử sinh đôi của hắn và Tiêu Kính Sinh, giống như đồng thời ứng phó với ba tiểu nam hài nhi nên Lâm Thấm gọi là “Lấy một địch ba”, tỏ vẻ cậu nàng rất đáng gờm.

La Giản cười vui vẻ lại tự phụ, “Đó còn không phải sao, bây giờ cậu đã luyện được công phu, trông a Kỳ và a Chân hai tiểu tử thúi này hồi lâu đều không khóc.”

Thân thiết kêu hai nhi tử bảo bối, “A Kỳ, a Chân, mau gọi tiểu biểu tỷ.”

La Văn Kỳ và La Văn Chân rất nghe lời, non nớt gọi “Tiểu biểu tỷ”, mặc dù lời nói còn chưa rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe ra được đang nói cái gì.

Lâm Thấm mặt mày hớn hở, “A Kỳ, a Chân, mới mấy ngày không gặp, hai đệ nảy nở, dễ nhìn nha.”

Tuy tiểu ca nhi còn nhỏ, nhưng nghe ra được Lâm Thấm đang khen mình, vui mừng cười khanh khách.

Tiêu Kính Sinh là nam đồng thanh tú mà trầm mặc, ngửa đầu nhìn hai đứa bé, trong đôi mắt lộ ra nụ cười dịu dàng.

Hắn rất ít nói, trên mặt cũng thường không tỏ vẻ gì, nhưng khi nhìn La Giản, nhìn La Văn Kỳ và La Văn Chân lại sẽ lộ ra dịu dàng, thuận theo và tin cậy.

Lâm Thấm chào hỏi cậu, tiểu biểu đệ xong, cười híp mắt nhìn Tiêu Kính Sinh, “Ông cậu nhỏ, chào ông cậu nhỏ nhé.”

Lâm Phong và La Thư, Lâm Khai, Lâm Hàn đều ở đây, nghe nàng gọi ông cậu nhỏ, đều cười.

Nhớ ngày đó Tiêu Kính Sinh mới đến phố Trường Anh, Lâm Thấm tiểu cô nương rất không thích hắn đâu, nghe nói phải gọi hắn là ông cậu nhỏ, tỏ vẻ ghét bỏ muốn chết, “Hắn mới bao nhiêu? Hắn mới bao nhiêu chứ? Ta mới không muốn gọi hắn là ông cậu!” Thở hổn hển muốn đuổi Tiêu Kính Sinh đi.

Thời gian lâu dài sau, chung sống lâu rồi mới chậm rãi tốt lên, nhưng mà nàng vẫn không chịu gọi ông cậu.

Tiêu Kính Sinh nghe nàng gọi “Ông cậu nhỏ”, kinh ngạc trợn to hai mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe được Lâm Thấm gọi hắn là ông cậu, trong khoảng thời gian ngắn rất không thích ứng.

“Tiểu a Thấm, đây là sao vậy? Cực khác ngày thường.” La Giản vui vẻ hỏi.

Lâm Thấm thở dài sâu kín, trên khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn ngây thơ hiện lên vẻ thâm trầm, “Haizzz, bởi vì cháu gần đến kỳ thi nửa tháng rồi, cảm nhận được sâu sắc về ‘Chuyện không như ý trong cuộc sống thường tám chín’, vì vậy đã không còn chú ý đến chuyện nhỏ như xưng hô ông cậu nhỏ này rồi...”

“Phụt...” Lâm Phong vốn bưng tách trà chậm rãi uống, nghe được tiểu nữ nhi bảo bối nói những lời này, phun trà luôn.

Huynh muội La Giản, hai huynh đệ Lâm Khai và Lâm Hàn cũng cười không ngớt.

Kể cả Tiêu Kính Sinh luôn luôn trầm mặc ít lời cũng không khỏi mỉm cười, thêm với La Văn Kỳ và La Văn Chân chưa đủ lớn để có thể nghe hiểu được lời nói cũng ngây ngô bật cười lên theo mọi người.

“Lại sắp kỳ thi nửa tháng rồi?” Lâm Phong gọi tiểu nữ nhi, dịu dàng hỏi han.

Lâm Thấm khoa trương gật đầu, “Đúng vậy, lại sắp kỳ thi nửa tháng.”

“Thư viện Mộ Hiền này cũng thật là, thích thi như vậy.” La Thư cau mày, “Nếu không chúng ta đổi thư viện khác cho a Thấm đi? Đổi lại thả lỏng chút, không quản nghiêm, không thích thi như vậy.”

“Không cần.” Lâm Thấm lắc mạnh đầu, “Thư viện Mộ Hiền là nữ học có danh tiếng lớn nhất trong kinh thành, nếu như con tiến vào rồi lại ra ngoài, nguyên nhân vì cuộc thi khiến con sợ, vậy con rất không có mặt mũi rồi. Nương, không cần.”

Lâm Phong ôn hòa nói: “Thật ra mới vừa rồi a Thấm nói vô cùng đúng, ‘Chuyện không vừa ý trong cuộc sống thường tám chín’, cả đời người luôn luôn phải trải qua chút đau khổ, sao có thể vẫn luôn xuôi gió xuôi nước được chứ? Tuy nói cuộc thi này hơi thường xuyên chút, nhưng mà, thư viện Mộ Hiền thật sự xếp hạng nhất trong nữ học kinh thành, a Thấm tạm thời vẫn đi học ở đây thôi.”

“Vâng.” Lâm Thấm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

La Thư thấy hai cha con bọn họ đều quyết định như vậy, nên cũng không nói gì nữa.

La Giản cười ha hả thương lượng với hai nhi tử sinh đôi, “A Kỳ, a Chân, đi chơi một lúc với tiểu biểu tỷ được không? Cha có đôi lời muốn nói với cô, dượng.”

La Văn Kỳ và La Văn Chân liếc nhìn cha mình, lại liếc nhìn tiểu biểu tỷ Lâm Thấm, vẻ mặt do dự, Lâm Thấm lại đã bá đạo ra lệnh, “La Văn Kỳ, La Văn Chân, nghe lời, mau xuống đây. Nếu không nghe lời, về sau tỷ không mang hai đứa đi nhìn đại Bạch và tiểu Hôi, cũng không mang theo hai đứa đi chơi, không để ý đến hai đứa nữa.”

Cặp sinh đôi bị Lâm Thấm uy hiếp, hơi miễn cưỡng xuống đất, cùng đi chơi đùa với Lâm Thấm.

La Giản và Lâm Phong, La Thư đến phòng bên thương nghị sự tình.

“A Thư, em rể.” La Giản tùy ý ngồi xuống trên ghế dựa, nói cho Lâm Phong và La Thư, “Đại tẩu hai đứa kêu ta tới, nói chuyện này nên để hai đứa biết. Thời gian này ta và đại tẩu hai đứa đang rầu rĩ vì hôn sự của Văn Nhân, hai đứa biết không? Văn Nhân hài tử này, haizzz, con bé không chịu lấy chồng...”

“Đại ca, muội hiểu rõ.” La Thư thở dài.

Lại nói La Văn Nhân cũng đáng thương, từ nhỏ đã bị thái phu nhân ôm đi, để Nhương thị nữ nhân như vậy nuôi. Đến khi con bé sắp cập kê mới gặp mẹ ruột, một nhà ba người đoàn tụ, từ đó về sau La Văn Nhân mới được sống cuộc sống đoàn viên vẫn tha thiết ước mơ.

Nàng ở dưới gối cha nương như cá gặp nước nên không muốn lấy chồng rồi, cho dù nói cho con bé người nhà như thế nào vẫn luôn kén cá chọn canh không chịu, nhất định phải ở nhà mẹ thêm vài năm, đến bây giờ vẫn chưa định ra được.

“Haizzz, a Khai nhà muội cũng còn chưa có tin tức đâu, nếu không, đại ca hứa Văn Nhân đến đây đi.” La Thư nói.

Lâm Phong giật giật chân mày.

Hắn cũng rất thích La Văn Nhân, nhưng vấn đề là... Lâm Khai chưa từng có tình cảm với La Văn Nhân, thấy con bé chưa từng đỏ mặt, hôn sự như vậy, Lâm Khai có thể vừa ý sao?

La Giản khoát tay lia lại, “Đừng, ngàn vạn đừng. Ta đã đề cập đến chuyện này với Văn Nhân vào một buổi tối, con bé còn vì vậy mà tức giận với ta đó, ‘Biểu ca chính là biểu ca, chính là ca ca, nào có đạo lý gả cho ca ca chứ?’ Con bé vừa nóng nảy, mẹ con bé liền đau lòng, cũng trách mắng ta theo. Mấy đứa nghĩ thử xem, trong nhà chỉ có hai nữ nhân, hai nữ nhân cùng nổi giận với ta, vậy sao được chứ? Sợ đến ta lại không dám nói ra nữa.”

La Giản nói chuyện khôi hài, Lâm Phong và La Thư không khỏi bật cười.

Đây cũng là chỗ tốt của La Giản, khôi hài, chọc cười, không so đo, mặc dù hiện giờ hắn không có chức tước quá cao trong thị vệ -- hắn tốn thời gian quá nhiều năm, nếu muốn chạy tới cũng không phải chuyện có thể làm được trong một năm hai năm -- nhưng hắn cũng coi như là người biết đủ, cưới nữ tử mình yêu làm vợ, cùng nàng sinh một nữ nhi, hai nhi tử, mỗi ngày sống cùng thê tử nhi nữ, vừa lòng thỏa ý, miệng cười thường mở.

La Giản vỗ trán mình, “Nhìn ta xem, nói cái gì rồi? Là như vậy, ta và đại tẩu mấy đứa không phải rầu rĩ vì chuyện hôn nhân của Văn Nhân, toàn bộ kinh thành này hễ có thanh niên tử đệ nhà nào đều đã bị chúng ta nghe ngóng thăm dò cả, chính là vì muốn xem xem hài tử nhà ai thích hợp để cho chúng ta có thể yên tâm gả nữ nhi qua. Vừa nghe ngóng thăm dò thử, nhưng trong lúc vô tình lại gặp được một chuyện...”

Lâm Phong căng thẳng trong lòng, “Anh vợ, là có liên quan đến đại điện hạ sao?”

La Giản kinh ngạc, “Em rể, ta còn chưa nói đâu, đệ đã biết rồi? A, đúng rồi, đệ rất thông minh, dùng lời tiểu a Thấm nói chính là nghe một hiểu mười suy một ra ba, thần cơ diệu toán trí kế hơn người... Nhìn ta xem, lại kéo xa rồi, là như thế này, ta và đại tẩu mấy đứa phát hiện tam cô nương Hứa gia Phổ Định Hầu thành bắc cùng năm sinh với Văn Nhân chúng ta, hiện giờ còn chưa lấy chồng đấy. Nhưng nàng ta không giống với Văn Nhân chúng ta, Văn Nhân vì lưu luyến cha nương, nam tử nào đều không lọt được vào trong mắt, vị tam cô nương Hứa gia kia lại chí hướng thật xa, lập chí không lấy người bình thường, mà phải gả cho một vị anh hùng cái thế. Còn nói nếu có thể gả cho nam tử như vậy, cho dù là thê hay thiếp đều tình nguyện. Mấy đứa nghĩ thử xem, tổ thượng Phổ Định Hầu chính là nguyên thần khai quốc, nếu như cô nương nhà bọn họ gả cho người làm thiếp, vậy có thể là ai chứ? Trừ người trong hoàng thất ra, còn có ai dám cưới cô nương Hứa gia làm trắc thất sao? Ta vừa nghe liền hơi kinh hãi...”

Thấy Lâm Phong và La Thư đều tỏ vẻ mặt mộng ảo, La Giản cho rằng bọn họ còn nghi vấn trong lòng, vội vàng giải thích: “Nhị công tử Hứa gia còn chưa thành thân nên chúng ta định hỏi thăm nghe ngóng người này. Vừa định nghe ngóng ai thì dĩ nhiên không chỉ nghe ngóng về bản thân người đó, kể cả cha mẹ chồng, em chồng gì đó cũng phải biết được tính tình bản chất ra sao, có đúng không? Nên nghe được tin này.”

Lâm Phong cười khổ, “Anh vợ, cũng không phải cái này, đệ khó có thể tin... Haizzz, lão Hầu gia phủ Phổ Định Hầu uy phong cỡ nào, dũng cảm đứng đầu ba quân, sau khi hắn tạ thế Hứa gia thật sự không được như xưa, nhưng nếu muốn trọng chấn danh tiếng gia đình, chẳng lẽ chỉ có cách này thôi sao? Đệ cũng đã hiểu được, vị Hứa tam cô nương này chắc tính toán con em hoàng thất, nói không chừng người nàng ta muốn gả cho chính là một vị hoàng tử. Anh hùng cái thế? Nếu nói dính đến chữ anh hùng trong các hoàng tử, thật sự chỉ có đại điện hạ rồi. Anh vợ, đa tạ huynh nhắc nhở, chuyện này chúng ta không thể không phòng.”

“Ta nói những thứ này hữu dụng hả?” La Giản vội vã hỏi.

“Hữu dụng.” Lâm Phong gật đầu.

La Giản thật vui mừng, “Hữu dụng thì tốt rồi, hữu dụng thì tốt rồi. Chuyện đó, ta cảm thấy chúng ta quả thật không thể không phòng, nhưng cũng không cần quá mức coi trọng những Si Mị Võng Lượng này. Đại điện hạ và a Đàm thật tốt, mấy đứa nói có đúng không? Ta thấy chính là cho đại điện hạ tiên nữ trên trời giáng xuống, hắn cũng chưa chắc đã thích.”

“Đó là tự nhiên.” La Thư cười tự phụ.

Phần tình cảm của Hoài Viễn Vương đối với Lâm Đàm, La Thư không hề nghi ngờ chút nào.

Lâm Phong tỏ vẻ trầm ngâm, “Sau khi Khang Vương và Mục Vương, Kỳ Vương, Trang Vương, Tào Vương lần lượt nạp phi, đều lấy thân phận hoàng tử trưởng thành tham dự chính vụ trong triều, mấy năm này ngoài sáng trong tối tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Lúc này nếu như có người đánh chủ ý đến hậu điện phủ Hoài Viễn Vương, sợ rằng chuyện sau lưng còn nhiều hơn. Anh vợ, phu nhân, mọi người nghĩ thử coi, trong mấy vị hoàng tử này, trừ nhà con rể chúng ta ra, hậu viện của hoàng tử nào thanh bình chứ? Nếu đại điện hạ muốn từ chối những thứ này, cũng phải phí chút công phu.”

Khang Vương háo sắc không cần nói ra. Vương phi của hắn Thẩm Minh Họa là mỹ nữ, tài nữ nổi tiếng kinh thành thậm chí cả nước, nhưng hắn vẫn ngại còn chưa đủ, sau khi cưới Thẩm Minh Họa còn cao giọng nạp hai thiếu nữ thế tộc làm trắc phi, lại đón vài vị phu nhân, thị thiếp vào phủ, trong Khang Vương phủ hết sức náo nhiệt.

Mấy vị hoàng tử còn lại, Mục Vương, Kỳ Vương, Trang Vương, Tào Vương, có trong nhà nhiều người, có trong nhà ít người, nhưng không có nơi nào giống như trong Hoài Viễn Vương phủ, chỉ có một mình Lâm Đàm độc sủng.

“Không muốn nạp trắc phi còn không được sao?” La Thư không hiểu nhiều lắm.

Lâm Phong cười cười, “Trong hậu viện của các hoàng tử đều náo nhiệt như thế, đại điện hạ lại làm ngoại lệ, nào phải chuyện dễ.”

--- ------ ----

1. Phan Nhạc (潘岳) – một tên khác của Phan An, là người Hà Nam sống vào thời Tây Tấn, tên chữ là An Nhân (安仁), biệt hiệu là Đàn Nô (檀奴). Đây là một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại, sở hữu một tư dung đã tốt, tinh thần thêm đẹp (姿容既好,神情亦佳:tư dung ký hảo, tinh thần diệc giai), vì thế trong dân gian có câu: “mặt tựa Phan An” (貌比潘安: mạo tỷ Phan An).

Thời trẻ, Phan Nhạc có lần cưỡi xe ra ngoài thành Lạc Dương chơi, lúc ấy có rất nhiều phụ nữ luống tuổi sau khi gặp đều bất giác quay đầu lại nhìn, thậm chí có người si mê đã chạy đuổi theo. Do vậy, Phan An sợ đến mức thường không dám ra ngoài cửa. Có nhiều cô gái đang tuổi hoa niên cảm thấy khó có cơ hội được gần gũi, bèn ném quả vào xe của chàng, cứ mỗi lần trở về thì xe của chàng cũng đầy những quả chín, vì vậy mà trong dân gian thường nói “ném quả đầy xe”. Sau này, biệt hiệu “Đàn Nô” (檀奴) hay “Đàn Lang” (檀郎) sử dụng trong văn học cũng đã trở thành từ ngữ dùng để gọi một chàng trai nào đó được xem là tuấn tú.

2. Hà Yến (tiếng Trung: 何晏; ? - năm 249), biểu tự Bình Thúc (平叔), là cháu Đại tướng quân Hà Tiến cuối thời Đông Hán, con nuôi Tào Tháo, là nhà huyền học thời Tam quốc, nhà sáng lập Quý Vô phái (贵无派) của huyền học thời Ngụy Tấn, cùng Vương Bật được xưng là Vương Hà (王何).

Ông là một nhân vật đại biểu của huyền học. Trong Sự biến Cao Bình lăng, Hà Yến cùng Tào Sảng bị họ Tư Mã tru sát. Hà Yến nổi danh là mỹ nam tử đương thời, còn gọi Hà lang phấn (何郎粉) hay Phá phấn Hà lang (傅粉何郎).

3. Từ Công, một mỹ nam ở phía bắc nước Tề thời Chiến quốc.

4. Thẩm Ước (chữ Hán: 沈約; bính âm: Shen Yue) (441 – 513), tự Hưu Văn, người Kiến Khang Ngô Hưng (nay thuộc Kiến Khang Triết Giang), là nhà chính trị, nhà văn, nhà sử học thời Nam triều Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook