Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 96: Chương 77-2

Xuân Ôn Nhất Tiếu

10/09/2020

“Thật nha.” Lâm Thấm vui vẻ ra mặt.

“Thật nha.” Cao Nguyên Dục hưng phấn nhào tới bên cửa tủ quần áo, ánh mắt tha thiết, “Đại ca, cũng dạy đệ một chút được không?”

“Đệ đừng dùng sức đè lên như vậy, a Dục.” Lương Luân trách mắng: “Sẽ đẩy cửa ra đó, có hiểu không?”

Trái tim đám người Lâm Phong lại treo lên cao rồi.

Bên trong lại truyền ra giọng Lương Luân, “A Dục, ngồi yên, đúng rồi, chính là như vậy, ngồi xếp bằng xuống, không được bổ nhào lên cửa.”

Người bên ngoài lại cảm thấy hơi yên tâm.

Lâm Thấm cười hì hì nói điều kiện với Hoài Viễn Vương, “Diệu ca ca, bây giờ ca dạy cho muội đi, muội nghe là được.”

“Đúng vậy, chúng đệ đang nghe này.” Cao Nguyên Dục liên tục không ngừng phụ họa.

Hoài Viễn Vương mỉm cười, “A Thấm, chúng ta nói chuyện cách tủ quần áo rất không tiện, Diệu ca ca mở cửa ra có được không? Vậy sẽ sáng sủa rồi.”

“Được đó.” Lâm Thấm sung sướng đồng ý.

Đám người Hoài Viễn Vương và Lâm Khai liên tục căn dặn Lâm Thấm, Lương Luân, Cao Nguyên Dục ngồi yên, không được lộn xộn, mới chậm rãi cẩn thận mở cửa ra.

Phía dưới tủ treo quần áo này là chỗ treo quần áo, phía trên để chăn đệm, có tấm ngăn, tấm ngăn thật cao, may nhờ được làm rất dày, tấm ngăn là gỗ lim già vừa dày vừa nặng.

Trên tấm ngăn, ba hài tử ngồi xếp bằng, trên mặt mỗi đứa là nụ cười tươi, chính là Lâm Thấm, Lương Luân và Cao Nguyên Dục.

Hôm nay là ngày đại hỉ của La Giản, Lâm Thấm mặc áo màu đỏ chót, váy màu đỏ chót thêu sợi chỉ vàng, ngồi xếp bằng ở giữa tấm ngăn, mặt cười như hoa, vui mừng đẹp mắt giống như đứa trẻ nít trong bức tranh tết.

(*) Thêu sợi chỉ vàng: đây là kỹ thuật thêu dưới đời Đường được coi là đặc biệt phức tạp. Đầu tiên lấy những khối vàng quý hiếm ra chế tác thủ công, mài thành những miếng vàng mỏng, tránh cho miếng vàng không bị giòn vỡ nên các nghệ nhân phải dùng một lượng bạc nhỏ làm thành phần trong đó. Sau đó mài những miếng vàng thành những sợi vàng nhỏ, mỏng, đường kính chỉ có 0.06 mm.

Lương Luân người như mỹ ngọc, trên khuôn mặt trắng như tuyết của Cao Nguyên Dục khảm đôi mắt to y hệt hắc bảo thạch, hai nam hài ngồi hai bên Lâm Thấm, rất xinh đẹp, rất đẹp mắt.

“Diệu ca ca, náo động phòng nên náo như thế nào vậy.” Lâm Thấm vui mừng hớn hở hỏi.

Hoài Viễn Vương và Lâm Khai đồng thời cười nói: “Xuống đây sẽ nói cho muội biết.” Đi tới gần, giơ cánh tay ra, định ôm Lâm Thấm xuống.

Ba hài tử trên tấm ngăn rất ăn ý đồng thời lui về sau, trong miệng Cao Nguyên Dục kêu lên, “Đại ca, ca nói trước đi là được, tụi đệ nghe hài lòng rồi lại xuống, đại ca, đại ca buông tay...” Hắn đang nói chuyện, chân đã bị Hoài Viễn Vương túm lấy, lớn tiếng kêu lên.

“Ai đang nghịch ngợm gây sự đấy.” Tấn Giang Hầu đứng ở ngoài cửa thò đầu vào, ngẩng đầu lên trên nhìn.

“Ông ngoại.” Lâm Thấm cho hắn một khuôn mặt vô cùng tươi cười nịnh hót, tỏ vẻ ân cần, “Ông ngoại, cha, nương, đại ca, Diệu ca ca, nhị ca, chúng ta thương lượng chuyện này trước được không?”

“Chuyện gì.” Tấn Giang Hầu thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi mỉm cười.

“Nhị tiểu thư mời nói.” Lâm Phong cười nói.

Vào lúc này hắn nhìn thấy tiểu nữ nhi bảo bối rồi, thấy nàng ngồi yên vững, vẻ sầu lo trong lòng đã giảm đi tám chín phần, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Tiểu a Thấm giờ còn bày trò nói điều kiện đấy.” La Thư và Lâm Khai đều hơi tức giận.

Lâm Thấm cười lấy lòng, chọc chọc Lương Luân, lại nhéo Cao Nguyên Diệu, “Luân ca ca, a Dục, có chuyện mau nói.”

Lương Luân ngồi thẳng người, “Các vị, nếu hài tử bướng bỉnh, cũng phải dạy dỗ nhẹ nhàng dịu dàng, đúng không?”

Cao Nguyên Dục lại trực tiếp hơn hắn, hét lên: “Đại ca, ca đưa đệ xuống, không thể đánh đệ, cũng không thể mắng đệ, càng không thể vào cung tố cáo!”

“Đúng, không thể đánh, không thể mắng, không thể tố cáo.” Lâm Thấm đảo mắt, “Còn nữa, còn nữa, về sau cũng không thể...”

Không biết lời tiếp theo nên nói như thế nào, ngoẹo đầu nhỏ suy nghĩ, tỏ vẻ khổ não.

“Không thể thu sau tính sổ.” Lâm Phong cười nói thay nàng.

“Đúng thế đúng thế, không thể thu sau tính sổ.” Mắt Lâm Thấm sáng rực lên, vui mừng rạo rực, “Đáp ứng trước, đáp ứng rồi chúng con xuống ngay!”

“Đúng vậy, đáp ứng rồi mới xuống!” Cao Nguyên Dục và Lương Luân phụ họa.

“Đáp ứng rồi.” Lâm Phong mỉm cười, đồng ý đầu tiên.

“Nuông chiều hài tử như vậy.” Tấn Giang Hầu là người mang binh, không tán thành lắc đầu.

Hắn tự tay ôm lấy Lâm Thấm, Lâm Thấm ôm cổ hắn cười nói, “Ông ngoại, đáp ứng rồi nha.”

Tấn Giang Hầu tỏ vẻ nhu hòa, “Ừ, đáp ứng rồi.”

Hoài Viễn Vương và Lâm Khai cũng ôm Lương Luân, Cao Nguyên Dục xuống.

Cửu công chúa vẫn còn rúc trong hộc tủ, thấy các ca ca của nàng và Lâm Thấm đều xuống rồi, mím cái miệng nhỏ nhắn khóc, “Còn có ta, hu hu hu...”

Cao Nguyên Dục không nhịn được, “Muội nhấc chân cái là ra được, khóc cái gì chứ?”

Lương Luân rất có phong độ đi qua kéo nàng ra, “A Vi, không cao chút nào, muội nhấc chân là có thể đi ra ngoài nè.”

Cửu công chúa thút thít mấy tiếng, La Văn Nhân tốt bụng dỗ nàng mấy câu, nàng mới không còn khóc nữa.

Chờ ôm được mấy hài tử xuống xong, đám người Lâm Phong không khỏi kỳ quái, “Cao như vậy, leo lên như thế nào?”

Lâm Hàn tức giận kéo muội muội một cái, “A Thấm, muội là tiểu cô nương đó, cũng không phải con khỉ nhỏ! Cao như vậy, muội đi lên như thế nào?”

Lâm Thấm vô tội chớp chớp mắt, thanh thúy nói: “Có cái thang mà.”

Mọi người đưa mắt nhìn lên, bất giác thấy tức cười, thì ra bởi vì tủ treo quần áo này quá cao, chính là người lớn lấy đồ cũng khó khăn, vì vậy trong tấm ngăn tủ treo quần áo có để một cái thang tinh xảo xếp gọn.

“Mấy đứa cầm tinh con khỉ sao?” La Thư không khỏi cười.

Vào lúc này Lâm Thấm đã yên ổn được Tấn Giang Hầu ôm lấy, cả người La Thư nhẹ nhàng, tất cả sầu muộn mới vừa rồi đều không còn rồi.

Mọi người đều cười.

Đang cười, chỉ thấy La Giản tỏ vẻ mơ hồ vén rèm giường lên thò đầu ra, “Sao tiếng động gì lớn vậy? Mọi người... sao mọi người lại ở đây vậy?”

Nhìn thấy bên ngoài thế mà lại có nhiều người vậy, kể cả Tấn Giang Hầu, Hoài Viễn Vương đều ở đây, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

“Hì hì, cậu thật ngốc.” Lâm Thấm tiểu cô nương cười tít mắt.

Mọi người cũng đều cười ầm lên.

La Giản gãi gãi đầu, càng thêm không hiểu.

Lâm Thấm giơ tay nhỏ bé kéo Hoài Viễn Vương, “Diệu ca ca, náo động phòng như thế nào vậy.”

Mới vừa rồi Hoài Viễn Vương chỉ vì lừa nàng đi xuống, hắn nào biết náo động phòng như thế nào đâu? Hắng giọng một cái, hắn trầm giọng nói: “Tiểu a Thấm, chuyện này hả...” Nhờ giúp đỡ liếc nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong hiểu ý, mỉm cười nói với tiểu nữ nhi vẫn còn bé bỏng, “A Thấm, náo động phòng có rất nhiều cách náo, nhưng mà, biện pháp tốt nhất chính là như vậy...” Tiến tới bên cạnh nữ nhi, nói với nàng mấy câu.

Lâm Thấm liên tiếp gật đầu nhỏ.

La Giản bị mọi người cười đến ngượng, “Xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Xoay người, giống như chạy trốn trở lại trong rèm giường.

Thị nữ dọn dẹp trong phòng gọn gàng ngăn nắp, mọi người dĩ nhiên không tiện ở lâu, nên đều định đứng dậy đi ra ngoài rồi.

Lâm Thấm giống như con khỉ nhỏ cơ trí trượt từ trong ngực ông ngoại xuống, bám lấy chân ông xuống dưới đất, giống như một làn khói chạy đến bên giường.

Đến trước giường, nàng giơ tay vén một góc rèm lên, thò đầu nhỏ vào, cười cực kỳ ngọt ngào, “Cậu, mợ tiên nữ, đầu bạc đến già, bách niên hòa hợp. Thời gian không còn sớm, cháu đi đây, hai người ngủ đi, ngủ đi.”

“Tiểu a Thấm...” La Giản đã không biết nên nói gì mới được rồi.

Ngôn Yên cúi thấp đầu ngồi bên giường, mặt ửng đỏ, tươi đẹp như hoa đào, càng tăng thêm nhan sắc hơn bình thường, đừng nói tới xinh đẹp bao nhiêu.

Lâm Thấm càng thêm ân cần, “Cậu, mợ, ngủ đi, ngủ đi.”

Cao Nguyên Dục và cửu công chúa cũng định tới đây tham gia náo nhiệt nhưng đã bị Hoài Viễn Vương mỗi tay ôm một đứa lên, bước nhanh rời đi.

Lương Luân ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hoài Viễn Vương.

Đám người Lâm Khai, Lâm Hàn cũng bước nhanh rời đi.

La Thư kéo Lâm Thấm từ sau lưng, “A Thấm, đi thôi, thời gian không còn sớm, để cậu và mợ sớm nghỉ ngơi đi.”

Lâm Thấm mới chợt hiểu ra, “Ah, thì ra là sớm nghỉ ngơi nha, sao con lại nói thành ngủ đi, ngủ đi rồi?”

La Thư không đành lòng nghe tiếp, một phát ôm lấy Lâm Thấm, “A Thấm, lúc này thật sự không còn sớm, chúng ta nên đi.”

Lâm Thấm tiểu cô nương bị La Thư ôm đi.

Bên trong giường chỉ còn dư lại một đôi tân nhân vừa lúng túng vừa vui mừng...

Đêm nay Lâm Thấm ầm ĩ không chịu đi, Lương Luân và Cao Nguyên Dục cũng không chịu trở về phủ Tương Dương trưởng công chúa, cửu công chúa giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng hai ca ca của nàng, cuối cùng không có cách nào, tất cả bốn hài tử đều đi theo Tấn Giang Hầu.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục đi theo Tấn Giang Hầu ngủ trên giường lớn, Lâm Thấm và cửu công chúa được bảo mẫu ôm đến gian bên cạnh.

Trước giờ Tấn Giang Hầu chưa bao giờ trông hài tử nên đặc biệt nhọc lòng, không nói đến dặn dò bảo mẫu vô số lần, buổi tối còn dậy đến mấy lần, sang bên nhìn xem Lâm Thấm ngủ có ngon không.

Khuôn mặt Lâm Thấm đỏ ửng, ngủ ngon lành.

Mặc dù như vậy, Tấn Giang Hầu vẫn nhớ tới nàng lấy thang trèo lên trên vách ngăn, vẫn còn hơi sợ, đặc biệt sai người làm cho nàng cái giường nhỏ có lan can bốn phía, bảo đảm nàng tối ngủ sẽ không lăn xuống -- đây là nói sau.

Sáng sớm ngày hôm sau Lâm Thấm vừa tỉnh ngủ, trở mình một cái rồi bật dậy, “Mợ mới, mợ mới!” Nhớ kỹ phải đi nhìn xem mợ mới của nàng.

Cửu công chúa cũng tỉnh, dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, “A Thấm, sao ngươi dậy sớm như vậy chứ.”

Lương Luân và Cao Nguyên Dục đi ngủ chung với Tấn Giang Hầu lại tương đối xui xẻo, sáng sớm đã bị Tấn Giang Hầu xách dậy rồi, “Ngủ nướng cái gì mà ngủ nướng, dậy đi, đi luyện công.”

Hai người mơ mơ màng màng rời giường theo Tấn Giang Hầu, sau khi rửa mặt, đi ra ngoài chạy bộ, luyện đao thương, chờ lúc Lâm Thấm và cửu công chúa nắm tay nhau đi ra, hai người bọn họ đã từ sân tập võ về, sảng khoái tinh thần.

“Lâm Thấm, ta luyện xong công phu rồi đó.” Cao Nguyên Dục thấy Lâm Thấm, lập tức khoe khoang.

“Đồ khoác lác.” Lâm Thấm liếc xéo hắn, xì mũi coi thường, “Ngươi luyện công phu gì hay, có thể sánh bằng ông ngoại ta sao, có thể vượt qua được Diệu ca ca của ta không?”

“Ta mới không phải đồ khoác lác.” Cao Nguyên Dục không phục lớn tiếng kêu la: “Ta... bây giờ ta còn nhỏ, chờ ta trưởng thành, còn mạnh hơn ông ngoại, còn mạnh hơn đại ca!”

“Khoác lác.” Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn.

Lương Luân khuyên can hai người bọn họ, “A Thấm, a Dục, đừng tranh cãi nữa.”

Cửu công chúa cũng chạy tới làm người giảng hòa, “Đừng tranh cãi nữa.”

Cao Nguyên Dục thở phì phò, Lâm Thấm lại cười hì hì, “Không tranh cãi thì không tranh cãi.”

Lương Luân khẽ cười cười, hài lòng vươn vai, “Đi luyện công cùng ông ngoại, thật sự cả người cũng thoải mái. Xem ra sau này phải thường xuyên thỉnh giáo ông ngoại.”

“Ông ngoại muội rất lợi hại!” Lâm Thấm không khỏi hài lòng.

Lần này đến lượt nàng nổ.

Mặc dù Lâm Thấm nổ vang trời, nhưng Tấn Giang Hầu lợi hại thật, Cao Nguyên Dục không phục cũng không có cách nào.

Hôm nay là ngày hôm sau ngày La Giản và Ngôn Yên tân hôn, vào miếu, lạy cao đường xong rồi đến nhận thân thích rồi, đám người Lâm Thấm làm sao có thể không tham gia náo nhiệt chứ? Lon ta lon ton cùng nhau chạy đi.

Ngôn Yên vốn là đại mỹ nữ khó gặp, sau ngày tân hôn ăn mặc hoa lệ càng thêm đẹp mắt đến khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng.

Lâm Thấm thấy mợ mới như thế, cảm thấy thật sự cực kỳ hài lòng, hài lòng đến không thể hài lòng hơn nữa.

Đến lúc bái kiến mợ, Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào, “Mợ, về sau cậu để mợ nói.”

Có ý gì? Hơn phân nửa người đang ngồi đây đều không nghe hiểu lời Lâm Thấm nói là có ý gì.

Ngôn Yên nhìn Lâm Thấm mỉm cười, nàng cũng rất không hiểu.

Lâm Thấm cười càng vui tươi hơn rồi, “Cậu vốn để cháu nói, người khác không thể bao biện làm thay. Mợ, về sau cậu để mợ nói.”

...

Tĩnh lặng ngắn ngủi, sau đó tất cả mọi người không khỏi bật cười.

Vị cháu ngoại gái nhỏ của La thế tử này, dáng dấp trắng trẻo đáng yêu như vậy, nói chuyện lại giống như tiểu đại nhân, thật sự thú vị mà.

Trên mặt Ngôn Yên lập tức đỏ bừng.

“Được, để mợ nói.” Nàng tự nhiên thoải mái đáp ứng.

Tề thị ngồi xổm người xuống, cười khanh khách trêu ghẹo Lâm Thấm, “A Thấm, cậu vốn do cháu nói, giờ lại để cho mợ nói, cháu không ghen tỵ sao?”

“Sẽ không đâu.” Lâm Thấm ngọt ngào nói.

“Tại sao vậy.” Tề thị cười hỏi.

“Mợ đẹp mắt, cháu thích mợ.” Lâm Thấm ngây thơ hồn nhiên nói.

Dáng vẻ nhỏ bé ngây thơ lại mềm mại, nhìn mà lòng người sắp bị tan chảy.

“Ơ, tân nương tử thật có phúc khí nha.” Mọi người rối rít khích lệ Lâm Thấm, lại khen tân nương tử có phúc khí.

La Thư không khỏi vui mừng.

Nàng ôm lấy Lâm Thấm nhỏ giọng hỏi: “Nữ nhi ngoan, về sau cậu do mợ nói rồi, con có tiếc không?”

Lâm Thấm tỏ vẻ khổ não, “Haizzz, không có cách nào, con không giúp được mà, con còn có đại Bạch, tiểu Hôi và tiểu khổng tước phải nói...”

La Thư cười không thể nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook