Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 107

Xuân Ôn Nhất Tiếu

28/09/2020

Hoàng đế thấy Chu thái hậu vui mừng như thế, thú vị nói: “Mẫu hậu, Vương phi của Diệu Linh và ca ca nàng là huynh muội sinh đôi đấy, long phượng thai này hiếm thấy nhất, nếu như sang năm Vương phi của hắn lại thêm một chắt trai, một chắt gái cho ngài, chẳng phải ngài sẽ hạnh phúc hỏng rồi sao?”

Chu thái hậu cười đến mắt híp lại thành đường thẳng, “Long phượng thai tốt, long phượng thai tốt, Diệu Linh nhất định trai gái song toàn rồi.”

Vui vẻ một lúc lâu, Chu thái hậu lại không yên tâm căn dặn hoàng đế, “Ngay trước mặt hai đứa bé đừng nói lời này, mới tân hôn, da mặt còn mỏng lắm.”

Hoàng đế vội nói: “Không đâu, sao lại nói lời này ngay trước mặt đứa bé chứ.”

Chu thái hậu vui mừng thật lâu, lúc này lại kêu nữ quan trông coi quần áo và đồ dùng hàng ngày trong Dưỡng Ninh cung tới, lệnh cho nàng bắt đầu tiến hành may quần áo hài tử, “Quần áo chăn màn hài nhi gì đó đều phải có, nam hài nữ hài mỗi đứa đều một phần.”

Nữ quan ghi nhớ từng việc, “Dạ, thái hậu nương nương, nam hài nữ hài mỗi đứa đều một phần.”

Hoàng đế không khỏi sờ lỗ mũi.

Hôm nay hai đứa bé mới thành thân, ngài đã sai người chuẩn bị quần áo chăn màn hài nhi rồi, đây thật đúng là đủ... gấp gáp mà.

Chu thái hậu cực kỳ thoải mái vui sướng, “Diệu Linh đứa nhỏ này vẫn luôn lề mà lề mề không chịu cưới Vương phi vào cửa, khiến ta buồn bực đến sắp không xong rồi. Nhưng một khi hắn cưới Vương phi, ngươi xem xem, a Đàm hài tử này có dáng dấp đẹp không nói, lại còn thông minh hơn người, thêm nữa là long phượng thai với ca ca nàng! Đây quả thật là đứa bé ngoan thập toàn thập mỹ, quá khiến người ta như ý rồi!”

Cầm lấy tác phẩm thư pháp hoàng đế mới vừa viết xong nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt tươi cười, hào hứng phấn khởi.

Hoàng đế là nhi tử hiếu thuận, thấy Chu thái hậu vui mừng như thế, hắn cũng hớn hở ra mặt rồi.

Hoàng đế và thái hậu nào biết hiện giờ tân lang quan Hoài Viễn Vương đang rầu rĩ, nhìn Lâm Thấm tiểu cô nương lý lẽ đương nhiên, không có kế sách gì, hết đường xoay xở.

Lâm Thấm một tay kéo Lâm Đàm, một tay kéo Hoài Viễn Vương, “Thành thân xong rồi, trời đã tối, chúng ta phải về nhà thôi. Tỷ tỷ, tỷ phu, đi nhanh đi.”

Thúc giục đôi phu thê mới tân hôn cùng nàng trở về Lâm gia.

“Về nhà, về nhà!” Mấy tiểu oa nhi Cao Nguyên Dục ở bên cạnh nhảy nhót vỗ tay, hô hào trợ uy cho Lâm Thấm.

Lâm Hàn nghiêm mặt dạy bảo muội muội, “A Thấm, tỷ tỷ đã lấy chồng rồi, là hoàng trưởng tử phi, về sau tỷ phải ở lại phủ Hoài Viễn Vương.”

“Vậy sao được?” Lâm Thấm kinh ngạc mở to hai mắt.

“Sao lại không được chứ...” Lâm Hàn nhẫn nhịn hỏi.

Lâm Thấm uất ức, “Tỷ tỷ đã nói rõ cho muội biết, nói trong nhà sẽ thêm Diệu ca ca, rất náo nhiệt đấy!”

Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lâm Đàm.

Đôi mắt trông mong nhìn như vậy, Lâm Đàm không nhẫn tâm nổi rồi.

Lâm Đàm ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói cho muội muội, “A Thấm, về sau cha nương sẽ thêm Diệu ca ca của muội hiếu kính, a Hàn và muội cũng có tỷ phu thương yêu, nhưng mà tỷ tỷ phải ở phủ Hoài Viễn Vương, không trở về phố Trường Anh nữa...”

“Vì sao?” Lâm Thấm mím miệng nhỏ nhắn, muốn khóc.

“Xuất giá rồi chính là như vậy.” Lâm Đàm đau lòng nhìn nàng, giọng êm dịu.

Lâm Thấm kéo tay Lâm Đàm, “Vậy muội không gả tỷ tỷ, không gả nữa.” Luôn miệng nói không gả nữa, nàng quay đầu nhìn Hoài Viễn Vương, trong đôi mắt tràn đầy đề phòng, ôm tỷ tỷ vào trong ngực mình.

Giống như nàng có thể ôm được Lâm Đàm rời khỏi Hoài Viễn Vương vậy.

Rất tính con nít, nhưng nhìn mà khiến lòng người mềm nhũn, hòa tan rồi.

Hoài Viễn Vương cũng ngồi xổm xuống giống như Lâm Đàm, dịu dàng dụ dỗ nàng, “A Thấm, tỷ tỷ và tỷ phu sẽ thường trở về thăm muội có được không? Muội cũng có thể đến phủ Hoài Viễn Vương chơi bất cứ lúc nào, coi như là nhà mình.”

Lâm Đàm sinh động như thật miêu tả tương lai tốt đẹp, “Tỷ tỷ chuẩn bị cho muội một gian phòng nhỏ, một chiếc giường nhỏ, muội có thể cùng a Hàn tới phủ Hoài Viễn Vương ở, buổi tối a Hàn dạy muội toán thuật, tỷ tỷ dạy muội học...”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thấm có nụ cười, vui mừng bừng bừng, “Vậy còn cha và nương, còn có đại ca thì làm gì đây? Nếu không đại ca dạy muội học đi, tỷ tỷ ôm muội là được rồi.”

Lâm Đàm: ... ...

“A Thấm, cha và nương không tiện tới đây.” Lâm Đàm kiên nhẫn giải thích cho muội muội.

“Vì sao?” Lâm Thấm không hiểu, “Vậy nếu cha và nương không thể tới, tỷ tỷ và tỷ phu vẫn về nhà đi.” Lại định kéo Lâm Đàm đi.

Lâm Đàm nói cho muội muội, “A Thấm, nữ hài nhi lớn lên luôn phải gả ra...”

“Không gả nữa! Lâm Thấm khí phách vẫy tay nhỏ bé, “Muội không gả tỷ tỷ!”

Lâm Thấm tiểu cô nương cố chấp giữ lấy tỷ tỷ nàng, tỷ phu thật sự buồn bực không thôi.

“Điện hạ đi ra ngoài mời rượu trước được không?” Lâm Đàm dịu dàng nói: “Chờ điện hạ trở lại, a Thấm đã được dụ dỗ xong rồi.”

Hoài Viễn Vương không muốn rời đi, nhỏ giọng nói: “Ta không muốn đi. A Đàm, ta sợ ta đi ra ngoài mời rượu, nàng sẽ thật sự bị a Thấm kéo về phố Trường Anh.”

Trong lời này của hắn lộ ra vẻ ngốc nghếch, nhưng Lâm Đàm nghe vào trong tai, trong lòng lại ngọt ngào.

“Sẽ không đâu.” Khuôn mặt nàng ửng đỏ, giọng thật nhỏ nhẹ, “Nếu như không dụ dỗ được Lâm Thấm, vậy ta sẽ dỗ con bé ngủ. Ta sẽ không đi.”

“Được.” Toàn thân Hoài Viễn Vương đều cảm thấy thoải mái khôn kể, dịu dàng đồng ý.

Tuy rằng đồng ý, nhưng hắn lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Đàm, không chịu nhúc nhích.

“Đi đi.” Lâm Đàm bị hắn nhìn đến mặt nóng lên, hờn dỗi thúc giục.

“Đi đi.” Lâm Thấm cũng mò mẫm quấy rối theo.

“Đi đi.” Mấy hài tử Cao Nguyên Dục, Hướng Du Ninh ra sức dậm chân, trợ uy thay Lâm Thấm.

Hoài Viễn Vương lưu luyến không thôi đứng lên, “Ta đi ra ngoài mời rượu, sẽ nhanh chóng quay lại.”

“Điện hạ đi thong thả.” Giọng Lâm Đàm ôn nhu lạ thường.

“Đi đi.” Lâm Thấm vồn vã đuổi Hoài Viễn Vương đi ra, ra dấu tay rất giống thôi thủ trong Thái Cực quyền, “Đi đi.”

Hoài Viễn Vương cười cười đi ra ngoài.

Còn lại mấy hài tử chơi đùa sôi nổi trong tân phòng, Lâm Đàm ôm lấy Lâm Thấm, dạy nàng đọc một bài thơ: “Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất. Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân.”

“Đào yêu” là một bài thơ mừng cưới, trong thơ lấy hoa đào đỏ nhạt, trái đào to lớn, lá đào xanh dày thành bóng so sánh với hôn nhân mỹ mãn, đơn giản, chất phác, hát ra hy vọng và ước mơ đối với cuộc sống hôn nhân của nữ tử lúc xuất giá.

(*) Đào tươi mơn mởn, hoa còn đương xuân. Nàng đi lấy chồng, hòa thuận yên ấm. Đào tươi mơn mởn, kết trái no tròn. Nàng đi lấy chồng, yên bề gia thất. Đào tươi mơn mởn, cây lá um tùm. Nàng đi lấy chồng, thành con nhà người.”

Lâm Thấm rúc trong ngực tỷ tỷ nghe tỷ đọc thơ, trong lòng ấm áp yên tĩnh, rất thỏa mãn.

Tương Dương trưởng công chúa mang theo mấy thị nữ bước chân nhẹ nhàng đi vào, chưa nói đã cười, “Náo động phòng đúng không? Ta cũng tới náo.”

Lâm Đàm vội vàng đứng lên nghênh đón, Lâm Thấm đã ngọt ngào ngủ thiếp đi.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục vốn hễ nhìn thấy Tương Dương trưởng công chúa đều sẽ nhào tới nũng nịu, hôm nay biết mình làm chuyện xấu, sợ sẽ bị mắng, đều trốn đi xa xa.

Cửu công chúa nhát gan hơn, nhìn thấy Tương Dương trưởng công chúa liền lo lắng cô cô sẽ mắng nàng, cùng với Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh trốn vào trong góc.

Tương Dương trưởng công chúa nhìn tiểu Lâm Thấm đã ngủ say, không khỏi hé miệng cười, “Ta mới gặp Diệu Linh, hắn đang lo lắng đến nhíu mày khổ sở, không biết nên làm gì với a Thấm cô em vợ này đấy. Bây giờ nhìn lại, không có chuyện gì rồi."

Lâm Đàm ngượng ngùng, “Tối nay thì không sao, nhưng không biết sáng mai sẽ như thế nào đây.”

Tương Dương trưởng công chúa cười cười, “Như vậy giống như hài tử cai sữa, mới bắt đầu luôn luôn khóc mấy tiếng, dần dần quen là được rồi.”

Vừa nói chuyện, Tương Dương trưởng công chúa nói với Lâm Đàm, “La gia, Sơn gia, Hướng gia, Ngôn gia đều có người tới đón hài tử về, Luân nhi và Dục nhi, a Vi để ta dẫn đi, nếu không để a Hàn và a Thấm ở lại đây đi, tránh khỏi sáng sớm ngày mai a Thấm không thấy tỷ tỷ, sẽ không chịu.”

Lâm Đàm cười, “A Thấm không thấy tỷ tỷ không chịu, không thấy cha nương cũng không chịu, cứ muốn cha nương và ca ca tỷ tỷ tất cả ở chung một chỗ, thật sự làm khó người ta mà.”

Tương Dương trưởng công chúa trêu ghẹo, “Ta đã nghe nói rồi, a Thấm tiểu cô nương của chúng ta không chỉ muốn cha nương và ca ca tỷ tỷ tất cả ở chung một chỗ, còn muốn nhiều thêm một tỷ phu kìa? Như vậy mới náo nhiệt, con bé mới cao hứng.”

Nói đến lời a Thấm hài tử này nói, Tương Dương trưởng công chúa và Lâm Đàm đều cười, Tương Dương trưởng công chúa càng nghĩ càng cao hứng, “Nếu như Lâm gia chịu cho Cao Nguyên Diệu con rể này tới ở rể, vậy được. Chúng ta không tiếc.”

Nói đến mặt Lâm Đàm đỏ bừng, thẹn thùng không thôi.

Tương Dương trưởng công chúa nhìn ngó xung quanh, ngoắc gọi Lương Luân và Cao Nguyên Dục, “Luân nhi, Dục nhi, tới đây.” Biết cửu công chúa nhát gan, không chịu được hù dọa nên không gọi nàng.

Cửu công chúa giơ tay vỗ ngực nhỏ, vẻ mặt sợ sệt.

Sơn Trăn Trăn rất tốt bụng, đồng tình vỗ vỗ nàng, “Là cô của ngươi mà? Đừng sợ đừng sợ.”

Hướng Du Ninh kỳ quái, “Cô ruột sao? Đừng sợ chứ, cô ruột sẽ không mắng đâu.”

Cửu công chúa nhăn mặt, sắp khóc, “Là cô ruột đó, cô không mắng, nhưng ta vẫn sợ...”

Sơn Trăn Trăn vẫn rất đồng tình, Hướng Du Ninh lại bĩu cái miệng nhỏ nhắn, “Bao khóc nhỏ.”

Nói đến khiến cửu công chúa ngại bật khóc.

Ngôn Khoa và Ngôn Trật đi tới an ủi mấy tiểu muội muội.

La Văn Quân cũng đi tới.

Mấy hài tử gây họa đoàn kết sưởi ấm.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục rề rà, một bước thành ba bước đi tới trước mặt Tương Dương trưởng công chúa.

Tương Dương trưởng công chúa cười tủm tỉm, một phát nhéo lấy lỗ tai Lương Luân, “Luân nhi, con cũng thật biết chơi nhỉ, náo loạn đến cả động phòng của đại biểu ca con luôn.”

Lương Luân bị đau, “Nương, nhẹ chút, nhẹ chút.” Trong đầu chợt lóe, nghĩ tới Lâm Thấm từng náo ra chuyện cười, toét miệng nói: “Nương, nương không thể nhéo lỗ tai con đâu nha, đây để cho thê tử con nhéo.”

“Nói cái gì đó.” Tương Dương trưởng công chúa không nhịn được cười.

Lương Luân nhe răng, “Nương, nương chưa nghe a Thấm nói sao? Lỗ tai biểu ca để tỷ tỷ muội ấy nhéo, như vậy có phải lỗ tai con để cho thê tử con nhéo không.”

Lâm Đàm đỏ mặt đến như muốn nhỏ ra máu, Tương Dương trưởng công chúa lại cười mắng, “Luân nhi, con giỏi nhỉ, ở ngay trước mặt biểu tẩu con mà dám nói lời này.” Không hề nhéo lỗ tai của hắn nữa, chuyển sang cho hắn mấy cái vỗ mông.

Cao Nguyên Dục lập tức giơ tay che mông.

“Che thì không đánh được sao? Mau tới đây.” Tương Dương trưởng công chúa cười nói.

Cao Nguyên Dục đảo tròn mắt to, ngoan ngoãn xoay người sang, vểnh cái mông nhỏ lên thật cao, “Cô à, cô là cô ruột của cháu đó, cháu thích cô nhất.”

“Cao Nguyên Dục ngươi tên trứng thúi này, biết nói chuyện nhỉ, miệng lại ngọt nữa.” Tương Dương trưởng công chúa cười mắng mấy tiếng, vỗ nhẹ lên mông hắn mấy cái.

Cao Nguyên Dục mừng rỡ, “Cô thật đúng là cô ruột mà!” Đứng dậy ôm lấy Tương Dương trưởng công chúa hung hăng hôn hai cái.

Tương Dương trưởng công chúa mở cờ trong bụng.

Dạy dỗ xong hai nam hài, Tương Dương trưởng công chúa lại gọi cửu công chúa đến, nhưng không nói nàng một lời, chỉ cười nói, “A Vi, sắc trời không còn sớm, theo cô trở về phủ đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta vào cung, đến lúc đó có thể nhìn thấy đại ca đại tẩu cháu rồi.”

Biết cửu công chúa là một tiểu cô nương thích khóc, nên không nói nàng, cũng không dỗ nàng -- tính tình đó của cửu công chúa, càng dỗ càng khóc gay gắt, vẫn cứ giả bộ như không biết chuyện gì cho bớt chuyện.

Cửu công chúa thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên lục, “Dạ được dạ được, cháu theo cô trở về phủ.”

Nàng không còn băn khoăn, lại hoạt bát trở lại, giơ bao lì xì lên hấp ta hấp tấp cho Tương Dương trưởng công chúa nhìn xem, “Cô, đại ca cho bao lì xì.”

Khiến Tương Dương trưởng công chúa vui, “Thì ra mấy tên trứng thúi các ngươi náo động phòng còn náo ra công lao nhỉ, đại ca mấy đứa còn phải đưa bao lì xì cho mấy đứa.” Cười híp mắt vỗ vỗ cửu công chúa, “Giữ đi, bao lì xì may mắn, có thể mang đến vận tốt cho cháu.”

Cửu công chúa toét miệng, cười mãi không thôi.

Ngôn gia, La gia, Sơn gia, Hướng gia đều sai người tới đón hài tử các nhà đi, Tương Dương trưởng công chúa biết ngày hôm nay Lâm Đàm nhất định mệt mỏi rồi, không hề nán lại lâu, cũng mang theo ba biểu huynh muội Lương Luân và Cao Nguyên Dục, cửu công chúa từ biệt.

Tương Dương trưởng công chúa rời đi không lâu, Lâm Khai lặng lẽ đến Hoài Viễn Vương phủ, tới đón đệ đệ muội muội.

Lâm Đàm rất không yên tâm để hắn đón đi, “Đại ca, muội sợ a Thấm về nhà sẽ khóc náo.”

Lâm Khai cười, “Nếu thật sự náo quá, ngày mai đại ca sẽ mang tiểu bướng bỉnh này đến.” Ôm Lâm Thấm đã ngủ say, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, cùng với Lâm Hàn rời đi rồi.

Sau khi Hoài Viễn Vương trở về phòng sẽ mừng rỡ cỡ nào, có thể nghĩ.

Đêm nay một đôi tân nhân nắm tay cùng vào màn lưới, cùng chắp cánh bay, vô cùng vui sướng.

Sáng sớm hôm sau đôi phu thê tân hôn rời giường rửa mặt chải đầu, dùng qua đồ ăn sáng rồi đi xe vào cung.

Bởi vì trong cung không có hoàng hậu, cho nên đôi phu thê tân hôn chỉ cần bái kiến Chu thái hậu và hoàng đế là được.

Trải qua đêm tân hôn, Hoài Viễn Vương nhiều thêm vài phần ôn tồn bình thản so với trước, Chu thái hậu và hoàng đế nhìn thấy đều rất vui mừng. Lâm Đàm vốn là mỹ nữ tuyệt sắc, hôm nay mặc lễ phục hoàng tử phi, trên vẽ chín con chim trĩ, đầu đội mũ phượng, chim phượng bay lượn giữa bảo hoa châu lá, hoa mỹ mà trang trọng, càng thêm xinh đẹp.

Chu thái hậu và hoàng đế cực kỳ hài lòng.

Chu thái hậu cười híp mắt hỏi chuyện náo động phòng, Hoài Viễn Vương mỉm cười nói sơ qua chuyện đêm qua, “... Còn không biết vào lúc này bên nhà nhạc phụ nhạc mẫu cháu đang dụ dỗ a Thấm thế nào đây, hài tử này thật sự khiến cho cháu bó tay hết cách.”

Chọc Chu thái hậu vui mừng, “Tiểu a Thấm đây không phải gả tỷ tỷ, con bé đang cưới tỷ phu! Kêu con bé vào cung đi, để cho ta người không đứng đắn này giảng đạo lý đó cho con bé!”

Hoàng đế không hiểu “Người không đứng đắn” trong lời Chu thái hậu có ý gì, vội vàng hỏi, “Mẫu hậu, ngài đang có ý gì vậy?”

Chu thái hậu thở dài, “Diệu Linh thường mượn cớ không chịu gặp ta, nói hắn có chuyện đứng đắn. Ta chỉ nghĩ, vậy ta chắc là người không đứng đắn đi, bằng không sao nó không chịu gặp ta chứ?” Nói mà mọi người đều cười.

Hoài Viễn Vương ngượng ngùng, “Tổ mẫu, về sau cháu nhất định sẽ thường xuyên vào cung thăm ngài, nhất định.”

Chu thái hậu chậc chậc, “Có nghe thấy không? Vừa cưới Vương phi xong chính là không giống trước. Ngày trước ta chưa từng nghe nó nói lời này.”

Tất cả mọi người đều làm chứng cho Chu thái hậu, “Quả thật không có.”

Hoài Viễn Vương càng thêm ngượng ngùng.

Hoàng đế thật hăng hái sai người cho Lâm Thấm không ít đồ chơi, “Những thứ này đều là thứ tiểu cô nương thích chơi, đưa cho nhị tiểu thư Lâm gia, coi như bồi thường cho nàng gả tỷ tỷ.”

Chu thái hậu cũng cho thêm không ít, “Nhị tiểu thư Lâm gia hơi sơ ý gả tỷ tỷ ra ngoài, vào lúc này nói không chừng đang khóc đó, phải cẩn thận dỗ dành.”

Phân phó nội thị mang đồ chơi đi Lâm gia, “Nếu nhị tiểu thư đang khóc náo, cứ dẫn vào cung đi, để cho con bé đoàn tụ với tỷ tỷ.”

Hôm nay trong cung sẽ thiết yến khoản đãi phu thê tân hôn, đến giữa trưa phu thê tân hôn mới có thể ra khỏi cung, nếu Lâm Thấm muốn gặp tỷ tỷ, chỉ có thể vào trong cung.

Nội thị mang theo ban thưởng của hoàng đế và Chu thái hậu đến phố Trường Anh.

Lúc bữa tiệc sắp bắt đầu, trong điện quần áo đẹp đẽ, phi tần tụ tập, Lâm Thấm tiểu cô nương đến.

Nàng nghiêm mặt, không giống như ngày thường.

Bình thường nàng luôn gặp người đã cười, vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương.

Hôm nay nàng rõ ràng cho thấy không cao hứng.

Tất cả mọi người trong điện tò mò quan sát nàn, “Không phải nhị tiểu thư Lâm gia rất thích cười sao, rất đáng yêu sao? Sao lại như vậy?”

Hoàng đế và Chu thái hậu thường nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì của Lâm Thấm, lại cảm thấy nàng nghiêm mặt giả làm đại nhân cũng rất thú vị.

“Tiểu a Thấm, nhanh đến trước mặt tổ mẫu này.” Chu thái hậu cười híp mắt vẫy tay với Lâm Thấm.

Lâm Thấm lại bướng bỉnh, đầu nhỏ nâng lên thật cao, “Lui thôi lui thôi, ta không gả tỷ tỷ.”

Tương Dương trưởng công chúa đang ngồi bên cạnh Chu thái hậu, thấy Lâm Thấm như vậy, thiếu chút nữa cười sốc hông. Haizzz, không trách được tối hôm qua tiểu tử Cao Nguyên Diệu bị ngươi chỉnh đến mặt ủ mày ê, a Thấm, dáng vẻ nhỏ bé này của ngươi, quả thật khiến người sầu lo mà.

“Chuyện này... này cũng quá mức đi.” Không ít phi tần ở đây nghe được lời Lâm Thấm nói, trong lòng đều kinh hãi.

Đây là kết thân với hoàng gia, ngươi... ngươi muốn lui?

Chu thái hậu là vị lão nhân gia hiền lành, ngoắc gọi Lâm Thấm đến, hiền lành giảng đạo lý cho nàng, “A Thấm, đây là chuyện không có cách nào khác, cô nương lớn sẽ phải lập gia đình, gả cho người sẽ đến nhà chồng ở, đều như vậy cả. Nói ví dụ như, mẫu thân cháu vốn ở phủ Tấn Giang Hầu, nhưng bây giờ không phải, có đúng không nào? Bây giờ mẫu thân cháu ở cùng phụ thân cháu, ca ca tỷ tỷ cháu, còn cả cháu nữa, có đúng không?”

“A Thấm, ván đã đóng thuyền, đừng nghĩ nữa.” Hoàng đế cũng mỉm cười khuyên nàng.

Lâm Thấm là một đứa bé hiểu đạo lý, Chu thái hậu kiên nhẫn tỉ mỉ nói nhiều lần cho nàng, hoàng đế cũng hát đệm phụ họa, cuối cùng nàng buồn bực nhìn Hoài Viễn Vương, “Được rồi, ta nhận.”

Ta nhận...

Khóe miệng hoàng đế giật giật.

Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác như trút được gánh nặng. A Thấm cuối cùng không làm khó nữa.

Lâm Thấm kiềm chế nhìn Hoài Viễn Vương, “Diệu ca ca, muội còn tưởng rằng ca là người tốt đó, ai biết ca lại muốn cướp tỷ tỷ của muội đi, hừ!”

Ánh mắt của nàng thật sự quá nghiêm túc quá căm phẫn, tuyệt đối không tương xứng với số tuổi của nàng, hoàng đế và Chu thái hậu thấy nàng như thế, đều lo lắng nàng sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.

Rốt cuộc là một hài tử thành thật, nàng vẫn luyến tiếc tỷ tỷ.

Lâm Đàm cũng lo lắng, thấp thỏm nói: “A Thấm có thể tức khóc không.”

Hoài Viễn Vương cũng nghĩ giống như nàng, “Ta đi dỗ dành a Thấm.”

Hắn đang định đi qua dỗ dành em vợ tức giận, lại nghe Lâm Thấm thở hổn hển nói: “Haizzz, muội gả tỷ tỷ cho ca, thật đúng là buôn bán lỗ vốn mà.”

Muội gả tỷ tỷ cho ca, thật đúng là buôn bán lỗ vốn...

Muội gả tỷ tỷ cho ca, thật đúng là buôn bán lỗ vốn...

Tất cả mọi người cười ngất.

Chu thái hậu thương yêu không thôi, ôm Lâm Thấm vào trong ngực mọi cách dụ dỗ nàng, “A Thấm, tương lai tỷ tỷ của cháu sẽ sinh cháu ngoại trai, cháu ngoại gái cho cháu, mềm nhũn, trắng trẻo nõn nà, thật đáng yêu! Vậy cháu suy nghĩ thử xem, không hề lỗ vốn, còn kiếm lời đó, có đúng không?”

Lâm Thấm nghiêm mặt rúc vào trong ngực Chu thái hậu, chăm chú suy nghĩ một chút.

“Cháu không lỗ vốn, còn kiếm lời?” Nàng hỏi Chu thái hậu.

“Rất kiếm lời.” Chu thái hậu nhiệt liệt nói: “Cháu không chỉ có tỷ tỷ, tỷ phu, còn có cháu ngoại trai nhỏ và cháu ngoại gái nhỏ nữa.”

Đôi huynh muội hoàng đế và Tương Dương trưởng công chúa cực kỳ bội phục Chu thái hậu, mẫu hậu à mẫu hậu, thì ra ngài dụ dỗ hài tử lợi hại đến như vậy, lau mắt mà nhìn, lau mắt mà nhìn.

Lâm Thấm suy tư hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook