Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 89

Xuân Ôn Nhất Tiếu

29/08/2020

Đầu sỏ hàng đầu năm đó hại La Giản cưới lầm Nhương thị, một là thái phu nhân, một là Tiêu thị. Thái phu nhân có thân phận đặc biệt, hơn nữa nàng đã thành người thiên cổ rồi, nhưng Tiêu thị vẫn còn sống, còn sống rất tốt. Tại sao nàng làm trễ nải thời gian vài chục năm quý giá của La Giản lại không phải nhận bất cứ trừng phạt gì chứ?

Nhương thị biết rõ mình là dạng gì, nhưng vẫn cấu kết với Tiêu thị làm việc xấu lừa cưới, thật sự hãm hại La Giản khổ sở. Mặc dù Nhương thị và Ngôn Yên là biểu tỷ muội không chung huyết thống, nhưng dù sao Ngôn, Nhương hai nhà là thông gia, Ngôn Yên gặp khó khăn, Nhương thị không chỉ không giúp Ngôn Yên, còn có dụng tâm khác đưa Ngôn Yên lên trên giường của La Giản, cuối cùng làm hại Ngôn Yên và La Văn Nhân mẹ con chia lìa, một mình trông phòng nhiều năm như vậy. Nữ tử ích kỷ tư lợi giống như Nhương thị, tại sao lại có thể toàn thân mà lui khỏi phủ Tấn Giang Hầu, nhàn nhã tự tại vượt qua nửa đời sau.

Bởi vì các nàng làm ác, khiến người vô tội chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ những khổ này phải ăn chùa sao? Đó cũng quá không có thiên lý đi.

Không thể luôn trông cậy vào ông trời đi thu những ác nhân này -- ông trời đại khái cũng rất bận, không phải mỗi một việc nhân gian lão nhân gia đều lo lắng được, nếu muốn trừng phạt cái ác nâng cao cái thiện, vẫn tự mình động thủ đi.

Lâm Đàm trầm ngâm suy tư trong chốc lát, cầm lấy một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, dùng trâm hoa tiểu khải tinh tế viết gì đó.

Lâm Thấm và Lương Luân, Cao Nguyên Dục, cửu công chúa từ Thấm viên trở lại, vừa liếc mắt đã phát hiện không thấy La Thư, chạy đến trước mặt Lâm Đàm đòi người, “Tỷ tỷ, nương đi đâu rồi?”

Lâm Đàm bế nàng lên để cho nàng ngồi xuống ghế dựa, mỉm cười nói cho nàng biết, “Văn Nhân muốn đi Ngôn gia, nương đi theo biểu tỷ rồi.”

Lâm Thấm ngoẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, không hiểu nhiều lắm, “Biểu tỷ là đại cô nương nha.” Không hiểu tại sao La Văn Nhân đã lớn như vậy rồi, đi tới nhà thân thích còn cần La Thư đi cùng.

Lâm Đàm cười nhẹ nhàng, “Văn Nhân biểu tỷ của muội muốn đi gặp mẫu thân, mẫu thân chúng ta cũng muốn đi gặp đại tẩu, có đúng không?”

Có thể nói quan hệ thân thích này hơi phức tạp đối với Lâm Thấm tiểu cô nương, nàng nhướng mày lên dùng sức suy nghĩ, “Mẫu thân, đại tẩu, mẫu thân, đại tẩu...”

Lương Luân nở nụ cười nhàn nhạt, đi tới bên người nàng, “A Thấm, người mợ mà cậu muội cưới về cho muội, chính là mẫu thân của biểu tỷ muội, cũng là đại tẩu của mẫu thân muội.”

“Như vậy hả.” Lâm Thấm tiểu cô nương bừng tỉnh hiểu ra.

Cửu công chúa và Lâm Thấm có độ tuổi không khác nhau lắm, tiểu tâm linh vẫn hỗn độn, cũng không rõ ràng hơn Lâm Thấm.

Cao Nguyên Dục lại tự phụ là ca ca, hiểu nhiều hơn Lâm Thấm, đã chạy tới lanh chanh nói: “Lâm Thấm, ta hiểu rõ ta biết rõ nha, mợ ngươi chính mợ ta nha.”

“Phụt...” Lâm Đàm và Lương Luân không khỏi bật cười.

Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm, cửu công chúa đều ngây ngô nở nụ cười.

Chưa chắc đều hiểu vì sao lại cười, nhưng mà, hài tử chính là như vậy, quá dễ dàng đã cười vui rồi, vốn không cần lý do.

Hôm nay Lâm Thấm là tiểu chủ nhân, rất nhiệt tình chiêu đãi ba vị khách quý ngồi vào bàn tiệc, “Mời mời mời, chuẩn bị chút rượu nhạt, không thành kính ý.” Rõ ràng là tiểu oa nhi mềm mại mũm mĩm, nhưng lại giả vờ giống như người lớn.

Lâm Đàm nghe muội muội không cần thầy dạy cũng biết, thành thạo cố gắng người làm chủ như vậy, không khỏi hé miệng cười.

Nàng vẫn tự mình chăm sóc Lâm Thấm, rất quen thuộc tiểu hài tử, trước sai người lấy nước ấm rửa tay, rửa mặt cho bốn hài tử từng người một, sau khi rửa sạch sẽ mới để cho bọn họ ngồi xuống bàn tiệc -- bởi vì mấy hài tử còn nhỏ, không ngồi được ghế người lớn nên Lâm Đàm để cho người chuẩn bị bàn ăn thấp kiểu cổ xưa, phong cách Tiên Tần, trên đất trải chiếc chiếu, có thể ngồi tùy ý trên chiếu hoặc có thể chính tọa.

(*) Tiên Tần: giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống lĩnh.

Chính tọa: là một phương thức ngồi thời Hán cổ, ngồi quỳ trên chiếu, cũng chính là dáng ngồi của người Nhật Bản hiện giờ.

Lương Luân tuổi hơi lớn, đã từng học lễ nghi, chính tọa trên chiếu, cái mông đặt trên mắt cá chân, trên người thẳng tắp, đôi tay quy củ đặt trên đầu gối, phong cách đoan trang, mắt nhìn thẳng, mặc dù tư thế này rất cực khổ, nhưng lại vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc.

Hắn vốn có dáng dấp tinh xảo tuyệt luân, ngồi xuống như vậy càng lộ vẻ người như mỹ ngọc, thanh tú xuất trần.

Cao Nguyên Dục và cửu công chúa, còn có Lâm Thấm thấy dáng vẻ này của Lương Luân đều rất hâm mộ, “Luân ca ca thật thần tức nha” “Dáng vẻ này thật đẹp mắt nha.” Rối rít học theo.

Nhưng bọn họ được ba tuổi còn nhỏ, mới học Lương Luân ngồi một lát đã cảm thấy cả người không thỏa mái, “Không ngồi được rồi, không ngồi được rồi.” Trong miệng la hét, rất tùy ý ngồi xếp bằng xuống trên chiếu.

Lâm Thấm thì kể cả ngồi xếp bằng cũng cảm thấy không thoải mái, cười hì hì với Lâm Đàm, “Tỷ tỷ, muội muốn cái ghế nhỏ.”

“Ta cũng muốn, ta cũng muốn.” Cao Nguyên Dục và cửu công chúa phía sau tiếp trước.

Lâm Đàm cười nói: “Được, vậy tỷ tỷ sai người cầm ghế nhỏ tới. A Thấm, bàng không ghép bàn ăn cho các muội lại với nhau nhé? Bốn người các muội chia ra ngồi bốn hướng, thân mật cỡ nào.”

Nếu như ngồi trên chiếu ăn cơm, chính là chia ra; nếu như muốn ngồi trên ghế nhỏ, vậy vẫn ngồi chung lại với nhau cho náo nhiệt.

“Được đó được đó.” Lâm Thấm và Cao Nguyên Dục, cửu công chúa tranh cướp giành giật gật đầu.

Lương Luân rất hiền hòa cũng đồng ý, “Ngồi ghế nhỏ cũng rất tốt.”

Bốn hài tử chuyển bàn ăn xong, thị nữ dâng lên mỗi một món đồ ăn, Lâm Thấm nhiệt tình kêu, “Luân ca ca, a Dục, a Vi, đừng khách khí nha, mời mời mời.” Lần lượt gắp thức ăn cho bọn họ, cực kỳ chu đáo.

“Lâm Thấm làm chủ nhân vô cùng tốt.” Cao Nguyên Dục nói thầm nho nhỏ.

Mặc dù hắn và Lâm Thấm gặp mặt luôn gây gổ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lâm Thấm chiêu đãi mọi người rất tốt, thật có dáng vẻ chủ nhân.

“A Thấm làm chủ nhân rất tốt, làm khách mời cũng rất tốt.” Lương Luân mỉm cười, “Không phải Lâm Thấm đã đến nhà ta một lần sao, sau đó mẫu thân ta lại một mực khen ngợi a Thấm đó, nói a Thấm thật đáng yêu.”

Tương Dương trưởng công chúa thích Lâm Đàm cháu dâu nàng, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên đối xử với Lâm Thấm cũng không giống như với người khác.

“Mẫu thân đệ cũng nói a Thấm đáng yêu.” Cao Nguyên Dục không chịu rớt lại phía sau.

“Mẫu thân muội cũng nói như vậy nha.” Cửu công chúa không yếu thế chút nào.

Thị nữ ở bên cạnh hầu hạ đều mím miệng cười. Thì ra hoàng tử và công chúa cũng giống như hài tử bình thường vậy, hư vinh, thích so sánh, thích khoe khoang, bất cứ cái gì cũng lấy ra so sánh. Do đó, một người nói nhị tiểu thư đáng yêu, hai người khác lập tức giống như tranh giành vật gì tốt, cũng nói nhị tiểu thư đáng yêu.

Lâm Thấm buông chiếc đũa trong tay, say mê chống cằm, “Luân ca ca, a Dục, a Vi, mọi người không cần nói nữa, ta rất đáng yêu, ta biết cái này, hì hì.”

Cao Nguyên Dục thò đầu ra cẩn thận quan sát nàng, “Lâm Thấm, dáng vẻ này của ngươi rất dễ thương.”

“Rất dễ thương.” Cửu công chúa thành thạo gật đầu.

Lương Luân mỉm cười đưa chén canh nhỏ cho Lâm Thấm, “A Thấm, canh nguội rồi ăn không ngon.” Nhắc nhở nàng nhanh chóng ăn canh.

Nhưng Lâm Thấm còn đang say mê trong mọi người khích lệ, nào có ý định ăn canh chứ.

Lâm Đàm sai người bày một cái ghế ở bên cạnh muội muội, nàng ngồi xuống ghế, “A Thấm, tỷ tỷ cho muội ăn cơm.” Biết muội muội phải say mê một lúc lâu rồi, nếu như bữa cơm này để cho muội muội tự ăn, vậy đại khái ăn không xong rồi, phải để người lớn bón.

Lâm Thấm cười hì hì, “Tỷ tỷ, muội đáng yêu nha.”

Lâm Đàm cười tươi, “Biết rồi, a Thấm nhà ta đáng yêu. Ăn muỗng cơm này đi, thì càng đáng yêu. Nào, há mồm, đúng rồi, chính là như vậy, a Thấm thật biết nghe lời.” Bón muội muội ăn từng muỗng cơm một, rất kiên nhẫn.

Lâm Đàm suy nghĩ tinh tế cẩn thận, thấy cửu công chúa hâm mộ len lén nhìn qua, hiểu được tâm tư nhỏ bé của nàng, lại bón cho nàng ăn hai miếng.

Cửu công chúa cực kỳ cao hứng.

“Còn có ta, còn có ta.” Cao Nguyên Dục cũng vội vàng gấp gáp nói.

Lâm Thấm không vui, đưa tay che chén nhỏ, “Tỷ tỷ ta!”

“Ta cũng gọi tỷ tỷ.” Cao Nguyên Dục không phục.

Hắn và Lương Luân, cửu công chúa giống nhau, cũng gọi Lâm Đàm là tỷ tỷ.

Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn, “Tỷ tỷ ruột của ta!”

Cao Nguyên Dục nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngươi hẹp hòi chết đi, tổ mẫu ta cũng cho ngươi mượn, ông ngoại ngươi lại không chịu đổi, còn muốn độc chiếm tỷ tỷ.”

Hắn có đôi mắt to câu hồn nhiếp phách, vào lúc này có vẻ như hơi đưa đám, uất ức, nhìn thấy mà khiến cho người ta cảm thấy không đành lòng.

Lâm Đàm dịu dàng thương lượng với muội muội, “A Thấm, muội là chủ nhân đúng không? Làm chủ nhân phải dốc hết khả năng của mình, khiến khách có cảm giác như đang ở nhà. A Dục là khách, tỷ tỷ bón cho hắn ăn có được không? Sẽ không tính toán chi li với khách, khiến khách thất vọng.”

Đôi mắt Lâm Thấm xoay tròn, liếc nhìn Cao Nguyên Dục, lại liếc nhìn Lâm Đàm, khảng khái gật đầu, “Được rồi.”

Lâm Đàm lại khen ngợi muội muội, “Tiểu a Thấm của chúng ta thật hiểu chuyện, nghe lời bao nhiêu, thật là một đứa bé ngoan.”

“Đúng đó.” Lâm Thấm cực kỳ hả hê rồi.

Lâm Đàm bón cho Cao Nguyên Dục ăn hai miếng, Cao Nguyên Dục cũng rất cao hứng. Nhưng mà khi Lâm Đàm lại muốn bón cho hắn ăn thì hắn lặng lẽ hỏi: “Tỷ tỷ, ta ăn nữa có thể bị mập không? Ta không muốn mập.”

Lâm Đàm quan sát hắn, có vài phần kinh ngạc, “A Dục đệ cũng không mập, hài tử quá gầy cũng không tốt đâu. Như vậy đi, nếu như đệ thật sự sợ mình mập thì lúc tối ăn ít đi một chút, một chút xíu là đủ rồi.” Lại bón cho Cao Nguyên Dục ăn hai miếng.

Cao Nguyên Dục lâng lâng, “Này, Lâm Thấm, tỷ tỷ nói ta không mập.”

Lâm Thấm đang phồng gò má nhỏ nhắn lên ăn ngon lành, không để ý đến hắn.

Cao Nguyên Dục lại khoe khoang một lần.

Lâm Thấm liếc xéo hắn, ánh mắt đừng nhắc tới có bao nhiêu thú vị, “Ngươi và ta gây gổ thì ngươi mập, ngươi không gây gổ với ta thì ngươi sẽ không mập. Đã hiểu ra chưa?”

Gọi ngươi là tiểu Mập Mạp vì ngươi cãi nhau với ta đó, điều này cũng không biết.

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ hoang mang, “Thì ra không phải là ta mập... Lâm Thấm ngươi thật xấu...”

Lâm Thấm cười hì hì.

Lương Luân và cửu công chúa cũng giễu cợt Cao Nguyên Dục một phen.

Bữa cơm này mấy hài tử ăn vô cùng vui vẻ.

Ăn cơm xong, Lâm Thấm lại dẫn khách đến vườn hoa chơi một lúc, khoe khoang từng chỗ, “Này, nhìn xem có giống như một bức họa không? Đây gọi là tả ý sơn thủy đó.”

“Thật có văn hóa nha.” Cao Nguyên Dục và cửu công chúa kêu lên.

“Rất lịch sự tao nhã.” Lương Luân mỉm cười đánh giá.

Vẫn chơi đến qua trưa, người trong cung tới đón, phủ Tương Dương trưởng công chúa cũng sai người tới đón, những tiểu khách nhân mới lưu luyến không rời cáo từ.

Lâm Thấm cũng lưu luyến chia tay, còn đưa bọn họ đến cửa chính.

Lương Luân và cửu công chúa, Cao Nguyên Dục lên xe ngựa, còn từ trong cửa sổ xe ngựa phất tay với Lâm Thấm.

Xe ngựa đã đi xa, Lâm Thấm còn đứng ở cửa chính, không nỡ rời đi.

Lâm Đàm kéo tay nhỏ bé của muội muội, “A Thấm, muội có thân thích mới, không quên chứ? Khoa ca ca và Trật ca ca của muội. Còn có Trăn Trăn và Du Ninh cũng sẽ từ An Định đến đây. Người bạn nhỏ của muội sẽ càng ngày càng nhiều.”

Hai vị tiểu cô nương Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh muốn theo mẫu thân đưa gả tỷ tỷ, không lâu sau sẽ tới kinh thành.

“Trăn Trăn và Du Ninh, Khoa ca ca và Trật ca ca.” Lâm Thấm lập tức vui mừng, mặt mày hớn hở.

Nàng tỏ vẻ sung sướng đi theo tỷ tỷ vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook