Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 97

Xuân Ôn Nhất Tiếu

10/09/2020

La Giản chậm rãi thong thả đi đến.

Lâm Thấm nghiêm túc nói cho hắn biết, “Cậu, cháu giao cậu cho mợ rồi, về sau cậu phải nghe lời mợ nói nha.”

La Giản nghe được “Về sau cậu phải nghe lời mợ nói nha”, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại cố ý phản đối, “Tiểu a Thấm, mới được mấy ngày, cháu đã ném cậu đi như ném bao quần áo, vậy không thể được.”

Lâm Thấm thở dài giống như tiểu đại nhân, dùng giọng điệu rất đáng tiếc, “Không có cách nào mà, cháu không giúp được, trọng trách trên vai cháu thật sự quá nặng.”

Trọng trách trên vai thật sự quá nặng...

La Giản nhìn cháu gái ngoại nhỏ giống như nắm tuyết của mình, khóe miệng giật giật, cứ thế không tiếp lời được.

La Thư nghe cũng ngây người.

Trọng trách trên vai quá nặng? Nhị tiểu thư, con thật đúng là... lời nói ra mà không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà.

Cao Nguyên Dục đi tới kéo áo La Giản, “Cậu, cậu cho nhiều bao lì xì nha, chúng cháu sẽ không nói chuyện đã nhìn thấy tối hôm qua ra ngoài.”

La Giản buồn bực cúi đầu, “Thập tứ điện hạ, ngài thấy được cái gì?” Tiểu tử thúi thế mà lại định tìm ta đòi phí bịt miệng, nhưng vấn đề là ta rốt cuộc có chuyện gì ám muội để cho ngươi nhìn thấy sao?

“Cháu thấy được cậu ngốc.” Cao Nguyên Dục nói.

La Giản im lặng nhìn Cao Nguyên Dục, tiểu tử thúi, ngươi mới ngốc đấy.

Nếu như Cao Nguyên Dục không phải là nhi tử của hoàng đế, vào lúc này La Giản muốn cho hắn xơi một cây dẻ rồi.

“Cậu, bao lì xì!” Lương Luân và cửu công chúa cũng đã tới, ồn ào lên giống như Cao Nguyên Dục, “Cậu, bao lì xì!”

“Bao lì xì ém miệng nha, cháu cũng muốn.” Lâm Thấm cười hì hì chìa tay nhỏ bé, “Cậu, thu bao lì xì rồi, chúng cháu thật sự không nói gì cả.”

Ngôn Yên đỏ mặt đi tới, cho mỗi đứa một bao lì xì thật to.

“Vẫn là mợ tốt nhất.” Mấy hài tử ca tụng tân nương tử xinh đẹp.

“Mợ, chúng cháu thật sự sẽ không nói cái gì.” Lâm Thấm thề son sắt.

“Đúng vậy, sẽ không nói.” Lương Luân và Cao Nguyên Dục, cửu công chúa cũng đồng loạt bảo đảm.

La Giản và Ngôn Yên bị mấy hài tử làm cho dở khóc dở cười. Được rồi, làm ra vẻ này, giống như tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì vậy, đáng để đôi phu thê mới cưới phát bao lì xì to ra chặn miệng lũ nhỏ vậy.

Lâm Thấm thoải mái ngồi trên đầu gối La Thư, thì thầm nói nhỏ, “Nương, ngày hôm qua con ngủ chung với a Vi, a Vi ngủ thật ngoan, không đạp loạn không chạy loạn, buổi tối ngủ ở đâu, sáng dậy vẫn còn ở đó, thật quy củ.”

La Thư nghe lời nói con nít ngây thơ của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.

Đang nói chuyện, Lâm Thấm chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, rất tùy ý hỏi một tiếng, “Cậu, mợ, tối hôm qua hai người có ngủ không vậy?”

Mặc dù hỏi rất tùy ý, nhưng âm thanh vẫn còn rất thanh thúy vang dội.

Đám người Tề thị, Lý thị, La Văn Nhân nghe được đều làm bộ như không nghe thấy, kéo người bên cạnh mình nhiệt liệt khích lệ, “Chà, hôm nay ngươi bôi phấn gì vậy? Màu rất thỏa đáng, rất dễ nhìn.”

“Cái áo này mới may đi? Màu sắc hoa văn thật đẹp, làm nổi bật lên màu da của ngươi càng trắng hơn, dường như còn gầy đi...”

La Giản và Ngôn Yên đồng thời đỏ mặt.

Lâm Thấm thấy hai người không trả lời, rất kỳ quái, “Cậu, mợ, rốt cuộc có ngủ không vậy?”

La Thư âm thầm kêu khổ trong lòng, “Lâm Thấm tiểu cô nương, nhị tiểu thư của ta, người hiểu chuyện thì biết con đang nói tới chuyện tối hôm qua ngủ chung với cửu công chúa, không biết sao lại nghĩ tới chuyện cậu và mợ rồi. Người không hiểu vào lúc này nên nghĩ tới chỗ nào rồi đây.”

Lo lắng Lâm Thấm lại nói ra lời nói gì làm cho người ta dở khóc dở cười, vội ôm Lâm Thấm dậy, “Nhìn xem trí nhớ của ta đây, cha mới kêu người gọi a Thấm đi qua đấy, ta lại quên mất. A Thấm, cũng không biết ông ngoại tìm con có chuyện gì quan trọng đó.”

Lâm Thấm tỉnh táo tinh thần, “Ông ngoại tìm con có chuyện quan trọng à? Vậy nhanh chạy qua, nhanh chạy qua.” Thúc giục La Thư đi mau.

La Thư mong sao một tiếng này, cho La Giản và Ngôn Yên một mặt cười, “Xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Ôm Lâm Thấm tiểu cô nương chạy trối chết.

“A Thấm, chờ ta một chút.” Cao Nguyên Dục cũng đuổi theo.

“A Thấm, cũng chờ ta một chút.” Cửu công chúa vội vàng chạy đi theo.

Lương Luân tự nhiên sẽ không rời khỏi biểu đệ biểu muội, không nhanh không chậm đi theo sau lưng bọn họ.

Lâm Thấm cũng không phải tiểu cô nương dễ gạt, nếu như La Thư nói Tấn Giang Hầu tìm nàng thì sẽ không thể bế nàng đi nơi khác, không thể làm gì khác hơn đành lệnh cho thị nữ gọi Lâm Phong đến, “Phiền đại giá chàng mang nhị tiểu thư của chúng ta đi gặp ông ngoại con bé đi.” Nhỏ giọng nói thoáng qua tình hình mới vừa rồi.

Lâm Phong hiểu ý, đón lấy Lâm Thấm từ trong ngực La Thư, “Biết rồi, nhạc phụ đương nhiên có chuyện quan trọng muốn tìm nhị tiểu thư của chúng ta đấy.”

Lương Luân, Cao Nguyên Dục, cửu công chúa cũng đuổi tới rồi.

Lâm Phong ôm một đứa, dẫn theo ba đứa trở lại bên chỗ Tấn Giang Hầu, “Nhạc phụ, lão nhân gia ngài có chuyện gì quan trọng tìm a Thấm vậy? Đây nè, a Thấm nghe nói ngài tìm con bé, trong chốc lát cũng không chịu chờ, đòi đi qua tìm ngài đấy.”

Thấy Tấn Giang Hầu, Lâm Phong cười nói.

Lâm Thấm đã nhiệt tình giang cánh to nhỏ về phía Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu giơ cánh tay có lực ra đón lấy cháu gái ngoại nhỏ, mỉm cười nói: “A Thấm, ông ngoại định sai người làm cái giường nhỏ có lan can, không biết cháu thích điêu khắc gì trên lan can đây? Là hoa cỏ hay là côn trùng chim cá?”

Lâm Thấm mặt mày hớn hở, “Thì ra là chuyện quan trọng này nha.”

Ông ngoại muốn tặng nàng giường nhỏ, giường nhỏ phải khắc hoa cỏ hay côn trùng chim cá, đây đúng là một chuyện lớn quan trọng mà, không trách được còn đặc biệt gọi nàng tới đây.

“Lâm Thấm, ngươi khắc con chim ưng đi.” Cao Nguyên Dục kéo váy Lâm Thấm, “Chim ưng rất thần khí nha.”

“Hay khắc chim nhỏ đi.” Cửu công chúa nhiệt tình cho ra chủ ý, “Chim nhỏ đẹp mắt nha, hót cũng dễ nghe.”

Lương Luân cười, “A Thấm, nếu không muội khắc tất cả đại Bạch, tiểu Hôi và tiểu khổng tước lên đi, được chứ?”

Lâm Thấm hào hứng, “Ừm, khắc toàn bộ lên đi, không chỉ đại Bạch, tiểu Hôi, tiểu khổng tước, còn có chim ưng, chim nhỏ, ta muốn toàn bộ. Ta còn muốn hoa cỏ, muốn sơn thủy tả ý viên của ta, toàn bộ đều muốn.”

“Nhiều như vậy sao.” Cửu công chúa nghi ngờ chớp chớp mắt.

“Có thể không khắc hết được.” Lương Luân cười nói.

“Khắc nhỏ chút không được sao.” Cao Nguyên Dục tỏ vẻ tự cho là cao minh.

“Khắc được không vậy ông ngoại?” Lâm Thấm vội hỏi Tấn Giang Hầu.

Giọng Tấn Giang Hầu rất bình thản, “Nếu như khắc nhỏ lại không được, vậy làm giường lớn cho cháu; nếu như giường lớn khắc không đủ, vậy làm cho cháu hai cái. A Thấm, đến lúc đó cháu có thể đổi qua ngủ, hoa cỏ, sơn thủy, chim tước, côn trùng cá, thích cái nào thì ngủ trên cái đó.”

“Thật tốt.” Lâm Thấm tiểu cô nương cực kỳ hào hứng, cười híp mắt.

Mấy vị khách ở bên cạnh Tấn Giang Hầu kinh ngạc đến tròng mắt đều sắp rớt xuống.

Thì ra Hầu gia là vị lão nhân thương yêu cháu gái ngoại nhỏ như vậy sao? Vì sao trước kia chưa bao giờ phát hiện ra chứ?

“A Thấm, ông ngoại ngươi thật tốt nha.” Cửu công chúa hâm mộ không thôi.

“Có gì chứ.” Cao Nguyên Dục nhỏ giọng lầm bầm, “Ta có bốn ông ngoại đó, mỗi người khắc cho ta một cái, ta sẽ có bốn cái!”

Lương Luân tỏ vẻ nghiêm túc đứng bên cạnh, cũng không tranh cường háo thắng giống như các biểu đệ biểu muội mình.

Hễ nhắc tới ông ngoại, Lương Luân luôn không mở miệng. Ông ngoại hắn chính là tiên đế, đã qua đời nhiều năm rồi, hắn chỉ từng nhìn thấy bức họa ở điện Phụng Tiên và thái miếu.

Có mấy hài tử ở bên người ríu rít, sắc mặt của Tấn Giang Hầu không còn nghiêm trang như vậy nữa, thỉnh thoảng sẽ hiện lên nụ cười, không khí trong phòng cũng dung hòa nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lâm Phong nhìn tiểu nữ nhi bảo bối và ông ngoại, người bạn nhỏ nói khí thế ngất trời, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. A Thấm, nhị tiểu thư, sao con cứ nhìn chằm chằm vào cậu, mợ con mà hỏi người ta tối hôm qua có ngủ được hay không, mẫu thân con chắc bị làm khó bao nhiêu rồi. Hài tử ngốc, cậu và mợ con đã bị con chỉnh thảm rồi, vào lúc này nói không chừng còn đang đỏ bừng cả mặt đấy.

Lâm Phong mới tự an ủi một lúc, đã nghe thấy Lâm Thấm non nớt hỏi Tấn Giang Hầu, “Ông ngoại, tối hôm qua cháu và a Vi ngủ rất ngon nha, ông có ngủ ngon không vậy?”

Tấn Giang Hầu tỏ vẻ ôn hòa nói cho nàng biết, “A Thấm, ông ngoại ngủ vô cùng ngon.”

Thật ra thì tối hôm qua hắn đã dậy đến mấy lần đi nhìn Lâm Thấm, không tính là ngủ rất yên ổn, dĩ nhiên hắn sẽ không nói những chuyện này ra, chỉ biết nói rất ngon, rất ngon.

Lâm Thấm khe khẽ thở dài, “Haizzz, mới vừa rồi cháu hỏi cậu và mợ có ngủ ngon không, hai người bọn họ lại không chịu nói...”

Lâm Phong bị dọa sợ nhảy dựng lên, vội đi tới bên cạnh Tấn Giang Hầu, “Nữ nhi ngoan, mẫu thân con có chuyện quan trọng muốn tìm con, bây giờ cha ôm con qua có được không?”

Lâm Thấm cực kỳ nghi ngờ, “Nương có chuyện quan trọng? Mới vừa rồi nương đưa con tới đây mà.”

Lâm Phong vội nói: “Có lẽ tỷ tỷ con ở nhà một mình, kêu người truyền lời cho mẫu thân con đi.”

Lâm Thấm vừa nghe thấy có thể là tỷ tỷ có chuyện muốn tìm nàng, khuôn mặt nhỏ bé lập tức có nụ cười, “Vậy còn chờ gì nữa? Cha, chúng ta mau đi thôi.”

Tấn Giang Hầu nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái, “Hài tử không có lương tâm, tỷ tỷ tìm cháu, cháu lập tức không cần ông ngoại rồi.”

Lâm Thấm cười hì hì, cầu cứu nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong biết rõ nàng không biết ứng đối ra sao, cười dạy nàng, “Chuyện có nặng nhẹ chậm gấp, ông ngoại, cháu đi một lát rồi trở lại với ông.”

Lâm Thấm học như vẹt, lặp lại từng chữ không sai, đọc từng chữ vô cùng rõ ràng, “Chuyện có nặng nhẹ chậm gấp, ông ngoại, cháu đi một lát rồi trở lại với ông.”

“Tiểu cô nương thật thông minh.” Những vị khách khác đều sợ hãi than.

Lâm Thấm cực kỳ hả hê rồi.

“Chuyện có nặng nhẹ chậm gấp, ông ngoại, lát nữa chúng cháu trở lại thỉnh an ngài.” Lương Luân nho nhã lễ độ nói.

“Chuyện có nặng nhẹ chậm gấp, ông ngoại, chúng cháu đi trước.” Cao Nguyên Dục có hình có dạng cung kính khom người.

“... Ông ngoại, chúng cháu đi trước.” Cửu công chúa không học được câu trước, chỉ biết nói vế sau.

Mọi người nhìn bốn hài tử này, đều đầy miệng tán dương, “Hài tử thật thông minh.”

“Đúng, quá thông minh, suy một ra ba, nghe một hiểu mười.”

“Không hổ là thiên hoàng quý trụ, không giống bình thường, không giống bình thường.”

Trong ngực Lâm Phong ôm a Thấm, ba cái đuôi đi theo phía sau, sau khi đi ra lấy cớ đi lạc đường, vòng một vòng trong hoa viên, trong lòng rất rầu rĩ. A Thấm, nhị tiểu thư, kể cả cha cũng không dám dẫn con đi vào sảnh, thật sự không biết con sẽ nói cái gì, nếu không, cứ ôm con lượn vòng bên ngoài một lúc đi.

Lâm Thấm vẫn còn đang kỳ quái, “Phụ thân, không phải nương có chuyện quan trọng tìm con sao?”

Lâm Phong lấy cớ qua loa, “Nữ nhi ngoan, cha lạc đường.”

Lâm Thấm nghe nói lạc đường, vội vàng hiểu chuyện vỗ vỗ hắn, “Phụ thân, không gấp gáp, chúng ta không gấp gáp.”

Lâm Phong cảm động không thôi.

Haizzz, ngươi nói hài tử này con bé không hiểu chuyện đi, thật ra thì không phải vậy, con bé rất săn sóc phụ mẫu người thân. Nhưng ngươi nói con bé hiểu chuyện đi, con bé lại thường làm cho người ta dở khóc dở cười. Haizzz, hài tử dù sao vẫn chỉ là hài tử mà.

Lâm Phong đang rầu rĩ, lại nghe thấy Lâm Thấm ân cần hỏi Lương Luân, “Luân ca ca, tối hôm qua ca ngủ có ngon không vậy?”

Lương Luân khách khí nói cho nàng biết, “Cám ơn muội, a Thấm, ta ngủ vô cùng ngon. Hầu gia rất nhường nhịn chúng ta, lão nhân gia ông ngủ ở bên ngoài, ta và biểu đệ ngủ ở bên trong, nửa đêm ta và biểu đệ muốn đi tiểu đêm, ông còn giúp chúng ta gọi người đến nữa.”

Cao Nguyên Dục thì thầm nho nhỏ, “Ta cũng ngủ vô cùng ngon, nhưng mà mới sáng sớm đã bị ông ngoại túm dậy rồi, không cho ta ngủ nướng.”

Cửu công chúa tốt tính nói: “Ta cũng ngủ vô cùng ngon.”

Lâm Thấm vui mừng, “Đúng vậy nha, cả đêm ngươi đều không nhúc nhích động đậy.” Nghĩ đến cửu công chúa ngủ yên ổn không quấy rầy người khác như vậy, cực kỳ hài lòng.

Ngày trước nàng đã từng ngủ chung với Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh rồi, Trăn Trăn còn may, Du Ninh buổi tối có thể đạp ngươi xuống đất luôn -- ngủ rất không yên ổn.

Hôm nay là ngày La Giản và Ngôn Yên nhận thân, người của La gia và thân thích, người trong tộc đều ở trong đại sảnh, trong vườn hoa không hề có ai. Lâm Phong mang theo bốn hài tử đi lòng vòng trong vườn hoa, kiên nhẫn nói cho chúng biết đây là hoa gì, cỏ gì, có công dụng gì, có truyền thuyết gì, bốn hài tử ngược lại nghe say sưa ngon lành.

Phía trước là con đường trục chính trong vườn hoa, Lâm Phong tai bén mắt nhạy, thấy đầu bên kia đường có quần áo của một nữ tử lướt qua.

Quần áo này lóe lên ánh sáng đẹp mắt dưới ánh mặt trời, có thể thấy được vật liệu may mặc cực kỳ đắt tiền. Như vậy, đây không phải là tên thị nữ nào mà là cô nương hoặc phu nhân nhà nào rồi.

“Ai sẽ đến hoa viên vào lúc này nhỉ?” Lâm Phong không khỏi âm thầm nghĩ ngợi.

Tiếp theo có trường bào nam tử màu xanh ngọc lóe lên ở đầu đường bên kia.

“Còn có nam có nữ, náo nhiệt như thế.” Trong lòng Lâm Phong không khỏi cười khẽ.

Trong ngày đại hỉ không ở lại trong sảnh, trái lại chạy đến trong vườn hoa, còn có nam tử, có nữ tử, thoạt nhìn sao không giống như là chuyện tốt.

“Ah, đó là ai?” Đôi mắt Lâm Thấm rất tinh, lại đã nhìn thấy.

Cao Nguyên Dục đi đến giữa đường, lớn tiếng hét lên: “Bản hoàng tử đã thấy ngươi rồi, còn không mau cút ra ngoài! Ngươi dám không ra, bản hoàng tử sẽ phái thị vệ đi tóm ngươi, trị tội nặng!”

Lâm Phong nghe được hắn nói xằng nói bậy như vậy, không khỏi khẽ cười cười. Thập tứ điện hạ, bản hoàng tử tính là tự xưng gì chứ, ngươi cũng quá khôi hài đi.

Lương Luân cao giọng nói: “Ưng Dương vệ mấy người nghe lệnh, bắt tên cuồng đồ phía trước! Bao vây hắn, không cho hắn chạy!”

Lâm Phong kinh ngạc nhướng mày.

Hắn chỉ mang theo mấy hài tử ra ngoài đi lòng vòng, lại ở phủ Tấn Giang Hầu, không hề mang theo Ưng Dương vệ gì, đi theo chỉ có bảo mẫu cung nhân thôi. Lương Luân chẳng qua mới chỉ sáu bảy tuổi, đã hiểu được phô trương thanh thế, thắng ở đánh bất ngờ, thật đúng là vô cùng ra ngoài dự đoán của hắn.

“Bao vây hắn, không cho hắn chạy!” Cao Nguyên Dục lớn tiếng kêu theo.

“Không cho hắn chạy!”

“Không cho hắn chạy!”

Lâm Thấm và cửu công chúa cũng ra sức hô to.

Hai vị tiểu cô nương thuần túy thuộc về đi theo quấy rối.

Ai ngờ hét lớn một trận như vậy, lại thật sự có hiệu quả.

Có một thiếu niên áo lam đi từ đầu đường bên kia ra, đi nhanh tới đây, trên mặt mang cười, “Thập tứ điện hạ, cửu công chúa, tại hạ La Văn Lễ bái kiến. Dượng, cháu bái kiến dượng.”

Thì ra là La Văn Lễ nhi tử của La Châm.

“Là ngươi à.” Mặc dù Cao Nguyên Dục không biết La Văn Lễ, nhưng nghe hắn gọi Lâm Phong là dượng, nên làm bộ làm tịch gật đầu một cái.

“Là ngươi sao.” Lâm Thấm hơi thất vọng.

Nàng tuyệt đối không thích vị biểu ca này.

Lâm Phong ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: “Văn Lễ, cháu và Văn Úy ở đây thương lượng chuyện gì vậy? Trong vườn gió lớn, cẩn thận bị lạnh.”

Trên mặt La Văn Lễ thoáng qua vẻ lúng túng, “Dượng dạy dỗ đúng.”

Lâm Phong vốn chỉ định lừa hắn, ai ngờ hắn đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua chuyện gì, lại thừa nhận người mới vừa rồi đúng là La Văn Úy.

“Lần tới nhìn thấy ta mà còn trốn tránh, sẽ kêu thị vệ bắt ngươi lại.” Cao Nguyên Dục thở phì phò nói.

“Ngươi nào có thị vệ chứ.” Lâm Thấm cười hắn, “Thị vệ của ngươi ở đâu?”

Lúc này La Văn Lễ mới ý thức được mình bị lừa, tuy rằng hết sức nhẫn nhịn, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, sắc mặt rất không tự nhiên.

Thì ra cho dù hắn không ra, Cao Nguyên Dục cũng không bắt hắn được.

La Văn Lễ cúi đầu, nhanh chóng liếc nhìn Cao Nguyên Dục và Lương Luân.

Chính là hai hài tử còn chưa dứt sữa này lừa hắn lộ mặt ra, hai hài tử này thật ra không hề mang theo thị vệ, chỉ có mấy tên cung nhân bảo mẫu đi theo mà thôi.

“Này, ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì vậy?” Cao Nguyên Dục không khách khí lớn tiếng hỏi.

“Không làm gì cả.” La Văn Lễ khó xử ấp úng, “Gia tỷ không thoải mái, định ra vườn hít thở, nên ta đi theo nàng.”

“Thật sao?” Cao Nguyên Dục trừng mắt liếc hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên vốn không hề tin lời hắn nói.

Trong lòng La Văn Lễ thầm mắng Cao Nguyên Dục mấy tiếng, nhưng vị trước mắt này là tiểu nhi tử được hoàng đế sủng ái, cho dù trong lòng hắn hận cũng chỉ có thể đáp lại bằng mặt cười, “Thập tứ điện hạ, là thật.”

Cao Nguyên Dục vẫn còn nhìn hắn chằm chằm.

Lâm Thấm lại niềm nở cười cười, “Này, ngươi biết đường không vậy?” Thì ra nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện Lâm Phong bị lạc đường đấy.

La Văn Lễ không hiểu ra làm sao, cười nói: “Tiểu biểu muội hỏi chuyện này làm gì vậy? Biểu ca dĩ nhiên biết đường.”

“Thật tốt.” Lâm Thấm cao hứng ôm cổ Lâm Phong, “Phụ thân, có người biết đường!”

Lâm Phong cưng chiều cười, “Phụ thân không quen địa hình nhà ông ngoại con, người lớn như vậy lại còn có thể lạc đường. May nhờ a Thấm nhà ta thông minh, thấy biểu ca đã nghĩ tới hỏi xem hắn có biết đường hay không.”

“Tất nhiên, con thông minh mà, hì hì.” Lâm Thấm được phụ thân khen ngợi, hả hê cười hì hì.

La Văn Lễ nhìn không biết nói gì.

La Văn Lễ chỉ đường cho Lâm Phong.

Lâm Phong mỉm cười nói cám ơn, mang theo Lâm Thấm và ba hài tử khác đi dọc theo đường mòn, trở về phòng khách.

La Văn Lễ đứng yên trong gió nhẹ hồi lâu mới bước chân nặng nề rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook