Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 112

Xuân Ôn Nhất Tiếu

13/10/2020

Ba người Lâm Thấm ngồi xe ngựa đến trước cửa phủ Hoài Viễn Vương, xuống xe, đổi sang một chiếc xe lừa xinh xắn, đi thẳng đến hậu điện.

Chiếc xe lừa này là do Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm đặc biệt chuẩn bị cho Lâm Thấm, vừa dễ nhìn lại chơi vui, kéo xe là con lừa xám, dáng dấp giống với tiểu Hôi của Lâm Thấm đến mấy phần. Lâm Thấm rất thích chiếc xe này, hễ đến phủ Hoài Viễn Vương đều luôn muốn ngồi một lúc.

“Nhị tiểu thư tới.”

“Lương thiếu gia tới.”

“Thập tứ điện hạ tới.”

Nhìn thấy ba người xuống xe trước cửa hậu điện, các thị nữ vội tới đây nghênh đón, cười chào hỏi.

Tiến vào cửa điện, đập vào mi mắt đầu tiên là một vị mỹ nữ tuyệt sắc mặc cung trang, da sáng thắng cả tuyết, thanh lệ vô cùng.

Thấy vị mỹ nữ này, Lâm Thấm mặt mày hớn hở gọi một tiếng “Tỷ tỷ” rồi định nhào về phía nàng!

Từ trước đến giờ Lâm Thấm ở phủ Hoài Viễn Vương không có gì khác ở nhà mình, người trong Vương phủ từ quản sự cô cô đến thị nữ bình thường đều không dám làm trái nàng, hôm nay lại khác.

Lâm Thấm vừa định nhào vào trong ngực tỷ tỷ, một vị nữ quan vẻ mặt nghiêm túc ở bên cạnh lập tức nở nụ cười ngăn cản nàng trước, “Nhị tiểu thư, xin lỗi, thân thể hoàng trưởng tử phi không tiện, sợ rằng thời gian này không tiện thân cận nhiều với nhị tiểu thư.”

“Hả?” Lâm Thấm không khỏi ngây ngẩn cả người.

Không để cho nàng thân cận nhiều với tỷ tỷ... đây là có ý gì đấy...

Lâm Đàm mỉm cười nhìn nàng, giữa chân mày có một vẻ ôn nhu không nói ra được, giống như tỷ tỷ, càng giống như mẫu thân, vô cùng ấm áp.

Lâm Thấm chắp tay, làm dáng vẻ thâm trầm dạo bước trong điện, “Chư nữ quan không để cho ta thân cận nhiều với tỷ tỷ, nói thân thể tỷ tỷ không tiện, nhưng thân thể tỷ tỷ rất khỏe, tuyệt đối không giống như bị bệnh...”

“Đúng vậy, thân thể tỷ tỷ rất khỏe.” Lương Luân và Cao Nguyên Dục đều không hẹn mà cùng nói.

Mặc dù hai người bọn họ một người phải gọi Lâm Đàm là “Biểu tẩu”, một người phải gọi Lâm Đàm là “Đại tẩu”, nhưng từ trước đến nay ở trong lòng bọn họ Lâm Đàm từ khi mới bắt đầu gặp đã giống như vị tỷ tỷ thân cận đáng kính, cho nên, trong âm thầm hai người vẫn gọi là tỷ tỷ. Chỉ đến khi cung đình tụ hội, tình huống chính thức trịnh trọng mới theo quy củ gọi là “Biểu tẩu” “Đại tẩu”.

Lâm Thấm hiện vẻ giảo hoạt, “Chư nữ quan, có phải tỷ tỷ ta có việc mừng không?”

Chư nữ quan do Chu thái hậu ban thưởng cho phủ Hoài Viễn Vương, nàng tinh thông dược lý, hơn nữa tinh thông phụ khoa, còn có thể đỡ đẻ, tính tình lại rất nghiêm cẩn, nhưng nàng làm người không hề linh hoạt biến báo, cũng không tinh thông thế thái nhân tình. Lâm Thấm vừa hỏi như vậy, nàng nhất thời bị làm khó, mềm giọng nói: “Cái này à, cái này à...” Ấp a ấp úng không biết nên nói sao rồi.

“Lắc đầu không tính gật đầu tính, dứt khoát một chút đi!” Lâm Thấm thúc giục.

“Đúng vậy, lắc đầu không tính gật đầu tính, dứt khoát một chút!” Cao Nguyên Dục nhiễu loạn thêm.

Lâm Đàm cười thản nhiên, “Được rồi, đừng làm khó Chư nữ quan nữa, nàng là người luôn đàng hoàng, nào chống lại được các đệ muội tiểu bướng bỉnh này từng bước áp sát.”

Lâm Thấm cười hì hì, đi tới trước mặt nàng, cẩn thận cầm lấy tay nàng, nũng nịu nói: “Tỷ tỷ, vậy tỷ nói cho muội biết đi, nói cho muội biết đi mà.”

Lâm Đàm hé miệng cười, “Thật ra thì nói cho mấy đứa cũng không có chuyện gì, mặc dù nhìn mấy đứa như hồ đồ, nhưng thật ra trong lòng đều hiểu rõ, không phải là hài tử hồ đồ.”

Nàng mỉm cười nhìn bụng mình, ánh mắt nhu hòa hơn, “A Thấm, sợ rằng tỷ tỷ sẽ phải cho muội thêm một cháu ngoại trai nhỏ hoặc cháu ngoại gái nhỏ rồi.”

Chư nữ quan ở bên cạnh không khỏi gấp gáp, “Vương phi, giờ còn chưa đủ ba tháng đâu...”

Theo tập tục xưa, mang thai chưa tới ba tháng, thai ngôi còn chưa vững vàng, không nên nói ra bên ngoài.

Lâm Đàm mỉm cười, “Không sao, tất cả ở đây đều là người mình.”

Chư nữ quan nhỏ giọng nói: “Dạ, Vương phi.” Tránh sang bên cạnh, không nói thêm nữa.

Lâm Thấm sung sướng xoay mấy vòng, “Lại có cục cưng gọi muội là dì nhỏ rồi!” nghĩ đến lại có trẻ nít đáng yêu mềm nhũn trắng trẻo ra đời, vui sướng nhướng mày.

Cao Nguyên Dục cũng tỏ vẻ rất hiểu chuyện, “Tỷ tỷ, đệ nhất định không nói cho ai cả, kể cả mẫu phi đệ cũng sẽ không nói. Nhưng mà...” Hắn do dự một chút, “Có thể nói cho tổ mẫu không?”

Lâm Đàm cười, dịu dàng nói cho hắn biết, “A Dục, đại ca đệ sẽ nói cho tổ mẫu, có lẽ bây giờ lão nhân gia ngài đã biết rồi đấy.”

“Thật sao.” Cao Nguyên Dục như trút được gánh nặng, “Vậy thì tốt quá.”

Lương Luân tỏ vẻ lạnh nhạt, “A Dục, ta và đệ không giống nhau rồi, ta có thể nói cho bà ngoại, cũng có thể nói cho nương ta biết.”

Tương Dương trưởng công chúa vẫn luôn luôn thân thiết với Hoài Viễn Vương đứa cháu này, nói là cô cô, nhưng không khác mẫu thân bao nhiêu. Chuyện có thể nói cho thái hậu thì có thể nói cho Tương Dương trưởng công chúa biết, đây không hề nghi ngờ.

Cao Nguyên Dục hơi mất hứng “Haizz” một tiếng.

Từ trước đến giờ quan hệ giữa Lương Luân và hắn vẫn rất tốt, thấy hắn như vậy, trấn an vỗ vỗ hắn, “A Dục, đừng suy nghĩ nhiều làm gì.”

Lâm Thấm đắm chìm trong vui sướng vì có nhiều thêm một tiểu hài tử gọi nàng là dì nhỏ, giống như không nghe thấy hai người đối thoại, vui mừng khấp khởi nói: “A Hạo ở đâu? A Hân ở đâu? Vào lúc này đang chơi đùa ở thiên điện phải không, muội đi tìm hai đứa!” Thật vui mừng đi thiên điện.

Thiên điện là địa bàn của a Hạo và a Hân, Lâm Đàm người làm mẹ này rất tỉ mỉ, mặc dù có mấy người bảo mẫu hầu hạ bên cạnh, nhưng vẫn không yên lòng, trên nền trải thảm thật dày, tường cũng dán rất kỹ, kể cả cái bàn, cái ghế đều bọc góc lại, tránh khỏi lỡ như không cẩn thận đôi long phượng thai ngã xuống hay như thế nào sẽ dập đầu bị thương.

A Hạo và a Hân đang bận rộn đấy, ngồi đối diện nhau, mỗi đứa cầm cây bút, không biết đang viết, vẽ cái gì trên giấy.

Lâm Thấm thấy đôi long phượng thai này lòng tràn đầy vui mừng, ưỡn eo thon đứng trong điện, cười hì hì nói: “Dì nhỏ giá lâm, các con còn không mau tới trước nghênh đón!”

A Hạo ngẩng đầu lên bất mãn nhìn vị dì nhỏ này của mình, nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn lại, cúi đầu tiếp tục viết chữ.

A Hân nghe thấy giọng của Lâm Thấm lại vui mừng kích động, ném bút trong tay đi, vui vẻ chạy về phía Lâm Thấm, “Dì nhỏ, dì nhỏ!”

Lâm Thấm mở cờ trong bụng, ôm lấy a Hân hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, hài lòng khích lệ, “A Hân thật nghe lời!”

A Hân vồn vã nắm lấy tay Lâm Thấm đi về trước, “Dì nhỏ, vẽ, vẽ!” Nói cho Lâm Thấm rằng nàng đang vẽ tranh đó.

Lâm Thấm đi qua nhìn, chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành vẽ ngang một đường, dọc một đường, xiên xiên vẹo vẹo, không ra lề lối gì, rộng rãi cười cười, “A Hân vẽ thật đẹp đấy.”

A Hân vui mừng toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, “Thật đẹp nha, thật đẹp nha.”

A Hạo buồn bực nhìn a Hân.

Lâm Khai và Lâm Đàm đôi long phượng thai này có dáng dấp rất giống nhau, a Hạo và a Hân lại không như vậy.

A Hạo da trắng như ngọc thạch, trơn mịn nhẵn nhụi, trắng như mỡ đông, trong cương thấy nhu, đôi mắt xếch đẹp uy nghiêm, vừa nhỏ vừa dài, trong nheo ngoài vểnh, nhắm mở có hồn quang bức người, uy nghi và cao quý này không nói cũng hiểu.

A Hân lại có màu da trắng như sứ, mềm mịn óng ánh, giống như đường trắng, khiến cho người ta vừa liếc mắt đã thấy ngọt ngào, đôi mắt hạnh vừa lớn vừa tròn, trong suốt rõ ràng, rất đẹp mắt, cũng rất đáng yêu.

Tính tình của hai huynh muội cũng không giống nhau. Giống như lúc Lâm Thấm đi vào vung cánh tay hô lên, “Dì nhỏ giá lâm, các con mau tới nghênh đón”, hai mắt a Hân lóe sáng như sao rồi đi nghênh đón dì nhỏ, nhưng a Hạo vẫn ngồi không nhúc nhích, biểu đạt hắn bất mãn với lời dì nhỏ nói.

“A Hạo, mất hứng sao?” Lâm Thấm cười híp mắt nhìn cháu ngoại trai nhỏ, “Là bởi vì cháu sắp có tiểu đệ đệ tới chia bớt cưng chiều sao? Này, đừng như vậy chứ, trước khi có cháu và a Hân, tỷ tỷ hiểu dì nhất, dì còn không ghen tỵ với hai đứa. A Hạo, hào phóng chút đi.”

“Mới không phải ghen tỵ.” A Hạo nghiêm mặt, “Là dì nhỏ nói chuyện thiếu sót.”

“Thiếu sót.” A Hân học ca ca nói chuyện như vẹt.

Đôi huynh muội sinh đôi, trước sau kém mấy canh giờ, a Hân ngây thơ đáng yêu, a Hạo lại ông cụ non hơn nhiều.

Lâm Thấm không khỏi vui mừng, “A Hạo, thường nói cháu ngoại giống cậu, lời này thật không sai mà, cháu và cậu hai của cháu thật giống nhau, đều nghiêm chỉnh đứng đắn như vậy.”

Vẻ mặt nghiêm chỉnh này của a Hạo đúng là có vài phần giống với Lâm Hàn. Lâm Thấm ngày ngày đi học với Lâm Hàn, thật sự vô cùng quen thuộc với sắc mặt này.

“Ừm, cháu giống cậu hai.” A Hạo kiêu ngạo gật đầu.

“Cháu ngoại giống cậu chứ sao.” Lương Luân từ bên ngoài đi vào, cười nói: “Lúc trước ta gặp cậu, cậu còn nói ta giống cậu đó.”

“Cậu ta cũng nói ta giống cậu, nhưng mà ta cảm thấy ta dễ nhìn hơn cậu nhiều.” Cao Nguyên Dục chạy vào như một làn khói, ngồi ở bên cạnh Lâm Thấm, mặt mày hớn hở, “Nhưng mà, lại nói cháu ngoại giống cậu, ta cảm thấy thú vị nhất vẫn là cậu La gia với cậu nhỏ của hắn!”

“Phụt...” Lương Luân và Lâm Thấm không khỏi cùng bật cười.

Cậu La gia trong miệng Cao Nguyên Dục đương nhiên là La Giản thế tử phủ Tấn Giang Hầu rồi.

Kể từ sau khi La Giản cưới Ngôn Yên thật sự giống như biến thành một người khác, chịu tích cực tiến lên, cũng chịu chiếu cố tộc nhân rồi, hiện giờ nhậm chức thống lĩnh thị vệ trong cung, làm người hào sảng trượng nghĩa, rất có thể trấn áp được đám người ở dưới tay hắn. Thanh niên có thể vào trong cung làm thị vệ bình thường đều có bối cảnh không đơn giản, La Giản có thể quản được bọn họ khiêm nhường phục tùng, đây cũng là bản lĩnh.

Khi Tấn Giang Hầu còn ở trong kinh, người Tiêu gia và Tiêu thị coi như đàng hoàng. Đợi đến sau khi Tấn Giang Hầu một lần nữa đi biên quan tây bắc, người Tiêu gia rục rịch ngóc đầu dậy, định để Tiêu thị lật người, nhẹ nhõm thoải mái.

Đầu tiên Tiêu thái phu nhân sai tỷ đệ La Văn Úy, La Văn Lễ thử náo loạn ở phủ Tấn Giang Hầu, nghĩ tới La Giản lỗ mãng, Ngôn Yên mới vừa vào cửa không lâu, nhất định không đàn áp được, nói không chừng sẽ thả lỏng.

Ai ngờ Ngôn Yên mồm miệng lanh lợi, tính tình lại quả quyết, tỷ đệ hai người La Văn Úy mới vừa bắt đầu gây chuyện đã bị nàng dùng lời lẽ trấn áp, lại sai người mời tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân đến, tỷ đệ La Văn Úy náo loạn đến mặt mày xám tro, không kiếm được một chút chỗ tốt nào.

Tiêu thái phu nhân nào chịu để yên như vậy? Nàng liền thả ra tiếng gió, nên lập người kế thừa kế thừa hương khói cho nhị gia, nhị phu nhân Tiêu gia. Lý do của nàng cũng rất đường hoàng, “Nhị đệ và nhị đệ muội không ai dâng trà cúng cơm, dưới cửu tuyền chắc cũng không yên ổn được. Khi còn sống nhị đệ muội nhất định không chịu nhận con thừa tự, ta cũng không đành lòng làm trái ý nàng. Nhưng nàng không muốn nhận con thừa tự, vẫn còn nhị đệ ta kia mà, mấy tối nay nhị đệ đều báo mộng cho ta, vừa tiều tụy lại gầy gò, nói dưới lòng đất không có cơm ăn, đói sợ, các ngươi nghĩ thử xem, nếu ta không nhận con thừa tự hương hỏa cho nhị đệ, tương lai ta chết, nào còn có thể diện đi gặp hắn và đại ca hắn chứ.”

Nàng nói lời có lý, ai cũng không nói được gì, vì vậy Tiêu gia bắt đầu chọn nhi tử kế thừa cho chi thứ hai của Tiêu gia rồi.

Chi thứ hai của Tiêu gia vốn có gia tài rất phong phú, nhưng khi nhị phu nhân còn sống đã lần lượt để phần lớn gia sản cho nữ nhi của nàng là Tiêu Huỳnh, còn dư lại cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà vẫn là một phần gia sản rất không tệ, nếu có được nó, nguyện ý qua vẫn có rất nhiều người.

Tiêu gia là đại gia tộc, hễ là đại gia tộc chắc chắn sẽ có dòng thứ, không hẳn ai cũng giàu có xa xỉ, những bàng chi túng thiếu này nghe nói có chuyện tốt như vậy, ai cũng liều mình luồn cúi muốn chen vào trong, làm con nối dòng cho Tiêu nhị gia, Tiêu nhị phu nhân đã qua đời, được đến một món tiền của.

Nhưng mà, Tiêu thái phu nhân nhắc đến người kế thừa tự nhiên có mục đích của nàng.

Nàng muốn tìm một người quang minh chính đại trở thành cậu của La Giản, có câu nương thân cữu đại, người làm cháu ngoại thấy cậu tự nhiên phải cung kính.

(*) Nương thân cữu đại: tương tự câu “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”.

Có vị cậu như vậy, Tiêu thái phu nhân vừa đấm vừa xoa, xuống tay từ chỗ La Giản.

Nàng sẵn có mục đích này, nào chịu dễ dàng nhận con thừa tự chứ? Đương nhiên đã có đối tượng rồi, đối tượng này chính là tiểu nhi tử ruột thịt Tiêu Trạch của nàng. Nếu có thể để Tiêu Trạch thành con thừa tự cho chi thứ hai, như vậy, Tiêu Trạch vừa có thể được gia sản của chi thứ hai, lại trở thành cậu thừa tự của La Giản, nói chuyện đã có thể không giống với ngày trước. Lời hắn nói cho dù La Giản không thích nghe cũng phải nhịn lấy mà nghe.

Tiêu thái phu nhân đánh tính toán thật tốt, nhưng đáng tiếc La Giản lại không để cho nàng như nguyện.

La Giản ra tay trước chiếm lợi thế, tìm cho mình một cậu nhỏ.

Trong tộc Tiêu thị có một vị lão nhân tuổi đã hơn thất tuần, năm lão nhân này bảy mươi hai tuổi lại mua một mỹ tỳ, hơn nữa còn sinh một nhi tử với vị mỹ tỳ này. Bởi vì trong nhà xếp thứ bảy, lại do khi phụ thân hơn bảy mươi tuổi mới sinh ra, nên nhũ danh là Thất nhi. Thất nhi thông minh lanh lợi, rất được cha thương yêu, nhưng phụ thân hắn là lão nhân đã thất tuần, có thể sống được bao lâu đây? Vào năm hắn năm tuổi đã đi đời nhà ma rồi.

Thất nhi có sáu ca ca, sáu ca ca này đều đã thành thân, vốn có thể được một phần sáu gia sản nhưng hiện giờ phải phân cho tiểu đệ đệ một phần, bọn họ nào nguyện ý? Dù sao Thất nhi còn nhỏ, lại không có nhà ông bà ngoại làm chủ thay hắn, nên cố tình chia gia sản thành sáu phần, mỗi người một phần, chỉ không có phần của Thất nhi.

Không chỉ không có phần gia sản của Thất nhi, còn bán cả mẹ đẻ của Thất nhi đi, để Thất nhi đi cùng ăn cùng ở với gã sai vặt.

Thất nhi vốn ăn sung mặc sướng, nhưng sau khi phụ thân qua đời, hắn lại sống cuộc sống khổ cực.

Người cậu nhỏ mà La Giản tìm tới chính là Thất nhi này.

“Tiểu Thất à, dù sao ngươi không còn cha, các ca ca lại ước gì không có ngươi, ngươi không ở lại Tiêu gia được, chi bằng theo ta đi. Ta đây đang cần một người cậu, người cậu này phải họ Tiêu, phải cùng một thế hệ với ông ngoại ta. Ngươi đúng lúc vừa vặn, đi theo ta đi, về sau ta coi ngươi như nhi tử mà nuôi.” La Giản nói với Thất nhi như vậy.

Thất nhi là hài tử thông minh, lập tức đồng ý.

Không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Các ca ca khác mẹ của hắn đã bán mẹ đẻ hắn đi, để cho hắn cùng ăn cùng ở với hạ nhân, chờ thêm thời gian nữa nói không chừng cũng sẽ lặng lẽ bán hắn đi, hắn có chết cũng không ai biết.

Mặc dù La Giản và hắn vốn không quen biết, nhưng La Giản cà lơ phất phơ nói rằng “Ta đây đang cần một người cậu”, Thất nhi tin luôn.

Làm cậu cho La Giản dù sao cũng tốt hơn làm hạ nhân ở Tiêu gia.

Lúc Tiêu gia tập hợp đầy đủ tộc nhân để thương nghị chuyện lập người thừa kế cho chi thứ hai, La Giản mang theo Thất nhi đi, “Bà ngoại ta vẫn không muốn lập người kế thừa là bởi vì bà cảm thấy không có hài tử nào có tư chất hơn người xứng đáng để phụng dưỡng bà và ông ngoại ta, nhưng Thất nhi lại khác, Thất nhi thông minh, ông ngoại bà ngoại ta nhất định rất thích.”

Để tỏ vẻ mình không nói sai, hắn còn đặc biệt dẫn Thất nhi và mấy người khác cùng đi đến từ đường bái lạy ông ngoại và bà ngoại hắn, “Ông ngoại, bà ngoại, nếu như hai người thích ai làm nhi tử, lúc người đó dập đầu hai người tắt đèn đi, yên nghỉ dưới đất đi.”

Hắn để người thắp đèn trước linh vị, trong miệng lẩm bẩm khấn cầu.

Mấy người trong tộc Tiêu gia, kể cả Tiêu Trạch trong đó, khi đi lên dập đầu trước linh vị, đèn vẫn sáng.

Nhưng đến khi Thất nhi quỳ xuống dập đầu, đèn trước linh vị của Tiêu nhị gia và Tiêu nhị phu nhân lại đột nhiên tắt đi.

“Ông ngoại, bà ngoại, hai người cũng thích Thất nhi đúng không? Đã chọn trúng Thất nhi làm nhi tử đúng không?” La Giản lệ nóng lưng tròng.

Lúc hắn kéo Thất nhi qua, lệnh cho Thất nhi gọi cha gọi nương về phía linh vị, Thất nhi thông minh cỡ nào, lập tức rất cung kính dập đầu, “Cha, nương, hài nhi bái kiến.”

Mấy người Tiêu thái phu nhân và Tiêu Trạch đều náo loạn, nhưng bất đắc dĩ thay tuy rằng Thất nhi nhỏ, nhưng bối phận lại đúng, bọn họ không có đầy đủ lý do để phản đối. Cuối cùng càng náo loạn càng lớn, đến sau cùng vẫn là La Giản thắng, lập Thất nhi làm con thừa tự.

Sau khi con thừa tự được lập, La Giản muốn mang Thất nhi đến phủ Tấn Giang Hầu nuôi, “Cậu nhỏ của ta còn nhỏ như vậy, thái phu nhân tuổi tác đã cao, sợ rằng không chiếu cố cậu được. Đây là đệ đệ của nương ta, vậy để ta mang đi đi.”

Tiêu thái phu nhân tất nhiên không thuận theo, “Người Tiêu gia, không có lý nào để La gia nuôi, Tiêu gia không nuôi nổi hài tử sao.”

La Giản tách ra một viện ở phủ Tấn Giang Hầu, đặt tên là Tiêu viên, mang theo mấy vị trưởng giả trong tộc Tiêu gia đến xem, “Cậu nhỏ của ta ở trong Tiêu viên, tất cả chi phí do Tiêu gia ra, ta và thê tử chỉ phí tâm thay cậu quan tâm đến ăn mặc ở đi lại mà thôi. Gia sản của cậu đành làm phiền các vị trưởng giả bảo quản thay, chờ sau khi cậu lớn rồi lại giao cho cậu, có được không?”

Các tộc lão nghe hắn nói có lý, vả lại giao gia sản cho bọn họ quản lý, có thể thấy được trong lòng vô tư, thương nghị liên tục, cảm thấy đề nghị này của La Giản hợp với lẽ trời tình người, có trăm lợi mà không có một hại, nên đồng ý rồi.

Bởi vì chuyện này, Tiêu thái phu nhân thiếu chút nữa bị tức chết.

Sau khi La Giản nhận Thất nhi này làm cậu nhỏ, Tiêu gia còn định gây khó dễ cho hắn, đó là đường nhỏ cũng không có, hiện giờ Thất nhi lại còn tới ở phủ Tấn Giang Hầu, nếu như Tiêu thái phu nhân muốn làm chuyện xấu, vậy kêu nàng làm như thế nào mới được đây? Nếu như nàng không thể giở trò với La Giản, vậy nàng nên nghĩ cách nào để cứu được Tiêu Lan nữ nhi bảo bối của nàng đây? Phải biết, Tiêu Lan có tính tình kiêu ngạo, luôn bị giam trong Vinh An đường viện nhỏ này đã sắp phát điên rồi.

Phong ba chuyện lập con thừa tự trôi qua, Tiêu thái phu nhân đã lớn tuổi bệnh nặng một trận, uể oải không chịu nổi.

Thất nhi đi theo La Giản đến ở phủ Tấn Giang Hầu, đổi tên thành Tiêu Kính Sinh, từ đó về sau cùng với La Giản như hình với bóng rồi.

Hắn và La Giản nhìn rất giống một đôi phụ tử, nhưng hắn gọi La Giản là “A Giản”, giống như trưởng bối gọi vãn bối, còn La Giản người đã bốn mươi tuổi này lại phải gọi hắn là “Cậu nhỏ” -- không trách được Cao Nguyên Dục nhắc tới lại buồn cười, nếu như nhìn thấy hai người đó ở chung một chỗ, thì biết rõ vì sao buồn cười.

Cậu nhỏ của cậu La gia, đây là một câu chuyện cười lịch sử đã lâu, khi nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook